247Truyen.com

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh Chương 232: Hai người bọn họ là một đôi

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh Chương 232: Hai người bọn họ là một đôi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Puck -

Tần Mặc trầm mặc không nói, Tần Dật Hiên cười cực kỳ hài lòng, anh khiêu khích nhìn Tần Mặc một cái, quay người đi lên lầu.

Tần Mặc nhìn lều vây quanh mình bốn phía, nếu đi ra ngoài, cố chấp đứng bên ngoài, ngày hôm sau cho dù Tô Song Song nhìn thấy anh, đoán chừng cũng sẽ không tin tưởng.

Anh lấy điện thoại di động ra, dừng lại một khắc, mới bấm số của Tô Song Song, chỉ có điều đầu bên kia truyền đến giọng nói máy móc: “Số điện thoại ngài gọi đã tắt máy...”

Sau khi Tần Mặc đút điện thoại vào túi quần cũng không hề rời đi, ngược lại đốt một điếu thuốc, dựa vào bên cạnh lều, từ từ phả khói, nhìn ánh lửa lúc sáng lúc tối trên tàn thuốc trên ngón tay, khẽ ngẩn người.

Đợi đến khi chân trời lộ ra màu trắng bạc, Tần Mặc vận động cái chân đau nhức, xoay người rời đi, nếu Tô Song Song muốn, vậy anh cho cô một khoảng thời gian tỉnh táo, chỉ có điều thời gian vừa qua, cho dù cô có bằng lòng hay không, đều phải trở lại bên cạnh anh.

Tô Song Song thật sự mệt muốn chết rồi, cộng thêm hơi bị lạnh, vẫn ngủ đến tận sáng ngày hôm sau mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, cô vừa nhìn mình lại ngủ trên giường, mà Tần Dật Hiên thì không thấy bóng dáng, lập tức kinh ngạc.

Cô vén chăn lên nhảy xuống giường, đã nhìn thấy Tần Dật Hiên ngủ trên ghế sa lon, bởi vì phát sốt, gương mặt ửng đỏ, nhưng ngủ coi như yên ổn.

Tần Dật Hiên chỉ sợ Tần Mặc tìm đến, mới đưa Tô Song Song đến phòng trọ nhỏ một phòng khách một phòng ngủ ở Thành Biên, đợi đến khi đưa Tô Song Song đến đây, anh mới nhớ tới Tần Mặc có đồng hồ đeo tay định vị.

Chỉ có điều phòng nhỏ ấm áp, khiến cho anh nhớ thời khoảng thời gian hạnh phúc khi ở nhà Tô Song Song, ngược lại cảm thấy rất tốt.

Tối ngày hôm qua Tần Dật Hiên một mực ngồi bên cạnh giường Tô Song Song đến khi trời sáng, không nỡ đi ra, chấp nhận ngủ thiếp đi trên ghế sa lon. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Tô Song Song thận trọng đến gần, nhỏ giọng kêu một tiếng: “Anh?”

Tần Dật Hiên trở mình một cái, nhưng không tỉnh lại, Tô Song Song thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút, đơn giản rửa mặt xong liền lén lút đi ra ngoài mua bữa sáng cho Tần Dật Hiên.

Tô Song Song vừa đến lầu dưới, nhìn thấy lều trại kỳ quái phía trước cửa, hơi mơ hồ, cô dụi dụi hai mắt mình, lều trại kỳ quái vẫn còn, Tô Song Song buồn bực rồi.

Vừa đúng có một cụ ông đi tản bộ từ trên lầu xuống, vừa thấy Tô Song Song kinh ngạc nhìn chằm chằm cái lều này, hứng thú, hàn huyên với Tô Song Song.

“Con gái, kỳ quái hả! Hôm qua nửa đêm ông cũng bị đánh thức đấy!” Ông cụ liếc nhìn qua cái lều trước mắt, dáng vẻ thần thần bí bí.

“Cái gì? Ông, ngài biết nó từ đâu chui ra à?” Tô Song Song thấy dáng vẻ ông cụ này nói chuyện vui vẻ, trong lòng cũng tò mò, nhìn dáng vẻ thần thần bí bí của ông cụ, nghĩ thầm chẳng lẽ nửa đêm nó tự mình chui ra?

“Tối ngày hôm qua có tiếng xe tải lớn rầm rầm, liền đánh thức ông, ông đến ban công vừa nhìn, ở dưới lầu có một cậu thanh niên dáng dấp rất tuấn tú đang đứng, bên ngoài có công nhân dựng cái lều này xung quanh cậu ta đó!”

Tô Song Song vừa nghe có người đứng bên ngoài, trong lòng run lên, không biết vì sao, trong nháy mắt cô nghĩ tới Tần Mặc, cô cúi đầu xem xét, một đống tàn thuốc trên đất, nhìn kỹ, nhãn hiệu này là nhãn hiệu mà Tần Mặc hút.

“Ông à, người đàn ông kia như thế nào?” Giọng Tô Song Song lập tức hơi khàn khàn, cô giả bộ như lạnh nhạt hỏi.

“Dáng dấp? Quá tối, không thấy rõ, chỉ có điều nói chuyện với cậu ta chính là thằng nhóc kia, đứng ở dưới đèn, ông nhìn rõ rồi, dáng dấp trắng trẻo nõn nà, rất gầy, giống như chính là cậu nhóc không thường tới ở trên lầu này!”

Hiện giờ Tô Song Song hoàn toàn có thể khẳng định người tới là Tần Mặc rồi, chỉ có điều cô không hiểu, anh tới, tại sao phải dựng lều ở đây?

“Con gái? Con gái? Con biết bọn họ hả?” Ông cụ này rảnh rỗi nhàm chán, thấy sau khi Tô Song Song nghe xong có vẻ kỳ quái, không nhịn được hỏi thêm một câu.

“Hả? A! Không phải, con chính là tò mò bọn họ dựng lều ở đây làm gì!” Tô Song Song nói xong cười ha hả chỉ chỉ cái lều còn chưa dỡ hết ở trước mặt.

Trong nháy mắt ông cụ này có vẻ hài lòng, cười nói: “Vậy con hỏi ông nè! Ngày hôm qua ông thấy bọn họ đang nói chuyện, nên mở cửa sổ ra lắng nghe!” Dieễn ddàn lee quiy đôn

“...” Tô Song Song liếc nhìn ông cụ giống như Quy lão tiên sinh * trước mặt, không ngờ ông cụ có tinh thần giải trí như vậy.

(*) Quy lão tiên sinh (hay Vũ thiên Lão sư), là một trong những nhân vật chính của bộ truyện Bảy viên ngọc rồng. Ông là người thầy đầu tiên của Goku, nhân vật chính và đã dạy cậu Kamehameha. (Wikipedia)

Cô giả bộ rửa tai lắng nghe, khiến cho ông cụ này cười ha hả nói: “Cậu nhóc gầy teo đó nói với cậu thanh niên bên ngoài rằng đừng giở trò khổ nhục kế, rồi kêu người dựng lều này cho cậu thanh niên, thằng nhóc gầy sợ cậu thanh niên bị đông lạnh!”

Ông cụ nói đến đây, ánh mắt sáng lên, cười híp mắt nói; “Bọn họ nhất định là một đôi, mấy người trẻ tuổi hay gọi là gì ta? Cháu nội của ông ngày ngày la hét.”

“...” Tô Song Song suýt chút nữa mất thăng bằng ngã xuống từ trên bậc thang, một lần nữa quan sát cụ ông này, không ngờ ông cụ tiên tiến như vậy, chuyện này cũng có thể tiếp nhận, cô cố sức nở nụ cười, nói một câu: “Cái này gọi là đam mỹ!”

“Đúng! Chính là cái gì đẹp này, cháu nội của ông thích xem, ông nhìn tạp chí của con bé cũng vô cùng đẹp!”

“Ha ha, ông à, cháu nội của ông có sở thích tốt! Bồi dưỡng tình cảm!” Tô Song Song nói xong giơ ngón tay lên.

Ông cụ vừa nghe, vui vẻ và hài lòng, gật đầu một cái: “Ông cũng cảm thấy rất tốt, nhìn đẹp mắt, đúng rồi con gái, có phải đi mua bữa sáng không, không đi nữa, sẽ không còn!”

Lúc này Tô Song Song mới nhớ tới mục đích ra ngoài của mình, vội vàng nói một tiếng cám ơn, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài tiểu khu, chỉ có điều khi đi ngang qua lều vải, cô không nhịn được liếc mắt nhìn.

Đợi đến khi Tô Song Song trở lại, Tần Dật Hiên đã tỉnh rồi, ngơ ngác ngồi trên ghế sa lon, sắc mặt tái nhợt.

Tô Song Song còn tưởng rằng Tần Dật Hiên lại phát sốt, nhanh chóng để bữa sáng xuống đi qua, theo bản năng định đưa tay sờ trán Tần Dật Hiên.

Tần Dật Hiên lại đột nhiên cảm thấy gì đó, một phát túm được tay Tô Song Song, ngước đầu đỏ mắt nhìn Tô Song Song, khàn giọng nói: “Anh còn tưởng rằng em cứ đi như thế!” die nd da nl e q uu ydo n

“?” Tô Song Song tỏ vẻ nghi vấn, chậm một chút mới phản ứng được, Tần Dật Hiên đây là cho rằng mình rời đi, chỉ có điều Tô Song Song không ngờ Tần Dật Hiên sẽ có phản ứng lớn như thế.

Vẻ mặt bị bệnh cầu xin được ôm này, thật sự không phải là biểu hiện nên lộ ra trước mặt cô! Nên ở trước bạn trai của anh!

“Song Song?” Tần Dật Hiên thấy Tô Song Song ngẩn người, kêu một tiếng.

Tô Song Song sợ Tần Dật Hiên nhìn thấu YY của mình, bị sợ đến đột nhiên rút tay mình về, lui về phía sau một bước, kêu lớn một tiếng, “Chuyện gì!”

(*) YY: suy nghĩ bậy bạ

“Không có chuyện gì, anh thấy em ngẩn người, nên hỏi một chút.” Tần Dật Hiên nhìn lướt qua bữa ăn sáng trên bàn, mới biến mất không nhìn thấy sợ hãi khi tức dậy thì khắp nơi không thấy Tô Song Song, thay vào đó là cảm giác ấm áp thỏa mãn.

“Ồ! Ồ! Ồ!” Em cũng không có chuyện gì!” Tô Song Song vội vàng thu hồi vẻ trêu chọc của mình, xoay người ngoan ngoãn chuẩn bị điểm tâm cho Tần Dật Hiên.

Khi hai người ăn điểm tâm, đều có tâm sự riêng, Tô Song Song nghĩ mở miệng hỏi chuyện tối hôm qua như thế nào, mà Tần Dật Hiên nghĩ làm thế nào để lưu Tô Song Song ở lại đây thêm mấy ngày.

“Em...”

“Hôm qua...”

Không ngờ hai người đồng thời ngẩng đầu, đồng thời mở miệng, lại đồng thời im lặng.

Hai người cũng nhìn nhau một khắc, đột nhiên nở nụ cười, Tô Song Song xua xua tay, thần kinh hình như buông lỏng không ít, “Anh, anh là bệnh nhân, anh nói trước đi!” [email protected]

Tần Dật Hiên uống một ngụm cháo, cặp mắt nhỏ dài chớp một cái, cười híp mắt nói: “Em là em gái, em nói trước đi!”

Hai người lại trầm lặng trong chốc lát.

“Hôm qua...”

“Em...”

Lúc này hai người đã có thể hơi lúng túng, Tô Song Song trực tiếp xắn tay áo, đưa tay, hất cằm nói: “Đá kéo bố *, thắng trước rồi nói!”

(*) bố: Vải, cách gọi bên Việt: búa bao kéo, oẳn tù tì, búa kéo giấy...

“Ừm!” Tần Dật Hiên nhớ tới câu chuyện khi còn bé, cười cực kỳ dịu dàng, đưa tay tràn đầy vết thương ra, khàn giọng buồn bực nói: “Đá kéo bố!”

“Ặc... Nếu không ba ván thắng hai là thắng đi, coi như chăm sóc bệnh nhân!” Tô Song Song không ngờ mình thắng, thật ra thì cô không muốn nói trước, nếu như cô lên tiếng, đoán chừng Tần Dật Hiên cũng sẽ không có tâm tình nhẹ nhàng như vậy.

“Được!” Tần Dật Hiên tràn đầy cưng chiều Tô Song Song, lại đưa tay, lúc này Tô Song Song hào hứng bừng bừng nói: “Đá kéo bố!”

“Ặc... Vậy cũng được, em nói...” Tô Song Song không ngờ vận số đánh cược của mình tốt như vậy, thậm chí thắng hai ván, cô hừ hừ, thấy vẻ mặt mong đợi của Tần Dật Hiên, liền hơi chột dạ.

“Anh, tối ngày hôm qua Tần Mặc tới?” Tô Song Song hỏi xong ngẩng đầu lên, thận trọng liếc nhìn Tần Dật Hiên, quả thật khuôn mặt anh vốn mang nét cười, thái độ bị đông cứng trong nháy mắt.

Anh cố sức giật giật đôi môi mình, khó khăn lắm mới kéo ra nụ cười, cố tỏ vẻ buông lỏng nói: “Anh ta vẫn còn ở đó? Em mới gặp anh ta?”

“Không có, chỉ có điều nghe hàng xóm nói rồi, hơn nữa cũng nhìn thấy... Tàn thuốc đầy đất...” Tô Song Song nói lời cuối cùng, cắn một miếng bánh bao trong tay, yên lặng nhai.

“Hừ, tối ngày hôm qua anh ta định dùng khổ nhục kế, anh liền cho người dựng cái lều cho anh ta, nhìn thấy không, nếu anh ta đứng ngoài đến rạng sáng, còn có một chút thành ý, nửa đường đi, rõ ràng chính là muốn để cho em đồng tình với anh ta, trở về với anh ta!”

Tần Dật Hiên càng nghĩ càng giận, nhìn bữa ăn sáng trước mắt cũng không muốn ăn, định để bánh bao xuống, không ăn.

Tô Song Song lại cắn một miếng bánh bao, mơ hồ không rõ, còn rất không có sức nói: “Anh ấy không giống người có EQ cao như vậy...”

“Tô Song Song, em có biết năng lực học tập của anh ta mạnh bao nhiêu không? Anh ta gần như đã từng nhìn thấy thì không quên được, chỉ cần anh ta muốn học, không có học không được đâu!”

Tần Dật Hiên thấy Tô Song Song thiên vị Tần Mặc theo bản năng, trong lòng cũng không thoải mái, không nhịn được bắt đầu vạch trần nội tình của Tần Mặc, dù sao thì cũng muốn để cho Tô Song Song thấy bản chất giảo hoạt gian trá của Tần Mặc, tiện thể bôi đen anh ta.

“Chỉ số EQ cũng có thể học sao!” Tô Song Song vẫn cảm thấy hơi không thể tin, Tần Mặc có IQ cao, đó là mọi người đều biết, nhưng EQ của anh ấy lại ngược lại với IQ, cũng là điều mọi người đều biết.

Nếu thật sự dễ học như vậy, tại sao nhiều năm như thế anh không học, cố tình gần đây đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp giở trò lưu manh rồi sao.

Chỉ có điều Tô Song Song đột nhiên nghĩ đến Tần Mặc nói nhỏ bên tai cô những lời tâm tình kia, lại hơi không tự tin, cô cúi đầu cắn bánh bao, không dám nhìn Tần Dật Hiên nữa, chỉ sợ nhìn thấy vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đó ở trong mắt anh.

“Đúng rồi, anh, anh định nói gì với em?” Trước khi Tần Dật Hiên định mở mồm quở trách mình, Tô Song Song mở miệng đổi chủ đề.

Lúc này Tần Dật Hiên mới nhớ tới mình định nói cái gì, đột nhiên cảm thấy lúc này nói điều đó, hơi không hợp thời, nhưng anh thật sự không muốn để cho Tô Song Song trở về.

Anh cố ý để cho thái độ của mình cứng rắn, dáng vẻ người lớn trong nhà: “Hai ngày nay em ở lại đây, trước đừng trở về, lúc nào anh ta tới nhận lỗi với em, kiệu lớn tám người khiêng *, em lại... Trở về với anh ta...”

(*) kiệu lớn tám người khiêng: chỉ kiệu hoa đón dâu do tám người khiêng, trước đây nói tới kết hôn cưới hỏi đàng hoàng, nhà chồng dùng kiệu nghênh đón. Hiện giờ dùng để chỉ thái độ thành khẩn, nghi thức long trọng; tự cao tự đại, nhiều ý tứ hàm xúc châm chọc.

Nói tới cuối cùng, trong lòng Tần Dật Hiên khó chịu một trận, nhưng anh không thể không đối mặt với thực tế Tô Song Song đã lập gia đình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh Chương 232: Hai người bọn họ là một đôi

Bạn đang xem Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh. Truyện được dịch bởi nhóm diendanlequydon. Tác giả: Mèo Tứ Nhi. Chapter này đã được 53 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.