247Truyen.com

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh Chương 231: Khổ nhục kế thất bại

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh Chương 231: Khổ nhục kế thất bại online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Puck - Diễn đàn

Tần Mặc đã sớm muốn tìm một cơ hội nói chuyện đồng hồ đeo tay với Tô Song Song, chỉ có điều gần đây vẫn không có cơ hội tốt, không ngờ vừa kéo dài, kéo dài tới bây giờ, dưới tình huống này Tô Song Song đã biết được chân tướng.

Cho tới bây giờ Tần Mặc chưa bao giờ thấy vẻ mặt tức giận như vậy của Tô Song Song, anh hé miệng, nhưng không biết nên nói cái gi, bởi vì chuyện này đúng là lỗi của anh.

“Về nhà cùng anh trước.” Tần Mặc chỉ có thể nói một câu như vậy, nhưng nghe vào trong lỗ tai Tô Song Song lại cảm thấy yếu ớt, cô cắn môi mình, chìa tay về phía Tần Mặc.

Tần Mặc đưa tay định nắm tay Tô Song Song, Tô Song Song lại thoáng đưa tay, bỏ qua bàn tay to của anh, lạnh lùng nói: “Gỡ nó xuống đi!”

Tần Mặc vốn cho rằng Tô Song Song muốn về nhà cùng anh, ai ngờ lại nói một câu như vậy, anh nhíu mày, trong nháy mắt tất cả kiên nhẫn biến mất.

Tần Mặc vốn không giỏi giải thích, hơn nữa hiện tại hơi tức giận Tô Song Song không hiểu nỗi khổ trong lòng anh, giọng rất nặng; “Không thể nào!”

“Tần Mặc anh là tên khốn kiếp!” Tô Song Song thật sự bị thái độ này của Tần Mặc chọc giận, một cước đá lên đùi anh, quay người bỏ chạy.

Tần Dật Hiên quay dầu lại hung tợn trợn mắt nhìn Tần Mặc một cái, vội vàng đuổi theo Tô Song Song. die nd da nl e q uu ydo n

Tần Mặc vừa định đuổi theo, chỉ nghe thấy Tô Song Song ở phía trước quát: “Anh dám đi theo em, em sẽ ly dị với anh!”

Bước chân của Tần Mặc cứ dừng lại như vậy, anh không lo lắng không tìm được Tô Song Song, bởi vì đồng hồ đeo tay trên tay cô tuyệt đối không thể gỡ xuống được, nhưng giờ phút này Tần Mặc không hề cảm thấy may mắn vì có đồng hồ này, ngược lại cảm thấy nhức đầu.

Một cơn gió lạnh thổi qua, quét tuyết đọng trên cây xuống, rơi vào trong cổ áo Tần Mặc, lần đầu tiên anh cảm nhận được thì ra mùa đông lạnh như vậy, lạnh đến anh không nhịn được mà run lên một cái.

Tô Song Song chạy loạn không có mục đích, chạy một lát, dừng lại, nhìn trước mắt hoàn toàn đen như mực, quay đầu nhìn chung quanh, cảnh tượng hết sức xa lạ, giống như công trường xây dựng, đột nhiên hơi sợ hãi.

Cô theo bản năng lui về phía sau, mới lui được hai bước liền đụng phải thứ gì đó, bị sợ đến cô đang định thét chói tai lên, một bàn tay lạnh lẽo phủ lên miệng cô.

“Song Song là anh!” Tần Dật Hiên khẽ thở dốc, trên người đã đông lạnh, ngón tay đưa ra cũng chết lặng không tìm được cảm giác.

Tô Song Song nghe được giọng Tần Dật Hiên, chậm giọng điệu, lại cảm thấy ngón tay Tần Dật Hiên cực kỳ lạnh, cô quay đầu liếc mắt nhìn Tần Dật Hiên, vừa nhìn, cả người đều sửng sốt.

Sắc mặt Tần Dật Hiên trắng bệch, đôi môi tím bầm, rõ ràng cho thấy lạnh quá mức, Tô Song Song vội vàng xoa xoa tay Tần Dật Hiên, hốt hoảng nói: “Anh, nhanh, mau chạy xe, tìm chỗ ấm áp!”

Tô Song Song nói xong liền kéo Tần Dật Hiên chạy tới đường lớn, Tần Dật Hiên nhìn Tô Song Song nắm tay mình, rét lạnh trong thân thể hình như cũng bị đuổi ra hết. [email protected]

Tần Dật Hiên mang theo Tô Song Song trở lại nhà trọ của mình, vừa vào phòng, Tần Dật Hiên liền hắt xì một cái, ngay sau đó sắc mặt ửng đỏ, rõ ràng chính là phát sốt bị cảm.

Tâm tình Tô Song Song vốn xuống thấp, nhưng bận rộn cho Tần Dật Hiên, liền không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy.

“Anh, nếu không anh đi bệnh viện tiêm một mũi đi!” Khi Tô Song Song thay khăn lông cho Tần Dật Hiên, cầm nhiệt kế lên, vừa nhìn là ba mươi tám độ tám rồi, hơi lo lắng.

Tần Dật Hiên nằm trên giường, hình như sực nhớ ra điều gì, ánh mắt hơi rời rạc, Tô Song Song ở bên cạnh, khiến cho kiên cường từ trước tới nay của anh hơi sụp đổ, anh chậm rãi khàn giọng nói: “Nóng sốt này không coi vào đâu...”

“Hả?” Tô Song Song đang tìm kiếm trong tủ thuốc, nghe được lời Tần Dật Hiên nói, còn tưởng rằng anh nóng đầu rồi, dừng động tác, tính toán thấy anh không tốt thì gọi 120.

“Nhà họ Tần chính là một chỗ ăn thịt người, năm ấy anh đi, bị ném trong trại huấn luyện nước ngoài, ăn gió nằm sương, không để ý thì có thể bỏ mạng, cảm vặt như này, đều là chuyện nhỏ.”

Tô Song Song nghe thế, biết Tần Dật Hiên đang nhớ lại ngày bọn họ tách ra, cẩn thận vừa nghe nội dung, cô cả kinh trợn to cặp mắt, rất không tin tưởng.

“Anh, làm sao lại như vậy? Sự nghiệp nhà họ Tần lớn, làm sao lại...” Tô Song Song thật sự không cách nào tưởng tượng, Tần Dật Hiên từng chịu tội như vậy, cho tới nay cô đều cho rằng anh trở thành thiếu gia nhà người có tiền, sống sung sướng thịnh vượng.

“Nếu như chịu đựng không được, làm sao có thể kế thừa gia nghiệp nhà họ Tần, chính là bởi vì là dòng bên, dã tâm lớn hơn nữa, em cô nhóc ngu ngốc, anh và Tần Mặc, chính là kẻ địch trời sinh.”

Ý thức của Tần Dật Hiên hơi tan rã, anh chưa bao giờ nói những chuyện này với người khác, ở bên cạnh Tô Song Song, cực kỳ thả lỏng, mới lời nói không mạch lạc, nghĩ đến đâu nói đến đó, một câu nói cực kỳ không mạch lạc. [email protected]*dyan(lee^qu.donnn)

Nói đến đây anh bắt đầu ho kịch liệt, thân thể anh vốn không tốt, từ trại huấn luyện trở lại, anh suýt chút nữa mất mạng, ở bệnh viện nuôi một tháng, mới miễn cưỡng xuống giường, bây giờ có thể khôi phục lại dáng vẻ này, đã coi như kỳ tích.

“Anh...” Tô Song Song nhìn trong đôi mắt tan rã của Tần Dật Hiên lộ ra một đau thương chưa từng thấy, trong lòng liền khó chịu theo.

“Nếu như có thể, anh rất hy vọng, cho tới bây giờ đều không rời khỏi bên cạnh em, khụ khụ...” Tần Dật Hiên chợt hít sâu một hơi, mới dừng ho khan lại.

Tô Song Song lại không nghe nổi nữa, túm lấy tay anh: “Anh, tạm thời anh đừng nói nữa, em đi mua thuốc cho anh!”

“Khi anh biết cha mẹ qua đời, anh muốn chạy về, anh sợ khi em khóc, bên cạnh không có ai, không có ai trêu chọc cho em cười, không có ai... Khụ khụ...”

Tần Dật Hiên nói đến đây, tròng mắt đỏ hoe, nước mắt trào ra, chảy qua mặt, chảy vào trong cổ nóng bỏng của anh, ngứa ngáy tê tê, giống như lòng anh bây giờ, giống như có rất nhiều kim châm li ti châm vào, không chết được nhưng đau đớn khó chịu.

“Anh...” Tô Song Song không nhịn được bật khóc, nắm thật chặt tay Tần Dật Hiên, lúc này cô mới phát hiện, không biết từ khi nào da tay Tần Dật Hiên không còn bằng phẳng bóng loáng như trước kia.

Tô Song Song cúi đầu, nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện trên tay của anh đều là vết sẹo nho nhỏ dày đặc, rậm rạp chằng chịt, Tô Song Song cả kinh trợn to hai mắt, cẩn thận vén ống tay áo của anh lên.

Khi nhìn thấy trên cánh tay anh đã giăng khắp nơi, đã trở thành vết sẹo nhạt, bị sợ đếm bụm miệng, lùi về sau mấy bước.

Giờ khắc này, nước mắt Tô Song Song giống như chuỗi ngọc bị đứt, như thế nào cũng không ngừng rơi xuống.

Khoảng thời gian khi cha mẹ qua đời, Tô Song Song nhốt mình trong nhà, đã từng oán hận Tần Dật Hiên, vì sao không đến thăm cô.

Không phải Tần Dật Hiên đã đồng ý cô sao, chỉ cần cô khóc nhè, anh sẽ ở bên cạnh cô, nhưng cho đến khi cô từ trong đau đớn đi ra, vẫn không thấy chút tin tức nào của Tần Dật Hiên. die ennd kdan/le eequhyd onnn

Nhưng mà bây giờ, hận ý đã nhạt đi vẫn chôn giấu dưới đáy lòng trong nháy mắt chuyển thành áy náy, Tô Song Song hít mũi một cái, thấy Tần Dật Hiên ngủ mê man, đưa tay dụi mắt sưng đỏ.

Cô hít một hơi thật sâu, bây giờ không phải là lúc cảm khái đau lòng, cô phải nhanh chóng giúp Tần Dật Hiên hạ nhiệt độ xuống, nếu không cứ nóng sốt tiếp như vậy, đoán chừng anh thật sự phải vào bệnh viện.

Tô Song Song đút thuốc cho Tần Dật Hiên, lại dùng rượu thoa lên người anh làm giảm nhiệt độ, đợi đên hơn mười một giờ, Tô Song Song liếc nhìn nhiệt kế, ba mươi bảy độ, cô thở phào nhẹ nhõm.

Vừa thở phào, Tô Song Song mới cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, cô tựa vào trên ghế bên cạnh, không biết ngủ thiếp đi từ khi nào.

Một lát sau, Tần Dật Hiên mở hai mắt ra, thật ra anh vẫn luôn tỉnh, đúng như anh nói, chút cảm vặt phát sốt này, trừ khó chịu ra thì không có ảnh hưởng gì đối với anh cả.

Chỉ có điều anh quá tham lam chút dịu dàng ngắn ngủi này của Tô Song Song cho anh, nếu như có thể, anh thật sự muốn cứ bệnh như vậy tiếp, như vậy anh có thể ngày ngày nhìn thấy Tô Song Song rồi.

Nhưng mà Tần Dật Hiên biết đây chỉ là một giấc mộng của anh, một giấc mộng không thể yêu cầu xa vời.

Nằm như vậy hồi lâu, thân thể anh bủn rủn, Tần Dật Hiên nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Cô nhóc ngốc?”

Tô Song Song thật sự mệt mỏi, đoạn đường này khóc suốt cả đường, đã tiêu hao tất cả chút nặng lượng của cô, hơn nữa một chút cũng không nghỉ ngơi mà chăm sóc Tần Dật Hiên cả đêm, năng lượng của cô đã vượt quá khả năng rồi. dfienddn lieqiudoon

Tần Dật Hiên thấy Tô Song Song không đáp lại, biết cô ngủ say, liền cẩn thận bế cô lên giường, cởi giày, đắp chăn cho cô, mình đi ra ngoài hút điếu thuốc hóng mát một chút.

Tần Dật Hiên đứng bên cửa sổ, đang định đốt điếu thuốc, đột nhiên nhìn thấy có một người đứng dưới lầu ngoài cửa sổ, tuyết bay rơi nhiều tán loạn, nhưng vẫn không che đậy được bản lĩnh của người đàn ông kia.

Tần Dật Hiên nhìn kỹ, là Tần Mặc, nhíu mày trong nháy mắt, anh biết Tần Mặc là người khó dây dưa, không ngờ bây giờ anh ta biết dùng khổ nhục kế rồi.

Nếu sáng ngày mai Tô Song Song nhìn thấy Tần Mặc đứng bên ngoài suốt một đêm, theo tính tình của cô ấy, nhất định sẽ mềm lòng, một khi mềm lòng, nói không chừng sẽ lại hòa hợp với Tần Mặc rồi!

Tần Dật Hiên nghĩ được như vậy, híp hai mắt mình lại, đột nhiên nghĩ ra một chủ ý, anh lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, lạnh lùng căn dặn mấy câu.

Một lát sau, dưới lầu có một chiếc xe tải chạy tới, Tần Dật Hiên lập tức khoác áo khoác đi xuống lầu nhìn Tần Mặc.

Tần Mặc đứng nghiêm dưới lầu, khẽ ngửa đầu nhìn phòng Tần Dật Hiên, đến nửa đêm, nhiệt độ càng ngày càng lạnh, Tần Mặc khẽ cau mày, đốt một điếu thuốc, thân thể đã không cảm thấy lạnh lẽo, nhưng hơi cứng ngắc.

Anh đang hút một hơi, đám sương tản ra, nhìn thấy Tần Dật Hiên mặt đỏ ửng, Tần Mặc tự động không nhìn, vẫn tự nhiên rút thuốc lá của mình ra, cùng cậu ta chờ người nên đợi.

Tần Dật Hiên đi tới trước cách Tần Mặc hai bước, nhìn anh ta hừ lạnh một tiếng: “Tần Mặc, anh định chơi khổ nhục kế?”

Tần Mặc vẫn không để ý tới Tần Dật Hiên, giống như trước mặt không có người này, Tần Dật Hiên cũng không giận, đi vòng quanh người anh ta một vòng, khi trở lại điểm ban đầu, vừa đúng xe tải lớn sau lưng Tần Mặc chạy đến, lục tục có công nhân khuân đồ.

Tần Mặc nghe tiếng động, ánh mắt liếc nhìn, ở dưới ánh đèn có thể đại khái nhìn ra là đồ dựng lều gì đó.

“Tần Mặc, anh đừng mong dùng thủ đoạn hạ lưu này để lừa gạt Song Song về.” Tần Dật Hiên nói xong, lùi về sau mấy bước.

Những công nhân này liền bắt đầu vây quanh Tần Mặc dựng lều trại, Tần Mặc đứng trong lều, liếc mắt nhìn lò than bên cạnh, ném thuốc lá trên đất, dùng chân dụi tắt.

Lều trại dựng ba mặt này, chặn gió lạnh lại, bên trong còn có hai chậu than, cả trong lều ấm áp dễ chịu, vốn cũng không lạnh, công nhân còn tri kỷ đặt một chiếc ghế xếp ở sau lưng Tần Mặc.

Làm xong tất cả, những công nhân này giống như lúc tới nhanh chân lẹ tay rời đi, Tần Dật Hiên nhìn Tần Mặc đứng trong lều, cười lạnh một tiếng.

Chân mày Tần Mặc nhíu sâu hơn, anh một là đang đợi Tô Song Song xuống, hai là đang định dùng khổ nhục kế trước kia vẫn dùng rất tốt, không ngờ Tần Dật Hiên lại có thể nghĩ ra biện pháp như vậy, thật sự đủ thâm độc.

“Tần Mặc, anh cứ đứng ở đây, đứng mệt rồi, có thể ngồi một lát, yên tâm là buổi tối khuya sẽ không ai nhìn thấy, sáng sớm ngày mai anh ném ghế đi, Song Song cũng không phát hiện ra!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh Chương 231: Khổ nhục kế thất bại

Bạn đang xem Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh. Truyện được dịch bởi nhóm diendanlequydon. Tác giả: Mèo Tứ Nhi. Chapter này đã được 104 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.