247Truyen.com

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh Chương 229: Gặp chuyện không may làm sao bây giờ

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh Chương 229: Gặp chuyện không may làm sao bây giờ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Mẹ Bầu

Tần Mặc vừa thấy bộ dáng Tô Song Song như vậy, liền biết mình nói sai rồi, nhưng anh lại không quen với chuyện giải thích, liền lặng đi một hồi, trì hoãn thời gian, cũng quên luôn cả chuyện đẩy Ba by đang dính chặt vào trên người của anh xuống.

Tô Song Song đỏ mắt chờ trong chốc lát, [email protected]*dyan(lee^qu.donnn nhìn thấy Tần Mặc vẫn như cũ không có ý định đẩy cái người phụ nữ có dáng dấp tựa như một con yêu tinh kia ra, miệng nhếch lên, nước mắt không sao kiềm chế nổi, cứ thế chảy xuống.

"Tần Mặc, anh khá lắm!" Tô Song Song tức giận rống một tiếng, vừa xoay người chạy vụt ra ngoài.

Mãi cho đến lúc cánh cửa kêu "sầm" một tiếng vì bị đẩy mạnh, Tần Mặc mới phản ứng được, không chút khách khí đẩy cánh tay của Ba by đang quấn lấy mình ra.

Thật ra thì vừa rồi Ba by rất sợ, lúc này cô vẫn đang nhắm chặt mắt lại, bị Tần Mặc đẩy ra, cô vội vàng thối lui sang bên cạnh, cảm giác chỉ muốn làm thế nào hạ thấp sự tồn tại của mình xuống.

Tần Mặc một phát vớ lấy chiếc áo khoác để ở bên cạnh, bước nhanh ra bên ngoài, nhưng anh lại không có ý định bỏ qua cho Ba by. Một cái tay khác của anh lôi kéo tay Ba by, kéo cô ra đến ngoài cửa, dứt khoát đóng cửa lại.

Ba by bị kéo đi ra bên ngoài, một cơn gió lạnh vừa thổi tới, thân thể liền run lên, lúc này mới ý thức tới mình chỉ mặc có mỗi một chiếc áo T-shirt, bên dưới cũng chỉ có mặc một chiếc quần lót ở bên trong mà thôi!

Cô vội vàng muốn mở cửa ra, nhưng mà cánh tay vừa mới vươn ra, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt âm trầm kia của Tần Mặc, bị dọa cho sợ đến mức chợt bước lui về phía sau mấy bước.

"Tần... Tổng giám đốc Tần, mới vừa rồi tôi thật sự không phải cố ý! Thật!" Dù ở trong xương Ba by có là một con người tùy tiện, nhưng bị người ta ném ra cửa như vậy, cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Cô cẩn thận nhìn sang hai bên một chút, diễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn chỉ sợ gặp phải người khác.

Tần Mặc cũng tuyệt đối không hề để ý đến Ba by, trực tiếp xoay người lại khóa trái cửa lại, lấy điện thoại ra gọi điện cho Bạch Tiêu: "Đến nhà tôi bắt cái người phụ nữ đang ở bên ngoài nhà kia lại, đừng để cho tôi còn nhìn thấy cô ta ở cái thành phố này nữa."

Tần Mặc vừa đi ra ngoài, vừa nói thêm một câu: "Tìm cho tôi một bác sĩ có tín nhiệm để chăm sóc cho Cô Tô Na."

"Tổng giám đốc Tần!" Ba by bước theo Tần Mặc về phía trước mấy bước, muốn níu lại ống tay áo của anh, nhưng rồi lại không dám, Tần Mặc bước rất dài, chỉ mấy bước chênh lệch, Ba by liền không theo kịp anh nữa.

Ba by chớp mắt một cái, nhớ tới có thể bảo Cô Tô Na mở cửa cho cô, vội vàng xoay người lại đi nhấn chuông cửa, ai biết được cửa đã bị Tần Mặc khóa trái ở bên ngoài, Cô Tô Na căn bản không thể nào mở ra được.

Ba by ở ngoài cửa nghĩ đến lời nói kia của Tần Mặc..., càng ngày càng gấp gáp. Cô chân đi chân trần, trên người lại chỉ mặc có một chiếc áo như vậy, hoàn toàn không có biện pháp nào để đi ra ngoài. Nhưng nếu như để cho người của Tần Mặc bắt được cô, khẳng định sẽ không có kết quả tốt đẹp gì.

Ba by đứng xoay vòng ở tại chỗ đó trong lòng rất gấp gáp. Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút. Cô cắn răng một cái, nhấn mạnh vào chiếc chuông cửa của nhà bên cạnh, nhưng một hồi lâu sau cũng không có người ra mở cửa.

Ba by bắt đầu cảm thấy lo lắng, tầng này chỉ có hai gia đình. Chẳng lẻ lúc này cô lại phải đi đến một tầng khác nhờ giúp đỡ sao?

Đang lúc Ba by còn đang do dự, cho dù thế nào cô cũng không ngờ được rằng người của Tần Mặc lại có thể tới nhanh như vậy. Cô nhìn thấy thang máy mở ra, có hai người mặc tây trang bước ra ngoài. Trong nháy mắt cô cảm giác thấy có chuyện không ổn, là còn chưa tới cửa thang lầu, liền bị bọn họ khống chế túm được.

Ba by vừa định kêu lên, liền bị đánh một cái vào gáy, mất đi ý thức. Trước khi bị té xỉu, một nỗi khủng hoảng khổng lồ liền bao trùm lấy toàn thân của Ba by. Cho tới bây giờ, Ba by chưa từng bao giờ lại thấy hối hận như thế, tại sao cô lại muốn nhúng tay vào chuyện giữa Tần Mặc và Tô Song Song kia chứ.

Lúc này Bạch Tiêu từ trong thang máy đi ra, liếc mắt nhìn lướt qua gương mặt của Ba by, cười lạnh một tiếng, giọng nói đầy vẻ khinh thường: "Có thế này mà cũng nghĩ muốn quyến rũ tiểu Tần Tần của nhà chúng ta hay sao, thật sự coi tiểu Tần Tần của nhà chúng ta là người mù hay sao!"

Chỉ có điều anh chợt nghĩ lại, nếu như bàn về tướng mạo, dáng dấp của Tô Song Song thật sự đúng là không nữ tính bằng người phụ nữ này. Anh vươn tay sờ sờ lên cằm của mình, lẩm bẩm lầu bầu nói: "Mắt của tiểu Tần Tần thật đúng là có vấn đề rồi, cậu ta chỉ ưa thích vẻ đẹp tâm hồn mà thôi."

Nói xong Bạch Tiêu cảm thấy về cái khoản này thì bản thân anh thật sự không đến nỗi tệ lắm, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Lục Minh Viễn, sau đó vui vẻ rạo rực đi xử lý chuyện mà Tần Mặc vừa mới giao phó cho mình phải làm.

Tần Mặc đi tới bên ngoài tiểu khu, liếc mắt nhìn vị trí của Tô Song Song. Chẳng qua là cô mới đi ra khỏi tiểu khu được một bước. Tần Mặc liền lui trở lại, anh tựa vào bên cửa tiểu khu đốt một điếu thuốc, từ từ nhả khói ra.

Khói thuốc như sương mù lượn lờ, làm cho người ta không thấy rõ anh đang nhíu chặt đôi chân mày thật sâu. Tần Mặc cảm thấy anh cần phải suy nghĩ tìm cách làm thế nào để dùng lời nói để có thể giải thích rõ chuyện này với Tô Song Song.

Mà anh cũng cần phải cho Tô Song Song một chút thời gian, để cho cô nguôi bớt giận đã, tránh làm cho cô bị nổi nóng, sẽ không chịu nghe anh nói bất cứ điều gì. Hơn nữa, hiện tại chuyện xảy ra trong quá khứ lại vô cùng lèm nhèm. Bằng khả năng diễn đạt bằng lời nói của anh hiện giờ, đoán chừng anh nói cô cũng không hiểu!

Tô Song Song cứ vừa đi lại vừa rơi lệ, không sao kiềm chế được. Đi được một chốc lát, cô cảm thấy hơi mệt, liền ngồi xuống trên chiếc ghế ở bên cạnh. Tô Song Song liền không sao nhịn được nữa, liếc mắt nhìn về phía lối ra vào.

Tiết trời mùa Đông, lúc này bầu trời tối đen như mực. Đừng nói bóng dáng của Tần Mặc, trên đường phố, ngay cả người đi đường cũng không hề có một bóng người nào.

Tô Song Song ngồi ở trên ghế lạnh như băng, cảm giác càng thấy khó chịu hơn, nước mắt đúng là không mất cứ thế tuôn rơi chảy xuống. Một cơn gió lạnh vừa thổi qua tựa như cạo đi lớp ẩm ướt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, gây cảm giác cực kỳ khó chịu.

Tô Song Song dùng ống tay áo lau lau lên mặt của mình, nhưng vừa đụng vào lại thấy gương mặt rất đau. Nhưng mà hiện tại trong lòng của Tô Song Song lại đang rất đau đớn, cô cũng không có tâm tư nào mà quan tâm đến chuyện có phải đông lạnh thế này sẽ làm hư mặt hay không. Cô chỉ muốn nước mắt của mình dừng lại, nhưng không biết tại sao nó lại làm nổi lên tác dụng ngược lại, càng khóc nhiều hơn nữa.

Đột nhiên điện thoại di động rug lên, dọa cho Tô Song Song giật mình. Trái tim cô đang lạnh cóng, trong nháy mắt lại dấy lên một tia ngọn lửa nhỏ. Cô cố ý chờ một chút, mới lấy điện thoại di động ra, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện trên màn hình điện thoại lại là anh trai của mình, thì nháy mắt cả khuôn mặt nhỏ nhắn lại sụp đổ.

Tô Song Song không muốn nhận, nhưng lại sợ Tần Dật Hiên lo lắng. Cô do dự sợ anh sẽ cúp điện thoại trước khi tiếp thông Điện thoại vừa thông suốt, Tô Song Song hít mũi một cái, không muốn mở miệng, chỉ sợ Tần Dật Hiên nghe ra bản thân cô đang khóc.

Tô Song Song có thể nhận điện thoại của anh vào lúc này, Tần Dật Hiên liền rất vui vẻ, giọng nói nghe đầy vẻ cưng chiều nói: "Song Song, chuyện lần trước chúng ta mới nói được một nửa. Anh nhớ em, ngày mai nếu như có thời gian, chúng ta gặp mặt bàn lại chuyện kia nhé"

Thật lâu sau phía bên đầu nhận ra trong chuyện này dường như có điều gì đó không đúng rồi, kêu một tiếng: "Song Song?"

Tô Song Song biết nếu như cô vẫn không chịu nói lời nào, khẳng định Tần Dật Hiên sẽ rất nóng nảy. Cô cũng không quan tấm đến vấn đề dơ bẩn, dùng tay áo lau mạnh một cái vào cái mũi của mình, buồn buồn nói: "Vâng! Anh, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi tiếp về vấn đề này..."

"Song Song em khóc sao?" Tần Dật Hiên vốn dĩ đã sống từ nhỏ cùng với Tô Song Song. Khi nhìn thấy, hoặc nghe thấy cô khóc cũng đếm không xuể, cho nên chỉ là một âm thanh thôi, anh liền đoán chừng như đã có chuyện gì đó không đúng đã xảy ra.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh Chương 229: Gặp chuyện không may làm sao bây giờ

Bạn đang xem Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh. Truyện được dịch bởi nhóm diendanlequydon. Tác giả: Mèo Tứ Nhi. Chapter này đã được 64 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.