247Truyen.com

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh Chương 211: Cậu yêu thích tôi sao?

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh Chương 211: Cậu yêu thích tôi sao? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Mẹ Bầu

Tần Mặc nhìn điện thoại di động, suy nghĩ một chút, cuối cùng anh tính toán đi trở về nhà cũ để đón Tô Song Song trở về nhà của mình. Còn có những chuyện gì khác, hai người bọn họ sẽ đóng kín cánh cửa lại, sau đó hai người sẽ cùng nhau tự mình nghiên cứu.

Có ngờ đâu, khi anh vừa mới đứng dậy, còn chưa kịp mở cửa, ở ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa dồn dập “Cốc, côc côc”, tiết tấu hỗn loạn, có vẻ đặc biệt gấp gáp.

Tần Mặc vừa nghe cũng biết đã có chuyện xảy ra rồi. Anh vội vàng mở khóa cửa ra. DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn Cánh cửa vừa mới mở ra, Tần Mặc đã nhìn thấy sắc mặt của Lục Minh Viễn trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ.

"Anh Tần Mặc, mau lên! Mau lên! A Tiêu…" Lục Minh Viễn sợ hãi lắp bắp nói. Tần Mặc thấy đến nửa ngày mà Lục Minh Viễn cũng không thể nói ra được một câu đầy đủ, liền trực tiếp đẩy Lục Minh Viễn ra.

Anh sãi bước đi về phá phòng ngủ của Bạch Tiêu. Khi quay người lại, nhìn nhìn thấy Bạch Tiêu đang nằm ở bên giường thì anh cũng thấy kinh sợ. Bạch Tiêu nằm ở trên giường, nhưng trên cổ, trên mặt của anh, tất cả đều nhuộm một màu đỏ hồng của máu.

Màu đỏ tươi của máu, cùng với màu tuyết trắng của chiếc ga trải giường, đã tạo thành hai màu sắc đối lập với nhau, càng gây kích thích ánh mắt nhìn của người khác. Trái tim của Tần Mặc phảng phất tựa như bị ngừng đập mất một lúc. Bởi vì Bạch Tiêu nằm ở trên giường thật sự là quá an tĩnh, an tĩnh tựa như đã bị chết rồi vậy.

Tần Mặc sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng chạy tới, đưa tay thử thăm dò một chút ở lỗ mũi Bạch Tiêu. Thấy Bạch Tiêu vẫn còn có hơi thở, anh vội vàng quay đầu về phía Lục Minh Viễn gầm nhẹ một tiếng: "Mau gọi cấp cứu …"

Từ xe còn chưa kịp thốt ra, diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn Tần Mặc đã cảm thấy dường như có điều gì đó không đúng lắm. Anh quay đầu lại, ghé sát vào mặt Bạch Tiêu hít hà một hơi, một luồng mùi vị của sốt cà chua bốc lên!

Tần Mặc nhìn kỹ lại, quả thật trên mặt Bạch Tiêu đều đỏ hồng một mảnh như nhau, nhưng mà những thứ đó lại cứ dấp dính ở trên mặt Bạch Tiêu. Khi nhìn vào thật gần, thì anh có thể nhận ra được ngay, chất màu đỏ kia hoàn toàn không hề giống máu một chút nào.

Tần Mặc vươn tay ra thử quệt vào một chút, sau đó hai ngón tay thử xoa xoa vào nhau, thấy dính nhằng nhằng. Anh nhẹ nhàng liếm qua một cái, quả thật đúng là sốt cà chua. Tần Mặc nhất thời nổi giận, trực tiếp giơ chân lên, đá luôn một cước lên bắp đùi của Bạch Tiêu.

Bạch Tiêu bị đau, kêu rên một tiếng. Anh trở mình tránh qua một bên, lập tức thân thể từ trên giường lăn xuống dưới, cả người nằm dài trên mặt đất, gương mặt trực tiếp va luôn vào sàn nhà, Bạch Tiêu bị đau đến mức liền kêu thét lên một tiếng đau đớn, dần dần tỉnh táo lại.

Lúc trước Lục Minh Viễn nhìn thấy trên người Bạch Tiêu toàn là máu, lo lắng đến mức đầu óc loạn xạ, chân tay hoàn toàn trở nên luống cuống. Vì thế anh mới bị mất bình tĩnh, tinh thần hỗn loạn, chỉ đành chạy đi gọi Tần Mặc, cũng quên gọi xe cứu thương.

Vào lúc này thấy Bạch Tiêu nằm dài ở trên mặt đất vừa miệng rên hừ hừ, Lục Minh Viễn có chút giật mình sửng số. Nhưng trấn tĩnh lại, Lục Minh Viễn vừa nhớ đến động tác của Tần Mặc, rốt cuộc anh cũng đã hiểu có chuyện gì xảy ra.

Có thể nói, sự tức giận của Lục Minh Viễn đối với Bạch Tiêu còn nhiều hơn Tần Mặc. Lục Minh Viễn đi tới, một cước đá luôn vào trên bụng Bạch Tiêu. Cú đã này của anh trong nháy mắt đã làm cho Bạch Tiêu tỉnh táo lại hoàn toàn.

Bạch Tiêu choáng váng, đầu váng mắt hoa t, trên người chỗ nào cũng đau. Anh mở hai mắt, nhìn ra xung quanh một chút, nhìn tới nhìn lui, khi ánh mắt trở về bên cạnh cửa thì thấy Lục Minh Viễn cùng với Tần Mặc đang đứng ở bên nhau, gương mặt cả hai người đều lộ rõ vẻ giận dữ, bộ dáng kia giống như sắp sửa muốn ăn thịt anh vậy.

Bạch Tiêu xoa xoa hai mắt của mình, cảm giác hình như nhất định là anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Nhưng mà xoa mắt xong rồi, nhìn kỹ lại, Bạch Tiêu vẫn thấy hai người kia đứng ở đó, thậm chí, ngay cả vẻ mặt cũng không hề có bất kỳ sự biến hóa nào.

Bạch Tiêu chống thân thể ngồi dậy, hao phí nhiều sức lực mới ngồi tựa lên được trên giường. Anh mơ mơ màng màng nghĩ lại xem rốt cuộc vào buổi tối ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Anh nhớ dường như là mình đã gọi Lục Minh Viễn tới uống rượu, nhưng mà Tần Mặc thì tới đây lúc nào nhỉ?

Hiện tại trí nhớ của Bạch Tiêu đã hoàn toàn đứt đoạn rồi. Anh tuyệt không thể nào nhớ ra được buổi tối ngày hôm qua mình đã chọc ghẹo hai người giống như tự tìm đường chết như thế nào. Chỉ có điều hiện giờ Bạch Tiêu đã bị hai người bạn của mình trừng phạt đến mức không dậy nổi.

Đột nhiên Bạch Tiêu nhìn thấy trên tay mình là một mảng đỏ rực. Anh bị dọa cho sợ, chợt xông lên, gào lên một tiếng: "Máu! Tại sao lại có nhiều máu thế này! Mẹ kiếp, hai người..."

Bạch Tiêu còn chưa kịp nói hết câu, Tần Mặc đã lập tức không sao chịu được sự om sòm kia, nên đã nắm lấy cổ tay của Bạch Tiêu, sau đó ấn luôn bàn tay của Bạch Tiêu cắm vào trong miệng của anh.

Hai ngón tay của Bạch Tiêu liền cắm vào trong miệng của mình, Bạch Tiêu còn chưa kịp tỉnh hồn, vừa mới định rút ra, đột nhiên phát hiện trong miệng mình có cái vị chua chua ngọt ngọt, cũng không đến nỗi tệ lắm.

Bạch Tiêu mơ hồ liếm liếm mấy đầu ngón tay của mình, chân mày nhíu lại, vẻ mặt nghi ngờ: "Sốt cà chua à? Chẳng lẽ tối hôm qua chúng ta đã dùng thức ăn để đại chiến sao? Nhưng mà mấy người cũng quá đáng, chẳng có chút lịch sự nào cả! Bản thân mình thì rửa ráy sạch sẽ như thế, vậy mà lại nỡ để cho tôi mặt mũi dính đầy sốt cà chua thế này mà đi ngủ, dính dấp bẩn thỉu..."

Bạch Tiêu vẫn còn ở chỗ đó mà lải nhải nói, Lục Minh Viễn nghe thấy không chịu nổi, nhanh chóng đạp luôn một cước vào bụng của Bạch Tiêu. Lúc này Bạch Tiêu đã tỉnh táo, tuy rằng phản ứng của các bộ phận thân thể đến giờ vẫn chưa khôi phục lại hoàn toàn, nhưng mà theo bản năng anh cũng vẫn tránh được cú đá kia của Lục Minh Viễn.

Bạch Tiêu lăn người về phía sau, ngã xuống giường, tránh thoát được cú đạp kia của Lục Minh Viễn. Ngay khi Bạch Tiêu vừa muốn đứng dậy, Lục Minh Viễn lại nhảy lên trên người của anh trước, trực tiếp ngồi luôn ở trên người của anh, đè ép anh xuống.

"Làm... Làm cái khỉ mốc gì vậy?" Thực sự, đây là lần đầu tiên Bạch Tiêu được nhìn thấy ánh mắt như hung thần ác sát, hiện lên trên gương mặt như trẻ con của Lục Minh Viễn như vậy. Ánh mắt ấy nhìn như xoáy vào anh, làm cho Bạch Tiêu bị hù dọa, giật nảy mình run bắn cả người. Anh phải cẩn thận từng ly từng tí, đầy vẻ sợ hãi hỏi lại một câu, tựa như sợ làm Lục Minh Viễn bị kích động vậy.

Trong lòng Tần Mặc cảm thấy cực kỳ phiền não. Nhìn thấy hai người bạn của mình huyên náo náo nhiệt như thế, anh liền lui về phía sau mấy bước, châm một điếu thuốc, đứng tựa vào cửa xem náo nhiệt, coi như để hóa giải chút phiền não trong tâm tình của mình.

Bạch Tiêu liếc mắt nhìn sang Tần Mặc một cái, không ngờ lại thấy anh điềm nhiên như không, cứ đứng ở bên cạnh để xem náo nhiệt như vậy. Đột nhiên trong lòng Bạch Tiêu có một loại cảm giác xấu.

Chắc chắn tối ngày hôm qua anh tuyệt đối đã làm chuyện gì đó có lỗi với hai người bạn của mình rồi. Hơn nữa, chuyện này lại còn rất lớn nữa, nếu không Tần Mặc sẽ không ở chỗ này nhìn Lục Minh Viễn gieo họa cho anh!

Lục Minh Viễn cười lên một tiếng nghe rất quái dị. Anh đưa tay níu lấy cổ áo của Bạch Tiêu, cười híp mắt hỏi: "A Tiêu, anh có muốn biết tối ngày hôm qua anh đã làm cái gì hay không, hả?"

Giọng nói của Lục Minh Viễn nghe như âm dương quái khí (*), Bạch Tiêu nghe thấy ngữ điệu nói này, da gà trên người lập tức tỉnh dậy hết. Bạch Tiêu cũng không còn giữ vẻ ngông nghênh như trước, trực tiếp cầu xin tha thứ: "Có thể bỏ qua hay không?"

(*) Âm dương quái khí: Câu thành ngữ: nghĩa đen của câu là luồng khí quái lạ trong trời đất. Nghĩa bóng dùng để chỉ những người có lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định

Nếu như những ngày bình thường khác, Bạch Tiêu khẳng định sẽ không thèm để thân thể bé nhỏ kia của Lục Minh Viễn ở trong mắt. Nhưng mà hiện tại thì không được rồi! Anh mới vừa tỉnh rượu xong, hậu quả của việc say rượu khá nặng nề, men rượu vẫn còn chưa được tiêu tán hết, đến giờ toàn thân của anh vẫn còn mềm nhũn, hoàn toàn không thể nào không nhúc nhích được.

Hơn nữa không biết tại sao, nơi bụng và chân của anh lại đặc biệt đau đớn, không sao có thể nhúc nhích nổi. Cho nên Bạch Tiêu dự tính “thức thì vụ giả vi tuấn kiệt (*), trên mặt tràn ngập ý cười lấy lòng, nụ cười của anh tựa như một đóa hoa đang nở rộ vậy.

(*) Thức thì vụ giả vi tuấn kiệt: Câu châm ngôn: Dịch nghĩa: Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Trong đoạn trên, ý tác giả muốn nói Bạch Tiêu thấy trong người còn yếu vì bị say rượu, cho nên tạm thời nhún nhường trước Lục Minh Viễn, để giữ cho bản thân được an toàn.

Nếu là bàn về chuyện giả heo ăn hổ (*), thì Bạch Tiêu lại không phải là đối thủ của Lục Minh Viễn, cho nên anh mới phải chú ý dè chừng là vậy. Lục Minh Viễn lại hoàn toàn không để ở trong lòng, anh hừ lạnh một tiếng, nụ cười lại càng thêm rực rỡ. Thái độ này của Lục Minh Viễn lại càng làm cho tâm can Bạch Tiêu cũng bị run rẩy theo.

(*) Câu thành ngữ. Nguyên văn: 扮猪吃老虎 - Hán Việt: Phẫn trư cật lão hổ. Dịch nghĩa: Giả heo (lợn) ăn hổ (cọp), giống như câu thành ngữ giả chết bắt quạ. Ý nói: giả vờ yếu đuối để lừa kẻ khác...

"Chuyện này…A Viễn à! Cậu hãy tỉnh táo lại một chút đi, chúng ta đây chính là anh em với nhau! Là anh em tốt của nhau đó! Có chuyện gì thì hai chúng ta có thể nói chuyện thu xếp với nhau ổn thỏa được mà!" Bạch Tiêu thấy kế xuống nước của mình không thể thực hiện được, lại bắt đầu chuyển sang đánh bài thân tình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh Chương 211: Cậu yêu thích tôi sao?

Bạn đang xem Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh. Truyện được dịch bởi nhóm diendanlequydon. Tác giả: Mèo Tứ Nhi. Chapter này đã được 94 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.