247Truyen.com

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh Chương 198: Kỳ vọng không phải là em

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh Chương 198: Kỳ vọng không phải là em online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Mẹ Bầu

Thời điểm Tô Song Song cùng Tần Mặc chạy tới bệnh viện, Bạch Tiêu đã được đưa từ phòng giải phẩu đi vào phòng giám sát những bệnh nặng rồi.

Lục Minh Viễn cùng Dương Hinh cũng đang đứng ở bên ngoài phòng bệnh. Dương Hinh khóc đến mức cặp mắt đỏ kè, thân thể run rẩy gần như đứng cũng không vững nữa. Lục Minh Viễn đứng ở bên cạnh vẫn đang vỗ về Dương Hinh, sắc mặt hết sức khó coi, lộ ra một vẻ tối tăm.

Lục Minh Viễn vừa thấy Tần Mặc đi tới, liền vỗ vỗ vào Dương Hinh, an ủi dỗ dành cô ngồi xuống ở trên ghế, tiếp đó bước nhanh đi về phía Tần Mặc, nghênh đón anh: "A Tiêu bị người ta hạ độc, cũng may được phát hiện kịp thời, mặc dù không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà... Lần này..."

Nói đến lời cuối cùng, nhưng Lục Minh Viễn lại thật sự không nói ra miệng. Anh không thể nghĩ ra nổi, một người luôn luôn khôn khéo như Bạch Tiêu tại sao lại bị lật thuyền (*) đến tam phen nhị lượt như vậy được.

(*) Lật thuyền: câu nói cửa miệng, ý nói bị gặp khó khăn giữa chừng.

"Làm sao có thể bị người hạ độc được chứ, đã điều tra camera giám sát chưa?" Tần Mặc cau mày, sắc mặt nhìn rất khó coi. Anh buông tay của Tô Song Song ra, liếc mắt nhìn sang Dương Hinh, Tô Song Song hiểu ngay, vội vàng đi đến trấn an Dương Hinh.

Tô Song Song nhẹ nhàng tiến đến gần Dương Hinh. Dương Hinh liền ôm Tô Song Song bắt đầu òa lên khóc, Cô khóc đến nỗi liền làm cho Tô Song Song cũng cảm thấy lỗ mũi mình ê ẩm.

Cô vươn tay vỗ vỗ vào sau lưng Dương Hinh, vắt hết óc nghĩ ra được một câu nói để an ủi Dương Hinh: "Cô đừng quá thương tâm, lần trước Bạch Tiêu đã không có chuyện gì rồi, thì đến lúc này cũng sẽ không có chuyện gì đâu!"

"Nhất định là Đông Phương Nhã! Nhất định là cô ta!" Dương Hinh khóc một hồi lâu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía Tần Mặc và Lục Minh Viễn hét to lên một câu.

Đây không phải là lần đầu tiên Tô Song Song được nghe từ chính miệng của Dương Hinh, nói ra những câu điều mang đầy sự hoài nghi đối với Đông Phương Nhã như thế. Nhưng mà cô lại có cảm giác khác, cô cảm thấy khả năng xảy ra chuyện này rất nhỏ.

Tần Mặc và Lục Minh Viễn nghe thấy Dương Hinh nói như vậy cũng ngẩn người. Tần Mặc không mở miệng nói gì, nhưng Lục Minh Viễn lại nói một câu có chút u buồn: "Đông Phương Nhã và A Tiêu có quan hệ tốt vô cùng, cô ấy cũng không có một lý do gì..."

"Cô ta yêu anh Bạch Tiêu, yêu lâu lắm rồi!" Dương Hinh không nhịn được nữa, cất tiếng nói cắt ngang lời của Lục Minh Viễn..., nói xong cô lại càng thêm khẳng định việc này chính là do Đông Phương Nhã làm.

Lúc này Lục Minh Viễn cũng sửng sốt, đảo con mắt suy nghĩ một chút. Nếu như đây là một điều kiện tiên quyết, vậy thì cũng có thể nói, rất có khả năng Đông Phương Nhã đã hại người, nhưng mà anh lại có cảm giác, cảm thấy chuyện này có chút khiên cưỡng.

Dương Hinh quệt nước mắt một cái, trong mắt để lộ ra một chút oán hận. Cô đưa tay ra nắm lấy cánh tay của Tô Song Song, vội vàng nói: "Song Song, cô có tin tưởng tôi không? Trực giác của người phụ nữ vẫn là chuẩn nhất, tôi vẫn cảm thấy chính là cô ta!"

Tô Song Song cúi đầu nhìn Dương Hinh, không biết tại sao, cô có cảm giác, cảm thấy biểu cảm trong ánh mắt của Dương Hinh toát ra thật sự có chút kinh khủng. Theo bản năng, Tô Song Song cũng gật đầu một cái, nhưng ngay sau đó cô lại lắc đầu, có chút xin lỗi nói: "Thật xin lỗi, tôi... tôi không biết..."

Dương Hinh vừa nghe thấy vậy, trong ánh mắt càng nhìn càng thêm điên cuồng, trong nháy mắt cả khuôn mặt dường như cũng trở nên vặn vẹo. Cái bộ dáng này của Dương Hinh đã làm cho Tô Song Song bị dọa sợ đến mức phải lui về phía sau một bước. Cô muốn tránh thoát khỏi cánh tay của Dương Hinh, nhưng cô lại bị Dương Hinh kéo đến sát hơn nữa.

Vào lúc này, Tần Mặc cũng phát giác ra có điều gì đó không đúng lắm. Anh đi tới một tay nắm lấy bả vai của Tô Song Song, một cái tay khác đặt lên trên tay của Dương Hinh đang kéo cánh tay của Tô Song Song, ý bảo cô buông ra.

Dương Hinh đối diện với ánh mắt lạnh lùng kia của Tần Mặc, lúc này cô mới lấy lại được tinh thần, liền vội vàng buông tay ra. Biểu cảm kinh khủng vừa mới rồi ở trong ánh mắt nhìn, chỉ trong nháy mắt cũng đã biến thành đau thương như trước.

Trong lòng của Tô Song Song đến lúc này vẫn còn thấy sợ hãi. Giờ khắc này, đột nhiên cô có chút cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc không biết Dương Hinh là loại người như thế nào nữa.

Tần Mặc cũng cảm thấy Dương Hinh có gì đó là lạ. Chỉ là hiện tại bây giờ quan trọng nhất là tình hình sức khỏe của Bạch Tiêu. Tần Mặc lôi kéo Tô Song Song lại đi tới bên này Lục Minh Viễn, trầm giọng hỏi: "Kết luận của đoàn chuyên gia nói thế nào?"

"Đây là chất độc có ảnh hưởng rất lớn đối với hệ thần kinh của A Tiêu. Hiện tại hết thảy vẫn chưa biết sẽ như thế nào, vẫn chỉ biết dựa vào chính bản thân anh ấy như cũ..." Lục Minh Viễn không muốn thừa nhận thực tế, nhưng mà thực tế lại lại luôn tàn khốc như vậy.

"Không tìm được người đã ra tay hạ độc sao?" Tần Mặc nói đến đây thì con ngươi chợt mở rộng, nhưng giọng nói so với lúc nãy lại nhỏ hơn một chút: "Vậy thì hãy tiến hành điều tra từng bước từng bước một, có một chút nghi ngờ cũng không thể bỏ qua!"

Lục Minh Viễn hơi có chút do dự, lúc này mới lên tiếng: "Theo Hinh Nhi nói, gần đây quả thật Đông Phương Nhã có chút kỳ quái, nghe nói cô ấy đang làm thủ tục để di dân, cứ một mực muốn đi lúc này..."

"Vậy thì hãy điều tra lại một lần nữa tất cả những chuyện gì có liên quan đến con người và việc làm của cô ấy, chỉ cần có một chút vấn đề cũng nhất định không được bỏ qua!" Tần Mặc lúc này cũng vẫn đang canh cánh trong lòng đối với chuyện Bạch Tiêu từ trong phòng giải phẫu ra ngoài, mà vẫn còn hôn mê bất tỉnh như thế.

Anh có cảm giác, cảm thấy chỉ một chút vết thương nhỏ như vậy, Bạch Tiêu không đến nổi vẫn bị hôn mê bất tỉnh như thế. Chuyện hôm nay lại có liên quan tới Đông Phương Nhã, lại càng làm cho anh thêm hoài nghi.

Tô Song Song lại quay đầu lại liếc mắt nhìn Dương Hinh, thấy cô đang gắt gao nhìn về phía bên này, ánh mắt của hai người chạm vào nhau, Dương Hinh liền chợt cúi đầu xuống, lại bắt đầu khóc.

Tô Song Song lại có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, cô lôi kéo nắm thật chặt lấy tay của Tần Mặc, có mấy lời không biết có nên nói ra hay không.

Ngày hôm sau Lục Minh Viễn vào bệnh viện, vẻ mặt rất nặng nề. Tần Mặc, Tô Song Song và Dương Hinh cũng đều đang ở trong bệnh viện, Lục Minh Viễn trực tiếp mở miệng tức giận nói ra một câu: "Thật sự đúng là Đông Phương Nhã, tôi đã lục soát ở trong phòng của cô ấy, đã tìm thấy được loại thuốc độc có ảnh hưởng đến hệ thần kinh đó!"

"Cái gì!" Tô Song Song kêu lên một tiếng, ánh mắt lại chuyển tới trên người Dương Hinh.

Dương Hinh có chút gì đó tựa như cũng không ngoài dự đoán, trên mặt lộ ra một chút đắc ý không thể che dấu được. Cô nhìn Bạch Tiêu, đỏ mắt nói: "Tôi vẫn luôn nói Đông Phương Nhã kia chính là một kẻ tiểu nhân đê tiện mà. Cô ta yêu anh Bạch Tiêu, nhưng anh Bạch Tiêu lại ở bên tôi rồi, cho nên, cô ấy mới không cam lòng!"

Nói đến đây đột nhiên Dương Hinh lại òa lên khóc. Cô khóc hết sức thương tâm, nức nở nghẹn ngào nói: "Tại sao cô ấy lại không chịu buông tha cho tôi với anh Bạch Tiêu chứ?"

Tô Song Song bị tiếng khóc của Dương Hinh làm trong lòng cảm thấy khó chịu, liền vươn tay vỗ vỗ lên bả vai của cô. Sau đó cô lại ôm Dương Hinh vào trong ngực, để cho cô thoải mái khóc.

Dương Hinh vừa khóc vừa nói tiếp: "Anh Tần Mặc, anh Minh Viễn, nhất định hai người không thể bỏ qua cho Đông Phương Nhã, có bắt cô ta lại cũng không đủ để báo thù cho anh Bạch Tiêu!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh Chương 198: Kỳ vọng không phải là em

Bạn đang xem Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh. Truyện được dịch bởi nhóm diendanlequydon. Tác giả: Mèo Tứ Nhi. Chapter này đã được 95 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.