247Truyen.com

Nắm Tay Em Tìm Bầu Trời Nhỏ An Yên Chapter 29: Đối Mặt

Nắm Tay Em Tìm Bầu Trời Nhỏ An Yên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nắm Tay Em Tìm Bầu Trời Nhỏ An Yên Chapter 29: Đối Mặt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trước khi Hạ qua đời, Nhi và Hạ đã dành suốt đêm để tâm sự với nhau. Đó là một đêm đã khiến Nhi phải suy nghĩ rất nhiều. Lúc ấy, Nhi chỉ là một đứa sinh viên hai mươi mốt tuổi, chưa gì đã phải đối diện với những quyết định lớn của cuộc đời. Hạ muốn Nhi nhận nuôi An Yên và cho con bé một mái ấm gia đình. Nhi nhớ Hạ đã khóc thật nhiều, và Nhi nhận ra đó là những tiếng khóc trong bất lực và tuyệt vọng.

"Tớ biết nhờ cậu làm việc này thì thật không công bằng cho cậu. Tớ không muốn cậu phải khó xử nhưng thật tình tớ không còn cách nào khác. Cậu có ghét tớ thì tớ cũng chịu, nhưng Nhi à, cậu hãy che chở cho đứa bé này giúp tớ với." Hạ cầu xin trong nước mắt.

Nhi đã từng nghĩ đến việc tìm đến bố ruột của An Yên để nhận được sự trợ giúp, nhưng đến cuối cùng lại không làm vậy vì ngay từ đầu nếu muốn có đứa con này, anh ta đã không chối bỏ. Hạ không cho anh ta biết về việc mình giữ lại đứa bé, vì vậy lúc đó Nhi nghĩ việc tốt nhất là anh ta không cần biết gì cả, và mình cứ nhận đứa bé này về nuôi thế thôi.

Chuyện là Nhi cũng không định giấu An Yên cả đời. Con bé có quyền được biết về cội nguồn của mình. Con bé có quyền được biết bố ruột của mình là ai. Đó cũng là nguyện vọng của Hạ. Khi mà Hạ thổ lộ với Nhi về điều ấy, Nhi biết người bạn thân này vẫn còn chút tình cảm với anh ta. Tình yêu thật khiến con tim yếu mềm, mặc cho đối phương có đối xử tệ mà vẫn cứ đâm đầu vào.

Nhi đã hứa với Hạ, khi An Yên học lên đại học, khi con bé đủ tuổi để hiểu chuyện thì lúc ấy Nhi sẽ cho An Yên biết hết tất cả và để con bé tự quyết định có muốn gặp bố ruột của mình hay không. Đó sẽ là quyền quyết định của con bé.

Nhưng giờ đây kế hoạch sẽ phải thay đổi. Có lẽ An Yên sẽ không có sự lựa chọn ấy. Giờ đây cái cần nhất là giành lấy sự sống cho An Yên.

***

Buổi sáng hôm đó trời nắng gắt hơn mọi ngày. Nhi lẳng lặng dắt xe ra khỏi nhà và chạy đến bãi đậu xe nơi đã hẹn với Tú. Từ bãi đậu xe nhìn xéo qua đường là có thể thấy tiệm vàng của gia đình họ. Đáng lẽ Nhi chỉ đi một mình, nhưng Tú nói không có Tú chắc họ sẽ ăn hiếp Nhi mất.

Tuy Nhi cho rằng mình không đến nỗi yếu mềm như vậy, nhưng có một người đi cùng có lẽ là tốt hơn.

Và thật tình thì nếu không có Tú, chắc Nhi sẽ mãi chôn chân bên đường mà không dám bước đi. Những suy nghĩ trong đầu khiến Nhi mãi chùn bước. Phải giới thiệu với họ như thế nào? Phải bắt đầu câu chuyện ra sao? Và phải thuyết phục cách nào để họ đồng ý giúp đỡ An Yên? Trong lúc đang loay hoay với suy nghĩ của bản thân thì Nhi bất chợt cảm nhận được đang có một bàn tay nắm lấy tay mình. Nhìn xuống, Nhi nhận ra bàn tay Tú đang đan chặt vào tay mình. Tú khẽ gật đầu, xiết tay trấn an, rồi với một cái kéo nhẹ Nhi cảm thấy đôi chân mình bắt đầu đi theo Tú, tiến đến cửa hàng.

Khi bàn tay Tú đặt lên tấm cửa kính để đẩy vào, cũng là lúc mọi người trong cửa hàng chuyển sự chú ý đến hai người. Đưa mắt nhìn quanh quan sát, Nhi nhận thấy nơi này khá khang trang, có vẻ như họ cũng ăn nên làm ra. Trong tiệm có vài người khách, một cặp đôi dường như đang chọn trang sức cho ngày cưới, còn 2 người khách lẻ có vẻ như tìm mua quà tặng cho ai đó. Ngoài khách ra, trong tiệm có một người đàn ông và một người phụ nữ có tuổi đang đứng tiếp khách. Nhìn họ, Nhi có thể đoán ra ngay họ là bố mẹ của Trung. Bố của Trung có dáng người khá cao và to. Mẹ của Trung thì ngược lại, trông bà khá nhỏ người trong bộ đồ bộ và mái tóc tém ngang vai. Bà lên tiếng niềm nở chào hỏi hai vị khách mới của mình. Nghe tiếng bà, Nhi gần như đứng bất động, đầu óc đột nhiên trống rỗng, không rõ mình vào đây để làm gì. Mãi cho đến khi Tú lên tiếng thì Nhi mới chợt nhớ.

"Dạ chào bác. Tụi con không phải đến đây để mua trang sức. Tụi con có chuyện mong được nói chuyện cùng bác gái và bác trai." Tú nói.

Nhi kịp đưa mắt nhìn mẹ của Trung. Nụ cười của bà đã vụt tắt.

"Đang giờ làm ăn nên tôi chỉ bàn chuyện làm ăn thôi. Nếu hai cô không mua hàng thì tôi xin phép tiếp những khách khác."

"Tụi con không lấy nhiều thời gian của hai bác đâu. Xin hai bác cho tụi con một chút thời gian." Tú dẫn Nhi lại gần hơn. Mẹ Trung nhìn Nhi, nét mặt có vẻ ngờ ngợ. Dường như bà đã nghiệm ra điều gì nhưng bà vẫn chưa chắc chắn. Bà định mở lời, nhưng chưa kịp thì có tiếng mở cửa và một giọng nói khác vang lên.

"Chào ba mẹ, hai đứa con mới về."

Không cần quay mặt lại nhìn thì Nhi cũng biết là ai.

"Chán con vợ của con ghê, nó tắm biển làm mất đôi bông tai ba mẹ cho hồi hôm sinh nhật nó rồi. Nhõng nhẽo với con từ hôm qua tới giờ." Anh ta than.

"Gì chứ, tại anh nói nó hợp với bộ đồ tắm của em mà. Bắt đền anh đó. Em không sinh con trai cho anh bây giờ!"

"Lại nữa. Cứ nói sinh con trai mà lâu rồi có thấy gì đâu. Thôi thích bộ nào thì chọn đi, rồi nói ba mẹ. Anh mệt rồi."

Lần này chắc là ông trời muốn giúp Nhi rồi. Nhi không còn để ý mẹ của Trung đang nói gì nữa. Nhi quay lại, lần đầu tiên nhìn vào khuôn mặt người đàn ông ấy. Thật bất ngờ, anh ta không có phong độ hay oai phong như Hạ đã kể. Tuy rằng gương mặt còn khá non nớt, nhưng bộ râu anh ta đang để có phần khiến anh ta già hơn nhiều.

Một điều làm Nhi mừng thầm trong lòng đó chính là An Yên không hề giống anh ta một chút nào.

"Nói đi em." Tú kéo nhẹ tay Nhi. Biết thời điểm đã đến, Nhi hít một hơi thật sâu và đi đến trước anh ta. Giọng Nhi chậm rãi, có chút run rẩy nhưng rất rõ từng chữ.

"Xin chào, tôi là Nhi, bạn của Hạ. Hạ đã mất và để lại con gái của hai người cho tôi nuôi dưỡng. Con bé được Hạ đặt tên là An Yên. Hiện bây giờ An Yên đang mắc bệnh nặng. Xin anh đồng ý hiến tuỷ để cứu lấy đứa bé."

Những lời nói đó của Nhi như một quả bom được khai nổ. Nó nổ tung và khiến mọi người xung quanh hoảng loạn. Nhi hồi hộp chờ đợi phản ứng, và y như dự đoán nó mang đến tiếng la hét từ mọi phía.

Cuộc gặp mặt với gia đình họ diễn ra tựa như một cơn ác mộng mà Nhi mong rằng mình có thể tỉnh dậy ngay lúc ấy. Xung quanh Nhi là tiếng người lớn nhỏ. Họ bắt đầu tra hỏi Nhi với những câu hỏi mà Nhi không rõ có nên trả lời hay không. Những vị khách khác đã rời đi bởi họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mẹ Trung đang rất tức giận. Gương mặt bà đỏ bừng với cặp lông mày nhíu chặt và hai mắt trợn trừng. Rồi với một giọng nói the thé bà hét vào mặt Nhi. Bà đòi Nhi phải đưa ra chứng cứ. Bà đòi phải đi khám nghiệm ADN. Bà bảo đừng nghĩ vào đây nói đại như thế là bà sẽ tin.

Đương nhiên Nhi biết họ sẽ muốn xác nhận ADN. Đây cũng là cái lợi vì cũng có thể xem tuỷ anh ta có hợp với con bé hay không. Nhi tự tin rằng tuỷ sẽ hợp.

Anh ta từ lúc nãy đến giờ chỉ biết đứng một chỗ lặng thinh, mặc cho vợ mình ôm mặt khóc. Cô vợ của anh ta cũng còn khá trẻ, có lẽ bằng tuổi Hạ khi đang mang thai với An Yên. Nhi có phần cảm thấy áy náy, nhưng tự trấn an mình rằng mình không đến đây để phá hạnh phúc gia đình người ta, mà chỉ muốn con gái của mình được sống.

Bàn tay của Tú xoa lên lưng khiến Nhi chợt nhớ rằng đang có Tú bên cạnh. Chắc rằng Tú đang thấy Nhi khá căng thẳng. Hai bờ vai Nhi dịu xuống, đưa mắt nhìn lấy Tú. Tú gật đầu, và chỉ cần như thế, Nhi đã được tiếp thêm động lực.

"Thưa anh Trung, nãy giờ anh không lên tiếng, nhưng tôi nghĩ anh là người biết rõ hơn ai hết. Nếu anh còn chưa tin thì tôi rất sẵn lòng đưa con bé đi làm xét nghiệm ADN với anh. Tôi chỉ mong là anh đồng ý giúp chúng tôi. Càng sớm thì càng tốt bởi An Yên không còn nhiều thời gian nữa. Tôi xin anh."

"Đi khám đi con. Khám để cho người ta hết nói tầm bậy nữa. Mấy cái chiêu trò đến nhận bà con này nghe nhiều rồi. Mấy người thấy gia đình tôi có tiệm vàng nên định vô nhận bà con ăn hôi hả? Gia đình tôi đâu dễ bị lừa gạt." Mẹ anh ta tuyên bố. Cô vợ thút thít gật gù theo mẹ chồng, có lẽ đang còn một tia hy vọng lẻ loi. Cô ta là người duy nhất mà Nhi không mong sẽ bị tổn thương.

Trong khi mọi người đang nhốn nháo ở giữa tiệm, từ phía sau, một giọng đàn ông trầm vang lên. "Đàn ông gia đình này nếu có làm thì phải có chịu." Lần đầu tiên bố của Trung lên tiếng. Ông ta nhìn vợ của mình, nhắc nhở, "Ngày xưa khi bà mang thai, gia đình tui cấm cản không cho cưới nhưng tui quyết cưới bà và làm cha thằng Trung. Bây giờ nếu nó là cha đứa bé thì nó phải nhận lấy trách nhiệm."

"Thưa bác, chúng con không phải là đòi trách nhiệm, mà chúng con chỉ muốn con trai bác hiến tuỷ, giúp cho con bé có cơ hội sống. Chúng con hứa rằng sau này sẽ không làm phiền gia đình bác một lần nào nữa, và cũng không cần tiền đâu ạ." Nhi xác nhận cho họ yên lòng. "Chiều nay nếu có thể, xin mọi người hãy đến bệnh viện Truyền Máu - Huyết Học để cùng xét nghiệm."

Trung im lặng trong giây lát rồi cũng đồng ý. Anh ta không dám đưa mắt nhìn ai, chỉ gật đầu rồi rời khỏi gian phòng. Cô vợ của anh ta bước theo, gương mặt có chút thất thần. Không còn lý do để nán lại nữa, Nhi và Tú ra về, trong lòng mang hy vọng anh ta sẽ giữ lời.

***

Bước ra ngoài ban công đầy cây xanh trên lầu ba, Trung thất thần nhìn đường phố tấp nập ở bên dưới. Vừa nhìn xe chạy, Trung vừa nhớ về cô gái mình đã theo đuổi vào năm, sáu năm trước. Trung nhớ mình đã gặp Hạ khi đang đứng trước cửa nhà và cô ta đã dừng lại để mua bánh của một bà lão. Giọng nói và nét đẹp của cô gái đó khiến Trung phải nhìn không chớp mắt, cho đến lúc cô gái đó nhìn vào Trung thì anh ta mới quay mặt đi.

"Anh ơi, anh có tiền lẻ đổi giúp em được không? Bà không có tiền lẻ để thối."

Hai từ 'anh ơi' đã làm Trung rung động.

Đối với một người luôn biết nắm bắt thời cơ như Trung thì bước đầu anh ta đã hỏi được tên, và chỉ cần trao đổi vài câu thì anh ta đã có được số điện thoại.

Cô gái đó, Hạ, ngoài giọng nói truyền cảm và vẻ đẹp bên ngoài thì gia cảnh không có gì đặc biệt. Trung biết nếu làm quen với Hạ thì cũng chỉ có thể là một mốt quan hệ chóng vánh chứ không thể đi xa hơn được. Gia đình Trung sẽ nhất định không đồng ý. Vả lại, Trung còn ham chơi, còn muốn trải qua thêm nhiều mối quan hệ nữa.

Thế nên ngày Hạ báo rằng mình đã mang thai, Trung đã bảo Hạ đi bỏ thai ngay lập tức. Không có lý do gì để sinh đứa trẻ này ra. Hạ đã khóc lóc và bỏ đi. Từ đó Trung không còn gặp lại Hạ nữa. Có nhiều lần Trung gọi điện để hỏi thăm, nhưng Hạ không bắt máy. Cứ tưởng Hạ đã bỏ đứa bé, nhưng không ngờ cô ấy lại sinh đứa bé ra.

Bây giờ đột nhiên lại có đứa con đã năm tuổi.

Có tiếng cửa kéo qua một bên và vợ Trung bước ra ngoài ban công. Trung nhìn vào vợ, người mà có lẽ nãy giờ đã ngồi khóc ở bên trong bởi hai mắt sưng đỏ. Trung quen Thơ qua sự giới thiệu của ba mẹ. Gia đình của Thơ là khách quen của ba mẹ Trung đã trong nhiều năm. Thơ tuy không xinh đẹp bằng Hạ, nhưng lại được lòng ba mẹ vá khá biết chiều chồng. Trung biết đi theo sự lựa chọn của ba mẹ luôn là quyết định an toàn.

"Em xin lỗi anh Trung." Thơ thút thít nói. "Em xin lỗi vì không sinh con được cho anh."

Trung chau mày, không rõ vợ mình đang nói gì.

"Đó giờ cứ nghĩ vợ chồng mình có vấn đề gì, thì ra chỉ là mỗi mình em. Em không biết sinh con chứ đâu phải anh. Anh đã có con lớn thế rồi."

"Em nói gì tào lao vậy. Em chỉ mới hai mươi hai, còn nhiều thời gian thì lo gì."

"Thử mấy tháng rồi mà có được đâu." Thơ nói lẫy. Trung lắc đầu và bước vào trong nhà, tự nghĩ vợ mình còn quá trẻ con. Đâu phải Trung muốn chuyện này xảy ra.

Vừa xuống dưới nhà, Trung đã thấy ba ngồi đợi sẵn. Trung lảng đi chỗ khác, bởi Trung biết ba sẽ muốn nói chuyện gì.

"Chiều nay con phải lại bệnh viện, nghe chưa?" Ba nói lớn khiến Trung dừng bước.

"Con biết rồi ba."

"Chiều nay đi nói với cô gái đó là gia đình mình sẽ nhận đứa trẻ về nuôi."

Trung mở to mắt quay lại nhìn ba. Mẹ đang đứng tính tiền gần đó cũng phải ngước mặt lên nhìn. Vợ Trung vừa bước xuống cầu thang đã phải dừng bước.

"Nó là cháu của ba, ba không thể để nó ở ngoài cho người khác nuôi được."

"Không thể đâu ông!" Mẹ lên tiếng. "Trời ơi, tự dưng mang nó về nuôi, gia đình mình còn mặt mũi nào!"

"Đúng rồi ba, con sẽ sinh cho anh Trung một thằng con trai. Cả nhà đừng lo."

"Việc này không được đâu ba," Trung nhăn mặt, "Con không muốn đem nó về nuôi."

"Con nghĩ con có quyền nói vậy sao Trung? Ba quyết định rồi, chiều nay con nhất định phải bàn với cô ta rằng nhà mình sẽ mang đứa trẻ về. Phải nhấn mạnh rằng con sẽ giúp họ với điều kiện rằng họ trả đứa trẻ cho nhà mình, biết chưa? Nếu không đàm phán được thì hai đứa con chuẩn bị dọn ra khỏi nhà đi. Nên nhớ con còn một số nợ lớn cần trả, phải không Trung?"

Lời nói của ba không ai dám cãi. Trung biết số nợ bài bạc của mình đang ngày một lớn bởi tiền lãi và ba đã hứa giúp Trung trả hết vào tháng sau, thế nên ba nói gì thì phải nghe theo. Mẹ tiếp tục làm công việc tính sổ sách, tuy Trung biết trong lòng mẹ rất bực bội. Còn Thơ, Thơ lại tiếp tục ôm mặt và chạy lên lầu khóc.

Trung không hề muốn đem đứa trẻ đó về nhà, nhưng ba đã quyết định thì không gì thay đổi được ý của ba.

Chiều hôm đó, Trung đến bệnh viện như đã hẹn, đồng thời mang theo nhiệm vụ ba đã giao cho mình.

Phải khiến họ giao lại đứa bé.

***

Nhi nhìn thấy dáng người anh ta đi đến từ xa mà tim đã bắt đầu đập mạnh. Anh ta đã giữ lời. Anh ta thật sự đến đây rồi. Việc An Yên được cứu có lẽ không phải là một giấc mơ xa vời nữa.

"Chào." Anh ta mở lời khi gặp Nhi.

Niềm vui trong lòng Nhi chuyển qua nụ cười. Nhi hiện rất vui và phấn khởi. "Cảm ơn anh đã đến. Tôi đã có hẹn với bác sĩ, mình vào trong xét nghiệm mau." Nhi hối thúc.

"Gia đình tôi có một điều kiện. Nếu cô đồng ý thì tôi...tôi sẽ giúp đứa trẻ."

"Không sao. Gia đình anh muốn gì? Nếu muốn tôi trả tiền thì tôi sẵn lòng. Chỉ cần con bé được cứu."

"Điều kiện là đứa bé phải được trả về cho gia đình tôi nuôi."

Lời nói của Trung như sét đánh ngang tai.

"Anh...anh bị điên à?" Nhi không còn thấy phấn khởi nữa mà thay vào đó là tức giận. Sao anh ta lại dám hỏi như vậy.

"Dù sao nó cũng là con của tôi."

"Đứa bé mà anh ruồng bỏ khi còn chưa chào đời. Anh nghĩ anh xứng đáng là bố của con bé?" Nhi cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng lên. Anh ta không thấy ngại khi nói ra những lời đó sao?

"Nghe nè," anh ta bắt đầu giải bày, "Tôi thật sự cũng không muốn chuyện như vậy đâu, nhưng ba của tôi nhất quyết đòi bắt nó về. Ba là người có quyền lực, nếu không thể giải quyết êm đẹp thì ba nhất định sẽ giải quyết bằng cách khác. Tôi cũng không có sự lựa chọn."

"Anh điên rồi." Nhi nhắc lại lời đó. "Đứa bé là con của tôi, và tôi sẽ không giao con của mình cho ai hết."

Trung nhún vai. "Vậy thì tôi cũng hết cách. Tôi sẽ không hiến tuỷ nếu cô không trả đứa nhỏ An Nhiên đó."

"Cả tên của con bé anh cũng không rõ." Nhi nói khi nước mắt đang muốn tuôn trào. "Chẳng lẽ ai lại máu lạnh đến vậy sao? Nó chỉ là một đứa bé. Nó không có tội!"

"Tôi đã nói rồi. Ba của tôi yêu cầu tôi phải đưa đứa nhỏ về. Nếu cô đồng ý, tôi chắc chắn sẽ giúp. Coi như đây là một cuộc giao dịch đi và bên nào cũng có lời cả. Gia đình tôi dư sức nuôi đứa trẻ này."

"Phải." Nhi nhìn thẳng vào mắt anh ta. "Quả thật gia đình anh thừa sức nuôi con bé, nhưng gia đình anh có đủ sức thương con bé hay không?"

"Nè," Anh ta bắt đầu nhăn mặt. "Cô tưởng tôi ham mang nó về lắm sao? Vợ tôi còn khóc ở nhà, mẹ tôi nhất định sẽ còn càm ràm, nhưng ba tôi ổng đã muốn thì hết cách rồi. Giờ cô quyết định đi, đồng ý hay không?"

Nhi lắc đầu theo quán tính, rồi thấy mình là người mẹ ích kỷ nhất trên đời.

"Khi nào cô đổi ý thì hãy đến tìm tôi." Anh ta quay lưng bỏ đi. Nhi bắt đầu cảm thấy căm ghét anh ta như chưa bao giờ. Cả gia đình họ thật là bỉ ổi.

Đoạn đường về nhà thật là nặng trĩu. Đầu, đôi mắt, đôi vai, lồng ngực, tất cả đều thấy nặng. Cứ tưởng đã bắt được ngôi sao hy vọng nhưng nó lại bay đi thật nhanh. Mẹ đang ở nhà đợi tin tức, Tú cũng đang ở chỗ làm đợi tin tức. Phải báo tin như thế nào? Nhi đã từ chối cái cơ hội để con bé được khoẻ lại. Nhi đã làm một việt thật ích kỷ. Cảm giác của Nhi bây giờ thật là rối bời, biết phải làm sao đây?

Cũng may khi vừa bước chân vào nhà, chỉ cần nhìn nét mặt của Nhi, mẹ đã biết mẹ không nên hỏi lúc này.

Nhi mở cửa bước vào phòng của An Yên để tìm con bé. An Yên đang ngồi xoay lưng nhìn vào thứ gì đó bên cửa sổ. Con bé rất chăm chú, đến nỗi khi Nhi mở cửa con bé không màng quay lại nhìn. Trời chiều đang dần tối.

"Con đang nhìn gì đó An Yên?" Nhi hỏi, bước đến bên con bé.

"Mẹ ơi, lông mi của An Yên rụng hết rồi." Con bé chỉ vào ba sợi mi nhỏ mà mình đã xếp ngay ngắn bên khung cửa sổ. "Lúc nãy con dụi mắt là nó rớt hết luôn."

Nhi nhìn vào đôi mắt ngây thơ của con bé, giờ đây đã thật sự mỏi mệt và trần trụi.

"Không sao." Nhi lấy sức trấn an. "Hết bệnh thì lông mi sẽ mọc lại mà."

An Yên ngần ngừ vài giây rồi mới hỏi, "Có phải An Yên sắp chết không mẹ?"

Con bé chỉ mới có năm tuổi. Không đứa trẻ nào cần phải trả qua những ý nghĩ như vậy. Nó khiến tim Nhi rất đau. Đau thấu ruột xương.

Phải trả lời sao mới đúng?

"Không." Nhi lắc đầu. "An Yên sẽ không sao mà. Mẹ sẽ không để An Yên bị gì đâu."

"Nhưng mà lông mi đã rớt hết...và An Yên cũng mệt lắm rồi mẹ ơi."

Nhi ngồi xuống cạnh đứa con gái tội nghiệp của mình rồi ôm con bé vào lòng. "An Yên à, mẹ hứa với An Yên rằng dù phải làm cách gì nữa thì mẹ cũng làm để chữa bệnh cho con." Nhi nhanh tay lau giọt nước mắt đã rơi để con bé không thấy. "An Yên cũng phải hứa với mẹ rằng An Yên phải luôn mạnh mẽ nhé."

Con bé gật đầu.

"Mẹ bày cho An Yên cái này." Nhi lấy một sợi mi trên khung cửa sổ và để vào lòng bàn tay của An Yên. "Bây giờ con nhắm mắt lại và ước một điều ước đi. Ước xong rồi thổi sợi mi vào trong gió, để gió mang điều ước của con vào bầu trời."

"Vào bầu trời rồi đến với mẹ Hạ hả mẹ?"

"Ừ." Nhi đã không còn ngạc nhiên với những câu hỏi của con bé. "Mẹ Hạ chắc chắn sẽ nghe được."

Con bé nở nụ cười và lập tức nhắm mắt lại ước. Điều đầu tiên, con bé ước mình sẽ được chơi bên các em chó mèo mà không còn bị dị ứng nữa. Điều thứ hai, con bé ước mình sẽ mau lớn để chăm sóc cho mẹ và bà. Điều thứ ba, con bé ước Nhi và Tú sẽ ở cạnh mình mãi mãi. Lần lượt ba sợi mi, An Yên thổi bay vào trong gió. Trông con bé có vẻ thoải mái hơn, như một phần lo lắng đã được nhấc lên.

Nhi thì khác, rời khỏi phòng An Yên mà trong lòng vẫn nặng trĩu. Xuống bếp tìm mẹ, Nhi giãi bày hết những gì mà bên kia họ yêu cầu. Mẹ của Nhi cũng không đồng ý, nhưng bà nói việc này Nhi nên suy nghĩ lại, và có lẽ Nhi nên tìm Tú để trò chuyện về vấn đề này.

Thật lạ, mẹ lại chủ động bảo Nhi tìm Tú.

Nhưng nếu mẹ không nói thì Nhi cũng đã định như thế. Nhắn tin cho Tú, Nhi hẹn gặp tại công viên mà Tú vẫn thường thích đến. Nơi đó yên lặng, thích hợp cho những suy nghĩ và quyết định quan trọng.

Nhi đến nơi và tìm được một chỗ ngồi lý tưởng. Hôm nay ở đây đông hơn mọi ngày. Nói đông hơn nhưng thật ra chỉ cò thêm vài ba gia đình ra đây đi dạo quanh. Mấy đứa trẻ vô tư cười nói, khiến Nhi nhớ đến nụ cười vô tư của An Yên. Lâu rồi Nhi đã không có dịp được chứng kiến.

Điện thoại Nhi rung lên, và sau khi bắt Nhi nghe được giọng hớt hải của Tú, "Xin lỗi em, người ta đem đến bệnh viện tới tận ba con thỏ bị bỏ, Tú phải khám bệnh xong xuôi rồi mới đi được nè."

"Tú cứ làm việc của mình đi, xong rồi hẵn đến."

"Vừa xong rồi em, Tú đến đây, em đợi chút xíu nhé."

Tú luôn là thế, luôn sốt sắng và tận tuỵ với mọi việc mình làm. Còn những lời hứa, Nhi biết nếu Tú đã hứa thì nhất định Tú sẽ thực hiện.

Khoảng gần ba mươi phút sau, Nhi thấy bóng dáng Tú vội vã chạy đến, trên tay có cầm một bịch gì đó. Khi Tú đến cạnh mình, Nhi biết ngay Tú đang cầm cái gì.

"Bánh tổ ong phải không?" Nhi chỉ tay vào cái bịch trắng. Mùi hương của bánh chỉ cần đứng cạnh là có thể ngửi thấy.

"Có cả bánh bông lan tam giác nữa. Lúc nãy ngang Tú thấy nên dừng lại mua. Tú nghĩ chắc em cũng chưa ăn gì." Tú chìa ra cho Nhi xem. Bánh vẫn còn ấm. Nhi bốc một cái bánh tam giác cho vào miệng.

"Cảm ơn Tú. Ngửi mùi bánh em mới biết mình đói."

"Có vẻ như chuyện không được thuận lợi lắm, phải không?" Tú ngồi xuống cạnh Nhi, nhưng không nhìn vào Nhi mà nhìn ra hồ nước mênh mông trước mặt. Tú cảm nhận được một nỗi buồn nặng nề, và Tú muốn cho Nhi sự riêng tư vào lúc ấy.

"Em thấy mình thật vô dụng, Tú à."

"Em đã cố hết sức rồi." Tú an ủi.

"Tú biết họ đưa ra điều kiện như thế nào không? Họ đòi em giao trả con bé lại cho họ rồi họ mới đồng ý giúp."

"Em cứ đồng ý đi."

"Tú nghĩ em nên làm thế ư?" Nhi hỏi, bất ngờ.

"Họ cố ép em vào đường cùng để em đồng ý thôi. Nếu không cứu An Yên thì họ cũng không đạt được mục tiêu cuối cùng của họ. Tú dám chắc một thời gian sau họ sẽ lại tìm đến em để cứu con bé. Vấn đề của mình là mình không còn thời gian nữa. Em cứ chìu theo họ, cứu được An Yên rồi tính sau."

"Mình làm vậy là lừa dối người khác rồi." Nhi nói trong buồn bã. Trong lòng, Nhi biết rất rõ đây là cách duy nhất để cứu An Yên. Nhi ước gì còn có cách nào đó tốt hơn.

"Em đừng buồn." Tú xoa lưng Nhi an ủi. "Em hãy coi như đây là một cơ hội tốt cho An Yên đi. Tú thấy mình không có làm gì sai cả, có ông trời chứng minh mà."

Nhi bậm môi, gật đầu đồng ý. Đây là chuyện sống chết của An Yên. Nếu mà ông trời muốn trừng phạt Nhi chỉ vì lời nói dối này thì Nhi cũng chịu. Con bé phải được cứu. Nhi tự hứa với lòng mình.

***

Về nhà, Nhi liền cầm điện thoại và gọi cho Trung. Cuộc gọi chỉ diễn ra trong vỏn vẹn vài phút. Giọng anh ta nghe có phần bất ngờ, và có chút chần chừ, cứ như anh ta cũng thật sự không muốn dính líu vào chuyện này. Nhi có phần nào đó biết ơn bố của anh ta, vì ông ấy lên tiếng mà Trung mới đồng ý cứu An Yên. Nhưng ngoài phần biết ơn, Nhi cũng có phần căm phẫn về sự lạnh nhạt và nhẫn tâm của họ.

Cũng may An Yên là một thiên thần. Con bé không như họ.

Sau khi thông báo với gia đình họ rằng Nhi "đồng ý", Nhi gấp rút gọi điện cho bác sĩ của An Yên để bàn về việc đã tìm được người hiến tuỷ. Bên bệnh viện ai cũng vui mừng, và bắt đầu hẹn ngày để cho Trung vào làm xét nghiệm. Lần trước đã bị hụt, nhưng lần này chắc chắn sẽ không. Bác sĩ nói với Nhi nếu như hợp tuỷ thì bệnh viện sẽ làm một số xét nghiệm cho An Yên trước khi tiến hành ghép tuỷ.

"Bé An Yên sẽ nhận lần hoá trị cuối cùng trong vòng một tuần để tẩy bỏ hết tuỷ xấu và huỷ đi các tế bào ung thư. Sau đó chúng tôi sẽ tiến hành giai đoạn ghép tuỷ mới cho bé." Bác sĩ nói cho Nhi biết. "Tế bào gốc từ người hiến tặng sẽ được truyền vào bé, và sau đó bé sẽ ở lại bệnh viện trong vòng hai mươi tám ngày để chúng tôi có thể theo dõi tình hình sức khoẻ và chỉ số bạch cầu. Nếu chỉ số bạch cầu tăng thì có nghĩ là đã có tiến triển tốt. Lúc đó bé có thể xuất viện và chúng tôi sẽ theo dõi tình hình sức khoẻ của bé theo định kỳ."

Nhi hiểu rõ bệnh ung thư không thể nào hoàn toàn chữa khỏi. Nếu việc ghép tuỷ mới thành công, thì An Yên sẽ bước vào giai đoạn bệnh được đẩy lùi. Lúc đó sẽ bắt đầu giai đoàn ngăn ngừa bệnh tái phát. Con đường này của An Yên còn dài lắm, nhưng đây là bước quan trọng đầu tiên để lấy lại sự sống cho con bé. Nhi nhắn tin cho Trung về những ngày hẹn mà bác sĩ đã cho. Nhi mong anh ta đã nói thì sẽ giữ lấy lời.

Tắt đèn phòng của mình, Nhi bước qua phòng An Yên. Lại một đêm nữa Nhi muốn nằm cạnh con bé. Có điều, đêm nay trong lòng không còn buồn não nề như những đêm trước. Đêm nay, một tia hy vọng đã được loé lên. Không chừng đêm nay Nhi sẽ có được một giấc ngủ ngon. Sau cơn mưa có lẽ ngày mai trời lại sáng.

***

Ngày hôm sau, Nhi cùng mẹ và An Yên đến bệnh viện như đã hẹn để bắt đầu đợt hoá trị cuối cùng của con bé. Với đợt hoá trị này, con bé sẽ phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Thời gian bác sĩ hẹn với Trung là 9 giờ sáng. Vì sợ anh ta không giữ lời nên cứ 5 phút Nhi lại nhìn vào đồng hồ. Kim đồng hồ chỉ 9 giờ, rồi 9 giờ 5, và đến 9 giờ 10 nhưng vẫn chưa thấy ai. Trong lòng Nhi bắt đầu bồn chồn và hồi hộp. Chắc là anh ta sẽ không nuốt lời đâu.

Rồi Trung cũng đã đến vào lúc 9 giờ 15 phút. Vợ của Trung đi bên cạnh, ôm theo một gói quà. Hai bên không trao đổi với nhau điều gì, chỉ vài cái gật đầu rồi Trung theo bác sĩ đi làm xét nghiệm. Vợ của Trung đến cạnh giường bệnh của An Yên và đưa món quà cho con bé. Đôi mắt cô ta có chút ánh buồn khi nhìn vào con bé. Đưa quà xong, cô ta bỏ ra ngoài.

Chờ đợi gần nữa ngày trời, cuối cùng bác sĩ cũng thông báo rằng tuỷ của Trung thích hợp với An Yên. Nhi và mẹ thở phào trong nhẹ nhõm khi nghe được tin ấy. Sau khi bàn bạc về các thủ tục, bác sĩ đưa giấy tờ thoả thuận cho Nhi và Trung ký tên. Cầm bút ký lên mấy tờ giấy này mà tay Nhi run rẩy. Không ngờ ngày hôm nay cũng đã đến để Nhi được ký tên vào giấy đồng ý làm ghép tuỷ cho An Yên! Trung làm xong việc của mình thì cùng vợ bỏ về ngay. Anh ta chưa bước vào phòng thăm An Yên một lần nào.

Nhưng không sao, anh ta không cần phải quan tâm đến con bé. Việc này đã có Nhi lo.

Điện thoại Nhi rung lên báo hiệu một tin nhắn vừa tới. "Hôm nay sao rồi em? An Yên vào viện khoẻ không? Tuỷ có hợp không?"

Và cả Tú nữa. Việc quan tâm, lo lắng, yêu thương và chăm sóc cho An Yên đã có Nhi, Tú, và mẹ đảm nhận rồi. Anh ta hoàn toàn không cần phải lo.

-Hết chap. 29-

------------------

Xin chào độc giả,

Cũng đã gần 2 năm rồi, kể từ ngày các bạn đọc được chap. 28 của câu chuyện. Mình muốn gửi lời xin lỗi mọi người nhiều! Trong 2 năm qua, có nhiều việc xảy ra trong cuộc sống khiến mình đã phải tạm dừng câu chuyện để tập trung vào những việc khác.

Hôm nay, nhân dịp mình chính thức tốt nghiệp đại học ngành y tá (Đây cũng là 1 trong những lý do mà trong 2 năm qua mình không viết được nhiều), mình up chap này (đã hoàn thành từ tháng 2) để "tạ lỗi" với mọi người :P Nếu có gì sai sót hay không như mong đợi, thì cũng xin mọi người bỏ qua cho vì rất tiếc là 2 editors từ KVG2KCS đã không còn thời gian để hợp tác với mình nữa :<. còn="" về="" câu="" chuyện,="" mình="" cũng="" chưa="" thể="" hứa="" được="" là="" khi="" nào="" câu="" chuyện="" sẽ="" được="" tiếp="" tục,="" vì="" cuộc="" sống="" sau="" tốt="" nghiệp="" cũng="" sẽ="" rất="" bận="" rộn.="" mình="" hy="" vọng="" trong="" tương="" lai,="" sẽ="" có="" 1="" khoảng="" thời="" gian="" nào="" đó,="" khi="" cuộc="" sống="" đã="" bắt="" đầu="" bớt="" bận="" rộn="" và="" vô="" quỹ="" đạo="" của="" nó,="" thì="" mình="" sẽ="" chắc="" chắn="" tiếp="" tục="" nhé="" ^^="">

Cảm ơn độc giả nhiều.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nắm Tay Em Tìm Bầu Trời Nhỏ An Yên Chapter 29: Đối Mặt

Bạn đang xem Nắm Tay Em Tìm Bầu Trời Nhỏ An Yên. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/story/57563984. Tác giả: twosongbirds. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.