247Truyen.com

Nam Quốc Nguyên Phi Sử Ký Chương 70: Ngoại truyện và kết thúc

Nam Quốc Nguyên Phi Sử Ký - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Quốc Nguyên Phi Sử Ký Chương 70: Ngoại truyện và kết thúc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !



Hiếu Nam đứng như hóa đá nhìn bóng hình vị nữ nhân trong y phục cung nữ vội vã chạy khuất dần dưới bầu trời đang ngã về màn đêm lạnh lẽo.
Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó hiểu, một thứ cảm giác quen thuộc khó tả, cớ sao lại như vậy?
Ả chỉ là một cung nữ, tuổi đời còn nhỏ hơn y, sao y lại có thứ cảm xúc nghịch lý này cơ chứ?
Hiếu Nam siết nắm tay, đứng một lúc rồi bỏ đi, khi y nhớ Mẫu hậu của mình thì thường ghé sang Nguyệt Tú cung để tưởng nhớ lại bóng hình ngày nào của người mẹ đã từng yêu thương mình hơn cả con ruột.
Nhưng khi bước chân đang hướng về Nguyệt Tú thì đã dừng lại trước cửa Thừa Thiên, bầu trời bây giờ đã sập tối, dọc hành lang các cung đã được thấp đèn lồng sáng rực, chỉ để lại khoảng sân vắng lặng hắt ánh đèn lồng ra.
Y tự hỏi mình có nên tâu những gì mình cảm thấy cho Phụ hoàng hay không? Phân vân một hồi thì cánh cửa Thừa Thiên bật mở, Hiếu Thuận từ trong bước ra, các tên cận vệ vội khụy xuống hành lễ.
Hiếu Thuận định rẽ trái đi thì nhìn thấy Hoàng huynh mình lấp ló đằng xa đang nhìn hướng về Thừa Thiên, y vội đi đến nơi hoàng huynh mình đứng:
"Hoàng huynh, sao huynh lại đứng ở đây? Huynh muốn gặp Phụ Hoàng phải không?"
"Huynh..." Hiếu Nam ngập ngừng, nếu nói ra thì Phụ hoàng sẽ cho rằng y đang mơ tưởng chuyện không đâu, càng nghĩ y muốn Phụ hoàng mình lập thêm phi.
Chỉ vừa mở miệng định nói gì đó thì Hiếu Thuận đã kéo tay Hiếu Nam trở vào Thừa Thiên.
Thông thường mỗi khi xế chiều, Hiếu Thuận hay ghé sang Thừa Thiên để hàn thuyên tâm sự với phụ hoàng mình, từ khi Mẫu hậu mất, khi ấy Hiếu Thuận chỉ hơn hai tuổi, vẫn chưa có ý thức rõ về Mẫu hậu, trong lòng chỉ muốn cảm nhận được hơi ấm của mẫu hậu, muốn được Người chiều chuộng như bao người mẹ chiều chuộng con mình.
Hiếu Thuận chỉ cảm nhận được mẫu hậu qua những ký ức mỏng manh dễ vỡ như bọt biển, chỉ cảm nhận được Mẫu hậu là một nữ nhi kiên cường, lý trí, nhất quyết không hề chịu khuất phục, y đã bao lần mơ thấy Mẫu hậu, mơ thấy Người ôm lấy y, hôn y như khi y còn là một ấu nhi.Đã nhiều lúc y đã tự khóc một mình vì nhớ Mẫu hậu.
Cánh cửa mở ra, trước mắt đã thấy Thiệu Anh ngồi ở bàn phê duyệt tấu chương, tay vẫn đang cầm tấu chương đọc đi đọc lại, thấy hai hoàng nhi, chàng chợt dừng tay đặt tấu chương xuống bàn.
"Các con có chuyện gì mà phải gặp Trẫm?"
"Hoàng Huynh muốn gặp Người thưa phụ hoàng" Hiếu Thuận lên tiếng, trong khi đó Hiếu Nam chưa kịp nói rằng "không có gì ".
"Hiếu Nam? Con muốn gặp Trẫm?" Chàng nhướn mày nhìn hoàng nhi lớn nhất của mình. 
"Con..." Y lại ấp úng không dám nói.
Liền lúc đó Hiếu Thuận vội đóng cửa lại, Hiếu Nam cũng thoạt quay đầu lại xem động tác của Hoàng Đệ rồi trở lại nhìn Phụ hoàng mình bối rối: "Phụ Hoàng... Người có tin chuyện đầu thai chuyển kiếp không?"
Thay vì nóng giận trước câu nói hồ đồ của hoàng nhi, chàng cau mày đi xuống nơi Hiếu Nam, tay thu lại đặt sau lưng:
"Sao con lại hỏi Trẫm như vậy?"
"Không... không có gì đâu thưa phụ hoàng. Con xin phép trở về." Hiếu Nam vội cúi người thi lễ chào Thiệu Anh, rồi vội quay lưng bỏ đi.
"Khoang đã!" Thiệu Anh đưa tay ra hiệu.
"Hoàng Huynh, huynh muốn nói gì với phụ hoàng thì cứ nói, Người có bao giờ trách mắn gì huynh đâu?" Hiếu Thuận chen vào đầy bức bối.
Hiếu Nam hít sâu lấy dũng khí, nói ra những gì mình đang hoang mang:
"Có khi nào Mẫu hậu đã chuyển kiếp không thưa phụ hoàng?"
"Hoàng Huynh, sao huynh lại nói như vậy, huynh tin vào những chuyện này từ khi nào vậy?" Hiếu Thuận
Hiếu Nam đưa tay lên ra hiệu cho Hiếu Thuận im lặng, rồi đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Thiệu Anh, chờ chàng trả lời:
"Nhưng con đã thấy những gì bất thường sao?" Thiệu Anh tỏ ra quan tâm trước câu hỏi của Hiếu Nam, không hề tỏ ra khó chịu.
"Bởi... con có cảm giác như có một người giống như Mẫu hậu, không! Đó chỉ là cảm giác của con, con không rõ ràng lắm về thái độ cử chỉ của Mẫu hậu lúc sinh thời, bởi khi đó con chỉ mới năm tuổi cho nên không thể nhớ rõ được. Nhưng con có cảm giác rất quen thuộc"
"Người đó là ai?" Đột nhiên chàng thốt lên như rằng đã biết trước được gì đó.
Cả hai hoàng nhi như thẫn thờ.
Hiếu Nam hơi chau mày nói tiếp:
"Là... là một cung nữ vừa nhập cung, có thể là vậy"
"Mau truyền chỉ của Trẫm triệu kiến cung nữ đó" Thiệu Anh nói dứt khoát, quay lưng lại bước lên ghê rồng ngồi.
"Phụ hoàng" Cả hai hoàng nhi bên dưới đồng thanh, không tin được hành động kỳ lạ của phụ hoàng mình, có chăng Người thương nhớ Mẫu hậu quá nên thành ra lú lẫn?
"Phụ hoàng, đây chỉ là ý kiến của mình con, Người không nên..." Hiếu Nam thần sắc khó xử, phản đối.
Thiệu Anh đưa tay ngăn y nói thêm, thần sắc nghiêm túc:
"Truyền chỉ tìm ra danh thế của cung nữ ban chiều con gặp, truyền gắp ả triệu kiến Trẫm vào tối nay, hai con hãy ở lại đây cùng ta đợi xem thế nào"
Không lâu sau thì đã tra được ra thân thế vị cung nữ kia, lập tức ả được triệu kiến Thiệu Anh giữa đêm hôm.
Cánh cửa Thừa Thiên hé mở, lão công công già khọm bước nhẹ nhàng vào, cả ba đều trố mắt nhìn về phía sau lưng ông ta, chính xác là nhìn vị cung nữ nọ.
Đến khi ả đứng trước mặt Thiệu Anh và hai hoàng nhi, mặt vẫn cúi gầm xuống, trong lòng chàng vô cùng tò mò với gương mặt này, nhưng nếu như đã gọi là chuyển kiếp thì không thể giống được.
"Lui ra" Chàng ra lệnh cho lão công cộng lui, lão ta vội cúi đầu thi lễ rồi lui dần ra ngoài, đóng nhẹ cửa lại.
Thiệu Anh chau mày lại gay gắt, hơi khó chịu khi ả cứ cúi gầm mặt xuống, như rằng là một tượng thạch sống, cả Hiếu Nam lẫn Hiếu Thuận lại vừa vô cùng hồi hợp, chỉ im lặng dõi theo:
"Ngước mặt lên để Trẫm xem mặt" Thiệu Anh nói với giọng lạnh lùng.
Gương mặt vị cung nữ khẽ động, từ từ ngẩng lên, với đôi mắt to tròn ngây thơ phản phất hình ảnh của một nữ nhân năm xưa chàng từng yêu.
"Hoàng Thượng gọi nô tì đến đây có gì sai bảo?" Vị cung nữ nói với Thiệu Anh với lời lẽ vô cùng tự nhiên, hệt như cách nói chuyện của Thiên Tuệ đối với chàng, đôi mắt mở to luôn thể hiện sự điềm tĩnh, không hề sợ hãi trước uy quyền.
"Ngươi tên gì?" Chàng hỏi tiếp
"Tâu Hoàng Thượng, nô tì là Nguyễn Thị Thục..." Đoạn đó ả hơi vấp từ, Thiệu Anh cau mày khó hiểu "...Nữ", rõ ràng là tên mình thì sao lại nói không suông miệng? Trong khi đó nhìn ả cũng không phải là hoảng sợ. 
"Thục Nữ?" Thiệu Anh lập lại "Ngươi mười tám?" Thiệu Anh hỏi tiếp
"Dạ" ả gật gật
Lập tức có một mối suy nghĩ khó hiểu ở điểm này, Hiếu Nam chợt ghé vào tai chàng:
"Phụ hoàng, chắc là do con lầm lẫn thôi, dầu sao tính ra, khi Mẫu hậu mất, ả cũng đã hai tuổi, thì không thể nào... Chắc do con nhớ mong Mẫu Hậu cho nên..."
Hiếu Nam có phần vô cùng thất vọng trước kết quả này, chắc là do y suy nghĩ quá nhiều nên đã tạo ra hoang tưởng, thực chất không hề có chuyện như vậy.
Thiệu Anh cau mày thở hắt, sau đó gương mặt có chút nhàm chán:
"Được rồi, cho ngươi lui ra"
Vị cung nữ liền lui ra.
Đột nhiên Thiệu Anh cảm thấy tinh thần không minh mẫn được nữa, thoáng một cơn buốt óc xẹt ngang, cũng do chàng đã hay thức khuya phê duyệt tấu chương, lại thêm tinh thần cứ mãi trầm uất, không chịu tìm cho mình niềm vui, nên phần nào hình thành tâm bệnh, e rằng để lâu thì không thể trị vì Nam Quốc lâu dài.
Hiếu Nam và Hiếu Thuận vội đỡ lấy chàng, đột nhiên một tiếng gọi quen thuộc khiến chàng bừng tỉnh:
"Thiệu Anh" Vị cung nữ ấy vội lao đến đỡ lấy chàng không chút do dự, hệt như đã quen biết chàng từ lâu.
Trong phút chốc, ca ba người cảm nhận như rằng linh cảm của mình đã đúng. Tim Thiệu Anh chợt đập liên hồi, một cảm xúc hồ như là hạnh phúc len lõi đâu đó trong tâm trí của chàng.
Thiệu Anh nhìn dáng người nữ nhân bé nhỏ đang đỡ lấy mình không chớp mắt, vội bảo hai hoàng nhi lui ra.
Giờ thì trong lòng chàng đã gần như chắc chắn chính là người mà chàng ngày đêm mong nhớ, không thể sai vào đâu được.
Còn vị nữ nhân ấy đã quỳ cúi đầu xuống xin chàng tha tội vì đã gọi tên húy của chàng.
Bên ngoài, Hiếu Nam và Hiếu Thuận vừa đóng cửa lại, định bỏ đi nhưng hồ như cả hai có cùng một ý nghĩ, muốn ở bên ngoài ngóng tin tức, nhưng Hiếu Nam lập tức phản đối:
"Hoàng đệ, như vậy là không được, như vậy thật vô lễ, ta không thể làm như vậy"
"Hoàng huynh, sao huynh cứ luôn kiên dè lễ nghĩa như vậy, thá chi mình đang tìm chuyển kiếp của Mẫu hậu cơ mà?" Hiếu Thuận nói với y đầy ngụ ý.
Hiếu Nam quay sang trợn mắt nhìn hoàng đệ của mình:
"Sao đệ lại nói như vậy? Đệ đã biết gì?"
"Ban nãy đệ chỉ giả vờ, thực chất cách đây khá lâu, lúc đó đệ khoảng mười tuổi, có nghe một lão cung nữ đã lớn tuổi có nói với phụ hoàng, khi đó đệ đã chồm lên cửa sổ mở khẽ một bên cánh cửa để ngóng tai vào. Chính tai đệ đã nghe bà ấy nói với phụ hoàng rằng, sẽ có lúc Người tìm lại được Mẫu hậu! Lúc đó phụ hoàng phản đối còn đòi đánh bà ta ba mươi roi, nhưng bà ta dám đem tánh mạng ra bảo đảm"
Hiếu Nam trợn tròn mắt nhìn hoàng đệ mình thất thần, Hiếu Thuận liền đưa tay ra hiệu im lặng, rõ ràng đoán được Hiếu Nam định nói gì gì đó và đang ở mức độ xúc động, sau đó y chỉ chỉ về phía trong Thừa Thiên, ý bảo hoàng huynh mình nên xem tiếp xem bên trong.
Qua khe cửa nho nhỏ, ca hai thấy phụ hoàng mình với vị cung nữ nọ đứng đó như đang đoi co nhau gì đó, họ cố hít sâu tập trung nghe, đột nhiên vị cung nữ quỳ thụp xuống dưới chân Thiệu Anh:
"Tiện nữ, tên thật là Nguyễn Thị Thục Loan, làng của tiện nữ ở phía Đông Long Thành, tiện nữ chỉ vừa tròn mười sáu. Do chị sắp đến ngày xuất giá nhưng do lệnh của Triều đình, cực chẳng đã tiện nữ đã giả danh chị vào cung làm cung nữ thay chị"
Đột nhiên cả hai tròn mắt nhìn nhau, như đã có ý nghĩ tương thông, sau đó dõi theo tiếp sự việc, Thiệu Anh đỡ người ả đứng lên:
"Ra là vậy. Tại sao ngươi biết Hoàng Hậu mất đã mười sáu năm trong khi đó chỉ có vài quan triều đình hôm đó biết và một số nô tài có mặt ở đó biết, nhưng ta đã cho bọn họ về quê, còn những tiện dân như ngươi thì không thể nào biết được... Tất cả không thể chỉ là trùng hợp được"
Đoạn đó, cả hoàng tử lại nhìn nhau:
"Rõ ràng chỉ có chúng ta, phụ hoàng và một số quan viên, nô tài ngày hôm ấy biết, huống chi ả cung nữ này được triệu từ những ngôi làng xa xôi cách xa Long Thành chúng ta ở. Quá rõ rồi" Hiếu Thuận thốt lên.
"Huynh cũng khá nghi ngờ, nhưng chỉ là huynh cảm thấy khó tin..."
Cả hai tiếp tục hóng vào khe cửa, thì hai người đã thất thần sựng mắt, thấy phụ hoàng mình ôm ghì lấy vị cung nữ ấy nhất quyết không buông ra:
"Chuyện gì vậy? Sao lại... Chẳng lẽ..." Hiếu Nam nhíu mày
"Chắc chắn là chuyển kiếp của mẫu hậu, trông Phụ hoàng rất nghiêm túc, như người đã chắc chắn rồi. Nhưng hồ như "Mẫu hậu" vẫn kiên quyết chối" Hiếu Thuận vẫn không rời mắt.
Đột nhiên họ cảm thấ tai mình đau nhói kinh khủng như có một bàn tay "ác quỷ" đang ghim lấy tay mình, kèm theo là một chất giọng hay hay trong vắt của một đứa trẻ quỷ quyệt không kém:
"Hai hoàng huynh! Làm gì lắp ló ở đây vậy?" Tiếng của Ngân Tuyết vang lên, Tứ công chúa Hoàng Triều, đã mười tuổi nhưng khá tinh nghịch và thông minh, là hoàng nữ do Kính Phi sinh ra, một thiên kim ôn nhu của một quan viên triều đình.
"Oái... oái..." Cả hai hoàng tử cố la thật khẽ, chỉ sợ hai người trong kia phát hiện.
Đột nhiên Ngân Tuyết buông ra, hai tay chóng hông nhìn hai hoàng huynh mình nghiêm nghị pha chút tinh nghịch:
"Hai huynh hư quá rồi, còn bảo Tam hoàng tỷ Ngân Hương hư sao? Cả hai huynh...umh... um......" Ngân Tuyết bị Hiếu Nam bụm miệng lại rồi nhanh chóng lôi nàng ra khỏi khu vực cửa Thừa Thiên, đến khi ra khỏi Thừa Thiên mới chịu buông cô nàng bướng bỉnh này.
"Hai huynh... hai huynh..." Thần sắc nàng khó chịu
Đột nhiên Hiếu Nam ghé vào tai Hiếu Thuận nói gì đó, sau đó cả hai liền vai kề vai bỏ đi, mặc Ngân Tuyết đứng đó trố mắt theo:
"Hai huynh đang nói gì vậy? Nói xấu muội à?"
"Không nói cho muội biết, tụi huynh đang có chuyện hay ho đây..." Hiếu Thuận ngoái loại cười giễu
"Khoang đã, đợi muội với... nói cho muội biết đi..." Ngân Tuyết đuổi theo hai hoàng mình, vốn dĩ tính cách khá hiếu kỳ cho nên đây là cách tốt nhất để nàng ta quên bén chuyện ban nãy, không thì nàng ta sẽ nhào vào Thừa Thiên để "diện kiến" xem thứ gì đã khiến hai hoàng huynh mình lấp ló thập thò như vậy.
Đợi khi chọc giận hoàng muội ương bướng, cả hai liền quay lại tiếp tục, trước trước mắt đã thấy phụ hoàng và Thục Loan ôm chầm lấy nhau, cả hai như đang khóc, Hiếu Thuận và Hiếu Nam như không tin nỗi những gì mình nhìn thấy, đúng là như vậy, ả chính là Mẫu hậu mà họ hằng mong chờ:
"thiếp xin lỗi, chỉ là... bất đắc dĩ..."
"Ta không cần nàng xin lỗi, chỉ cần nàng trở lại với ta thì dù có bao nhiêu tuổi ta cũng không quan trọng, dầu sao nàng chỉ tròn mười sáu thôi mà"
Chỉ có Thiên Tuệ mới có thể khiến Thiệu Anh ôm chầm lấy như vậy, đã không thể nghi ngờ được nữa.
Trong lòng hai hoàng tử bỗng dưng có một cảm xúc kỳ lạ, cứ ngỡ như đang trong giấc mơ hư vô, xúc động vì ngỡ rằng mãi mãi không thể gặp lại được vị Mẫu hậu mà mình yêu quý nữa, tự khi nào, cả hai đã bật khóc, nhìn "phụ mẫu" của mình hạnh phúc khi tìm thấy nhau.
Sáng hôm sau, đã có tin Thiệu Anh sắc phong một cung nữ bình dân thành Đức Phi nương nương, khiến cho hoàng cung một phen chao đảo, các vị cung nữ liền sanh thói ghanh tị, nhưng có ghanh tị cách mấy cũng phải an phận cung nữ của mình.
Nàng cũng đã thừa nhận mình chính là chuyển kiếp của Nam Phong Cao Hoàng Hậu, nhưng thông tin này chỉ có Thiệu Anh, hai hoàng tử: Hiếu Nam và Hiếu Thuận biết, ngoài ra nàng công chúa tinh nghịch Ngân Tuyết đã sớm khám phá ra, nhưng nàng lại vô cùng kín miệng, trong lòng hâm mộ vô cùng vị hoàng hậu anh minh tài đức đã xả thân cứu phụ hoàng mình năm xưa.
Ngoài mặt, Hiếu Nam và Hiếu Thuận chỉ xem Thục Loan như một vị Phi tần của phụ hoàng mình, nhưng khi không còn ai, cả hai đều xưng với nàng là mẫu phi, dầu cho nàng rất ngại phải nghe hai hoàng tử hơn tuổi mình xưng như vậy, thật quái!
Nhưng dầu sao ký ức kia không xóa bỏ được, đành chịu!
Ngoài Ngân Hương, Ngân Tuyết ra, Thiệu Anh còn một tiểu công chúa bốn tuổi: Ngân Linh, chính là hoàng nữ của Hiền Phi, cũng xuất thân là con nhà quan, tính cách khá ôn nhu nhưng hơi cục tính.
Về sau, Đức Phi được phong Hoàng Quý Phi, vô cùng vô cùng được Thiệu Chính Hoàng Đế sủng ái, hầu như đêm nào cũng thấy Hoàng Đế cho gọi nàng sang Thừa Thiên, cũng không biết từ khi nào, Hoàng Quý Phi đã dùng chung phòng với Thiệu Chính Hoàng Đế.
Nhân gian bên ngoài đã tương truyền rằng nàng chính là chuyển kiếp của Nam Phong Cao Hoàng Hậu tài đức, nhưng dường như thời gian đã làm họ quên lãng đó là tương truyền hay là sự thật, mọi thứ không quan trọng, bởi Hoàng Quý Phi Nam Quốc đã rất tốt trong việc gợi ý Thiệu Chính Hoàng Đế trong việc trị quốc, đưa Nam Quốc trở nên cực thịnh, đấy chính là triều đại cực thịnh nhất của lịch sử Nam Quốc. Thiệu Chính Tông Hoàng Đế trước khi lâm chung và qua đời có căn dặn sau này nàng có rời xa dương thế, thì hãy mai táng nàng cùng với mình, sau thì đổi tước hiệu Hoàng Quý Phi thành Thục Loan Nguyên Phi.
- --Kết thúc Nam Quốc Nguyên Phi sử ký---
Phoenix: Cảm ơn mọi người đã dõi theo Nam Quốc Nguyên Phi sử ký trong thời gian qua. Hy vọng mọi người sẽ nhiệt tình ủng hộ các tác phẩm sau của Phoenix, xin chân thành cảm ơn
Hoàn 

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Quốc Nguyên Phi Sử Ký Chương 70: Ngoại truyện và kết thúc

Bạn đang xem Nam Quốc Nguyên Phi Sử Ký. Truyện được dịch bởi nhóm Truongton.net. Tác giả: Thai Ny Phoenix. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.