247Truyen.com

Nam Phụ! Tỷ Tỷ Sẽ Bảo Vệ Ngươi Chương 17 : Lời đề nghị

Nam Phụ! Tỷ Tỷ Sẽ Bảo Vệ Ngươi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Phụ! Tỷ Tỷ Sẽ Bảo Vệ Ngươi Chương 17 : Lời đề nghị online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngọc Uyên với Tuệ An mất không ít công sức để đưa được Tử Oanh lên lớp. Trông mặt cô cứ hầm hầm rất đáng sợ. Vào lớp Tuệ An mặc kệ những ánh mắt tò mò vội vàng lấy bộ quần áo trong cặp ra rồi kéo Tử Oanh đi vào nhà vệ sinh. Lúc đứng trước của phòng thay đồ, Tuệ An dựa nhẹ vào tường, một chân đưa lên chống trên tường rồi mắt một lúc lại liếc nhìn đồng đồ.

- An! Cậu biết võ hả?

Tiếng nói của Tử Oanh vang lên bên tai Tuệ An, chẳng biết từ lúc nào cô nàng đã đi ra. Vừa lẫy vì giận mà Tử Oanh không để ý, bây giờ nghĩ lại cô mới thấy cú đá của Tuệ An không chỉ đơn giản là tự vệ bình thường, nó rất chuyên nghiệp nha~ Tuệ An xua xua tay:

- Có biết chút ít. Mình chỉ thiên về taekwondo thôi.

Ở kiếp trước vì hay bị bắt nạt nên từ bé Tuệ An đã được đưa đi học võ để bắt mạt lại mấy đứa từng coi thường cô. Nhưng suốt 7 năm cô chỉ học duy nhất taekwondo và thiên về những cú đá, hầu như nếu Tuệ An đã phải đá ai thì người đó chắc chắn sẽ không đỡ được. Lúc đỡ cái xô rác cô đã phải dùng lực nhẹ nhất có thể vậy mà vẫn bay xa tới tận chỗ Tử Oanh. Tử Oanh mừng rỡ:

- Oa! Thật vậy ư? Thế thì tốt quá, cậu có muốn tham gia bang của bọn mình không?

Đôi mắt Tuệ An mở to, cô há hốc mồm:

- Hả? Bang gì?

Tử Oanh cười tươi như hoa, cô bắt đầu kể cho Tuệ An đầu đuôi mọi thứ. Ngoài trừ kinh doanh ngân hàng ra thì Diệp Thị tức tập đoàn nhà Diệp Tử Oanh có ngầm mở các sòng bài. Nói về hắc bạch đạo thì nhà cô cũng góp phần khá quan trọng. Mặc dù các sòng bài đem lại nguồn lợi nhuận rất cao nhưng nó lạ kiến Diệp Thị có rất nhiều kẻ thì nên tất nhiên tập đoàn phải hình thành một bang để quản lí những nơi đó. Tử Oanh là con gái Diệp Hà nên tất nhiên cô biết võ và đứng đầu bang đó. Bên cạnh Tử Oanh cũng có sự giúp đỡ của cánh tay đắc lực đó chính là Ngọc Uyên giờ mà có thêm Tuệ Anh nữa thì tuyệt biết bao.

- Thế cậu nghĩ ba mình sẽ đồng ý?

Tuệ An đã hiểu mọi thứ nhưng cô vẫn chưa suy nghĩ kĩ càng được.

- Tất nhiên là không rồi ! Nhưng ba mình và ba cậu là bạn thân của nhau nên ít nhất mình cũng có thể qua rủ cậu đi chơi được - Tử Oanh giải thích

- Cũng được đấy! Nhưng tuyệt đối mình không đánh nhau đầu trừ những lúc cần thiết - Tuệ An thấy ý kiến này cũng không tồi. Hiện giờ cô cũng là người của thế giới này rồi, cũng nên tham gia mấy thứ đặc biệt để không bõ công chứ

Tử Oanh híp mắt :

- Hì! Có quân sư thông minh như cậu là tuyệt lắm rồi

Ngoài việc đề cao công phu của Tuệ An ra thì Tử Oanh cũng biết cô là người vô cùng thông minh, chắc chăn sẽ giúp ích rất nhiều.

Tuệ An bỗng dưng kêu "A" lên một tiếng khiến Tử Oanh giật thót mình. Chỉ mất tích tắc sau Tuệ An đã túm áo Tử Oanh chạy vội, miệng nói:

- Trời ơi! Đã 8 rưỡi rồi, chúng ta muộn học rồi đó.

Tử Oanh :"..." Có nhất thiết phải khẩn trương vậy không.

Kết cục

Hai cô đứng lén lút ở ngoài cửa lớp, Tuệ An vuốt mặt một cái đầy bất lực, xấu số thay cô lại vào muộn tiết của thầy "hiệu phó" mới đau chứ. Dù có ngàn cái lí do cô cũng không biện mình được. Nếu chỉ đơn thuần là đi thay quần áo đã tốt, đây còn là cô buôn dưa lê nên muộn học, nếu nói cái lí do này ra khéo vô sổ đầu bài sớm. Tuệ An dùng ánh mắt bi thương cầu cứu Ngọc Uyên, miệng nói không thành tiếng:

- Giúp tụi mình đo

Ngọc Uyên dùng kĩ năng vốn có của mình nên cũng hiểu được, cô nàng liếc ngang liếc dọc rồi dơ tay chữ "OK" báo hiệu cho Tuệ An và Tử Oanh. Sáng nay lúc vào tiết Hoàng Nam có để ý nhưng không thấy cô học trò của mình đâu. Lúc trên xe buýt vừa khen xong mà Tuệ An lại đến muộn, anh không giận mà thấy lo cho cô hơn. Lúc cô xuỗng e anh cũng xuống vậy mà giờ mất hút chả thấy bóng dáng cô đây, trên bàn chỉ còn lại mỗi cái cặp. Anh có hỏi lớp trưởng thì biết cô đã đi thay đồ nhưng mãi chẳng về, việc này càng khiến anh lo hơn.

Thấy Hoàng Nam không có chăm chú giảng bài, Ngọc Uyên cố tình mang vở lên hỏi bài. Cô lấy người che đi tầm mắt anh hướng ra ngoài cửa để cho hai cô bạn kia có thể lén phị vào. Lúc Ngọc Uyên đi xuống, Hoàng Nam mới kinh ngạc khi thấy Tuệ An đang ngồi viết bài, anh lấy lại bình tĩnh:

- Tuệ An! Em vào lúc nào vậy? Em đi đâu mà sao lâu thế.

Tuệ An đứng lên, gương mặt ngây thơ như không có chuyện gì xảy ra:

- Dạ! Em ngồi đây lâu rồi mà

Hoàng Nam nghi ngờ:

- Em chắc chứ. Tại sao mấy phút trước tôi lại không thấy em nhỉ?

- Chắc như đinh đóng cột. Chắc thầy già rồi nên ảo tưởng thôi

Cả lớp đều cố nhịn cười, Hoàng Nam nhăn mặt:

- Tôi còn rất trẻ! Cả lớp, các em vừa lẫy có thấy bạn Tuệ An không.

Cả lớp đều nhìn nhau, sau khi bắt gặp cái lườm của Tử Oanh liền đồng thanh đáp:

- Có ạ! Bạn ấy vô lớp lau rồi mà thầy.

Hoàng Nam cạn lời, anh biết thừa đây là nói dối nhưng đâu có chứng cứ. Anh liếc nhìn cô:

- Em ngồi xuống đi! Coi như em giỏi

Tuệ An nhún vai:

- Giờ thầy mới biết hả? Em còn hơn thầy nghĩ nhiều

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Phụ! Tỷ Tỷ Sẽ Bảo Vệ Ngươi Chương 17 : Lời đề nghị

Bạn đang xem Nam Phụ! Tỷ Tỷ Sẽ Bảo Vệ Ngươi. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Tố Nghiên. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.