247Truyen.com

Nam Phong Đến Rồi Chương 22: Canh hai

Nam Phong Đến Rồi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Phong Đến Rồi Chương 22: Canh hai online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chuyển ngữ: Nại

***

Thời tiết bắt đầu trở nên ấm áp hơn, quần áo cần mặc trên người càng ngày càng ít đi, Nam Phong không mang tay giả, phía dưới ống tay áo bên trái trống rỗng nhìn rất rõ ràng. Khi đi bộ chung với mọi người, cô có thể dễ dàng cảm nhận được rất nhiều ánh mắt dõi theo mình.

Hiếu kỳ, thương hại, tiếc nuối... đều có cả.

Nếu như lúc trước, đối với những ánh mắt này, Nam Phong ít nhiều sẽ cảm thấy lúng túng.

Nhưng bây giờ cô đã có thể hoàn toàn thản nhiên đối mặt.

Du Tĩnh và các bạn cùng phòng cũng đã từng hỏi cô vì sao không đeo tay giả nữa, cô chỉ nói rằng không thoải mái.

Tuy rằng tình cảm của các bạn chung phòng ký xưa nay vẫn rất tốt, nhưng có một số chuyện không phải muốn là có thể giải thích rõ ràng.

Mà chuyện khiến cô suy nghĩ vớ vẩn chính là, không cần biết có chuyện gì xảy ra, chỉ cần là bí mật cô không muốn để người khác biết được thì đều bị Chu Dục phát hiện ra.

Cũng may là đến hôm nay, cách nhìn của cô đối với anh đã thay đổi khá nhiều.

Lại nói tiếp, tất cả các hành động chống đối, phản nghịch của anh đều do chuyện của gia đình ảnh hưởng.

Mẹ vì chuyện của bố mà qua đời, tuy chỉ là tai nạn ngoài ý muốn nhưng đổi lại là bất kỳ người nào cũng sẽ không thể nghĩ thông suốt được.

Chỉ có điều, cách thức biểu lộ ra bên ngoài không giống nhau mà thôi.

Chu Dục vì hờn dỗi bố mà thành ra như vậy, quả thực không phải hành động ráng suốt, nhưng đối với một nam thanh niên tuổi mới lớn mà nói cũng có thể thông cảm được.

Bởi vì giải thích như vật nên không còn cảm thấy phản cam khi thấy anh ta nữa.

Thêm vào đó, Nam Phong cí nghe Bùi Vân nói, Chu Dục hiện giờ đã tìm được đường về, thực sự cải tà quy chính rồi.

Thấy Bùi Vân vui vẻ, Nam Phong cũng cảm thấy vui theo.

Tháng sau là cuộc thi tháng, bốn tuần sau đó sẽ là cuộc thi cuối học kỳ. Nam Phong biết điều đã bắt đầu chăm chỉ cắm cờ ở phòng tự học.

Cô còn có thói quen là học bài tại thư viện, buổi sáng đến nhận một chỗ là có thể ngồi cả ngày.

Hôm nay người ngồi đối diện Nam Phong là một bạn nam mập mạp, lúc mới ngồi xuống đã bỏ hạt dưa ra cắn, liền tù tì hơn một tiếng, không có giây phút nào là yên. Nam Phong bị cậu ta làm ảnh hưởng, đọc sách không vào đầu được chữ nào, lại ngại không dám mở miệng nhắc nhở nên đành đứng dậy đi lấy nước để thay đổi không khí.

Cô chờ đến mười phút sau mới quay lại, phát hiện vị trí đó đã có người khác ngồi thay, đó là một nam sinh với bóng lưng cao lớn có hơi mảnh khảnh, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, tóc hơi ngắn đang cúi đầu đọc sách. Chỉ cẩn nhìn bóng lưng thôi đã khiến người ta cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái.

Nam Phong thở ra, đi đến chỗ của mình ngồi xuống. ánh mắt cô lơ đãng nhìn đến người ngồi đối diện bỗng nhiên ngơ ngẩn.

Cô trợn tròn mắt nhìn người ngồi đối diện ngẩng đầu lên, mãi mới phản ứng được, cô khẽ cười trừ, miệng nói loạn: "Sao lại là anh?"

Chu Dục đã cắt tóc, chiếc khuyên trên tai trái đã không còn thấy bóng dáng, lông mày rõ ràng, cặp mắt đen trầm không còn bị phủ sau tóc mái dài xòa nữa.

Nam Phong nhìn đến không tin tưởng vào hai mắt mình.

Chu Dục kéo ra một mảnh giấy nháp, thoăn thoắt viết mấy chữ rồi đưa cho Nam Phong.

Nam Phong nhận lấy: Ôn tập để chuẩn bị thi, nếu trượt nữa thì không tốt nghiệp được.

Chữ viết rất đẹp, mạnh mẽ mà có lực, nhìn rất tiêu sái. Chắc là lúc bé có quyện qua rồi.

Nam Phong viết dưới dòng chữ của Chu Dục hai chữ: Cố lên!

Cô còn trẻ con vẽ thêm khuôn mặt cười tươi sau đó đưa lại tờ giấy cho Chu Dục.

Chu Dục nhìn tờ giấy, khóe môi cong cong, tiện tay kẹp tờ giấy đó vào một cuốn tài liệu.

Không còn bị làm phiền, trạng thái tập trung học tập của Nam Phong trở về rất nhanh.

Nhưng trái ngược với cô, Chu Dục bày sách vở trước mặt nhưng một chữ cũng không thể vào đầu. cảm xúc xao động khó có thể bình ổn lại ngay được, thỉnh thoảng anh lại thấy mệt mỏi rã rời, không chịu được chạy ra ngoài hút thuốc lá, lặp đi lặp lại mấy lần, anh cảm thấy bực dọc không thôi, chỉ khi nhìn người đang vui đầu học bài ngồi đối diện mới có thể bình tĩnh lại phần nào.

Nam Phong dường như cũng phát hiện tình trạng "bất thường" của Chu Dục, hơn nữa còn ngửi thấy trên người anh có mùi thuốc lá.

Giữa trưa, lúc hai người cùng đi về, ra khỏi thư viện, cô bảo: "Em thấy anh ra ngoài hút thuốc mấy lần, học hành khổ đến vậy sao?"

Chu Dục cười khổ: "Tôi ba năm nay đều lêu lổng, nay sách vở đã chất lên thành núi rồi, còn không tìm được hứng thú học tập."

Đương nhiên anh không nói cho cô biết, cô ngồi đối diện anh, tuy rằng có thể giúp tâm trạng anh bớt sục sôi nhưng lại khiến anh "đứng núi này, trông núi nọ"

(Núi này là sách vở, còn núi nọ là Nam Phong nhà chúng mình)

Nam Phong gật đầu tỏ ý đã hiểu, "Từ từ sẽ thấy thôi, nếu anh muốn tự học, từ nay về sau em sẽ giúp anh giữ chỗ ngồi."

Chu Dục nhìn cô một cái, anh cười khẽ: "Vậy thì cảm ơn em."

Thế là bắt đầu từ hôm đó, Nam Phong và Chu Dục cùng nhau đến phòng tự học.

Nói là cô giúp anh giữ chỗ nhưng lắm khi anh còn đến sớm hơn cô, người giữ chỗ đổi lại là anh.

Hứng thú học hành của Chu Dục được tìm về khá nhanh, đến ngày thứ hai, anh đã có thể yên tĩnh ngồi học.

Dù sao cũng đã làm học bá gần hai chục năm, còn là loại học bá siêu cao cấp điển hình, chỉ cần quyết tâm, không việc gì khó cả.

Hơn nữa, mỗi lần học bài mệt mỏi, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy người ngồi đối diện mình đang nghiêm túc học bài thì động lực trong lòng Chu Dục càng lớn.

Nam Phong cũng có những lúc lười biếng, lúc mệt mỏi cô sẽ lấy lai nghe ra nghe nhạc rồi gục đầu xuống bàn.

Cô gái mười chín tuổi, làn da trắng nõn đãng yêu.

Lúc cô nhắm mắt lại, thoạt nhìn thật an ổn

Chỉ có những lúc như vậy, Chu Dục mới chẳng kiêng nể mà nhìn cô.

Có một lần, ma xui quỷ khiến thế nào, Chu Dục lấy điện thoại ra, lén chụp trộm cô được mấy tấm ảnh.

Chụp xong, cảm giác như làm chuyện gì thất đức, anh vội vàng cất điện thoại vào túi.

Đột nhiên anh cảm thấy, bản thân mình cứ như một thằng khờ.

Liên tiếp mấy ngày sau, hai người ngày càng quen với việc học chung như vậy, giống như đã có cảm giác như bạn vè thân thiết.

Số lần tình cờ gặp nhau theo đó àm tăng lên.

Hôm nay Nam Phong ăn tối xong, cô đi lấy nước sôi.

Vừa mới rót đầy hai bình nước, đậy xong nắp bình thì hai bình nước đã bị xách đi.

Cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy Chu Dục. một tay anh đã xách sẵn hai bình nước, tay này là hai bình nước của cô.

Nam Phong vội nói: "Không cần, tự em xách được."

Chu Dục nhìn cô một cái, trực tiếp xách theo bốn bình nước ra ngoài.

Nam Phong chỉ có thể đuổi theo sau.

Chu Dục thoạt nhìn có hơi gầy nhưng sức lực không hề nhỏ, xách bốn bình nước mà đi lại vẫn rất nhẹ nhàng.

Chỉ là việc làm này không giống với phong cách của anh. Không phải anh có sở thích giúp người làm niềm vui.

Chu Dục giống như đã trở về làm một sinh viên bình thường rồi.

Loại cảm giác này, thật kỳ diệu.

Nam Phong thoáng bị bỏ lại sau anh vài bước, buổi chiều chạng vạng của một ngày hè, gió thổi nhè nhè, thổi qua áo sơ mi trên người anh làm nó khẽ bay bay.

Hình như Chu Dục rất thích mặc áo sơmi, mặc cũng rất đẹp.

Vẻ đẹp khỏe khoắn nhưng không kém phần thư sinh khiến Nam Phong không thể nhớ ra bộ dạng bất cần trước đây của anh.

Cô nghiêng đầu đánh giá, chẳng biết tại sao lại hơi buồn cười.

Cuối cùng, cô cũng cười thành tiếng.

Chu Dục ngoảnh đầu nhìn cô, bắt gặp nụ cười trên mặt cô, anh hỏi: "Cười cái gì?"

Biểu cảm vẫn còn hơi lạnh lùng, có điều bộ dạng đã bớt đi vẻ chán chường trước kia.

Nam Phong nhanh chóng lắc đầu: "Không có gì."

Nhưng mà vẫn buồn cười, cô dứt khoát quay đầu đi, không cho anh nhìn thấy.

Chu Dục chỉ thấy được một bên mặt của cô, khóe miệng cong cong đã bán đứng cô.

Anh hơi nhíu mày, quay đầu bước đi, vốn vẻ mặt không có chú biểu cảm cũng hiện lên một nét cười nho nhỏ.

...

Ký túc xá của Chu Dục gần hơn Nam Phong, anh đặt hai bình nước của mình bên đường rồi cầm theo hai bình của Nam Phong tiếp tục đi về phía trước.

"Chu Dục..." Nam Phong đi đến trước mặt anh, trầm giọng gọi anh một tiếng.

"Gì?" Chu Dục nhìn cô một cái.

Nam Phong cười tủm tỉm nói: "Em rất vui."

"Vui cái gì?"

"Vui vì rốt cuộc anh cũng đã cải tà quy chính đó!"

Chu Dục không nói gì mà chỉ cười nhẹ một tiếng.

Nam Phong lại nói: "Không biết anh Bùi Vân còn vui tới mức nào nữa."

Nụ cười trên mặt Chu Dục bỗng nhiên cứng đờ, giống như chậu nước đá bất thình lình dội thẳng lên đầu, thẳng tay tát anh trở về hiện thực.

Mãi đến khi đi đến dưới lầu ký túc xá của Nam Phong, đặt hai bình nước xuống, Chu Dục vẫn không nói gì thêm.

Thật ra Nam Phong vẫn không hiểu được anh.

Vì phần lớn thời gian Chu Dục không nói nhiều nên khi anh im lặng cô cũng không để ý.

Anh thậm chí còn không tạm biệt mà cứ thế xoay người bỏ đi, chỉ là đi được hai bước, anh chầm chậm quay lại.

"Nam Phong." Anh gọi tên cô.

Nam Phong đang định xách hai bình n ước lên lầu, nghe tiếng anh gọi, cô quay đầu nhìn anh: "Gì?"

Anh nhìn cô, đã không còn tóc mái dài che đi những biểu cảm trong ánh mắt, có một cái gì đó rất phức tạp, khó phân biệt. anh muốn nói gì đó lại thôi. Sau nửa ngày anh mới thấp giọng: "Em có cần tôi nói giúp em một câu với Bùi Vân không?"

Nam Phong sửng sốt một hồi mới phản ứng lại được, cô sợ tới run chân tay: "Không, không cần! anh ấy đã từng nói không có tâm tư để nghĩ đến chuyện hẹn hò, em không muốn khiến anh ấy khó xử, cứ như hiện giờ là tốt lắm rồi."

Chu Dục hơi do dự: "Thực ra...không hẳn là như thế, có lẽ cậu ấy sẽ đồng ý với em."

Chu Dục chưa từng nghĩ, có mấy lời như vậy mà nói ra thật là khó khăn.

Nhưng Nam Phong không nhìn ra những giằng xé trong nội tâm anh, cô đỏ mặt lắc đầu: "thực sự không cần, em thích như bây giờ. Nếu không may biến khéo thành vụng, sau này gặp mặt nhau cả hai sẽ đều khó xử."

Có thể đứng từ xa nhìn thấy anh ngày ngày tràn đầy sức sống, cô đã thấy thỏa mãn lắm rồi.

Chu Dục nhếch miệng: "Được, anh không nói."

Nam Phong nhẹ nhàng thở ra, nháy mắt với Chu Dục mấy cái: "Anh nhất định phải giúp em giữ bí mật."

Chu Dục khẽ gật đầu.

...

Cố Hàm đã lâu không gặp Chu Dục, khi cô đứng bên ngoài thư viện nhìn thấy một nam sinh tóc ngắn ngồi cạnh bồn hoa, Cố Hàm còn cứ tưởng mình nhìn nhầm người.

Đây là nới mà bình thường Chu Dục sẽ không xuất hiện, cộng thêm tóc tai, quần áo này của anh, Cố Hàm chưa từng thấy bao giờ.

Trọng lòng cô vẫn đang bực tức, nhẹ nhàng đi đến từ phía sau.

Một tay Chu Dục cầm điếu thuốc đang cháy, một tay cầm điện thoại, anh nhìn điện thoại đến thất thần, có người đi tới mà không hề phát giác.

Cố Hàm dừng lại phía sau lưng anh, mắt nhìn vào điện thoại của anh, bỗng nhiên, mặt cô biến sắc: "Chu Dục!"

Cô thò tay giật lấy điện thoại của anh.

Chu Dục không kịp đề phòng, chưa kịp hoàn hồn thì điện thoại đã không còn trong tay.

Anh đứng phắt dậy, nhìn thấy Cố Hàm đang cầm điện thoại của anh, Chu Dục giận đến nỗi thái dươn căng cứng: |Cô làm gì vậy! trả cho tôi!"

Anh muốn lấy lại điện thoại, Cố Hàm lùi ra sau hai bước, tránh đi động tác của anh.

Cố Hàm không thể tin tưởng được mà xem lại một lần, ảnh Chu Dục vừa xem là Nam Phong, cả danh sách ảnh của Chu Dục đều là Nam Phong.

Lúc Nam Phong nhắm mắt gục xuống bàn nghỉ ngơi, lúc Nam Phong nghiêng đầu đọc sách, còn có cả bóng lưng lúc Nam Phong buông xõa mái tóc dài...

Nhìn qua đều là ảnh chụp trộm.

Toàn thân Cố Hàm như phát run, cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Con mồi tiếp theo của anh là Nam Phong sao? Anh có còn là con người không?"

Mặt Chu Dục đóng băng tức thì, bờ môi anh mím lại thành một đường lạnh băng. Anh không trả lời câu hỏi của Cố Hàm mà chỉ tiếp tục bước lên lấy lại di động của mình.

Nhưng Cố Hàm không trả lại, giống như nếu Chu Dục không trả lời, có chết cô cũng không đưa.

Lúc này là buổi chiều, xung quanh bồn hoa nhỏ không có mấy người, không ai nhìn thấy một đôi nam nữ đang "dây dưa"

"Chu Dục, học tỷ!" bỗng nhiên có người gọi

Mà Chu Dục cũng vừa vặn lấy lại được điện thoại của mình.

Anh và Cố Hàm cùng quay đầu, đứng cách đó không xa, Nam Phong đang nhìn hai người bằng ánh mắt kỳ quái.

Nam Phong vừa mới chứng kiến hai người giống như đang giành giật đồ, chợt nhìn lại giống như kiểu đánh nhau. Cô chưa quên những lời Cố Hàm nói lúc trước.

Nhưng đây là chuyện của hai người họ, không tới phiên Nam Phong nói cái gì, cô cười nhàn nhạt nói: "Hai người có chuyện thì từ từ nói, em vào trong đây."

Chu Dục nói: "bọn anh không có chuyện gì, chỉ là một chút hiểu lầm."

Nam Phong gật đầu cười cười tỏ vẻ đã hiểu, cô quay người đi vào trong thư viện.

Chu Dục nhìn bóng lưng của Nam Phong rời đi mới quay lại lạnh mặt lườm Cố Hàm.

Nhưng Cố Hàm vẫn không thể tin được những gì vừa mới thấy.

Không sai, cô thấy Chu Dục đang khẩn trương!

Câu anh vừa đáp lại lời Nam Phong kia nghe qua chỉ là một câu nói ngắn gọn, nhưng rõ ràng khẩu khí anh đang rất căng thẳng, trong sự căng thẳng ấy, Cố Hàm còn nghe ra vài phần dịu dàng.

Anh và cô quen nhau ba tháng, cô vẫn cứ nghĩ Chu Dục trước sau chỉ có bộ dạng không them đếm xỉa tới ai.

Ngay cả câu "Làm bạn gái anh đi" anh nói với cô cũng không có bất cứ điểm già đặc biệt.

Thì ra anh còn dáng vẻ như vậy.

Khó có thể mở miệng để che giấu bí mật bị phát hiện, Chu Dục tức giận không thôi. Anh trừng mắt nhìn Cố Hàm rồi bỏ đi.

Nhưng Cố Hàm cười lạnh một tiếng sau lưng Chu Dục, cô cười nói: "Chu Dục, Bùi Vân là bạn tốt từ nhỏ của anh, cùng anh lớn lên phải không?"

Chu Dục dừng bước nhưng không quay lại nhìn cô.

Cố Hàm tiếp tục nói: "Anh biết Nam Phong thích thầm Bùi Vân không?"

Chu Dục tiếp tục đi về phía trước.

Cố Hàm lại nói: "Không phải anh thích chơi đùa sao? Tôi chơi với anh!"

Cuối cùng Chu Dục cũng quay đầu lại, mặt không biểu cảm nhìn cô: "Cô muốn làm gì?"

Cố Hàm cong môi cười: "Anh sẽ biết thôi."

Nói xong, Cố Hàm đắc ý hiên ngang ngẩng cao đầu, lướt qua anh rồi rời đi.

...

Lúc Chu Dục vào trong thư viện, Nam Phong lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh, thấy sắc mặt anh nặng nề, hình như không có tâm trạng, cô đoán là vừa nãy đã cãi nhau với Cố Hàm.

Nam Phong có vấn đề cứ nghẹn mãi trong lòng, mãi đến lúc chạng vạng, trên đường trở về ký túc xá, cô mới mở miệng thăm dò: "Cố Hàm nói lúc trước anh đánh cuộc cùng người ta mới theo đuổi chị ấy, cược một nghìn."

Những điều này đối với Chu Dục của lúc trước mà nói là chuyện chẳng đáng nhắc đến, nhưng giờ nghe chính miệng cô nói ra, anh lại cảm thấy lúc đó mình hoang đường không chịu được.

Anh hàm hồ gật đầu.

Nam Phong suy nghĩ một chút, lại vụng trộm liếc nhìn sắc mặt anh, vẫn âm u như trước, hình như anh không quá bài xích khi đề cập đến chuyện lúc trước, cô liền nhỏ giọng nói: "Anh làm như vậy là có hơi quá đáng, lúc trước Cố Hàm muốn đưa cơm cho anh mà bị xe đụng bị thương, chị ấy đối với anh là thật lòng nghiêm túc."

Cô vẫn nhớ bộ dạng của anh lúc cô được Cố Hàm nhờ mang cơm đến tiệm net, quả thực là một thằng cặn bã khiến người ta ngứa mắt.

Nhìn cô cân nhắc, thận trọng nói ra những lời vừa rồi, anh gật đầu: "Là lỗi của tôi, tôi sẽ trực tiếp đi xin lỗi cô ấy."

Nam Phong nghe anh nói như vậy, lòng cô như trút được gánh nặng: "Anh có thể nghĩ như vậy thì tốt quá."

Chu Dục nhìn cô một cái, không nói gì thêm.

...

Buổi tối, Chu Dục đi đến dưới lầu ký túc xá nữ.

Sau khi Cố Hàm nhận được điện thoại của Chu Dục, cô dùng dằng mãi, lúc đi xuống đã là nửa tiếng sau.

Chu Dục không phải là người kiên nhẫn, trước giờ hẹn gặp người khác, chưa từng phải đợi lâu như vậy.

Cố Hàm nhìn thấy nam sinh đứng dưới bóng cây hút thuốc, cô cười cười đi tới.

Mấy ngày hôm nay, cô chưa từng thấy tâm trạng mình sảng khoái như bây giờ, sự phẫn nộ sau những tháng ngày bị đùa bỡn cuối cùng cũng tìm được chỗ để trút rồi. cô thực sự từng thích người này, cũng may cô không phải là người duy nhất bị coi thường, bây giờ cô muốn khiến Chu Dục nhục nhã không thể ngóc đầu dậy, cho anh ta nếm thử cảm giác của cô.

Bỗng dưng được nắm giữ quyền chủ động, cảm giác tốt không thể tốt hơn.

Cô nằm mơ cũng không nghĩ tới, Chu Dục cũng có ngày bị lật thuyền.

" "Đầu bảng" khoa công nghệ chủ động đến tìm gặp bạn gái cũ, đúng là việc hiếm thấy! À quên, chắc cũng không thể coi là bạn gái cũ, dù sao cũng chỉ đáng giá một ngàn."

Chu Dục nhìn cô, "Chuyện lúc trước, tôi thực sự xin lỗi, tôi biết rõ cô oán giận tôi, nếu như cô cần xin lỗi, tôi sẽ nói xin lỗi, nếu cô cần một sự đền bù, chỉ cần tôi làm được, tôi sẽ không trốn tránh."

Cố Hàm chưa từng thấy Chu Dục nói nhiều như vậy, hơn nữa, ngữ khí rất chân thành, nghe ra cả vài phần cầu khẩn.

Cô ôm lấy tay, ung dung nhìn anh, thật lâu sau đó mới cười xùy một tiếng: "Anh là Chu Dục sao? Tên căn bã Chu Dục? Cố Hàm tôi sống đến bây giờ có thể nghe anh nói những lời đó, mặt trời mọc hướng tây sao?"

"Thực sự xin lỗi." Chu Dục không phản ứng lại những lời châm chọc của Cố Hàm, anh trịnh trọng nói xin lỗi một lần nữa.

Cố Hàm giận tái mặt: "Anh sợ tôi nói với Nam Phong chuyện anh chụp trộm ảnh cô ấy đúng không?"

Mặt Chu Dục không chút thay đổi: "Cô muốn nói cho cô ấy biết tôi không quan tâm. Tôi xin lỗi cô vì biết cô quan tâm Nam Phong khá nhiều, Nam Phong cô ấy hi vọng tôi sẽ đi xin lỗi cô."

Tim Cố Hàm đập mạnh, anh ăn nói thẳng thắn như thế, cô phải nói cái gì?

Dù cô đối với người này bây giờ chỉ còn căm hận, không còn chút yêu thích nào, nhưng anh ta lại thẳng thắn rõ ràng khiến cô một lần nữa nhục nhã, cô không cam lòng!

Không thể không thừa nhận, lúc anh chủ động nói xin lỗi, cô có hơi mừng thầm.

Nhưng anh ta đi xin lỗi là vì người khác! Điều này đáng cười đến mức nào chứ.

Cố Hàm hừ lạnh một tiếng: "Chu Dục, thu lại lời xin lỗi của anh đi, tôi không thèm!"

Nói xong, Cố Hàm cười ha hả: "Anh thích Nam Phong, Nam Phong lại thích Bùi Vân, Bùi Vân và anh lại là anh em tốt. chỉ cần nghe mối quan hệ này của các người thôi tôi đã thấy cực kỳ thú vị rồi. Tôi muốn chơi với anh! Lần này chúng ta chơi cho hết đi, xem đến cuối cùng, ai là người thắng!"

Ánh mắt Chu Dục lạnh lẽo: "Đến cuối cùng thì cô muốn làm gì?"

Cố Hàm cười nhưng không nói, ánh mắt nhìn anh đầy vẻ mỉa mai.

Chu Dục thoạt nhìn còn lạnh lùng hơn trước đây, chỉ là ánh mắt không còn vẻ bất cần như trước mà có thêm vài phần dịu dàng mê man.

Cố Hàm như nhìn thấy bản thân của mình trước đây.

Cô biết rõ, chỉ khi muốn mà không thể có được thì con người mới có biểu cảm như vậy

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Phong Đến Rồi Chương 22: Canh hai

Bạn đang xem Nam Phong Đến Rồi. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/Louis2603. Tác giả: Úy Không. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.