247Truyen.com

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 401: Chân thật!

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 401: Chân thật! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thời gian bất tri bất giác mà qua ba ngày, quá ba ngày chính là lúc trận quyết chiến giữa đoàn cơ giáp Lăng Thiên và đoàn cơ giáp Lôi Đình.

Khi mọi người cho rằng Lăng Thiên nhất định sẽ nắm chặt thời gian luyện tập phối hợp chiến đấu thì lại phát hiện các đội trưởng cũng như đội viên của đoàn cơ giáp Lăng Thiên, bao gồm cả Lăng Lan vẫn bình thường như trước, lên lớp không bỏ buổi nào tựa hồ căn bản không quan tâm đến trận quyết đấu quyết định tồn vong của đoàn cơ giáp.

Hành động này của đoàn cơ giáp Lăng Thiên làm cho mọi người đang chú ý trận đấu cảm thấy thập phần khó hiểu, cho dù là Kiều Đình cũng vô pháp phán đoán Đoàn cơ giáp Lăng Thiên rốt cuộc đánh chủ ý gì.

Kỳ thật Lăng Lan không triệu tập những thành viên xuất chiến trong trận đấu sắp tới để huấn luyện một phần là vì không muốn danh sách bị lộ ra quá sớm, bất quá cô cũng không lãng phí thời gian ba ngày này, chỉ cần Lăng Lan rảnh, cô liền sẽ cùng Tiểu Tứ ở trong ý thức hãi nghĩ ra những trường hợp có thể xảy ra khi chiến đấu với Lôi Đình.

Trải qua ba ngày lặp đi lặp lại cân nhắc, trên cơ bản, tất cả những trận hình mà Kiều Đình có thể sử dụng, bao gồm các trường hợp thành viên gặp may mắn trùng hợp bùng nổ sức mạnh bất ngờ đều được Lăng Lan đề ra đối sách để đối kháng.

Đương nhiên, Lăng Lan không cho rằng đoàn đội của mình sẽ kém hơn đoàn Kiều Đình, bất quá vì bảo đảm thắng lợi cuối cùng, cô vẫn làm đủ chuẩn bị. Lăng Lan rất rõ ràng, ở thời điểm chiến đấu, có quá nhiều nhân tốcó khả năng sẽ làm kết quả chiến đấu phát sinh thay đổi, Lăng Lan không muốn bởi vì những lý do này mà thua trận, nếu đoàn viên đoàn cơ giáp Lăng Thiên tin tưởng cô, như vậy cô nhất định phải dẫn dắt Đoàn cơ giáp Lăng Thiên đi lên đỉnh mới không cô phụ phần tín nhiệm này.

Mà mấy ngày này Lăng Lan vẫn đúng giờ đi học như cũ, trong lòng cô đã sớm quyết định thẳng đến một ngày cuối cùng trước trận quyết chiến mới triệu tập tất cả những người xuất chiến để tiến hành lần luyện tập phối hợp duy nhất. Lăng Lan sở dĩ to gan như vậy là bởi vì cô tin tưởng những người mà cô lựa chọn đều là những nhân vật thiên tài yêu nghiệp, luyện một lần là đủ.

Chương trình học lý luận buổi sáng rất nhanh liền kết thúc, tiếng chuông báo giờ vang lên nhắc nhở các học sinh đã đến giờ ăn trưa, bọn học sinh đứng dậy chào giáo viên rồi liền như hổ đói mà xông ra khỏi cửa ……

“Lan lão đại. Tan học.” Lạc Lãng ngồi ở bên cạnh Lăng Lan đứng dậy nhỏ giọng nói, đôi tay thập phần nhanh nhẹn mà giúp Lăng Lan thu thập đồ dùng.

Lăng Lan nghe Lạc Lãng nhắc nhở lúc này mới mở đôi mắt đang nhắm hờ, vừa rồi cô đang cùng Tiểu Tứ tiếp tục suy đoán các tình huống có thể xảy ra.

Ngay lúc này, bên cửa đột nhiên xuất hiện một thanh niên mang khuôn mặt hơi trẻ con, cậu ta vươn đầu vào trong lớp nhìn một vòng, lúc thấy được Lăng Lan thì ánh mắt đột nhiên sáng ngời, nhanh chóng mở cửa đi vào thu hút lực chú ý của khá nhiều học sinh.

“A, kia không phải là cái người xui xẻo Thường Tân Nguyên sao?” Bọn học sinh thấy thế nhịn không được khe khẽ nói nhỏ. Chuyện Lôi Đình áp chế Thường Tân Nguyên đã sớm truyền khắp toàn bộ trường quân đội, không ít tân sinh đều thập phần bội phục dũng khí của Thường Tân Nguyên. Đương nhiên cũng có không ít người cho rằng Thường Tân Nguyên căn bản không biết tự lượng sức mình, cũng dám cùng Kiều Đình đối kháng, thiếu chút nữa bị trường quân đội đuổi học.

Nhưng không thể không nói vận khí của Thường Tân Nguyên cực tốt. Ở thời điểm cuối cùng gặp phải một cao thủ cơ giáp ra tay giúp vội, tránh được trở ngại mà đoàn cơ giáp Lôi Đình thiết trí, cuối cùng may mắn đạt được cơ hội kéo dài cuộc sống ở trường quân giáo.

Bất quá đại bộ phận quân giáo sinh đều không xem trọng tương lai của Thường Tân Nguyên, cho dù hôm nay Kiều Đình rời trường quân đội, nhưng chỉ cần Lôi Đình vẫn là thế lực số một của trường quân đội thì chỉ cần Kiều Đình không thu hồi quyết định phong tỏa, Thường Tân Nguyên cũng không có kết quả tốt, cuối cũng rất có thể vẫn là bị thôi học. Bởi vì không có người tin tưởng lần sau Thường Tân Nguyên lại tiếp tục có vận khí tốt, gặp được một đội cơ giáp mạnh để giúp mình làm những nhiệm vụ khó hơn…

Một người luôn gây ra nhiều chuyện như vậy bỗng nhiên xuất hiện trong lớp của ban điều khiển cơ giáp năm hai khiến cho mọi người tại hiện trường nhịn không được mà im lặng nghểnh tai nghe ngóng tình hình.

“Lan lão đại, hiện tại có rảnh không?” Thường Tân Nguyên tựa hồ không thấy những lời nghị luận trong lớp học, sắc mặt anh vẫn như thường cao giọng nói.

Lăng Lan nhìn nhìn Lạc Lãng bên người đã thu thập thỏa đáng dụng cụ học tập liền gật đầu với Thường Tân Nguyên rồi sau đó đứng dậy, đi ra.

Lạc Lãng chạy nhanh đuổi kịp, Tề Long Tạ Nghi thấy thế không chút do dự đứng dậy đi theo. Lăng Lan đi tới cửa, lúc này mới nói với Thường Tân Nguyên: “Đi thôi!”

Thường Tân Nguyên nghiêng người để đoàn người Lăng Lan đi trước, lúc này mới đi theo Tạ Nghi rời phòng học.

Ngay khi đám người Lăng Lan vừa ly khai thì toàn bộ phòng học đột nhiên hống một tiếng, mọi người kiềm chế không được bản năng bát quái, sôi nổi dò hỏi thành viên còn lại của đoàn cơ giáp Lăng Thiên xem Thường Tân Nguyên tìm Lăng Lan đến tột cùng là vì chuyện gì.

“Vũ Cảnh, cậu cho rằng Thường Tân Nguyên tới tìm Lan lão đại là có chuyện gì?” Diệp Nhứ thấy thế nhịn không được hoang mang, ở trong mắt cậu, Lan lão đại cùng tên Thường Tân Nguyên xui xẻo căn bản không có khả năng có liên hệ, nhưng cố tình hai người này lại có mối quan hệ nào đó không rõ ràng.

Hóa ra Lăng Lan vẫn chưa công bố danh sách thành viên của chiến đội Lăng Thiên, Lăng Lan cho rằng trước khi chưa ổn định được đoàn đội, danh sách này vẫn nên giữ bí mật thì tương đối tốt, hơn nữa các thành viên của Đoàn cơ giáp Lăng Thiên cũng không cần phải có danh sách tỉ mỉ khi thành lập, chỉ cần các đội trưởng báo số lượng thành viên trong tiểu đội của mình liền được, cấp bậc gì cũng không cần đăng ký, làm như vậy một phần để các chiến đội có tính tự chủ, thứ hai là để các thế lực khác không biết thực lực thật sự của Đoàn cơ giáp Lăng Thiên.

Vũ Cảnh như suy tư gì nói: “Có lẽ, Thường Tân Nguyên muốn tìm kiếm che chở.” Đơn thể cùng đoàn thể căn bản vô pháp đối kháng, Thường Tân Nguyên nếu thông minh, liền tính không chịu thần phục với Kiều Đình, cũng yêu cầu tìm một cái hậu thuẫn kiên cố tới ngăn cản Kiều Đình áp bách.

“Xem ra, Thường Tân Nguyên cũng tưởng cược một chút, hiện tại ở toàn bộ trường quân đội, trừ bỏ Đoàn cơ giáp Lăng Thiên chúng ta có dũng khí đối kháng Đoàn cơ giáp Lôi Đình thì còn có thế lực nào dám ra mặt che chở anh ta chứ?” phía sau Vũ Cảnh, một giọng nói trào phúng mang điểm kiêu ngạo đột nhiên vang lên.

Vũ Cảnh cười như không cười mà quay đầu, đối đi vào người phía sau nói: “Không nghĩ tới cậu cũng xem minh bạch điểm này.”

Lý Anh Kiệt nghe vậy giận trừng mắt nhìn Vũ Cảnh một cái: “Chẳng lẽ, cậu cho rằng tôi là ngu ngốc sao?”

Vũ Cảnh cười không nói. Ý trêu chọc trong mắt lại lộ rõ, điều này làm cho Lý Anh Kiệt giận cực đột nhiên đập mạnh lên bàn cả giận nói: “Tôi trước kia là do không muốn cùng các người chấp nhặt thôi!”

“Tớ biết, cậu trước kia là bởi vì có thực lực hơn người nên căn bản không cần cái gì tâm cơ mưu lược.” Vũ Cảnh nhìn Lý Anh Kiệt tạc mao thì nhanh chóng nhấc tay đầu hàng an ủi nói.

“Biết liền tốt!” Lý Anh Kiệt cao ngạo mà ngẩng đầu, cậu cho rằng Vũ Cảnh nói rất đúng. Nếu không phải trường Đệ Nhất Nam Sinh trường quân đội tề tụ tất cả yêu nghiệt của Liên Bang làm Lý Anh Kiệt cảm thấy áp lực như núi, không thể không thỏa hiệp thì với tính tình của cậu, không cần dùng đầu óc để nói chuyện, chỉ cần dùng nắm tay đánh phục đối phương là xong.

Diệp Nhứ nhìn Lý Anh Kiệt ngạo kiều đột nhiên cúi đầu, bờ vai vô pháp khống chế mà rung lên. Vũ Cảnh thấy thế, lặng lẽ duỗi chân đá đá Diệp Nhứ làm cậu thu liễm một chút.

Diệp Nhứ thật vất vả cố nín cười, ngẩng đầu nói với Vũ Cảnh: “Đội trưởng. Tớ có việc đi trước một chút, các cậu cứ từ từ.” Vì sợ bị phát hiện, Diệp Nhứ quyết định vẫn là trốn trước.

Vũ Cảnh thấy thế vội nói: “Diệp Nhứ. Vừa lúc tớ có việc tìm cậu thương lượng chuyện của chiến đội, Lý Anh Kiệt, chúng tớ đi trước một bước. Lần sau lại gặp.”

Lý Anh Kiệt sửng sốt, ngơ ngác gật đầu nói: “Ờ. Đã biết.”

Khi Vũ Cảnh cùng Diệp Nhứ rời khỏi phòng học thì Lý Anh Kiệt đột nhiên nghĩ tới cái gì, cậu lớn tiếng giận gào: “Vũ Cảnh, cậu tên hỗn đản này, dám trào phúng ông đây, cậu đứng lại đó cho ông……” Nói xong không chút do dự nhấc chân đuổi theo……

Những thành viên khác trong lớp thấy những thành viên còn lại trong chiến đội cơ giáp Lăng Thiên đang ngạc nhiên nhìn nhau thì cũng biết họ không biết gì nên chỉ có thể nhún vai rồi từ từ tới đi.

Loại này hình ảnh giữa Vũ đoàn trưởng cùng Lý đoàn trưởng thường xuyên xuất hiện, bất quá hai người bọn họ chưa bao giờ có bởi vậy mà đánh nhau, ngược lại quan hệ so với những người trong tối ngoài sáng hòa hợp rất nhiều, điều này lại lần nữa chứng minh chửi nhau đôi khi cũng là phương thức để tăng tình hữu nghị.

“Tần Dật, hai vị đoàn trưởng của Đoàn cơ giáp Lăng Thiên ở chung như vậy không có vấn đề sao?” Một người cùng lớp đứng bên cạnh Tần Dật thấy thế nhịn không được mở miệng dò hỏi. Cậu ta nhìn quen cấp bậc nghiêm ngặt trên dưới của thế lực khác, cho dù trong lòng không phục, khinh thường đối phương cũng sẽ không làm rõ ràng như vậy, đối ngoại tổng hội biểu hiện đoàn đội tường hòa, tươi cười, dối trá, mà hành động châm chọc trêu ghẹo của Đoàn cơ giáp Lăng Thiên có vẻ như làm mọi người hướng tới….

Tần Dật một bên thu thập chính mình đồ vật một bên cười nói: “Có vấn đề gì có thể hỏi Lan lão đại, Lan lão đại luông là người ở mặt trên đè nặng, phía dưới loạn. Lại nói, tính cách Lý đoàn trưởng chúng ta ai mà không biết, cậu ta bị thiếu gân chính là bí mật công khai của đoàn đội chúng ta, cho dù chính cậu ấy cũng rất rõ ràng điểm này.”

“Còn có một các đoàn trưởng trong Đoàn cơ giáp Lăng Thiên có lẽ không phục lẫn nhau, nhưng chỉ cần Lan lão đại ra lệnh một tiếng, chúng ta sẽ không quên chúng ta đến từ một đoàn đội nào, đây là tín nhiệm cùng hữu nghị trưởng thành cùng chúng ta trong suốt mươi năm qua, không gì có thể đánh sụp đổ…”

Học sinh của học viện Đồng Quân Trung Tâm sao có thể quên dưới sự dẫn dắt của Lan lão đại đã làm ra những hành động vĩ địa gì, mà hiện tại bọn họ sắp nghênh đón một khiêu chiến mới, khiêu chiến đến từ thế lực mạnh nhất của trường Đệ Nhất Nam Sinh quân giáo-Đoàn cơ giáp Lôi Đình. Đây chính là mục tiêu mà bọn họ sắp chinh phục tiếp theo, ngẫm lại cũng thật là làm người ta phấn chấn, có đoàn Tân Sinh nào mới vừa tiến vào trường lại có thể dám cùng thế lực mạnh nhất đối kháng chứ? Chỉ có đoàn Tân Sinh bọn họ dám……

Mỗi quyết định của Lan lão đại đều mang đến ký lục mới, mà những ký lục mới này, Tần Dật tin chắc tuyệt đối sẽ không dừng lại như vậy. ( chưa xong còn tiếp……)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 401: Chân thật!

Bạn đang xem Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: beheonhoxinh. Tác giả: Nhữ Phu Nhân. Chapter này đã được 91 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.