247Truyen.com

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 246: Có tài đức gì?

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 246: Có tài đức gì? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Phi Nguyệt

Cậu thiếu niên mang gương mặt trẻ con cẩn thận nhìn bàn tay của Lý Thì Du, phát hiện không có vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm, nếu tay của Lý Thì Du bị xây xát dù chỉ một chút, anh ta chắc chắn sẽ bị các đạo sư của khối quân y chém thành từng mảnh, sau đó cho vào bình làm mẫu xét nghiệm y học.

Ai cũng biết Lý Thì Du là báu vật trong lòng các đạo sư ngành quân y nghiên cứu chuyên nghiệp, vị đạo sư nào cũng muốn thu hắn làm đệ tử chân truyền của mình, thậm chí giữa bọn họ còn xuất hiện một trận đại chiến tranh giành. Cuối cùng, chủ nhiệm của ngành quân y nghiên cứu – Tề Thiểu Tương không chịu được nữa phải đứng ra tuyên bố để Lý Thì Du trở thành đệ tử chung của các đạo sư, thế mới dừng được cuộc phân tranh này, và đây cũng là một trong những nguyên nhân gây nên sự nổi tiếng của Lý Thì Du.

Thấy vẻ mặt lo lắng của bạn thân, Lý Thì Du cảm động ngượng ngùng thu tay về. “Vân Tu, tớ không sao!”

“Không sao là tốt rồi, vừa rồi sao cậu lại tức giận?” Vân Tu rất tò mò, có chuyện gì khiến Lý Thì Du xúc động như vậy?

Lý Thì Du nhìn Vân Tu, thở dài: “Cậu còn nhớ cái năm đấu đại giới mà tớ không ở trong trường không?”

Vân Tu hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Đúng vậy, lúc đó tớ còn cảm thấy tiếc vì cậu đã bỏ lỡ trận đấu đại giới đấy, nếu không cậu đã có thể đấu một trận với cậu em họ kia rồi.” Vân Tu lại nghĩ đến chuyện sau khi trở về, Lý Thì Du dường như hơi khác lạ. “Vốn tớ cũng nghĩ rằng cậu sẽ ghi danh vào khoa điều khiển cơ giáp ở trường đệ nhất nam sinh quân giáo, nhưng không ngờ sau khi cậu trở về đột nhiên lại nói với tớ rằng muốn làm quân y, đến bây giờ tớ vẫn không thể hiểu nổi quyết định lúc đó của cậu…”

Nói đến đây, vẻ mặt của Vân Tu hơi mê man, đến bây giờ dù đã suy nghĩ đi suy nghĩ lại cả trăm lần, anh ta cũng không hiểu vì sao chỉ rời khỏi trường có vài tháng ngắn ngủi mà sau khi trở về, Lý Thì Du đột nhiên lựa chọn một con đường hoàn toàn khác hẳn.

Thậm chí bởi vì lựa chọn quân y mà cậu ta bị cha mẹ lạnh nhạt. Đến năm thứ hai Lý Thì Du có thêm một cậu em trai, lúc này cha mẹ cậu ta mới tỏ rõ thái độ từ mặt, coi cậu ta không phải là con mình nữa. Muốn trở thành người thừa kế của gia tộc họ Lý, tất nhiên phải trở thành cơ giáp sĩ mạnh mẽ nhất Lý gia, và lựa chọn của Lý Thì Du rõ ràng cho thấy cậu ta đã chủ động bỏ qua cơ hội tranh đoạt vị trí kế thừa này.

Nếu Lý Thì Du không có thiên phú điều khiển cơ giáp, Vân Tu nhất định sẽ ủng hộ lựa chọn của cậu bạn thân, nhưng trên thực tế Lý Thì Du có thiên phú điều khiển cơ giáp rất cao, và đó mới là điều khó hiểu.

Học ở trường quân giáo bốn năm, mặc dù Lý Thì Du chỉ chú tâm vào nghiên cứu y học, ít khi có thời gian luyện tập điều khiển cơ giáp, nhưng cậu ta vẫn tấn cấp cơ giáp sĩ cao cấp ngon lành, đủ thấy thiên phú về mặt này của cậu ta cao đến mức nào. Mỗi khi nhớ tới điểm ấy, Vân Tu vẫn cảm thấy tiếc hận không thôi.

Đối mặt với nghi vấn của bạn thân, Lý Thì Du chỉ hơi mím môi nhưng không trả lời. Cũng nhờ cậu bạn nhắc tới mà những chuyện xảy ra năm đó lại một lần nữa hiện ra trong đầu Lý Thì Du…

Lúc đó là năm học thứ mười ở trường đồng quân trung tâm, anh cùng cha mẹ đều đã chuẩn bị tốt chuyện ghi danh vào khoa điều khiển cơ giáp chuyên nghiệp của trường đệ nhất nam sinh quân giáo. Nhưng đúng vào lúc này, ông nội của anh cũng chính là gia chủ Lý gia lại đưa anh đi gặp anh họ cả Lý Mộ Lan.

Từ lúc anh họ cả đi tinh cầu Úy Lam thì không trở lại Doha nữa. Thời gian mười năm không làm Lý Thì Du quên đi vị anh họ cả đó, trái lại theo thời gian trôi qua, sau khi được nhìn thấy sự ác nghiệt trong tranh đoạt quyền lợi ở Lý gia, thì những hình ảnh ấm áp về người anh họ đó lại hiện lên như mới ở trong lòng anh. Vì thế nên khi ông nội nói muốn đưa anh đến tinh cầu Úy Lam thăm anh họ cả, anh vui vẻ đồng ý ngay mà không biết rằng chuyến đi này sẽ thay đổi toàn bộ vận mệnh của mình…

Nhớ tới gương mặt tái nhợt suy yếu trên giường bệnh kia khi nhìn thấy mình vẫn cố nở nụ cười ấm áp, nụ cười ấy thật tinh khiết không hề có một chút vẩn đục nào. Anh họ cả vẫn luôn biết dự định của Lý gia, nhưng anh ấy vẫn sống đạm nhiên như thế.

Sức khỏe của anh họ cả rất kém, không cho phép anh ấy được nói quá nhiều. Lý Thì Du nhớ cuộc gặp năm đó rất ngắn, chỉ khoảng mười mấy phút, nhưng trong khoảng thời gian đó anh họ cả không hề nói gì đến việc nhà mà chỉ nói một vài cảm nhận riêng của anh ấy, ví dụ như phải nghe nhiều hơn, nhìn nhiều hơn mới có thể nhìn được xa trông được rộng. Nói thí dụ như, con người không thể mù quáng phán đoán sự việc theo ý nghĩ chủ quan chỉ nhìn về một phía, vì có rất nhiều chuyện không đơn giản như vẻ về ngoài mọi người nhìn thấy. Nghe ý kiến của nhiều người sẽ cho ta cái nhìn đa diện và có những phát hiện mới. Cuối cùng anh ấy còn nói, làm người khó nhất là phải biết nhẫn nại và bao dung, đặc biệt là với bạn bè thân thiết và người trong gia đình, có những lúc họ làm sai cũng đừng nên trách cứ mà hãy cho đối phương một cơ hội, đôi khi lùi một bước lại thu hoạch được rất nhiều… Anh họ cả lúc đó cười nói: Giống như Lý Anh Kiệt vậy, thoạt nhìn hung hăng càn quấy nhưng bản chất của cậu bé không xấu, cố gắng kiên trì một chút sẽ có thể nhìn thấy nhiều điểm tốt trong con người cậu ấy mà bình thường chúng ta đã bỏ qua.

Những lời này làm Lý Thì Du cảm thấy kỳ quái, dường như anh họ cả đang muốn nói điều gì đó với anh, nhưng lúc đó anh cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ ngồi yên nghe anh họ cả nói như muốn hấp thu càng nhiều sự ấm áp của đối phương. Tình cảm ấm áp này là thứ Lý gia ở Doha không có, nên anh càng tham lam muốn có được lâu hơn nữa, cho đến khi thấy trên trán của anh họ cả bắt đầu lấm tấm mồ hôi, lúc này anh mới lưu luyến rời đi.

Trên đường trở về, sau khi tỉnh táo lại anh bắt đầu suy ngẫm về những điều anh họ cả nói, Lý Thì Du nhận ra anh họ cả dường như muốn chỉ điểm điều gì đó cho anh, lúc ấy anh đã thắc mắc vì sao anh họ cả lại nói những lời này…

Cho đến khi ông nội nói cho anh biết, ông nội đã quyết định để anh làm người thừa kế thay cho anh họ cả, lúc này anh mới nhận ra rằng việc ông nội đưa anh đi thăm anh họ cả không phải vì tình cảm trong gia đình, mà vì muốn thông qua anh để thông báo cho anh họ cả biết quyết định của Lý gia…

Khi ấy Lý Thì Du đã rất hối hận, bởi vì sự vô tri, ngu xuẩn và trì độn của mình đã làm tổn thương tới người anh họ mà anh vẫn hằng kính yêu. Lý Thì Du cũng hận Lý gia quá vô tình, trong lúc thân thể anh họ cả suy yếu như vậy còn muốn giáng thêm một đòn nghiêm trọng vào tinh thần của anh ấy, rõ ràng bọn họ không hề muốn anh họ cả khỏe lên, mà chỉ muốn anh ấy bị đả kích đến chết đi cho xong.

Phải rồi, anh họ cả của anh thông minh như vậy, chắc hẳn khi nhìn thấy anh đến thăm, anh ấy đã hiểu lời ám chỉ của Lý gia, thế nhưng anh ấy không hề có một lời oán than hay tỏ ra giận giữ mà chỉ tận tâm làm việc anh cả nên làm, đó là chỉ điểm cho em trai của mình những gì anh ấy biết và kỳ vọng…

Lý Thì Du vừa đau lòng vừa cảm thấy may mắn vì mình sớm rời khỏi Lý gia để đi học ở học viện đồng quân trung tâm, nhờ thế anh mới không biến thành kẻ máu lạnh vô tình như những con người ở Lý gia kia. Lý Thì Du từ chối sự sắp xếp của ông nội và nói rằng, nếu nhà họ Lý đã từ bỏ anh họ cả thì tương lai của anh ấy sẽ cho Lý Thì Du anh tạo ra, người nhà họ Lý không được nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của anh họ Lý Mộ Lan nữa. Còn về chuyện người thừa kế của Lý gia, nếu Lý Anh Kiệt đã có hứng thú thì cứ để cho cậu ta làm đi.

Đúng vậy, anh không cần vị trí người thừa kế này, cũng khinh thường những con người máu lạnh mang họ Lý đó.

Từ trước kia Lý Thì Du đã từng nghĩ tới việc khi anh lớn lên và trở thành một cường giả, anh sẽ đưa anh họ cả rời khỏi Lý gia, cả hai người bọn họ sẽ đi tới một nơi khác, triệt để thoát ly khỏi những con người máu lạnh vô tình kia.

Khi ông nội nghe anh nói như vậy, ông không hề tức giận, trái lại còn mỉm cười hỏi anh dựa vào cái gì mà nói những lời này? Nếu trở thành gia chủ chẳng phải anh sẽ có thể cho Lý Mộ Lan một cuộc sống tốt hơn sao? Bằng không tất cả chỉ là lời nói suông mà thôi.

Sau đó ông nội nói cho anh biết những khoản chi phí cho việc chữa bệnh và những loại thuốc cao cấp anh họ cả phải dùng để duy trì tính mạng, chúng là những con số khổng lồ. Nếu Lý Mộ Lan không phải là con cháu dòng chính được Lý gia chu cấp thì anh ấy đã sớm chết trên giường bệnh ở tinh cầu Úy Lam rồi. Lý gia đã không bạc đãi Lý Mộ Lan, cũng không thể để anh ấy tiếp tục đứng ở vị trí người thừa kế thứ nhất được, vì điều ấy sẽ khiến Lý gia trở thành trò cười trong mắt những người khác.

Lý Thì Du cảm thấy rất thất vọng, anh luôn cho rằng ông nội thật lòng thương yêu anh họ cả, và vì muốn bảo vệ anh họ cả mà đưa anh ấy tới tinh cầu Úy Lam xa xôi, rời khỏi sự tranh đấu tàn khốc ở nhà chính, nhưng sự thực chứng minh anh đã nghĩ quá tốt đẹp rồi. Ở Lý gia vốn không có chuyện máu mủ thân tình, giữa anh em, cha mẹ chỉ có lợi ích, toan tính và lợi dụng lẫn nhau. Có thể trước đây ông nội không muốn anh họ cả phải chứng kiến những việc này nên mới đưa anh ấy đi xa, để có thể sống thanh thản.

Lý Thì Du tức giận, vốn muốn mỉa mai châm chọc vài câu, nhưng lời đến khóe miệng lại nhớ đến những câu nói của anh họ cả lúc còn ở tinh cầu Úy Lam đành nhịn lại.

Nếu như anh náo loạn với ông nội rồi đến tai cha mẹ, để họ biết ý định của anh thì rất có thể họ sẽ hại anh họ cả.

Lý Thì Du hiểu rõ lòng dạ ác độc và thủ đoạn của cha mẹ mình, nếu họ biết anh họ cả chính là nguyên nhân anh từ chối vị trí người kế thừa, chắc chắn họ sẽ sai người ra tay với anh họ cả. Anh thực sự không hy vọng vì mình mà gây ra thương tổn cho anh họ Lý Mộ Lan. Vì vậy Lý Thì Du lựa chọn im lặng, chỉ nói mình muốn về suy nghĩ thật kỹ chuyện này.

Ông nội nhìn sâu vào anh, cái nhìn kia làm anh có cảm giác như đã bị nhìn thấu, nhưng ông nội không nói gì thêm, chỉ bảo anh còn thời gian một năm để suy nghĩ, hạn chót là đến thời điểm tốt nghiệp trường đồng quân trung tâm. Khi sắp chia tay, ông nội nói với anh rằng khi nào có thời gian lại tới nói chuyện nghiêm túc cùng ông.

Bốn chữ nói chuyện nghiêm túc này thật nặng, Lý Thì Du ngầm hiểu ý tứ của ông nội, nếu anh đồng ý tiếp nhận vị trí người kế thừa thứ nhất thì anh có thể làm được tất cả mọi việc, ví dụ như trả tiền thuốc men chữa bệnh cho anh họ Lý Mộ Lan, và những việc khác nữa…

Trở lại học viện đồng quân trung tâm, Lý Thì Du đã suy nghĩ thật lâu về lời đề nghị của ông nội. Nếu trở thành gia chủ nhà họ Lý, anh sẽ có thể cung cấp cho anh họ cả một cuộc sống thoải mái và an toàn…

Nhưng Lý Thì Du không lừa được chính mình, bởi vì anh biết để chính thức nắm quyền gia chủ của Lý gia, nhanh nhất cũng phải khoảng 30 đến 40 năm nữa. Nhưng thân thể của anh họ cả không thể chống đỡ lâu như vậy được, công việc cần thiết hiện giờ là phải mau chóng tìm được bác sĩ giỏi nhất Liên bang cùng với các loại thuốc tốt nhất mới có hy vọng kéo dài cuộc sống cho anh họ cả.

Lý Thì Du không muốn anh họ cả phải chết khi còn quá trẻ, tuổi thọ của con người hiện nay khoảng 200 tuổi, anh thực sự mong muốn anh họ cả có thể sống đến năm 150 tuổi… và để đạt thành mục tiêu này cần phải trị liệu cho anh ấy càng nhanh càng tốt.

Trong tay Lý Thì Du lúc này không có gì cả nên không thể lo được cho anh họ cả. Theo lời của ông nội thì Lý gia sẽ chu cấp cho anh họ cả đến năm anh ấy 20 tuổi, sau đó họ sẽ không tiếp tục chi tiền thuốc men cho anh ấy nữa, vì theo luật của Liên bang, 20 là độ tuổi thành niên của nam giới, tất cả nam giới khi thành niên đều phải tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình.

Như thế có nghĩa Lý Thì Du chỉ có một con đường để chọn, là sau bốn năm nữa anh phải tiếp nhận quyền thừa kế của Lý gia thì mới có đủ điểm tín dự (*) để tiếp tục duy trì chi phí điều trị khổng lồ của anh họ Lý Mộ Lan. Nhưng khi đó anh vẫn chỉ là một quân giáo sinh, làm sao có năng lực tiếp nhận quyền thừa kế! Hơn nữa tiền sinh hoạt phí Lý gia cấp cho các con cháu cũng không nhiều, và trước tuổi thành niên, cho dù có kiếm được điểm tín dự cũng sẽ phải nộp lại cho Lý gia, phần được giữ lại không còn nhiều.

(*) Điểm tín dự: điểm tín nghĩa và danh dự

Thời gian đó Lý Thì Du quá lo lắng cho anh họ cả nên không quan tâm đến những chuyện khác, dù nghe được trong trường học xảy ra cuộc đấu đại giới, năm mười bị những đàn em năm thứ bảy đánh cho tan tác, anh cũng không có cảm giác gì. Mỗi ngày Lý Thì Du đều nghĩ cho tương lai của anh và anh họ cả, đến khi anh chuẩn bị cúi đầu chấp nhận nói chuyện với ông nội thì có một thông tin về việc chuyển cấp khiến anh chú ý.

Ở trường đệ nhất nam sinh quân giáo không chỉ có chuyên ngành học điều khiển cơ giáp mà còn có vô số các chuyên ngành khác, trong đó chuyên ngành quân y nghiên cứu là bộ môn được các quân nhân tôn sùng. Quân y là các bác sĩ tốt nhất ở Liên bang, thậm chí các quân y còn được tiếp xúc với những nghiên cứu thuốc bí mật của Liên bang, đặc biệt những loại thuốc này chỉ có những quân y tài năng nhất mới được tiếp xúc.

Lý Thì Du nhận ra cầu người không bằng cầu mình, chỉ có con đường trở thành một quân y tài năng nhất mới có thể nắm được những tài nguyên chế thuốc. Ánh mắt Lý Thì Du sáng ngời, cuối cùng anh cũng đã tìm được một con đường có thể cứu được anh họ cả rồi.

Lý Thì Du đến gặp ông nội và nói ra quyết định của mình, anh còn nhớ khi đó ông nội đã hỏi anh rằng sẽ không hối hận chứ?

Lý Thì Du nhớ rõ lúc đó mình đã mỉm cười và trả lời rằng anh không muốn trở thành một con rối bị quyền thế và lợi ích khống chế, anh không thể vứt bỏ được tình thân anh em trong gia đình, anh sẽ làm theo con tim mình mách bảo, cả cuộc đời không bao giờ hối hận.

Khi tạm biệt ông nội, dường như anh đã nghe thấy ông thì thầm câu nói: Lý Mộ Lan, con có tài đức gì mà…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 246: Có tài đức gì?

Bạn đang xem Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: beheonhoxinh. Tác giả: Nhữ Phu Nhân. Chapter này đã được 94 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.