247Truyen.com

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 245: Thủ lĩnh học sinh Lý Thì Du

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 245: Thủ lĩnh học sinh Lý Thì Du online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Phi Nguyệt

Lôi Vương đúng là một kỳ tích, và Vệ Quý mong muốn Vương Huy có thể trở thành kỳ tích thứ hai sau Lôi Vương, để khi Lôi Vương tốt nghiệp rời khỏi trường quân giáo, đó chính là lúc đoàn Vô Cực của bọn họ lên ngôi.

Biết được đẳng cấp cách đấu của Vương Huy, hai mắt Triệu Thuân sáng lên: “Được được, Vô Cực có được hai thiên tài này tương lai nhất định rực rỡ rồi.”

Câu khen ngợi của Triệu Thuân khiến Hàn Dục và Vệ Quý cười đắc ý, so với Lý Lan Phong đa mưu khó nắm bắt thì lời nói của Triệu Bá Vương đơn thuần chỉ thích đánh đấm này đáng tin hơn nhiều, cậu ta tuyệt đối sẽ không bao giờ quanh co lòng vòng, nghĩ gì nói nấy thẳng như ruột ngựa.

Nói xong, Triệu Thuân vỗ lên vai Vương Huy vài cái để cổ vũ rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh Lý Lan Phong.

Hàn Dục và Vệ Quý hơi nhíu mày nhìn Triệu Thuân thân thiết với Lý Lan Phong, trong mắt cả hai lộ ra sự tiếc nuối, họ hối hận trước đây không nên vì cố kỵ sức mạnh của Triệu Thuân mà làm ra một ít thủ đoạn chọc giận cậu ta, giúp Lý Lan Phong có cơ hội đến gần với Triệu Thuân. Nếu Chu Á thật sự có thể thành công thay thế được Lý Lan Phong, thì chỉ e bọn họ cũng không thể đuổi cậu ta đi quá rõ ràng được.

Cùng hợp tác mấy năm, bọn họ đều hiểu rõ Triệu Thuân là một người rất nghĩa khí, sẵn sàng giúp bạn bè mà không cần màng đến mạng sống, nếu bởi vì Lý Lan Phong mà gây nên bất hòa giữa họ và Triệu Thuân, khiến cậu ta theo Lý Lan Phong rời khỏi thế lực Vô Cực thì đúng là một tồn thất lớn với bọn họ.

Triệu Thuân là một thiên tài điều khiển cơ giáp, trong bốn năm học ở trường, anh đã nâng cao thực lực của mình bên ba cấp. Đoàn Vô Cực có thể đứng vững ở vị trí thứ ba, ngoại trừ mưu trí của Lý Lan Phong, cũng có một phần góp sức lớn của thiên tài cơ giáp Triệu Thuân. Nếu hai người họ rời khỏi Vô Cực rồi gia nhập vào một thế lực khác, rất có khả năng vị trí của đoàn Vô Cực sẽ bị lung lay…

Hàn Dục và Vệ Quý liếc mắt trao đổi, quyết định tạm thời không thực hiện kế hoạch kia, cố gắng nhịn Lý Lan Phong thêm một đoạn thời gian nữa, dù sao Chu Á và Vương Huy còn cần rèn luyện một thời gian dài, trước mắt đoàn cơ giáp của bọn họ quả thực cần đầu óc của Lý Lan Phong.

Quyết định như vậy nhưng trong lòng họ vẫn thầm nghĩ, trong khoảng thời gian này phải tìm cơ hội chia rẽ Lý Lan Phong và Triệu Thuân. Chỉ cần hai người họ có xích mích thì đấy chính là lúc đuổi Lý Lan Phong ra khỏi thế lực.

Lòng đã có suy tính, cả hai nhanh chóng nhiệt tình nói chuyện với Lý Lan Phong và Triệu Thuân. Một lúc sau, đèn trong phòng chợt tắt, bức tường trống trơn phía đối diện bỗng đột ngột sáng lên, thì ra đây chính là một màn hình công nghệ cao, lúc này trên màn hình đang chiếu hình ảnh trên sàn đấu xuất hiện vài thanh niên mặc đồng phục màu xanh da trời, ai nấy đều mang theo vẻ mặt kiêu ngạo, lạnh lùng, những người này chính là thành viên của đoàn Lôi Đình. Bốn người trong phòng nhìn thấy hình ảnh trên màn hình liền dừng cuộc trò chuyện lại, tất cả đều tập trung chú ý vào màn hình lớn trước mặt.

Trong bóng tối, không ai thấy nụ cười ôn hòa trên gương mặt Lý Lan Phong dần biến thành giễu cợt, ánh mắt sáng trong từ từ u ám, lúc này trên người anh không còn vẻ dễ gần thân thiện mà mơ hồ lộ ra sự lạnh lùng vốn có.

Các thành viên của thế lực Lôi Đình vừa lên sàn đấu, lập tức xung quanh vang lên tiếng hò reo vang dội. Người dân của Liên bang từ nhỏ đã được dạy dỗ theo tư tưởng kẻ mạnh làm vua, và tư tưởng đó càng thể hiện rõ ở trong trường quân giáo. Đoàn cơ giáp Lôi Đình là thế lực mạnh nhất trong trường nam sinh quân giáo, bởi vậy bọn họ nhận được sự kính ngưỡng của đại bộ phận các học viên.

Các phòng riêng trên lầu hai đều đã đến đủ người, hầu hết những người này cảm thấy tiếng hò reo bên dưới dành cho Lôi Đình là điều đương nhiên, ai nấy đều cho rằng đoàn Lôi Đình thắng chắc. Chỉ có một vài người là lo lắng cho đoàn Tân Sinh.

“Má, toàn trường đều hô hào cổ vũ cho Lôi Đình, không ai xem trọng đoàn Tân Sinh cả. Nói thật, đến tôi cũng cho rằng bọn họ không có cửa thắng. Vị em họ kia của cậu có phải đầu óc có vấn đề không mà dám nhận thư khiêu chiến của thế lực Lôi Đình?” Trong một phòng riêng, một cậu thiếu niên mặc đồng phục màu xanh da trời, mặt trẻ măng đang cau có vỗ mạnh lên tay vịn của ghế ngồi.

Trước mặt cậu thiếu niên có một người mặc áo đồng phục màu trắng đứng quay lưng về phía cậu, ánh mắt chăm chú quan sát tình hình sàn đấu trên màn hình, người đó đưa tay khẽ chạm nhẹ vào màn hình, không quay đầu mà chỉ lạnh nhạt nói: “Nhận cũng nhận rồi, tối thiểu cũng để cho tôi thấy được vị em họ đứng quyền thừa kế thứ nhất này đã tiến bộ như thế nào.”

Cậu thiếu niên dùng vẻ mặt không thể tin nhìn vào bóng lưng thẳng tắp trước mặt. “Cái gì? Vì lý do này nên cậu mới phá lệ rời khỏi phòng thí nghiệm để đến xem cậu ta thua cuộc à?”

Cậu thiến niên có gương mặt trẻ con biết bạn mình là người cố chấp đến thế nào, từ lúc thi vào ngành quân y nghiên cứu chuyên nghiệp của trường đệ nhất nam sinh quân giáo đến nay, người bạn này của anh ta vẫn luôn say mê với các công trình nghiên cứu, ngày đêm ở trong phòng thí nghiệm cùng các đạo sư nghiên cứu những loại bệnh hiếm gặp, có thể hắn thực sự có thiên phú về mặt này, những nghiên cứu đó hầu hết đều thành công và tìm ra phương pháp chữa trị. Vì có những thành quả ưu việt trong công tác nghiên cứu, nên bắt đầu từ năm thứ hai, người bạn này của anh ta đã được trở thành thủ lĩnh học sinh của khối quân y nghiên cứu chuyên nghiệp, từ đó cho tới nay chưa từng có ai qua mặt được hắn.

Cậu thiếu niên có gương mặt trẻ con vẫn luôn cho rằng, nếu coi Lôi Vương là thiên tài có một không hai trong lĩnh vực điều khiển cơ giáp, thì người bạn tốt này của anh ta phải là yêu nghiệt khủng bố của giới y học, hai người bọn họ đều có năng lực hơn người trong lĩnh vực riêng, hoàn toàn xứng đáng trở thành cường giả đứng đầu.

Người thanh niên mặc áo trắng tên Lý Thì Du lẩm bẩm trong miệng: “Thua sao?”

Lúc này, trên sàn đấu xuất hiện thêm năm bóng người mặc đồng phục màu xanh lá phổ thông, những người này chính là đại diện của đoàn Tân Sinh sẽ tham gia thi đấu ngày hôm nay.

Lý Thì Du nhìn chăm chú vào cậu con trai khoanh tay trước ngực, vẻ mặt kiêu ngạo vừa bước lên sàn đấu, gương mặt tuấn tú của Lý Thì Du nhanh chóng trầm xuống, anh nghiến răng nhả ra từng chữ: “Nếu thằng nhóc đó dám thua, tôi sẽ để nó phải trả giá đắt đấy.” Gần đây Lý Thì Du mới nghiên cứu ra huyết thanh kích thích tiềm lực gien của cơ thể, vừa lúc thiếu một chân thực nghiệm, có thể Lý Anh Kiệt là một đối tượng thực nghiệm tốt đấy.

Lý Anh Kiệt đang hất cằm kiêu ngạo trên sàn đấu, bỗng cậu ta đột nhiên có cảm giác gai lạnh rùng mình, Lạc Lãng bên cạnh chú ý thấy bèn liếc mắt về phía cậu ta: “Sao, sợ à?”

Lý Anh Kiệt trừng mắt với Lạc Lãng, tức giận mắng: “Ai sợ, vừa rồi chỉ là một cơn gió lạnh thổi qua thôi…”

Gió lạnh? Lạc Lãng đảo mắt quanh khu vực sàn thi đấu, chỗ này kín như bưng, nhiệt độ trong không khí lúc nào cũng được duy trì ổn định ở mức 20 độ, lấy đâu ra khe hở mà có gió. Cơn gió lạnh thổi qua? Muốn lừa ta chắc?

Lạc Lãng hừ lạnh, liếc xéo Lý Anh Kiệt rồi quay đầu đi không thèm để ý đến tên nhát gan này nữa. Cứ tưởng tên kiêu căng bá đạo này không biết sợ là gì, chẳng ngờ cũng chỉ là con cọp nhát trốn trong hang thôi, chỉ biết bắt nạt người nhà là giỏi.

Thấy thái độ của Lạc Lãng, gương mặt Lý Anh Kiệt lúc xanh lúc hồng, cậu ta thực sự hận không thể kéo cổ áo đối phương lại mà giận dữ gào lên: Tên kia, cậu hừ cái gì mà hừ, anh đây nói đều là thật, thật sự có cơn gió lạnh thổi qua mới làm cho anh đây rùng mình nhé.

Đáng tiếc hiện thực không cho phép Lý Anh Kiệt làm như vậy, cậu ta đành cố nén cục tức này lại, lòng thầm quyết tâm phải dành được thắng lợi trong trận đấu này, rồi sau đó cậu ta sẽ nói cho tên Lạc Lãng kia biết, Lý Anh Kiệt cậu không bao giờ sợ đối phương nhé.

Những học viên ở bên ngoài không biết những người trên sàn đấu nói chuyện gì, bọn họ chỉ nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp đang cúi đầu trao đổi với người thiếu niên kiêu kỳ bên cạnh, sau đó bọn họ đứng yên, cùng chờ đợi trọng tài của trường quân giáo xuất hiện.

Ở trường quân giáo cho phép các học viên thách đấu với nhau, có hai hình thức là: Thách đấu chính thức do trường quân giáo quản lý, và thách đấu cá nhân do chính những học viên trong trường tự tổ chức. Với hình thức cá nhân, bên phía nhà trường sẽ không tham dự hay chịu bất cứ trách nhiệm nào về kết quả hoặc quá trình.

Nhưng cả hai hình thức này đều có một hạn chế, chính là không được phép gây chết người. Chỉ cần có người bị chết, bên phía nhà trường sẽ phái ra một tổ điều tra đi tìm hiểu sự tình, nếu tra ra được đối phương có dấu hiệu cố ý giết người sẽ bị đưa ra tòa án quân sự, dựa vào mức độ nghiêm trọng của tình tiết mà tiến hành phán quyết hình sự, mức độ cao nhất là tử hình.

Vì thế trong các trận thách đấu ở trường quân giáo không mấy khi xảy ra những mâu thuẫn không thể hòa giải, hoặc gây chết người, đương nhiên không tính những vụ cả hai bên đều muốn đưa nhau tới chỗ chết, đồng quy vu tận.

Trận thách đấu lần này là giữa hai thế lực nên thuộc quyền quản lý của trường quân giáo, vì thế mới có trọng tài của trường xuất hiện. Và dù thắng hay thua, hai bên đều phải chấp nhận kết quả, hoàn toàn không sợ đối phương làm trái quy ước.

Kết quả của trận đấu này sẽ do phía trường nam sinh quân giáo bảo vệ, nếu đã có kết quả cuối cùng thì hai bên nhất định phải chấp hành. Cho dù sau đó có một bên muốn lật lọng, bên còn lại có thể xin trường quân giáo cưỡng chế bên kia chấp hành theo kết quả của trận đấu. Trận đấu lần này đoàn Lôi Đình nhất định phải thắng được đoàn Tân Sinh, vì để tuyệt đối không có sai sót nào, bọn họ đã chọn hình thức thách đấu có sự bảo hộ của trường quân giáo, bên phía đoàn Tân Sinh cũng có lo lắng tương tự nên không có ý kiến gì cả.

“Thì Du, cậu nhìn xem, cái cậu thiếu niên đứng bên cạnh em họ của cậu thật xinh đẹp, cứ như con gái ấy, lẽ nào cậu ta cũng tham gia thi đấu lần này?” Người thiếu niên có gương mặt trẻ con tiếc hận, chẹp miệng. “Trời ạ, đoàn Tân Sinh chẳng lẽ không còn ai khác hay sao mà lại phái một cậu thiếu niên xinh đẹp như vậy ra ứng chiến, bọn họ nỡ à?”

Lý Thì Du đưa mắt nhìn ngoại hình của Lạc Lãng, anh thoáng sửng sốt, trong đầu ngay lập tức hiện lên một khuôn mặt tuyệt đẹp khác, không, nếu so sánh thì gương mặt của người kia còn đẹp hơn cậu thiếu niên này, vẻ đẹp ấy tựa hồ như không nên xuất hiện trên thế gian…

Lý Thì Du cảm thấy đau lòng, có phải đấy cũng chính là nguyên nhân mà ông trời không chịu cho người anh họ kia của anh ta một thân thể khỏe mạnh? Là bởi vì anh ấy vốn không thuộc về nhân gian này nên mới bị trời cao thu hồi sao?

Không! Lý Thì Du anh tuyệt đối không cho phép! Dù phải đấu lại với trời, anh cũng muốn giữ anh họ Mộ Lan ở lại.

Lý Thì Du nắm chặt khung màn hình, những ngón tay từ từ siết lại đến mức đau đớn nhưng dường như cũng không thể giảm bớt sự nhức nhối trong lòng anh ta. Cũng bởi vì không thể chịu đựng được đau khổ này mà anh ta đã không trần chừ chọn một con đường khác cho tương lai, dù có vì thế mà mất đi quyền thừa kế Lý gia, anh ta cũng không luyến tiếc.

“Crac!” tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên, một góc màn hình đã bị Lý Thì Du bóp vỡ.

Cậu thiếu niên có gương mặt trẻ con nhảy dựng, vừa vọt tới kéo tay của Lý Thì Du ra, vừa khóc lóc than vãn: “Trời đất ơi, điểm tích phân của tôi…” Tuy phòng VIP này bọn họ được toàn quyền sử dụng, nhưng những đồ vật bên trong mà hỏng, bọn họ vẫn phải bồi thường đấy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 245: Thủ lĩnh học sinh Lý Thì Du

Bạn đang xem Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: beheonhoxinh. Tác giả: Nhữ Phu Nhân. Chapter này đã được 99 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.