247Truyen.com

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 209: Ra tay!

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 209: Ra tay! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Jane McAdam

Beta: Beheonhoxinh

Vũ Cảnh và Lý Anh Kiệt mang theo tiểu đội lặng yên không tiếng động rời đi nhà ăn, Tề Long liền tới gần Lăng Lan khẽ hỏi “Lão đại, bước kế tiếp chúng ta làm gì?”

Câu nói muốn khống chế phi thuyền của Lăng Lan đương nhiên Tề Long nghe rất rõ ràng, đương nhiên đây cũng là do Lăng Lan không muốn dấu diếm, Tề Long đối với quyết định này của lão đại phấn khích gần chết, hào hùng dâng lên vạn trượng, cảm xúc trào dâng.

Đây là lão đại của cậu, người luôn luôn làm những việc mà người khác không dám làm! Trong lòng Tề Long tràn ngập tự hào!

Lăng Lan thấp giọng phân phó "Nơi này cần cậu canh giữ, cố gắng giúp chúng tớ kéo dài thời gian, hấp dẫn lực chú ý của thuyền viên.” Nhiệm vụ này của Tề Long rất nặng bởi vì trong kế hoạch của cô, cậu phải gây ra sự chú ý của thuyền trưởng, phải làm ông ấy rời khỏi vị trí.

"Chờ một chút, để Lạc Lãng ra tay trợ giúp Bành Gia Nham trước. Cậu cứ ngồi yên xem kịch, đợi mệnh lệnh của tớ!” Vẻ mặt cô rất nghiêm túc và thận trọng, hành động bên kia thuận lợi cần phối hợp với tình huống Tề Long bên này, chỉ hy vọng tất cả xuôi chèo mát mái.

"Đã biết, lão đại!" Tề Long thận trọng trả lời.

"Tạ Nghi!"

"Có mặt, lão đại!" Tạ Nghi chạy nhanh tới.

"Thời điểm Lạc Lãng hấp dẫn sự chú ý của mọi người, cậu lập tức bảo học sinh hai ban di chuyển từ nhà ăn sang đại sảnh. Nhớ kỹ, hành động nhất định phải bí mật, nếu không làm được thì nhất định phải ở yên tại chỗ, không cần hành động thiếu suy nghĩ”

Hành động của cả bọn không cần ở số lượng mà cần ở chất lượng, huống chi Lăng Lan cũng không muốn học sinh rời đi nhà ăn quá nhiều sẽ khiến thuyền viên nghi ngờ.

"Rõ, lão đại!" Tạ Nghi có chút khẩn trương trả lời. Yêu cầu của Lăng Lan không hề đơn giản, hành động của cậu thập phần khó khăn, bất quá Tạ Nghi tự tin sẽ không làm Lăng Lan thất vọng.

Giao nhiệm vụ cho mọi người xong, Lăng Lan mang theo Lâm Trung Khanh và Hàn Kế Quân yên lặng rời nhà ăn, đi vào bên trong đại sảnh.

Mà hiện tại, trong đại sảnh tụ tập không ít học sinh của Học viện Đồng quân trung tâm, đều là người của hai ban 1,2, xem ra khi cô an bày nhiệm vụ cho Tề Long thì bọn Vũ Cảnh và Lý Anh Kiệt đã tích cực hành động

Nhìn thấy Lăng Lan xuất hiện, tinh thần của các học sinh học viện đồng quân run lên, trong mắt tràn ngập chiến ý. Lúc bọn họ cùng Vũ Cảnh và Lý Anh Kiệt gặp nhau, hai người đó đã tiết lộ với bọn họ rằng hôm nay Lan lão đại muốn chơi một trận lớn.

Tất cả mọi người đều suy nghĩ Lan lão đại muốn chơi lớn là muốn chơi cái gì, có nhiều người đoán lần này có phải giống như Đại giới đấu năm xưa không, ở nơi này công khai tuyên chiến với các thuyền viên? Tưởng tượng đến loại khả năng này, nhiệt huyết của mọi người như sôi trào. Từ sau khi trận đấu đại giới đó kết thúc, họ chưa từng đụng tới trường hợp nào làm cho nhiệt huyết của mình sôi trào lại như vậy, khiến bọn họ hoài niệm vô cùng. Thêm vào đó, thái độ của thuyền trưởng và nhóm thuyền viên khiến bọn họ chẳng có hảo cảm, thậm chí là cực kỳ chán ghét, nếu cùng đám người đó đánh một trận oanh oanh liệt liệt thì bọn họ cũng cam tâm tình nguyện tham gia.

Vũ Cảnh và Lý Anh Kiệt lúc này mỗi người chiếm một góc, bên cạnh cũng tập hợp không ít người, thấy Lăng Lan đi đến, khẽ gật đầu ám chỉ bọn họ đã chuẩn bị xong.

Lăng Lan không nói gì, cũng không tỏ vẻ mình sẽ hành động mà đi đến chỗ sofa ngồi xuống, đồng thời ý bảo mọi người cùng ngồi xuống “Trước xem trò vui cái đã”

Đang lúc mọi người ngơ ngác không biết chuyện gì ngồi xuống thì bên nhà ăn đột nhiên phát ra một trận reo hò của đám học sinh và tiếng hô phẫn nộ giận dữ của nhóm thuyền viên. Ngay lập tức, một học sinh học viện đồng quân chạy nhanh đến báo cáo “Lạc Lãng xuất thủ!”

Lạc Lãng ra tay có nghĩa là Lăng Lan - vị vua không ngai của Học viện Đồng quân trung tâm - quyết định, sẽ không cúi đầu với đối phương. Giống như lần đấu đại giới trước, tình nguyện chiến đấu anh dũng, cho dù thất bại thảm hại cũng không cúi đầu.

Mọi người vẻ mặt kích động nhìn về phía Lăng Lan chờ cô ra lệnh, chỉ thấy cô nhìn nhìn liên lạc khí trên tay, bình tĩnh nói “Chờ một chút!”

Lúc này, có vài người bên ban 1 lục tục rời nhà ăn đi vào đại sảnh. Vừa vào đại sảnh liền thấy trận thế bày sẳn, ánh mắt thoáng hiện một tia kinh hỉ nhưng lại giấu đi rất nhanh, họ nhớ rõ Tạ Nghi nhắc nhở nên tùy ý đến gần Lăng Lan chọn vài ghế trống ngồi xuống, phải tỏ vẻ không quen, lạnh nhạt nhau.

Người ngoài nhìn vào cứ tưởng Lăng Lan đang thích ý, kỳ thực cô đang cùng Tiểu Tứ trao đổi thông tin về phi thuyền. Tiểu Tứ cực kỳ cố gắng thành công lẻn vào đầu não phi thuyền, nương theo hệ thống theo dõi của đầu não mà giám sát tình huống của mọi người trên phi thuyền, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nó đem những khu vực nguy hiểm cùng với những nơi tập trung nhiều thuyền viên đánh dấu lại rồi gửi cho Lăng Lan để Lăng Lan tiếp tục hành động.

Lúc này, trên phi thuyền, gần như tất cả mọi người đều tập trung chú ý tình hình nơi nhà ăn, kể cả vị thuyền trưởng trong khoang thuyền trưởng, ông thỉnh thoảng mới nhìn hình ảnh trong đại sảnh. Có điều, bây giờ, cái mà vị thuyền trưởng đang nhìn chỉ là hình ảnh hư cấu mà Tiểu Tứ tạo ra, trong hình, cả đại sảnh chỉ có lưa thưa vài người ngồi tùy ý trong các góc chứ không phải là hình ảnh cả bọn đang tụ tập như trong thực tế.

Sự khác biệt về số lượng người này được tiểu Tứ điều khiển cho đi đi lại lại trong đại sảnh nên thành công che dấu chân tướng thật sự.

Rất nhanh bên cạnh Lăng Lan đã tụ tập vài trăm người, mà cô cũng để cho Tiểu Tứ thông báo tin tức với Tề Long, đến lúc ra tay.

Trong nhà ăn, hai phe đang giằng co nhưng do Lạc Lãng ra tay nên sự bình tĩnh bị phá vỡ. Nhóm thuyền viên thẹn quá hóa giận kéo nhau quần ẩu nhưng Lạc Lãng là ai? Cậu chính là nhân vật thứ ba trong ban 1 (không kể Lăng Lan), tuy thực lực có chênh lệch với Tề Long nhưng cảnh giới võ thuật của cậu không hề thua kém, nếu không phải do Vũ Cảnh có kỹ thuật cách đấu khắc chế cậu thì cậu sẽ không nghẹn khuất đứng ở vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng của Học viện.

Khi Lạc Lãng đánh đuổi đến nhóm thuyền viên thứ ba thì cảm giác mình có chút mệt mõi vì cố hết sự, nhóm thuyển viên thực lực đều rất mạnh, nếu không phải bọn họ không muốn làm cậu vị thương thì cậu cũng không có biện pháp đánh lùi đến đợt thứ 3.

"Ôi chao! Các người thiệt là mất mặt mà, bị một cô gái nhỏ đánh bại hết chứ!” Theo giọng nói truyền tới, cánh cửa nhà ăn được mở ra, một người thanh niên có kiểu tóc thời thượng, biểu cảm nhàn nhạt, ánh mắt hơi có chút tà khí lưu luyến trên người Lạc Lãng vài lần khiến Lạc Lãng thập phần không thoải mái.

Nhóm thuyền viên thấy thanh niên vừa xuất hiện thì đồng thanh hô lên “Đội trưởng!” Không nghĩ đến người thoạt nhìn trẻ tuổi nhất vậy mà là đội trưởng của bọn họ. Lạc Lãng và Tề Long áp trận đằng sau không hẹn mà cùng nhíu mày, trong lòng dâng lên cảnh giác.

"Chậc chậc chậc, không nghĩ tới ở đây còn có một cực phẩm như vậy, không bằng đêm nay làm ấm giường cho ta nhé!” Người thanh niên như phát hiện ra thứ gì tốt, vẻ mặt tham lam nói.

“Khốn kiếp, câm miệng cho ta” Lời nói vũ nhục của đối phương khiến mặt Lạc Lãng đỏ ửng, nổi giận gầm lên.

Bộ dạng phẫn nộ của cậu càng khiến cậu thêm diễm lệ. Hình ảnh xinh đẹp này khiến tất cả thuyền viên có mặt đều sửng sốt, nếu không phải tinh thần của họ kiên định, chắc chắn tâm thần sẽ bị Lạc Lãng mê hoặc.

Trong mắt thanh niên chợt lóe tinh quang, miệng vẫn như cũ trêu đùa “Bảo ta im miệng? Hay là mời ta động thủ?” Nói xong bước dài một bước tiến đến gần Lạc Lãng, ngón tay hướng đến cằm của Lạc Lãng, có thể nói là công kích nhưng cũng có thể nói là đang có ý đồ khinh bạc.

Động tác của đối phương làm trong lòng Lạc Lãng càng giận, cậu làm ra tư thế ngăn cản tay của đối phương, đồng thời nhấc đùi phải hung hăng quét về phía thanh niên kia.

"Oành!" một tiếng, đối phương phản ứng rất nhanh, nâng chân chặn lại, hai người đồng thời lui về phía sau hai bước, thoạt nhìn là lực lượng ngang nhau. Các Đồng quân sinh phấn khích vỗ tay hò reo ủng hộ Lạc Lãng, chỉ có Tề Long là nhíu nhíu mày, bởi vì cậu rõ ràng, thực lực của tên kia mạnh hơn, phen này Lạc Lãng gặp phiền toái rồi,.

Mà đương sự cũng rất minh bạch, trong lòng phẫn nộ ngập trời lập tức tiêu tan, cả người trở nên bình tĩnh nghiêm túc.

Nhìn thấy Lạc Lãng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình thì ánh mắt người thanh niên ánh lên sáng ngời, âm thầm khen ngợi. Không thể tin được kẻ nhìn như con gái này lại có thể am hiểu khống chế cảm xúc đến như vậy, vừa rồi còn giận dữ ngút trời, thoáng cái liền trở nên bình tĩnh tự nhiên, loại thủ pháp này khiến anh ta cũng cực kỳ hâm mộ. Nên biết rằng, cảm xúc không ổn định sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy thực lực, năng lực có thể mạnh lên nhưng cũng có thể yếu đi.

"Thằng nhóc này!” Tề Long đang nhíu mày nhất thời buông lỏng, Lạc Lãng vậy mà lớn mật dám mở ra thiên phú. Phải biết rằng, thiên phú của Lạc Lãng rất không ổn định, thậm chí là rất nguy hiểm, rất có khả năng mở ra nhân cách hắc ám, đây là thiên phú thuộc về nhóm không ổn định, bình thường Lạc Lãng không bao giờ sử dụng.

Chỉ sợ nhiệm vụ Lan lão đại giao lần này khiến cậu ta có áp lực, hơn nữa đối thủ lại mạnh hơn mình mà cậu ta lại không cam lòng nhận thua nên mới có quyết định mạo hiểm như vậy, mở ra thiên phú đồng nghĩa với việc đánh cược tương lai của mình.

Không hề nghi ngờ, vận khí Lạc Lãng hôm nay rất tốt, cậu mở ra đúng nhân cách bình tĩnh cực hạn, cực kỳ phù hợp với trận chiến này khiến cho sức chiến đấu của cậu thăng cấp nâng cao, kể cả Tề Long lúc này cũng chưa chắc đánh thắng được Lạc Lãng.

Lạc Lãng lại cùng đội trưởng so chiêu, cậu như cũ vẫn lùi lại hai bước, nhưng đối thủ của cậu lại lui về đến bốn bước, điều này khiến cho đội trưởng kia biến sắc. Theo một chiêu vừa rồi, anh ta bỗng cảm thấy thực lực đối phương (Lạc Lãng) đột ngột tăng lên, nguyên bản yếu hơn mình một bậc vậy mà giờ lại khiến anh ta rơi vào thế hạ phong.

"Đây là dạng yêu nghiệt gì vậy trời!” Người đội trưởng trẻ không nhịn được thì thầm một tiếng, nên biết rằng anh ta luôn được xưng là thiên tài, mới ngần này tuổi đã tiến vào tỉ mỉ cao nhất đại viên mãn, chỉ cần có cơ duyên hiểu được liền tiến vào cấp khí kình, không nghĩ tới bây giờ lại đụng phải một yêu nghiệt, vừa rồi chỉ mới tới tỉ mỉ bây giờ lại nhảy lên nửa bước khí kình … Đúng thế, anh ta vậy mà lại đụng phải cấp bậc trong truyền thuyết.

Trong phòng thuyền trưởng, nhìn thấy cảnh thanh niên và Lạc Lãng quyết đấu, ánh mắt ai đó nhất thời sáng ngời “Tuyệt, thằng nhóc nhìn cứ như con gái đó vậy mà có sức bật thật khủng bố, tiểu quỷ kỳ này đụng phải đối thủ rồi”

Trong thời gian một câu nói, hai người ngoài kia đã đánh nhau đến mấy chiêu, đội trưởng có vẻ chật vật chống đỡ khiến cho đám thuyền viên vẻ mặt sa sầm đen thui.

Ngay lúc đó Tề Long nhận được tin nhắn của Lăng Lan “Ra tay!”

Nghĩ cũng không thèm nghĩ, Tề Long trực tiếp một bước bay ra, chém một quyền chặn lại công kích của đội trưởng đang hướng tới Lạc Lãng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 209: Ra tay!

Bạn đang xem Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: beheonhoxinh. Tác giả: Nhữ Phu Nhân. Chapter này đã được 62 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.