247Truyen.com

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 203: Đưa tiễn?

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 203: Đưa tiễn? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Jane McAdam

Beta: Beheonhoxinh

Là không cảng ở ở Trung tâm Doha của Liên Bang, không cảng Doha là không cảng lớn nhất toàn Liên Bang, đây là không cảng được xây dựng bên ngoài khí quyển của tinh cầu, bên trong không cảng là một thành thị thu nhỏ, các nhân viên làm việc trong không cảng đều sinh hoạt tại khu phố Cảng Thành này, trừ bỏ trọng lực có chút khác nhau, những thức khác cũng không làm con người cảm thấy khác biệt.

Nối tiếp giữa không cảng và mặt đất là đường dàng riêng cho xe hỏa tiễn chuyên dụng, có thể nói, không cảng cực kỳ phồn hoa, náo nhiệt, là địa phương có dòng người tấp nập nhiều nhất. Thời điểm bình thường, mỗi ngày nơi này có thể tiếp nhận mấy trăm vạn người.

Mà hôm nay, không khí ở không cảng náo nhiệt và đông đúc hơn ngày thường, bởi vì mỗi năm một lần, đây là nơi mà trường quân đội và các trường quân giáo có tiếng tập trung học sinh để được chuyển về trường. Cho nên, hôm nay có rất nhiều học sinh và người nhà họ đều tới nơi này khiến cho không cảng trở nên ồn ào đầy tiếng người, cảnh đưa tiễn xuất hiện ở mọi nơi.

Không cảng Doha rộng lớn có thể chứa đến mấy vạn khu vực dành cho phi thuyền đáp xuống. Những phi thuyền chuyên dụng của các trường quân đội đã đáp sẵn đầy ở không cảng, chờ đợi những tân sinh mới tiến vào bằng thư thông báo nhập học.

Đương nhiên sẽ không có phi thuyền phổ thông nào được phép hạ xuống ở 3 khu vực trung tâm X, Y,Z, bởi vì những khu vực này là khu vực quân sự trọng địa, chỉ chuyên để cho các quân hạm chiến đấu hạ xuống ngừng nghỉ.

Mà lúc này, tại một góc trong khu vực đại sảnh của sân ga xe, một vài thiếu niên đang tụ tập cùng nhau, một thiếu niên trong đó đang ngồi xổm trên mặt đất, hai tay cầm một cái bánh bao bự chảng, trong miệng còn ngậm một cây xúc xích, không coi ai ra gì đang lang thôn hổ yết nhai ngấu nghiến. Hình tượng của cậu làm những người đi qua nhịn không được mà nhíu mày.

"Xin cậu đấy Tạ Nghi, cậu có duy trì chút hình tượng nào hay không?” Một thiếu niên xinh xắn như thiếu nữ nhịn không được cau mày hỏi.

"Lạc Lãng, tớ đói muốn chết đây..." Tạ Nghi một miệng đầy thức ăn khó nói được thành lời, khó khăn lắm mới nói được một câu. Nhóm người này chính là tiểu đội của Tề Long hẹn cùng báo danh ở đây.

"Chẳng lẽ lúc đi cậu còn chưa ăn sáng sao?” Hai mắt Lạc Lãng thập phần bất mãn nhìn Tạ Nghi. Cũng sắp mười giờ rồi, không biết là tên này rời giường lúc nào nữa.

Tạ Nghi làm nhiều việc cùng lúc, điên cuồng há mồm cắn hai phát bự, cái bánh bao lớn trong tay biến mất ngay lập tức, cũng không cần nhai mà trực tiếp nuốt trọn. Bất quá tốc độ ăn kiểu này khiến cho Tạ Nghi anh tuấn thần võ, tuấn mỹ vô song của chúng ta gặp bi kịch bị bánh bao làm mắc nghẹn…

Tạ Nghi liều mạng vuốt ngực, Lâm Trung Khanh thấy tình hình không ổn vội chạy tới, lấy từ trong ba lô ra một bình nước, mở nắp rồi đưa cho Tạ Nghi.

Tạ Nghi vồ lấy chai nước rót ngay vào miệng, cuối cùng cũng thông được. “MD, quá nguy hiểm, vừa rồi tớ có cảm giác mình sắp bị sặc chết!!!” Nói xong cậu vẫn còn thấy sờ sợ, vỗ vỗ ngực lần nữa, cảm thấy bản thân thiệt là phước lớn mạng lớn.

"Ai kêu cậu ăn uống thô lỗ như thế làm chi, cứ y như cả đời chưa được ăn vậy” Ánh mắt khinh thường của Lạc Lãng ngạo nghễ vừa nhìn Tạ Nghi vừa nói.

Tạ Nghi nhỏ giọng oán thầm "Nếu không phải trả lời cậu, tớ còn cần phải nuốt lẹ vậy sao?”

"Nói cái gì đó hả?" Lạc Lãng sửng sốt, giật mình hỏi. Câu “Cậu chưa ăn điểm tâm sao?” mà cần phải trả lời sao, nhìn cái kiểu nhai nuốt của cậu ta là biết cậu ta chưa ăn sáng rồi.

"Hắc hắc, tại hôm qua quá hưng phấn nên ngủ trễ làm hôm nay ngủ quên cho nên mới không có thời gian ăn sáng …” Tạ Nghi cơ bản là một kẻ không biết xấu hổ, nguyên nhân như vậy mà cũng có thể nói ra.

"Hưng phấn cái con khỉ, không phải chỉ là đi Đệ nhất nam tử quân giáo thôi sao?” Lạc Lãng tức giận trợn mắt, vẻ mặt khinh thường.

Đã từng trải qua cuộc mạo hiểm của các vùng sao mới, Lạc Lãng tự nhận mình đã trở thành người đàn ông thành thục cho nên Lạc Lãng đối với việc nhập học vào trường Đệ nhất nam tử quân giáo cũng không quá hồi hộp. Thật ra trong thâm tâm, Lạc Lãng cũng rất hưng phấn, chỉ là không biểu hiện khoa trương như Tạ Nghi, và hiển nhiên còn lâu cậu mới thừa nhận điểm này.

Nhìn Lạc Lãng xem thường khiến Tạ Nghi không nhịn được khẽ tặc lưỡi ”Tớ cũng không phải hưng phấn vì chuyện này …” Cậu ngước mắt nhìn về phía Tề Long, vẻ mặt khó kềm nén sự kích động “Không phải tối hôm qua đội trưởng nói hôm nay Lan lão đại sẽ tới tiễn chúng ta sao… Được rồi, tớ thừa nhận, tớ thật sự rất kích động”

Từ hai tháng trước khi chạm mặt cùng Lăng Lan vào ngày khảo hạch, cậu luôn tìm kiếm đáp án cho riêng mình, rốt cuộc, trong một lần mạo hiểm trước cậu đã tìm ra đáp án, chỉ là cậu còn chưa có cơ hội gặp lại Lăng Lan để nói lên đáp án của bản thân.

Mặc dù trên đường đi mạo hiểm, bọn Tề Long cũng thường xuyên liên lạc với Lăng Lan, nhưng thời điểm đó cậu có cảm giác mình là người ngoài. Tuy trong video call, Lăng Lan cũng không lạnh nhạt, nhưng chỉ cần lão đại xuất hiện thì cậu có cảm giác đồng bọn bên cạnh trong lúc vô ý sẽ xem nhẹ mình... Càng làm cho cậu buồn bực là mấy lần liên lạc đó cậu cũng đã muốn nói ra đáp án, chỉ là khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng cùng ánh mắt lạnh nhạt sắc bén như có thể nhìn thấu cậu của Lăng Lan thì những lời cần nói cậu đều quên sạch, không thốt ra được lời nào.

Chuyện này làm cậu không thể không thừa nhận, nội tâm mình luôn có một sự kinh khiếp không nói nên lời đối với Lăng Lan, điều này khiến cậu không dám hành động và tùy ý nói chuyện thiếu suy nghĩ. Có điều hôm nay, có cơ hội gặp mặt này, cậu nhất định phải nói cho lão đại biết đáp án của mình là cái gì.

Lời nói của Tạ Nghi khiến Lạc Lãng bỗng chốc nghiêm túc trở lại. Chỉ cần quan hệ đến Lăng Lan, thái độ của Lạc Lãng tuyệt đối trở thành nghiêm cẩn. Trong cảm nhận của cậu, Lăng Lan là người cùng lứa duy nhất khiến cậu tin phục, là lão đại không thể mạo phạm.

Đúng vậy, cậu không phục thứ tịch (vị trí thứ 2) trên danh nghĩa Vũ Cảnh, không phục kẻ cùng cậu tranh đoạt tam tịch (vị trí thứ 3) Lý Anh Kiệt, cũng không phục vị thủ tịch (vị trí số 1) kiêm đội trưởng Tề Long, nhưng cậu không thể không phục Lăng Lan, người luôn luôn cường đại, từ nhỏ đã khiến cậu cảm thấy sâu không lường được. Đây là một loại kính sợ và bội phục được hình thành từ bé, theo tuổi gia tăng mà càng ngày càng nặng, cuối cùng thì đến mức không thể thoát ra được nữa. Nói cách khác, kiếp này Lạc Lãng chỉ phục một người và cũng chỉ nhận một lão đại chính là Lăng Lan.

"Tạ Nghi nói đúng, lúc tớ nhận được tin từ đội trưởng, cả người cũng kinh mộng, suýt chút tưởng là ảo giác nghe nhầm đó chứ …“ Lâm Trung Khanh đứng kế bên cũng cảm khái nói.

Trong ấn tượng của Lâm Trung Khanh, người lãnh khốc bá đạo như Lan lão đại sẽ không bao giờ làm ra loại hành động ôn nhu đưa tiễn này. Cậu tưởng tượng rất có khả năng lão đại sẽ lạnh lùng vứt lại một câu “Đi cũng đừng làm mất mặt tớ.” sau đó lưu lại một bóng lưng cao lớn, tà mị, cuồng bá cho đến khi biến mất …

Cho nên khi Lâm Trung Khanh nghe được tin tức này thì trực tiếp chấn choáng. Cậu cũng không biết khi nào thì cúp máy với Tề Long, sau đó hốt hoảng ăn bữa chiều, lại lắc lư thần kỳ bay tới giường ngủ, thẳng đến ngày hôm sau tỉnh lại, cậu cắn cánh tay một ngụm mới phát hiện ra mình không có nghe lầm.

Lúc này, Tề Long đứng một bên nhịn không được nói “Đừng nói là cậu, chính tớ lúc tiếp điện thoại của lão đại cũng choáng váng, cảm giác đầu tiên của tớ chính là tớ đang nằm mơ, người kia tuyệt đối không phải là lão đại nhà chúng ta …”

Hàn Kế Quân nghe không nổi nữa, nghiêm túc nói "Tốt rồi, trên thực tế, Lan lão đại chính xác sẽ đến đưa tiễn chúng ta, cho nên các cậu đều lấy lại tinh thần cho tớ, đừng để lão đại không vừa lòng”

Ba năm trước, bởi vì trạng thái Tề Long có vấn đề khiến lão đại bất mãn, trực tiếp bỏ lại nhiệm vụ làm cho bọn họ vì thế mà nhận hết tra tấn, khổ không nói hết. Lần này Hàn Kế Quân không hy vọng vì trạng thái bọn họ không tốt lại nhận thêm một cái nhiệm vụ ba năm nữa, cậu tuyệt đối sẽ không chịu đựng nổi.

Lời nói của Hàn Kế Quân khiến những người khác nhịn không được mà run rẩy, ngay cả người luôn cà lơ phất phơ như Tạ Nghi cũng thay đổi thái độ mà trở nên phấn chấn. Nhiệm vụ ba năm trước đích xác đã làm cho bọn họ triệt để gục ngã, thật sự bọn họ hoàn toàn không dám nếm thử lần thứ hai.

Nhìn tinh thần của đồng bọn trở nên anh khí bức người, Hàn Kế Quân mới hài lòng nhìn thời gian trên liên lạc khí “Ba phút nữa là mười giờ. Lan lão đại có nói sẽ gặp nhau ở đại sảnh sân ga số chín lúc mười giờ. Chắc hẳn là cậu ấy cũng sắp đến rồi”

Cả bọn theo bản năng nhìn liên lạc khí của mình, phát hiện Hàn Kế Quân nói không sai, cả người thần kinh run lên, bắt đầu kiễng chân chờ đợi, mọi người đều tham lam nhìn về đám người lui tới phía sân ga trong đại sảnh, hy vọng lão đại nhà mình đang ở đó...

Mà phía sau lưng bọn họ, chỗ dãy ghế dựa tường, có một người đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế, trên mặt còn phủ một cuốn tạp chí Liên Bang số mới nhất ra ngày hôm nay, trông có vẻ đã ngủ bỗng nhiên ngồi thẳng dậy.

Chỉ thấy trên người người đó mặc một cái áo trắng đơn giản kiểu dân quê, bên ngoài khoác thêm một áo khoác mỏng màu xanh dương, quần đen, đai lưng kim loại, mang một đôi quân ủng. Tuy giả trang như thế nhưng cũng làm cho mọi người cảm giác người đó anh tuấn, hữu thần mặc dù người đó đã cố ý làm cho hơi thở thật bình thản, thật giống như một người đi đường phổ thông khiến mọi người xem nhẹ. …

Người đó chậm rãi lấy quyển tạp chí xuống làm lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng băng hàn. Cậu ta nhìn chăm chú về phía nhóm thiếu niên đang không ngừng dáo dác nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó thì khóe miệng nhịn không được hơi hơi cong lên, giống như tuyết rã băng tan ngày hè, trên người cậu tỏa ra một loại ấm áp nhàn nhạt.

Người đó tiện tay nhét quyển tạp chí vào một bên ba lô, sao đó đem ba lô ném ra sau lưng chậm rãi đi về phía sau bọn Tề Long. Do cơ hồ không nghe tiếng chân, nhóm người kia vẫn không phát hiện phía sau bọn họ đã nhiều hơn một người.

"Không đúng!” Tề Long đột nhiên phát giác mạnh mẽ quay đầu. Ở thời khắc mấu chốt, thiên phú của Tề Long đã nhắc nhở cậu.

Hành động bất ngờ của Tề Long làm bừng tỉnh mấy người khác, bọn họ quay đầu theo phản xạ, Lạc Lãng là người đầu tiên chuẩn bị công kích.

"Lão đại!" Tề Long đột nhiên thất thanh hô: "Sao cậu có thể ở sau lưng chúng tớ chứ?”

Phải biết rằng chỗ bọn họ đang đứng là có thể quan sát hết toàn bộ những người đang có mặt trong sân ga số chín, căn bản không có người thoát khỏi tầm mắt của bọn họ mà đi ra sau. Chẳng lẽ lão đại có kỹ năng thuấn di (chắc độn thổ) trong truyền thuyết? Tề Long nhịn không được mà đoán bừa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 203: Đưa tiễn?

Bạn đang xem Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: beheonhoxinh. Tác giả: Nhữ Phu Nhân. Chapter này đã được 97 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.