247Truyen.com

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 171: Tôi muốn sống sót!

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 171: Tôi muốn sống sót! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cánh tay đối phương chuẩn xác bắt được tay của trong miệng lộ ra nụ cười hung ác.

Trúng kế! Trong lòng Lăng Lan ngộ ra, hồi nãy hơi thở của đối phương không ổn chỉ là giả bộ để dụ cô ra tay!

Trong mắt Lăng Lan thoáng hiện tia sắc bén, mặc kệ đối phương là cố ý hay là thiết kế, thì lúc này cô cũng không thể đánh lén nữa.

Không phòng bị mà bị tinh thần đánh sâu vào quả thật có thể nháy mắt giết chết đối phương, nhưng nếu đối phương có phòng bị, thì với khả năng điều khiển tinh thần của cô, việc đánh vào, khống chế hoàn toàn đối phương là việc không thể. Bây giờ ám sát liên tục đã khiến đối phương sớm cảnh giác, cô chỉ có thể dùng cứng đối cứng với đối phương, chỉ hi vọng vị đội trưởng kia không đuổi tới ngay lúc này, nếu không, không biết cô có thể đối kháng tới mức nào.

Tuy tay Lăng Lan bị đối phương bắt lấy, nhưng phản ứng cực nhanh, tay trái cô đột nhiên quét về phía cổ đối phương, ngón tay duỗi ra, một cây châm thon dài bằng băng lộ ra. Đối mặt với những đối thủ khí kình cấp, cho dù là cây châm mỏng manh không chắc chắn cũng có thể tạo ra vết thương trí mạng.

Tiểu Trùng vừa rồi cùng Lăng Lan đánh nhau thì đã biết người thiếu niên trước mặt này quả thật chỉ mới 13 tuổi, nhưng thực lực cũng không kém hắn chút nào. Hắn không dám mạo hiểm, hai chân đột nhiên giẫm xuống, trực tiếp rời khỏi phạm vi công kích của đối phương, băng châm trên tay sáng lên, không thể không buông tay đối phương.

Hắn cho rằng đối thủ nhất định sẽ thừa cơ chạy trốn, giống như hành động của những sát thủ tinh thông ám sát, một kích không thành liền sẽ nháy mắt chạy trốn, vì vậy vừa thả tay đối phương ra, hắn liền tập trung sức mạnh, tùy thời chặn đường chạy của đối phương.

Tay phải Lăng Lan được tự do cũng không chạy trốn như hắn sở liệu mà lựa chọn sáp gần. Khủy tay đưa lên đánh về phía hắn.

Bởi vì bị tấn công đột ngột nên Tiểu Trùng căn bản không có khả năng lại né tránh lần nữa. Hắn chỉ giao hai tay vào nhau, chặn sát chiêu của đối phương.

“Phanh” một tiếng! Hai bên đều dùng ra toàn lực, hai cổ ám kình va chạm lẫn nhau phát ra tiếng vang kịch liệt, bởi vì Tiểu Trùng hấp tấp chặn đòn đánh của đối phương nên lớp khí kình cũng không quá rắn chắc, Tiểu Trùng chỉ cảm thấy dưới chân không ổn. Cộp cộp cộp mà liên tiếp lui ba bước, lúc này mới đem cổ ám kình kia hoàn toàn đánh tan, nhưng cho dù như thế, hắn vẫn cảm thấy khí huyết cuồn cuộn ở ngực, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra.

Sắc mặt Lăng Lan lúc hai cổ khí kình va chạm thì đột nhiên trắng bạch, bất quá lần va chạm này không thể nghi ngờ là cô được lợi, vì thế, đắc thế không buông tha người, thấy đối phương lùi ra thì lần nữa lao lên áp sát.

“Đáng chết!” Tiểu Trùng còn chưa đứng vững liền nhìn thấy đối phương công kích lần nữa thì hô to một tiếng, lúc này hắn không lựa chọn né tránh nữa mà nắm chặt nắm tay. Hung hãn mà đánh về phía đối phương. Hắn biết chỉ có tiến công mới là phương thức phòng thủ tốt nhất, nếu không hắn nhất định sẽ bị đối phương đè nặng, hoàn toàn mất đi cơ hội trở tay.

Lăng Lan nhìn thấy nắm tay của đối phương thì cũng không né tránh mà trực tiếp dùng tay trái bắt tay đối phương lại, tay phải cũng vươn ra….

Tiểu Trùng thoáng kinh hỉ, tay trái đồng thời chặn tay của Lăng Lan, hai người tức khắc lâm vào thế giằng co. Không thể nghi ngờ, lựa chọn lần này của Lăng Lan rất có lợi cho Tiểu Trùng, từ lúc ban đầu rơi vào thế hạ phong bây giờ đã ngang về lực lượng.

Đúng lúc này, cả người Lăng Lan đột nhiên ngã về phía sau, khóe miệng cô tựa như có nụ cười trào phúng….

“Không tốt!” trong lòng Tiểu Trùng vang lên tiếng chuông cảnh báo, hắn không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng lùi ra sau, ý đồ tránh thoát lần nguy hiểm này.

Nhưng đã chậm, hắn chỉ cảm thấy bụng bị một cổ lực đánh trúng, cả người bay ngược ra ngoài, ở giữa không trung oa một ngụm máu tươi. Đây chính là do Thỏ Thiên Đặng mà Lăng Lan đã thuộc nằm lòng, bây giờ Thỏ Thiên Đặng của Lăng Lan không còn gia tăng sức mạnh lên ba lần như trước mà đã đạt tới bảy lần.

Thỏ Thiên Đặng tuyệt đối là kỹ năng tốt, uy lực cường đại mà lại dể sử dụng vô cùng. Đáng tiếc, kỹ năng này không thể liên tục sử dụng, bởi vì lực phản hồi khi thi triển Thỏ Thiên Đặng là quá lớn, mà thân thể Lăng Lan vẫn không có biện pháp thừa nhận cổ lực này, cần phải có một đoạn thời gian để giảm xóc, nếu không hai chân Lăng Lan nhất định sẽ bị mang tai họa ngầm.

Sức mạnh của cú đá này mạnh đến mức cho dù là Tiểu Trùng đã đạt tới khí kình hậu kỳ thì khi ăn một chiêu này cũng đồng dạng bị trọng thương.

Lúc sắp sửa ngã xuống đất, Lăng Lan làm một động tác nghiêng người, tay phải hướng mặt đất nhún xuống, cả người bắn lên, lại lần nữa đánh về phía Tiểu Trùng đang bay ngược giữa không trung, chém ra một quyền đã sớm chuẩn bị sẵn.

Chỉ thấy cánh tay phải Lăng Lan xuất hiện một rúng động rất nhỏ, cuối cùng chấn rung đó truyền đến nắm tay, đây là tuyệt kỹ mới mà Lăng Lan dùng điểm vinh dự đổi trong không gian học tập – Điệp Lãng Cước!

Điệp Lãng Cước là đem ám kình trong cơ thể một tầng lại một tầng chồng lên nắm tay, từ nắm tay phát lực ra ngoài, từ lúc bắt đầu Lăng Lan chỉ có thể chồng lên hai tầng, đến bây giờ đã có thể chồng lên đến sáu tầng, chỉ cần chồng xong sáu tầng thì cô có thể tiến hành tấn công.

Lăng Lan cực kỳ rõ ràng, thiên tính sức mạnh của con gái đã không bằng sức mạnh con trai, cô muốn trở thành cường giả một phương thì trừ bỏ kỹ năng cách đấu vượt qua những đối thủ cạnh tranh, về phương diện lực lượng cũng không thể bại bởi những người đó. Vì đền bù cho sức yếu trời sinh, cô luôn lựa chọn những kỹ năng xếp chồng lực lượng, đây cũng là nguyên nhân cô chọn Điệp Lãng Cước.

Tiểu Trùng nhìn thấy nắm tay đối phương đánh tới thì toàn bộ mặt trở nên dữ tợn, ở không trung, hắn không có cách nào mượn lực né tránh, chỉ có lấy cứng đối cứng, hắn quát một tiếng, vung tay ra chuẩn bị cùng Lăng Lan chống chọi.

“Phanh!” Một tiếng vang lớn! Hai cổ kình khí chạm vào nhau, lực lượng hình thành những vòng tròn khuếch tán ra ngoài, vô số cây cối chung quanh không thể chống cự với cổ lực lượng cường đại này mà không ngừng rung lắc, lá cây rơi bay khắp khoảng trời.

“Oa!” Giữa không trung, Tiểu Trùng lại ho ra ngụm máu lần nữa, cả người đang bay ngược càng bay đi nhanh hơn, cả người đập mạnh vào một thân cây cổ thụ mới dừng lại, chậm rãi trượt xuống dưới rồi quỳ rạp xuống đất! Trên thân cây nơi hắn va vào, từng đường đứt gãy khuếch tán ra khắp thân cây có thể thấy lực va chạm vừa rồi mạnh đến thế nào.

Hai quyền toàn lực đánh ra, tuy Lăng Lan chiếm được tiên cơ, lại có Điệp Lãng Cước thêm vào những cũng đồng dạng bị thương, cô bay ngược trở về, liên tiếp lui hai ba bước rồi nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới đem huyết khí cuồn cuộn trong ngực đè ép xuống dưới.

“Thừa người bệnh muốn mạng người!” Mắt thấy đối phương đã vào giai đoạn trọng thương, chỉ cần bổ thêm một đòn là có thể giải quyết thì Lăng Lan không chút nào nương tay, lại lần nữa bước một bước, như mũi tên đánh tới đồng thời chém ra, chỉ cần giải quyết đối phương thì cô liền ẩn núp lần nữa, chờ cơ hội giải quyết tên đội trưởng kia!

Lúc tay Lăng Lan vừa mới đánh ra thì trong lòng cô đột nhiên nhảy dựng, một cảm giác nguy hiểm ập đến trong lòng cô…. Không biết khi nào, bên người cô đã có vô số sương mù tụ lại.

“Không tốt! Hắn tới!” Chuông cảnh báo trong lòng Lăng Lan vang lên điên cuồng, bàn tay đột nhiên chuyển hướng, đánh về phía mặt đất, nương lực bắn lùi ra sau, đồng thời dậm chân, cả người lao đi với vận tốc ánh sáng, nháy mắt liền biến mất.

Vừa rời khỏi vị trí vừa rồi được trăm mét thì Lăng Lan bổng cảm thấy cả người bị một đòn tấn công vô cùng nghiêm trọng đánh trúng, một ngụm máu tươi từ miệng cô phun ra, cả người lập tức mất không chế mà từ không trung rơi xuống, nặng nề mà tạo xuống đất.

Lúc này, phía sau Lăng Lan, một lớp sương dày đặc kết tụ lại, sau đó một bóng người xuất hiện, chính là người đội trưởng vừa nãy biến mất.

“Không nghĩ tới chỉ mới năm phút mà mày đã giết Tiểu Lâm và Tiểu Phi, thậm chí Tiểu Trùng thiếu chút nữa cũng không có thể tránh được độc thủ của mày.” Đội trưởng vẻ mặt lạnh băng nói, “Mày quả nhiên là nhân vật nguy hiểm.”

Tầng khí kình trong người Lăng Lan bị một kích vừa rồi trực tiếp đánh tan, giờ phút này tay chân cô đã vô lực, nhưng cô lại không nghĩ từ bỏ, vì thế cô chậm rãi bò lên, đứng thẳng người, dùng mu bàn tay xoa xoa vết máu khóe miệng chua xót nói: “Cường giả cấp lĩnh vực!” Tuy rằng đối phương vừa mới bước vào, nhưng một chiêu thôi mà Lăng Lan đã không chịu nổi thì biết thực lực của hai người chênh lệch tới mức nào: “Không nghĩ tới vận khí của ngươi lại tốt đến như vậy, đột phá vượt bậc.” (mình thấy để Lăng Lan gọi “mày” thì sao sao nên để “ngươi” nhé)

Chỉ có thể là như vậy mới có thể giải thích việc chỉ mới năm phút mà thực lực của đối phương đã tăng mạnh như vậy, phỏng chừng trong năm phút này đối phương đang trong quá trình đột phá nên không đuổi tới chỗ cô.

“Còn phải cảm ơn mày, nếu không ta căn bản không tìm thấy cơ hội đột phá.” Đội trưởng hừ lạnh một tiếng, chiến hữu chết làm tâm thần hắn bi thống, làm cho khí kình đỉnh bị chấn động kịch liệt, đồng thời cánh cổng giam cầm sức mạnh bị chặn lại lâu nay trùng hợp xuất hiện vết rách, nguyên bản hắn muốn giết đối phương xong thì tìm một nơi để đột phá, không ngờ khi mở ra thiên phú thì lại ngoài ý muốn lâm vào hoàn cảnh đột phá khiến hắn không thể không dừng lại để đột phá sức mạnh bản thân. Không nghĩ tới, chỉ mất năm phút mà hai người chiến hữu của hắn đã hy sinh, niềm vui khi đột phá lên lĩnh vực không thể bù lại cho nổi đau mất đi chiến hữu, điều này khiến hắn càng thêm thống hận Lăng Lan.

Hắn không cho Lăng Lan tiếp tục có cơ hội nói chuyện, một cái lắc mình liền xuất hiện ở trước mặt Lăng Lan, tay phải duỗi ra nắm cổ Lăng Lan.

Lăng Lan vừa định né tránh đối phương tay lại phát hiện thân thể của mình bị một cổ lực lượng vô hình phong bế, căn bản vô pháp nhúc nhích. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đối phương tay bắt cổ mình dễ như trở bàn tay.

Đội trưởng dễ như trở bàn tay mà nắm cổ Lăng Lan trở về chỗ Tiểu Trùng đang ngất xỉu. Sức mạnh của đối phương thiếu chút nữa khiến Lăng Lan chết vì hít thở không thông, tuy rằng không biết vì sao đối phương không trực tiếp giết cô, nhưng để sống sót việc duy nhất cô có thể làm bây giờ là lén lút vận chuyển dưỡng quyết tinh thần, tranh thủ sớm một bước khôi phục khí kình.

Đội trưởng rất nhanh đã tới chỗ mà Tiểu Trùng đang nằm, đem Lăng Lan ném đến một bên rồi cúi người dò xét tình huống Tiểu Trùng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng Tiểu Trùng bị thương rất nặng nhưng lại không có chết, còn tính may mắn. Hắn từ trong túi lấy một liều thuốc ra đút cho Tiểu Trùng.

Rất nhanh Tiểu Trùng tỉnh dậy, nhìn thấy đội trưởng thì hai mắt đỏ lên nói: “Đội trưởng, Tiểu Lâm và Tiểu Phi hy sinh rồi.” Đó là chiến hữu của bọn họ, không nghĩ tới trên chiến trường không chết dưới tay địch mà lại chết dưới tay một đối tượng trong một nhiệm vụ bình thường, điều này làm Tiểu Trùng không thể tiếp nhận.

Đội trưởng hai mắt cũng đỏ đậm mà nhìn thoáng qua thi thể của Tiểu Lâm Tiểu Phi đang nằm cách đó không xa, thấp giọng nói: “Tiểu Trùng, thực xin lỗi, tôi đã tới chậm.”

Tiểu Trùng run rẩy mà lắc lắc đầu: “Không trách đội trưởng, đều là do thằng nhóc đê tiền này gây ra!” Nói tới đây sắc mặt hắn biến đổi, kinh hoảng hỏi: “Thằng nhóc đó đâu rồi?”

Đội trưởng liếc liếc mắt nhìn Lăng Lan đang nằm liệt ở một bên lạnh lùng thốt: “Tôi đã bắt được nó, chờ một chút tôi sẽ dùng máu của nó để hiến tế cho những chiến hữu đã hy sinh của chúng ta.”

Tiểu Trùng nghe vậy đột nhiên gật đầu, hắn dùng sức mà đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Lăng Lan, một phen nắm yết hầu cô, sau đó kéo cô đến trước thi thể của Tiểu Lâm và Tiểu Phi.

Còn đội trưởng cũng đem thi thể của Tiểu Lại ở nơi khác mang tới đặt chung chỗ với Tiểu Lâm và Tiểu Phi.

“Tiểu Lâm, Tiểu Phi, Tiểu Lại, các cậu đã nhìn rõ chưa, đây là hung thủ đã giết hại các cậu, hiện tại tôi sẽ đưa nó đến thế giới của các cậu, các cậu phải trả thù cho chính mình.” Đội trưởng nói, không tiếng động nước mắt chảy xuôi xuống dưới, nguyên bản tưởng chỉ là một nhiệm vụ nhẹ nhàng, kết quả những an hem, huynh đệ giờ lại âm dương cách biệt, hắn hối hận, đồng thời cũng thống hận Lăng Lan ngoan độc, hắn đột nhiên quay đầu lại, lãnh khốc nói, “Tiểu Trùng, giết nó cho tôi!”

“Dạ, đội trưởng!” lúc này bộ mặt Tiểu Trùng dữ tợn, hắn nắm yết hầu Lăng Lan, ngón tay bỗng nhiên dùng sức.

Lăng Lan tựa hồ nghe thấy tiếng xương cổ của mình phát ra tiếng nứt vỡ, chẳng lẽ cô thật sự sẽ chết ở chỗ này sao?

Lăng Lan muốn giãy giụa phản kháng, nhưng thân thể của cô bị giam cầm gắt gao, căn bản không thể làm ra động tác phản kháng gì, Lăng Lan biết đây chính là sức mạnh của lĩnh vực, đối phương căn bản không cho cô có cơ hội đào vong.

Đáng giận! Ta muốn sống sót, ta muốn sống sót! Trước khi lâm vào hôn mê trong lòng Lăng Lan rống giận!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 171: Tôi muốn sống sót!

Bạn đang xem Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: beheonhoxinh. Tác giả: Nhữ Phu Nhân. Chapter này đã được 73 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.