247Truyen.com

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 144: Cơ hội! Ra tay!

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 144: Cơ hội! Ra tay! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lăng Lan cũng không lựa chọn đi căn phòng phòng thủ kia mà lặng lẽ ẩn núp ở một góc chết của cứ điểm, dưới sự trợ giúp của tiểu Tứ, rốt cuộc cô đã có thể liên lạc với Tề Long: “Tề Long, các cậu hiện tại đang ở đâu?”

“Lan lão Đại, cuối cùng cũng liên hệ được với cậu, chúng tớ hiện tại không trở về được.” Tề Long cười khổ nói.

“Sao lại thế?” Lăng Lan cả kinh hỏi.

“Con đường mà bọn tớ dùng để trở về đã trở thành chiến trường.” Tiếng chém giết kịch liệt từ bên kia truyền qua thiếu chút nữa át luôn cả tiếng của Tề Long.

“Đấu cơ giáp!” Lăng Lan vừa nghe thanh âm kia liền biết là cái gì.

“Đúng vậy, không ngừng…… Phanh! Phanh! Phanh!” Tiếng lửa đạn nổ mạnh ở phía bên Tề Long vang lên, “Lão Đại, chúng tớ phải nhanh chóng lùi sâu vào khu rừng, nếu không nhất định sẽ bị đao phong của bọn họ cắt thành mảnh nhỏ.”

Trong liên lạc khí rất nhanh truyền ra tiếng thở dốc kịch liệt, xem ra, bọn Tề Long đang liều mạng chạy, ý đồ tránh thoát khỏi chiến trường khủng hoảng kia. Lúc này lòng Lăng Lan nóng như lửa đốt, thầm hận chính mình vì sao không có ở hiện trường.

“Không thể tiếp tục đi sâu vào rừng nữa, đó chính là khu vực của mãnh thú cấp f.” Giọng nói của Hàn Kế Quân vang lên ở đầu bên kia của liên lạc khí.

“Các cậu đã tiến vào khu vực của mãnh thú cấp G sao?” trong lòng Lăng Lan cảm giác không ổn.

“Đúng vậy, chiến trường lan rộng quá nhanh, chúng tớ chỉ có thể tránh né, bất quá còn may, những mãnh thú cấp G đó cũng bị trận chiến này dọa.” Giọng nói của Tề Long mang theo một tia may mắn, nếu không bọn họ cũng không thể chạy vào sâu như vậy.

“Đừng chạy nữa, những mãnh thú đó đã trở nên nguy hiểm hơn.” Lăng Lan nôn nóng.

Tiếng chạy vội bên kia từ từ chậm lại rồi dừng hẳn, sau đó, giọng nói của Tề Long truyền đến, đương nhiên mang theo ý khó hiểu: “Lan lão Đại, cậu nói cái gì?”

“Chúng nó bị chiến hỏa bất ngờ bức cho cuồng hóa.” Lăng Lan được tiểu Tứ nhắc nhở rằng những mãnh thú trong phạm vi theo dõi của nó đang có dấu hiệu cuồng hóa, hai mắt đỏ đậm.

“Có thể đi đường khác để vượt qua chiến trường không?” Lăng Lan lập tức lại hỏi.

“Không được, toàn bộ chiến trường đã lan ra toàn bộ khu vực của mãnh thú cấp G rồi, dù đi đường nào cũng phải đi qua khu vực của mãnh thú cấp F.” Hàn Kế Quân trả lời. Cậu vẫn luôn chú ý tình huống của chiến trường, cũng rất rõ bây giờ chiến trường đã lan hết khu H tới khu G và có thể lan tới khu F. Cho nên nếu muốn thoát khỏi vòng chiến hỏa này thì bọn họ cần nhanh chóng vượt qua khu F.

Hàn Kế Quân cực kỳ bất đắc dĩ, dựa vào thực lực bây giờ của bọn họ, muốn đi qua khu vực cấp F tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, so với việc đối mặt trực tiếp với cơ giáp cũng không ít nguy hiểm chiến trường lướt qua không nhiều ít khác nhau.

“Lão Đại, cậu cứ yên tâm, chúng tớ sẽ tùy cơ hành sự, bây giờ cần phải tìm một nơi để trốn trước đã. Lão Đại, cậu cũng mau chóng đi phòng phòng thủ đi.” Tề Long nói quyết định của mấy người bọn họ cho Lăng Lan. Cậu biết, với tình huống bây giờ, cho dù thực lực của Lăng Lan có mạnh thế nào cũng không thể giúp được gì.

Nhất là lúc này, cuộc chiến với lực phá hoại cực mạnh của các cơ giáp, cho dù bọn họ có là những người xuất sắc nhất của học viện đồng quân thì cũng chỉ là những con kiến nhỏ mà thôi. Tề Long bọn họ cũng không hy vọng Lăng Lan gặp nguy hiểm, thậm chí có chút may mắn cô không theo chân bọn họ cùng nhau đi săn thú, không cần phải cùng nhau bị hãm ở chỗ này.

“Được rồi. Các cậu mau chóng tìm trốn đi, đúng rồi, luôn mở liên lạc khí, không chừng tớ sẽ liên hệ với các cậu.” Lăng Lan phân phó xong liền trực tiếp cắt cuộc gọi.

Lăng Lan chau mày, cô rất rõ ở bên kia chiến trường, những cơ giáp sĩ của Liên Bang đang chiến đấu kia đã không còn rảnh để bận tâm đến những đồng quân sinh bọn họ, nói cách khác, đám Tề Long cuối cùng sống hay chết đều chỉ có thể dựa vào vận khí của bọn họ.

“Đáng chết! Nhất định phải nhanh chóng tìm ra bọn họ!” Lăng Lan ngay lập tức đưa ra quyết định, cô cũng không phải là người có thể bỏ mặc chiến hữu của mình.

Lăng Lan biết nếu chiến hỏa tiếp tục khuếch trương, bọn Tề Long nhất định sẽ bị đẩy vào khu vực của những mãnh thú cấp cao, hơn nữa tiểu Tứ còn luôn cảnh cáo những mãnh thú đó đang trong trạng thái bạo động cuồng hóa, như vậy sức chiến đấu của chúng tuyệt đối không giống như ở thời kỳ bình thường, như vậy không hề nghi ngờ bọn Tề Long dừng chân ở nơi đó càng lâu thì tình cảnh của bọn họ lại càng nguy hiểm.

Trong lòng có quyết định, Lăng Lan yên lặng vô thanh mà từ căn cứ điểm phi thân ra ngoài, một người lính đang ẩn nấp ở cửa căn cứ chỉ cảm thấy hoa mắt, tựa hồ nhìn thấy một bóng dáng xẹt qua chỉ còn lại tàn ảnh, anh ta nhìn hai bên trái phải, phát hiện không có một bóng người.

“Chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi? Xem ra khói đặc chung quanh đã ảnh hưởng tới thị lực của mình rồi……” Anh lính chỉ có thể lý giải như vậy rồi nép bóng dáng hồi nãy ra sau đầu, không hề nghĩ nhiều nữa.

Lăng Lan nhanh chóng tiến vào khu vực của mãnh thú cấp H, giữa rừng cây và bóng tối chỉ có thể nhìn thấy những đóm lửa nhẹ nhàng nhảy múa đằng xa, cô liên tục đạp chân không do dự lao về phía trước. Xẹt qua giữa những cành cây, tốc độ cực nhanh chỉ lưu lại đường tàn ảnh giữa những cành cây, nhẹ nhàng đáp xuống đất để xác định phương hướng rồi lại lao đi tiếp mà không gây ra một tiếng động.

Đi được khoảng 2km thì Lăng Lan đột nhiên dừng lại, mày hơi hơi nhăn lại, nhưng rất nhanh, cô lại nhẹ nhàng nhảy lên, không tiếng động mà đứng ở dưới một cây đại thụ, ẩn núp vào bụi cỏ dưới tàn cây.

Thân ảnh Lăng Lan vừa biến mất thì cách đó không xa, trên không, hai cơ giáp to lớn đang va chạm kịch liệt rồi cùng mất khống chế rơi xuống.

Chúng nặng nề rơi xuống đất cách Lăng Lan 200m, chấn động thật mạnh tạo ra một cơn lốc lớn rồi nhanh chóng phá hủy những gốc cây chung quanh trong chớp mắt, sức tàn phá của nó chỉ dừng lại khi còn cách chỗ đứng của Lăng Lan khoảng 10m.

Lăng Lan đối với tình huống này cực kỳ vừa lòng, cô đã tính toán khoảng cách cần thiết nhất để không bị ảnh hưởng bởi trận chiến của hai cơ giáp đó. Thu liễm hơi thở, ghé sát người vào thân cây không bị sứt mẻ gì. Trong nháy mắt, Lăng Lan liền tiến vào trạng thái săn thú, lòng yên tĩnh như băng, hoàn mỹ mà hợp thể vào với toàn bộ hư cảnh xung quanh. Cho dù là Nhất hào đạo sư trong không gian thì trước khi Lăng Lan chủ động tấn công thì cũng không thể nào phát hiện ra Lăng Lan được.

Có lẽ hai cơ giáp đều bị đâm cháy nên không thể điều khiển cho nó đứng lên lần nữa, gần như đồng thời, cửa khoang của hai cơ giáp đồng thời bị mở ra, hai cơ giáp sĩ từ bên trong khoang thuyền đồng thời nhảy ra.

“Ping!” Tiếng vũ khí lạnh va vào nhau chứng minh hai cơ giáp sĩ đã giao thủ trong nháy mắt.

Hai người đồng thời bị lực đánh của đối phương bắn ngược lại, sau khi lui mấy bước mới có thể đứng vững lại, từng người cầm vũ khí trong tay nhìn đối thủ từ xa, chờ cơ hội tiếp theo.

Hai người đứng cách nhau chưa tới 10m, một bên mặc bộ đồng phục màu làm trắng với ngôi sao màu vàng lớn đính ở trước ngực, là quần áo chiến đấu của cơ giáp sĩ Liên Bang. Mà bên kia là áo quần chiến đấu cảu cơ giáp sĩ Nhật Mộ, giống màu của cơ giáp, màu đen như mực chỉ có duy nhất ở ngực có hình màu hồng bắt mắt.

Bộ đồ chiến đấu của hai người là loại liền thân, trên đầu còn mang theo mũ giáp bảo vệ. Đây chính là một bộ chiến phục tuyệt đối an toàn nhất thế giới. Những lưỡi dao sắc bén bình thường là không có biện pháp đâm thủng nó. Đương nhiên, vũ khí của những cơ giáp sĩ loại này đều là một thanh đao ngắn được làm từ loại kim loại đặc biệt. Tuy không thể trực tiếp đâm thủng chiến phục của đối phương, nhưng nếu ở cùng một vị trí mà có thể đâm trúng liên tục ba lần, thì có thể đâm thủng chiến phục và gây thương tổn cho đối phương.

Hai người giằng co vài giây, sau đó bóng dáng chợt lóe, cơ hồ đồng thời “động”.

Ping! Ping! Ping!…… Hai phương áp sát vào nhau giáp lá cà, tiếng vũ khí va chạm liên tục cho thấy khả năng cách đấu của hai người là ngang nhau, bất quá, sau nhiều lần công kích không có hiệu quả, thể lực của cả hai đều bị tiêu hao gần hết, rất nhanh, hai người bắt đầu thở dốc trong khó khăn.

Bọn họ đã điều khiển cơ giáp đấu trên không trung gần nữa ngày, thể lực của cả hai cũng đều tiêu hao, mà cho đến bây giờ, tiến hành cách đấu thể thuật, không phải ngươi chết thì là ta chết, cho dù tinh thần và thể lực có tiêu hao không còn thì cũng phải xem ai là người còn đứng cuối cùng.

Lăng Lan kiên nhẫn chờ đợi rồi không tiếng động đem một nhành cây dài nhỏ như ngón tay kẹp bên giữa những khe hở của các ngón tay, bình tĩnh chờ đợi hai người kia lại công kích lần nữa.

Rốt cuộc hai người đồng thời giơ lưỡi dao sắc bén trong tay lên, lại một lần nữa nhanh chóng nhằm về phía đối phương……

Cơ hội tốt!

Lăng Lan tâm thần vừa động, ngón tay đột nhiên run lên, nhánh cây ở giữa ngón tay như mũi tên bắn thẳng đến chỗ cơ giáp sĩ của đế quốc Nhật Mộ.

Lăng Lan đương nhiên biết nhánh cây trong tay không thể đâm thủng chiến phục của đối phương, cho nên mục tiêu của cô là nhược điểm duy nhất của chiến phục —— cổ!

Tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn toàn thân cơ giáp sĩ đều bị chiến đấu phục che chắn hoàn toàn, nhưng trên thực tế, có đôi khi ở một góc độ nào đó sẽ lộ ra một chút chứ không hoàn toàn được che kín đầy đủ. Giống như khi ngẩng đầu lên, ở giữa mũ giáp và bộ chiến phục sẽ xuất hiện một khoảng trống nhỏ không được bảo vệ…

Mà lẫn trốn ở trong bụi cỏ dưới tàn cây, Lăng Lan đương nhiên có thể nhìn ra được khe hở nhỏ này. Trong khoảng thời gian này, Lăng Lan vẫn thờ ơ lạnh nhạt chính là vì có thể tìm được khả năng một kích giết chết đội phương, mà sự kiên nhẫn của cô đã được đền đáp, cơ hội mà cô chờ rốt cuộc cũng tới.

Nhành cây chỉ dao động chút ít gần như lặng yên, không tiếng động, có lẽ do tới quá nhanh hoặc cơ giáp sĩ của Nhật Mộ căn bản không nghĩ tới nơi này còn có một người săn thú lãnh khốc tồn tại cho nên toàn bộ sự tập trung của hắn chỉ đặt trên người của cơ giáp sĩ Liên Bang trước mặt, không phòng bị những tia sát khí khác.

Hắn chỉ cảm thấy ở cổ đột nhiên đau xót, nguyên bản muốn ngăn đòn tấn công của đối phương bỗng nhiên dừng lại.

Cho dù chỉ trong nháy mắt như thế nhưng hắn cũng bỏ lỡ cơ hội chắn đòn tốt nhất, tận mắt nhìn thấy ngực chính mình bị đao của đối phương nặng nề mà đâm trúng. Hắn giật mình, muốn nhanh chóng lui về phía sau né tránh nhưng một chuyện khủng bố hơn đã xảy ra, hắn không thể khống chế thân thể mình.

Chỉ là chớp mắt thời gian, nhưng hắn nhìn thấy mình bị đối phương đánh ba lần lên ngực, rồi nhìn thấy thanh dao của đối phương đâm xuyên vào ngực mình, máu tươi từ nơi đó phụt ra…

Đến tột cùng là có chuyện gì đang xảy ra? Rõ ràng thực lực của bọn họ tương đương nhau, ai cũng không thể làm gì được ai…… Vì sao vào thời điểm cuối cùng lại không thể khống chế chính thân thể của mình chứ??

Tên cơ giáp sĩ của đế quốc Nhật Mộ mang theo vẻ mặt không thể tin ngã xuống, đến chết hắn cũng không thể biết được mình đã chết như thế nào, làm hắn đến chết cũng chỉ có thể trở thành quỷ hồ đồ.

Đương nhiên, có thể tạo ra kết cục cuối cùng như vậy cũng là vì đòn tấn công Lăng Lan quá quái dị, vô thanh vô tức, quỷ dị vô cùng. Bởi vì nhành cây quá nhỏ cho nên khi bắn vào cổ đối phương, miệng vết thương chỉ chảy ra một chút máu, vì cậu, cơ giáp sĩ Nhật Mộ căn bản không phát hiện chính mình bị người ám toán.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 144: Cơ hội! Ra tay!

Bạn đang xem Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: beheonhoxinh. Tác giả: Nhữ Phu Nhân. Chapter này đã được 59 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.