247Truyen.com

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 107: Truyền tống đến kinh đô?

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 107: Truyền tống đến kinh đô? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lăng Lan cũng không bị cảnh tượng hấp dẫn huyền ảo hấp dẫn, sắc mặt cô thay đổi. Tuy vừa rồi Lăng Lan không nhìn thấy tình hình bên trong bàn tay của Lăng Tiêu nhưng cô biết ông không hề tác động bất cứ sức mạnh nào lên nó, chỉ dùng ngón tay điều khiển để không cho những viên trân châu rớt ra ngoài, chỉ cần dùng một chút xíu lực như vậy mà có thể đập nát 9 viên trân châu thì có thể tưởng tượng “chút” lực đó khủng bố đến mức nào.

”Dường như con đã rõ rồi nhỉ.” Biểu hiện của Lăng Lan khiến Lăng Tiêu hài lòng vô cùng, ông cho rằng mình còn phải nói tỉ mỉ thì mới có thể giúp con khơi thông nhưng hóa ra tự mình Lăng Lan cũng có thể hiểu được nội dung thâm ảo của bài học đầu tiên này.

”Đúng vậy, khi mỗi thứ gì đó bị đẩy đến cực hạn thì sẽ sinh ra một nguồn năng lượng vô cùng lớn.” Lăng Lan đem kết quả nghiên cứu của mình cẩn trọng nói ra.

Lúc này trong lòng Lăng Lan hưng phấn vô cùng, bởi vì lúc này cô đã có thể trao đổi những thứ mình phát hiện với người khác. Những đạo sư trong không gian học tập lúc nào cũng chỉ muốn chính cô tự mình tìm hiểu, không bao giờ nói nhiều thêm một lời, điều này khiến cho cô đôi khi lâm vào tình trạng hoang mang không biết gì.

”Nói không sai, không nghĩ tới anh cũng phát hiện được điểm này, ta gọi nó là thế, nó có rất nhiều lại khác nhau, nhưng Lăng Lan, con cần phải nhớ kỹ những lời ta nói ngày hôm nay, thế tuy tốt nhưng không có nghĩa là càng nhiều thế càng tốt.” Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lướt qua Lăng Lan khiến cho tâm trạng hưng phấn của cô nhanh chóng biến mất.

Lời nhắc nhở của Lăng Tiêu khiến Lăng Lan đăm chiêu, Lăng Tiêu cũng không để Lăng Lan ở trong không gian nhiệm vụ quá lâu, sau khi nhắc nhở xong liền đá cô trở về điểm đăng nhập của thế giới ảo.

”Cô rốt cục đã xuất hiện lão đại!” Tiểu Tứ nhìn thấy Lăng Lan xuất hiện thì nước mắt chảy đầy mặt, vẻ mặt ủy khuất lao tới.

Lăng Lan theo bản năng tiếp lấy tiểu Tứ cảnh giác nói: “Ngươi cứ như vậy xuất hiện không sợ bị người khác phát hiện sao?”

Tiểu Tứ khóc thút thít nói: “Không có việc gì lão đại, chỗ này là một không gian đặc biệt mà tôi đã tạo ra, chúng ta có thể nhìn thấy mọi người xung quanh nhưng không ai có thể thấy được chúng ta.”

”Đúng rồi lúc ở trong không gian nhiệm vụ, chỗ nhà lớn của Lăng gia vì sao ta không nghe thấy giọng nói của ngươi?” Lăng Lan kỳ quái, thật ra cô từng muốn tiểu Tứ dùng năng lực của mình mở chiếc tủ sắt trong thư phòng nhưng không hiểu sao tiểu Tứ lại không phản ứng.

Lúc đó bởi vì còn có nhiệm vụ phải làm nên tuy hoang mang cũng không có thời gian để hỏi, bây giờ cô có thời gian rồi, phải hỏi.

Lời nhắc nhở này của Lăng Lan khiến tiểu Tứ nhớ lại chuyện thương tâm, nó khóc rống lên. Sau khi được Lăng Lan an ủi mới thút thít nói nguyên nhân. Hóa ra lúc tiến vào thư phòng, thứ mà Lăng Lan nhìn thấy là nụ cười hiền lành của Lăng Tiêu, mà tiểu Tứ thì nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của ông ấy. Chỉ bằng một ánh mắt này liền khiến cho trình tự của tiểu Tứ bị hỗn loạn, nó trực tiếp bị đá ra khỏi không gian truyền thừa, đây cũng là nguyên nhân vì sao tiểu Tứ không phản ứng, bởi vì nó bị Lăng Tiêu đá đi.

Lăng Lan nhíu nhíu mày, trong lòng lo lắng không ít, chuyện này có phải chứng minh những cường giả có tinh thần mạnh rất có thể phát hiện ra sự tồn tại của tiểu Tứ?

Tiểu Tứ cảm giác Lăng Lan lo lắng, trong tâm phiến bắt đầu nóng lên, cảm giác ấm áp này khiến cho thật thoải mái. Tâm tình rất tốt nó nói với Lăng Lan, “Lão đại, cô đừng lo lắng, tôi đã từng qua rất nhiều người có tinh thần lực cường đại nhưng cũng chưa từng bị phát hiện, có lẽ là do tôi tiến vào không gian truyền thừa của ba ba, cũng có nghĩa đi vào tinh thần lực của ông ấy nên mới bị phát hiện.”

”Ừm, ngươi nói cũng có lý, bất quá sau này phải cẩn thận, đừng tùy tiện đi vào tinh thần thể của người khác, tránh phát sinh chuyện nguy hiểm như hôm nay.” Lăng Lan cảm giác tiểu Tứ nói có cũng có đạo lý nhưng vẫn cảnh cáo tiểu Tứ một lần, sau này trong thế giới ảo phải kiềm chế một chút, đừng cho rằng mình thật sự là thần.

Hai người nói chuyện thêm một chút thì tiểu Tứ mới không chế “Lăng Lan” đang ở trong thư viện kia đứng dậy đi ra ngoài, chậm rãi tiến đến điểm đăng nhập rồi để cho nó biến mất, để Lăng Lan thật đi vào.

Bởi vì phải chịu áp lực quá lớn trong không gian truyền thừa nên lúc này Lăng Lan cũng cảm thấy có chút mỏi mệt. Sau khi cùng tiểu Tứ thoát khỏi thế giới ảo cô nhanh chóng lên giường nghỉ ngơi.

Bởi vì có tiểu Tứ an bày chu toàn nên cho dù đã bị quân đội theo dõi, cũng không ai phát hiện truyền thừa của Lăng Tiêu đã bị Lăng Lan đoạt đi, học sinh vẫn tiến vào khảo hạch và bị đá ra như thường. Để không ai phát hiện truyền thừa bị lấy đi, tiểu Tứ đã thiết lập một truyền thừa giả đặt ngay bên ngoài truyền thừa thật và chế định nó luôn tồn tại song song với truyền thừa thật của Lăng Tiêu, thẳng cho đến một ngày khi truyền thừa thật của Lăng Tiêu biến mất thì nó cũng truyền thừa giả cũng biến mất khiến cho quân đội trở tay không kịp…

Từ sau nhận bài học đầu tiên trong truyền thừa của Lăng Tiêu, mỗi ngày Lăng Lan đều cố gắng luyện tập cách điều khiển những viên trân châu trong tay. Đương nhiên công cụ mà Lăng Lan luyện tập cũng không phải là những viên trân châu quý giá, nó là những viên bi được đúc từ kim loại mà thành.

Đám Tề Long luôn luôn đi theo Lăng Lan nhìn thấy lão đại nhà mình lúc nào cũng nắm 2 viên bi trong tay xoay tới xoay lui thì trong lòng vô cùng tò mò liền hỏi Lăng Lan vì sao lại làm như vậy.

Lăng Lan nghĩ đây cũng không phải phương pháp huấn luyện gì bí mất, vả lại Lăng Tiêu cũng từng nói việc huấn luyện tốc độ tay này chỉ là những kỹ xảo nhỏ mà thôi, mấu chốt là có nghị lực, kiên nhẫn và tâm không sợ khổ vì thế liền rộng rãi nói cho bọn họ đây là cái gì cũng như kết quả của bài huấn luyện.

Đám người Tề Long nghe xong hai mắt bắn ra tinh quang, tốc độ tay luôn luôn là chỗ khó của những cơ giáp sư, tuy rằng Liên Bang cũng từng thử những phương pháp huấn luyện để tăng tốc độ của tay và cũng có hiệu quả, nhưng thật sự là hiệu quả tăng lên không nhiều, thậm chí còn có những người không thể tăng thêm tốc độ, vì thế bọn họ liền vui vẻ làm theo phương thức luyện tập của Lăng Lan. Cứ như thế, trong học viện đồng quân trung tâm bắt đầu xuất hiện một phong cảnh mới, học sinh đặc cấp năm 2 cho dù là đọc sách, ăn cơm hay nói chuyện, lúc nào trên tay cũng mang theo 1 hay 2 hòn bi thép rồi để cho nó lăn lộn trong lòng bàn tay...

Cứ từng bước luyện như vậy mấy tháng, Lăng Lan phát hiện trong một tháng qua tốc độ của cô không tăng thêm chút nào, những buổi tối ở nhà một mình, cô thường dùng 3 hòn bi để luyện tập nhưng lúc nào cũng không vượt qua được 3 phút 1 giây, Lăng Lan biết bản thân đã gặp tới bình cảnh đầu tiên.

Lăng Lan rất muốn đánh vỡ cái bình cảnh này nên cố ý gia tăng thời gian luyện tập tốc độ tay, nhưng càng nóng lòng lại càng không làm tốt được, mấy ngày liên tục áp bách và khổ luyện, không hiểu sao tốc độ tay của cô càng ngày càng chậm, vì thế cô biết mình không thể tiếp tục hành động tự ngược nữa nếu không hiệu quả thì không có mà thậm chí còn có thể để lại tai họa ngầm.

Lăng Lan quyết định phải nghỉ ngơi thật tốt, trừ nhiệm vụ trong không gian học tập không thể không làm thì những nhiệm vụ khác trong hiện thực hoặc thế giới ảo cô đều quyết định dừng lại không làm nữa, điều này khiến cho con người luôn bận rộn như cô bỗng trở nên rãnh rỗi vô cùng, điều này làm cho cô có chút không quen.

Nhìn vẻ mặt không khoẻ của lão đại nhà mình tiểu Tứ liền nghĩ ngay tới một biện pháp thả lỏng tốt nhất mà mình đã ấp ủ lâu nay. Đưa Lăng Lan rời khỏi thế giới ảo của học viện, đi ra ngoài dạo chơi thế giới bên ngoài.

Đề nghị của Tiểu Tứ cũng khiến Lăng Lan thập phần kích động, dù sao cô còn chưa từng tới thế giới ảo thực sự.

Tâm động không bằng lập tức hành động, buổi chiều hôm đó Lăng Lan liền nói với tiểu Tứ chuẩn bị sẵn sàng rồi đăng nhập vào thế giới ảo, chuẩn bị đi dạo chơi một vòng.

Khi Lăng Lan tiến vào điểm đăng nhập thì thấy mình vẫn đang ở đại sảnh của học viện, không khác gì mấy thì nghĩ rằng tiểu Tứ làm lỗi vẻ mặt buồn bực nói: “Tiểu Tứ, sao ta vẫn ở đây thế này? Với lại vì sao ngươi không thay đổi vẻ ngoài của ta?” Trẻ con chính là trẻ con, lúc mấu chốt vẫn có thể làm lỗi, quên trước quên sau.

Tiểu Tứ hết chỗ nói rồi trực tiếp biến một cái gương tới trước mặt Lăng Lan, lúc này cô mới thấy hình ảnh bây giờ của mình.

”Ha ha a...” Lăng Lan ngây ngô cười, hóa ra bây giờ vẻ ngoài của cô đã được thay đổi, lúcLăng Lan đăng nhập vào thế giới ảo thì tiểu Tứ đã trực tiếp sửa sóng điện não của cô khiến cô trở thành một người khác.

Vẻ ngoài của Lăng Lan bây giờ là một cô gái 16 tuổi, giống với vẻ ngoài của Lăng Lan ở kiếp trước, khuôn mặt hình tròn, ánh mắt mở lớn có thần, nhìn cơ trí đáng yêu vô cùng.

”Hình tượng này có phải giống con nít quá không.”hình tượng, có phải hay không quá tạp oa y một điểm.” Lăng Lan cảm thấy có chút kỳ quái với vẻ ngoài lúc này của mình, nói thật cô đã quen nhìn khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, mang đậm nét nam tính kia.

”Như vậy mới không khiến cho người khác hoài nghi cô là Lăng Lan.” Tiểu Tứ cực kỳ hoang mang, nó thật vất vả tạo ra một người khác hoàn toàn với hình tượng của Lăng Lan, vì sao lão Đại có vẻ không thích như vậy chứ?

”Đúng nha.” Lăng Lan cũng phản ứng lại, nếu làm một hình tượng có vẻ giống với khí chất thật của cô, tuy khả năng bị phát hiện vẫn rất thấp, nhưng cũng có thể khiến người khác nghi ngờ, vẫn là tiểu Tứ lo lắng chu toàn.

Lăng Lan không keo kiệt khen ngợi và khích lệ tiểu Tứ một phen, trực tiếp là cho tiểu Tứ vui vẻ đến quên đường về.

Nghe Lăng Lan yêu cầu muốn tới kinh đô thì tiểu Tứ liền choáng váng vui sướng trung chọn đại tên của một tinh cầu rồi tới kinh đô của tinh cầu đó.

Lúc tiểu Tứ vừa mới đem Lăng Lan truyền tống quá liền phát hiện có vấn đề xảy ra nhưng nó không dám nói ra, nó vừa mới vừa được Lăng Lan khen ngời, giờ phút này lại làm lỗi không phải đang tự đánh vào mặt mình sao, thôi kệ, dù sao lão Đại cũng không phải nói muốn tới kinh đô của tinh cầu Doha…

Lăng Lan lúc này căn bản không biết vị trí hiện tại của cô đã không ở tinh cầu Doha mà là ở hành tinh Lục Thâm, nơi cách Doha vạn năm ánh sáng nằm ở ngoài rìa của Liên Bang.

Lăng Lan đứng ở truyền tống điểm vẻ mặt kinh ngạc nhìn hình ảnh cổ điển trước mặt, chẳnglẽ mình bị lạc về thế giới cổ đại?

”Ta cứ cho rằng kinh đô hẳn phải hiện đại hơn chỗ của chúng ta nhiều, không nghĩ tới nó lại truyền thống như vậy.”

”Mỗi thành phố đều được thiết kế khác nhau, có thể chỗ này là nơi theo phong cách truyền thống.” Tiểu Tứ lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, tìm tìm một lý do chính đáng để Lăng Lan không còn thắc mắc đến vấn đề này.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 107: Truyền tống đến kinh đô?

Bạn đang xem Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: beheonhoxinh. Tác giả: Nhữ Phu Nhân. Chapter này đã được 57 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.