247Truyen.com

Nấm Lùn Của Tống Giám Đốc Lạnh Lùng Chương 59: Anh...nhất định sẽ không để ai làm tổn thương em,tiểu Vi!

Nấm Lùn Của Tống Giám Đốc Lạnh Lùng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nấm Lùn Của Tống Giám Đốc Lạnh Lùng Chương 59: Anh...nhất định sẽ không để ai làm tổn thương em,tiểu Vi! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lâm Tú Vi chuẩn bị lên biểu diễn,lòng bàn tay cô đã rộp bọng nước,các ngón tay vì thế cũng rất khó khăn,cô nhẹ nhàng tháo chiếc băng gạc ra vì biết giảng viên Trần sẽ không để cô biểu diễn trong tình trạng xấu thế này.Lâm Tú Vi mặc chiếc váy trắng,tóc để xõa tỏa ra hương thơm rất ngọt ngào,đôi giày đỏ làm bước đi của cô tự tin hơn,cô hơi lúng túng,miệng thì luôn lẩm bẩm,đôi chân không thể đứng nguyên.

-Làm sao đây?Lỡ lát nữa không làm được...

Cô ngước lên trần nhà nhìn mông lung,đôi mắt long lanh.

-Aizz...sao lại không cẩn thận chứ?Mày đúng là đứa vô dụng mà...

-Sắp tới rồi,sắp tới rồi...tay tôi...

La Quế Bảo đứng ngoài cửa ngắm nhìn cô mỉm cười.Anh hôm nay cũng rất bảnh,chiếc áo phông màu trắng,áo khoác màu xanh rêu kiểu bụi.Cộng thêm chiếc quần màu đen,đôi giày trắng rất hợp.Mái tóc lãng tử nay đã được cắt gọn trở thành undercut.

-Tiểu Vi!

-Anh...

-Lỗi không phải do em,đừng lo lắng quá.

Lâm Tú Vi nở nụ cười khổ sở nhìn La Quế Bảo.Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô mỉm cười trấn an.

-Hôm nay em rất đẹp...Vì thế,nhất định buổi biểu diễn sẽ thành công.Được chứ?

-Quần áo đâu có liên quan đến buổi biểu diễn...

Lâm Tú Vi cau mày,cô luôn phá vỡ cảnh đẹp trong phim.La Quế Bảo bỏ tay xuống nhìn cô cười tươi.

-Cái tính em bao giờ mới chịu sửa?Được rồi,đi thôi,đến lượt em rồi đấy!

Lâm Tú Vi gật đầu,bàn tay không bị thương nắm chặt,đôi chân thướt tha di chuyển.Vương Thành Long từ đầu đến bây giờ không thèm ngẩng mặt lên xem.Cho đến tiết mục của cô mới có chút hứng thú bỏ chiếc điện thoại ra khỏi mặt.Lâm Tú Vi bước ra,cúi chào,cô khẽ nhăn mặt vì đau.Tiếp đón là tiếng vỗ tay của mọi người phía dưới và Vân Du thì không ngoại lệ,anh ngồi ngay dưới hắn,vỗ tay thật to mà không để ý đến hình tượng chỉ vì muốn cổ vũ cho chị hai tương lai.Đương nhiên Vương Thành Long là người duy nhất vẫn bất động,ánh mắt lướt nhẹ quan sát cô,đột nhiên hắn cau mày nhìn bàn tay nhỏ bé kia.

"-Shit!Là ai dám làm mấy trò bẩn thỉu này?"

Vương Thành Long mắt thay đổi,trở nên sắc hơn,con người hẹp lại,cuối cùng đưa tay ra phía sau Vân Du.

-Máy!

Hiệu trưởng cảm thấy có vẻ không ổn,ngồi cạnh hắn mà ông như ngồi cạnh cái lò sưởi,nóng tới mức mồ hôi trên mặt thoát ra như mưa.

-Tìm hiểu xem tiểu Vi bị sao!

Sau đó hắn cúp máy,ánh đèn sân khấu tắt đi,nhường lại chút sáng trắng chỗ cô làm tâm điểm,hai bàn tay đặt lên phím đàn khó khắn.Vương Thành Long như bị dao đâm vào tim vậy.Mỗi lần cô nhăn mặt lập tức hắn nhăn theo.Lâm Tú Vi vừa đàn vừa hát,cả khán phòng không một tiếng động,Vương Thành Long bây giờ chỉ muốn lên đấy đưa cô đến bệnh viện ngay lập tức.

-Anh hai đúng là...

Evill vừa nhận được điện thoại của Vương Thành Long.Anh đang đi làm nhiệm vụ,giờ làm sao mà điều tra được chứ?Lại còn Vân Du ở đấy,thằng quỷ đấy không biết gì ngoài lái xe?Anh đang định gọi cho Đại Nghĩa,dù sao tên đấy cũng đang rảnh,việc huấn luyện người thật sự không cần thiết.

-Không được,tiểu Vi là em mình,con bé bị sao mình có thể ngồi yên.

Dứt lời,Evill mở danh bạ ra,loay hoay tìm số của Đan Đan.Rốt cuộc cũng có lúc lại cần cô ta.Anh thở dài một hơi rồi bấm gọi.

Đan Đan vừa nhìn thấy số đã mỉm cười,thực chất cô chuyển từ yêu sang yêu đơn phương,ngày ngày đều bắt Lâm Tú Vi chụp hình Evill gửi cho cô,khá lộ liễu nhưng vì cô thích bất kể chuyệng gì cũng có thể chai mặt.

-Sao hả,anh là nhớ em?

Evill mồm giật giật.

-Tôi có chuyện muốn nhờ cô.

Đan Đan đơ người.Thì ra lúc cần mới vác mặt tới.Được thôi,xem cô xử lý anh ra sao.

-Gì cơ?Anh nghĩ em là công cụ,muốn vứt thì vứt,cần thì nhặt lại như rác?

-Ít nhất rác cũng có người đến bê đi.

-Anh...

-Tôi rất bận,chỉ hỏi một câu,những chuyện khác miễn bàn,ok?Không thì tôi tắt máy!

-Anh...rốt cuộc là loại người gì vậy hả?Được thôi,em giúp anh nhưng không phải không công,vì anh bận nên công cán nói sau.

-...

Evill không nói gì,xem ra bắt buộc phải đồng ý thôi.Đan Đan xem đấy là câu trả lời,vui vẻ cười tươi.

-Tiểu Vi có chuyện gì?

-Biết ngay mà.Huỳnh Sam,con cưng của hiệu trưởng.Trước giờ biểu diễn có đến rồi đổ bát canh yến lên tay...

Evill nghe đến đây tức giận cúp máy.

-Kẻ hèn hạ!

Nói xong anh gọi cho Vương Thành Long.Do không tiện nghe máy nên anh truyền đạt lại ý cho Vân Du.Nghe Evill nói xong,Vân Du mới để ý tay cô,đúng là nó rất đỏ,có dấu hiệu vỡ bọc nước.Hơi nhoải người lên nói cho Vương Thành Long biết.Hắn đang cầm ly rượu,bàn tay bất chợt nắm chặt nổi gân lên.Lâm Tú Vi ngồi bên trên đến đoạn dạo nhạc,bàn tay cô tê cứng,thật sự rất đau và rát.Nước mắt cô rơi xuống nhưng gương mặt lại rất điềm tĩnh.La Quế Bảo bên trong quan sát,thấy cô không ổn liền tắt ánh sang,chờ cho cô có thể hồi tâm lại.Được một lúc,sau khi cô nhanh tay lau nước mắt,ánh sáng lại được bật lên,tiếng đàn hòa quyện tiếng hát thật khiến người ta mê mệt.Bạch Tứ ngồi ngay cạnh Vương Thành Long.

-Con mắt của Vương tổng đây quả thực làm người khác nể phục.Chỉ tiếc phân tâm quá nhiều nên đánh lỗi vài nhịp.

-Bạch Tứ đây là đang đề cao tôi rồi.Quả thực có chút phân tâm,chỉ là không nghĩ trong ngồi trường gia giáo thế này lại giở mấy trò tiểu nhân ra được.

Bạch Tứ như hiểu nguyên nhân cái tay của Lâm Tú Vi nên mỉm cười.

-Cách để ngoi lên nhanh nhất mà!

Lâm Tú Vi hoàn thành xong tác phẩm,ánh đén sáng rực lên,quả là tiết mục làm người ra mãn nhãn,mãn tai.Tiếng vỗ tay như nổ tung cả khán đài.Huỳnh Sam trong cánh gà bực tức hất đổ cốc nước.Lâm Tú Vi nhanh chân vào cánh gà để ngâm tay trong nước lạnh mà Đan Đan đã chuẩn bị sẵn cho cô.

Tiếp đến là Huỳnh Sam,cô mặc bộ đồ của người nghệ sĩ biểu diễn dụng cụ,thứ hôm nay cô chọn là ruy băng.Bộ đồ thực sự rất đẹp,tôn được vóc dáng và nước da của cô.Ánh mắt đảo đến chỗ Vương Thành Long rất nhẹ nhàng.Hắn cười nhếch mép.Cô bắt đầu bài nhảy của mình.Rất chuyên nghiệp,lôi cuốn không phí những tháng ngày học của cô.

-À...Vương tổng thấy tiết mục này thế nào?

Hắn nhẹ nhếch mép,thứ dơ bẩn này liệu có cửa vào mắt hắn không?.

-Không tồi,quả nhiên là con của ông,nếu có thể tôi muốn được gặp riêng con ông một buổi.

Nghe đến câu này,hiệu trưởng đương nhiên cười rất mãn nguyện,nếu con gái mình gả vào gia tộc quyền quý như vậy,chẳng phải cuộc đời ông sau này không cần phải lo lắng sao?

-Được chứ,được chứ,phải là vinh hạnh của con tôi mới đúng.

Nói xong,hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm,ngả lưng ra ghế cười tươi nhìn con gái mình.

Lâm Tú Vi ngồi trong phòng chờ,ngâm cả bàn tay vào nước đá,tuy rất lạnh nhưng ít nhất cô không thấy rát như trước nữa.Đan Đan ngồi cạnh cô nhìn chằm chằm vào bàn tay.Đột nhiên giật mình định kể chuyện Evill gọi điện hỏi thăm nhưng lại nhớ ra anh có căn dặn không được nói cho cô nên thôi.Vẫn là không thể để miệng mình rẻ mạt thế được...

-Cậu sao rồi,hay mình đi bác sĩ nhá!

-Mình ổn mà,lát nữa sẽ...

-Tiểu Vi,tiểu Vi...

Giọng Phàm Anh từ ngoài vọng vào,cùng với tiếng bước chân gấp gáp,tiếp theo đó là tiếng mở cửa.Phàm Anh chạy vào hốt hoàng nhìn tay Lâm Tú Vi.

-Cậu không sao chứ,mình mua thuốc tới đây,làm sao lại ra nông nỗi này,rồi biểu diễn sao?

-Mình ổn rồi!Chẳng phải cậu nói quán hôm nay rất đông,sao lại đến đây?

-Cũng mới vãn người vừa lúc Đan Đan gọi tới nên mình mua thuốc tới đây.

Lâm Tú Vi nhìn Đan Đan cau mày.Đan Đan không phản ứng,chỉ lẳng lặng lôi điện thoại ra ấn gì đó.Phàm Anh ngồi xuống nhìn bọc nước trên tay Lâm Tú Vi mà cô bồn chồn không yên.Lâm Tú Vi nhìn cô mỉm cười.Đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ hớt hải,hai bàn tay run run khi chạm nhẹ vào tay cô.Bọc nước trên tay Lâm Tú Vi thực sự rất khó chịu.Thật khiến người ta cảm thấy bất an.Trời cũng đã tối,Vương Thành Lonng cùng với Vân Du ngồi trên xe đợi trước cổng trường,dù sao hắn cũng muốn dịu dàng với cô một chút.Nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô ngay cả hắn cũng chưa cho phép bản thân mình làm tổn thương mấy ngón tay đó.Vậy mà một con nhỏ cơ cấu bình thường lại dám hại cô ra nông nỗi này.Mối thù này nhất định hắn sẽ thay cô làm.

8'30",Vương Thành Long vẫn kiên nhẫn chờ đợi cô.Lâm Tú Vi ngồi trong phòng trò chuyện với Phàm Anh.Điện thoại cô reo lên,dòng chữ "Anh❤" hiện lên.Phàm Anh cư nhiên tò mò.Cô khẽ cười nhìn Lâm Tú Vi.

-Sao hả? ' Cô lấy máy trên bàn cho Lâm Tú Vi'.Thật là muốn biết mặt người mà cậu si mê đến nỗi bỏ qua La Quế Bảo nha!

Lâm Tú Vi cười ngượng ngùng nhận lấy máy từ tay Phàm Anh.Cô không thể để cho mọi người biết anh là bạn gái của Hoàng Phong được.Cô yêu anh đã là một rắc rối rồi,bây giờ đề mọi thứ áp đảo anh chắc anh sẽ không sống nổi và cô không muốn anh phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.Cô nhấc máy,nụ cười nở trên môi.Bao giờ cũng vậy,cô im lặng chờ anh lên,cô muốn điều đầu tiên mà cô nghe thấy phải là giọng nói của anh.

-Em nói em nhớ anh?

Lâm Tú Vi bất chợt cau mày,nhưng nụ cười vẫn không thể tắt.

-Đương nhiên,em hiện tại rất nhớ anh,ngày mai cũng nhớ,tương lai sẽ càng nhớ hơn.

-Anh đã nói em cần gì anh sẽ lập tức đáp ứng,giờ em cần anh...

Lâm Tú Vi không đợi Hoàng Phong nói hết,cô tròn mắt nhìn xuống.Cái bóng quen thuộc đang ngước mặt lên.Đã bao lâu rồi cô chưa được gặp anh nhỉ?Bao lâu rồi cô chưa được nhìn thấy gương mặt kia.Anh vẫn như trước,dáng vẻ thư sinh.Chiếc áo sơ mi trắng buông thả,quần âu lịch lãm và tất nhiên mái tóc vẫn như xưa.

Trời đột nhiên mưa nhỏ,Hoàng Phong đứng dưới ngẩng lên nhìn thân ảnh bé nhỏ.Hai mắt chạm nhau tuy xa mà gần.

-Em không định đón tiếp anh đấy chứ?

Lâm Tú Vi đang ngây người nghe thấy Hoàng Phong nói thế cô a lên một tiếng,nhìn ra ngoài trời lại mưa,anh thì đầu trần.Thật khiến cô đau lòng.Gương mặt Lâm Tú Vi vội vã xoay đi xoay lại lúng túng.Nhìn thấy cô như vậy anh lại càng vui hơn.Cô bé của anh là đang rất muốn chạy đến bên anh sao?Cái con người ấy luôn khiến anh phải khẩn trương tới mức không còn là chính mình nữa.Nhưng anh cũng đâu biết rằng,chỉ cần anh ở đâu,chỉ cần anh gọi tên cô lập tức cô sẽ tới bên anh cho dù đó có là rào lửa hay đinh gai.Thực sự không có Lâm Tú Vi sẽ không có Hoàng Phong ngày hôm nay,không có Hoàng Phong thì Lâm Tú Vi cũng không được hoàn thiện...

-A...Đợi chút,anh...anh tìm chỗ nào trú mưa đi,em lập tức xuống liền.

Hoàng Phong không tắt máy,Lâm Tú Vi chạy xuống,trong đầu bây giờ chỉ nghĩ là sẽ được anh ôm vào lòng.Cảm giác đó thật đặc biệt,nó khiến cô không thể chờ nổi thang máy nữa.Vừa cầm điện thoại,cô vừa chạy xuống cầu thang.Hoàng Phong thích sự hớt hải của cô,anh im lặng,vẫn đứng đó nhìn ra phía cửa chính.Đôi môi nhỉnh lên cười thật tươi khi nghe thấy tiếng thở gấp của cô.Tất nhiên anh rất xót khi để cô phải khổ sở như thế nhưng anh muốn khi bước tới,cô sẽ ngả vào lòng anh vì mệt.Và rồi...anh sẽ lại được cõng cô trên lưng như trước.

Tầm 10 phút sau, Lâm Tú Vi đến chỗ Hoàng Phong. Cô đứng trước mặt anh, hai má đỏ ửng vì mệt.Hai người đang bên cạnh nhau,rất gần,gần đến nỗi có thể ngửi thấy mùi cơ thể quyến rũ toát ra từ người đối phương. Hoàng Phong thật sự không thể đợi cô chủ động được nữa. Anh lại gần kéo nhẹ cô vào lòng,vuốt ve mái tóc cô.

- Em đó từ mai không cho phép hành hạ bản thân như thế.

Lâm Tú Vi chỉ mỉm cười tận hưởng sự ấm áp của anh. Cô mệt đến nỗi không nói được, lại bị anh ôm chặt đến ngợp thở như thế.

-Tiểu Vi, nhất định sau này anh sẽ không để em phải chịu tổn thương.

-Đương nhiên, nhưng trời đang mưa...

Hoàng Phong mỉm cười tươi hơn, cô vẫn cái tính như vậy, luôn phá vỡ giây phút lãng mạn. Nhưng không sao, anh cũng không muốn cô bị ướt.Hoàng Phong đột nhiên cầm tay cô kéo về đằng sau.

-Á...

Lâm Tú Vi kêu lên, vì anh mà cô quên mất bản thân vẫn còn bị thương.Hoàng Phong giật mình đứng dậy nhìn tay cô.Bọc nước đã vỡ,rất xót.Hoàng Phong nhìn Lâm Tú Vi đau đớn,ly tâm đột nhiên co lại,không định nói câu gì đấy vội vã cõng cô đi.Trời cũng đã tối,anh gấp gáp tới mức chỉ biết cõng cô nhanh chân tới bệnh viện gần đó.Lâm Yus Vi nhìn anh như vậy trong lòng không thoải mái chút nào.

-Hoàng Phong,anh thả em xuống,chạy như thế rất mệt,em có thể tự đi được mà.

-Không được...Em vừa chạy cầu thang mệt rồi,tay cũng cần phải chữa trị ngay.

-Anh...

-Đừng nói gì cả,sắp đến bệnh viện rồi.

Lâm Tú Vi biết anh muốn làm bất cứ thứ gì thì cô cũng không cản nổi.Lúc này,cô chỉ biết ôm chặt anh,cô biết mai anh phải đi,thời gian cạnh anh còn rất ít.Cô không muốn phí bất kì giây phút nào.

Chiếc xe vẫn còn đứng ở cạnh vỉa hè chờ người.Vương Thành Long ngồi trong xe,gương mặt thanh thản đến mức người khác cũng phải nghi ngờ,sợ hãi.Hắn giơ tay ra nhìn đồng hồ,ly tâm hơi cau mày nhìn vào bên trong.Đã 11 giờ rồi,cô vẫn chưa ra,làm gì mà lâu vậy?Nhưng hắn vẫn đợi.Ngày hôm nay là ngày mà hắn phải chờ,dù sao cô cũng đang đau,chắc đang ngồi chăm sóc vết thương với Đan Đan.Vân Du là lần đầu tiên nhìn thấy hắn ôn nhu đến vậy.Đợi đây cũng ngót 1 tiếng rồi,Vẫn Du cũng sốt ruột,huống hồ bụng dạ của hắn chắc chắn đang như núi lửa.

-Lão đại...

-Đợi!

Vương Thành Long vẫn ngồi vậy,có điều ánh mắt hơi nhắm lại,ly tâm chưa giãn ra lúc nào,hơi tựa người vào ghế buông thả nhưng lại cưỡng ép...

Hoàng Phong đưa Lâm Tú Vi vào trong bệnh viện trực tiếp gặp bác sĩ,mấy người bệnh trong đó ngây người.Anh đặt Lâm Tú Vi xuống.

-Bác sĩ,vợ tôi đang rất đau,vết thương cần khử trùng ngay lập tức.

"Vợ tôi...!" Lâm Tú Vi ngẩn người,Hoàng Phong gọi mình bằng vợ?Anh...vốn dĩ đã coi mình là vợ từ lâu? Đôi mắt Lâm Tú Vi long lanh,hai giọt lệ tràn ra lúc nào.Người trong phòng nhìn bộ dạng thẫn thờ của cô,lại nhìn sang dáng vẻ lo lắng đến tột cùng của Hoàng Phong mà ngưỡng mộ.

-Anh chàng này,vợ anh cảm động đến rơi nước mắt rồi kìa! -Một phụ nữ đang khám nói.

-Cô thật hạnh phúc nha,có một người chồng như vậy,có chết cũng mãn nguyện rồi...

-...

Bác sĩ đang khám cũng phải cứng họng,đây là phòng khám thai nhi,có cần gấp gáp đến mức vào lộn phòng khám không?Mới vào tưởng Lâm Tú Vi bị gì,nhưng khi nhìn thấy bàn tay của cô bác sĩ mới mỉm cười.Đúng là không có người chồng nào hoảng hốt còn hơn cả vợ chuyển dạ nữa.

Hoàng Phong giật mình nhìn Lâm Tú Vi.Anh chạy lại,lau nhẹ nước mắt của cô.Trán anh cũng đã đẫm mồ hôi,cô lại càng thương anh hơn.

-Em...em đau lắm hả?Bác sĩ 'quay lại nhìn bác sĩ' còn không mau chữa cho cô ấy!

-Hoàng Phong,em không sao?

Cô nhíu mày nhìn anh nở nụ cười hạnh phúc.Hoàng Phong kéo cô lại bàn,đặt tay lên bàn làm việc.

-Cô phải khử trùng vết thương,rốt cuộc cô có phải bác sĩ không vậy?

-Hoàng Phong,Hoàng Phong...Đây là phòng siêu âm mà!

Lâm Tú Vi nhẹ nhàng trấn an anh.Hoàng Phong ngây người,nhìn xung quanh.Đúng thật,trong phòng toàn người mang bầu,ánh mắt của họ như cười đùa với anh.Aiz...Đúng là mất mặt mà.

-Anh vào nhầm phòng rồi,nhìn sơ qua thì vết thương mới bị vỡ nước,chưa nghiêm trọng thế đâu,anh đưa cô ấy ra gặp y tá là được.

Bác sĩ gật đầu nhìn anh kiểu như vợ anh nói đúng rồi đấy.Hoàng Phong lúc này mới thấy mình làm hơi quá,đã vậy là còn nhận Lâm Tú Vi làm vợ.Chắc khiến cô khó xử lắm.Hoàng Phong vội vàng xin lỗi rồi cả hai đi ra ngoài.Vừa đến nơi thì họ gặp chiếc xe cứu thương,người bị thương có vẻ rất nặng,máu đã ngấm cả vài tấm chăn đắp bên trên nền trắng.Lâm Tú Vi ngửi thấy mùi máu xộc thẳng vào mũi cư nhiên lại bị choáng,Hoàng Phong nhìn gương mặt tái mét của cô lập tức kéo cô vào lồng ngực mình.

"-Sau này,anh nhất định sẽ bảo vệ em...Không một ai có thể làm hại em."

Lâm Tú Vi tuy không nói cho anh biết nhưng Hoàng Phong cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra.Cô ở cũng Vương Thành Long,không thể là hắn gây ra,với lại cả ngày nay cô cũng chỉ ở trường tập luyện không thể tự nhiên hay vô ý làm mình bị thương được.Nhất định cô bị ai đó hãm hại.Và anh không thể bỏ qua chuyện này dễ dàng được!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 1.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nấm Lùn Của Tống Giám Đốc Lạnh Lùng Chương 59: Anh...nhất định sẽ không để ai làm tổn thương em,tiểu Vi!

Bạn đang xem Nấm Lùn Của Tống Giám Đốc Lạnh Lùng. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Phương Lưu. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.