247Truyen.com

Nam Cung Phu Nhân, Em Muốn Thoát Khỏi Tôi? Chương 18

Nam Cung Phu Nhân, Em Muốn Thoát Khỏi Tôi? - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Cung Phu Nhân, Em Muốn Thoát Khỏi Tôi? Chương 18 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Toà nhà Túc Sính chưa đi vào hoạt động, nhưng dàn nhân viên đã được định, ngày bắt đầu vào hoạt động đã được định, các dự án đã được định, gương mặt đại diện đã được định.

Kết hoạch tác chiến, chiếm vào thị trường Trung Quốc đã có. Rất mau sẽ có tiếng có tăm ở đây, một thương hiệu nổi tiếng ở nước ngoài trở về, không lý nào lại không phát triển.

Với cả, trong tay cô, có con át chủ bài.

Đứng trong thang máy đi lên tầng cao nhất, Tuyên Vân Phi thật sự muốn xem xem. Phòng làm việc của mình sẽ như thế nào, mặc dù bản vẽ đã xem qua, nhưng cô chưa bao giờ đến xem

Cửa thang máy mở ra, có thư ký đứng chờ cô sẵn.

"Sếp, Nam Cung Chủ Tịch vừa đầu tư thêm cho chúng ta 800 vạn."

Cô sững người, Nam Cung Long nói thật làm thật đấy ư? Chỉ vì một tách trà mỗi ngày mà hắn đổ cho cô 800 vạn.

Đúng là điên thật mà.

"Lần sau nếu hắn mua thêm cổ phần công ti chúng ta. Cứ bảo đã đạt quá giới hạn."

"Vâng thưa chị."

Tuyên Vân Phi mở cửa bước vào bên trong, trước mặt cô là một căn phòng với thiết kế rất tinh tế. Phía sau chiếc bàn làm việc là một tấm kính, có thể nhìn được toàn cảnh Miêu Thành.

Tông màu chủ đạo của căn phòng là màu trắng thêm với hoạ tiết tinh xảo trắng đen. Xung quanh 4 góc phòng là 4 chậu cây rất hợp phong thuỷ, chiếc tủ đựng tập hồ sơ bằng gỗ phủ một lớp sơn vàng nhũ, có rất nhiều chiếc cúp được trưng bày.

Đây là công sức lao lực 5 năm qua của cô.

Bỗng điện thoại cô reo lên tiếng chuông, Tuyên Vân Phi phất tay bảo trợ lý đi ra ngoài, sau đấy nhấc máy.

[Tối nay, pha cho tôi thêm một ly trà nữa.]Giọng Nam Cung Long dường như rất vui vẻ.

[Tất nhiên, không uổng công tôi nịnh hót anh. Thêm 800 vạn nữa rót vào nguồn vốn công ti. Nam Cung Long, anh thật độc]

[Tôi độc làm sao bằng em? Em là độc dược, phu nhân]

Tuyên Vân Phi đi đến chiếc bàn làm việc, rồi ngồi xuống chiếc ghế tựa đong đưa.

[Ôi, Nam Cung Long, tôi cảm thấy thật sự "cảm kích" anh. Một ngàn sáu trăm vạn của anh, tôi sẽ lấy, mà nếu anh có rút vốn đầu tư, tôi cũng không cho anh rút đâu.] Tuyên Vân Phi nhấn mạnh từ cảm kích

[Haha, em cứ yên tâm đi. Tôi không rút vốn, cũng không khó dễ em đâu. Chỉ cần em kí giấy kết hôn, làm Nam Cung Thiếu Phu Nhân.]

[Có cái danh thiếu phu nhân để làm gì? Có giúp ích gì tôi đâu, anh nói thừa.] Cô bĩu môi, cái danh Nam Cung Thiếu Phu Nhân cô thấy vô vị, không có hứng thú, với cả cũng được tích sự gì đâu.

[Em cứ mang danh Nam Cung Thiếu Phu Nhân ra ngoài, sẽ thấy rất hữu dụng]

Tuyên Vân Phi không thèm nói chuyện với hắn nữa, cô tắt máy, sau đấy ngồi trong phòng xem những kết hoạch tiếp theo.

...

Bên phía Nam Cung Long, hắn nhìn chiếc điện thoại mặt hình tối đen, mặt có chút vui vẻ, rồi quay trở về trạng thái bình thường.

Cắm đầu nhìn chiếc máy tính trên bàn, căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng lách cách bàn phím.

Bỗng có tiếng gõ từ phía cửa phát ra, Nam Cung Long ngẫng đầu lên nhíu mày. Hắn nói vọng ra: "Vào đi."

Cánh cửa mở, đi vào là một người phụ nữ trung niên trạc 40 tuổi, nhưng nhìn vẫn rất trẻ, có vẽ da mặt được chăm sóc rất kĩ lưỡng. Bên cạnh bà ấy là một cô gái trẻ, trang điểm rất nhẹ nhàng, ưa nhìn, khoác lấy tay người phụ nữ bên cạnh.

Ánh mắt Nam Cung Long lạnh băng nhìn 2 người trước mắt. Nộ khí rất rõ ràng: "Mẹ, con đã bảo, không muốn lấy những người này."

Người phụ nữ trước mắt hắn là Nam Cung Phu Nhân, tức mẹ của Nam Cung Long. Bà ấy bảo: "Nam Cung Long, mẹ mang vợ đến cho con!."

Hắn không thèm nhìn cô gái bên cạnh Nam Cung Phu Nhân, hắng giọng bảo với bà: "Con không lấy, con có người con yêu, con có người con thương, hà tất gì phải lấy hạng phụ nữ này?."

Nam Cung Phu Nhân tức giận bảo: "Con bé kia không trở về nữa! Con bé dại dột thương con, con không thương con bé. Thì đừng đợi nó nữa, nó hết tình cảm với con rồi."

Hắn đáp lại lời Nam Cung Phu Nhân: "Ai bảo với mẹ cô ấy không quay lại? Con không cần biết, vợ con, chính con tự chọn. Và nói với mẹ luôn, đừng có đem những loại gái này đến chỗ con làm việc. Mời mẹ về."

Nam Cung Phu Nhân giậm chân, rất tức giận: "Ng...ngay ngày hôm nay, bố sẽ đến nhà mày. Mày không lấy vợ, mẹ từ mặt mày." Nói xong bà tức giận đẩy cửa đi ra khỏi phòng.

Ở bên ngoài, Nam Cung Phu Nhân hậm hực nói với cô gái: "Tiểu Yên, con đừng để bụng. Thằng con vô lại này, cứ nằng nặc không muốn lấy vợ. Con cứ tiếp cận với nó, bác ủng hộ con."

Vốn bà nghĩ Nam Cung Long cũng sẽ không nỡ để bà đi như thế, ắt hẳn trong lòng hắn sẽ rất áy náy.

Đúng như bà suy nghĩ, hắn mở cửa đi ra ngoài. Đứng trước mặt bà mà bảo: "Tối nay bố mẹ có muốn về thì về, con không quan tâm. Với cả, con có bạn gái rồi." Hắn mệt mỏi nới lỏng caravat, vô tình để lộ vết son khi sáng Tuyên Vân Phi để lại. Nhìn rất ám muội

Nam Cung Phu Nhân trố mặt nhìn vết son trên cổ áo hắn, rồi lại bất ngờ khi nghe hắn nói, hắn có bạn gái. Nhưng bà không vui mừng là mấy, lại nói: "Con không được, những loại phụ nữ bên ngoài kia chắc chắn là quen qua đường. Không được lấy loại gái đó về, bước chân vào Nam Cung Gia!."

"Bác gái nói đúng rồi đấy anh ạ. Em với anh đều là con nhà danh giá, vọng tộc, rất cân xứng." Cô gái bên cạnh nũng nịu bảo.

"Tuỳ mẹ, con mang cô ấy về sống chung rồi." Hắn không muốn đứng ở hành lang mà nói chuyện thế này, mở cửa đi lại vào phòng làm việc.

Nhìn đứa con trai như thế, Nam Cung Phu Nhân không thể không tức giận. Nhưng đành ôm tức trong bụng, về nhà nhất định phải nói chuyện với Nam Cung lão gia.

Cô gái bên cạnh kéo vạt áo Nam Cung Phu Nhân, giọng e dè, rưng rưng nói với bà: "Bác gái, cháu sợ sẽ không lấy được tình cảm của anh ấy."

Nam Cung Phu Nhân nhìn sang cô gái bên cạnh, vẻ ngoài ưa nhìn, lại biết lễ biết nghi, gia đình lại danh giá. Nhưng, từ trước đến tận bây giờ, bà chỉ ưng mỗi con gái nhà Tuyên, rất khôn ngoan, khéo léo.

Chỉ tổ thằng con trai nhà bà không có mắt nhìn, làm khổ con gái nhà họ. Đến bây giờ một mực không chịu lấy vợ, cũng không mang ai về giới thiệu, lúc trước có An Phương Trần. Hiện tại thì không lấy một bóng ma.

Con bé hiện tại bà ưng là Quế Thanh Yên, người Quế Gia. Cũng là một gia tộc không hề nhỏ, cũng danh gia vọng tộc, nhưng bà chỉ thích mỗi cái vẻ dịu dàng của Quế Thanh Yên.

"Cháu đừng lo lắng, nhất định cháu phải là con dâu bác." Nói xong bà kéo tay Quế Thanh Yên ra khỏi Nam Cung Thị.

...

Tầm cỡ hơn 5 giờ chiều, Nam Cung Long rời khỏi Nam Cung Thị rồi lái xe đến Túc Sính. Xe đỗ trước công ti, hắn đứng khoanh tay, dựa lưng vào xe.

Một lúc sau, Tuyên Vân Phi đi ra. Cô liền thấy hắn đang đứng chờ, cô đi đến gần hắn.

"Anh đứng chờ lâu chưa?."

"Vừa tới thôi." Nam Cung Long mở cửa xe cho cô ngồi vào, rồi hắn khởi động xe đi trở về Nam Cung Gia.

"Khi nào Túc Sính đi vào hoạt động?."

"Năm ngày nữa, nhớ chúc mừng tôi đấy." Tuyên Vân Phi nhoẻn môi cười, đầu nghiêng về phía hắn.

"Tất nhiên."

Nam Cung Long đánh xe về đến trước cổng Nam Cung Gia, cổng lớn mở ra chào đón chiếc xe mercedes đen bóng đi vào.

Trong nhà chính tràn ngập hương thơm của thức ăn, chính xác là từ trong bếp phát ra khắp nhà.

"Nay đầu bếp nhà anh nấu ăn sớm thế cơ à." Tuyên Vân Phi bất ngờ hỏi. Thường thì chỉ khi nào yêu cầu mới bắt đầu nấu, nhưng hôm nay chỉ vừa bước vào thềm nhà thì mùi thức ăn đã xộc lên mũi.

"Không phải, mẹ anh bà ấy về." Nam Cung Long quên bén mất lời khi sáng Nam Cung phu nhân nói, rằng chiều nay bà cùng Nam Cung lão gia về đến nơi này.

Từ trong phòng bếp, dáng một người phụ nữ trung niên đeo tạp dề tiến lại gần. Tuyên Vân Phi nghe hắn bảo mẹ hắn đang ở trong Nam Cung Gia, không khỏi bất ngờ.

"Con về rồi đấy à?." Nam Cung phu nhân bây giờ đã tiến đến trước mặt cả hai người. Dường như vì Tuyên Vân Phi đã thay đổi quá nhiều nên bà không thể nhận ra. Đôi mắt bà sâu thẳm quan sát Tuyên Vân Phi, thoáng qua một tia bất ngờ, nhưng sau đấy thu lại ánh mắt.

Tuyên Vân Phi cô cũng không nghĩ rằng hôm nay Nam Cung phu nhân lại ở đây. Ra là khi sáng quản gia có bảo với hắn điều gì đấy, lại là mẹ của hắn về.

"Vào trong đi, đứng ở đây không tiện đâu." Nam Cung phu nhân đi vào gian bếp, sau đấy mang ra 3 bát mì gà đặt trên bàn ăn.

Nam Cung Long dáng vẻ ân cần kéo chiếc ghế cho cô ngồi. Hắn ngồi bên cạnh Tuyên Vân Phi và đối diện với Nam Cung phu nhân.

Bắt gặp ánh mắt dò xét của mẹ hắn dán trên người cô. Có lẽ hắn biết, bà ấy chưa hề nhận ra cô gái mà bà ưng ý muốn lấy làm con dâu.

"Hai đứa ăn đi." Nam Cung phu nhân ôn tồn.

Tuyên Vân Phi và hắn cũng nghe theo lời của bà, cầm đũa lên mà ăn. Hương vị rất quen thuộc, lúc trước khi mẹ của cô còn sống, bà ấy vẫn thường hay tự tay làm bữa tối cho cô.

"Hai đứa quen biết nhau được bao lâu rồi?." Bà vừa gắp một miếng thịt gà lên chiếc thìa rồi hỏi.

"Hơn chục năm/vài tháng thôi ạ." Nam Cung Long và Tuyên Vân Phi đồng loạt lên tiếng. Nam Cung phu nhân xuất hiện trên gương mặt có vẻ bất ngờ sau đấy lại hỏi: "Cháu tên gì?."

"Tuyên Vân Phi." Nam Cung Long nhàn nhạt đáp khi cô định mở miệng.

Bỗng trong dạ Tuyên Vân Phi như có một dòng nước hải lưu ấm áp chạy dài. Có chút...vui.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Cung Phu Nhân, Em Muốn Thoát Khỏi Tôi? Chương 18

Bạn đang xem Nam Cung Phu Nhân, Em Muốn Thoát Khỏi Tôi?. Truyện được dịch bởi nhóm Bành_Thị_Vuy(Haleey)'s Facebook.com. Tác giả: Bành_Thị Vuy. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.