247Truyen.com

Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh Chương 78: Tới đây, sung sướng nha ~

Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh Chương 78: Tới đây, sung sướng nha ~ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

(lười)

Bầu trời xanh thẳm, tầng tầng lớp lớp mây trắng xếp chồng lên nhau, mềm mềm xôm xốp như kẹo bông gòn, chúng nó giống như một cây dù khổng lồ che đật thái dương cho những người trong hoa viên bệnh viện một không gian mát mẻ.

Trong hoa viên, hai nữ nhân xinh đẹp tinh xảo ngồi cạnh nhau trên ghế, hai người một người bưng hộp cơm một người vừa ngắm những bông hoa nở rộ trong hoa viên vừa lấy đồ ăn trong hộp cơm ăn.

"Hai ngày nay cậu làm sao vậy? Ngày thường đến cả một bóng dáng cũng không thấy, mấy ngày nay thì lúc nào cũng nhàn dỗi chạy đến chỗ tớ." Giang Tuyết thắc mắc nhìn cô bạn bên cạnh.

"Mấy ngày trước không phải tớ đã nói rồi sao, tớ vừa mới nhận một bệnh nhân, làm công tác khai thông tư tưởng cho người có tiền." Ôn Noãn gắp một miếng thịt kho tàu đưa lên miệng: "Người nhà hắn yêu cầu ta trước khi chữa khỏi cho thiếu gia nhà họ thì không thể nhận bệnh nhân khác, mà tên thiếu gia kia mấy ngày nay đều nằm viện cho nên tớ mới nhàn rỗi như vậy." Cô hàm hàm hồ hồ nhai miếng thịt trong mồm nói.

Vốn dĩ vào đúng ba giờ chiều mỗi ngày Ôn Bạch sẽ đến phòng khám của cô cùng cô nói chuyện, thông qua hình thức uống trà trò truyện này để kéo gần khoảng cách lại với nhau, trở thành bạn bè. Rốt cuộc thì trước hết phải trở thành bạn bè mới có thể bắt đầu trị liệu cho hắn. Nhưng trước hôm bắt đầu một ngày thì một Ôn Bạch vẫn luôn đúng hẹn đến lại đột nhiên không thấy nữa, Ôn Noãn gọi điện thoại mới biết được thì ra là hắn đang nằm viện, vì thân thể vẫn chưa khỏi nên không thể trị liệu.

"Kẻ nhiều tiền thì việc cũng nhiều." Giang Tuyết vẻ mặt ghét bỏ gẩy gẩy đồ ăn trong hộp cơm: "Cậu cố ý phải không, biết rõ tớ không thích ăn cà rốt còn cố tình mua cái này!"

"Có ăn là tốt rồi, không được kén cá chọn canh." Ôn Noãn trợn trắng mắt với người bên cạnh.

"Tiểu Noãn, tớ phát hiện, mới mấy ngày không gặp mà cậu thô lỗ hơn nhiều nha." Giang Tuyết khinh bỉ liếc Ôn Noãn.

"Ngô!" Ôn Noãn nghẹn một ngụm cơm ở cổ họng.

"Này này có sao không, ăn từ từ thôi cũng không ai tranh với cậu." Giang Tuyết vội vàng mở chai nước khoáng đưa cho Ôn Noãn.

Ôn Noãn luống cuống tay chân nhận bình nước, ừng ực uống vài miếng mới đỡ hơn. Cô vỗ vỗ ngực thuận khí, dư quang đột nhiên nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang men theo đường nhỏ chậm rãi tới gần.

"Quản gia?" Ôn Noãn có chút kinh ngạc nhìn nam nhân trung niên ăn mặc nghiêm chỉnh đẩy một nam nhân khác ngồi trên xe lăn chậm rãi đến gần.

"Bác sĩ Ôn, thật trùng hợp." Quản gia không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được Ôn Noãn, ông lễ phép gật đầu với cô chào hỏi.

Ôn Noãn lễ phép đáp lễ, ánh mắt nhìn xuống dưới, quan tâm hỏi han: "Thân thể thế nào rồi? Cảm mạo đã hết chưa?"

"Cảm mạo?" Ôn Bạch trào phúng cười: "Tên hồ ly kia nói ngươi cũng tin, ngu ngốc."

Giang Tuyết ở bên cạnh nhẹ nhàng nhíu mày: "Tiểu Noãn, vị này là?"

"Tiểu Noãn?" Ôn Bạch nhướng mày, đột nhiên giống như nghe được cái gì rất buồn cười mà rộ lên: "Tiểu Noãn ha ha ha, tê... ha ha ha!"

"Thiếu gia, cẩn thận miệng vết thương!" Quản gia lo lắng ngăn không cho Ôn Bạch lộn xộn.

Giang Tuyết há hốc mồm nhìn Ôn Bạch cười như kẻ điên, có chút mộng bức ngồi sát vào Ôn Noãn: "Làm sao vậy, đây là..."

Đây đại khái chính là tính cách thứ hai quái dị tàn nhẫn thích tranh đấu trong truyền thuyết đi, Ôn Noãn nhìn phần bụng đang đỏ dần của Ôn Bạch, nhăn mày: "Tại sao lại chảy máu?Hắn bị ngoại thương?" Cô vội vàng ngồi xổm xuống nhìn nhìn chỗ máu trên quần áo của Ôn Bạch, ngẩng đầu hỏi quản gia.

"Đúng vậy." Quản gia gật đầu, nôn nóng để Ôn Bạch chạy về phòng cấp cứu.

"Giang TUyết, tớ đi xem sao, tối chúng ta lại nói chuyện." Ôn Noãn vội vàng chào bạn tốt liền đuổi theo Ôn Bạch.

"Cảm thấy người này rất nguy hiểm..." Giang Tuyết lẩm bẩm trong miệng.

......

Bụng Ôn Bạch bị dao làm bị thương, vốn dĩ không nặng lắm nhưng động tác vừa rồi lại làm miệng vết thương bị rách to hơn. Bác sĩ ở phòng cấp cứu vội vàng cầm máu rồi khâu lại, lăn lộn hồi lâu mới băng bó xong.

"Không được lộn xộn nữa." Vẻ mặt bác sĩ nghiêm túc dặn dò.

"Vâng, tôi sẽ chú ý." Quản gia liên tục đồng ý.

Một lần nữa bị đẩy về phòng bệnh Ôn Bạch hoàn toàn không thành thật, hắn lớn tiếng ồn ào muốn gặp Ôn Noãn, mãi đến khi tận mắt nhìn thấy cô hắn mới an tĩnh lại.

"Ngươi tìm ta gấp như vậy là có chuyện gì sao?" Vốn dĩ Ôn Noãn còn đang bên ngoài hỏi quản gia một chút chuyện, ai mà biết Ôn Bạch trong phòng luôn miệng kêu muốn gặp cô, rơi vào đường cùng, cô vội vàng kết thúc đề tài, đi vào phòng bệnh.

"Cái tên Tiểu Noãn này có phải rất nhiều người gọi không?" Ôn Bạch cười hì hì hỏi.

"Đúng vậy, bạn bè thân thích đều gọi như vậy."

"Phốc ha ha ha, tên cáo già kia khẳng đinh là tức chết rồi ha ha ha!" Ôn Bạch lại lần nữa cười ha hả.

Ôn Noãn lần này có thể trăm phần trăm xác định, Ôn Bạch đúng là vì mình mà cười rộ lên, cô có chút nghi hoặc chớp chớp mắt, duỗi tay ngăn lại thân thể đang ngọ nguậy của Ôn Bạch: "Bình tĩnh, nếu miệng vết thương lại bị rách thì khả năng cái mạng nhỏ nhà ngươi cũng không còn."

"Không còn liền không còn." Ôn Bạch đột nhiên không cười nữa, chẳng hề để ý mà mở miệng.

Nhân cách thứ hai Ôn Bạch Ôn Noãn đã biết một ít thông qua tư liệu, cực đoan, cảm xúc hóa, thậm chí có chút khuynh hướng tự hủy, hắn khống chế thân thể là để đi làm một vài chuyện tìm chết. Ví dụ như tay không bò tháp cao, đứng trên sân thượng nhảy xuống,...

Để không cho Ôn Bạch cười to, Ôn Noãn quyết định nói chuyện nghiêm túc với hắn: "Cáo già mà ngươi nói là ai? Tại sao hắn lại tức giận? Có quan hệ gì với tên của ta?" Hắn luôn vì cô mà cười lớn, thật sự cô rất tò mò, mình thì có cái gì buồn cười chứ.

- --------

Ngón tay tinh tế thon dài lướt nhẹ trên mặt nước, đầu ngón tay hồng hồng gẩy nhẹ những cánh hoa trên mặt nước làm lộ ra làn da tuyết trắng. Tướng mạo mỹ nhân mông lung trong hơi nước, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn qua làn hơi nước mỏng kia thấy được ngũ quan kinh diễm lòng người.

Mày đẹp thon dài, mắt phượng khẽ liếc, khoé mắt màu hồng đầu cực quyến rũ, sống mũi tinh xảo nhỏ xinh, đôi môi mỏng đỏ tươi khẽ mở, mơ hồ lộ ra mấy cái răng như ngọc trai.

Ôn Noãn mới xuyên qua liền cảm giác được mình đang trong một hoàn cảnh cực kì thoải mái, cả người đều ấm áp dào dạt, giống như cả người đang được ngâm trong nước nóng vậy. Nàng chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh, quả nhiên, cả người mình đang trần trụi ngâm trong thùng nước nóng. Thoạt nhìn đây là một căn phòng mang phong vị cổ đại, các đồ vật bài trí đều xa xỉ, xem ra lần này nàng xuyên vào một nhà có tiền.

Chân dài thẳng tắp nâng lên từ trong nước, để lên trên mép thùng gỗ, Ôn Noãn toàn thân thả lỏng dựa về phía sau, cả người thoải mái than một tiếng.

Lần này Ôn Noãn xuyên qua lại là một kẻ có tiền, người này không chỉ có tiền mà còn có tiền. Thân phận của nguyên chủ chính là kẻ ác thường thấy trong tiểu thuyết võ hiệp - Ma giáo giáo chủ. Nguyên chủ võ công cao cường, bởi vì bản thân không chuyện ác nào không làm lại còn dung túng giáo đồ Ma giáo làm xằng làm bậy dẫn tới các anh hùng trong võ lâm giang hồ liên thủ thảo phạt bao vây tiễn trừ, cuối cùng dưới sự chủ trì của võ lâm minh chủ Mạc Thiếu Hoa bị thiêu đến tan xương nát thịt.

Câu chuyện của nguyên chủ, nếu đặt trong tiểu thuyết võ hiệp chính là Boss lớn xuất hiện cuối cùng nhưng nếu đặt trong ngôn tiểu thuyết ngôn tình, nguyên thân cũng chỉ là vật hy sinh bỏ mình trong một chưởng mà thôi.

Trong tiểu thuyết, nguyên chủ chỉ xuất hiện vài lần lúc đầu đã bị các anh hùng hào kiệt bao vây tiêu diệt, nàng cùng nam chủ lần đâu tiên cũng là lần cuối cùng gặp mặt là khi nàng đang hành hạ một vị anh hùng chính phái đến sắp chết thì bị nam chủ một chưởng đánh đến sợ chết khiếp, mất hết ý chí chiến đấu. Ma giáo giáo chủ mở đầu đã bị tác giả hành chết, tác dụng duy nhất chính làm tạo cơ hội cho nam nữ chính gặp nhau.

Thế giới này chính là thế giới cổ đại hư cấu, nữ chủ Liễu Tĩnh Hàm ở hiện đại là sinh viên, ngày nọ vì cứu một đứa trẻ sắp bị xe tông mà bỏ mạng dưới bánh xe. Liễu Tĩnh Hàm sau khi chết không uống canh mạnh bà mà đầu thai, nàng sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, vừa tròn sáu tuổi thì bị cha mẹ đưa đến phái Nga Mi bái sư học nghệ, bởi vì thiên tư thông minh, rất nhanh đã được chưởng môn thu làm đệ tử chính thức. Kiếp trước Liễu Tĩnh Ham là cô nhi vì vậy không có lưu luyến gì với thế giới kia, ở thế giới này nàng có cha mẹ yêu nàng, có sư phó sủng sư tỷ đau bởi vậy nàng liền an tâm sinh sống ở thế giới này.

Lớn lên, Liễu Tĩnh Hàm cũng dần có danh tiếng trong giang hồ, trừ việc nàng nghĩ ra bộ kiếm pháp mới thì nguyên nhân lớn nhất là bởi vì anfng rất xinh đẹp. Thanh niên tuấn tài lên Nga Mi cầu hôn nối liền không dứt, Nhưng Liễu Tĩnh Hàm đối với bọn họ đều là khinh thường, chỉ vì trong lòng nàng đã có người ái mộ, người kia chính là thiếu niên tại đại hội võ lâm thoáng nhìn qua một lần, cũng là nam chủ.

Nam chủ là đệ tử duy nhất của phương trượng Thiếu lâm Ngộ Đạo đại sư, tên gọi Không Trầm, pháp hiệu cũng là Không Trầm. Cuộc đời hắn rất đơn giản, không cha không mẹ, từ nhỏ bị Ngộ Đạo đại sư đang ngao du tứ hải thu làm đồ đệ, sau đó liền ở thiếu lâm tự lớn lên.

Trong tiểu thuyết, vai chính đều không thể thiếu cốt cách và thiên tư tập võ, Không Traagm mặc kệ là ở võ công hay Phật đạo hắn đều là thiên tài khó gặp. Hắn thời thiếu niên tại đại hội võ lâm đánh bại võ lâm minh chủ lúc ấy nhưng khi võ lâm minh chủ có ý muốn thoái vị liền cự tuyệt ý tốt của hắn, kể từ đó hắn được mọi người gắn cho cái danh thánh tăng trên người.

Không nghĩ tới nam chủ lại là hòa thượng...

Ngón tay Ôn Noãn nhẹ nhàng gõ gõ thùng gỗ, mày đẹp nhẹ nhàng nhăn lại. Muốn thông đồng cùng người một lòng hướng Phật quả là không dễ dàng, đặc biệt vị thánh tăng này chính là cấm dục, trong tiểu thuyết nữ chủ Liễu Tĩnh Hàm từng dùng sắc đẹp ý định dụ hoặc Không Trầm nhưng mà Không Trầm lại giống như lão nhân ngồi thiền bất động, phải biết rằng Liễu Tĩnh Hàm chính là đệ nhất mỹ nhân, ai nhìn thấy cũng phải tâm sinh trìu mến.

Hành lang ngoài cửa vang lên tiếng bước chân hỗn độn mà dồn dập, chỉ chốc lát, một tiểu cô nương mặc váy xanh lục hấp tấp chạy vào cửa.

"Giáo chủ, chạy mau!" Nàng tê tâm liệt phế hét lớn.

"Lục Nhi?" Ký ức về nữ hài này nháy mắt xuất hiện, người này là nha hoàn bên người nàng tên Lục Nhi.

"Giáo chủ, bọn họ - "

Phanh! Cửa phòng bị một cỗ kiếm khí mạnh mẽ chém làm tám mảnh, một đám người nam nữ lũ lượt vào phòng.

"A! Không biết xấu hổ!" Một nữ nhân mặc váy lụa phấn trắng che mắt thét chói tai.

Các nam nhân không nghĩ tới Ôn Noãn lại đang tắm rửa, bọn họ ngẩn người, vội vàng đưa lưng về phía cảnh đẹp phía sau.

Ôn Noãn gần như bị thấy hết giật giật khóe miệng.

"A, là các ngươi nhân lúc ta đang tắm thì xông vào, rốt cuộc là ai không biết xấu hổ a ~" Ôn Noãn chậm rãi thu hồi chân trên thùng gỗ, hai chân trắng nõn lần nữa ngâm vào trong nước, còn mình thì ghé vào thùng nước tràn đầy ý cười nhìn một đám người.

"Yêu nữ, thúc thủ chịu trói đi!" Một nữ tử mặc váy hồng cạch một tiếng rút trường kiếm ra, chỉ thẳng về phía Ôn Noãn.

Kỳ thật Ôn Noãn không biết bọn họ anh hùng như nào mà có thể chỉ với mấy người cũng thâm nhập được vafp Tổng đàn Ma giáo sâu như vậy, trong tiểu thuyết cũng không nói rõ bọn họ dùng phương pháp gì, tóm lại giống như thiên binh trên trời giáng xuống đột nhiên xuất hiện trong phòng Ôn Noãn.

Ôn Noãn lười biếng liếc mắt người kia một cái, nghiêng đầu nói với Lục Nhi: "Lục Nhi, em đi đi."

"Giáo chủ..." Lục Nhi nước mắt lưng tròng nhìn Ôn Noãn.

"Đi đi." Nha đầu này còn coi như trung thành, Ôn Noãn sẽ không để người hoàn toàn không có võ công như nàng ngốc tại nơi thị phi như này: "Hy vọng các vị không khó xử nha hoàn của ta, nàng không biết võ công, chỉ là tiểu nữ hài mà thôi."

"Chúng ta tất nhiên sẽ không giống ngươi lạm sát kẻ vô tội!" Một vị đại hiệp trung niên đưa lưng về phía Ôn Noãn hừ lạnh một tiếng.

"Giáo chủ, em..." Lục Nhi còn muốn nói thêm, lại bị ánh mắt sắc bén của Ôn Noãn trừng trowrr về. Nàng cắn môi dưới dập đầu ba cái với Ôn Noãn, đứng dậy rời khỏi phòng.

Ôn Noãn nhìn tiểu nha hoàn đã rời khỏi, cười khẽ chụp một tay lên mặt nước, đánh bọt nước tạo thành một lá chắn chắn tầm mắt mọi người, lúc hai hiệp nữ rút kiếm tới bên cạnh thùng gỗ thì tiếng cười khẽ đã chậm rãi vang lên phía sau hai người.

Không biết khi nào Ôn Noãn đã phủ thêm áo choàng nhàn nhã ngồi ở ghế trên, ngón tay nàng một vòng quấn tóc, lại một vòng buông, khóe môi tươi cười trào phúng nhìn người phía dưới.

"Phản xạ của các ngươi rất chậm nha." Ôn Noãn cười mỉa.

"Hừ, yêu nữ, chớ có càn rỡ!" Thấy Ôn Noãn đã dùng áo ngoài che thân theerr, mấy đại hiệp khác rút vũ khí của mình ra đi lên.

Nói thật, võ công của những người này Ôn Noãn hoàn toàn không để vào mắt, dựa vào ký ức võ học lưu lại của nguyên chủ, những người này trước mặt nàng giống hệt như đang diễn hề, đầu ngón tay cũng có thể tiêu diệt bọn họ.

Ôn Noãn dùng một chưởng đánh vào ngực đối phương, đán bay người cuối cùng ra ngoài.

"Đúng là nhàm chán, một người có thể đánh cũng không có." Ôn Noãn thân bọc trường bào đỏ thẫm đứng giữa phòng, chung quanh là đám nam nữ đang kêu rên không ngừng.

Đột nhiên một ánh mắt không rõ ý vị không chút nào che dấu dừng trên người Ôn Noãn, nàng nhạy bén ngẩng đầu, ánh mắt chạm đến đồng tử co rút lại của một người đang ngồi trên xà nhà.

Áo trong màu trắng không nhiễm một hạt bụi, cà sa màu đỏ khoác bên ngoài vô cùng lóa mắt, đầu thanh niên bóng loáng, mắt đẹp mày ngài, nổi bật nhất chính là nốt chu sa ngay giữa ấn đường của hắn, hai mắt sáng lạng lại xinh đẹp. Mi mắt hắn nhẹ nhàng khép lại, chỉ chừa lại lông mi nhẹ nhàng rung động, mũi cao thẳng, môi mỏng lạnh bạc, gương mặt nhất phái đạm nhiên, không có bất kì vẻ mặt gì khác thường.

"Ngươi là người nào?" Tuy rằng mở miệng hỏi như vậy nhưng Ôn Noãn đối với hòa thượng xinh đẹp này đã có một ít suy đoán.

"Bổn tăng pháp hiệu Không Trầm." Hắn chậm rãi mở mắt phượng, trong mắt là một mảng bình tĩnh không có chút nào gọi là khinh thường cùng chán ghét, giống như Ôn Noãn trước mặt hắn không phải là giáo chủ Ma giáo tội ác tày trời mà chỉ là dân chúng bình thường mà thôi.

"Nga ~ Thiếu lâm thánh tăng nha." Ôn Noãn câu môi cười: "Tiểu hòa thượng, ngươi thành thật nói cho ta, vừa nãy ngươi nhìn được những gì."

"Toàn bộ." Không Trầm vững vàng ngồi trên xà nhà, trên cao nhìn xuống Ôn Noãn bên dưới.

"Toàn bộ?" Ôn Noãn nhướng mày: "Nói như vậy, lúc ta tắm rữa cũng bị ngươi nhìn thây toàn bộ?|

"Không Trầm thánh tăng, không cần bị yêu nữ này mê hoặc! Mau giết nàng ta!" Nữ nhân lúc trước mắng Ôn Noãn không biết xấu hổ che ngực cắn răng hô.

"Lắm miệng." Ôn Noãn lạnh lẽo liếc nữ nhân một cái, năm ngón tay thành trảo nhanh chóng đánh úp về phía yết hầu của nàng.

Một bàn tay đột nhiên vươn ra chặn lại chiêu thức của Ôn Noãn, Không Trầm không biết khi nào đã đứng trước người nữ nhân, hắn mặt không đổi sắc chặn lại công kích của Ôn Noãn, thành thục đối chiêu với nàng.

Trong phòng ngủ không lớn, nữ nhân trường bào đỏ sẫm cùng tăng nhân mặc cà sa ngươi tới ta lui không ai nhường ai, nội lực va chạm làm đồ vật trong phòng đều bị vỡ vụn, người trên mặt đất lại mảy may không bị thương chút nào, hai cao thủ không chế nội lực của mình tới cực hạn, phòng nhỏ cũng biến thành sân tỉ thí của hai người.

....

Ôn Noãn ngăn lại bàn tay của Không Trầm, nhấc chân đá về phía đầu của hắn, sớm đã có phòng bị Không Trầm duỗi tay bắt lấy cổ chân nàng, chặn lại cú đá của nàng. Ôn Noãn chớp chớp mắt, nhìn chân của mình giơ lên bằng vai của hắn, nhẹ giọng cười, liền dùng tư thế này nhẹ nhàng dựa vào lòng ngực Không Trầm.

"Tiểu hòa thượng, chân của ta sờ tốt không>"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh Chương 78: Tới đây, sung sướng nha ~

Bạn đang xem Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/luoicon27. Tác giả: Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.