247Truyen.com

Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh Chương 72: Lớp trưởng của ta là si hán (9)

Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh Chương 72: Lớp trưởng của ta là si hán (9) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: lười

Beta: lười

Hạ Tử Ngang căn bản không thèm để ý những chuyện khác, việc duy nhất làm cho hắn sợ hãi chính là Ôn Noãn biết những chuyện xấu của hắn sau đó ghét bỏ hắn.

Nếu như Ôn Noãn nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét cùng trào phúng... Hai mắt Hạ Tử Ngang nhắm nghiền, sắc mặt ngày càng tái nhợt, trái tim bắt đầu nhói đau, cho dù đấy chỉ là giả thiết nhưng hắn vẫn không thể chấp nhận được!

Ôn Noãn nhìn sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy của Hạ Tử Ngang, đầu ngón tay động động, cọ cọ trên má hắn.

Đầu ngón tay ấm áp cọ cọ trên mặt mình, lông mi Hạ Tử Ngang run rẩy, chậm rãi mở to mắt. Con ngươi đen nháy lấp lánh nước mắt, toát lên cảm xúc tuyệt vọng cùng lo lắng bất an.

Ôn Noãn đứng lên từ chỗ ngồi, đi qua cái bàn chắn giữa hai người, tiến đến trước mặt Hạ Tử Ngang. Khóe môi cô nhẹ cười, cúi đầu hôn lên chỗ môi bị chảy máu của hắn.

Hạ Tử Ngang bỗng dưng trừng lớn hai mắt, chỗ trầy da ở môi dưới bị đầu lưỡi ướt át ấm nóng liếm qua, cảm giác tê tê dại dại cùng chút đau đớn tiến thẳng vào tim. Gương mặt tái nhợt dần dần trở nên đỏ ửng, hai tay Hạ Tử Ngang nắm chặt lại với nhau, hai mắt khép hờ, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống.

"Bây giờ còn sợ hãi không?" Ôn Noãn hơi hơi rời đi môi Hạ Tử Ngang, trêu đùa hỏi.

"Vì sao..." Gương mặt cô gần trong gang tấc. Chóp mũi chỉ cần chút nữa là sẽ chạm vào nhau, khoảng cách như vậy cùng với nụ hôn vừa nãy… Từ trước tới nay hắn chưa nghĩ tới cũng không bao giờ dám mơ tưởng.

“Các ngươi đang làm gì vậy!”

Một tiếng hét to từ phía sau Ôn Noãn truyền đến, hai người đều bị âm thanh này làm giật mình. Ôn Noãn bình ổn lại tâm tình, chậm rãi quay đầu nhìn.

Cửa lớp bị vài người lấp kín, Lâm Miêu Miêu đứng ở đằng trước che miệng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn hai người đang có cử chỉ thân mật phía trước, từ góc nhìn của cô thì bọn họ giống như đang hôn môi vậy.

Phía sau Lâm Miêu Miêu còn có mấy người nữa, trong đó có ba gương mặt quen thuộc, một người là chủ nhiệm lớp của chúng ta, một người là chủ nhiệm lớp của Lương Hiểu Huy còn một người là chủ nhiệm Giáo Dục của trường..

Nhìn thấy người tới, toàn thân Ôn Noãn buông lỏng, lười biếng ngồi lên ghế: “Đang yêu đương, các người không ai nhìn thấy sao?” Cô cười khẽ trả lời.

Hạ Tử Ngang ngồi ở phía sau Ôn Noãn mặt đã đỏ giờ càng thêm đỏ, hắn có chút ngượng ngùng sờ sờ môi, hai mắt nhìn chằm chằm lưng Ôn Noãn không chớp.

“Các ngươi còn biết mình là học sinh không!?” Chủ nhiệm Giáo Dục tức giận mắng.

Vẻ mặt Ôn Noãn chẳng hề để ý dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai: “Thưa thầy, ngài không cần lớn tiếng như vậy, sẽ dọa đến ta.”

“Bạn học Ôn Noãn, các ngươi như vậy là không đúng!” Sắc mặt chủ nhiệm lớp khó coi mở miệng nói: "Trường học là nơi để học tập, không phải là chỗ cho các người yêu đương!"

“Việc học tập của chúng ta cũng không bị chậm trễ.” Về mặt Ôn Noãn vô tội nhún nhún vai. Lần kiểm tra gần đây nhất, cô vẫn duy trì được thành tích hai điểm, Hạ Tứ Ngang cũng vẫn luôn ổn định xếp thứ nhất của lớp, bọn họ vẫn duy trì tiêu chuẩn tốt nhất, chưa từng bị việc gì khác làm cho thay đổi.

“Các ngươi…"

“Được rồi, Triệu chủ nhiệm, chúng ta không phải tới để nghe ngươi giáo huấn học sinh". Một nam nhân bụng bia đeo kính không kiên nhẫn vẫy vẫy tay: “Miêu Miêu, con nói xem, trong hai người bọn họ ai là nhân chứng?”

Một phụ nhân trang điểm đậm đeo vòng ngọc nhìn xem thường: “ Nói không chừng là bị mua chuộc để bôi nhọ Tiểu Chí của ta, Triệu chủ nhiệm, ngươi không thể vì lời nói của một bên mà nhận định Tiểu Chí của ta là hung thủ được, hơn nữa, Tiểu Chí đã nói, mọi lần đều do thằng bé Lương Hiểu Huy kia gây sự trước, Tiểu Chí của ta nếu có thể nhẫn thì đều nhẫn!”

“Mụ già thúi! Hỗn tiểu tử kia của nhà ngươi hại Hiểu Huy nhà ta thành ra như vậy mà còn nói lý có đúng không! Cái gì mà đều do con trai ta gây sự trước, nếu không phải do hỗn tiểu tử nhà ngươi mở miệng chửi trước, con trai ta sẽ động thủ sao!" Nghe hiểu ý sau của phụ nhân "Lương Hiểu Huy gặp chuyện là do hắn gây sự trước", Lương phụ lập tức phát hỏa.

“Thúc thúc, a di, các ngài bình tĩnh.” Lâm Miêu Miêu vội vàng khyên can.

“Hai vị hai vị, trước hãy nghe một chút xem Hạ Tử Ngang nói thế nào." Triệu chủ nhiệm cũng gia nhập vào hàng ngũ khuyên bảo.

“Hừ." Lương phụ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi trừng mắt nhìn Hà mẫu một cái.

“Hạ Tử Ngang, ngươi lại đây, chúng ta có chuyện muốn hỏi ngươi. "Chủ nhiệm lớp đi đến bên người Hạ Tử Ngang lôi kéo cánh tay hắn.

Hạ Tử Ngang nhìn Ôn Noãn, nhận được cái gật đầu của cô mới chầm chậm đi lên bục giảng.

"Hạ Tử Ngang, có phải do Hà Chí sai ngươi hại Hiểu Huy nhà ta không!" Lương phụ nổi giận đùng đùng chất vấn.

"Không phải." Hạ Tử Ngang nhẹ nhàng nhíu mày, vẻ mặt phủ nhận: "Cậu ấy chỉ bảo con lừa Lương Hiểu Huy đi tìm chủ nhiệm lớp."

"Đúng thật là có chuyện này, ngày đó Lương Hiểu Huy đột nhiên tới tìm ta, còn nói là do ta tìm hắn nên hắn mới tới." Chủ nhiệm lớp năm gật đầu xác nhận lời Hạ Tử Ngang nói.

"Sau là do Lương Hiểu Huy ép hỏi ngươi, ngươi không muốn bị đánh nên mới khai ra là Hà Chí chủ mưu đúng không?" Chủ nhiệm lớp ba vỗ vỗ vai Hạ Tử Ngang, giọng điệu ôn hòa hỏi.

"Vâng." Hạ Tử Ngang rầu rĩ gật đầu: "Ngày đó Lương Hiểu Huy biết là mình bị lừa nên lôi con đến góc trường phía nam đánh."

"Sự việc kho hàng kia có phải là Hà Chí làm hay không?" Lương phụ không nhịn được hỏi.

"Con không biết." Hạ Tử Ngang lắc đầu.

"Hắn đều nói không biết, ngươi lấy gì mà chắc chắn do Tiểu Chí nhà ta làm!" Hà mẫu lập tức nắm lấy yếu điểm này chỉ vào mũi Lương phụ lớn tiếng nói.

Lương phụ hất bay ngón tay trước mũi mình ra nói: "Ngươi đừng có mà tùy tiện chỉ người khác! Người ta không biết là do tiểu tử nhà ngươi không nói cho người ta!"

"Ngươi đừng ngậm máu phun người!"

"Tiểu tử ngươi nói! Lúc con trai ta ở kho hàng, có phải Hà Chí cũng ở đó hay không?!" Lương phụ nhìn về phía Hạ Tử Ngang.

"Ngươi phải nói sự thật đấy!" Hà mẫu trừng mắt nhìn Hạ Tử Ngang.

Hạ Tử Ngang rụt rụt cổ, giọng nói hơi sợ hãi cùng run rẩy: "Hắn... Hắn ở kho hàng."

"Quả nhiên là do hỗn tiểu tử nhà ngươi!" Lương phụ lập tức hai mắt bốc hỏa.

Con trai mình bị vạch trần, Hà mẫu lập tức hoảng hốt. Con mình là đức hạnh gì, bà làm mẹ nó đương nhiên biết, từ nhỏ đến lớn ăn ngon mặc đẹp bị chiều sinh hư, nghịch ngợm gây sự, tính tình táo bạo, sự việc kia nói không chừng là do nó làm thật. Chuyện này thật không xong, nếu Lương phụ mà báo cảnh sát, Tiểu Chí không biết có bị bắt đi không!

"Ngươi nói càn nói bậy cái gì! Có phải ngươi bị mua chuộc để bôi nhọ con trai ta hay không!"

Bàn tay sơn móng tay nhọn đỏ chót thẳng tắp hướng đến mặt Hạ Tử Ngang, Hà mẫu nghiến răng nghiến lợi thầm mắng trong lòng cái tên lùn bí đao trước mặt.

Bang! Móng tay bén nhọn sắp chạm đến mặt Hạ Tử Ngang thì bị bắt lấy, Ôn Noãn không biết khi nào đã xuất hiện bên người Hạ Tử Ngang một tay cầm tay Hà mẫu cười tủm tỉm nhìn bà.

"Không có được đáp án như mong muốn thì lập tức động tay sao?" Ôn Noãn trào phúng cười: "Bác gái ~ "

"Ngươi mới là bác gái! Dã nha đầu này từ đâu ra! Mau buông ra cho ta!" Tay giống như bị bóp chặt, vẻ mặt Hà mẫu vặn vẹo dùng sức giật tay lại nhưng đều vô ích.

Ôn Noãn khẽ cười một tiếng, đột nhiên lỏng tay buông bà ra.

"Ai u!" Hà mẫu đang dùng sức lập tức đi mất trọng tâm, vững chắc ngồi trên mặt đất.

"Hừ, xứng đáng!" Lương phụ khinh bỉ nhìn Hà mẫu một cái: "Ngươi cứ chờ xem, lương gia chúng ta sẽ không thiện bãi cam hưu!"(1)

"Chờ thì chờ! Hà gia chúng ta mới không sợ ngươi!" Hà mẫu không dám yếu thế trợn trắng mắt lên với Lương phụ.

Hai nhà tan rã trong không vui, Triệu chủ nhiệm trước khi đi hình như còn cảnh cáo nhìn chủ nhiệm lớp ba một cái, ý bảo ông mau giải quyết vấn hai học sinh yêu sớm. Lâm Miêu Miêu thấy mình không còn việc gì cũng rời đi, trước khi ra cửa phòng học cô còn bội phục nhìn nhìn Ôn Noãn và Hạ Tử Ngang.

"Bây giờ không còn người khác, mau thành thật nói chuyện của hai con đi." Chủ nhiệp lớp ngồi xuống cái ghế gần đó: "Ôn Noãn, con nói trước."

"Thưa thầy, đây không phải lỗi của Ôn Noãn, là do con thích cô ấy!" Hạ Tử Ngang vội vàng kéo Ôn Noãn ra phía sau: "Đều do con sai."

"Hai mắt ta không bị mù, vừa rồi rõ ràng là Ôn Noãn thân ngươi!" Chủ nhiệm lớp hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn Hạ Tử Ngang. Vấn đề học sinh yêu sớm này rất nghiêm trọng, một khi đã tra ra là thôi học không cần thương lượng, Hạ Tử Ngang là hạt giống tốt như vậy, ông thật sự không muốn mất đi một học sinh tốt. Nhưng mà tiểu tử này hình như đã bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc, loại thời điểm này cư nhiên vội vàng thừa nhận sai lầm, quả thực là ngốc hết phần người khác!

Ôn Noãn không hề để ý người ngồi trước mặt chính là thầy giáo của mình, cô giơ tay ôm vai Hạ Tử Ngang, ngữ khí ngả ngớn nói: "Không sai thưa thầy, tất cả đều là do Hạ Tử Ngang sai."

Chủ nhiệm lớp sửng sốt, trong lòng có chút khinh thường Ôn Noãn trốn tránh trách nhiệm.

"Ai bảo Hạ Tử Ngang quá xinh đẹp làm chi, con cầm lòng không được lên phải thân thôi." Ôn Noãn cười tủm tỉm nghiêng đầu nhìn sườn mặt đỏ ửng của Hạ Tử Ngang: "Là do cậu ấy câu dẫn con."

Bị Ôn Noãn khích lệ một câu, Hạ Tử Ngang ngượng ngùng cúi đầu, chôn mặt ở trước ngực.

Chủ nhiệm lớp vẫn còn là cẩu độc thân:... Hắn cư nhiên lại bị học sinh của mình ngược cho tơi tả!

"Ngươi trước bỏ tay xuống!" Chủ nhiệm lớp chết nhìn chằm chằm tay Ôn Noãn, giống như sắp nhìn thành cái lỗ ở trên đấy vậy: "Ôn Noãn, thầy biết con có gia thế tốt nên không sợ hãi, nhưng người ngươi thương là Hạ Tử Ngang thì sao! Chỉ còn nửa năm nữa là thi đại học, hắn bởi vì yêu ngươi mà bị thôi học, còn có trường nào chịu thu hắn nữa!"

"Cho nên ý của thầy là con chủ động thôi học?" Ôn Noãn nhướng mày.

"Con cũng biết, vừa rồi Triệu chủ nhiệm đã tận mắt thấy rồi, thầy khẳng định không giữ được cả hai người." Chủ nhiệm lớp thở dài nói: "Thầy bảo này, các con gấp cái gì, chỉ còn nửa năm nữa là giải thoát rồi, nếu thật tâm yêu thích nhau đến lúc đó bàn lại cũng không muộn."

"Con thôi học!" Hạ Tử Ngang quyết đoán mở miệng.

"Hạ Tử Ngang! Con biết con đang nói cái gì không!" Chủ nhiệm lớp nghiến răng nghiến lợi nói.

"Con biết, con tự nguyện thôi học." Vẻ mặt Hạ Tử Ngang bình tĩnh gật đầu.

Ôn Noãn nhìn nhìn vẻ mặt bình tĩnh như nước của Hạ Tử Ngang, lại nhìn nhìn sắc mặt đen như đáy nồi của chủ nhiệm lớp, xì một tiếng ghé vào đầu vai Hạ Tử Ngang cười: "Các người thật là, làm gì mà cần nghiêm túc như vậy ahahah..."

"Đến lúc nào rồi con còn cười được!" Chủ nhiệm lớp trừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội.

"Yên tâm đi, Triệu chủ nhiệm kia sẽ không truy cứu chuyện này." Ôn Noãn cười xua cua tay, ý bảo hai người an tâm: "Thầy đó, người cũng không cần tức giận, Thành tích học tập của Hạ Tử Ngang tuyệt đối sẽ không giảm sút, nếu hắn bị giảm xuống, con sẽ cùng hắn chia tay."

Hạ Tử Ngang kinh dị nhìn Ôn Noãn, bọn học ở bên nhau khi nào, sao hắn một chút cũng không biết! Hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn cảm thấy mình đang nằm mơ, chỉ có ở trong mộng, Ôn Noãn mới có thể cùng mình thắm thiết bên nhau.

Nhận được ánh mắt không thể tin của Hạ Tử Ngang, Ôn Noãn hoàn toàn không quan tâm sắc mặt của chủ nhiệm lớp, cô nâng mặt Hạ Tử Ngang, trực tiếp phủ một nụ hôn xuống.

Chụt! Tiếng hôn rõ ràng truyến đến lỗ tai ba người.

"Thầy chính là nhân chứng duy nhất cho tình yêu của chúng ta nha, kiêu ngạo không?"

Chủ nhiệm lớp: Kiêu ngạo cái quỷ!

- ----------------------

Tục ngữ nói không sai, có nghèo cũng không thể nghèo giáo dục, có khổ cũng không thể khổ bọn trẻ, tập thể lãnh đạo của trường vẫn luôn dựa theo phương châm này kiếm tiền xây dựng trường học. Sau khi được Ôn Noãn hạ tuyệt bút tài trợ học phí, sự việc cô cùng Hạ Tử Ngang yêu sớm hoàn toàn biến mất. Những người có mặt lúc đấy, Triệu chủ nhiệm chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có gì, Lương Hà hai nhà còn đang bận bịu đấu nhau không rảnh để ý chuyện yêu sớm của bọn họ, Lâm Miêu Miêu thì không phải người lắm chuyện, cô đã sớm cho sự việc này xuống bụng tiêu hóa.

Chuyện này được giải quyết viên mãn làm chủ nhiệm lớp nhẹ nhàng thở ra, đồng thời ông cũng càng thêm cảnh giác nhìn chằm chằm hai người để tránh bọn họ lại làm ra chuyện gì xấu.

"Hạ Tử Ngang, cậu nói xem chúng mình đang là người yêu của nhau rồi, có phải nên đổi xưng hô hay không?" Giờ nghỉ trưa, học sinh trong phòng đều chạy đi ăn cơm hoặc nghỉ ngơi, trong phòng chỉ còn Ôn Noãn và Hạ Tử Ngang đang ăn cơm hộp.

Rõ ràng đã qua rất nhiều ngày rồi nhưng chỉ cần Ôn Noãn nhắc tới hai chữ người yêu, Hạ Tử Ngang đều sẽ kích động nửa ngày, bởi vì nó đang nhắc nhở rằng đây không phải là mơ, bọn họ họ thật sự trở thành người yêu!

"Ừ... Đổi thành cái gì?" Thật ra hắn đã sớm kêu cô là Noãn Noãn nhưng chỉ là trong lòng thôi chứ chưa bao giờ dám gọi cô với cái tên này ở ngoài đời.

"Tớ sẽ gọi cậu là Hạ Tử Ngang, cậu muốn gọi tớ là gì?" Ôn Noãn cười tủm tỉm nhìn hắn.

Hạ Tử Ngang... Hạ Tử Ngang ở trong lòng ngọt ngọt tư tư lặp lại một chút tên này: " Tớ... Tớ gọi cậu là Noãn Noãn được không?"

"Đương nhiên là có thể nha." Ôn Noãn sảng khoái gật gật đầu.

"...Noãn Noãn." Hạ Tử Ngang nhẹ nhàng gọi cô một tiếng.

"Ừ!" Ôn Noãn cười theo tiếng.

Hạ Tử Ngang cũng ngượng ngùng lại vui vẻ mà cười rộ lên.

"Đúng rồi, chúng ta cũng đã yêu nhau được rất nhiều ngày rồi, cậu vẫn chưa lần nào chủ động thân tớ cả." Ôn Noãn nâng mặt mỉm cười nhìn gương mặt đỏ bừng của Hạ Tử Ngang: "Mỗi lần đầu là tớ chủ động sao được."

"Hả... Noãn Noãn, tớ..." Hạ Tử Ngang khẩn trương.

"Hạ Tử Ngang Hạ Tử Ngang mau thân thân tớ đi ~ " Ôn Noãn hướng Hạ Tử Ngang chu chu miệng, ngón tay điểm điểm môi.

Hai tay Hạ Tử Ngang nắm lại với nhau, bình phục cảm xúc kích động nửa ngày cũng không có tác dụng gì, trái tim kịch liệt nhảy lên, tay chân căn bản là không nghe lời. Hạ Tử Ngang hít sâu vài cái, chậm rãi tiến gần mặt Ôn Noãn.

Hai cánh môi nhẹ nhàng chạm nhau, dòng điện nháy mắt xẹt qua toàn thân, Hạ Tử Ngang khẽ chạm một chút rồi tính toán rời đi, Ôn Noãn đột nhiên chế trụ gáy hắn, hôn nồng nhiệt hơn.

Môi lưỡi giao triền, nồng nàn đè nén...

- -------

(1) thiện bãi cam hưu: lười tra mãi cũng không biết câu này có nghĩa gì tìm nghĩa của từng từ rồi ghép vào thì lại không hợp ngữ cảnh. Mọi người cứ hiểu là "không chịu thiệt" là được rồi。

❤我爱你❤

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh Chương 72: Lớp trưởng của ta là si hán (9)

Bạn đang xem Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/luoicon27. Tác giả: Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.