247Truyen.com

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời Chương 162: Đại lão sắp hắc hoá (5)

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời Chương 162: Đại lão sắp hắc hoá (5) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: ULies

Beta: Ư Ư

An Nguyên Phi cúi người xuống, thực hiện một động tác mời với Tô Yên, "Sau này, đây là nhà của cô, cô cứ thoải mái."

Ngẩng đầu, lọt vào tầm mắt của cô là một căn biệt thự và một vườn hoa lớn, ở giữa còn có một đài phun nước.

Mọi ngõ ngách đều mang theo sự tinh xảo, sang quý.

Tô Yên tiến về phía trước, giày cao gót đạp trên mặt đất phát ra âm thanh lộc cộc.

An Nguyên Phi thấy Tô Yên không nói gì, lại bắt đầu bắt chuyện, "Chị gái nhỏ Tô Yên, cô biết cậu trai đẹp trai khi nãy tên gì không?"

Tô Yên gật gật đầu, "Quyền Từ."

An Nguyên Phi có chút kinh ngạc, "Cô biết cậu ấy?"

"Không phải, cái tên bị anh ta giết chết gọi như thế."

An Nguyên Phi gật gật đầu, "Ừm, tóm lại là, cậu ấy vẫn... ách... hơi khó ở một xíu, nhưng không quá khó đâu. Cậu ấy nói gì, thì cô làm cái đó, đừng có phản kháng, cãi lại."

An Nguyên Phi giống như đang nói giỡn.

Dù sao sau này người bị tên biến thái kia hành hạ cũng không phải hắn, đầu tiên dụ dỗ cô bé dễ thương này vào bẫy cái đã rồi nói sau.

Tô Yên nghe xong, gật đầu.

An Nguyên Phi cẩn thận nghĩ, quy củ của tên biến thái kia quá nhiều, hắn phân vân một chút, cuối cùng nhỏ giọng nhắc nhở, "Sau này, nếu cậu ta lại ôm cô ngủ, thì cứ để cho cậu ấy ngủ, đừng đánh thức cậu ta."

"Ách, được."

An Nguyên Phi thấy cô ngoan ngoãn như vậy, đột nhiên có chút không nỡ.

Không nhịn được nói thêm hai câu, "Sao cô không hỏi tại sao?"

Sau đó Tô Yên nghe lời hỏi lại, "Tại sao?"

Hai người tám chuyện một lúc thì đi tới cửa, An Nguyên Phi nhỏ giọng, "Làm bậy quá nhiều, bị ông trời phạt, không cho cậu ta ngủ."

Hắn giống như đang nói đùa, đứng trước cửa, chỉ vào bên trong, "Vào đi."

Tô Yên bước vào, quay đầu lại nhìn, thấy An Nguyên Phi không đi vào với mình, khó hiểu hỏi, "Anh không vào à?"

An Nguyên Phi lùi về sau mấy bước, cười ha hả phất phất tay, "Ngày mai lại đến, tạm biệt."

Tô Yên đi vào bên trong, sàn nhà được ốp bằng đá cẩm thạch trắng tinh, phía trên treo một chiếc đèn thủy tinh, uốn lượn, cầu thang, bàn ghế tất cả đều là màu trắng, nhìn tổng quát mà nói là, trắng mù mắt chóa.

Bên ngoài bóng tối bao trùm mọi vật khiến tầm nhìn trở nên mông lung, vừa tiến vào, đã tiếp xúc với ánh sáng quá mức chói lóa, không khỏi đau mắt.

Trong phòng này, lạnh lẽo tột độ, không có chút hơi người, không toàn không giống nơi dành cho người ở, nếu sống ở đây lâu có khi còn khiến cho người ta cảm thấy áp lực, ngột thở.

Tí tách, tí tách.

Máu tươi từ vị trí bị thương nơi sống lưng Tô Yên chảy xuống.

Tiểu Hoa nói: "Ký chủ, ngài bị thương rồi."

Cô bừng tỉnh, đây là vết thương cho viên đạn kia sượt qua.

Khi đang suy nghĩ, Quyền Từ đã bước xuống từ tầng hai.

Trên người đã thay bằng một chiếc áo choàng tắm dài màu đen, giọt nước lăn xuống từ mái tóc ướt sũng.

Anh nhìn Tô Yên đang đứng trước cửa, trên mặt đất còn có vết máu lưu lại.

Anh dựa người trên tay vịn cầu thang, đôi mắt cong lên, giọng nói có chút khàn khàn, mang theo hương vị biếng nhác, "Lại đây, tôi đưa cô đi bôi thuốc."

Tô Yên tiến về phía trước.

Sau đó, đi theo sau lưng anh, đi tới phòng tắm trên tầng hai.

Bật đèn, mở cửa.

Anh đứng trước cửa, "Tắm."

Tô Yên liếm môi.

Không phải nói bôi thuốc à?

Sao tự dưng phải tắm rửa??

Cô định nói gì đó, nhưng nghĩ tới cuộc trò chuyện giữa mình và An Nguyên Phi trước đó, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bước vào phòng tắm.

Quyền Từ dựa lưng vào tường, anh cúi đầu, hơn nửa khuôn mặt bị che khuất, khiến người ta không biết anh rốt cuộc đang nghĩ gì.

Tô Yên tắm rất nhanh, mười phút sau đã đi ra.

Lớp trang điểm trên mặt cũng đã bị xóa hết.

Khoác một chiếc áo choàng tắm dài màu tắm bước ra.

Mái tóc ướt sũng, trên cơ thể tỏa ra mùi sữa tắm thơm dịu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời Chương 162: Đại lão sắp hắc hoá (5)

Bạn đang xem Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/EditorUU. Tác giả: Tần Nguyên. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.