247Truyen.com

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời Chương 145: Hoàng tử bệnh kiều (70)

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời Chương 145: Hoàng tử bệnh kiều (70) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: ULies

Beta: Ư Ư

"Làm gì? Mọi thứ trong thiên hạ đều là của trẫm, ngươi được trẫm nhìn trúng cũng là có phúc khí."

Nói xong, Hiên Viên Hoành Hoa cởi áo ngoài ra, bước tới gần.

Nhưng, lúc ông ta sắp đứng trước mặt Tô Yên, bỗng nhiên cảm thấy bên hông bị thắt chặt một cái, sau đó lại nghe thấy âm thanh tê tê tê truyền đến bên tai.

Hiên Viên Hoành Hoa ngẩn người một chút, chưa kịp nghiêng đầu qua xem là thứ gì.

Thì sắc mặt Tô Yên đã hòa hoãn như lúc đầu, ngữ khí mềm mại ấm áp.

"Sao ngươi lại đến đây?"

Sau đó, chỉ cần dùng mắt thường cũng thấy được, tình dục trong mắt Hiên Viên Hoành Hoa rút đi, nỗi hoảng sợ bao trùm cả người.

Ở bên mép giường, không biết từ khi nào, đột nhiên xuất hiện mấy chục con rắn lớn nhỏ đủ màu khác nhau, bò ra.

Phát ra tiếng tê tê tê tê tê.

Hình ảnh kia, đến cả người từng trải qua nhiều sóng to gió lớn như Hiên Viên Hoành Hoa cũng phải kêu lên.

Một hồi lâu sau.

Ông ta xoay người muốn chạy ra khỏi đây, chỉ là... đôi chân không thể cử động nổi.

Vật quấn bên hông ông ta càng ngày càng siết chặt.

Lúc này ông ta mới cúi đầu xuống nhìn, phát hiện đó là một con rắn dài màu đen xen lẫn màu đỏ, gắt gao quấn chặt lấy ông ta.

Mà đầu của con rắn kia, bò đến bên tai ông ts, tê tê tê thè lưỡi ra.

Cảnh tượng đáng sợ kia, trực tiếp khiến ông ta kêu ra tiếng.

"Người đâu, tới...!!!!"

Vừa mở miệng, răng rắc, miệng đã bị một cái đuôi rắn nhét vào, chặt đứt mọi âm thanh.

Đầu của Tiểu Hồng đối diện với ông ta, nó trừng mắt lên đầy đe dọa.

Hoàng đế sợ tới mức suýt ngất xỉu.

Tiểu Hoa không nhịn được nói: "Cái thằng cha già xấu xí háo sắc này, đồ lưu manh! Thế mà dám hạ độc thủ với ký chủ! Ký chủ, ngài phải làm sao đây? Đừng tha cho ông ta!"

Tô Yên vò một góc áo, xoa mồ hôi trên má.

"Theo luật lệ của Hiên Viên quốc, phàm là người gian dâm, đánh năm mươi trượng, khắc chữ "dâm" lên trán, sau đó sung quân. Nếu nghiêm trọng sẽ bị chém."

Nếu trong luật đã viết vậy, thì nên làm theo luật lệ.

"Ký chủ, bây giờ ngài không có sức, đánh ông ta kiểu gì?"

Tô Yên nhìn mấy con rắn to nhỏ bò qua bò lại, chớp chớp mắt., "Ném ông ta trước cửa, quất năm mươi cái, mỗi cái đều phải khiến ông ta ta bong da tróc thịt."

Tiểu Hồng khá nghe lời, mà dựa vào tình hình hiện tại, tất cả mấy con rắn ở đây....đều nghe lời Tiểu Hồng.

Chưa tới một lát sau, đã có vài con rắn đen đồng tâm hiệp lực nâng hoàng đế lên.

Trong đó có một con nhét đuôi vào miệng hoàng đế, không cho ông ta phát ra âm thanh.

Một con siết chặt lấy eo ông ta.

Tiểu Hồng tự thân xuất mã, quất đuôi qua, phịch một tiếng, trực tiếp đánh vào mông hoàng đế.

Hoàng đế đau đến mức hai mắt giăng đầy tơ máu, lúc này ông ta rất hoảng sợ, và đau đớn, đã lớn tuổi như vậy rồi, rốt cuộc không thể chịu đựng nổi, trực tiếp ngất đi.

Sau khi đánh xong năm mươi cái, nếu dùng từ bong da tróc thịt thì cũng không thể hình dung nổi, máu tươi nhuộm ướt áo lót màu vàng, máu tí tách chảy xuống.

Hai đùi như bị đánh tàn phế, bị treo trên không trung, mong manh không khác gì một mảnh vải rách.

Nhưng mọi chuyện, vẫn chưa kết thúc.

Bởi vì Tô Yên không có sức, Tiểu Hồng tìm tới một chiếc bút lông, Tô Yên khó khăn lắm mới viết ra được một chữ "dâm" mềm mại.

Sau đó... đồng chí Tiểu Hồng dùng đuôi cuốn lấy cây trâm bạch ngọc của Tô Yên, khắc lên mặt hoàng đế.

Phải biết rằng, đó là cây trâm, chứ không phải là một cây kim.

Phải dùng sức lớn từng nào, mới có thể dùng một cây trâm cùn đâm sâu vào da thịt, thậm chí còn khắc ra một chữ?

Tiểu Hồng không biết viết chữ, trông mèo vẽ hổ khắc tầm bậy lên, nhưng nét bút uốn lượn, giống như đang vẽ chữ S.

Hoàng đế giống như một bãi bùn lầy, nằm oặt trên mặt đất, hơi thở mong manh khi có khi không.

Máu tươi rơi thành từng vũng trên mặt đất, trên mông bong da tróc thịt.

Chưa hết, ông ta còn bị một đống rắn đe dọa, treo đánh.

Chỉ sợ rằng, dù vẫn còn sống, nhưng sau này cũng sẽ để lại bóng ma tâm lý.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời Chương 145: Hoàng tử bệnh kiều (70)

Bạn đang xem Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/EditorUU. Tác giả: Tần Nguyên. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.