247Truyen.com

Na Tra Đồng Nhân Ký Chương 25: Đấu tranh vì tình yêu

Na Tra Đồng Nhân Ký - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Na Tra Đồng Nhân Ký Chương 25: Đấu tranh vì tình yêu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thật sự là không thể ngờ được rằng sau ngần ấy thời gian và bao nhiêu biến cố xảy đến vậy mà kẻ đầu tiên để Lý Dực tương phùng lại chính là Ngao Bính...

Tuy nói vậy nhưng thật sự không thể phủ nhận được rằng giữa Ngao Bính và Lý Dực quả là hữu duyên đi...

Bỗng dưng trong tâm can Lý Dực lại dấy lên một nỗi ân hận vô cùng... nhưng thì đã sao??

Người Ngao Bính yêu chính là tiểu tử Na Tra chứ chẳng phải một kẻ có ngoại hình khác thường như Lý Dực đây...

Lý Dực chợt cười nhạt...

Ngày hôm đó bỗng dưng trời không hề có nắng bởi vì từ đâu những đám mây xanh xanh kéo đến tụ lại trên đỉnh đầu như đang muốn làm mái che cho hai người phía dưới đây có thể cùng nhau trò chuyện...

Cả hai dường như rất hợp ý với nhau, nhất là khi Lý Dực hoàn toàn hiểu và biết được con người của Ngao Bính là như thế nào...

Bỗng dưng y thật sự rất muốn biết tình cảm của Ngao Bính dành cho Na Tra hay nói đúng hơn là dành cho mình là như thế nào...

-"Ngao Bính huynh tướng mạo hiên ngang, anh dũng bất phàm như vậy chắc hẳn đã có ý trung nhân rồi nhỉ?"

Nghe đến đây bỗng dưng nụ cười trên môi Ngao Bính tắt lịm...

Hắn là đang hồi ức lại những chuyện xưa cũ mà bồi hồi đôi chút...

Ý trung nhân sao? Hắn có chứ...

Chỉ là tâm hắn một lòng hướng về người ấy nhưng có lẽ vẫn mãi mãi là thứ tình cảm đơn phương thừa thải bởi vì trong lòng người ta đâu có cần đến một kẻ như hắn...

Suy cho cùng thì đó cũng chỉ là suy nghĩ của Ngao Bính mà thôi...

Ngao Bính nằm ngửa lưng ra thảm cỏ xanh mướt mà thở dài...

-"Đúng thật ta đã từng có yêu một người..."

Lý Dực hồ hởi hỏi tới

-"Đã từng sao?"

-"Đúng vậy, đã từng..."

-"Vậy cho đến giờ huynh có còn yêu tiểu tử đó không?"

-"Ta có nói người ta yêu là nam nhân à?"

Nghe đến đây Lý Dực mới ngớ người biết mình bị hớ nên theo phản xạ lấy tay che miệng lại...

Ngao Bính khẽ nhíu chặt mi tâm mà nhìn Lý Dực một lượt dò xét...

Đúng thật từ đầu đến giờ hắn chưa một lần nói người hắn yêu là nam nhân ấy vậy mà tên tiểu tử này lại biết được quả là có điều mờ ám...

Lý Dực cố tình đứng dậy lãng sang nơi khác mà đánh trống lãng...

-"Ta... ta chỉ đoán mò mà thôi..."

Nhưng bất quá Ngao Bính cũng chỉ đem cái suy nghĩ đa nghi của mình giấu trong lòng mà thôi...

Có điều chính bản thân Ngao Bính cũng phải công nhận một điều rằng khi trò chuyện với tiểu tử họ Lý này rất thú vị.

Hắn có cảm giác cứ như đã thân quen từ bao giờ vậy... hơn nữa trên cơ thể y còn mang một mùi hương vô cùng dễ chịu...

Ở góc độ này nhìn về phía Lý Dực đang đứng, bỗng dưng hắn lại thấy ẩn hiện đâu đó hình ảnh của Na Tra khi trước...

-"Ngao Bính huynh, sao lại nhìn ta như thế?"

Lý Dực quả là rất ngượng khi cứ bị nhìn chằm chằm nên đã lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng này.

Ngao Bính bỗng dưng trở nên bối rối mà ấp úng không nói nên lời...

-"À... thì... ta... à mà thôi, ta có việc phải đi trước, mai ta lại đến!"

-"Mai sao?"

-"Sao hả? Ngươi không thích ta đến đây à?"

Câu hỏi tuy có hơi nghiêm nghị nhưng đâu đó vẫn hiện hữu sự dỗi hờn...

Lý Dực một phần là vì sợ thất lễ, một phần cũng là vì muốn tìm hiểu thêm về con người của Ngao Bính này nên vội lắc đầu xua tay

-"Không không, đệ không có ý đó... chỉ là..."

-"Chỉ là thế nào?"

-"Chỉ là ta sợ huynh chê ta là kẻ phàm phu tục tử, không xứng với thân phận tam thái tử như huynh đây mà thôi..."

Ngao Bính gật gù xem như lý do này cũng tạm chấp nhận được..

Nhưng chỉ sau đó vài giây, Ngao Bính liền nhíu chặt mi tâm một lần nữa, ngẩn đôi mắt đầy sự nghi ngờ của mình mà trừng trừng nhìn về phía Lý Dực...

-"Sao ngươi biết ta là tam thái tử?"

******

Tại phủ Tây Bá Hầu...

Khương Tử Nha sau khi tính toán đã có quyết định sẽ lên đường đi tìm Lý Dực vào ngày mai...

Mọi thứ đều đã được tính toán kỹ lưỡng, ngay cả việc bản thân mình sẽ gặp những ai, gặp kiếp nạn gì, tai hoạ ra sao đều đã được tiên đoán cả..

Nhưng bất quá phàm đã là thiên ý thì có tránh cũng không thể nào tránh được, thôi thì cứ đối mặt rồi tự tìm cách mà giải quyết..

Ngay khi bình minh còn chưa ló dạng thì Khương Tử Nha đã tỉnh giấc...

Nhìn Cơ Phát nằm an an ổn ổn bên cạnh mình ngủ say mà trong lòng Khương Tử Nha càng lúc càng cảm thấy đau xót...

Thật sự mà nói Cơ Phát yêu Khương Tử Nha một cách tuyệt đối và ngược lại Khương Tử Nha cũng đã dần gần như là không thể sống thiếu Cơ Phát...

Khương Tử Nha không dám trách ông trời vì sao lại ban mối nghiệt duyên này đến cho y mà chỉ buồn là vì bản thân mình mang thiên mệnh phải định bảng phong thần, căn bản là không thể cùng Cơ Phát đời đời kiếp kiếp được...

Rồi sẽ ra sao khi Cơ Phát biết được ngày bảng phong thần được định thì cũng chính là lúc cả hai người họ phải vĩnh viễn chia xa...

Khương Tử Nha nhìn bầu trời còn chưa sáng hẳn mà chợt thở dài...

Chuyện ái tình bao giờ cũng là thứ khiến nhân sinh đau khổ...

Được một lúc thì tiếng gà cũng đã bắt đầu vang lên báo hiệu một ngày mới nữa lại đến...

Và cũng đồng nghĩa với việc Khương Tử Nha phải tạm gác bỏ những tình cảm riêng tư của mình sang một bên và tập trung vào việc chính...

Phủ Tây Bá Hầu lại một ngày nữa mọi người đều trở nên tất bật với công việc của mình nên không mấy ai thắc mắc việc Cơ Phát vì sao lại ngủ ở phòng của Khương Tử Nha...

-"Nha Nha..."

Cơ Phát mắt nhắm mắt mở nhìn Khương Tử Nha ngồi thẩn thờ bên cửa sổ...

-"Phát nhi..."- Khương Tử Nha nhẹ xoay người lại mà mĩm cười...

Cơ Phát bước đến bên cạnh mà xà vào lòng Khương Tử Nha nũng nịu, hắn vòng tay ôm lấy cả thân người Khương Tử Nha mà nói khẽ...

-"Nương tử của ta... sáng hảo..."

Khương Tử Nha được gọi hai từ nương tử mà gương mặt đỏ ửng lên trông rất đáng yêu, cũng chính vì thế mà y không ngần ngại dịu dàng gọi Cơ Phát lại bằng tướng công...

Tình cảnh bây giờ thật sự là một gia đình quá đỗi hạnh phúc đi, thử hỏi có bao nhiêu cặp đôi còn mặn nồng với nhau sau bao nhiêu năm như thế chứ...

Buổi sáng cũng vì thế mà yên bình trôi qua...

Khương Tử Nha chính vì không thể nào từ chối sự ham muốn của Cơ Phát nên hiện tại đến khi trời gần đứng bóng giữa trưa mới thấy được hai người họ từ trong phòng đi ra...

Na Tra bỗng dưng từ đâu bước đến làm không khí hạnh phúc giữa hai người có vẻ như bị chùn xuống...

-"Sư thúc, Nhị công tử!"

Na Tra lễ phép cúi chào...

Thật sự mà nói với sự tiểu tiết như thế này Khương Tử Nha quả là lấy làm không quen, nhưng biết sao được khi mà bên trong thân xác ấy có còn là Na Tra ngày trước nữa đâu...

Khương Tử Nha cũng gật đầu một cái rồi mĩm cười xoa đầu Na Tra...

-"Sư thúc, con có chuyện muốn nói riêng với người!"

Cơ Phát biết sự hiện diện của mình tạm thời là dư thừa nên cũng biết điều lãng đi nơi khác.

Còn lại Khương Tử Nha và Na Tra đứng tại nơi đây... không khí vốn đã ảm đạm nay còn lạnh lẽo hơn khi mà giữa cả hai con người này đối với nhau không hề có một chút quan hệ...

Khương Tử Nha nhìn bộ dạng khép nép, e lệ của Na Tra hiện tại mà khẽ lắc đầu...

Đại Thần không biết có ý định gì nhưng vì cớ làm sao lại cho một linh hồn yếu đuối như vậy vào thể xác của Na Tra cơ chứ?

-"Con có chuyện gì muốn nói với ta?"- Khương Tử Nha dịu dàng...

-"Sư thúc, con nghe nói sư thúc sẽ rời phủ sao?"

-"Đúng vậy..."

Lời nói cũng như cử chỉ của Khương Tử Nha vô cùng là điềm đạm, sau mỗi câu nói đều kèm theo một nụ cười dịu dàng...

Bỗng dưng nghe đến đây Na Tra liền vội vàng quỳ xuống dưới chân Khương Tử Nha mà nước mắt rươm rướm, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào

Khương Tử Nha ban đầu quả thật là có hơi bất ngờ vì hành động kì lạ này...

-"Kìa Na Tra, con..."

-"Khương thừa tướng, xin người hãy giúp con..."

******

Thân Công Báo sau khi được Cửu Vĩ hồ truyền linh khí của nhân sâm ngàn năm nên đã có sự chuyển biến rất tích cực..

Duy chỉ có một điều không biết nên mừng hay nên lo đó chính là hắn hoàn toàn không hề có một tí hồi ức gì về những chuyện trước đây cả...

Thân Công Báo chỉ nhớ được xuất thân của mình và kẻ thù là Khương Tử Nha mà thôi, còn chuyện giữa hắn và tiểu tử Na Tra thì dường như là không hề tồn tại...

-"Công Báo..."

Ngọc Khánh từ bên ngoài lộng lẫy y phục bước vào, bên cạnh còn có người hầu bưng mâm đựng toàn là những món ăn ngon dành riêng cho Thân Công Báo...

Sỡ dĩ hắn đối tốt với Thân Công Báo như thế một phần là vì hắn yêu và một phần là vì quá vui mừng khi mà biết được Thân Công Báo đã quên đi hình bóng của Na Tra mãi mãi...

Tuy nói là mất trí nhưng Thân Công Báo biết và hiểu rất rõ người mình yêu nhất định sẽ không là Tỳ Bà Tinh này được...

-"Tham kiến Ngọc Khánh nương nương..."

Thân Công Báo tuy mang thương thế nhưng cũng cố quỳ xuống hành lễ...

Tỳ Bà Tinh thấy vậy liền đỡ lấy...

Hắn có cần những lễ nghi như thế đâu chứ...

-"Công Báo, chàng đã cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Bàn tay Tỳ Bà Tinh chạm đến đâu thì Thân Công Báo né tránh ngay đến đó, bởi vì ở một nơi nào đó trong tim hắn mách bảo rằng đây là kẻ có thù oán sâu nặng với hắn lắm nhưng vì không thể nhớ ra được chuyện gì nên chưa dám nói ra...

Đối với Tỳ Bà Tinh thì Thân Công Báo có sự bài xích thấy rõ...

-"Ngọc Khánh nương nương, xin hãy tự trọng..."

Tỳ Bà Tinh sau lời nói như khó chịu của Thân Công Báo mà liền cảm thấy vô cùng tức giận. Tình cảm của hắn đối với Thân Công Báo đã quá rõ ràng như thế mà tại sao lại còn xa lánh hắn chứ?

Tuy vậy như Tỳ Bà Tinh vốn dĩ không chấp nhận thua cuộc, vẫn cố gắng chiếm lại cho bằng được trái tim của Thân Công Báo...

-"Công Báo, chàng đừng hờ hững với ta như thế, chàng có biết tim ta đau lắm không?"

Tỳ Bà Tinh nức nỡ gục đầu lên vai Thân Công Báo

Nhưng dù cho Tỳ Bà Tinh có lấy cái chết ra uy hiếp thì một lòng một dạ của Thân Công Báo mãi mãi không hề yêu hắn

May thay bên ngoài vang lên tiếng gọi eo éo của công công báo hiệu rằng hoàng hậu Đát Kỷ sắp đến đây nên Thân Công Báo mới tạm thời có cớ mà tránh...

Đát Kỷ mang một bộ dáng uỷ mị, tha thướt nhưng không kém phần cao ngạo sang trọng đang từng bước đi vào trong.

Nhìn thấy Thân Công Báo đã có thể quỳ xuống hành lễ thì trong lòng cùng nhẹ nhõm được phần nào...

-"Bái kiến hoàng hậu nương nương!"

Đát Kỷ nở một nụ cười đầy quyến rũ mà bước đến nâng Thân Công Báo dậy...

-"Quốc sư không cần đa lễ, người vừa khỏi bệnh nên dưỡng sức đi thì hơn!"

Dứt lời, Đát Kỷ đưa mắt nhìn sang đệ đệ mình đang bĩu môi bất mãn đứng bên cạnh mà khẽ nhíu mày...

Ắt hẳn Thân Công Báo này đã làm gì chọc giận nó rồi nên mới trưng ra cái bộ dạng thế này...

Chẳng đợi thêm một giây nào nữa, Thân Công Báo liền lên tiếng hỏi ngay...

-"Hoàng hậu nương nương đại giá quang lâm đến đây có chuyện chi sai bảo?"

Quả thật từ sau khi tỉnh lại thì con người Thân Công Báo dường như khác hẳn...

Chẳng còn sự phóng đãng phong lưu như những ngày trước nữa mà thay vào đó là bộ dạng âm trầm, lạnh lùng hờ hững với mọi thứ xung quanh...

Đát Kỷ cũng khá bất ngờ trước sự nhiệt tình của Thân Công Báo.

Nhưng quả thật lần này hắn đến đây là có chuyện muốn phân phó cho Thân Công Báo...

-"Ta nghe nói ở trong khu rừng hoang nằm ở biên giới lãnh thổ Tây Kỳ vừa xuất hiện một món binh khí rất lợi hại. Nếu có được nó trong tay thì đối phó với Khương Tử Nha là chuyện vô cùng đơn giản... có điều..."

-"Nương nương, còn có điều gì?"- Thân Công Báo khẩn trương

-"Có điều muốn lấy được thứ đó không phải dễ dàng, phải dùng máu của ngươi mới có thể thu phục được nó... Quốc sư, chuyện này không quá khó đối với ngươi chứ?"

Thân Công Báo không một chút nghĩ ngợi mà liền gật đầu nhận lời...

-"Nương nương, để không làm hỏng đại sự, thần xin phép được khởi hành ngay bây giờ..."

Tỳ Bà tinh vốn đang không vừa lòng lại nghe thêm câu nói này mà điên tiết lên được, hắn lập tức dang hai tay ngăn cản...

-"Ta không cho ngươi đi!"

-"Ngọc Khánh! Đệ đừng quá đáng!"

-"Đại ca, Công Báo vừa tỉnh lại chưa bao lâu mà huynh đã bắt huynh ấy đi rồi, đệ không chịu..."

Đát Kỷ phất ống tay áo mà oai nghiêm cất lời...

-"Đây không phải là lúc cho đệ làm nũng, hiện tại quân binh Tây Kỳ tuy ít nhưng khí thế so với quân ta còn hơn gấp bội, đệ tốt nhất là nên biết thân phận!"

Nghe những lời nói đầy giận dữ của Đát Kỷ mà Tỳ Bà Tinh cũng phần nào bị lép vế nên chỉ còn biết hậm hực bỏ đi...

Thân Công Báo một chút nhìn theo cũng chẳng có thì cũng đủ biết hắn đối với Tỳ Bà Tinh là như thế nào...

Đát Kỷ hoàn toàn có thể nhận ra thay đổi khác thường cùng sự lãnh cảm của Thân Công Báo nhưng đại sự vẫn là quan trọng nên không mấy để tâm...

Hắn nhìn Thân Công Báo một lúc rồi cười khẩy

-"Thân Công Báo, ta nghĩ có lẽ ngươi còn nhớ kẻ nào đã khiến ngươi chỉ còn nửa cái mạng..."

Ánh mắt Thân Công Báo chợt loé lên một tia cuồng nộ dữ dội mà nhìn về phía xa xăm...

-"Tất nhiên... thần nhớ rất rõ thưa nương nương..."

******

Trời cũng đã dần xế chiều, Lôi Chấn Tử thích thú xách hai bên tay những con gà rừng béo tốt cùng một con thỏ trắng.

-"Dực Dực, ta về rồi..."

Bên trong nhà cũng đã được thắp đèn lên, thức ăn cũng được bày biện ra trông khá là bắt mắt

Từ phía sau nhà, Lý Dực cũng vui vẻ ra chào đón, trên tay còn mang theo một dĩa cá được chiên giòn vô cùng hấp dẫn...

-"Lôi ca, huynh về rồi..."

Lý Dực thật sự rất giống một nương tử hiền lương thục đức, cả ngày đợi tướng công về rồi cùng nhau vui vẻ ăn bữa cơm...

Chỉ bấy nhiêu suy nghĩ thôi mà Lôi Chấn Tử đã hạnh phúc đến suýt khóc...

Hắn suốt hơn hai mươi mấy năm qua không dám mơ tưởng về một người vợ nào cả, ấy vậy mà lão thiên gia lại ban cho hắn một cực phẩm như thế này thì còn gì bằng nữa chứ...

Lôi Chấn Tử dịu dàng kéo nhẹ đầu Lý Dực vào lòng mình mà khẽ nói

-"Dực Dực, ta thật sự hạnh phúc lắm..."

Hắn thích nhất là khi ôm Lý Dực như thế này sẽ có thể cảm nhận được sự mềm mại của mái tóc ngắn cùng mùi hương thoang thoảng từ cơ thể y phát ra...

Lý Dực nép vào lồng ngực của Lôi Chấn Tử khi nghe câu nói này thật sự trong lòng mang một thứ cảm xúc vô cùng hỗn tạp.

Vừa có chút gì đó vui vui nhưng bên cạnh đó cũng có một phần khó xử...

-"Lôi ca... đệ... đệ có chuyện này... muốn nói với huynh..."

Cả hai cùng ngồi xuống bàn, Lý Dực không biết phải nên nói như thế nào cho phải khi mà mọi chuyện càng lúc càng lâm vào bế tắc như thế này...

Càng đau đầu hơn khi mà phải suy nghĩ bằng cách nào để có thể vẹn toàn cả đôi đường mới là điều đáng quan trọng

Lôi Chấn Tử nóng lòng mà hỏi tới...

-"Có chuyện gì? Đệ đừng làm ta sợ..."

Trông bộ dạng khẩn trương như thế của Lôi Chấn Tử, thật lòng Lý Dực càng không muốn nói ra điều tàn nhẫn này nhưng mọi chuyện có thể sẽ càng rối hơn nếu không thành thật với hắn...

Lý Dực cầm một bàn tay của Lôi Chấn Tử mà vỗ nhẹ...

-"Lôi ca, ta biết... tình cảm huynh dành cho ta là toàn tâm toàn ý, không hề giả dối và ta cũng vậy... chỉ là..."

-"Dực Dực, chỉ là thế nào?"

-"Chỉ là... "

-"Chỉ là ta cũng một lòng một dạ yêu Lý Dực nên ngươi nhất định phải nhường cho ta.."

Bên ngoài Ngao Bính mang một bộ dáng hầm hầm bước vào, trên tay còm cầm sẵn binh khí mà nói lớn.

Ngay cả Lý Dực còn thất kinh huống chi là Lôi Chấn Tử...

-"Ngao Bính... sao... sao huynh lại đến đây.. chẳng phải ta đã nói với huynh rồi sao?"

Lý Dực lo sợ Ngao Bính sẽ làm tổn hại đến Lôi Chấn Tử nên bước ra phía trước mà dang tay che chở...

Tuy nhiên hành động đó càng khiến Ngao Bính phẫn nộ hơn nữa... gương mặt đỏ bừng vì giận dữ, hai mắt cũng xuất hiện những tia máu vô cùng ghê rợn... tay siết chặt cây chuỳ đến nổi gân xanh...

Lôi Chấn Tử chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên liền hỏi

-"Dực Dực, chuyện này là sao?"

Cuối cùng điều Lý Dực lo sợ cũng đã đến...

Vừa dự định sẽ nói cho Lôi Chấn Tử nghe và thấu hiểu, nào ngờ Ngao Bính xuất hiện làm mọi chuyện đã rối càng thêm rối...

-"Lôi ca, chuyện này ta sẽ giải thích sau... huynh chạy mau đi!"

Lý Dực cũng vì lo cho an nguy của Lôi Chấn Tử nên không ngừng thúc giục hắn chạy nhưng làm sao hắn có thể bỏ chạy khi Lý Dực vẫn còn ở đây cơ chứ.

Thế là với sức mạnh siêu phàm của một kẻ phàm phu, Lôi Chấn Tử hùng dũng bước lên phía trước ôm lấy Lý Dực vào lòng rồi oai nghiêm lên giọng...

-"Ngươi là ai? ngang nhiên xông vào nhà ta lại còn muốn ta nhường Dực Dực?"

Ngao Bính nghe hỏi thân thế thì liền ha hả cười lớn

-"Ta là con trai cưng của Đông Hải Long Vương, tam thái tử Ngao Bính, ta và Lý Dực đã có tình cảm từ lâu nên y phải là của ta!"

Lôi Chấn Tử nghe đến đây mà trong lòng cũng bán tín bán nghi, chính vì khi cứu được thì chỉ biết Lý Dực là kẻ mất trí, đến từ nơi khác nên lời của tam thái tử này nói cũng rất có thể là đúng...

Nhưng điều quan trọng đó chính là sự xác nhận của Lý Dực

Lôi Chấn Tử quay sang nhìn Lý Dực mà hỏi nhẹ

-"Dực Dực, mọi chuyện có phải như vậy không?"

Lý Dực chỉ còn biết gật đầu theo quán tính mà thôi chứ hiện tại y chẳng còn biết gì nữa...

Bỗng dưng trong tim Lôi Chấn Tử khẽ nhói lên một đợt đau đớn rất rõ... hắn thật sự không thể tin được rằng sự thật quá trớ trêu thế này...

Lão thiên gia có phải chê hắn chưa đủ cô độc mà lại còn bày ra những chuyện như thế này để chọc tức hắn không?

Sau khi nhận được cái gật đầu của Lý Dực, Ngao Bính càng được nước mà đắc thắng...

-"Ngươi nghe rõ chưa? Biết điều thì trả lại Lý Dực cho ta may ra ta sẽ tha mạng cho ngươi..."

Nhưng Ngao Bính có vẻ là quá đắc thắng mà quên mất từ đầu đến giờ Lôi Chấn Tử chưa một giây run sợ...

Hắn đã nói dẫu có chuyện gì xảy ra thì hắn vẫn mãi mãi chỉ yêu mỗi mình Lý Dực, dù cho Lý Dực có đi đến đâu hắn cũng quyết sẽ theo đến đó cơ mà, vì vậy sự hiện diện của tam thái tử này cũng chẳng khiến Lôi Chấn Tử nhân nhượng

-"Ta với ngươi đều toàn tâm toàn ý hướng về Lý Dực, ngươi may mắn hơn là gặp y trước ta nhưng bắt ta nhường lại thì đừng hòng!"

Lý Dực đứng nép sau lưng Lôi Chấn Tử nhưng đôi mắt lại nhìn hắn với một niềm tin mãnh liệt...

Quả thật Lôi Chấn Tử đang ra sức bảo vệ tình yêu của mình...

Ngao Bính cũng không chấp nhận thua thiệt mà cao hứng thách thức

-"Nếu vậy thì ta và ngươi phải phân thắng bại, kẻ nào thắng cuộc sẽ có được Lý Dực còn kẻ thua phải rời khỏi nơi đây!"

-"Được!"

Lý Dực như không tin vào lời nói của Lôi Chấn Tử...

Không phải là y xem thường hắn nhưng thật sự mà nói dẫu sao Ngao Bính cũng là một nữa thần tiên còn Lôi Chấn Tử là một kẻ phàm phu tục tử, không cần đánh thì cũng có thể biết được kẻ thắng người bại...

Nhưng có vẻ như Lý Dực cũng quên mất việc Lôi Chấn Tử từng hoá thân thành một con yêu điểu...

Lý Dực liền âm trầm một mảng...

-"Ta từ bao giở trở thành thứ để các ngươi tranh giành thế hả?"

Lời nói cũng như sự uy nghiêm của Lý Dực đang khiến không khí nơi đây bỗng dưng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Ngay cả Ngao Bính cũng chưa từng một lần nhìn qua bao giờ...

Nhưng cho dù là vậy hắn cũng vẫn kiên quyết

-"Lý Dực, năm đó ta đã để lỡ mất đệ nhưng bây giờ thì không, dù còn một chút hơi thở cuối cùng ta cũng phải có đệ cho bằng được!"

Lý Dực cũng không thể nào cứng rắn được với tấm chân tình này chỉ là y cũng cần phải làm rõ một vấn đề

-"Ngao Bính, ta nghĩ huynh đã hiểu lầm... người huynh yêu thích chính là Na Tra còn ta nhìn trước nhìn sau cũng chỉ là một Lý Dực phàm nhân không hơn không kém..."

Ngao Bính biết rõ là vậy nhưng hắn vẫn cố chấp

-"Ta mặc kệ, ngày ấy ta yêu đệ... bây giờ ta cũng một lòng yêu đệ... "

Lôi Chấn Tử thấy vậy cũng chẳng chịu thua mà lên tiếng khẳng định...

-"Dực Dực, nếu tam thái tử đã cương quyết thì ta cũng sẽ giành lại đệ đến cùng!"

Nói rồi cả cơ thể Lôi Chấn Tử bỗng từ từ được đưa lên cao...

Đôi mắt mang nét đẹp quyến rũ của hắn đang dần trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết nhìn trừng về hướng Ngao Bính.

Một tia linh lực toả sáng khắp cơ thể Lôi Chấn Tử và rồi phía sau lưng hắn lại xuất hiện hình dáng của đôi cánh to lớn lần trước...

....

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Na Tra Đồng Nhân Ký Chương 25: Đấu tranh vì tình yêu

Bạn đang xem Na Tra Đồng Nhân Ký. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/nhanhi1210. Tác giả: Nhã Nhi. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.