247Truyen.com

Na Tra Đồng Nhân Ký Chương 24: Âm mưu của Đát Kỷ

Na Tra Đồng Nhân Ký - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Na Tra Đồng Nhân Ký Chương 24: Âm mưu của Đát Kỷ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghe đến đây thì có lẽ phần nào cũng đoán biết được kẻ mà Na Tra gọi là nương nương đó là ai.

Nhưng duy chỉ có một điều thắc mắc rằng bằng cách nào Cửu Vĩ hồ lại có thể thành công khiến Na Tra phải quy thuận hắn như thế...

Chẳng cần quá nhiều lời, Cửu Vĩ hồ nhẹ phất tay áo mà xoay lưng

-"Không cần đa lễ, ngươi cứ đứng lên đi!"

Sau đó là một nụ cười tựa như nắng mai của Cửu Vĩ hồ cũng từ từ hiện trên môi, hắn dịu dàng ôn nhu bước đến đỡ lấy Na Tra mà ra chiều quan tâm...

-"Sao hả? Bên trong cơ thể này ngươi có thấy thoải mái không?"

Na Tra quả thật có sợ hãi với sự động chạm của Cửu Vĩ hồ nhưng bất quá hiện tại y vì đang thực hiện nhiệm vụ cho hắn nên chẳng hề dám né tránh, tuy nhiên thì cũng không khỏi gượng gạo...

-"Đa tạ ơn cứu mạng của nương nương, cơ thể này tuy có hơi nhỏ bé một chút nhưng dẫu sao được sống lại một lần nữa cũng chính là điều quá lớn lao đối với một phàm nhân như ta!"

Lời nói nho nhã, điềm đạm này xuất phát từ chính miệng của Na Tra...

Cũng đúng thôi, vốn dĩ Na Tra thật sự nào còn tồn tại, trước đây cũng là do Lý Dực nhập vào đấy thôi nhưng có điều tại sao linh hồn này lại có liên quan đến hồ ly kia?

Chẳng phải Đại Thần đã có sự săp đặt cả sao??

Mọi chuyện đến cùng là sao đây?

Cửu Vĩ hồ biết rất rõ sự e dè của Na Tra nhưng chính vì lẽ đó hắn mới có chút nhã hứng muốn trêu đùa tiểu tử ngốc này một phen...

Cửu Vĩ hồ chậm rãi ngồi xuống cái ghế được làm bằng đá lạnh lẽo kia rồi kéo mạnh cả cơ thể Na Tra theo khiến y buộc phải ngồi lên đùi của hắn.

Nét mặt của Na Tra khó chịu thấy rõ...

Tuy nhiên thì hồ ly cũng chẳng lấy làm bực tức mà chỉ nhếch môi một cái cười cợt sự ngượng ngùng của Na Tra...

Hắn một tay nâng cằm Na Tra lên mà nói...

-"Ta chính vì đạo hạnh còn thấp kém nên chỉ có thể giúp người hồi sinh trong thân xác này, nhưng không sao... đợi đến khi lấy được hai món bảo vật của Khương Tử Nha... ta sẽ giúp ngươi trở lại với nguyên thể của mình... có được không?"

Với giọng điệu chứa đầy tình ý và sự ám muội thì Cửu Vĩ hồ hoàn toàn chiếm được lòng tin của Na Tra...

Hắn liên tục vuốt ve mơn trớn trên thân thể non mịn của Na Tra...

Có điều hắn lại không thể cảm nhận được sự kích thích hay đơn giản chỉ là mùi hương của cơ thể này khi xưa...

Chẳng lẽ thay đổi linh hồn thì thể xác cũng có sự biến đổi sao?

Nghĩ đến đây bỗng dưng ngay cả một chút hứng thú muốn trêu đùa cũng chẳng còn, Cửu Vĩ hồ chợt nhíu chặt mi tâm, đẩy Na Tra sang một bên rồi đứng phắt dậy...

-"Tiểu Sinh, ngươi tiếp tục làm tròn nhiệm vụ của mình đi... ba ngày sau ta sẽ quay lại và hi vọng là thấy được thứ ta cần!"

Na Tra nghe đến đây mà gương mặt lộ rõ nét sợ hãi, những thứ hắn cần y còn chưa được một lần diện kiến thì thử hỏi biết lấy bằng cách nào...

Huống hồ từ lâu Khương Tử Nha có vẻ như đã nghi ngờ Na Tra rồi nên sự thân thiết vốn dĩ là không hề có...

Nhưng vì một lý do nào đó mà linh hồn Tiểu Sinh trong thân xác của Na Tra lại phải cắn răng mà chấp nhận mệnh lệnh đầy nghiệt ngã này...

Trước khi Cửu Vĩ Hồ rời đi, Na Tra còn kịp hỏi với một câu...

-"Nương nương, ta muốn biết Tiểu Trúc bây giờ như thế nào?"

Cửu Vĩ hồ cười nhạt một cái rồi phất tay bỏ đi, hắn chẳng thèm nói cho Na Tra biết thêm điều gì cả bởi vì Tiểu Trúc gì gì đó có còn tồn tại trên thế gian này nữa đâu...

Bởi vì ngay vào thời điểm mang linh hồn Tiểu Sinh tráo đổi với linh hồn chuẩn bị nhập xác Na Tra thì Cửu Vĩ hồ đã trỗi dậy dâm tính...

Không một chút lưu tình, hắn ra sức cường bạo đệ đệ của Tiểu Sinh đến mức sức tàn lực kiệt...

Và rồi cuối cùng là chết trong tình trạng khô héo vì bị hút cạn sinh khí mà không có lấy một mãnh vải che thân.

Có lẽ vì Tiểu Sinh không hề hay biết nên Cửu Vĩ Hồ mới lấy đó làm cái cớ để bắt thóp và khiến cho Tiểu Sinh muốn tạo phản cũng không thể.

Tàn độc! Quả là một con yêu hồ tàn độc...

Khi bóng dáng mơ ảo của Cửu Vĩ hồ mất hút thì Na Tra cũng thất thần mà khuỵ người ngã xuống nền cỏ khô...

Y chẳng biết đệ đệ mình sống chết ra sao... liệu yêu hồ kia có thật sự bảo vệ Tiểu Trúc hay đã làm gì nguy hại đến nó rồi...

Bao suy nghĩ tiêu cực cứ thể mà xoay quanh trong đầu Na Tra...

-"Na Tra, ngươi làm gì ngồi đây?"

Na Tra giật bắn người quay sang hướng giọng nói...

Thì ra đó không ai khác chính là tên ba mắt Dương Tiễn đứng lù lù phía sau...

Sắc diện Na Tra trắng bệch không còn một giọt máu, trân trân nhìn Dương Tiễn mà lắp bắp không nên lời.

-"Ngươi... ngươi đến đây khi nào?"

-"Ta vừa đến... sao ngươi lại ngồi đó?"

Dương Tiễn lo lắng đi đến bên chỗ Na Tra mà đỡ y dậy, hắn chu đáo đến nổi phủi đi những chiếc lá cỏ khô vương trên y phục của Na Tra nữa

Tuy nhiên thì Na Tra lại lộ rõ nét lúng túng mà bước vội sang phía bên vài bước để né tránh sự đụng chạm với Dương Tiễn...

-"Ta... ta không sao... ta buồn ngủ... ta đi trước!"

Nói rồi Na Tra nhanh chân đi gấp gáp vào lại bên trong phủ... vội đến nỗi mà chân nọ xọ chân kia té lên té xuống tận mấy lần...

Dương Tiễn nhìn theo bóng lưng của Na Tra mà thở dài buồn bã..

Kể từ ngày Na Tra được Khương Tử Nha cứu sống đến nay thì cứ y như là một con người khác hoàn toàn...

Không còn thân thiện như trước nữa mà thay vào đó là vẻ mặt lúc nào cũng u ám và gượng gạo với mọi người xung quanh...

Nhưng điều khiến Dương Tiễn đau lòng nhất đó chính là ngay cả nói chuyện với hắn thôi cũng chẳng được quá ba câu nữa thì huống chi là nắm tay hay sơ múi được gì.

Dương Tiễn ủ rũ ngồi xuống ghế mà thở dài...

Hao Thiên khuyển vừa đi tè xong thấy chủ nhân mình buồn bã mà nhanh chóng chạy đến. Dự dịnh sẽ an ủi nhưng bỗng nó ngửi được mùi yêu khí rất tanh từ cái ghế của Dương Tiễn xộc lên...

-"Sao vậy Hao Thiên?"

Dương Tiễn thấy sự bất thường liền khẩn trương...

Hao Thiên khuyển gầm gừ mấy cái rồi nghiến răng...

-"Chủ nhân, có yêu khí!"

Hao Thiên khuyển có thể khẳng định mùi yêu khí này nó đã ngửi qua một lần nhưng nhất thời không nhớ ra là của yêu quái nào mà thôi

Dương Tiễn liền đó đứng phắt dậy nhìn lại cái ghế của mình... hắn dùng pháp lực mở thiên nhãn ra xem xét nhưng chẳng hề thấy có bóng dáng yêu quái nào cả...

Tuy vậy, Dương Tiễn cũng không hề xem thường sự nhạy bén của khứu giác Hao Thiên... chỉ có điều...

Rõ ràng ban nãy chỉ có mỗi Na Tra ở đây, nhưng sao lại có yêu khí được chứ?

Dương Tiễn nhìn theo hướng Na Tra đi ban nãy mà nhíu chặt mi tâm...

-"Quái lạ..."

******

Cửu Vĩ hồ sau khi từ phủ Tây Bá Hầu trở về hoàng cung thì đã không đến ngay cung Thọ Tiên để tìm Trụ Vương mà một lòng chỉ muốn đến cung Ngân Khánh của đệ đệ hắn.

Đệ đệ hắn chính là Ngọc Thạch Tỳ Bà tinh, hắn cũng dùng yêu pháp mê hoặc Trụ Vương nên được đặc biệt sủng ái mà ban cho gần Mỹ Nhân Cung của hoàng hậu Đát Kỷ.

-"Ngọc Khánh!"

-"Ca ca..."

Tỳ Bà tinh vừa nhìn thấy Cửu Vĩ hồ thì mừng đến nỗi suýt rơi nước mắt...

Nguyên lai là do Cửu Vĩ hồ xuất cung đã hơn mấy ngày và hứa chắc sẽ mang tiên dược về chữa trị cho Thân Công Báo.

Sau bao ngày trông mong hi vọng thì cuối cùng ca ca của hắn cũng đã xuất hiện, nếu vậy thì tình lang Thân Công Báo của hắn có thể được cứu rồi.

Tỳ Bà tinh chạy đến ôm chặt Cửu Vĩ hồ mà nghẹn ngào...

-"Ca ca... huynh đã mang được nhân sâm về chưa?"

Cửu Vĩ hồ gật đầu chắc nịch.

Sau đó lôi ra trong áo một thứ gì đó không quá to lớn nhưng nhìn chung thì nó giống hệt một củ cải trắng, chỉ có điều màu sắc và chi tiết bên ngoài thì có hơi khác lạ đôi chút...

Tỳ Bà tinh khẩn thiết cầu xin Cửu Vĩ

-"Ca ca... huynh mau cứu Công Báo đi, mau đi..."

Cửu Vĩ hồ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu mà cốc đầu Tỳ Bà tinh một cái rõ đau rồi mới nói...

-"Ta lặn lội đi tìm tiên thảo cho đệ, chưa có lấy một lời thăm hỏi thì đã hối thúc ta cứu lấy tình lang của mình... đệ thật quá đáng!"

Tuy nói vậy nhưng Cửu Vĩ hồ không hề giận chút nào bởi hắn biết cảm giác yêu một người nào đó mà khi nhìn họ trong cơn thập tử nhất sinh thì sẽ khó mà bình tĩnh được.

Hắn chỉ là trách mắng như thế thôi...

Tỳ Bà tinh cúi đầu uỷ khuất mếu máo...

-"Ca ca... huynh cũng biết ái tình có thể làm che mờ thân tình mà, huống chi Công Báo đang hôn mê bất tỉnh... tất nhiên là đệ phải lo cho huynh ấy trước chứ..."

Cửu Vĩ hồ nghe những lời nói ngu ngơ bất chấp của đệ đệ mình mà trong lòng cũng có chút không vừa ý.

Có điều... nói chuyện với những kẻ mù quáng trong tình yêu như thế thì cũng chỉ là phí lời, Cửu Vĩ hồ thở dài một cái rồi bước đến bên giường của Tỳ Bà tinh mà nhẹ vén màn the...

Nơi đó có một cơ thể đang nằm bất động, nhịp thở vẫn còn nhưng vô cùng yếu ớt... bộ dáng lãng tử hào hoa ngày nào đã không còn nữa mà thay vào đó là một nam nhân râu ria ốm yếu rất đáng sợ.

Những ngày qua nhờ có yêu khí của Tỳ Bà tinh nên hắn có thể giữ được mạng sống, nếu không thì ngày hôm đó hắn đã bỏ mạng trong rừng cùng con tim tan vỡ rồi...

Tỳ Bà tinh lóng ngóng đằng sau chỉ thấy Cửu Vĩ hồ thi triển phép thuật gì đó mà bỗng dưng cơ thể Thân Công Báo run lên bần bật rồi sau đó là im ắng hẳn...

Đến khi Cửu Vĩ hồ quay trở lại với sự mệt mỏi thì Tỳ Bà tinh mới hớt hãi chạy đến...

-"Ca ca... sao rồi... có cứu được không? "

Cửu Vĩ hồ gật đầu

-"Ta đã truyền linh khí của nhân sâm cho Thân Công Báo rồi... "

-"Vậy tại sao huynh ấy vẫn chưa tỉnh? Có phải truyền chưa đủ không?"

Cửu Vĩ hồ bây giờ mới thật sự là tức giận.

Hắn vì cứu kẻ phế sài kia mà tiêu hao mấy trăm năm công lực vậy mà...

-"Đệ thật là... ta đây tổn hao nguyên khí mà chẳng quan tâm... Hơn nữa hắn đã hôn mê lâu như vậy đệ cũng chịu vậy thì đợi thêm một lát cũng không được sao?"

Nói rồi Cửu Vĩ hừ lạnh một tiếng rồi hầm hầm bỏ đi...

Hắn không phải ghen tức gì mà chỉ là sự vô tâm vô phế của Tỳ Bà tinh thật sự khiến người ta phải phẫn nộ.

Kẻ làm đại ca như hắn cũng chẳng thể nào mà chấp nhận được...

Cửu Vĩ hồ hiện tại muốn nhanh chóng về lại tẩm cung để dưỡng hồi nguyên khí nhưng có điều quan trọng hơn nữa chính là phải đến cung Thọ Tiên thu hồi phân thân của mình để Trụ Vương khỏi nghi ngờ.

*******

Mặt trời cũng đã nhô lên cao, bình minh toả nắng soi sáng khắp vạn vật khiến cho khung cảnh ngôi nhà tranh nhỏ bên sông cũng trở nên vô cùng là sống động.

Hình ảnh một trượng phu anh dũng đang chuẩn bị lên đường đi tìm kiếm thức ăn cho gia đình nhỏ của mình khiến bao nhiêu con tim thiếu nữ phải chìm đắm...

Bên cạnh là hình mẫu nương tử dam dang vui vẻ đứng trước cửa nhà mà chào từ biệt tướng công của mình

-"Ta đi nhé! Ở nhà đợi ta..."

Lôi Chấn Tử quyến luyến mà ôm lấy Lý Dực mãi chẳng muốn rời...

Hắn là vì không muốn xa Lý Dực giây phút nào nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc nên Lôi Chấn Tử phải bấm bụng mà tiếp tục công việc săn bắn của mình...

Cũng chính vì hắn lo nghĩ cho sự no ấm của gia đình nhỏ này mà thôi đấy...

Lý Dực vòng tay ra sau vỗ vỗ lưng Lôi Chấn Tử như muốn an ủi...

-"Lôi ca, huynh còn không mau lên đường thì trời sẽ trưa mất... ta đã hứa sẽ ở lại rồi mà..."

Lôi Chấn Tử khá an lòng khi nghe được lời nói của Lý Dực, tuy nhiên hắn lại phụng phịu mà bắt bẽ...

-"Lôi ca? Không hay chút nào! Tướng công nghe còn tạm được!"

Cái gì? Muốn y gọi hắn là tướng công á?

Mơ đi Diễm...

Lý Dực dẫu mang số kiếp đào hoa thật nhưng đời này kiếp này y chỉ có mỗi mình Thạch Cơ là tướng công toàn tâm toàn ý

Bao nhiêu yêu thương mà Thạch Cơ dành cho Lý Dực và ngược lại thì có lẽ cả đời này không một ai có thể so sánh được, huống hồ chi Lôi Chấn Tử chỉ vừa được "thu thập" không lâu.

Muốn y xem trọng thì cũng phải làm cái gì đó ra dáng một tướng công chuẩn mực chứ đâu có dễ dàng gọi bừa một kẻ là tướng công.

Lý Dực mĩm cười lắc đầu...

-"Ta với huynh chỉ vừa bắt đầu, như vậy có sớm quá không? Ngộ nhỡ mọi chuyện không theo ý muốn thì có phải sẽ rất tiếc không?"

Lời nói của Lý Dực quả là có uy...

Lôi Chấn Tử cũng phải gật gù suy nghĩ một hồi sau mới tạm gác sang một bên mà tiếp tục công việc của mình...

Hắn xoa xoa mái tóc ngắn mềm mại của Lý Dực mà dặn dò...

-"Thôi được rồi, ta nói không lại đệ đâu... nghe lời ta dặn, đừng đi lại lung tung, nơi đây rừng núi hiểm trở... không có ta bên cạnh phải cẩn thận hơn có biết chưa?"

Lý Dực nhíu mày

-"Đệ đã hơn hai mươi tư tuổi, không phải hài tử lên ba đâu!"

Lôi Chấn Tử thích thú ha hả cười lớn.

Bây giờ Lý Dực có làm gì đi chăng nữa thì hắn cũng chỉ cảm thấy đáng yêu mà thôi...

Bỗng dưng ánh mắt của hắn lại rơi trúng đôi môi của Lý Dực, nó như thôi thúc dâm tính trong lòng Lôi Chấn Tử trỗi dậy.

Hắn hiện tại là muốn hung hăng ngấu nghiến nó một phen cho hả dạ...

Lập tức hắn cúi đầu dùng môi mình áp chặt môi Lý Dực mà lộng hành chiếm tiện nghi

Ban đầu Lý Dực còn ngượng ngùng giẫy dụa nhưng sau một lúc thì cũng gần như bị hắn cuốn vào vòng xoay của khoái cảm nhất thời...

Đến khi Lôi Chấn Tử nổi hẳn lên sự ham muốn của mình thì Lý Dực đã đi trước hắn một bước.

Bằng cách bóp chặt hạ thể của Lôi Chấn Tử trong tay, Lý Dực tự cảm thấy mình thật thông minh khi mà đã giúp được bản thân cũng như tiết kiệm thời gian cho Lôi Chấn Tử

(Mẹ kiếp! Bóp cổ hoạ mi sao?)

Lôi Chấn Tử giật mình rồi dần dần là chuyển sang đau đớn và cuối cùng là khẩn thiết xin tha...

-"Dực Dực, đệ buông ra đi... ta biết lỗi rồi!"

Lý Dực siết chặt nắm tay hơn mà nghiến răng hăm doạ

-"Con chim điên kia, huynh có còn dám làm càn nữa không hả?"

Lôi Chấn Tử nhăn nhó mà lắc đầu lia lia...

Tay cứ cố nắm lấy tay Lý Dực mà năn nỉ buông ra, hắn thật sự là cảm thấy bản thân thở cũng không thông...

-"Huynh còn dám giở trò một lần nữa thì đừng trách ta cho huynh ăn quả hồng đào hôm trước! Đến lúc đó... huynh có đau đến chết ta cũng mặc kệ!"

Lôi Chấn Tử xanh mặt nuốt nước bọt...

Quả hồng đào hôm đó quả thật là một loại "trái cấm" đúng nghĩa. Bề ngoài quá đỗi đẹp đẽ nhưng khi ăn vào thì khó mà tránh được sự đau đớn do nó mang lại...

Hồi ức lại hôm đó, Lôi Chấn Tử cũng phải sợ hãi bảy, tám phần...

Hắn đầu lắc lia lịa, tay xua xua...

-"Ta không dám... không dám..."

Cũng chính nhờ có chiêu thức này mà Lý Dực đã có thể né tránh được một "cử" sáng của Lôi Chấn Tử.

Dõi theo bóng lưng của Lôi Chấn Tử vừa đi vừa ôm đũng quần thì Lý Dực chỉ còn biết mĩm cười nhẹ nhàng mà chúc hắn lên đường bình an...

Bây giờ chỉ còn lại mỗi Lý Dực ở lại trong ngôi nhà nhỏ, đã mấy ngày qua y cũng đã dần quen rồi...

Nhưng có điều bản tính nghịch ngợm và ham chơi từ bao giờ đã làm thay đổi con người của Lý Dực để rồi giờ đây y chỉ muốn làm cái gì đó để phá tan sự cô đơn, buồn chán này...

Thế là Lý Dực vác trên vai cái cần câu cá bằng trúc mà y đã nhìn thấy cách đây mấy hôm trong nhà mà từng bước đi ra hướng bờ sông.

Nơi đây quả thật chỉ là một nhánh sông nhỏ chảy ngang qua nhưng chắc chắn phía dưới có rất nhiều tôm cá đang chờ đợi Lý Dực câu.

Mặt trời còn đang chiếu ánh nắng ấm áp dễ chịu vô cùng nên Lý Dực rất thoải mái mà rung đùi ngồi chờ đợi...

Chỉ có điều đến khi giờ ngọ đứng bóng mà chẳng có lấy một con cá nào thì y mới bắt đầu mất kiên nhẫn...

Lý Dực kéo cần câu lên nhìn vào lưỡi câu mà có vẻ thất vọng, con giun ngâm dưới nước đến nỗi nó trắng bệch vậy mà cá chẳng thèm động đậy...

-"Quái lạ? Cá không thích ăn giun sao?"

-"Nơi đây làm gì có cá cho ngươi câu??!"

Tiếng của ai đó vừa phát ra khiến cho Lý Dực một phen giật mình, tự dưng giữa nơi thanh vắng như thế mà lại có sự xuất hiện của kẻ nào đó không phải là Lôi Chấn Tử thì thật sự rất đáng để lo sợ

Thế nhưng ngay khi Lý Dực vừa xoay đầu lại nhìn theo hướng âm thanh kia thì lập tức tim như muốn ngưng đập...

Kẻ trước mắt...

Hắn...

Hắn chẳng phải là...

Lý Dực chết trân nhìn kẻ đang tiến lại gần chỗ mình...

-"Này, tiểu tử... ngươi sao vậy?"

Người đó vẫy vẫy tay trước mắt Lý Dực như muốn thức tỉnh y...

Mãi cho đến một lúc sau thì Lý Dực mới lấy lại được thần trí mà hoàn hồn... tuy nhiên thì lời nói cũng không mấy được trọn vẹn cho lắm

-"Là... là huynh sao?"

Đã lâu không gặp, ngày hôm nay có cơ duyên được tương phùng nhưng hắn lại không thể nhận ra Lý Dực là ai...

Người đó khẽ nhíu mày hỏi

-"Ngươi biết ta sao?"

Nghe đến đây Lý Dực bỗng như đổ mồ hôi lạnh...

Liệu có nên nói ra hay không? Nhưng nói ra thì hắn có tin hay sẽ cho rằng y là kẻ dối trá?

Thôi thì nếu cao xanh đã sắp bày cho y gặp lại hắn trong thân phận này thôi thì... cứ xem như người lạ vậy...

-"À không... ta... ta nhận nhầm người..."

Lời nói lắp bắp của Lý Dực lại khiến người kia bật cười...

Hắn chắp tay sau lưng rồi chậm rãi ôn nhu từng bước...

-"Diện mạo của ta trông giống người đó lắm à?"

Lý Dực cười nhạt rồi dời mắt về phía dãy núi xa xăm...

Suy nghĩ lại những chuyện đã qua, nếu nói Dương Tiễn đáng thương thì cũng không bằng sự uỷ khuất trong thầm lặng của kẻ này..

Bao nhiêu biến cố xảy đến những cuối cùng hắn vẫn chưa có được thứ hắn mong muốn dù rằng nó chỉ ở trước mắt chứ chẳng xa xôi...

Lý Dực lại cười khẩy một cái thầm trách bản thân mình rồi quay sang kẻ đó chào hỏi...

-"Tại hạ họ Lý, tên chỉ một chữ Dực... còn huynh!"

Mặc dù Lý Dực biết rất rõ tên cũng như thân phận của hắn nhưng hiện tại điều y muốn là sự khởi đầu tốt đẹp để bù đắp dần dần những tổn thương mà y đã gây ra cho hắn...

Thế nên tất cả các mối quan hệ đều bắt đầu từ cái chào hỏi xa lạ như vậy

-"Gọi ta là Ngao Bính!"

Lý Dực tươi cười đón nhận...

-"Chào huynh một lần nữa... Ngao Bính!"

...

..

..

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Na Tra Đồng Nhân Ký Chương 24: Âm mưu của Đát Kỷ

Bạn đang xem Na Tra Đồng Nhân Ký. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/nhanhi1210. Tác giả: Nhã Nhi. Chapter này đã được 1 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.