247Truyen.com

Mỹ Thực Tại Dân Quốc Chương 93

Mỹ Thực Tại Dân Quốc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mỹ Thực Tại Dân Quốc Chương 93 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ban đêm.

Trong phòng tắt đèn, Cố Thái thái tựa đầu lên một cái gối mềm, thấp giọng nói chuyện với Cố Tướng quân: "Tuy Tử An nói không ngại nhưng cũng không thể tùy chúng nó được. Không có con, đến khi chúng nó già đi, thì phải làm sao? Cho nên ta thấy, chọn lúc thích hợp, có thể nhận cho bọn chúng một đứa con thừa tự, sau này cũng miễn cho chúng già đi lẻ loi hiu quạnh."

Cố Tướng quân lật người, nói: "Bà suy nghĩ như vậy cũng đúng. Nhưng con cũng không phải do mình sinh ra, sao có thể thương yêu chăm sóc như con ruột được?"

Cố phu nhân thở dài, có chút buồn rầu.

Cố Tướng quân không muốn thấy bà phiền não, đưa tay ôm lấy bà nằm xuống, nói: "Được rồi, bà đừng lo lắng nhiều như vậy. Chuyện Tử An làm, chắc chắn hắn biết rõ. Tứ Gia của bà có bao giờ làm theo ý người khác? Cho dù sau này có già đi thì nha đầu Lục gia ở đó, tình cảm của hai đưa nó rất tốt, nâng đỡ lẫn nhau, có con hay không cũng như vậy mà thôi. Hơn nữa có con chưa chắc đã là chuyện tốt. Không phải có câu nữ nhi chính là cục nợ sao? Hai người chúng nó không có con, nghĩa là một thân nhẹ nhàng không mang nợ rồi còn gì?"

Cố phu nhân: "..."

"Ông lại nói hưu nói vượn cái gì đó? Cái gì gọi là không mang nợ nhẹ thân? Đều là ngụy biện!"

Cố tướng quân ha ha hai tiếng, nói: "Dù sao bà cũng đừng lo lắng nữa, nhanh ngủ đi."

"Ông a..." Cố phu nhân bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút cũng biết mình tự làm bản thân sầu não. Dù sao cũng là chuyện của con cái, bà không thể quản được hết, cũng không cần để ý. Nếu không lại bị oán trách vì quản nhiều chuyện.

Không lo lắng nữa, bất giác Cố phu nhân liền ngủ quên mất. Cố Tướng quân xoay người liếc nhìn bà một cái, đắp chăn cho bà xong thì ôm lấy mà ngủ thiếp đi.

Ngay lúc này, ở một căn phòng khác của Cố gia, Cố Đại nãi nãi đập vỡ một cái chén, trong lòng vừa tức lại vừa sợ hãi, đến nỗi cơm chiều cũng chưa ăn. Càng nghĩ bà càng giận.

Diệp Tinh bước vào phòng, nhìn thoáng qua, phân phó người hầu thu dọn mảnh vỡ trên mặt đất, bước tới ôn nhu nói: "Mẫu thân, ta kêu phòng bếp nấu cháo tổ yến cho người, người ăn một ít đi."

Cố Đại nãi nãi bĩu môi, nói: "Ta tức đến no rồi, sao mà còn nuốt trôi được?"

"Ít nhiều gì cũng ăn một miếng thôi. Tiểu Bảo vừa thức, người ăn no mới có tinh thần chơi đùa với nó chứ." Diệp Tinh nhẹ giọng khuyên nhủ.

Nghe thấy tiểu tôn tử bảo bối của mình, tinh thần Cố Đại nãi nãi cũng tốt hơn một chút, kêu Diệp Tinh bưng cháo tổ yến tới.

"Ai, ta không hiểu Tứ Gia nghĩ gì nữa. Bất quá chỉ là một tiểu nha đầu phiến tử (*), ta còn là đại tẩu của hắn, vậy mà hắn lại lấy súng chỉa vào ta!" Trong lòng bà đầy một bụng ủy khuất tức giận. Lời này, Cố Đại nãi nãi không dám nói với Cố Tứ Gia, chỉ có thể oánh trách với bọn người Diệp Tinh.

Diệp Tinh mỉm cười, đi đến bóp vai cho bà, nói: "Bây giờ chính là lúc Tứ thúc và Lục tiểu thư tình nồng ý đậm, đương nhiên không chấp nhận ngài nói xấu nàng ta nửa câu."

"Ai... Nam nhân..." Cố Đại nãi nãi cười nhạo.

"Lại nói, nha đầu Lục gia kia bộ dáng đúng là rất khá. Ngươi còn chưa thấy đâu, Tứ thúc ngươi đem bức tranh của nàng treo ở phòng ngủ kìa. Có điều nam nhân đều háo sắc, thích mới mẻ. Hiện tại Tứ thúc ngươi đối với Lục tiểu thư đó thích thú là vì còn chưa cưới về, đợi đến khi thành người của mình, mới mẻ qua đi, sợ là rất nhanh sẽ quên mất nàng ta là ai."

Nam nhân như vậy bà thấy nhiều rồi. Trước khi kết hôn thì lời ngon tiếng ngọt, cưới về rồi khác nhau một trời một vực. Cố Tứ Gia cũng chỉ là một nam nhân bình thường, không tránh khỏi mắc chung một căn bệnh với bọn họ.

"Chờ xem đi!" Cố Đại nãi nãi rất muốn nhìn thấy bộ dáng thất sủng của Lục Nghiên kia, tâm tình trở nên vô cùng thống khoái.

Diệp Tinh mỉm cười không nói gì, nàng không tán đồng ý nghĩ của Cố Đại nãi nãi. Nếu là người khác thì còn có khả năng đó, nhưng Cố Tứ Gia không phải là người hoa tâm. Mà Lục Nghiên cũng không phải dạng nữ nhân mất đi sự sủng ái sẽ khóc lóc.

Trên đường về phòng, Diệp Tinh nhớ tới lời Cố Đại nãi nãi nói, hỏi nha đầu bên cạnh: "Vừa rồi mẫu thân có nói, Tứ thúc đem bức tranh của Lục tiểu thư treo trong phòng ngủ của mình, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Nha đầu kia liếc mắt nhìn Diệp Tinh, cười nói: "Đây cũng không phải là bí mật gì. Không biết từ đâu Tứ Gia có được một bức họa của Lục tiểu thư nên sai người treo trong phòng ngủ, coi như bảo bối, không cho người khác chạm vào. Nô tì từng nhìn thấy qua, Lục tiểu thư rất xinh đẹp."

Nghe vậy, Diệp Tinh có chút thất thần.

Trở lại phòng mình, Cố Thành đã về tới, không biết uống rượu ở đâu mà say bí tỉ, mặt mày đỏ rực, nằm ngửa trên giường, đầy mùi rượu.

"Sao lại uống nhiều như vậy?" Diệp Tinh ngồi ở trước bàn trang điểm tháo trang sức, cởi bỏ vòng trên cổ tay xuống.

Cố Thành xoay người, nhìn chằm chằm nàng một lát, mở miệng nói: "Ta nghe nói là ngươi kể cho mẫu thân chuyện Lục tiểu thư không thể sinh nở được?"

Diệp Tinh đang cởi trang sức ra, hỏi: "Là ta nói, thì sao?"

Cố Thành khẽ nhíu mày, có chút khó chịu nói: "Tại sao ngươi lại làm như vậy? Lục tiểu thư không hề đắc tội ngươi, nhưng ngươi lại chọc cho Tứ thúc tức giận. Ngươi không biết Tứ thúc là người thích bao che sao?"

"Ngươi hỏi vì sao?" Diệp Tinh quay đầu nhìn Cố Thành, hốc mắt có chút đỏ. "Bởi vì ta ghen tị Lục Nghiên? Tứ thúc yêu nàng sủng nàng, bận tâm nàng tuổi còn nhỏ, còn cố ý lùi ngày thành thân, lại sợ ủy khuất nàng. Mà ta vì ngươi sinh hài tử, thanh thanh bạch bạch cùng với ngươi, nhưng đến bây giờ ngay cả cái một danh phận cũng không có. Ông trời sao lại bất công như vậy? Nàng ta là trân châu bảo thạch, ta chẳng lẽ chỉ là cát vụn thôi sao?"

Nếu Diệp Tinh biện giải cho mình, hắn có thể phản bác lại nàng trăm câu ngàn câu. Nhưng nàng lại nói thẳng ra sự ghen tị của mình như vậy, Cố Thành thật sự không biết nên nói gì cho phải.

Biểu cảm Diệp Tinh bi ai, lắc đầu nói: "Trước kia ta không phải người như thế..."

Nàng là du học sinh ở D Quốc, trước kia nàng tự tin hào phóng, tương lai mở rộng trước mắt, còn bây giờ thì sao? Trong mắt nàng chỉ có Cố Thành, trong đầu chỉ nghĩ đến Cố gia.

"Không đúng, ta không phải người như vậy, Cố Thành!" Nàng ôm chặt hắn, lắc đầu liên tục, không hiểu tại sao mình lại biến thành người như vậy.

Nàng muốn có tình yêu nhưng không phải giống thế này.

Cố Thành khiếp sợ nhìn nàng, hắn chưa từng thấy bộ dáng yếu ớt này của Diệp Tinh, trong lòng trong nháy mắt có chút đau đớn.

"Diệp Tinh, chúng ta phải sống cho thật tốt." Cố Thành đi xuống giường, đứng bên cạnh Diệp Tinh, ôm nàng vào lòng, thấp giọng nói.

Đôi mắt Diệp Tinh có chút mờ mịt, không rõ giữa bọn họ tại sao lại đi đến tình trạng này.

*

Phong ba ở Cố gia Lục Nghiên hoàn toàn không biết, hiện tại nàng bề bộn nhiều việc cùng Mã Khắc và Kim ký hai hợp đồng lớn. Không chỉ như thế, còn có nhiều đơn hàng lớn nhỏ khác. Điều này có nghĩa là nàng lại có thêm một số tiền lớn, đưa ra ngoài đúng là khiến người ta đỏ mắt.

Lục Nghiên nhìn con số kia, cảm thấy hài lòng.

Nguyện vọng lớn nhất đời này của nàng chính là ăn ngon uống tốt, sau đó là kiếm được nhiều tiền không phải lo đến kế sinh nhai, có thể để người nhà tùy ý tiêu xài. Lấy tiền, nàng sai người đổi thành một thùng đồng đại dương, đem đến Cố gia.

"Tứ nãi nãi đưa? Đây là cái gì, sao lại nặng như vậy?" Hai nô bộc nâng thùng thầm thì.

Rương gỗ khắc hoa lê khổng lề trực tiếp được đưa đến thư phòng Cố Tứ Gia.

Những lão quân sĩ trong thư phòng liếc mắt nhìn nhau, bát quái nói: "Tứ Gia, Tứ nãi nãi đem thứ gì đến vậy? Mở ra cho chúng ta nhìn với."

Những người này trước mặt Lục Nghiên thì gọi một tiếng Lục tiểu thư, nhưng trước mặt Cố Tứ Gia lại một tiếng Tứ nãi nãi, hai tiếng cũng Tứ nãi nãi, thật là chịu khó lấy lòng.

Nghe vậy, Cố Tứ Gia liếc mắt nhìn bọn họ, chậm rãi nói: "Mở ra xem thử đi."

Mọi người được lệnh, nhanh chóng mở thùng ra.

"Oa!!!"

Rương gỗ vừa được mở ra, có người đã nhịn không được mà huýt sáo. Trong thùng tất cả đều là đồng đại dương, vốc một lên một nắm liền rơi xuống ào ào. Đó là tiền nha.

"Nhiều đồng đại dương quá!"

Cố Tứ Gia không nhịn được nhăn mày. Sự kinh ngạc của hắn so với những người này chỉ hơn chứ không hề kém.

Liễu Ngu nhìn rương đồng đại dương kia, cười híp mắt nói: "Tứ Gia, đây tiền lời tháng này của xưởng gia công. Tứ nãi nãi chia lợi tức cho ngài, tổng cộng là 118 nghìn đồng đại dương."

Lợi tức?

Cố Tứ Gia cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của nó, chết lặng gật đầu.

"Mẹ của ta ơi, Tứ nãi nãi thật đúng là danh tác mà."

"Vừa là mỹ nhân, vừa có thể kiếm ra tiền. Sợ là thần tài hạ phàm đi."

"Phi, cái gì mà thần tài? Thần tài là một lão già rồi, nào có xinh đẹp như Tứ nãi nãi chúng ta chứ?"

Cả đám nghị luận ầm ỉ, nhìn Lục Nghiên với cặp mắt khác xưa. Rốt cuộc không ai dám nói là Lục Nghiên trèo cao Cố gia nữa. Thật đúng là chê cười, cô nương có thể kiếm tiền nhiều như vậy, vừa có tay nghề cao lại còn xinh đẹp, là Tứ Gia bọn họ chiếm được tiện nghi lớn mới đúng.

Bên kia, Lục Nghiên đang bận tâm chuyện ở Thực Mãn Lâu.

Công việc làm ăn của Thực Mãn Lâu càng ngày càng tốt, mỗi ngày đều là tình trang chật ních khách. Người bên ngoài đối với thanh dnah Thực Mãn Lâu giống như sấm rền bên tai, đến tỉnh S nhất định phải ăn một lần. Dưới tình huống đó, hai tầng lầu Thực Mãn Lâu đã không còn đủ dùng, Lục Nghiên đang nghĩ đến việc mở thêm chi nhánh.

"Triệu thúc và Chu thúc có thể chia một người đi quản phòng bếp bên kia, làm đầu bếp chính ở đó."

Lục Nghiên không phải người keo kiệt, ngẫu nhiên sẽ đến phòng bếp Thực Mãn Lâu nhìn một cái, sau đó cũng động tay làm gì đó. Lúc ấy, sẽ có có người lén lút học nghề.

Nói là lén lút học nhưng thật ra là quang minh chính đại học. Lục Nghiên không giấu nghề, sẽ chỉ cho bọn họ một chút bí quyết. Vì vậy mà trù nghệ của bọn họ càng ngày càng tốt. Việc làm của Lục Nghiên khiến cho bọn Chu thúc kính nể hơn nhiều.

Người khác lúc nào cũng lo sợ trù nghệ của mình bị người khác học được mà che giấu, còn Lục Nghiên thì hào phóng vô cùng. Phần khí độ đó của nàng làm bọn họ thật sự bội phục.

Bên trong, có rất nhiều người trù nghệ đã có thể tự mình đảm đương, hoàn toàn an tâm đưa đến chi nhánh khác.

(*) Phiến tử: Kẻ dùng thủ đoạn phỉnh gạt người khác.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mỹ Thực Tại Dân Quốc Chương 93

Bạn đang xem Mỹ Thực Tại Dân Quốc. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.