247Truyen.com

Mỹ Thực Tại Dân Quốc Chương 46

Mỹ Thực Tại Dân Quốc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mỹ Thực Tại Dân Quốc Chương 46 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hoa sau khi hái đem về xử lý rồi cho vào bình rượu để ủ, phong kín miệng bình cho vào hầm. Lục gia có một hầm rượu nhỏ, bên trong cất một ít rượu ngon, đặc biệt là vài lọ Nữ Nhi Hồng được chôn sau khi sinh Lục Thực và Lục Xu.

"Chờ ngươi xuất giá, mấy hũ rượu này cũng có thể mở ra. Ai, thời gian trôi qua thật mau, cảm thấy giống như mới ngày hôm qua ngươi còn nhỏ xíu..." Lục lão gia ngẫm nghĩ lại, Lục Nghiên khi đó mới chỉ đứng tới đầu gối hắn.

Trên mặt hắn mang theo nụ cười hiền hoà, ngữ khí cũng rất ôn hòa, có chút buồn bã nói: "Không ngờ mới chớp mắt một cái đã lớn như vậy, cũng sắp phải gả cho người ta rồi.”

Nói đến đây hắn liền nghĩ đến Cố gia, suy nghĩ một chút, nói: "Hôm qua Cố Tứ Gia sai người đem đến một thùng đồ, nói là đưa cho ngươi, ta thật ra không muốn nhận nhưng người do Trương phó quan sai đến để đồ ở đó liền đi mất, ta đã kêu người đem đến phòng ngươi."

Lục Nghiên sửng sốt.

Lục phu nhân nghe vậy có chút khẩn trương rối rắm, nhíu mày nói: "Các ngươi nói Cố gia đây là có ý gì a? Thái độ của Cố Tứ Gia chẳng lẽ thật sự muốn cưới Nghiên nhi?"

Nói xong bà nghiêm túc nghĩ đến khả năng này, sau đó lắc đầu, nói: "Không tốt, chuyện này có quan hệ với Cố Thành, nếu Nghiên Nhi gả qua sẽ gặp rất nhiều lúng túng. Ngươi nghĩ xem, làm gì có đạo lý nào mà thúc thúc cưới chất nữ làm thê?"

Lục lão gia thở dài: "Nếu không có quan hệ như vậy thì cùng Cố Tứ Gia kết thân, mối hôn sự này thật sự không thể tốt hơn."

Nếu như không có quan hệ với Cố Thành, Cố Tứ Gia làm sao mà liếc mắt nhìn chúng ta nhiều hơn một cái? Trong lòng Lục Nghiên nhịn không được suy nghĩ.

Hoa tửu sau khi xử lý xong đặt trong hầm rượu ủ không cần nhiều thời gian lắm, chỉ cần hạ thổ khoảng một tháng là có thể uống. Ủ rượu hoa khác với ủ các loại rượu khác nên hương vị khi uống cũng không giống nhau.

Đương nhiên, cũng không phải tất cả các loại hoa đều thích hợp ủ rượu. Lục Nghiên ủ rượu Tam Thanh, rượu Bách hoa, còn có thượng hạng Hạnh hoa tửu, chủng loại thì có bảy tám thứ. Mai Hoa Tửu kia đã được mọi người yêu thích đến vậy thì lần này làm số lượng lớn hơn nhiều lần, đem toàn bộ hầm rượu để kín. Sau khi hoàn thành chỉ cần chờ đợi mà thôi.

Lục Nghiên trở lại sân viện của mình, bởi vì phải làm việc nên xiêm y trên người rất nhẹ nhàng đơn giản, bây giờ trở về phòng để đổi một bộ y phục khác.

"Đây là xiêm y kiểu mới, nghe nói được đem từ phương Tây sang, mẫu mã cực kỳ đa dạng, hiện tại rất được hoan nghênh ở Lục Thuỷ Thành. Ngài mặc vào nhất định rất đẹp."

Hòa Hương cầm trên tay một bộ váy tiểu dương làm từ vải mỏng màu xanh nhạt, bên trong lót một lớp vải lụa bóng. Chân váy được xếp bởi mấy tầng vải dài ngắn không đồng nhất làm thành một đoá hoa, chiều dài chỉ che phủ tới gối, khi cử động, làn váy đung đưa như những nụ hoa nở ra, cực kỳ xinh đẹp.

Trong khi đó, Xuân Hạnh lấy ra một bộ đồ lót mỏng manh chỉ có hai mảnh vải, điều này làm cho người trầm mặc như Lục Nghiên cũng không tránh khỏi đỏ mặt.

Đồ lót cài trước ngực, bên ngoài phủ một lớp áo khoác lụa mỏng màu xanh lục tôn lên dáng người thướt tha. Cơ thể nàng phát triển vô cùng nẩy nở, hai ngọn đồi phía trước hiện lên cực rõ ràng khiến nữ nhân khác phải ganh tị, còn vòng eo thì cực kỳ tinh tế thon gọn, chỉ nhỏ bằng một cái vòng tay.

Chiếc quần lụa mỏng che đi đôi chân thon dài nhưng cũng có thể nhìn thấy ẩn hiện một độ cong hoàn mỹ, nàng chỉ cần đứng một chỗ cũng khiến tâm người ta động đậy không ngừng.

Xuân Hạnh cùng Hòa Hương chớp mắt, thật lòng thật dạ tán dương: "Tiểu thư, ngài thật là xinh đẹp. Trên đời này chắc chắn không có ai có thể so sánh được với người."

Lục Nghiên bật cười, lấy tay kéo kéo làn váy —— nàng thật sự không quen với việc hai chân trống rỗng khiến cho nàng không yên tâm, cũng có cảm giác thẹn thùng.

Xuân Hạnh cầm lấy tay nàng, nói: "Ngài đừng nhúc nhích, chờ nô tỳ một lát."

Nàng lấy tới cho Lục Nghiên một đôi giày búp bê bằng da màu trắng. Giày búp bê là loại đế bằng, da rất mịn mượt, khi vừa mang vào chân khí chất trên người như hoàn toàn thay đổi, thật sự có cảm giác tây dương vô cùng.

Hòa Hương cười híp mắt nói: "Đây là mốt thịnh hành năm nay ở Lục Thủy Thành, các cô nương hiện tại đều thích mặc những loại trang phục như vầy."

Lục Nghiên nhìn vào gương, cô nương bên trong eo ra eo, mông ra mông, dáng người hoàn mỹ được lộ ra, đường cong hiện rõ, phong tư vô hạn làm cho nét mĩ lệ của nữ nhân càng mặn mà.

Giờ khắc này, Lục Nghiên rốt cuộc minh bạch vì sao những bộ đồ như vậy lại được nhiều người ưa thích. Chỉ cần mặc nó vào người thì sẽ cảm nhận được sự diễm lệ vô hạn, hơn nữa cũng khá là thoải mái.

Xuân Hạnh cài cho Lục Nghiên một cái mạn che nho nhỏ, không mỏng không dày. Bên dưới lớp màn ấy là một đôi mắt sáng trong lại trầm tĩnh, điểm tô cho gương mặt trái xoan trở nên xinh đẹp hơn truyệt trần.

Lục Nghiên bất đắc dĩ nói: "Thật ra quần áo trước kia cũng rất tốt."

Xuân Hạnh bĩu môi: "Không được. Phu nhân nói tiểu thư không thể lại ăn mặc như trước kia. Các cô nương trẻ trung bây giờ đều như vậy hết."

Lục Nghiên: "..." Nàng biết Lục phu nhân muốn làm gì. Hiện tại Thực Mãn Lâu đã đi vào quỹ đạo, Lục phu nhân cũng bắt đầu lo lắng đến việc hôn sự của nàng. Bước qua năm mới nàng đã mười chín tuổi, nếu ở thời đại trước thì đã là gái lỡ thì.

"Đúng rồi." Hòa Hương đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói: "Ban nãy lão gia sai người mang tới một cái thùng, ta thấy có vẻ rất nặng, cũng không biết bên trong đựng thứ gì, để ở bên kia." Nàng chỉ vào một góc.

Một chiếc thùng màu đỏ cao đến đầu gối, bên ngoài có một chiếc chốt gài bằng đồng, không có ổ khoá. Lục Nghiên đứng nhìn chốc lát, có chút chần chờ mở thùng ra.

"Oa!" Xuân Hạnh và Hòa Hương trừng lớn mắt.

Trong rương đựng rất nhiều da lông các màu sắc, đỏ vàng trắng đều có. Cầm trong tay liền biết đây là loại thượng hạng, nhất là hai bộ lông hồ ly trắng, toàn bộ một màu trắng tinh không nhiễm tạp chất. Da tốt như vậy giá không hề rẻ, là hàng có tiền cũng không mua được.

Ở một góc rương có một chiếc hộp nhỏ khảm hoa hải đường nhìn vô cùng quen mắt.

Xuân Hạnh cầm tới, chần chừ nói: "Tiểu thư, đây không phải là hộp ngài đã trả cho Cố Tứ Gia sao?"

Chiếc hộp này không cần mở ra Lục Nghiên cũng biết bên trong có gì, chính là trang sức lúc trước Cố Tứ Gia đưa cho nàng. Chắc hắn coi nàng là tiểu hài tử đang giận dỗi, mỗi lần Cố Tứ Gia đến Thực Mãn Lâu đều đưa cho nàng một chiếc vòng đeo tay mà bù đắp.

Lục Nghiên hít vào một hơi thật sâu. Nàng thật sự không hiểu trong lòng Cố Tứ Gia đang nghĩ gì! Nàng đem những thứ này trả cho hắn ý định rất rõ ràng là muốn cùng người của Cố gia có ranh giới nhưng hắn lại đưa cho nàng một lần nữa.

Chẳng lẽ hắn thật sự thích mình?

Chỉ mới nghĩ về vấn đề này thôi mà nàng đã phải rùng mình lắc đầu: “Không thể nào!” Nhân vật như Cố Tứ Gia làm sao có thể thích nàng?

"Tiểu thư, ngài nói cái gì không có khả năng?" Hòa Hương và Xuân Hạnh ngơ ngác nhìn nàng. Hòa Hương thở dài nói: "Tứ Gia đối với tiểu thư thật là tốt. Thật ra tiểu thư có thể gả cho hắn cũng rất được. Cố Tứ Gia này mặc dù có hơi nghiêm túc làm cho người ta kinh hoảng, nhưng lại đối xử rất tốt với tiểu thư." Tốt xấu thế nào những nha đầu như các nàng cũng nhìn thasy rõ ràng nhất.

Lục Nghiên: "..." Thật đau đầu.

Lục Nghiên do dự một chút, hỏi: "Các ngươi nói ta có nên hồi lại chút gì đó cho Cố Tứ Gia hay không?"

Hòa Hương dùng sức gật đầu, nói: "Tứ Gia tặng cho tiểu thư rất nhiều quà, ngài thật sự nên hồi chút gì đó, nếu không thì có vẻ không lễ phép a."

Xuân Hạnh đẩy nhẹ Hòa Hương một cái, nói: "Ngươi rốt cuộc là nha đầu của ai a? Tại sao lại một lòng nói tốt cho Cố Tứ Gia vậy không biết. Cho dù có đưa hay không thì chỉ cần tiểu thư cảm thấy vui vẻ là được."

Hòa Hương hai má ửng hồng, nói: "Ta cũng không có ý tứ gì khác. Ta chẳng qua là cảm thấy Cố Tứ Gia rất tốt với tiểu thư..."

"Hòa Hương nói rất đúng."

Lục Nghiên tán đồng gật đầu, nói: "Tứ Gia đích xác rất tốt với ta, ta hẳn là nên đáp trả hắn một ít lễ vật. Nhưng... Tứ Gia chắc là cái gì cũng không thiếu, ta phải tặng hắn gì đây?"

Xuân Hạnh nói: "Ta nghĩ rằng chỉ cần là thứ tiểu thư tặng, Tứ Gia nhất định sẽ cao hứng."

Ai bảo Cố Tứ Gia thích tiểu thư như vậy, nhưng lời này Xuân Hạnh không dám nói ra. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nàng ở gần Lục Nghiên nhất, cũng nhìn rõ nhất.

Xoay trân châu trên tay hai vòng, Lục Nghiên nói: "Suy nghĩ hộ ta một chút đi.”

Bất quá, hiện tại nàng đúng là có thể đưa thứ tốt cho Cố Tứ Gia, chính là chân gà muối chua cay nàng mới làm, ngoài ra còn có măng chua, hai thứ này dùng làm đồ ăn vật thật sự rất ngon.

Kỳ thật mỗi lần nàng làm món ăn mới đều muốn đem cho Cố Tứ Gia một ít để nếm thử, chỉ là có chuyện của Cố Thành, quan hệ giữa hai người nói sao cũng có chút lúng túng.

Chân gà ngâm cùng với măng chua cho vào đĩa, Lục Nghiên còn làm thêm vài món điểm tâm cho vào hộp thức ăn sai Lý Hạ đem đến Cố gia. Bất quá danh nghĩa tặng quà cũng không phải là nàng mà là Lục gia.

*

Cố phu nhân từ trước đến giờ không thích ra ngoài làm khách, bình thường không có việc gì làm sẽ cùng vài phòng thiếp thất của Cố tướng quân ngồi trong phòng khách chơi mạt chược. Cố tướng quân tuy có nhiều thiếp thất, tuy nhiên bọn họ đều rất tôn trọng chính thê như bà, mọi người đều sống rất hoà thuận với nhau —— có thể không hoà thuận sao? Cố thái thái không phải là người tính tình dễ dãi, còn trong lòng Cố tướng quân thì quan trọng nhất vẫn là vị chính thê này của mình.

Bạch di nương kia hai ngày trước vừa bị đánh đuổi ra khỏi phủ, là do bà ta mới được Cố tướng quân sủng mấy ngày đã không biết trời cao đất dày là gì, còn dám nói huyên thuyên bên tai tướng quân khiến hắn tống cổ. Ngoài phố ai cũng biết chuyện nàng bị đuổi đi. Không quá hai ngày, nàng ta bị cha mẹ gả nhanh cho một tên đồ tể làm thiếp, hiện giờ cũng không còn biết ánh mặt trời là gì!

Nhớ đến việc này, nhóm thiếp thất ở Cố gia liền cảm thấy rùng mình, thái độ đối với Cố thái tháu càng thêm cung kính, suốt ngày vây quanh bà.

"Nhị sách..." (một quân bài mạt chược)

Tam di nương vừa đánh ra một quân bài liền thấy Cố phu nhân vui vẻ ra mặt đem bài đẩy ngã, cười nói: "Hồ!"

Tam di nương lúc này ai nha một tiếng, lưu loát chung tiền, một bên cười gian nói: "Phu nhân hôm nay vận may thật tốt, ba người chúng ta đều không phải đối thủ của ngài. Ngài a, ngay cả thần tài đều thiên vị ngài."

Hai vị di nương kia cũng không dám nói gì, Tam di nương trước giờ vẫn ăn nói nịnh bợ như vậy, làm cho Cố phu nhân rất vui vẻ.

Cố phu nhân nhìn lên đã thấy quản gia của Cố phủ vội vàng đi tới bên cạnh bà cúi người nói: "Phu nhân, Lục gia phái người mang đồ cho Tứ Gia."

Ai nấy đều không dám nói chuyện, chờ Cố phu nhân lên tiếng.

Nghe vậy Cố phu nhân chớp mắt, mở miệng nói: "Gọi người vào đi."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mỹ Thực Tại Dân Quốc Chương 46

Bạn đang xem Mỹ Thực Tại Dân Quốc. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.