247Truyen.com

Mỹ Thực Tại Dân Quốc Chương 45

Mỹ Thực Tại Dân Quốc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mỹ Thực Tại Dân Quốc Chương 45 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một khi không suy nghĩ tới thì không sao, đến khi có ý niệm thì nó giống như cỏ dại, điên cuồng sinh sản trong đầu hắn.

Nhiều ngày nay, người hầu ở Lang Gia Hiên phát hiện Tứ Gia của bọn họ không biết vì sao đều dậy rất sớm đánh quyền luyện thương, cũng không hiểu hắn dậy từ lúc nào, chỉ biết khi bọn họ đến chuẩn bị hầu hạ đã thấy Tứ Gia ở hoa viên.

Quả nhiên Tứ Gia lúc nào cũng chăm chỉ!

Ngưởi ở Lang Gia Hiên đứng từ xa nhìn Tứ Gia cũng cảm thấy khí thế bức người, bọn họ tin rằng trên đời này không ai có thể lợi hại hơn Cố Tứ Gia!

Cố Tứ Gia tuy rằng phiền não cũng không quên chính sự. Bạch Lập Tùng đến Lục Thủy Thành một phần cũng vì mua nhu yếu phẩm hảo hạng. Cố Tứ Gia đã phân phó người giúp đỡ xử lý việc này, rất nhanh đã mua đủ đồ, sau đó là chuẩn bị quân trang.

Chính phủ mới vừa được thành lập, Tổng thống ở tại tỉnh B, những đám quân phiệt như bọn họ là do Đô thống và Tổng thống quản nhưng khi bọn họ đánh đuổi người nước T thì quân lương lại chuyển đến một cách lề mề, mấy tháng cũng chưa tới tay, không thì Bạch Lập Tùng cũng không đến thỉnh cầu Cố gia.

"Nghe nói Cố gia các ngươi đã thu thập cường đạo ở tỉnh S, còn tịch thu hết tài sản, so với Bạch gia thì quân sĩ chỗ ngươi khẳng định giàu có sung túc hơn chúng ta rồi. Hắc hắc, ta nhìn thấy trên tay tiểu gia hoả ngươi hình như là thứ tốt mới xuất hiện ở H Quốc ta chỉ mới nghe nói chứ chưa từng thấy. Vậy mà đội quân thủ về của ngươi…chậc chậc."

Bạch Lập Tùng vừa nói hai mắt vừa phát sáng nhìn Cố Tứ Gia, nói: "Giờ đây quốc nạn trước mắt, chúng ta đều là người Z Quốc, là người một nhà nha... Huynh đệ, tiếp tế cho ta một ít đi."

Cố Tứ Gia: "..." Người nhà của ngươi có vẻ hơi nhiều.

"Ngươi cũng nên suy xét một chút xem, súng ống đạn dược đồ dùng chữa bệnh các thứ, ngươi cũng biết mấy món đó đều là hàng hoá hiếm hoi, ở chỗ ta lúc nào cũng thiếu."

Đánh nhau hao tổn rất nhiều tiền bạc, có quân đội thậm chí đánh trận vài năm nhưng đồ dùng đều rất khó nhìn thấy. Súng ống đạn dược, dụng cụ chữa bệnh đôi khi có tiền cũng không giải quyết được vấn đề thiếu hụt. Trước nay ở phương diện này, Z Quốc luôn thua kém những quốc gia khác một đoạn, rất nhiều binh lính khi đánh nhau, cầm súng trên tay đều là do cướp đoạt về.

Những thứ dùng để chữa bệnh cứu mạng, đặc biệt là thuốc ở phương Tây đừng nói là khó mua, thậm chí có để mua cũng giá trị liên thành.

Bạch Lập Tùng cũng hiểu rõ tình trạng như vậy, nhíu mày nói: "Nếu thật sự không được, ta sẽ đi U Quốc đoạt lấy một ít."

Đang nói chuyện, Trương phó quan đi tới, đưa một phong điện báo. Bạch Lập Tùng hiểu chuyện tránh đi không nhìn.

"A."

Cố Tứ Gia đột nhiên nở nụ cười, Bạch Lập Tùng nhìn qua, Tứ Gia nói: "Thật là đúng dịp, buồn ngủ gặp chiếu manh a..."

Bạch Lập Tùng sửng sốt, có chút hưng phấn nhìn hắn.

Cố Tứ Gia cũng không giấu diếm, nói: "Là điện báo từ phương bắc, nói là có một số vật tư lớn được T Quốc vận chuyển sang. Bên trong không chỉ có súng ống đạn dược, còn có một số đồ dùng chữa bệnh, thuốc hạ sốt các thứ."

Nghe vậy, Bạch Lập Tùng lập tức trở nên hưng phấn —— dụng cụ chữa bệnh vốn rất khó cầu, còn thuốc hạ sốt kia càng vạn lượng khó cầu hơn.

Cố Tứ Gia lộ ra một nụ cười hiếm có, hào quang trong mắt sáng lên, hắn hỏi: "Thế nào, hứng thú sao?"

Bạch Lập Tùng không hề do dự, mà vô cùng phấn khởi, thanh âm có chút ác độc nói: "Làm!" Một chữ ngắn gọn nhưng có sức nặng rất lớn, nhìn hắn giống như không thể chờ đợi được nữa.

*

Mấy ngày sau, một chiếc xe lửa từ phương bắc tới, bên trong toa tàu chở vật tư của người T Quốc. Hộ vệ trên tàu đều là binh sĩ tinh nhuệ ở nước T. Những thứ trên xe lửa đối với quân lính ở nước T rất quan trọng.

Trong bóng đêm, một đám người lặng yên không tiếng động mai phục dần dần lên xe lửa. Toa tàu chứa vật tư không biết từ lúc nào đã bị mở toang.

"Đùng!"

Một đạo ánh sáng vụt lên trời, màn đêm tối đen trở nên đỏ tươi.

"Két két két!"

Bạch Lập Tùng cầm súng ngắn, nói chuyện giống như một tên thổ phỉ: "Mọi người, cùng với lão tử xông vào cướp hết đồ của bọn T Quốc!"

*

Lần hành động này vô cùng thành công, đương nhiên không tránh khỏi có chút thương vong nhưng so với T Quốc, thương vong của bọn họ không đáng là bao.

Cố Tứ Gia ngậm một điếu thuốc trong miệng. Hắn rất ít khi hút thuốc nhưng không có nghĩa là không hút. Ngọn lửa từ điếu thuốc phát ra tia sáng đỏ đỏ trong bóng đêm, mùi khói sặc mũi tản ra bốn phía. Hắn hơi híp mắt, không biết đang suy nghĩ gì, phía đường chân trời đang dần hé ra tia nắng đầu tiên, chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Cố Tứ Gia.

"Cho mượn bật lửa!" Bạch Lập Tùng đi tới, ngồi xổm trên đất nhìn những người khác đang bốc dỡ hàng hoá, cười tít mắt nói: "Lần này đều là đồ tốt a."

Đối với bọn hắn mà nói, những thứ này so với kim ngân châu báu còn đáng giá hơn, đều là đại bảo bối!

Cố Tứ Gia đem thuốc lá trong miệng ném xuống đất rồi dùng đế giày chà sát. Hắn hơi hơi cau mày, bộ dáng thâm trầm.

Bạch Lập Tùng liếc nhìn hắn, hỏi: "Sao vậy? Nghĩ đến tiểu tình nhân của ngươi à?"

Cố Tứ Gia không vui không giận nhìn hắn một cái, ánh mắt khiến đối phương thấy áp lực. Đáng tiếc Bạch Lập Tùng không sợ.

"Không phải ta muốn nói, nhưng tính cách yếu đuối như nữ tử của ngươi thì tới khi nào mới ôm được mỹ nhân về?" Hắn bước lại gần, thở ra một làn khói trắng, nói: "Ta đã nói với ngươi, gia ta đã từng nếm trải hàng vạn đoá hoa. Luận về chuyện nữ nhân ta so với ngươi rành hơn nhiều. Nữ nhân a, ngoài miệng nói không cần, nhưng trong lòng nói không chừng thích muốn chết. Lần sau ngươi đến gặp tiểu tình nhân cứ cường ngạnh một chút, trực tiếp ôm về nhà, chắc chắn ổn.”

Cố Tứ Gia: "..."

Bạch Lập Tùng nhìn chăm chăm vào bóng lưng hắn, nói: "Ngươi đừng có mà không tin ta, ngươi cứ làm theo lời ta nói tuyệt đối không thành vấn đề, rất nhanh có thể thú tức phụ."

*

Đến khi Bạch Lập Tùng rời khỏi đã là đầu xuân, mùa vạn vật sinh sôi. Quay qua quay lại, người ta còn chưa kịp phản ứng đã đổi từ quần áo dày của mùa đông thành y phục mùa xuân mát mẻ. Bên ngoài thành, hoa dại nở rộ khắp các sườn núi, chồi non rau dại cũng nẩy nở mọi nơi.

Măng mùa xuân vẫn còn chôn trong đất, chưa lộ ra phần tươi ngon nhất. Nhưng thật ra nó cũng phát triển rất nhanh, chỉ cần qua một đêm liền có thể ló dạng những mầm cây nhỏ xíu. Vậy nên muốn đào được búp măng ngon không những nhờ vào may mắn mà còn cần biết cách canh thời gian cho chuẩn. Măng sau khi được đào lên phải được xử lý một cách nhanh nhất không sẽ bị già đi, hương vị cũng bị ảnh hưởng. Măng dùng để hầm canh hay xào lên mùi vị đều rất ngon.

Nguyên liệu thượng tươi ngon như vậy sau khi qua bàn tay kì diệu của Lục Nghiên càng ngon hơn, tuyệt đối trở thành mỹ thực nhân gian.

Măng ngâm chua!

Đây là món ăn mà Lục Nghiên làm cho Lục Thực và Lục Xu. Ớt dùng để ngâm chung là loại ớt hiểm nhỏ như đầu ngón tay nhưng vô cùng cay. Măng đặt trong vại ngâm tầm mười ngày nửa tháng, hương vị ớt thấm vào những miếng măng ăn vào chua chua cay cay, lại giòn sừng sựt, quả thật rất gây nghiện.

Lúc Lục Nghiên làm món này còn cho vào bên trong vài cái chân gà để có thể làm ra món chân gà ngâm ớt. Vừa chua vừa cay, ăn vào cực kỳ kích thích vị giác, đặc biệt dù rất cay nhưng không thể khiến người ta ngừng tay bốc.

Bên cạnh có một chậu lớn đựng chân gà. Lục Nghiên nghĩ đến tên tham ăn Lục Thực kia nên làm hẳn ba vại to, số lượng cực kỳ nhiều, đem đến Thực Mãn Lâu có thể bán tới mấy ngày. Không hiểu sao món này lại có nhiều người thích ăn như vậy, ngay cả Lục Xu chuyên trị món ngọt cũng không nhịn được ăn một cái lại thêm một cái, đến khi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vẫn không nỡ buông tay mỹ thực như vậy.

Ban đầu Lục Nghiên nói là làm món này cho Lục Thực và Lục Xu ăn vặt, vậy mà không hiểu sao phụ mẫu Lục gia lại vô thức đoạt ăn mất của tiểu hài tử. Sau khi bọn Lục Thực ăn xong, vị ớt cay vô cùng nồng, bay vào mũi người khác cảm thấy rất kích thích. Phụ mẫu Lục gia lúc đó dằn lòng không được nếm thử một cái, nháy mắt một cái cảm thấy kinh hãi không thôi, trở thành người hâm mộ cuồng nhiệt của chân gà ngâm chua ngọt, một ngày không được gặm chân gà cảm thấy thiếu thiếu.

Dưới tình huống như vậy, ba vại đồ ăn được tích trữ càng ngày càng ít đi, Lục Nghiên không còn cách nào phải muối thêm mấy phần nữa. Lần này nàng cho thêm một ít gừng vào, vừa ớt vừa gừng ăn thật sự rất cay. Tuy vậy nhưng càng ăn lại càng thích hơn, hoà quyện với vị chua làm người ta muốn ngừng mà không được.

Quả thực giống như hít thuốc phiện vậy!

Ngoại trừ măng thì còn có rau dại trên núi. Đây là khoảng thời gian hái rau dại tốt nhất. Những cọng rau mập mạp, ngắt một cái liền có thể cảm nhận sự tươi mát ngon lành. Sau khi hái xong đem đi rửa cho vào nồi, rắc hạt vừng, dầu dấm, các loại gia vị trộn chung với nhau tạo nên một món khai vị ngon miệng vô cùng.

Thực Mãn Lâu vừa mới đưa ra thực đơn “Xuân Yến”, giá cả không hề thấp. Một phần yến hội đã có giá tận ba mươi đồng đại dương nhưng so với những món ăn mười mấy đồng khác mà nói bàn tiệc Xuân Yến này thật sự rất hợp lý.

Trong khoảng thời gian này, những món ăn được Thực Mãn Lâu trình làng đều rất được hoan nghênh, cho dù giá cả xa xỉ đến mấy cũng không ngăn được sự ham muốn thưởng thức mỹ thực của người ta. Không chỉ là người giàu có, mà những người có khả năng đến Thực Mãn Lâu nhấm nháp một lần bàn tiệc “Xuân Yến” cũng cảm nhận được hương vị của mùa xuân.

Ngoại trừ đồ ăn, Lục Nghiên còn ủ một ít rượu nhân lúc hoa cỏ nở rộ khắp nơi, thật sự vừa vặn. Mai Hoa Tửu mà nàng ủ ngày đông đã không còn hàng tồn kho, giá cả ở chợ đen đã cao gấp mấy lần bình thường.

Khả năng ủ rượu của Lục Nghiên so với những cơ sở ở tỉnh M không hề vượt trội, nhưng về mặt rượu hoa nàng dám nói không có mấy người có thể so sánh được với nàng. Tất cả là nhờ ngày xưa khi nàng còn làm đầu bếp hầu hạ trong cung đều là các vị nữ nhân, các cô nương uống rượu đều thích hoa tửu mềm mại đầm thắm.

Ta đang trong giai đoạn về quê nghĩ dưỡng, ngủ quá nhiều nên truyện lên chậm, các nàng thông cảm. Còn món chân gà ngâm thì không cần ảnh các nàng cũng biết món đó ra sao mà ha:))))

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mỹ Thực Tại Dân Quốc Chương 45

Bạn đang xem Mỹ Thực Tại Dân Quốc. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.