247Truyen.com

Mưu Đồ Chương 20

Mưu Đồ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mưu Đồ Chương 20 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: An Hạ

​Tuy rằng nhìn Lâm Cảnh Tinh có vẻ ngây ngô, phản ứng cũng chậm hơn người thường, thế nhưng côhoàn toàn không phải là một đứa ngốc. Ban đầu cô không nhìn ra suy nghĩ của Âu Dương Lăng Phong, nhưng mà dần dần tần suất bắt gặp anh ta càng nhiều, Âu Dương Lăng Phong lại rất thân thiết với cô, mà ở đằng sau có nhiều người bàn tán, Lâm Cảnh Tinh bỗng hiểu ra.

thì ra Âu Dương Lăng Phong đang muốn tán tỉnh cô sao?

Lâm Cảnh Tinh đã sống 21 năm, crush duy nhất của cô chính là Giang Đại. Được rồi, hiện tại tạm chấp nhận thêm một Giang Nhị. cô và Giang Đại là thanh mai trúc mã, điều gì đến sẽ đến, mà Giang Nhị thì… cũng là thanh mai trúc mã, có điều chỉ thuộc dạng cưỡng ép mà thôi…

Lâm Cảnh Tinh còn chưa được thử qua cảm giác được người khác thầm mến. Có điều khi Lâm Cảnh Tinh được người khác tán tỉnh, cô không có cảm giác vui sướng gì cả, ngược lại chỉ thấy phiền phức. Chuyện đó giống như bị một người khác dùng qua rồi tìm cách vứt bỏ cho người chưa từng được theo đuổi. Đó mà gọi là số đào hoa sao?

Lẽ nào Âu Dương Lăng Phong không nhận ra cô rất ghét nhìn thấy anh ta sao?

Lâm Cảnh Tinh quyết định làm người khiêm tốn, cách thật xa Âu Dương Lăng Phong. Sau vài lần, tần suất bắt gặp Âu Dương Lăng Phong đã giảm nhiều, Lâm Cảnh Tinh thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng ngay lúc này, cô lại nhận được cuộc gọi từ Ngô Vận Vận.

Trong điện thoại, hình như Ngô Vận Vận đã uống say, nói nhảm đủ thứ… Lâm Cảnh Tinh không thể nghe rõ, chỉ biết giọng cô ấy ngắt quãng, giống như muốn khóc.

Hu hu hu ――

Lâm Cảnh Tinh còn chưa nghĩ tới khả năng này, Ngô Vận Vận đã khóc to lên, mà ở đầu dây bên kia rất ồn ào.

cô ấy đang ở trong quán bar sao? Lúc mười giờ tối sao?

Lâm Cảnh Tinh muốn cúp điện thoại, thế nhưng cô không phải người lạnh lùng. Tuy rằng thường ngày có nhiều bất đồng quan điểm với Ngô Vận Vận, nhưng mà vứt bỏ một cô gái say rượu ngủ qua đêm ở ngoài là một chuyện không tốt cho lắm. Nếu xảy ra chuyện gì, có lẽ Lâm Cảnh Tinh sẽ ân hận cả đời.

Suy nghĩ một chút, Lâm Cảnh Tinh mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài.

Lúc đến đón Ngô Vận Vận, cô ấy vẫn còn đang uống rượu.

Lâm Cảnh Tinh kiên trì muốn dẫn cô ấy rời khỏi nơi này, Ngô Vận Vận lại giãy giụa vài lần. Có thể là do uống say, cả người mềm nhũn, không còn sức lực, cuối cùng cũng bị Lâm Cảnh Tinh lôi đi.

Mà Ngô Vận Vận uống rượu thì nói nhiều hơn.

Lâm Cảnh Tinh khẳng định là lời nói thật lòng.

cô ấy vừa đi vừa nói chuyện lúc nhỏ của cô ấy, nói về thành tích của cô ấy tốt cỡ nào, dáng người đẹp cỡ nào…

╮(╯▽╰)╭ - -

Coi như là uống say, nhưng mà lời nói thật lòng lại khiến người ta không thích.

Lâm Cảnh Tinh thở dài.

Ngô Vận Vận nói xong thì khóc nấc lên, đầu tiên là khóc lóc kể lể chuyện sau khi cô ấy đến thành phố Thanh thì gặp áp lực: “Thành tích tốt, dáng dấp xinh đẹp thì làm được cái khỉ gì?! Các người chỉ cần búng tay một cái là có thứ mình muốn… Mà mỗi lần tôi cầm tiền sinh hoạt đều luôn do dự…”

Quẹt đi nước mắt, hình như Ngô Vận Vận hơi tỉnh táo lại, nhưng cô ấy lại nhanh chóng lắc đầu, tiếp tục nói: “Ba tôi là người bị bại liệt, mẹ tôi là công nhân bảo vệ môi trường, mỗi ngày đều đi sớm về tối để kiếm tiền cho tôi học đại học, nuôi cả nhà chúng tôi… Lâm Cảnh Tinh… Mấy người mãi mãi không hiểu… nghèo khổ là chuyện đáng sợ như thế nào… Lúc các người do dự nên mua món hàng hiệu nào, tôi lại đang cầm vài tờ tiền trong ví, lo lắng không biết có đủ ăn hay không… Cũng đều là con người, tại sao tôi lại như vậy?... Tại sao?… Tôi không cam lòng!… Tôi không bao giờ cam lòng!…”

Học chung với nhau ba năm, Lâm Cảnh Tinh không ngờ thì ra trong lòng của Ngô Vận Vận có nhiều tâm sự như vậy. cô nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt Ngô Vận Vận khi vào trường đại học, cô cảm thấy cô bé này thực sự rất xinh đẹp, khuôn mặt đẹp tự nhiên không cần trang điểm, đôi mắt sáng trong veo. Mặc dù mặc đồ đơn giản nhưng rất có khí chất.

Nhưng mà dần dần đôi mắt của cô ấy càng vẩn đục, càng ngày càng trang điểm nhiều hơn. cô ấy trông giống như một chiếc bánh bao được gói lại rất khéo léo. Bên ngoài rất đẹp mắt, trang trí giống như ổ bánh bông lan, nhưng thật ra bên trong vẫn là một chiếc bánh bao.

Lâm Cảnh Tinh không biết an ủi Ngô Vận Vận như thế nào, chỉ ngồi bên cạnh cô ấy, đưa cho cô ấy mộtchai nước: “Uống miếng nước đi…”

Ngô Vận Vận cầm lấy chai nước, uống một ngụm rồi phun ra.

“Lâm Cảnh Tinh… cô có gì tốt chứ? Dáng người bình thường, thành tích cũng kém… Tại sao? Tại sao Âu Dương Lăng Phong lại để ý đến cô?”

Lâm Cảnh Tinh bị hỏi đến nỗi không trả lời được. cô cũng biết tối nay Ngô Vận Vận gọi cô ra đây là có lý do.

Mọi chuyện xem như đã sáng tỏ rồi sao?

Chẳng qua chuyện Âu Dương Lăng Phong để ý đến cô… cũng không phải là lỗi của cô mà… Lâm Cảnh Tinh nhíu mày, trong lòng suy nghĩ thêm một chuyện khác nữa, sau này cô tuyệt đối phải tránh xa tên đàn ông cặn bã Âu Dương Lăng Phong này.

Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện.

Lúc Lâm Cảnh Tinh đang thầm mắng tên Âu Dương Lăng Phong đáng chết này, anh ta lại thở hổn hển đi tới trước mặt Lâm Cảnh Tinh.

“Cảnh Tinh?”

Cả người Lâm Cảnh Tinh dính đầy mùi rượu từ Ngô Vận Vận, lại còn có mùi hôi thối nữa, trong lòng vốn dĩ không thoải mái. Nhìn thấy tên đầu sỏ gây ra việc này, sắc mặt của Lâm Cảnh Tinh càng khó coi hơn.

“anh chăm sóc cô ấy cho tốt…”

Ném “cục nợ” này cho anh ta, Lâm Cảnh Tinh định về nhà thì Âu Dương Lăng Phong lại chắn trước mặt cô: “Cảnh Tinh… Xin lỗi…”

“… anh không có lỗi với tôi, người anh nên xin lỗi là Ngô Vận Vận… cô ấy đã uống say, anh đưa cô ấy về nhà đi…” Nhìn thấy Âu Dương Lăng Phong vẫn đứng yên, Lâm Cảnh Tinh thở dài, nhìn thoáng qua người đàn ông trước mặt rồi nói: “Tôi không biết tôi đã làm chuyện gì khiến anh hiểu lầm, nhưng mà tôi nghĩ tôi có một chuyện muốn nói cho anh biết… Tôi không thích anh, cũng sẽ không quen anh… Cho dù anh và Ngô Vận Vận có chia tay hay không, tôi cũng không quan tâm, tôi cũng sẽ không thích anh… Nếu anh là một người thông minh, nếu anh vẫn còn là một người đàn ông thì anh nên quý trọng người trước mắt, đừng lãng phí thời gian vào tôi…”

Lâm Cảnh Tinh cố gắng giải quyết nhanh gọn, nhìn thấy sắc mặt của Âu Dương Lăng Phong hơi tái đi, cô cũng cảm thấy không nỡ.

Tuy nhiên, cô và Giang Nhị đều có chung một đặc điểm, đó chính là không thích phiền phức.

Đối với một số người, việc bị cắt đứt quan hệ một cách dứt khoát là một sự giày vò.

“Tôi về trước đây… anh chăm sóc Ngô Vận Vận cho tốt… cô ấy… Hình như cô ấy rất thích anh…”

Sắc mặt của Âu Dương Lăng Phong không tốt cho lắm, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra, ngược lại chỉ ôm Ngô Vận Vận rời đi.

Đây ――

Được xem như là kết thúc tốt đẹp sao?

Lâm Cảnh Tinh nghĩ đúng là như vậy.

Hình như kể từ sau ngày bị Lâm Cảnh Tinh vạch trần, cuộc sống của cô đã trở lại như cũ. Lần thứ hai gặp lại Ngô Vận Vận, cô ấy và Âu Dương Lăng Phong đã quay lại với nhau. không chỉ quay lại với nhau, hình như chuyện tối hôm đó đã khiến Ngô Vận Vận cảm thấy hơi xấu hổ, vì vậy cô ấy đối xử với Lâm Cảnh Tinh rất hòa nhã.

Thỉnh thoảng nhìn thấy Lâm Cảnh Tinh còn rủ cô đi chơi.

Lâm Cảnh Tinh vốn là đứa con gái chỉ thích ru rú ở trong nhà, lại không muốn đi theo làm “bóng đèn,” cho nên đã từ chối nhiều lần.

Ngô Vận Vận vẫn cứ kiên trì, lại còn rủ Lâm Cảnh Tinh đi ngâm suối nước nóng trên núi vào cuối tuần này.

Dĩ nhiên Lâm Cảnh Tinh không muốn đi, thế nhưng khi biết tin cuối tuần này Giang Nhị sẽ trở về, Lâm Cảnh Tinh liền thay đổi ý định.

“Được thôi! Chúng ta gặp nhau ở đó.”

Cho nên mới nói liêm sỉ đến nhanh thì cũng dễ mất đi.

Bây giờ Ngô Vận Vận và Âu Dương Lăng Phong dính nhau như sam, hình như tình cảm tốt hơn trước đây nhiều. Lâm Cảnh Tinh cảm thấy vui mừng, nhưng mà cũng thấy hơi kỳ lạ. Bởi vì thỉnh thoảng Âu Dương Lăng Phong lại liếc nhìn cô, không có ngả ngớn như trước kia, nhưng vẫn có chút không thoải mái.

Lâm Cảnh Tinh nghĩ thầm: Sau khi xuống núi phải cắt đứt liên lạc mới được, cuối tuần này xem như nhịn một chút!

Ngô Vận Vận không biết chút tâm tư nhỏ của Lâm Cảnh Tinh, bây giờ cô ấy rất hạnh phúc. Nhờ vào sức mạnh của tình yêu, cả người cô ấy càng quyến rũ hơn, làm chuyện gì cũng đều toát ra dáng vẻ của mộtngười phụ nữ nhu mì.

Phải nói Ngô Vận Vận chính là một đại mỹ nhân, đứng cạnh Âu Dương Lăng Phong đẹp trai, cao lớn cũng xem như là một cặp đôi hoàn hảo.

đi theo sau người đẹp, Lâm Cảnh Tinh đã đến Bắc Ôn Tuyền nhanh chóng. Trước khi tới, Ngô Vận Vận đã đặt trước phòng.

Lâm Cảnh Tinh cầm theo đồ đạc đi thẳng vào phòng. Đối với cô, sự kỳ diệu khi ngâm mình trong suối nước nóng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu không phải vì muốn né tránh Giang Nhị, còn lâu cômới đến đây.

Lâm Cảnh Tinh dọn dẹp đồ xong, lúc đi ra không nhìn thấy Ngô Vận Vận, ngược lại chỉ thấy Âu Dương Lăng Phong đang đứng tựa vào lan can.

cô kiềm chế cơn kích động không xoay người bỏ đi mà chỉ lễ phép gật đầu với Âu Dương Lăng Phong.

“Cảnh Tinh, rốt cuộc em cũng chịu nói chuyện với tôi!”

“Hả…” Dáng vẻ buồn bã của Âu Dương Lăng Phong là đã xảy ra chuyện gì? Lâm Cảnh Tinh thầm oán giận, nở nụ cười mỉa mai, chuẩn bị kiếm cớ rời đi.

Âu Dương Lăng Phong đã khéo léo đứng chặn trước mặt cô: “Cảnh Tinh, lẽ nào em không hiểu sao? Tôi làm như vậy cũng là vì em… Nếu như không phải vì em, làm sao tôi có thể ở bên cạnh cái loại con gáinhư Ngô Vận Vận?…”

“…” Lâm Cảnh Tinh bị Âu Dương Lăng Phong tạt một thau máu chó làm cho “đứng hình.” Đây là dáng vẻ quật cường, thâm tình, chân thành, vẫn luôn kiềm nén đau khổ trong ngôn tình sao? Lại xảy ra chuyện gì nữa đây?

Lâm Cảnh Tinh sờ lên trán của mình, bị sốt rồi sao? cô xuyên không rồi sao? rõ ràng mấy thứ này chỉ có cô bạn thân Bạch Phi Phi tài năng mới viết ra được. Tại sao mấy thứ cẩu huyết trên trời gì đó lại xuất hiện ở trong đời thực được?

Lâm Cảnh Tinh đứng chết lặng người, nhưng mà trong lòng lại nắm chắc một sự thật.

Nhân phẩm của người đàn ông này có vấn đề!

không muốn nói nhiều, Lâm Cảnh Tinh xoay người rời đi.

Về phần tình cảm chân thành, vẻ mặt buồn bã, u sầu như hoa đinh hương của chàng hoàng tử Âu Dương Lăng Phong đó… thật ngại quá, tất cả chỉ là mây bay!

Lâm Cảnh Tinh đi dọc theo hàng lang, càng đi càng nổi điên, càng đi càng cảm thấy ở lại với Giang Nhị còn tốt hơn…

Trong lòng thấy rối ren, Lâm Cảnh Tinh ngẩng đầu lên thì thấy ở cuối hành lang có rất nhiều người đàn ông đang đi tới, cô liền dụi mắt.

cô bị hoa mắt rồi sao? cô bị mấy lời nói của Âu Dương Lăng Phong làm sinh ra ảo giác rồi sao?

Sao cô cảm thấy trong đám người cao lớn đó, người đàn ông khiến người ta chú ý tới nhiều nhất trông giống như Giang Nhị vậy?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mưu Đồ Chương 20

Bạn đang xem Mưu Đồ. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Phó Du. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.