247Truyen.com

Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi Chương 7: Bí cảnh Nguyệt Lạc

Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi Chương 7: Bí cảnh Nguyệt Lạc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khen ngợi đôi mắt Cố Kiến Thâm? Hỏi xin kim long?

Người chết rồi cũng có thể khen ngợi nhỉ …

Y vừa nghĩ thế, ngọc giản phải dùng hết ngụm máu cuối cùng để phun chữ.

“Bổ sung: Phải còn sống!”

Thẩm Thanh Huyền cảm thấy tiếc nuối.

Hai nhiệm vụ này tạm thời Thẩm Thanh Huyền không muốn làm, vừa tách ra lại tiếp cận khen mắt người ta còn đòi kim long của người ta, có bệnh thần kinh cũng vừa thôi, y làm không được.

Nhiệm vụ cuối cùng thì … trong vòng năm ngày tiến vào bí cảnh Nguyệt Lạc? Có thể làm trước.

Chẳng qua bí cảnh Nguyệt Lạc là bí cảnh nào?

Cũng đừng trách Thẩm Thanh Huyền không biết, dù sao ở thế giới tu chân, phóng mắt nhìn khắp đại lục, bí cảnh nhiều như chó, thế giới nhỏ đâu đâu cũng có, không quá nổi danh thì làm sao đại lão như Thẩm Thanh Huyền nhớ được.

Thẩm Thanh Huyền có thể dùng thần thức quét một vòng xác định phương hướng, nhưng có hơi hưng sư động chúng(1), hơn nữa người có tu vi quá thấp nếu bị quét trúng sẽ tạo thương tổn đối với tinh thần.

(1) hưng sư động chúng = huy động nhân lực

Liên Hoa Tôn Chủ chính là người nhân từ.

Thẩm Thanh Huyền liền gọi Tăng Tử Lương tới.

Lão Tăng đột nhiên bị gọi, căng thẳng tới mức cùng tay cùng chân, suýt nữa phải để đệ tử mình dìu đi!

Càng đến gần Vạn Tú Sơn, Tăng Tử Lương càng khẩn trương.

Hắn không phải kẻ cứng ngắc cố chấp như Diệp Trạm, cũng không phải không màng thế sự như Trịnh Tình, trong sáu người hắn trải đời sâu nhất, cũng có dã tâm lớn nhất.

Trong lòng có quỷ, đương nhiên sợ hãi hơn nhiều.

Vạn Tú Sơn cũng giống như tên nó, khói núi đầy trúc, hoa tươi rực rỡ, đẹp không giống nơi ở trần gian.

Đáng thương Tăng Tử Lương không có tâm trạng thưởng thức.

Đi tới bậc thềm cuối cùng, phía sau Lão Tăng đã ướt đẫm mồ hôi.

Ngoài điện, một tiểu đồng môi hồng răng trắng hành lễ với hắn:

“Tăng chưởng môn, mời.”

Lấy tu vi Tăng Tử Lương, đương nhiên liếc mắt một cái liền nhìn thấu chân thân của đứa trẻ này, là một tiểu hoa đào biến gốc chưa lâu.

Nếu là bên ngoài, đối với hoa đào yêu nho nhỏ này, Tăng Tử Lương không cần phải nhìn nhiều, nhưng đang ở Vạn Tú Sơn, lại còn trên Càn Thính Điện, là người theo hầu Tôn chủ!

Tăng Tử Lương hết mực quy củ hành lễ với tiểu đồng:

“Làm phiền.”

Túc Vũ đang trong độ tuổi đơn thuần nhất, cảm thấy chưởng môn này độ lượng hữu lễ, hoàn toàn không nghĩ nhiều.

“Mau mau đi đi, đại nhân đang chờ ngài đó.” Giọng Túc Vũ vô cùng lanh lợi êm tai.

Tăng Tử Lương muốn nói lời khách sáo thăm dò, nhưng đã vào Càn Thính Điện, ngay cả một chữ hắn cũng không dám nhiều lời, sợ nói nhiều sai nhiều …

Những tâm tư ngoằn nghoèo này của hắn, Thẩm Thanh Huyền đương nhiên biết, có điều chỉ cần không vi phạm, y luôn luôn mở một mắt nhắm một mắt, không hỏi nhiều lời.

Thiên Đạo tự xưng là chính đạo, thật ra lại kém chữ này khá xa.

Trăm triệu năm qua đều là sinh tồn theo kiểu cá lớn nuốt cá bé, muốn “chính” thì có thể chính tới mức nào?

Tăng Tử Lương rốt cục gặp được Thẩm Thanh Huyền.

Giữa hương trà mịt mù, thân ảnh xanh nhạt kia là đại diện của Thiên Đạo.

Tăng Tử Lương cúi người hành lễ, ngay cả một ánh mắt cũng không dám nhìn nhiều.

Thẩm Thanh Huyền nói:

“Lại đây.”

Tăng Tử Lương cúi đầu đi qua, trong lòng bất an, thật sự không biết lần này Tôn chủ truyền hắn là vì chuyện gì.

Thẩm Thanh Huyền gõ phần đất trống bên cạnh, một chiếc ghế tinh xảo xuất hiện.

Thẩm Thanh Huyền: “Ngồi đi.”

Ghế dựa tôn quý như thế, Tăng Tử Lương nào dám ngồi, hắn run giọng:

“Đệ tử không dám.”

Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, chân Tăng Tử Lương lập tức mềm nhũn, lạch cạch ngồi xuống.

Thẩm Thanh Huyền mặt không đổi sắc, giọng nói cũng rất ôn hòa:

“Ta tìm ngươi tới là có việc muốn hỏi ngươi.”

Tới rồi tới rồi … Tim Tăng Tử Lương đập thình thịch, có phải chuyện mình hắc bí bảo Thiên Hạc Môn, đoạt tài nguyên Tẩm Nguyệt Tông bị Tôn chủ biết hết rồi không!

Thẩm Thanh Huyền lười dòm ngó tâm tư nhỏ của hắn, đi thẳng vào vấn đề:

“Bí cảnh Nguyệt Lạc, ngươi biết không?”

Bí cảnh Nguyệt Lạc!!

Tăng Tử Lương lập tức quỳ xuống:

“Tôn chủ, đệ tử biết sai!”

Thẩm Thanh Huyền: “……”

Tăng Tử Lương sợ tới mức muốn chết muốn sống, trăm triệu không ngờ hắn chỉ mới tiếp xúc với người Tâm Vực một lần đã bị Tôn chủ biết!

Bí cảnh Nguyệt Lạc quả thực không phải bí cảnh lớn, đừng nói Thẩm Thanh Huyền, ngay cả cấp bậc đại lão như Tăng Tử Lương cũng không quá để ý.

Nói nó là bí cảnh chi bằng bảo nó là rừng cây.

Khoảng chừng trăm năm trước đã sinh ra, là bí cảnh va chạm với phàm thế, gần đây rất nhiều người phàm đều tới đó hướng đường thành tiên, đương nhiên cũng có không ít tu sĩ cấp thấp tới đó tu hành.

Vì quy mô bí cảnh Nguyệt Lạc này quá nhỏ, cho nên thế lực khắp nơi không tranh đoạt, thuộc khu vực công cộng.

Thiên Đạo cũng được, Tâm Vực cũng thế, tu sĩ tầng dưới chót đều có thể vào mạo hiểm.

Việc dọa Tăng Tử Lương sợ mất mật thật sự không đáng nhắc tới, hắn tuổi cao vẫn không quên khai chi tán điệp, sinh con một đống, đứa nhỏ nhất năm nay mới mười tám tuổi, là một tiểu thiếu gia.

Tiểu thiếu gia sinh ra ở tu chân thế gia, đương nhiên phải tu hành, nhưng cha hắn là tông chủ Vô Phương Tông, hắn đi đâu cũng toàn đi ngang …

Trước kia phách lối đã quen không ai bì nổi, đến bí cảnh Nguyệt Lạc cũng rất cuồng vọng.

Tu sĩ Thiên Đạo kiêng dè cha hắn nên tránh hắn, nhưng tu sĩ Tâm Vực thì mặc kệ, bọn họ dùng kế trói tiểu thiếu gia này lại, còn gửi thư cho Vô Phương Tông.

Tăng Tử Lương rất yêu thích đứa con trai này, vừa nghe xảy ra chuyện liền gọi đệ tử đi giải cứu.

Vì lo lắng an nguy thằng bé, nên Tăng Tử Lương cho những tu sĩ Tâm Vực kia không ít ưu đãi …

Không ngờ việc này bị Tôn chủ đại nhân phát hiện! Có khi nào Tôn chủ nghĩ hắn đạo tâm bất chính, thông đồng giặc ngoài không!!

Chưa bàn tới có thông đồng giặc ngoài hay không, đạo tâm Tăng Tử Lương quả thật bất chính. Chẳng trách đều là cùng lứa, Diệp Trạm vẫn là diện mạo thanh niên, còn Tăng Tử Lương đã bước qua tuổi trung niên.

Thẩm Thanh Huyền cầm chung trà nói:

“Nhân giống dòng dõi là chuyện tốt, nhưng sao không giáo dục cẩn thận.”

Tăng Tử Lương luôn miệng đáp:

“Cẩn tuân(2) thánh ý.”

(2) Cẩn tuân: cẩn thận tuân theo

Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn:

“Uống trà.”

Tăng Tử Lương run rẩy nâng chung trà lên, sau khi uống một ngụm …

Linh khí trong lành tràn vào nội tâm, những buồn bực tích tụ đều tan thành mây khói, thay vào đó là đạo ý tối cao trong suốt linh hoạt kỳ ảo.

Dung mạo Tăng Tử Lương lấy tốc độ mắt thường có thể thấy khôi phục tuổi trẻ, đau nhức trên thân thể tiêu trừ, tâm linh cũng theo đó mà trầm tĩnh …

Lão Tăng lệ rơi đầy mặt, quỳ trên đất dập đầu:

“Đa tạ Tôn chủ!”

Thẩm Thanh Huyền khoát tay áo.

Tăng Tử Lương trải qua lễ rửa tội này, có thể vì Thiên Đạo cúc cung tận tụy mấy trăm năm.

Trong lúc Lão Tăng cảm động nước mắt chảy ròng ròng, Thẩm Thanh Huyền lại nói:

“Ở chỗ ta có hai tiểu đồng đắc đạo, ngươi hãy an bài, để chúng nó tới bí cảnh Nguyệt Lạc hành tẩu một chuyến.” 

Tăng Tử Lương nhớ tới đào hoa yêu nhìn thấy ngoài điện, lập tức trả lời:

“Xin Tôn chủ yên tâm, việc nhỏ như thế, đệ tử chắc chắn an bài thỏa đáng.”

Thẩm Thanh Huyền bằng lòng.

Tăng Tử Lương rời đi, Thẩm Thanh Huyền lại cho gọi Túc Vũ.

Túc Vũ đang trong thời điểm khờ dại hồn nhiên nhất, thấy Thẩm Thanh Huyền cũng không sợ.

Thẩm Thanh Huyền dịu giọng nói:

“Đã nhập đạo rồi thì nên tu hành, ngày mai ngươi và một đồng bạn khác cùng tới bí cảnh Nguyệt Lạc đi.”

Túc Vũ kinh ngạc nói:

“Đại nhân, con có thể rời Vạn Tú Sơn ư?”

Thẩm Thanh Huyền nói:

“Đây là nhà ngươi, đi hay về tùy ngươi.”

Túc Vũ vui tới mức mắt lấp lánh sao nhỏ.

Thẩm Thanh Huyền xoa mái tóc mềm mại của nó, nhẹ giọng:

“Về chuẩn bị đi.”

Ngày hôm sau, Túc Vũ tỉnh lại thật sớm, một đường chạy chậm lưng đeo bọc đi vào tiền điện.

Lại nói Tôn chủ bảo có người đồng hành với nó, không biết là ai nữa?

Đang nghĩ, Túc Vũ lập tức nhìn thấy tiểu đồng đứng ở trước điện.

“Tiểu đồng” quay đầu, một đôi mắt to đen trắng rõ ràng nhìn về phía nó.

Túc Vũ hoàn toàn ngây dại!

Thật … thật … thật đáng yêu!

Mái tóc đen nhánh, da thịt tuyết trắng, mắt to ngậm nước, một nốt chu sa ở mi tâm đỏ tới mức làm lòng người run rẩy …

Qua thật lâu, Túc Vũ mới mở miệng:

“Ngươi … ngươi …”

“Tiểu đồng” mềm giọng nhẹ nhàng nói:

“Ta là Triêu Yên.”

—— Đào hồng ngậm mưa rơi, liễu xanh dầm sương mai(3).

(3) Câu thơ Hán: Đào hồng phục hàm túc vũ, liễu lục canh đới triêu yên.

Đây là câu thơ Tôn chủ từng nói với nó!

Túc Vũ vui mừng hỏi han:

“Ngươi là biến thân của cây liễu ư?”

Triêu Yên gật đầu:

“Ừ.”

Xem ra đây là bạn đồng hành của nó! Túc Vũ vui sướng quá chừng!

“Hành lý của ngươi chuẩn bị xong hết chưa? Chúng ta đi từ biệt Tôn chủ đi.”

“Triêu Yên” nói:

“Tôn chủ ra ngoài rồi, bảo chúng ta trực tiếp xuống núi là được.”

Túc Vũ không nghi ngờ y, liên tục gật đầu:

“Cũng được.”

Nó kéo tay Triêu Yên:

“Nào, dập đầu với Tôn chủ đi.”

Tuy Tôn chủ không ở đây, nhưng quy củ nên có không thể thiếu, Túc Vũ tuy còn nhỏ nhưng sống trên Vạn Tú Sơn, đạo tâm vững vô cùng.

“Triêu Yên” do dự một chút …

Thẩm Thanh Huyền sợ y vừa quỳ, đại điện sẽ sập, Vạn Tú Sơn lở ngay.

Thôi, vẫn nên dùng ảo thuật đi.

Túc Vũ vui vẻ lôi kéo tiểu đồng bọn xuống núi, hồn nhiên không biết tiểu đồng bọn này không chỉ không nhỏ mà còn rất lớn …

So với tuổi của Túc Vũ, có thể nói Thẩm Thanh Huyền tương đối lớn.

Biến thành Triêu Yên xuống núi cũng là phỏng đoán của Thẩm Thanh Huyền.

Nhiệm vụ trên ngọc giản là trong vòng năm ngày tiến vào bí cảnh Nguyệt Lạc. Nhiệm vụ này trông thì đơn giản, lấy một mình Thẩm Thanh Huyền ra nói, đừng nói năm ngày, đi đi về về chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Nhưng cái này cần phải trả giá, không phải Thẩm Thanh Huyền trả giá, mà là bí cảnh Nguyệt Lạc.

Một bí cảnh nhỏ như thế, nếu tự thân Thẩm Thanh Huyền tới, phỏng chừng trực tiếp nổ tung, nát không còn một mảnh vụn.

Phần lớn bí cảnh hình thành đều có căn cứ, thường là tự hình thành lá chắn, bảo vệ một phương mới có thể sinh sôi ngàn vạn linh vật.

Mà lá chắn này nhất định có hạn chế, đừng nói Thẩm Thanh Huyền, dù là Tăng Tử Lương, lá chắn này biết đâu chừng cũng chịu không nổi.

Linh khí hấp dẫn lẫn nhau là điều không tránh khỏi, linh khí trong cơ thể Tăng Tử Lương lớn hơn lá chắn này, sẽ không ngừng hấp thu nó, cuối cùng làm bí cảnh này không còn tồn tại nữa.

Mặc dù là bí cảnh cấp thấp, nhưng đối với sự trưởng thành của đời sau có giá trị tồn tại rất lớn, cho nên tu vi tới một cảnh giới nhất định, tu sĩ sẽ không tiến vào loại bí cảnh này.

Thẩm Thanh Huyền lại không thể không đi, y còn phải lo nghĩ thật nhiều.

Bí cảnh này không thể hủy, không nói tới người đời sau (dù sao chỉ cần lão đại nhấc tay là có thể tạo vài bí cảnh cho bọn họ), chỉ cần là nhiệm tiếp theo trên ngọc giản này, bí cảnh Nguyệt Lạc nhất định phải tồn tại. 

Y không tin ngọc giản chỉ bảo y đi chuyến này, nhất định còn có thứ tám, thứ chín, thứ mười …

Cho nên Thẩm Thanh Huyền áp chế tu vi, hóa thành một tiểu đồng, dùng cách bình thường nhất tiến vào bí cảnh.

Dọc đường Túc Vũ ríu ra ríu rít, chẳng giống hoa đào yêu mà giống chim hoàng oanh hơn.

Hai người họ rất gây chú ý, hai tiểu đồng để tóc chỏm, trông trắng trắng mềm mềm, mặc cho ai thấy đều sẽ nhìn thêm vài lần.

Túc Vũ tuổi nhỏ ngây thơ, đi tới ngoài bí cảnh, thấy cả đống quầy bán hàng, mắt lập tức sáng lên.

Tăng Tử Lương làm việc thỏa đáng, cho mỗi người một cái túi Càn Khôn, đồ vật trong túi Càn Khôn … chà chà … còn nhiều hơn cả bảo bối sản sinh trong bí cảnh Nguyệt Lạc …

Khi Túc Vũ nhìn thấy đồ chơi làm bằng đường, nó liền hí hửng nói:

“Triêu Yên ngươi muốn ăn không?”

Thẩm Thanh Huyền: “……”

Túc Vũ lại cho rằng y thẹn thùng:

“Nếm thử xíu thôi, không sao đâu.” Nói xong nó lại chạy đi mua hai xâu.

Túc Vũ cắn một cái, nháy mắt mặt mày hớn hở:

“Ngọt ghê.”

Thẩm Thanh Huyền cũng cắn một cái, mi tâm hơi nhíu.

Thật khó ăn …

Túc Vũ vừa ăn vừa tán thưởng:

“Ăn thật ngon, ăn ngon quá đi!”

Thẩm Thanh Huyền thật sự ăn không trôi, dùng pháp thuật làm cho nó biến mất.

Dù sao y vẫn chưa tiến vào bí cảnh, có dùng pháp thuật cũng không gây trở ngại.

Y nghĩ thế, lại không ngờ dao động nhỏ này làm cho người nào đó ở rất xa định vị được y.

Túc Vũ mua một loạt thứ thượng vàng hạ cám(4) xong mới cùng Thẩm Thanh Huyền đi vào bí cảnh, sau khi vào, Thẩm Thanh Huyền liền kiểm tra ngọc giản.

(4) Thượng vàng hạ cám: linh tinh

Điều “Thứ bảy” đáng lẽ nên biến thành màu xám vẫn còn sáng.

Sao lại thế này? Chẳng lẽ đây không phải là bí cảnh Nguyệt Lạc?

Tại sao nhiệm vụ không hoàn thành?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi Chương 7: Bí cảnh Nguyệt Lạc

Bạn đang xem Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi. Truyện được dịch bởi nhóm mingtian023.wordpress.com. Tác giả: Long Thất. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.