247Truyen.com

Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc Quyển 2 - Chương 29: Lại về cổ đại (2)

Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc Quyển 2 - Chương 29: Lại về cổ đại (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, trong không gian yên tĩnh chỉ vang vọng duy nhất tiếng côn trùng.

Mũi như bị thứ gì mềm nhẹ cọ qua mà ngưa ngứa, Mạch Văn vô thức đưa tay gạt đi. Hắn lim dim mở mắt, từ trong giấc ngủ tỉnh lại.

Trước mắt là một mảnh hôn ám. Mạch Văn dụi dụi hai mắt còn mơ màng, quơ tay ý đồ tìm cách bật đèn, nhưng vô dụng. Không những không sờ được nút công tắc bình thường hắn chỉ cần vươn tay là chạm vào, mà bản thân cũng không còn nằm trên giường êm ái nữa, thứ dưới thân tựa hồ thật giống với cỏ khô. Tim Mạch Văn đánh thịch một tiếng, dự cảm không hay chợt ùa đến không khỏi làm đầu óc đang mụ mị vì ngủ thanh tỉnh lên vài phần.

Mạch Văn ý thức được tình huống có chút không đúng, vội bật dậy: “Chỗ này là...?” trong đêm tối hắn căng mắt nhìn một hồi, sau khi thích nghi được với bóng đêm ở nơi này, hắn nhìn thấy cảnh vật mơ hồ, đồng thời nhận ra đây là một địa phương xa lạ, khung cảnh xung quanh dọa hắn một trận kinh hách.

“Ta phải giết chết các ngươi!” trong không gian âm u đột nhiên vang lên tiếng rít gào, thanh âm bén nhọn rơi vào tai tựa như từ cõi u minh vọng về, quanh quẩn trong không khí mãi không tiêu tan.

Mạch Văn ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, liền thấy một người vận bạch y ở xa xé gió lao đến. Bởi vì tốc độ của người nọ quá nhanh nên hắn không kịp nhìn rõ mặt đối phương. Chỉ thấy dưới ánh trăng mơ hồ, thân thủ người nọ nhanh như mũi tên phóng vụt tới, kiếm khí sắc lạnh vung lên mười phần hào khí: “Đi chết đi!” rồi... chọc vào tảng đá!

Tiếp theo (một mình) người nọ phát ra hàng loạt âm thanh đánh nhau hây hây ha ha. Kinh khủng hơn là hắn thậm chí còn thấy người nọ quay đầu, vô cùng khí thế hô (với không khí): “Các vị huynh đệ, đầu đội trời, chân đạp đất! Trước non sông bốn bể, đừng thấy khó mà lùi! Hôm nay vì giang sơn Đại Việt, vì thần dân Đại Việt, vì an cư lạc nghiệp, hãy cùng ta mạnh mẽ tiến lên!”

Dứt lời liền hung hăng rạch tảng đá nọ thêm một đường kiếm dài!

Tảng đá: ¿-¿?

Xung quanh ngoại trừ tiếng kiếm sắc đang miệt mài mài xuống, còn lại là một mảnh lạnh ngắt như tờ. Nhưng rất nhanh sau đó người nọ bắt đầu mờ dần, rồi thần kì biến mất như lúc ban đầu xuất hiện. Mạch Văn đi về phía đó kiểm tra, trên đá còn mấy đường kiếm vô cùng nhanh gọn dứt khoát. May mà có nó, nếu không liền thành hắn mắc chứng mộng giữa ban đêm... Hừm, hình như mộng giữa ban đêm là bình thường, không nói hoa mỹ nữa, cứ nói thẳng ra là thần kinh của hắn nối nhầm vào mạch máu, nên sinh ra ảo giác.

Mạch Văn: “...” ¯囧/¯ヘ囧ヘ đừng hỏi, hắn cũng không hiểu gì cả!

Tuy thời gian đã là ban đêm, lại thêm chung quanh không có ánh đèn, nhưng vì đã tiếp xúc với bóng đêm quen nên hắn đại khái cũng có thể nhìn được một chút khung cảnh quanh mình. Mạch Văn kinh ngạc, từ khi nào... hắn thế nhưng lại trở về rừng cây! (trước khi quay lại hiện đại nhóm người Mạch Văn đang ở trong đường rừng vách núi.)

Trong không gian tối tăm này, ngoại trừ ánh trăng trên cao nhàn nhạt chiếu xuống, còn lại không hề dư thừa bất kì tia sáng nào khác. Không rõ là vô tình hay hữu ý mà cả rừng cây im lìm không tiếng động, tựa như chìm trong minh giới âm u, đầy chết chóc.

Mạch Văn qua mấy lớp áo xoa xoa hai bên da gà nổi lên, chịu kinh hãi lảo đảo bước mấy bước về phía trước. Lại không ngờ được mỗi bước đi dưới chân đều mềm như giẫm lên bông. Việc này không khiến lòng người thoải mái nhẹ nhõm, ngược lại như rơi vào cõi mông lung làm cho người đi phải chậm rãi từng li từng tí một, chỉ sợ phía trước là hố sâu hay vách đá hun hút, vừa căng thẳng vừa sợ hãi, không có cách nào nắm bắt được hoàn cảnh của bản thân.

“Không lẽ trở về hiện đại là do ta nằm mơ?” Mạch Văn xác định bước một bước thật chắc chắn rồi mới có thời gian nghi ngờ đảo mắt nhìn khắp nơi. Hắn bẻ xuống một nhánh cây, giơ ở trước ngực để dò đường.

Khả năng nơi đây là rừng nguyên sinh vô cùng cao. Một đường đi Mạch Văn không hề gặp bất kỳ lộ tuyến nhân tạo nào, giống như địa điểm này thực ít người tới. Lại nói trăng sao trên trời, phần lớn đều bị những cây cổ thụ to lớn che gần hết. Với tình huống này, phương pháp dân gian là lạc đường thì theo sao Bắc Đẩu chỉ vô pháp vận dụng. Trong tay không có vật dụng nào giúp hắn xác định phương hướng, Mạch Văn đứng trước cảnh này chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, đành phải dựa vào cảm tính chập chờn của bản thân, tự mình vạch đường.

“Liên Không?” Mạch Văn đi một bước lại gọi một tiếng: “Mạnh Hoài Đông? Đồng cô nương? Vân Bằng?” hắn lớn tiếng hỏi: “Mọi người ở đâu?”, bất quá đều không có tác dụng gì. Rừng rậm lớn như thế này, có khi gọi người người còn chưa thấy, mà đã gọi ra được vài con mãnh thú... Ân, thật rùng mình, mới nghĩ thôi đã thấy con đường phía trước không dễ dàng.

Không biết đã đi được bao lâu, nếu không để ý kĩ sẽ không nghe thấy được tiếng côn trùng dần dần thưa bớt, chân trời phía đông tự khi nào xuất hiện vài vệt mây hồng sắc.

Mạch Văn dừng bước chân, nhìn về phía đó đến khi thật sự xác định đúng là trời đang hừng đông, hắn liền đi tiếp, trong lúc vô thức còn đi nhanh hơn ban nãy. Không biết hắn đi như thế nào nữa, nhưng rốt cuộc đến khi rẽ ra tàng cây che khuất tầm nhìn trước mặt hắn đã không gặp phải bất kỳ chướng ngại vật nào nữa. Mạch Văn tự nhiên minh bạch, mình rốt cuộc cũng có thể rời khỏi được rừng cây quỷ dị kia.

Hắn khó nén nổi xúc động trong lồng ngực. Một người đã mất cả đêm không ăn không ngủ trong thế giới vừa đen tối, vừa u ám ghê rợn, đặc biệt lại là nơi rừng thiêng nước độc. Chỉ cần hôm nay ngươi lỡ chết ở nơi này, nếu không may mắn thì vĩnh viễn cũng chẳng có ai phát hiện ra xác của ngươi. Con cháu đời sau của ngươi sẽ vì ngươi mà chờ mong trong vô vọng, không biết nên đi nơi nào tìm người về. Hiện tại nhìn thấy hừng đông, rốt cuộc cũng cảm nhận được một tia sinh khí, thưởng thức về cuộc sống trong lòng hắn cứ tự nhiên đẹp hơn một chút.

Mạch Văn âm thầm thở dài.

Hắn đang dợm bước chân định đi, đột nhiên nghe có âm thanh đánh nhau. Mạch Văn đảo mắt một vòng xác định được phương hướng, không nhanh không chậm đi tới.

Ở nơi rừng rậm hoang vu, khỉ ho cò gáy này đánh nhau? Khá thú vị, rất thích hợp để nhỡ giết người thì có thể đem xác phi tang.

Thế nhưng phải là quan hệ thế nào mới tìm nhau đến nơi này đánh đấm? Cũng rất có thể là trường hợp dân lành gặp phải đám sơn phỉ đi. Mạch Văn tò mò tới gần xem, rẽ ra hai nhánh cây liền thấy rõ hiện trường tội ác... Này!!

Mạch Văn bĩu môi, buông tay để hai nhánh cây trở lại hướng mọc tự nhiên của chúng. Mất hết cảm giác tò mò, Mạch Văn thầm nghĩ, nguyên lai là một đám tiểu hài tử (không có gì thua vị) đang tụ tập quây thành một vòng tròn đua nhau vừa đánh vừa đá thứ bên trong.

Gần chỗ chúng đứng có mấy cái lồng nhốt gà chọi, con nào con nấy đều hùng dũng kêu to, tựa như đang vì đám hài tử kia cổ vũ tinh thần. Khiến bọn chúng càng lúc càng hăng hái, ra tay phát nào hiểm phát đó. Mạch Văn đứng đằng xa loáng thoáng thấy được mảnh áo sờn bị lộ ra từ giữa những khe hở của đám trẻ con. Nhìn độ ngắn và cũ nát của nó có thể đoán chừng bên trong là một đứa trẻ, không lớn tuổi cũng không thể tính là quá nhỏ.

Sao lại đánh đồng bạn nhỉ?

Trong trường hợp này thì chỉ có hai đáp án. Một là, cổ nhân thời xưa thường kiêng kị những đứa con không cha không mẹ hoặc khắc cha mẹ chúng. Hai là, đúng với mọi thời đại, đứa nhỏ không hòa đồng => bị cô lập => bạn bè chán ghét => bị đánh.

Đám trẻ con đạp người đến vui vẻ, vừa đạp vừa dùng ngôn ngữ địa phương la lớn. Giọng trẻ con tuy thường thiên về non nớt trong trẻo, nhưng giờ phút này nghe vào tai, dù là Mạch Văn không hiểu bọn chúng nói gì, cũng cảm thấy được thanh âm thật chua ngoa, sắc bén. Có lẽ là chúng đang dùng tiếng địa phương mắng người.

Mạch Văn không rõ nội dung đối thoại, cũng không nghe được tiếng khóc nào thốt ra. Không gian buổi sáng yên tĩnh như thế lại bị một màn này làm cho rối tinh rối mù, nhưng từ đầu đến cuối lại không hề có người lớn xuất hiện.

Hay là ở đây không có dân cư? Bọn nhóc này là cố tình tìm rừng sâu để trị người chúng ghét sao? Thủ đoạn cũng tàn nhẫn như thế này... Rốt cuộc là vì cái gì, mới khiến mấy đứa trẻ trở nên điên cuồng cùng chán ghét một người bạn đồng lứa như thế được? Chỉ vì đối phương là con hoang? Yêu quái? Khắc tinh nhân? Sửu tử? Hay là vương bát...

Trong đầu đang đảo qua đảo lại các nguyên nhân to lớn, bất ngờ bị tiếng gà kêu chói tai cắt ngang, kéo suy nghĩ sắp bay xa của hắn về thực tại. Lúc này hắn mới hốt nhiên ý thức, giờ này không phải là lúc để hắn ngồi một chỗ suy già đoán non nguyên nhân tại sao đám trẻ ẩu đả, mà với góc độ của một người lớn nguyên bản chín chắn, việc đầu tiên dưới bất kì tình huống nào cũng sẽ là lao vào can ngăn ngay.

Hình như hắn làm lỡ hơi nhiều thời gian. Mạch Văn gãi đầu.

Không có biện pháp, không thể trách hắn. Dù sao cũng là lần đầu tới đây, chưa hiểu rõ địa phương này, không động đậy ở một bên thăm dò tình huống cũng là chuyện bình thường.

Mắt rốt cuộc cũng thấy dường như tình cảnh càng ngày càng không ổn. Đứa nhỏ bên dưới tựa hồ đã sắp chịu đựng không nổi. Mà quyền cước lại vẫn như trước không sai biệt như mưa đá rơi xuống, không khỏi khiến người ngoài cuộc như hắn một phen kinh sợ. Bị đánh lâu như thế, nhưng hình như nó còn chưa bất tỉnh? Đứa nhỏ phải khỏe mạnh cỡ nào? Nhìn sang đám súc vật bên ngoài, kêu lớn như chưa từng được kêu, không biết bọn chúng là muốn người dừng lại hay đang cổ vũ người tiếp tục, thật đau đầu.

Chần chờ thêm một chút liền đi xa vạn dặm, tình hình dần có chiều hướng tệ hơn. Hắn không dám ngồi ở bụi cây thêm một giây nào nữa, vội vã chui ra, cố ý cách xa bọn chúng một khoảng (để phòng nhỡ chúng chuyển sang đánh mình còn có thời gian nhanh chân chạy), từ xa cao giọng quát lớn: “Con cái nhà ai? Giữa thanh thiên bạch nhật lại đi đánh người!?”

Chắc là do hắn nghĩ nhiều đi, bọn nhỏ không kể có nghe hiểu hắn nói hay không, chỉ cần thấy có người lớn đến đã sợ xanh mặt rồi bỏ chạy mất dạng.

Quả nhiên là làm chuyện xấu, có tật giật mình.

Mạch Văn thở hắt một hơi. Màn đánh nhau kịch liệt đại khái là tạm dừng ở đây rồi. Lúc này hắn mới chậm rãi đi đến nhìn đến người nằm trên đất bị bọn chúng bỏ mặc.

Ở góc độ từ trên cao nhìn xuống, Mạch Văn liếc mắt là có thể nhìn toàn cảnh. Nằm dưới đất là đứa bé khoảng mười tuổi, tình trạng thê thảm vô cùng. Nói nhẹ là sứt đầu mẻ chán, nặng nề nhận xét thì là đầu vỡ xương tan, máu đầy trên đất. Mạch Văn nhìn cảnh tượng này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

Đánh người thành như thế này, người còn có thể sống sao.

Cơn bàng hoàng qua đi, chỉ còn dư lại tư vị thương cảm chua xót. Mạch Văn chậc lưỡi lắc đầu. Lại thấy đứa nhỏ tựa như vẫn còn ý thức, đang cố sức trườn đi.

Ê, thể trạng đã muốn tệ đến khó chữa, ngươi còn nghĩ đi đâu?

Hắn nhướn mày, bước chân đến gần, thân thiện thăm hỏi: “Này! Tiểu tử, đệ là hài tử nhà ai? Sao lại để đám trẻ con đánh ra nông nỗi này?”

Tiểu tử bị đánh đưa mắt nhìn Mạch Văn một cái, hơi kinh ngạc, lại rất nhanh quay mặt đi, tiếp tục cố gắng dùng chút sức lực còn lại trườn đi.

“Này!” Mạch Văn thấy mình bị một đứa nhỏ đang bị thương tảng lờ, hơn nữa bản thân còn là ân nhân của nó... Thôi kệ, ân nhân gì đó thì chưa vội nhắc tới, nhưng đã ra nông nỗi này, còn không cần nhờ người khác giúp đỡ. Không biết hắn nên khen đứa nhỏ này kiên cường nghị lực, hay nên thương xót cho nó. Có lẽ vì bị đánh nhiều nên đã quen, cũng không còn quản ai đối nó chân thành hay giả ý nữa.

“Này!” Mạch Văn lại gọi thêm một tiếng, đang định hỏi: “Ngươi sao...” sao lại còn chưa có bất tỉnh thì một vật thể lạ từ đằng sau mạnh mẽ bay đến, lời đang nói bị cắt ngang. Mạch Văn không kịp tránh, thầm nghĩ thế là hỏng rồi!!...

Quả nhiên vật thể kia bay đến đập vào đầu hắn! Trước khi nhắm mắt, Mạch Văn còn nghe thấy tiếng não sọ vỡ nát... Đúng! Chính là vỡ nát! Sau đó hắn ngã úp sấp xuống đất, liền theo đó cũng lờ mờ trông thấy cái máng lợn cong veo rơi xuống bên cạnh.

- HOÀN CHÍNH VĂN -

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc Quyển 2 - Chương 29: Lại về cổ đại (2)

Bạn đang xem Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc. Truyện được dịch bởi nhóm Wattpad.com/user/xiaomu04. Tác giả: Tiểu Mục. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.