247Truyen.com

Mười Năm Thư Tình Chương 7

Mười Năm Thư Tình - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mười Năm Thư Tình Chương 7 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

21]

Hòa Thụ tỉ mỉ xem lại nhật ký của Chí Ba.

Chí Ba viết những chuyện này, có chỗ Hòa Thụ còn nhớ, cũng có chỗ anh không nhớ rõ.

—— Thế nhưng Chí Ba đều nhớ hết.

Ý tốt hay ý xấu của người khác, Chí Ba đều nhớ rất rõ ràng.

Những dòng chữ non nớt này, phảng phất khiến Hòa Thụ như thấy được hình ảnh thiếu niên mẫn cảm khi xưa, người đã cùng anh trải qua quãng thời gian tuổi trẻ.

Thì ra những dịu dàng mình dành cho bạn học Thanh Mộc, hắn đều cảm nhận được tất cả.

Lúc trước có thể làm bạn với Chí Ba, thật sự là quá tốt.

Hòa Thụ im lặng nhìn màn hình máy tính.

—— Nhưng mà, bạn học Thanh Mộc, tại sao ngày đó cậu lại không đến?

Dòng nhật ký đã sắp tới gần ngày đó.

Viên pha lê đã tê dại từ lâu trong lồng ngực Hòa Thụ nay đã bắt đầu nhảy nhót lung tung.

Rốt cuộc ngày đó đã xảy ra chuyện gì?

Hòa Thụ vô cùng khẩn trương, cảm giác căng thẳng vì chờ đợi giống hệt ngày đó mười năm trước.

Cuối cùng ngày kia cũng đến.

[22]

“Ngày 31 tháng 3 năm 2002

Ba đã biết tất cả.

Tôi không biết tại sao ba lại biết tôi có tình cảm với Hòa Thụ, thậm chí ông ấy còn biết hôm nay tôi sẽ nói ra, ba đã biết tất cả rồi.

Tôi cho là ba sẽ tức giận, tôi thực sự rất sợ. Tôi sợ ông ấy mắng tôi.

Thế nhưng ba không làm vậy.

Ông ấy chỉ khóc.

Ba quỳ trên mặt đất, nức nở nói với tôi: “Chí Ba, con muốn giống mẹ vứt bỏ ba sao.”

Tôi nói: “Con không có vứt bỏ ba.”

Ba lập tức ra lệnh cho tôi: “Nếu vậy thì con đừng để gia đình Thanh Mộc mang đến sỉ nhục cho nhà mình.”

Tôi không có gì để nói.

Mười tám năm qua, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người ba nghiêm túc cùng cẩn trọng của mình lộ ra vẻ mặt cầu xin.

Tôi đã từng nghĩ, mình không quan tâm đến ba và ông ấy cũng không hề quan tâm mình, nhưng tôi thật không ngờ, tôi lại để tâm đến ông ấy nhiều hơn tôi nghĩ, mà ông ấy cũng rất quan tâm đến tôi.

Ba khóa cửa phòng tôi lại, ông ấy không cho phép tôi ra khỏi nhà.

Hòa Thụ, xin lỗi cậu, cậu nhất định đã chờ tôi cả đêm đúng không? Cậu vẫn luôn là người nghiêm túc như vậy.

Cậu có thể tha thứ cho tôi không?

Ngay cả tôi cũng không thể tha thứ cho chính mình.

“Ngày 2 tháng 4 năm 2002

Ba không cho tôi ra khỏi nhà, ngay cả điện thoại cũng không cho tôi nghe.”

“Ngày 9 tháng 4 năm 2002

Cuối cùng ba cũng cho phép tôi ra khỏi nhà.

Tôi chạy đến nhà Hòa Thụ, nhưng nhà cậu ấy không có ai.

Hàng xóm nói gia đình Tiểu Sam chuyển lên Tokyo rồi.

Tại sao lại như vậy?

Tại sao lại như vậy?

Hòa Thụ, hóa ra chuyện ngày đó cậu muốn nói với tôi là dọn nhà sao?

Tôi thật đau lòng, thì ra tôi đã hiểu lầm.

Hòa Thụ, nếu như ngày đó tôi nói ra câu nói kia, cậu sẽ phản ứng thế nào đây?

Nếu như cậu ngập ngừng, dù chỉ là một chút, tôi cũng sẽ không còn dũng khí sống tiếp nữa.

“Ngày 31 tháng 4 năm 2002

Hôm nay tôi vô tình nhìn thấy địa chỉ nhà Hòa Thụ ở Tokyo trong sổ ghi chép của giáo viên chủ nhiệm.

Ba cứ nhất quyết đến trạm xe lôi tôi về.

Tôi có nên đi tìm Hòa Thụ không?

Tôi không nên xuất hiện quấy rối cuộc sống của cậu ấy đúng không?

Tôi biết, nếu như tôi đi tìm Hòa Thụ, nhất định cậu ấy sẽ tha thứ cho tôi, cậu ấy vẫn luôn tốt bụng như vậy!

Thế nhưng, tôi có nên để tình cảm của mình phá hủy cuộc sống của cậu ấy không?”

“Ngày 1 tháng 5 năm 2002

Đúng rồi, tôi đã vào trường đại học nghệ thuật.

Ba không hề phản đối tôi học nghệ thuật, tôi thật kinh ngạc.

Trường rất gần trạm Hải Khâu, cuối tuần tôi vẫn có thể trở về trấn Hải Khâu.

Kỳ thực, chỉ cần tôi ngồi tàu điện, tôi sẽ đến được Tokyo.

Hòa Thụ, trước đây cậu từng nói tôi sẽ trở thành nhà nghệ thuật, hiện tại tôi đang rất muốn trở thành nhà nghệ thuật.

Chờ khi cậu gặp lại tôi, cậu nhất định sẽ nói “Quả nhiên, cậu rất hợp với loại phong cách này.”

Chỉ cần nghĩ đến nụ cười của cậu, tôi cũng cảm thấy vui rồi.

Hòa Thụ, cậu ở Tokyo thế nào?

Tuy rằng chúng ta đã xa nhau, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ đến cậu, vì vậy tôi không hề thấy cô đơn, tôi luôn cảm thấy cậu vẫn bên cạnh tôi.”

[23]

Sau những dòng chữ đó, nhật ký liền biến thành sổ ghi chép cuộc sống đại học của Chí Ba.

Cuộc sống đại học của Chí Ba thật bận rộn, hắn học được rất nhiều thứ, làm quen thêm được nhiều bạn, bước vào một thế giới hoàn toàn mới.

Chí Ba rất có tài, Hòa Thụ cảm thấy thật hãnh diện.

Mãi cho đến hai năm sau, trong nhật ký của Chí Ba mới nhắc tới Hòa Thụ.

[24]

“Ngày 3 tháng 10 năm 2004

Giáo sư Cung Hạ muốn tổ chức triển lãm cá nhân ở Tokyo, sinh viên chúng tôi cũng phải đi cổ động.

Hòa Thụ, tôi muốn đến Tokyo, không biết có thể gặp lại cậu trên đường phố Tokyo hay không?”

“Ngày 17 tháng 10 năm 2004

Hòa Thụ, tôi sẽ ở lại Tokyo bảy ngày.

Tôi đi theo địa chỉ lúc trước tìm cậu, nhưng tôi không thể ngẫu nhiên gặp lại cậu, quả nhiên cuộc sống không hề giống hoạt hình.

Tôi đi lang thang quanh quảng trường nơi cậu sống, nghĩ thầm, hóa ra nơi này là nơi Hòa Thụ từng sống.

Hòa Thụ đã từng uống rượu ở quán này sao?

Hòa Thụ đã từng mua đồ trong cửa hàng này ư?

Ông lão ngồi bên đường tắm nắng kia, chắc chắn mỗi ngày đều được nhìn thấy Hòa Thụ nhỉ? Tôi thật ngưỡng mộ ông ấy.

Không biết tại sao, tôi lại cảm thấy quảng trường kia thật tươi đẹp!

Thế nhưng, Tokyo đông người quá.

Thành phố này mỗi phút mỗi giây đều ồn ào. Hòa Thụ, làm sao cậu có thể chịu đựng được loại cuộc sống căng thẳng này, có lẽ cậu kiên cường hơn tôi nghĩ.”

“Ngày 1 tháng 1 năm 2005

Lại một năm trôi qua.

Ba có nói với tôi, ông bảo tôi nên tham gia tụ hội bạn học cũ, vì vậy tôi đã tham gia.

Tôi cũng thật không ngờ, mình có thể thông qua bạn học cũ có được số điện thoại của Hòa Thụ.

Chuyện này thật đáng ngạc nhiên, tôi chỉ thuận miệng nói một câu: “Đã lâu rồi không thấy bạn học Tiểu Sam.”

Lập tức có người lên tiếng: “Tôi có số điện thoại của Tiểu Sam đây, cậu có muốn lấy không?”. Sau đó cậu ta đã viết số điện thoại của Hòa Thụ cho tôi.

Tôi không thể tin được, mình lại dễ dàng có được số điện thoại của Hòa Thụ trong tay sao?

“Ngày 4 tháng 1 năm 2005

Hòa Thụ, tôi không dám gọi cho cậu.

Cậu có tha thứ cho tôi không?

Nếu cậu tha thứ cho tôi, tôi cũng sẽ tha thứ cho chính mình.

Tôi muốn trốn tránh, tôi vẫn luôn trốn tránh.....

Lần trước tại buổi tụ hội có người nói cho tôi biết. Hòa Thụ, cậu học rất tốt ở đại học Tokyo, sau này cậu nhất định sẽ được vào làm ở công ty lớn.

Hòa Thụ, cậu vẫn là thiếu niên trong ký ức của tôi chứ?

Chắc là cậu đã miễn cưỡng chính mình thuận theo xã hội nhỉ? Nên nói là, cậu đã thay đổi đúng không?

Tôi thật lòng hi vọng cậu có thể vui vẻ với cuộc sống của mình.

Cho dù cậu vui vẻ với ai, trải qua cuộc sống thế nào, chỉ cần cậu cảm thấy hạnh phúc, tôi cũng sẽ vui vẻ.”

[25]

Ba năm tiếp theo trong nhật ký được viết rất ít, có lẽ Chí Ba quá bận rộn với công việc thiết kế của mình.

Hòa Thụ suy đoán, Chí Ba nhất định đang rất tập trung vào công việc, hắn đang cố ý làm bản thân bận rộn để không bận tâm đến chuyện tình cảm.

Anh cũng giống như vậy.

Hòa Thụ tiếp tục đọc nhật ký, anh cảm thấy chính mình đang nhanh chóng bắt kịp bước chân nhàn nhã của Chí Ba.

Mười năm thiếu hụt kia, đang từ từ hiện ra trước mắt Hòa Thụ.

[26]

“Ngày 3 tháng 2 năm 2008

Hòa Thụ, hôm nay tôi nhìn thấy trên tivi ở Tokyo tuyết rơi rồi.

Trấn Hải Khâu cực kỳ lạnh, rất nhiều nhà thiết kế đều bị cảm, tình hình năm nay thật gian nan.

Cậu ở Tokyo thế nào rồi?

Tôi hi vọng có người chăm sóc cho cậu, tôi sẽ cực kỳ đố kị với người kia, nhưng tôi cũng rất cảm ơn người đó.

Chỉ cần cậu có thể hạnh phúc, tôi cũng có thể mỉm cười.”

“Ngày 21 tháng 9 năm 2009

Hòa Thụ, tác phẩm của tôi đoạt giải thưởng lớn rồi.

Đài truyền hình cho người đến phỏng vấn tôi, thoạt nhìn bọn họ rất nghiêm túc, tôi có chút lo lắng nên để cộng sự tiếp nhận phỏng vấn.

Nhưng sau khi về nhà, tôi đã hối hận ngay.

Đột nhiên tôi nghĩ đến, nếu như cậu có xem tivi, có lẽ cậu sẽ nhìn thấy tôi.

Tôi cần phải nhận phỏng vấn.

Bằng không tôi lại đoạt thêm một giải thưởng lớn nữa nhỉ?

Ha ha, đùa thôi.”

“Ngày 3 tháng 11 năm 2010

Hòa Thụ, hôm nay tôi đã gặp lại bạn học cấp hai.

Tên đó là người lúc trước vứt sách giáo khoa của tôi vào thùng rác, tuy hắn không thừa nhận, nhưng tôi biết là hắn làm. Hắn bây giờ đã có hai đứa con gái.

Chúng tôi chỉ vô tình gặp nhau trên đường, tôi không muốn để ý đến hắn nhưng hắn lại kéo tay tôi.

Tôi đã sắp ba mươi rồi, nhưng khi hắn gọi tên tôi, tôi liền trở về tên nhóc cấp hai lúc trước.

Tôi không dám từ chối hắn, khi đó tay tôi đang run....

Cuối cùng, tôi đành phải uống bia với hắn.

Hắn luôn miệng kể về con gái mình giống như một tên ngốc, tôi quả thực không nhận ra hắn nữa.

Buổi tối về nhà ngủ một giấc, tôi đã mơ thấy những chuyện hồi cấp hai.

Tên kia ôm hai bé gái nhếch miệng cười nhìn tôi, cảnh tượng kia thật đáng sợ....

Tôi phải mang tai nghe thôi, phải mở âm lượng lớn nhất.

Hòa Thụ, cậu bây giờ hình dáng thế nào?

Cậu có nhớ tôi không?

Coi như cậu đã trưởng thành, vậy cũng không đáng kể, tôi vẫn muốn gặp lại cậu.

—— Không, điều đó thật không đáng kể sao?

Tôi lại chần chờ, tôi thực sự chán ghét bản thân mình.”

“Ngày 31 tháng 3 năm 2011

Hôm nay là sinh nhật của tôi.

Chớp mắt đã mười năm rồi, những chuyện tôi muốn làm đều đã làm được.

Thật kỳ lạ, có nhiều người phải dùng cả đời để thực hiện ước mơ của mình, tôi chỉ dùng mười năm và không hề tiếc nuối điều gì.

Bây giờ, tâm nguyện duy nhất của tôi là để Hòa Thụ hiểu rõ tâm ý của mình, nhưng tôi rất sợ phải nghe câu trả lời của cậu ấy.

Tôi là cối xay gió, nếu như không có gió, tôi sẽ không tự mình chuyển động.

Tôi vẫn luôn chờ gió đến, chờ một cơn gió mang tên kỳ tích mãi mãi cũng không đến....

Hòa Thụ, cậu đã kết hôn chưa?

Trong vô thức, quyển nhật ký này đã trở thành thư tình viết cho cậu.

Có đôi lúc, tôi cảm thấy lo lắng nếu như tôi thực sự gặp lại cậu, tôi sẽ không có cách nào nói chuyện bình thường với cậu.

Nhớ nhung cậu đã trở thành một phần trong tôi, nhưng chia cách lâu dài đã đè bẹp toàn bộ dũng khí của tôi.”

“Ngày 30 tháng 1 năm 2012

Có lẽ là do công việc ổn định, thời gian gần đây tôi lại nhớ đến cậu đấy Hòa Thụ à.

Tôi nhìn thấy trên tivi có phát một bản tin, rất nhiều ông cụ độc thân cả đời, đến cuối cùng lại chết cô độc trong chính căn nhà của mình. Tôi chỉ sợ tôi cũng sẽ chết trong cô độc!”

“Ngày 31 tháng 3 năm 2012

Hôm nay là sinh nhật tôi.

Mọi người trong công ty thiết kế tổ chức tiệc mừng cho tôi, nhưng bản tin lúc trước vẫn khiến tôi lo sợ, nên tôi lập tức liên hệ luật sư lập di chúc.

Hòa Thụ, tôi sẽ để lại hết toàn bộ tài sản cho cậu.

Ngoài cậu ra, còn có thể là ai nữa chứ?

Tôi thật lòng hi vọng bản di chúc này mãi mãi không xuất hiện.

Nhưng tôi lại nghĩ, nếu như bản di chúc được sử dụng, nhất định cậu sẽ quay lại trấn Hải Khâu. Cậu sẽ đến nhà tôi, cậu sẽ tiếp nhận tất cả của tôi.

Khi đó, có lẽ cậu sẽ hiểu rõ tâm ý của tôi nhỉ?

Vậy thì tâm nguyện cả đời của tôi đã được thỏa mãn rồi.”

“Ngày 20 tháng 8 năm 2012

Hòa Thụ, tôi và cậu đã xa nhau mười năm.

Hôm nay tôi uống rất nhiều rượu, cuối cùng tôi cũng có đủ dũng khí mua một tấm vé đến Tokyo.

Kỷ niệm tròn mười năm, xem như đây là một cái cớ gặp mặt được không?

Tha thứ cho tôi chỉ dám dùng cái cớ ngu ngốc này để gặp cậu.

Nếu cậu chưa kết hôn, tôi sẽ dùng ngữ khí đùa giỡn để hỏi cậu: “Đi theo tôi thì sao? Cậu về lại trấn Hải Khâu đi, hay tôi lên Tokyo phát triển cũng được.”

Cậu sẽ trả lời tôi thế nào đây?

Tôi biết, tôi là người không giỏi nói đùa, tôi nhất định sẽ khiến bầu không khí trở nên lúng túng.

Thế nhưng, lần này tôi phải nói ra.

Không biết tại sao, gần đây tâm tình tôi cứ kích động giống như loại kích động của thiếu niên, tôi không muốn bỏ mặc cảm xúc đó nữa.

Trời ạ, cuối cùng cối xay gió cũng đã muốn chuyển động rồi sao?

Ngày mai xuất phát rồi, hôm nay tôi phải nhanh chóng thu dọn hành lý thôi.”

[27]

Đây là dòng nhật ký cuối cùng của Thanh Mộc Chí Ba.

Viết xong dòng nhật ký này được mười phút, Thanh Mộc Chí Ba đi xuống lầu đến cửa hàng tiện lợi mua đồ, sau đó bất hạnh qua đời do tai nạn xe cộ.

[28]

Nếu như lúc trước chúng ta có thể dũng cảm hơn một chút.

[29]

Hòa Thụ một mình đi cạnh biển.

Ánh trăng vàng nhạt soi sáng bầu trời đêm, từng gợn sóng dịu dàng vuốt ve bãi cát.

Hòa Thụ đối mặt với biển rộng, nhẹ giọng nói:

“Bạn học Thanh Mộc, tôi đã hiểu rõ tâm ý của cậu.”

“Tôi biết tên ngốc nhà cậu rất nhát gan, tính cách của cậu không giống vẻ ngoài tí nào.”

“Nhưng cậu không sai.”

“Đúng vậy, cậu không hề sai.”

“Cảm ơn cậu đã yêu tôi.”

Từng gợn sóng trong suốt một lần rồi lại một lần cọ rửa bãi cát, nhưng lại không cách nào xóa nhòa ký ức xưa.

Nước mắt chảy dài nơi khóe mắt.

Hòa Thụ nghẹn ngào nói:

“Chí Ba, tôi cũng yêu cậu.”

[30]

Mùa thu năm 2012.

Hòa Thụ nghỉ việc ở Tokyo.

Anh trở lại trấn Hải Khâu, dùng tài sản của Chí Ba mở một quán cà phê nhỏ.

Quán cà phê của anh buôn bán rất ổn định, khách hàng thường là người quen, học sinh cấp ba, các cậu bạn nhỏ, còn có những ông lão độc thân.

Lúc tiệm cà phê nghỉ trưa, Hòa Thụ còn đến trường cấp ba Hải Khâu, anh bây giờ là huấn luyện viên của câu lạc bộ điền kinh. Tính cách anh rộng rãi nên rất được học sinh hoan nghênh.

Hòa Thụ rất thích cuộc sống như thế.

Lúc cùng bọn nhỏ một chỗ, anh có thể lờ mờ thấy được năm tháng tuổi trẻ của mình qua chúng.

Hòa Thụ cũng từng là thiếu niên.

Có một lần, nhóm nữ sinh cấp ba thường xuyên đến quán uống cà phê quấn lấy anh hỏi: “Chú Tiểu Sam, tại sao chú lại không kết hôn?”

Hòa Thụ cười đáp: “Bởi vì người chú yêu đã chết rồi.”

“A, xin lỗi.....” Nhóm nữ sinh lộ ra vẻ mặt lúng túng.

Hòa Thụ cười cười, dịu dàng nói: “Tất cả mọi người rồi cũng sẽ chết. Người mình ghét hay người mình yêu, tất cả cũng sẽ chết thôi. Chuyện này không có gì phải sợ hãi, cũng không có gì phải thương tâm.”

Nhóm nữ sinh xấu hổ nở nụ cười: “Thật đáng tiếc.”

Hòa Thụ lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không đâu, hiện tại chú đang rất hạnh phúc. Hắn yêu chú, chú cũng yêu hắn, cho dù chết đi cũng không thể thay đổi được chuyện đó.”

“Hắn?” Nhóm nữ sinh kinh ngạc, “Thì ra người chú yêu là đàn ông sao?”

Hòa Thụ cười không nói.

Anh nghiêm túc sống cuộc sống của mình, chỉ cần anh sống hạnh phúc thì người kia cũng sẽ hạnh phúc.

Lúc Hòa Thụ nhận ra được điều đó, đã là mấy chục năm trôi qua.

Hòa Thụ già rồi.

Anh giao lại tiệm cà phê cho người mới quản lý, bản thân thì sống cuộc sống lão niên bình thản.

Khi cuộc sống dần chậm lại, chân tình mới dần hiện rõ.

Giống như Chí Ba từng nói, chỉ cần Hòa Thụ vẫn luôn nghĩ đến hắn, thì anh sẽ không cảm thấy cô đơn, giống như Chí Ba vẫn luôn bên cạnh Hòa Thụ.

Trong lòng Hòa Thụ, bọn họ vẫn là thiếu niên năm xưa.

Vẫn là nụ cười e thẹn, vẫn là cuộc sống bình thản, vẫn là tuổi trẻ tốt đẹp của anh.

Hòa Thụ luôn mơ thấy lần đầu gặp nhau của bọn họ.

Khí trời ngày đó thật nóng, trên nền trời xanh thẳm hiện lên một ánh cầu vồng mềm mại

Trong con hẻm nhỏ, Chí Ba mang tai nghe đi phía trước.

Hòa Thụ cầm chai nước ngọt đi phía sau, không nhịn được kêu lên: “Tên ngu ngốc này, đừng mang tai nghe khi ra ngoài!”

Dường như Chí Ba không nghe thấy.

Lúc đi tới đầu hẻm, hắn xoay người lại.

Giữa từng cơn sóng lấp loáng ngoài biển rộng, trong con hẻm nho nhỏ, một thiếu niên xoay người.

Mặt nghiêng của người nọ trong suốt tựa như một viên thủy tinh, áo sơ mi trắng bị gió biển thổi phồng lên rung động.

Nếu đúng theo thực tế, một giây sau Chí Ba sẽ bước ra khỏi hẻm và biến mất trong biển người.

Thế nhưng đây là trong mơ, hắn đã dừng bước.

Chí Ba xoay người lại, im lặng nhìn Hòa Thụ, thấp giọng nói: “Ừm.”

Hòa Thụ nhét chai nước ngọt vào cặp, nhanh chân chạy đến chỗ hắn, cười nói: “Cậu đang chờ tôi sao?”

Chí Ba nhẹ giọng đáp: “Tôi vẫn luôn chờ cậu.”

“Có thật không?” Hòa Thụ vui vẻ nói, “Vậy cậu phải vĩnh viễn chờ tôi đó nha!”

“Ừm.” Chí Ba gật đầu, trong đôi mắt màu trà tràn ngập tia dịu dàng.

“Hẹn vậy nhé?”

“Ừm, hẹn vậy đi.”

Không có chuyện chết đi, chỉ là một lời thú nhận.

Thời gian mười năm, gom nhặt thành mười năm thư tình.

Bên trong những bức thư tình kia, có những cối xay gió không xoay,

Có tiếng gào khóc nghẹn ngào ngoài biển rộng,

Có những dòng hồi ức kéo dài không ngừng,

Có vụn vặt cuộc sống bận rộn,

Có những vết thương không thể khép lại,

Có từng hơi ấm như mùa xuân cứu rỗi,

Có những tưởng niệm day dứt không kết thúc,

Còn có tình yêu không ngừng nghỉ.

Không cần sợ hãi chuyện chết đi, tất cả mọi người đều sẽ chết, không có gì phải sợ.

Tôi sẽ sống tốt cuộc sống còn lại, nghiêm túc vượt qua mỗi ngày.

Đợi khi ngày đó đến, chúng ta sẽ gặp lại nhau trên thiên đường.

Tôi sẽ kiêu ngạo đứng trước mặt cậu, lớn tiếng nói: “Tên ngu ngốc kia, thấy tôi sống lâu hơn cậu chưa hehe!”

Khi đó, cậu sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ?

Nhất định cậu sẽ mỉm cười.

Sau đó, chúng ta có thể ở bên nhau.

“Vĩnh viễn chính là always!”

“Hmm, vĩnh viễn phải là forever mới đúng.”

Hoàn

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mười Năm Thư Tình Chương 7

Bạn đang xem Mười Năm Thư Tình. Truyện được dịch bởi nhóm yingyingsasa.wordpress.com. Tác giả: Thiền Tinh. Chapter này đã được 62 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.