247Truyen.com

Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ Chương 25: Con trai ảnh đế (3)

Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ Chương 25: Con trai ảnh đế (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Aya Shinta

Phương Cửu sững sờ, hơi nhíu mày, kỳ thực cô không thích ăn thịt, đặc biệt là cái loại thịch kho tàu nhìn ngây ngấy này.

Ánh mắt xoay một vòng, bỗng nhiên cô tha thiết mong chờ nhìn vào thức ăn chay trong bát anh: "Tôi... Muốn ăn cái này."

Lông mày Cố Tích nhếch lên, đặt khay thức ăn trước mặt cô, Phương Cửu lập tức gắp một miếng vào trong bát.

Chắc chắn phần ăn của đạo diễn không giống với diễn viên, Phương Cửu đang ăn lại phát hiện Cố Tích còn nhìn mình chằm chằm, cô cho rằng tướng ăn của mình quá khó coi, lập tức gắp thêm hai miếng rồi lủi đi.

Công nhân viên trong phim trường xem như đã thấy rõ, hậu trường của Phương Cửu chẳng phải là Cố đạo diễn hay sao!

Bọn họ còn tưởng rằng Cố đạo diễn trong sạch không yêu đương, không nghĩ tới anh ta cúng thích chơi quy tắc ngầm. Có điều dựa vào hậu trường là Cố đạo diễn, không biết Phương Cửu đỡ được bao nhiêu năm phải lăn lộn đây.

Cơm nước trong những ánh mắt khác thường của nhân viên xong, Phương Cửu liền đi hóa trang, bất quá lần này trang điểm khá nhẹ nhàng, ngay cả trang phục cũng tao nhã, đây cũng coi như một bộ mặt khác của nữ số 2.

Sắc trời bên ngoài sắc trời đã tối đen, đã dựng xong tràng cảnh, Phương Cửu xem kịch bản rất lâu, Cố Tích giảng kịch bản cho cô cùng Tề Hoa thì cô cũng nghe rất chăm chú, dù sao phân cảnh này cũng rất quan trọng.

Sau khi tất cả được sắp xếp, cô liền đứng dưới mái hiên cung điện, máy tạo mưa ở bên ngoài hoạt động. Giống như trời đang trút nước, một giọt cũng như đang đánh vào lòng người.

Phương Cửu hít sâu một hơi, mãi đến khi Cố Tích hô bắt đầu, viền mắt cô hồng lên, vẻ mặt thẫn thờ đi ra ngoài.

Nước mưa lạnh lẽo ào ào đổ trên người mình, hình như cô không cảm thấy lạnh. Cô bước từng bước, lang thang không mục đích. Những giọt nước trên gương mặt kia, không biết là nước mắt hay chỉ là những giọt mưa? Cô vẫn không hề có biểu cảm gì, tựa hồ tất cả đều không hề quan trọng.

Ở một ngã rẽ, tiếng vó ngựa ở phía trước bỗng nhiên vang rền, không lâu sau bô bị một đám binh sĩ vây lại. Cô dừng bước, nhìn nam nhân cách đó không xa, dừng hồi lâu, bỗng nhiên nở một nụ cười trong trẻo, "Chàng đến rồi."

"Yêu hậu! Ngươi sát hại trung lương, mê hoặc hoàng thượng, tội không thể tha, bây giờ còn có cái gì để nói!" Một binh lính ngay tức khắc trừng lên, quát.

Phương Cửu không nói gì, liền từng bước một bước tới dưới ngựa của hắn, ngước đầu, vẻ mặt kính mộ nhìn hắn, "T...Ta nhảy cho chàng...một điệu...Có được hay không?"

Nước mưa lạnh lẽo dội trân mặt cô, hình như đã tẩy trôi đi toàn bộ lớp mặt nạ, chỉ còn dư lại sự tinh khiết vốn có.

Tề Hoa ngồi ở trên ngựa, không nói gì, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như vậy.

Cô tiến lên một bước, cắn nát túi máu trong miệng, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, sau đó cô chậm rãi ngã dưới chân ngựa, nhưng vẫn khó khăn đưa tay ra, vẻ mặt ước ao, "T...Ta nhảy cho chàng...một điệu...Có được hay không?"

Không một người mở miệng, đêm mưa này dường như chỉ còn có thể nghe thấy tiếng nước vang vọng trên đất, một thân cung trang trắng thuần của Phương Cửu đã sớm ướt nhẹp dưới làn mưa, dính dát trên người, tóc đen uốn lượn như đang múa trên nền đất, thê mỹ cùng xót xa.

Phương Cửu chậm rãi nhắm mắt lại, giọt nước mắt đọng lại bên khóe mi...

Ống kính chậm rãi kéo xa, lúc này Cố Tích trước màn theo dõi mới hô một câu: "Cắt!"

Trong chốc lát, máy tạo mưa ngừng lại, Tiểu Kỳ lập tức khoác một cái khăn tắm lớn trên người cô.

Phân cảnh này Phương Cửu diễn rất tốt, chí ít những công nhân viên kia cảm thấy rất thê lương, Cố Tích đang ngồi trước màn giám sát không biết đang suy nghĩ gì, mi tâm nhíu chặt.

Đứng lên, Phương Cửu trùm khăn tắm đi về phía Cố Tích, thấy anh còn đang xem cảnh chiếu lại, không nhịn được cùng xem với anh.

Một giọt nước bỗng nhiên rơi vào cần cổ, Cố Tích quay đầu lại, thấy cả người Phương Cửu ướt đẫm, dừng chốc lát, lúc này mới đứng dậy nói với phó đạo diễn: "Mau hủy tràng cảnh đi, ngày hôm nay tôi đi trước."

Phó đạo diễn liếc nhìn Phương Cửu, ngầm hiểu gật đầu.

Hiếm khi nào đạo diễn của bọn họ muốn buông lỏng một chút, bọn họ còn ước gì anh nhanh nhanh một chút!

"Em thay quần áo, tôi đưa em đi." Cố Tích nói xong nhìn xuống đồng hồ.

Tiểu Kỳ đúng một bên hít một hơi thật sâu, sau đó thật thà đi ra.

Phương Cửu gật đầu, rồi vào phòng nghỉ thay đồ, lúc đi ra thì Cố Tích đang đứng trước cửa lướt di động. Phương Cửu len lén liếc mắt, phát hiện anh đang lướt weibo, hơn nữa là trang [điện ảnh v].

"Cố Tích ca ca... Đi thôi ~" Cô ghé sát tai anh thổi một hơi.

Cố Tích quay đầu lại, cằm anh bỗng nhiên đụng vào mũi cô, Phương Cửu đâu đến mức lùi lại mấy bước.

"Trẻ con." Anh khẽ cười một tiếng, sau đó đi ở phía trước.

Phương Cửu xoa mũi thầm mắng một câu "Đến cùng thì ai trẻ con?"

Mọi người trong đoàn làm phim đều nhìn thấy Phương Cửu vào xe của Cố đạo diễn, tất cả đầu bắt đầu cười cợt bàn luận. Chỉ có Triệu Thích trong bóng tối vẻ mặt phức tạp nhìn chiếc Land Rover kia từ từ rời khỏi.

Trợ lý thở dài, vỗ vỗ vai anh, "Thế gian có thiếu gì người tốt đẹp, tại sao cứ nhất định phải yêu một người*."

* "Thiên nhai hà xử vô phương thảo, hà tất đan luyến nhất chi hoa": câu trước thì trích trong bài “Điệp luyến hoa” của Tô Đông Pha. Câu sau được một người vô danh thêm vào. Cuối cùng hai câu gộp lại trở thành “khẩu hiệu” giúp những người thất tình phấn chấn trở lại. Kiểu như “núi còn xanh thì không lo thiếu củi đốt”.

Triệu Thích: "Không nhất định, chắc chắn bọn họ sẽ chia tay."

Dù sao thì thứ tình cảm dài lâu trong cái giới giải trí chẳng được mấy cái, anh sẽ an vị chờ cho đến khi Phương Cửu chia tay với Cố Tích!

Trợ lý lắc đầu một cái không nói gì, chỉ cảm thấy Triệu ca của bọn họ thật đáng thương, thật vất vả mới coi trọng một người phụ nữ lại vẫn bị đạo diễn cướp đi, vận may này thực sự là...

Ngồi ở trong xe, Phương Cửu lướt điện thoại, phát hiện ra không biết ai phát tán vài tấm hình của cô chưa qua chỉnh sửa, hơn nữa góc chụp siêu xấu, võng hữu đều nói cô chỉnh đến tàn...

Có điều sự tình không làm lớn lên, [điện ảnh v] liền phát ra vài tấm hình của cô, chính là cảnh khiêu vũ. Bình luận của võng hữu trong nháy mắt lại thay đổi, làm bộ phim trở thành mục hot search.

Theo lý thuyết thì chưa tới lúc tuyên truyền, chưa thể phát ảnh trong phim. Có điều xem thời gian của trạng thái này, Phương Cửu không nhịn được nhìn về phía nam nhân đang lái xe kia.

"Vé tôi nhờ người ta đưa tới, lát nữa đưa cho em." Vẻ mặt Cố Tích lạnh nhạt, dường như tất cả đều chưa từng xảy ra.

Phương Cửu há miệng, đang muốn nói cái gì, nhưng xe bỗng nhiên dừng ở ven đường.

Cố Tích quay đầu lại nhìn về phía chiếc xe bánh bao vẫn luôn theo xe mình, sau đó mở cửa đi về phía đó.

Phương Cửu không dám thò đầu ra, chỉ nhìn thấy Cố Tích đang nói gì đó với người trong xe thông qua kính chiếu hậu, rồi lấy đồ gì đó, cuối cùng mới quay người trở về.

Sau khi lên xe, anh ném đồ trong tay cho cô, lạnh nhạt nói: "Lát nữa xé đi."

Không thể dừng ven đường qua lâu, rất nhanh anh lại đạp ga phóng xe đi. Phương Cửu nhận xấp bức ảnh kia nhìn một hồi, phát hiện đều là ảnh cô ở trên xe Cố Tích, có điều lại là từ một góc chụp khác, có thể thấy được người chụp trộm là một người khác.

"Anh làm sao lấy được ảnh?" Cô có chút ngạc nhiên, theo lý thuyết thì những paparazzi đều dùng nhưng bức hình như thế này mà kiếm cơm.

Cố Tích nghiêng đầu đi, cười mà không phải cười nói: "Lão sư không có nói cho em biết một câu nói?"

"Cái gì?" Cô không hiểu hỏi.

"Tiền có thể sai khiến được ma quỷ."

Phương Cửu: "..." Lão sư vẫn đúng là đã không dạy cô cái này.

"Một tấm 50 ngàn, em trả tôi thế nào?" Dường như anh vô cùng chân thành mà nói.

Phương Cửu bĩu môi, cảm thấy người này cũng quá hẹp hòi. Không biết nghĩ đến cái gì, cô bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, giả vờ hào phóng nghiêng đầu nhìn anh nói: "Bàn về tiền thì quá mất cảm tình, như vậy đi, có thời gian em mời anh ăn bữa cơm?"

Cố Tích không nói gì, chỉ là cong khóe miệng tiếp tục lái xe.

Thấy anh không nói lời nào, Phương Cửu cho rằng anh đã đáp ứng, tiếp tục lướt di động.

Sau khi đến khách sạn, cô lại phát hiện có paparazzi. Cũng may có bảo an, những người này không dám trắng trợn mà chụp trộm.

Trở về phòng thì Lưu tỷ lại gọi cho cô một cú điện thoại, ý tứ chính là cô không cần quan tâm ngôn luận trên internet, không được người để ý mới chính là đáng sợ nhất, hơn nữa hiện tại dòng trạng thái kia cũng như vả vào mặt mấy người kia, còn lại có công ty xử lý, cô không cần quan tâm nữa.

Phương Cửu không bận tâm chút nào, cô có cây đại thụ để tựa lưng hóng gió, có nữ chủ làm chỗ dựa cho mình, cô còn có cái gì mà lo lắng nữa.

Sau khi cúp điện thoại, cô đi tắm rửa sạch sẽ, không biết có phải vừa mới đóng phim đến phát lạnh hay không, Phương Cửu chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng. Có điều trong khách sạn không có thuốc cảm, cô lại gọi điện thoại nhờ Tiểu Kỳ mua cho cô liều thuốc cảm.

Chuông cửa vang lên, cô cho rằng là Tiểu Kỳ mua đồ tới, nhưng vừa mở cửa phát hiện lại là Cố Tích. Anh vẫn diện một cây đen xì, đội mũ đen, thoạt nhìn đơn giản.

"Em làm sao vậy?" Ánh mắt anh biến đổi, phát hiện thấy vẻ hồng hào không bình thường trên mặt cô.

Đầu Phương Cửu choáng váng vô cùng, cũng không để anh đi vào, chỉ là liếc nhìn tấm vé trong tay anh, "Chỉ là cảm mạo mà thôi, ngủ một giấc là tốt rồi, anh đưa vé cho em đi."

Không đưa vé cho cô, mà Cố Tích trực tiếp đi vào, Phương Cửu bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đóng cửa lại.

Hai bóng người quen thuộc lại đi ra ngay khúc quanh chỗ hành lang, Chu Tuyền nhìn cửa phòng Phương Cửu oán độc hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía trợ lý, "Anh chờ ở đây, lát nữa Cố Tích ra ngoài, anh liền lén chụp vài tấm, sau đó nặc danh phát tán lên internet."

Trợ lý gật gù, hình như đã quen với hành vi của cô ta. Giới giải trí vốn là như vậy, hôm này anh giẫm tôi, ngày mai tôi lại giẫm anh.

Sau khi Cố Tích vào, đột nhiên xoay người kéo cánh tay Phương Cửu, giơ tay sờ soạng trán cô một hồi, mi tâm hơi nhíu lại, "Em bị sốt."

Quả nhiên người gầy, tố chất thân thể kém.

Phương Cửu cách anh rất gần, nhìn nhìn bàn tay lớn, cô bỗng nhiên mơ mơ màng màng lấy tay che lại, "Sốt nhẹ mà thôi, uống thuốc là tốt rồi."

Lòng bàn tay mềm mại của cô đặt trên mu bàn tay của mình, ánh mắt Cố Tích khẽ biến, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ửng đỏ một chút, tầm mắt lơ đãng rơi vào xương quai xanh của cô, lập tức thu tay về.

"Em nhờ người khác mua thuốc à?" Anh nói rồi đặt vé lên bàn.

Phương Cửu bĩu môi, nặng nề dựa trên sô pha ôm gối, "Vẫn chưa có đưa qua, em đau đầu quá."

Giọng cô hơi sụt sịt, hình như rất nghiêm trọng, Cố Tích vào nhà bếp rót cho cô ly nước nóng, lại phát hiện cô đang híp mắt nhìn mình chằm chằm, không nhịn được nhíu mày lại, "Không phải nói chỉ là sốt nhẹ sao?"

"Sốt nhẹ là sốt nhẹ... Thế nhưng sau đó sốt cao." Cô tiếp tục lén lút híp mắt nhìn anh.

Cố Tích đi tới ngồi xuống cạnh cô, lấy cái gối ôm trong ngực cô rồi đưa ly nước nóng, "Uống nhiều nước vào, nếu như không chịu được thì đi bệnh viện."

Ở trong ký ức của anh, Phương Cửu thế nhưng sợ nhất đi bệnh viện.

"Không được!" Quả nhiên, cô phản ứng đặc biệt kịch liệt lắc đầu một cái, sau đó nằm nhoài trên ghế sô pha giả chết, "Anh đi đi, em không cần anh."

Cố Tích: "..."

"Uống nhiều nước nóng, đừng có trẻ con như thế, đã đến tuổi kết hôn rồi."

Nói xong, anh ngẩn người, luôn cảm thấy mình đang nói đến một cái đề tài gây lúng túng. Vậy là Phương Cửu bên kia nháy mắt mấy cái, sau đó ngoan ngoãn ly nước nóng trong tay anh, tiện thể nắm chặt tay anh luôn.

Cố Tích: "..."

"Nếu như em kết hôn, anh sẽ chúc phúc cho em chứ?" Nói xong, cô không chút biến sắc buông tay anh ra, dường như tất cả vừa rồi chỉ là trùng hợp.

Cố Tích nghiêng đầu đi ho nhẹ một tiếng, đang muốn nói cái gì, lại phát hiện lại không nói ra được. Giới giải trí không có nữ nghệ sĩ vào tuổi của cô mà kết hôn, có điều vừa nghĩ tới sau này cô có thể sẽ gả cho người khác, trong lòng anh có chút khó chịu.

"Em có kết hôn hay không đâu có liên quan đến tôi?" Anh trầm mặt xuống, đột nhiên đứng lên nói: "Bệnh một chút liền kêu thiên gọi địa, thân thể như vậy mà tiến vào giới giải trí."

Nói xong, anh liền đi ra. Sau khi cửa phòng đóng lại, Phương Cửu vẫn trưng ra cái vẻ mặt mơ hồ ngồi đó.

Anh ta lật mặt... So với cô chớp mắt còn nhanh hơn.

Cô có nói sai cái gì không? Hay là cô quá nóng vội, hiện tại nên duy trì khoảng cách với anh ta sau đó lại làm điệu làm bộ?

Vào lúc này chuông cửa lại vang lên, Phương Cửu cho rằng là lương tâm Cố Tích trỗi dậy, tới an ủi mình, nhưng vừa mở cửa, thình lình lại là một mình Tiểu Kỳ.

"Phương tỷ, thuốc của chị." Tiểu Kỳ đẩy mắt kính một cái, còn muốn đi vào.

Phương Cửu nhận thốc nói: "Em về nghỉ ngơi đi, mai chị về B thị, cho em nghỉ một ngày."

Nghe nói có thể nghỉ, Tiểu Kỳ lập tức cười gật đầu, sau đó liền đi xuống lầu.

Đãi ngộ bên trong đoàn làm phim vô cùng thực tế, trợ lý như Tiểu Kỳ chỉ được ở trong phòng bình thường, nam nữ diễn viên chính thì ở căn hộ hạng sang, những cái này thì khi ký hợp đồng đã bàn xong xuôi. Có điều như Phương Cửu cũng chỉ có thể ở phòng doanh nhân*, dù sao thì lai lịch của cô cũng là dân nhảy dù, nếu làm quá thì bên phía nhà sản xuất cũng sẽ có ý kiến. Không giống Cố Tích, anh lại ở phòng Tổng thống, phải nói, Đãi ngộ của đạo diễn trong đoàn làm phim là tốt nhất, trừ phi trong đoàn lại có nghệ sĩ hàng đầu.

*Phòng doanh nhân: Đây là loại phòng cao cấp với diện tích lên đến 80m2. Phòng được trang bị cả bồn tắm đứng và bồn tắm nằm, bàn làm việc cỡ lớn, điện thoại quốc tế, hồ bơi ngoài trời, phòng khách và khu vực bếp riêng biệt…

Uống thuốc, Phương Cửu liền nằm ở trên giường ngủ thiếp đi, có điều cô tuổi trẻ thân thể tốt, khi tỉnh lại vào ngày hôm sau thì đầu không còn đau nữa, chỉ là giọng còn hơi sụt sịt.

Bởi vì một giờ chiều phải bay, Phương Cửu lại ở trên giường ngủ thêm hai tiếng. Vừa mở di động lên, liền có mấy chục cuộc gọi nhỡ, phần lớn đều là của Lưu tỷ, Phương Cửu cho rằng trên internet lại xảy ra chuyện gì, vội vã gọi lại.

Rất nhanh điện thoại được kết nối, bên kia lập tức truyền đến một giọng nói ngập tràn bất đắc dĩ, "Bà cô của tôi, làm sao lại không biết khiêm tốn một chút?"

Trong giọng Lưu tỷ tràn ngập mệt mỏi cùng bất đắc dĩ, Phương Cửu đứng dậy kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời lập tức liền chiếu rọi vào.

"Làm sao? Chẳng lẽ lại có ai phát hình tôi?" Phương Cửu nói, một bên mở laptop ra, Lưu tỷ bên kia cũng nhất thời vô lực trả lời: "Tự mình xem tin tức, ngược lại ngày hôm nay điện thoại tôi đều bị người bên truyền thông gọi muốn cháy máy, dư luận khẳng định không khống chế được. Hoặc là tôi tìm dì Hạ giúp cô ép xuống, hoặc là cô tìm Cố Tích tự mình giải quyết."

Phương Cửu vừa mở máy lên, lướt một cái thì liền thấy một cái tiêu đề tin tức!

# Cố Tích nửa đêm ra vào phòng Phương Cửu, hai người cùng ở một đêm trong phòng chưa ra! #

Phương Cửu: "..." Ai lấy cái tiêu đề này vậy, Cố Tích chỉ ở mười mấy phút thôi mà!

Mười phút có thể làm gì!

Không đúng, rốt cuộc là ai truyền đi?

Nhìn hình ảnh, người đàn ông bên trong chỉ nhìn được nửa mặt mà còn nhìn ra được là ai. Xem góc chụp, hình như là bên hành lang trong khách sạn, gần như vậy, những paparazzi kia quả thật có phép thần thông!

"Tôi biết rồi, tôi gọi điện thoại hỏi anh ta một chút rồi nói tiếp." Phương Cửu nói xong cũng cúp điện thoại, sau đó vội vã gọi cho Cố Tích, có điều bên kia lại là ngoài vùng phủ sóng!

Đột nhiên nhớ tới, ngày hôm nay đoàn làm phim lấy cảnh trong núi, bên kia sẽ không phải là không có tín hiệu chứ?

Vào lúc này bình luận trên Weibo của cô phân thành hai luồng ý kiến. Có cái khen cô tìm được bạn trai vừa soái vừa tài, còn có cái nói cô chỉ biết bồi ngủ để leo lên, còn nói Cố Tích chỉ là vui đùa cô một chút mà thôi, chắc chắn sẽ không kết hôn với cô.

Bình thường phát sinh chuyện như vậy, chịu thiệt đều là nữ nhân, cơ bản không ai mắng Cố Tích, tất cả đều là đang mắng cô dựa vào người khác mà leo lên, sau đó nhảy dù cướp vai diễn gì đó.

Trước khi sự thật được phơi bày thì có cả hàng vạn cái loại "suy đoán", không biết cái đầu đề này đã lên hot search bao lâu, Phương Cửu không muốn xem nữa. Không cần nghĩ cũng biết dưới kia đều là phóng viên, cô tuy rằng không phải rất hot, nhưng vẫn được người yêu mến, hơn nữa Cố Tích là đạo diễn mới suất sắc, độ nóng lại tức khắc tăng thêm.

Biết ngày hôm nay Phương Cửu còn phải đi B thị chúc thọ bà nội, Lưu tỷ liền dẫn bảo tiêu theo cô xuống dưới, vừa ra đến cửa chính, phóng viên liền cầm microphone ùa lên.

"Phương Cửu cô có quan hệ cùng Cố đạo diễn hay sao?"

"Hai người đã được bao lâu rồi?"

"Bởi vì yêu thích nhau hay sao?"

"Có người nói cô dựa vào Cố Tích mới có vai diễn này, có thật hay không?"

Một loạt vấn đề khiến Phương Cửu muốn hôn mê, Lưu tỷ thì lại gắt gao ngăn cản phóng viên, vẻ mặt nghiêm túc trả lời: "Hiện tại không tiện phỏng vấn, xin mọi người không tùy tiện phỏng đoán, tất cả những tin đồn thất thiệt chúng tôi sẽ dùng pháp luật xử lý."

Nói xong, cô liền che chở Phương Cửu lên xe, phóng viên ở phía sau vẫn gõ cửa xe, đến khi xe chạy thật xa thì những nhân tài này mới không đuổi kịp.

Thấy vậy, lúc này Phương Cửu mới lấy kính râm xuống thở phào nhẹ nhõm, đây cũng là lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, quả nhiên làm minh tinh vẫn phải có nội tâm thật mạnh mẽ.

"Cô với Cố Tích đến cùng là xảy ra chuyện gì." Lưu tỷ phía trước vẻ mặt nghiêm túc quay đầu lại.

Phương Cửu dựa vào ghế uống một hớp nước, không mặn không nhạt nói: "Chúng tôi là thanh mai trúc mã nha, có điều tôi vẫn không có quyến rũ đến anh ta, đến khi quyễn rũ được sẽ nói cho cô biết."

Lưu tỷ: "..."

Chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên, Phương Cửu lúc này mới ấn nhận, ngay lập tức bên kia nhất xuất hiện giọng nói quen thuộc của Cố Tích, "Em thế nào rồi?"

Nghe được tiếng nói của anh, Phương Cửu không khỏi câu câu môi, âm thanh oan ức, "Em nguy mất, anh không thấy bọn họ mắng em trên kia hay sao? Vừa xuống khách sạn thì phóng viên vẫn ở nơi đó mà hỏi, nói không chắc khi trở về thì họ sẽ viết ra cái dạng gì."

Cố Tích đang ở bên sườn núi, xem tín hiệu điện thoại di động trên này như ẩn như hiện đột nhiên có loại xúc động muốn đi mắng người.

"Tôi biết rồi, em không cần phải để ý, tôi sẽ xử lý." Tiếng nói của anh đứt quãng, rồi giống như không có tín hiệu.

Phương Cửu bĩu môi, quay đầu nhìn về phía cảnh vật không ngừng lướt qua ngoài cửa sổ lẩm bẩm nói: "Lần này em ăn thiệt thòi lớn như thế, có phải anh nên bồi thường em hay không?"

Dứt lời, bên kia không biết có phải là không tín hiệu, đột nhiên liền không còn âm thanh nữa. Mãi đến tận khi Phương Cửu chuẩn bị nói cái gì nữa, giọng nam đó lại trở nên khác thường, "Vậy em muốn cái gì?"

Aya: mới sốt xong, có thể đầu pcs không bình thường cho lắm, nếu có lỗi gì trong chương này mọi người bỏ qua cho nhé.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ Chương 25: Con trai ảnh đế (3)

Bạn đang xem Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Ngã Yếu Thành Tiên. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.