247Truyen.com

Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ Chương 24: Con trai ảnh đế (2)

Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ Chương 24: Con trai ảnh đế (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Aya Shinta

Dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ, Triệu Thích nhìn về phía Phương Cửu. Chỉ thấy cô đã hóa trang tinh xảo, tóc đen dài mềm mại tuôn như thác, trâm ngọc rực đỏ khẽ rung động, khuôn mặt vốn mang nét ngây ngô đơn thuần giờ đây lại cực kỳ yêu diễm. Chỉ là vũ y trên người đẹp thì có đẹp, nhưng mà lụa mỏng không thể che giấu những đường cong tinh xảo mơ hồ, khiến người ta nhìn đến suy nghĩ viển vông.

"Đúng, này vũ y quá khó coi, không biết tổ phục trang làm ăn thế nào nữa." Triệu Thích lập tức phụ họa một câu.

Những người khác cũng không nói gì, dù sao thẩm mỹ của mỗi người không giống nhau, thế nhưng bọn họ lại không thể hiểu nổi thẩm mỹ của Cố đạo diễn và Triệu Thích. Chu Tuyền kia lại hừ lạnh một tiếng không nói gì, Phương Cửu mặc vào càng xấu cô ta lại càng hài lòng.

Cố Tích nói đổi liền đổi, lập tức để phó đạo diễn gọi người của tổ phục trang tới, chỉ vào vũ y trên người Phương Cửu cau mày nói: "Mấy người làm việc thế nào vậy? Cho mấy người nhiều tiền vậy chính là để tiết kiệm vải vóc hay sao?"

Vẻ mặt của mấy người bên tổ phục trang mơ hồ nhìn vũ y trên người Phương Cửu, có trời mới biết bộ trang phục này họ đã yêu cầu làm rất lâu mới xong, rất đẹp nha!

"Còn xem!" Cố Tích sầm mặt lại.

Người bên tổ phục trang lập tức thu hồi tầm mắt trên người Phương Cửu lại, sau đó cúi đầu khom lưng, giơ tay đảm bảo: "Vậy để tôi nhờ Trương lão sư cải tiến lại."

"Tôi muốn chính là sự hoa mỹ về thị giác, không phải lộ ngực lộ lưng!" Cố Tích càng nói càng tức, lập tức nhìn Phương Cửu nói: "Nhanh đi đổi bộ quần áo!"

Ngữ khí của anh vô cùng không ổn, thậm chí là có chút hung bạo, Cố đạo diễn trong truyền thuyết không hề biết thương hoa tiếc ngọc, Phương Cửu xem như là đã lĩnh giáo được. Mình ăn mặc đẹp như vậy, anh ta lại mắng người!

Bĩu môi, cô chỉ có thể cúi đầu cùng trợ lý đi về phòng hóa trang, Chu Tuyền một bên cũng không nhịn được cười ra tiếng, cô ta cực kỳ không ưa cái dáng vẻ có hậu trường thì có tất cả này.

Nhìn thấy cô ta cười, Cố Tích lạnh mặt nhìn cô ta nói: "Lời kịch đã nhớ kỹ chưa?"

Sắc mặt Chu Tuyền hơi thay đổi, "Nhớ... Nhớ rồi."

Cố Tích tuyệt đối là người dàn ông không hiểu phong tình nhất mà cô ta từng gặp, không có "một trong những" đâu nhé!

Sau khi nhân viên bận bịu cả tiếng đồng hồ, Phương Cửu lại thay đổi vũ y, bộ này được thay đổi hoàn toàn, nghe nói là do một bậc lão sư trong mảng phục trang thay đổi lại. Lần này xem ra hoa mỹ lên rất nhiều, phần cúp ngực cũng đổi thành có cổ áo, nhưng vẫn rất đẹp.

Làm lỡ thời giờ lâu như vậy, tất cả mọi người biết chắc chắn Cố đạo không vui, vì thế lúc này Chu Tuyền cũng phải chuẩn bị đàng hoàng.

Tràng cảnh lần này vô cùng lớn, ở phim trường này lấy cảnh một ngày cũng tốn rất nhiều tiền, vì vậy thời gian là vàng bạc. Sau khi tất cả được sắp xếp xong, Phương Cửu liền đứng trên đài cao, trong miệng ngậm một nhành hoa, Xung quanh là một số diễn viên quần chúng có khả năng vũ đạo.

Nhìn chằm chằm máy theo dõi, Cố Tích ở Phương Cửu trên người quét hai vòng, lập tức nói: "Tất cả chuẩn bị...Action!"

Clapper Board* cạch một tiếng, máy tạo gió lập tức hoạt động, đại thần bốn phía đài cao xì xầm, Triệu Thích lười biếng ngồi dựa trên long ỷ. Tề Hoa đóng vai nam chủ - một tướng quân ngồi bên dưới, lúc này hắn một thân nhung giáp, tay cầm bảo kiếm vẻ mặt vi diệu nhìn hoàng thượng trên kia, hình như đối với người mà mình luôn trung thành như vậy thật đáng thất vọng.

* Clapper Board: Một clapper là một tấm bảng được sử dụng để đồng bộ và xác định một cảnh trong phần hậu kỳ. Một clapper là phụ kiện mang tính biểu tượng nhất trên bất kỳ phim trường nào. Thông thường một clapper sẽ có chỗ để viết cảnh, phân đoạn, và cảnh quay với một số thông tin khác như tên nhà sản xuất, đạo diễn, và DP...

"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương vẫn chưa phạm sai lầm, vì sao phải phế hậu?" Tề Hoa hơi nhướng mày, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Triệu Thích.

Người sau lập tức lười biếng ngồi dựa trên long ỷ, mỹ nhân một bên lại dựa vào trong lồng ngực của y, tươi cười quyến rũ chuốc rượu y. Triệu Thích sắc lệnh trí hôn*, lập tức hôn trên mặt mỹ nhân một cái, nụ cười của mỹ nhân vang lên như tiếng chuông bạc.

*Sắc lệnh trí hôn: không thể giữ vững lí trí được trước dục vọng.

"Hoàng thượng!" Tề Hoa đột nhiên đứng dậy.

Triệu Thích miễn cưỡng liếc hắn, không để ý nói: "Nhiều năm như vậy mà hoàng hậu vẫn chưa mang được long thai, như thế vẫn chưa đủ?"

Nói xong, hắn lại dâm tà sờ soạng trên mặt mỹ nhân một cái, Tề Hoa dưới kia siết chặt bảo kiếm, vẻ mặt thất vọng, "Dù cho như vậy, nhưng Hoàng hậu nương nương lo liệu cho lục cung nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, hoàng thượng bây giờ một câu phế hậu, khiến bao tâm nhiêu người phải lạnh lẽo!"

Ánh mắt Triệu Thích tầm mắt, đẩy mỹ nhân ra, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Tề Hoa, "Đây là việc nhà của trẫm, khi nào đến phiên Triệu tướng quân nhúng tay? Hay là, ngươi coi mình đánh thắng được hai trận thì có thể trèo lên đầu trẫm hay sao?!"

"Vi thần không dám!" Tề Hoa lập tức quỳ một chân trên đất.

Đám đại thần bên dưới cũng không dám ho he lời nào. Cho đến lúc này, tiếng đàn thánh thót vang lên, mọi người không nhịn được nhìn về phía đài cao.

Ống kính chuyển động, Phương Cửu biết đã tới lượt mình, theo bước chân không ngừng biến hóa của bạn diễn, bỗng nhiên cô vũng tay áo một cái. Cánh hoa tung đầy trời, cô ngậm một nhành hoa thu lại ống tay áo, diễn viên quần chúng đều lui ra, trên đài cao chỉ còn lại mình cô.

Dựa theo nội dung kịch bản, vẻ mặt Triệu Thích lập tức si mê nhìn về phía đài cao, quần thần bên dưới cũng mê đắm, chỉ có Tề Hoa nhíu chặt lông mày, hắn nghiêng đầu đi, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của nữ tử trên đài.

Chiếu theo kịch bản, Phương Cửu nở một nụ cười xinh đẹp với hắn, sau đó uốn người một cái, ống tay áo như du long mà phất lên, bóng người uyển chuyển theo gió mà lay động. Bề tôi dưới kia đều say mê, mà Tề Hoa lại thất vọng vỗ một chưởng lên bàn, sau đó cầm lấy kiếm nhanh chân rời đi.

Trong giây lát đó, tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần, ống kính lại chuyển về phía Triệu Thích, thế nhưng y không hề để tâm, mà quay về phía thái giám bên cạnh nói: "Đêm nay bãi giá Ngọc Hoa điện."

Nói xong, tiếp tục một mê nhìn về phía nữ tử trên đài cao.

"Cắt!"

Trong nháy mắt, Phương Cửu lập tức ngồi phịch trên mặt đất, sau đó liều mạng dùng tay áo lau mồ hôi. Y phục cổ đại rất nặng nề, cô còn nhảy lâu như vậy, hiện tại cũng không hề muốn nhúc nhích.

Có điều sau đó, người khác đều đi thu dọn hiện trường, cũng không ai cho Phương Cửu đang ngồi một mình ở trên đài cao lấy một cái thang. Cô muốn tìm trợ lý, thế nhưng Tiểu Kỳ này lại chạy đến bên Triệu Thích. Nếu như Phương Cửu không có nhìn lầm, cô ấy lại đi theo người ta đòi chụp hình chung!

Cảnh này quay rất tốt, hành động của Triệu Thích cùng Tề Hoa hành động đều không có vấn đề, Cố Tích xem xong phần chiếu lại, tầm mắt quét qua, phát hiện Phương Cửu còn ngồi ở trên đài cao.

Bình thường thì cái giới giải trí nều dựa vào những mối quan hệ. Phương Cửu mặc dù là dân nhảy dù vô, nhưng nhưng nhan viên này không phải nghệ sĩ nên không có kiêng kị nhiều, bên trong đoàn làm phim đều là những người có thâm niên, vào lúc này không ai để ý đến cô cũng rất bình thường.

"Đi lấy cái thang." Cố Tích liếc nhìn bên kia.

Phó đạo diễn nhìn theo hướng đó, thầm than Cố đạo diễn của bọn họ vẫn rất có nhân tính, lập tức phất tay gọi nhân viên đi lấy thang qua bên kia.

Lại nhìn cảnh chiếu lại, dặn dò phó đạo diễn vài câu, Cố Tích lại không nhịn được nhìn về phía Phương Cửu bên kia. Lúc này cây thang vừa mới đem ra, Phương Cửu nhấc theo y phục nặng nề muốn xuống dưới lại không dám.

Không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên anh lại đứng dậy đi về phía bên đó.

Trong lòng Phương Cửu lúc này đang cực kỳ giãy giụa. Kỳ thực không ai biết, cô có chứng sợ độ cao, hơn nữa cây thang này có vẻ không chắc chắn, nếu như té xuống thì biết làm sao.

Cố Tích đi về phía đài cao, nhìn về phái đài cao độ khoảng ba bốn mét, bỗng nhiên dời thang đi.

Phương Cửu: "..."

"Nhảy xuống." Anh ngẩng đầu cười cợt.

Vẻ mặt những nhân viên khác đều kỳ dị nhìn về phía này, chỉ sợ đây là lần thứ nhất bọn họ nhìn thấy đạo diễn nở nụ cười đi?

Triệu Thích vừa mới đổi y phục bên kia cũng nhìn về phía này, phát hiện Phương Cửu vẫn chưa có đi xuống, đang muốn đi tới, lại bị trợ lý kéo lại, "Triệu ca, Phương Cửu kia là dân nhảy dù, chắc chắn đạo diễn không thích cô ta, bây giờ người ta muốn chỉnh cô ấy, anh cũng đừng đi tham gia trò vui."

Triệu Thích trợn mắt, "Cố đạo diễn không phải loại người như vậy!"

Trợ lý: "Anh chắc chắn chứ?"

Triệu Thích: "..."

Phương Cửu bên này vẫn ngồi ở trên đài cao, còn thỉnh thoảng ghé đầu nhìn xuống dưới, nhìn ánh mắt kì dị của những người khác quăng về phía cô, chỉ đành trừng mắt về phía Cố Tích, "Anh... Đem thang lại cho tôi!"

Nhân viên: "..." Vậy mà có người dám nói chuyện như vậy cùng Cố đạo diễn!

Đuôi lông mày Cố Tích hơi động, ngữ khí hững hờ, "Ngược lại không có cao bao nhiêu."

Phương Cửu khẽ cắn răng, cô nhớ ra rồi, khi họ trèo tường hồi còn bé, cô cố ý giấu thang của Cố Tích đi, cuối cùng hại anh ta nhã xuống, một mặt đầy bùn, lúc đó chỉ cảm thấy thật khôi hài, hiện tại...

"Tiểu Kỳ!" Phương Cửu gân cô hô Tiểu Kỳ bên kia phòng hóa trang.

Thấy cô gọi người, Cố Tích nhất thời có lòng tốt trả thang về chỗ cũ cho cô, Phương Cửu cho rằng anh ta có lương tâm, cũng không để ý đến thang không chắc chắn, vội vã nhấc theo làn váy đi tới.

Mãi đến khi Cố Tích đặt một cái tay trên thang, Phương Cửu sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, "Anh... Đừng nhúc nhích nó!"

Cố Tích cười cợt, vẫn là giúp cô nhấc làn váy rườm rà lên, làm cô có thể thuận lợi đi xuống.

Những nhân viên khác chỉ cảm thấy tình cảnh này làm sao lại quỷ di như vậy. Đây cũng không giống như đang chỉnh người, mà giống như...Liếc mắt đưa tình?

Chu tuyền đang trang điểm cách đó không xa, sắc mặt lại xanh mét. Không ai so với cô hiểu rõ Cố Tích này, mình lấy lòng nhiều lần như vậy, trừ phi giảng kịch bản thì anh ta cũng không nhiều lời, hơn nữa... Cố Tích còn không tẻ nhạt đến mức tự mình đi chỉnh người, còn ở trước mặt mọi người!

Tề Hoa ngồi dưới tán cây lớn nhìn kịch bản, trong tay có một dieus thuốc, ý tứ sâu xa nói với phụ tá nói: "Hóa ra Cố Tích yêu thích cái loại hình này."

Trợ lý cười rạng rỡ, "Hơn nữa diễn xuất không sai, nội tình lại được, sau này theo Cố đạo diễn sau đó khẳng định không lo."

"Phương tỷ, chị làm sao vậy!" Lúc này Tiểu Kỳ rốt cục mới thở hồng hộc chạy tới.

Phương Cửu nhìn cô, không biết nên nói cái gì, có lúc fans thực sự là một sinh vật kỳ diệu. Có điều lần này cũng coi như thôi, nếu như sau này Tiểu Kỳ chỉ lo đuổi theo thần tượng mà mặc kệ cô, cô sẽ nhờ Lưu tỷ thay trợ lý a.

"Tràng cảnh này chỉ thuê một ngày, buổi tối sẽ diễn phân cảnh cô bị giết." Cố Tích nhàn nhạt liếc cô, sau đó lấy mũ xuống đi về phía máy theo dõi.

Phương Cửu cắn răng hung tợn trừng anh, nhưng giận mà không dám nói gì, chỉ đành nhấc váy lên đi tới phòng hóa trang bên kia để thay quần áo.

Chắc chắn kết cụ của nữ số 2 là cái chết. Đó là một đêm mưa, nghĩa quân công phá hoàng cung, sau khi nàng trúng độc, đi lang lang khắp hoàng cung không mục đích. Nghĩa quân vây quanh nàng, nàng gặp phải nam chính, nằm nhoài dưới ngựa của hắn, cười hỏi một câu, "Ta nhảy cho chàng một điệu, được chứ?"

Sau đó nàng chết.

Thân thế nữ số 2 vô cùng thê thảm, cũng bị người khác lợi dụng mà tiến thân vào hoàng cung. Thế nhưng nàng sớm nhất kiến chung tình với nam chính, lên nắm quyền thì giúp nam chính rất nhiều.

Bởi vì họ chỉ thuê phim trường này một ngày, nên các cảnh khác cũng đã quay xong, cũng chỉ còn cảnh của cô. Ngày mai còn phải đi lấy cảnh khác, hơn nữa hôm nay lại không có mưa, vì vậy chỉ có thể tạo mưa nhân tạo.

Ngày hôm nay không thể không đóng cảnh đêm, Phương Cửu còn để Tiểu Kỳ đưa rất nhiều đồ uống cho nhân viên, xem như là tạo mối quan hệ.

Lúc ăn cơm, cô mang một đôi dép bưng một phần cơm hộp, lén lén lút lút đi tới trước máy theo dõi trước, nhìn thấy Cố Tích vừa ăn cơm còn phải vừa sàng lọc hình ảnh, bất thình lình nói một câu, "Phân cảnh ở trên núi ngày mai không có phần em, em có thể nghỉ một ngày hay không?"

Diễn viên có chút chuyên nghiệp cho dù không có phân cảnh của mình thì vẫn đi theo đoàn làm phim. Có điều ngày mai Phương Cửu thật sự có việc, mai là đại thọ của bà nội cô, cái này thì cô nhất định phải quay về.

Cố Tích ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng thẳng tắp đặt trên người cô, "Hẹn hò?"

Một ngày cũng muốn đi ra ngoài, chắc chắn là đi hẹn hò với người khác!

"Không phải, là đại thọ bảy mươi của bà nội em, em phải quay về chúc thọ bà." Phương Cửu vội vã giải thích.

Cố Tích nhàn nhạt liếc cô, sau đó thong thả nâng chung trà lên nhấp một ngụm, lúc này mới không mặn không nhạt nói: "Lý nãi nãi đã bảy mươi rồi."

Nói xong, lại hững hờ nói: "Bà nội em thích gì?"

Khi còn bé anh cũng làm phiền lão nhân gia rất nhiều lần, vì lễ nghĩa, anh nhất định phải đáp lại phần lễ nghĩa này.

Phương Cửu ngồi trên băng ghế của phó đạo diễn, lại tieps tục ăn cơm, "Bà nội em không thích thứ gì, có điều bà rất thích xem kịch nói, đặc biệt là kịch của Vưu Kính lão sư, có điều vé khó kiếm quá, mẹ em hỏi nhiều người mà vẫn chưa kiếm được."

Kịch nói?

Đuôi lông mày Cố Tích khẽ nhúc nhích, chợt nhớ tới đã từng có người đưa cho anh vài vé, không biết mẹ anh có lấy đi hay chưa.

"Biết rồi, chỉ là một tấm vé mà thôi, lão nhân gia cao hứng là tốt rồi." Anh nói xong, không khỏi nhìn tới hộp cơm của cô, sắc mặt khẽ thay đổi, "Ăn ít thịt như vậy, chẳng trách gầy giơ xương như vậy."

Đoạn, anh liền đưa thịt kho tàu mà mình còn chưa đụng vào tới trước mặt cô, "Ăn nhiều một chút, có thể cao thêm."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ Chương 24: Con trai ảnh đế (2)

Bạn đang xem Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Ngã Yếu Thành Tiên. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.