247Truyen.com

Mua Được Tiểu Đào Thê Chương 69: Chớm nở...cũng chóng tàn

Mua Được Tiểu Đào Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mua Được Tiểu Đào Thê Chương 69: Chớm nở...cũng chóng tàn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khiết Tâm hai mắt vẫn còn khá đờ đẫn, ánh nhìn của cô như trở nên vô hồn trước tất cả mọi thứ.

Từ lúc tỉnh dậy, cô chỉ luôn nhìn lấy Cung Phi. Nhưng tuyệt nhiên lại không hề mở miệng nói lấy một lời. Nét mặt lại không hề tồn đọng một chút xúc cảm nào gọi là vui mừng khi được tái hợp.

Còn Cung Phi, hắn chỉ câm lặng đứng bên cạnh cô không rời nửa bước.

Hắn lúc này không hề nghĩ gì khác, trong đầu hắn chỉ quanh quẫn bên niềm hoan hỉ của thực tại.

< rầm="">

Cửa phòng mở toang.

Khả Phong như không dám tin vào mắt mình. Anh phút chốc bất động đứng đó mà không dám tiến thêm bước nào.

Khiết Tâm cô ấy đang ngồi ngã người ra giường, đôi mắt to tròn trong vắt của cô thật sự đã trở lại rồi.

Cô ấy ngồi đó, sắc mặt xanh xao đến đau lòng. Cả thân người cũng gầy guộc hẳn đi. Má phấn môi hồng cũng không còn!

Cả thân người anh như tê dại, vô thức run lên từng hồi.

Bước chân trở nên nặng nề khó khăn vô cùng, anh chậm rãi tiến đến. Hai cánh môi run run mấp mấy gọi lấy "Khiết Tâm" thật nhẹ.

Bất chợt cô gái kia nhìn anh với ánh mắt hoảng loạn khôn cùng, từ sâu trong tâm thức dấy lên một loạt cảm giác sợ hãi, xen lẫn đau thương khiến tay chân cô đang yên bỗng dưng lại trở nên bấn loạn không ngừng.

-Đừng...đừng đến đây!

Khiết Tâm la hét tay bám lấy Cung Phi đang đứng bên cạnh. Cô nép sau cánh tay của hắn không ngừng run rẩy.

Cảm giác hạnh phúc, vui mừng bỗng vỡ toang!

Khả Phong, Cung Phi, và cả Thuỵ Hi như không tin nổi cảnh tượng trước mắt.

Khiết Tâm? Cô ấy đang sợ sao?

Đúng hơn là cô ấy sợ Khả Phong? Từ lúc tỉnh lại đến trước khi Khả Phong xuất hiện vẫn ổn cả mà! Tại sao bây giờ cô ấy lại hoảng loạn đến vậy?

-Khiết Tâm...chị sao vậy? Bình tĩnh..... người đó là Khả Phong? Là Khả Phong mà...

Cung Phi cố giữ điềm tĩnh mà trấn an cô, tay hướng về phía Khả Phong đang đứng.

Khả Phong như chết lặng cả người, người anh yêu....lại sợ anh đến gần ư?

Rốt cuộc lại là chuyện quái quỷ gì xảy đến với họ nữa đây?

-Khiết Tâm...là anh đây! Khả Phong đây mà....

Anh lao đến phía bên giường, hai tay muốn đưa ra chạm vào cô nhưng càng khiến cô hoảng loạn tột độ hơn, không ngừng la hét.

-Tránh ra..tránh ra đi....

Bàn tay Khiết Tâm lại càng ra sức níu chặt lấy cánh tay Cung Phi hơn khiến hắn sững sốt cả người.

Khả Phong thật sự thần kinh sắp bị bức đến điên loạn rồi. Tại sao cô ấy đã tỉnh lại, nhưng đối với anh cô tỏ ra kinh sợ đến thế.

Hai mắt anh nhoè đi, bàn tay run rẩy siết lấy hai vai nhỏ của Khiết Tâm. Nét đau thương ấy lại tồn đọng trên gương mặt anh, sự xót xa lắp đầy trong giọng nói sắp bị uất nghẹn.

-Em sao vậy Tâm Nhi? Là anh đây mà?......

Khiết Tâm co rúm cả người, cô ngước mắt ngấn nước nhìn anh, cả giọng nói cũng trở nên run run.

-Chú...chú là ai?

Câu nói này của cô như một nhát dao đâm chết con tim của Khả Phong.

Anh dường như không thể thở được, cả cổ họng trở nên mặn đắng.

-Tâm Nhi....em gọi anh là gì....?

Khả Phong sắp không chịu đựng được nữa rồi, những tưởng đau thương sẽ kết thúc, những tưởng nắng ấm lại tìm đến. Nhưng hoá ra, đau thương vẫn là đau thương sao?

-Tôi không biết chú...đừng đến gần đây....

Khiết Tâm nép vào sau lưng Cung Phi.

Cả hắn phút chốc cũng bị sốc đến cực độ! Cô ấy bây giờ lại gọi Khả Phong là chú? Và không biết anh là ai?

Bi kịch gì lại ập xuống đầu ba người bọn họ đây chứ?

Bi thương, đau đớn, tuyệt vọng bấy nhiêu chưa đủ hay sao?

Họ thật sự đã quá mệt mỏi rồi, không thể hứng chịu thêm bất cứ điều gì nữa.

-Khiết Tâm...chị...chị nhìn tôi này...tôi là ai? Nói đi? Tôi là ai?

Cung Phi nắm lấy hai vai cô, hắn hít thật sâu cố gắng giữ được sự bình tĩnh hết sức có thể.

Khiết Tâm nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt ngây ngô của cô thoáng chốc khiến cả ba người họ hoảng sợ tột cùng.

-Anh...anh là..... tôi không nhớ....tôi không biết.... tôi...tôi là ai?....tôi không biết gì cả.....tôi là ai đây?

Khiết Tâm bất chợt ôm lấy đầu mình mà không ngừng gào khóc, tinh thần kích động vô cùng.

Khả Phong kinh khiếp kiềm chặt lấy thân người cô, hai tay gắt gao ôm chặt cô trong lòng mặc cho cô vùng vẫy.

Đau! Thật sự đau lòng đến chết mất! Tim anh vỡ vụn cả rồi!

Khả Phong nhắm chặt hai mắt không ngăn được dòng lệ nóng chảy dài xuống gò má.

Đôi môi run lên vì tiếng khóc nghẹn trong cổ họng!

Khiết Tâm của anh, cô ấy bị làm sao thế này?

Rồi đột nhiên anh không cảm nhận được sự kháng cự của cô nữa. Anh lo lắng thả lỏng cô ra một chút thì đã thấy Thuỵ Hi tiêm vào tay cô một mũi thật nhanh.

-Tốt nhất cho cô ấy ngủ một chút.

Thân thể gầy gò nhỏ bé trong tay anh dần buông xuôi, rồi gục đầu lên vai anh thật nhẹ.

Khả Phong đau đớn ôm lấy cô, ngón tay đan xen vào tóc cô không ngừng!

Anh đặt cô nằm xuống, kéo chăn đắp ngang ngực. Anh nghẹn ngào nhìn cô, đôi mắt sắc lãnh nhuốm đầy sự bi thương. Tuyệt vọng, đau đớn lần nữa lại dày xéo cõi lòng anh đến tan nát chẳng còn nguyên vẹn.

Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu niềm tin giờ phút này đã hoàn toàn bị dập tắt.

Nước mắt không thể ngừng rơi ra khỏi khoé mắt, thấm đẫm cả khuôn mặt vốn đã bị lắp đầy sự mệt mỏi.

Sự sống của anh, hơi thở của anh dường như một lần nữa theo Khiết Tâm mà hoá tàn tro cả rồi!

Đôi mắt đen láy của cô lúc nãy hoàn toàn không chứa đựng hình ảnh anh trong đó, ký ức về anh theo giấc ngủ của cô mà bị vùi sâu lãng quên rồi hay sao?

Nỗi đau này của anh liệu rằng cô có thể nào nhận ra không?

Tình yêu này của anh.....liệu cô có thể nào chấp nhận không?

Khả Phong mệt mỏi ôm lấy đầu mình, anh đến lúc này không thể gắng gượng thêm được nữa!

Tiếng khóc nghẹn của anh vang vọng khắp cả phòng bệnh, hoà vào bầu không khí ảm đạm bị đè nén bởi đau thương.

Anh thật sự gục ngã rồi, kể từ giây phút Khiết Tâm không nhận ra anh...con tim anh thật sự chết lặng rồi!

Thuỵ Hi nhắm mắt buông một tiếng thở dài, anh xót dạ đau lòng cho Khả Phong.

Tia hy vọng của anh ta chỉ mới vừa sáng lên lập tức bị vùi dập xuống bóng đêm lạnh lẽo.

Giờ đây, Khả Phong anh ta phải làm sao đây?

Cung Phi bỏ chạy khỏi phòng, hắn tựa lưng vào tường, hai tay ôm lấy mặt mình cắn môi cố gắng không để phát ra tiếng khóc nào.

Cô ấy không nhớ hắn? Cô ấy không nhớ Khả Phong? Thậm chí ngay cả tên mình cô ấy cũng không thể nhớ?

Chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi, cô ấy chỉ vừa tỉnh dậy sau một tháng ngủ ròng rã thôi mà!

Tại sao tia sáng chỉ mới vừa loé lên lại vội vụt tắt cả rồi.

Sự háo hức, sự vui mừng, sự hạnh phúc chỉ vừa mới như một bông hoa mới vừa chớm nở, chưa kịp đón lấy ánh ban mai nào soi rọi thì lại lập tức lụi tàn.

Bóng đêm lại lần nữa bao phủ lấy cuộc đời hắn hay sao? Đau thương kia lại tiếp tục ăn mòn tâm can hắn hay sao?

Khóc bấy nhiêu? Tuyệt vọng bấy nhiêu? Liệu tất cả sự thống khổ hắn gáng chịu.....vẫn chưa đủ sao?

Tổn thương hết lần này đến lần khác thay nhau gặm nhấm con tim hắn sắp hao mòn cả rồi.

Ai đó làm ơn hãy nói với hắn rằng đây không phải là sự thật?

Hắn chỉ muốn tỉnh lại rời khỏi cơn ác mộng này, ai sẽ dẫn lối cho hắn thoát khỏi địa ngục đau thương này đi, hắn thật sự đã gục ngã rồi!

Bầu trời xanh thẳm trong hắn lại kéo mây đen bao phủ, lần này lại sắp hoá thành giông bão, cuốn trôi cả con người hắn chết lặng xuống vực sâu của tận cùng nỗi đau.

Đau thương chồng chất lên nhau như một khối đá đè nặng lên con người họ.

Từng chút bức ép tâm can họ đến cùng cực, bóp nghẹn cõi lòng đến vỡ ra nghìn mảnh.

Nước mắt chảy ngược vào trong, mặn đắng cả con tim đã chật hẹp vì dồn nén tổn thương theo thời gian.

Mắt đã khô cạn, ánh nhìn cũng trở nên phai nhoà.

Nhựa xuân kia phút chốc hoá bùn đất bi ai, càng ngày càng kéo họ xuống, càng cố vùng vẫy, lại càng chìm sâu hơn!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mua Được Tiểu Đào Thê Chương 69: Chớm nở...cũng chóng tàn

Bạn đang xem Mua Được Tiểu Đào Thê. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Lạc Dao Dao. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.