247Truyen.com

Mua Được Tiểu Đào Thê Chương 58: Vỡ nát cả tâm can

Mua Được Tiểu Đào Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mua Được Tiểu Đào Thê Chương 58: Vỡ nát cả tâm can online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nắng ấm len lỏi vào phòng, Khiết Tâm tỉnh giấc, hàng mi cong mở nhẹ chớp chớp vài cái.

Đầu óc vẫn còn khá choáng, nhưng thân nhiệt đã ổn định đáng kể. Cổ họng cô khô khan, liền muốn trở người xuống giường để rót nước.

Bất chợt cảnh tượng trước mặt khiến cô sững người, hoàn toàn bất động.

Khả Phong gục mặt trên giường cạnh ngay tay của cô, mắt anh nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, có vẻ là đang ngủ say.

Khiết Tâm nhìn qua chậu nước trên bàn, trong đó còn có hai cái khăn tay. Cô thoáng hiểu cả đêm qua Khả Phong đã chăm sóc cho cô, đến nỗi gục luôn bên cạnh cô.

Cõi lòng ngây dại của cô xao xuyến lạ lùng, tim nhỏ làm loạn không yên trong lồng ngực, hai gò má ửng nhẹ. Cô thong thả ngắm nhìn nam nhân đang ngủ say trước mặt mình.

Tại sao anh lại ân cần đến vậy? Lại chu đáo đến vậy? Thật sự Khiết Tâm đã hoàn toàn bị đỗ gục vì chân tình này của Khả Phong mất rồi.

Cô mải mê nhìn lấy từng đường nét trên khuôn mặt anh, rồi như mất cả lý trí, cô khẽ nhoàng người khẽ nhắm hai mắt, đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ.

Bất chợt nam nhân đó mở nhẹ hàng mi ra, thứ anh đang thấy trước mắt là một gương mặt của cô gái anh yêu nhất. Hơn hết, cô gái đó đang hôn lấy anh. Lần đầu tiên cô ấy chủ động hôn anh trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo.

Hai mắt Khả Phong thoáng mở tròn, chưa biết phải làm gì tiếp theo thì Khiết Tâm cũng chợt mở mắt.

Phút chốc bốn con mắt tròn xoe nhìn nhau khiến cô xuýt chút lăn ra mà ngất mất. Cô hốt hoảng, lẫn ngượng chín cả đầu, liền thu người lại kéo lấy chăn bông trùm kín cả người.

Khả Phong không nhịn đuoc mà ôm lấy mặt cười một cái, anh biết cô vợ nhỏ của mình đang rất ngượng, rất rất ngượng!

Bất thình lình anh đưa tay giật mạnh một cái, chăn bông trên người Khiết Tâm liền bay xuống đất.

Cô giật mình ngồi dậy muốn kéo chăn lại nhưng không kịp. Rồi lại nhìn sang thấy vẻ mặt kia của Khả Phong, cả khuôn mặt cô nóng bừng liền nhảy xuống giường muốn chạy trốn.

-Em muốn đi đâu?

Khả Phong nhanh tay níu lấy cô mà kéo cô ôm gọn vào lòng mình. Miệng anh nhoẻn cười đầy hạnh phúc.

-Đi....đi tắm... em...thấy nóng quá... đi tắm thôi.

Khiết Tâm ngượng đến mất cả bình tĩnh nói năng lung tung khiến Khả Phong bật cười, lại được thêm một phen trêu ghẹo.

-Ra là....thân thể nóng bức quá...sắp chịu không nổi sao hả?

Vừa thì thầm Khả Phong vừa áp môi hôn nhẹ vào cổ cô khiến cô rùng mình.

Khiết Tâm khẽ cựa quậy rồi vùng chạy vào phòng tắm đóng sầm cửa lại. Khả Phong nhìn theo cái dáng nhỏ của cô thật không thể nhịn được cười.

Khiết Tâm dựa người vào cửa, hai tay trấn áp lấy lồng ngực đang muốn nổ tung của mình. Cô nóng đến muốn bốc hoả cả lỗ tai, lỗ mũi đây này!

Cả thân thể lẫn tinh thần đã tốt hơn nhờ làn nước ấm cùng mùi hương sữa tắm phảng phất khắp phòng tắm.

Khiết Tâm lau khô cơ thể chợt cô nhìn trong gương, tay đưa lên cổ với ngực mình sờ lên những dấu hôn đỏ chót. Tự dưng đầu óc cô cảm thấy mơ hồ vô cùng, đêm qua cô laii thấy đau nhói như có ai cắn vào cổ và ngực mình vậy? Là mơ sao chứ?

Khiết Tâk nghĩ ngợi một lúc, nhưng rồi cũng thở nhẹ một cái, đơn giản cô chỉ nghĩ là mình thật sự nằm mơ rồi. Cô nhanh chóng mặc lấy quần áo mở cửa bước ra.

Cảnh tượng trước mặt lại lần nữa khiến tim nhỏ nhảy loạn nhịp, Khả Phong lại ngủ say trên giường, anh nằm đó ngủ trông rất ngon lành.

Khiết Tâm từ từ bước đến, cô ngồi xuống bên cạnh anh, bàn tay mảnh khảnh đưa lên vén nhẹ vài sợi tóc xoã xuống mặt anh. Đêm qua từ công ty trở về, lại phải thức trắng mà chăm sóc cô, chắc chắn khiến anh mệt mỏi. Giờ cô thoã sức ngắm anh ngủ say, sao tự dưng lúc này cô thấy anh "đáng yêu" đến vậy cơ chứ?

Khiết Tâm lại không cầm được, cô cúi mặt phủ lấy môi anh lần nữa. Có nằm mơ cũng không tin rằng một ngày nào đó cô lại dám chủ động hôn người ta, lại còn hôn lấy hai lần trong một buổi sáng! Khiết Tâm thật sự động lòng rồi, thật sự đã yêu nam nhân này mất rồi!

Khả Phong chợp mắt cũng được một lúc thì bị đánh thức bởi Thuỵ Hi, mở mắt ra thì thấy anh ta vẻ mặt khổ sở vô cùng.

-Thuỵ Hi! Đến lúc nào vậy?

Khả Phong ngồi dậy tay dụi nhẹ lấy hai mắt, bất chợt anh nhìn sang Khiết Tâm, cô đang ngồi co rúm cả người lại trong góc tường.

-Tâm Nhi! Sao vậy? Không khoẻ sao?

Anh đứng dậy đi đến ngồi trước mặt Khiết Tâm, vẻ mặt sững sốt, tay không ngừng đưa lên áp vào trán, vào má cô.

-Không phải! Cô ấy ổn rồi!

Thuỵ Hi lắc đầu thở dài mệt mỏi, Khả Phong nghe thấy liền nhíu mắt khó hiểu. Nếu đã ổn rồi thì tại sao bộ dạng cô ấy lại trở nên như vậy?

-Bà xã! Nói đi? Em còn chỗ nào không khoẻ?

Khả Phong vuốt nhẹ tóc Khiết Tâm, giọng điệu ôn nhu. Cô lúc này đưa đôi mắt ngấn nước nhìn anh, rồi ngón tay chỉ về phía Thuỵ Hi.

-Không..không có! Em..em sợ....

Khả Phong thật sự không hiểu nổi, anh chỉ vừa mới ngủ dậy thì lại bị hai người này làm cho rối tung.

Bất thình lình Thuỵ Hi tiến đến gần, trên tay đang cầm một thứ khiến Khiết Tâm khóc thét.

-Cô ấy sợ cái này!

Khiết Tâm kêu khóc thảm thương khi nhìn thấy ống tiêm trên tay vị bác sỹ đang mỗi lúc mỗi đến gần hơn.

-Đừng....đừng đến đây! Anh đi ra đi Thuỵ Hi... tránh xa tôi ra!

Khả Phong bất giác nhìn thấy mèo nhỏ trước mặt cứ không ngừng bám lấy tay anh mà khóc lóc mặt mũi lấm lem. Anh không chịu được mà buồn cười kinh khủng. Ra là ngoài sợ uống thuốc, thì cô còn sợ kim tiêm hơn gấp mấy lần.

-Tâm Nhi! Ngoan đi, tiêm thuốc mới khỏi bệnh!

Khả Phong cố nén cười mà dỗ ngọt lấy cô gái nhỏ đang khóc bù lu bù loa. Khiết Tâm vẫn một mực cứng đầu, cô vùng vẫy điên loạn trong tay anh, miệng nhỏ mỗi lúc mỗi gào to hơn.

-Khônggggg! Em hết bệnh rồi! Buông...buông em raaaaa!

Thật sự hai nam nhân kia hết cách với con mèo ương bướng này rồi, Khả Phong đành phải bế xốc cô lên rồi đặt cô lên đùi mình, hai cánh tay ôm siết cô ngồi trên giường.

Khiết Tâm vẫn ra sức cựa quậy, nước mắt nước mũi tèm lem cả khuôn mặt. Bất chợt Thuỵ Hi đứng cạnh bên cất giọng, vẻ mặt đầy trêu chọc khiến cô phút chốc ngượng muốn ngất.

-Cây kim khác to hơn em còn không sợ? Vậy tại sao chỉ cây kim nhỏ xíu này em lại sợ đến vậy hả Khiết Tâm?

Thuỵ Hi ý nói sâu xa gì đây? Tại sao cả hai nam nhân đều mang vẻ mặt trêu chọc, cười mỉm mà nhìn cô?

Khiết Tâm trong phút chốc ngây ngốc mà mất cảnh giác, liền bị Thuỵ Hi nắm lấy bên tay mà nhắm thẳng kim tiêm ghim vào một cái.

Cô hét lên khiến hai nam nhân đều phải khẽ nhăn nhó cả mặt mũi, người trên kẻ dưới trong dinh thự lại bị một phen hoảng hốt hồn vía mà giật mình mấy lần.

-Xấu xa! Hai người xấu xa, độc ác....

Khiết Tâm khóc như mưa khi bị cây kim nhỏ xíu kia ghim vào thịt. Khả Phong lập tức ôm chặt lấy cô hơn, bàn tay không ngừng xoa xoa nơi kim tiêm vừa được rút ra.

-Được rồi, được rồi, bọn anh xấu xa! Xong rồi! Không sao hết! Ngoan....

Thuỵ Hi đứng đó nhìn nam nhân lừng lẫy vang danh trong giang hồ trước mặt mình, bây giờ lại phải ngồi đây mà dỗ ngọt một cô gái trông có buồn cười không chứ? Anh lắc đầu ngao ngán, thật chịu thua rồi. Tình yêu đúng là có thể làm thay đổi tất cả. Cái tảng băng trôi như Khả Phong vậy mà vẫn bị tan ra vì cô gái này!

Triệu Bân ghé ngang thăm Khiết Tâm, vừa bước chân vô cửa đã bị tiếng thét kinh hồn của cô làm giật bắn cả người. Rồi Triệu Bân tự hiểu chuyện gì lại xảy ra với cô bạn thân của mình, cô ôm mặt thở dài một cái, cửa miệng không nhịn được mà cười khổ.

"Cọc cọc" - tiếng cửa phòng vang lên! Khả Phong hai tay vẫn còn ôm lấy mèo nhỏ trong lòng vừa cất giọng.

-Vào đi!

Cửa mở ra, Khiết Tâm vừa trông thấy người phía sau cánh cửa là ai ngay lập tức cô nhảy khỏi vòng tay Khả Phong, co chân chạy đến, hai tay ôm chằm lấy người ta không buông.

-Cậu đến rồi, tớ bị ăn hiếp sắp chết rồi này!

Triệu Bân thoáng chốc ngẫn người, cô nhìn lấy Khiết Tâm rồi ngước mắt nhìn hai nam nhân trước mặt.

Thuỵ Hi không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa ống tiêm lên ve vẫy, miệng nhếch nhẹ. Triệu Bân thật sự không chịu nổi, người gì đâu mang tiếng học võ thế kia mà sợ mấy việc thế này.

-Biết....biết rồi....!!

Triệu Bân đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Khiết Tâm, vẻ mặt cam chịu vô cùng.

-Xong rồi! Tôi đi đây, có gì liên lạc sau!

Thuỵ Hi tính quay lưng đi khỏi thì bị Khả Phong nắm lại, anh ghé sát vào tai Thuỵ Hi mà thì thầm

-Nếu anh còn trêu chọc vợ tôi như vậy lần nữa, tôi giết chết anh đấy Thuỵ Hi.

Câu nói nửa đùa nửa thật của Khả Phong làm Thuỵ Hi thoáng giật mình, nhưng vốn dĩ đã là bạn thân suốt bao nhiêu lâu rồi chứ. Há gì anh ta phải sợ. Ngược lại vẫn nhây một lần nữa.

-Lần sau có hăng quá cũng đừng để lại dấu vết đầy rẫy trên người con gái người ta chứ! Anh làm vậy há chẳng phải muốn nói cho người khác biết rằng hai người cuồng nhiệt đến cỡ nào sao?

Khả Phong trán hằn lên ba đường cung màu đỏ, còn Thuỵ Hi thì lại cười nhởn nhơ như không có gì. Quay lưng thong thả đi chậm ra cửa.

-À mà khoan đã! Đợi...đợi tớ một chút. Tớ mang trái cây xuống dưới gọt cho cậu ăn.

Triệu Bân đẩy nhẹ Khiết Tâm ra, tay đong đưa túi trái cây trước mặt.

Khả Phong ngồi đó đọc tạp chí, liền mở miệng lên tiếng.

-Cái đó đưa người làm được rồi, em ngồi chơi với Tâm Nhi đi.

-Không sao! Em tự làm được.

Nói rồi Triệu Bân quay mông đi mất, Khả Phong ngớ người, quả đúng là đôi bạn chí cốt. Đều bướng như nhau!

Phòng của Khiết Tâm là nằm trên lầu hai, Triệu Bân phải đi xuống dưới bếp ở tầng trệt để rửa và gọt mớ trái cây trên tay.

Khi xuống lầu một, đi ngang một phòng cửa chỉ khép hờ, cô vô tình nhìn vào lập tức đồng tử như giãn ra, lồng ngực bị chèn ép đến mức sắp không thở được.

Cung Phi bên trong ngồi dưới nền nhà, gục mặt trên giường. Có vẻ là đang ngủ rất say rồi thì phải.

Triệu Bân thật sự không tự điều tiết được cảm xúc của mình nữa, cô liều mình tiến đến đưa tay đẩy nhẹ cửa phòng ra.

Cảnh tượng đập trước mắt cô lại khiến cô không khỏi sững sốt lẫn đau lòng.

Bên dưới nền nhà, cạnh Cung Phi đầy rẫy chai rượu, chúng đều bị uống cạn không còn giọt nào.

Vậy ra là hắn uống đến say khướt, gục tại chỗ thế này sao?

Triệu Bân nín thở ngồi xuống trước mặt hắn, cô vô thức đưa tay vén đi mái tóc nâu rũ rượi của hắn.

Cõi lòng cô lại đau xót vô cùng, hắn lại tuyệt vọng nữa sao? Hình ảnh đau khổ của hắn đêm đó cô trông thấy đã hoàn toàn ám ảnh sâu vào tiềm thức của cô, nay hắn lại lần nữa chịu đựng điều này một mình. Một mình hắn ngồi đây uống rượu, một mình hắn ngồi đây tự gậm nhắm nỗi đau.

Hai mắt Triệu Bân đỏ hoe, thứ tồn đọng trên khoé mắt cô càng lúc càng nặng dần rồi rơi xuống, tại sao hắn lại phải tự chuốc khổ thế này?

Bất chợt Cung Phi mở nhẹ hàng mi khiến Triệu Bân liền hoảng hốt muốn thu tay lại.

Nhưng hắn liền nhanh hơn chụp lấy, giữ chặt cánh tay nhỏ bé của cô.

Hai mắt Triệu Bân trợn tròn, thật sự cô căng thẳng sắp đứt cả dây thần kinh rồi.

Vốn dĩ chỉ muốn đến gần nhìn hắn, bây giờ hắn đột nhiên lại tỉnh dậy còn nắm lấy tay cô. Tim nhỏ của cô sắp không chịu được mà vỡ tung.

Triệu Bân chớp chớp mắt, rồi cố gắng gỡ tay Cung Phi ra.

-Em...em xin lỗi....xin lỗi vì khiến anh thức giấc...

Cả người cô run lên vì sợ, vì hồi họp. Sợ làm hắn thêm tức giận, hồi họp khi hắn chạm vào cô thế này. Lại ở khoảng cách gần như vậy nữa.

Cung Phi hai mắt vẫn đờ đẫn, đuôi mắt hắn nhíu nhẹ lại. Rồi ánh nhìn vô định trong cơn say, hắn đưa một tay còn lại ghì lấy đầu cô gái mờ ảo trước mặt mà kéo sát lại.

Triệu Bân trọn tròn hai mắt, cô không kịp phản ứng gì, chỉ kịp cảm giác cánh môi nhỏ ấm nóng tột cùng khi nam nhân trước mặt áp sát vào.

Cung Phi hôn cô, môi mềm nóng ấm của hắn phủ lấy hai cánh môi ngây dại của cô trong phút chốc.

Triệu Bân toàn thân như bất động, cả khuôn mặt đỏ bừng nóng hổi, lồng ngực sắp bị xé toạt ra.

Hồn phách cô càng thêm hoảng loạn sắp bay đi mất khi hai cánh môi nhỏ bị một thứ gì đó ẩm ướt tách ra, rồi dần len lỏi vào trong khoan miệng cô.

Cung Phi càng hôn càng lấn tới, lưỡi hắn chậm rãi tiến sâu vào trong miệng Triệu Bân mà tham lam quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương non nớt.

Triệu Bân giật thót cả người, mày liễu chau lại vì thật sự trong phút giây ngắn ngủi cô không thể chấp nhận được cảm giác này.

Nhưng bỗng dưng Cung Phi rời môi cô, mặt hắn vẫn áp sát, hơi thở nóng hổi vương đầy men rượu của hắn cứ phả vào mặt cô khiến cô suýt chút cũng muốn say sẫm.

Chợt hắn hé môi, khẽ nói lên hai từ nhỏ xíu, nhưng đủ để Triệu Bân nghe thấy.

-Khiết Tâm!

Cõi lòng nhỏ bé của Triệu Bân giây phút này hoàn toàn đã vỡ nát cả rồi. Cung Phi môi hắn hôn lấy cô, nhưng tâm trí hắn lại hoàn toàn không nghĩ đến cô.

Nếu hai từ xuất phát từ cửa miệng hắn không phải là hai từ đó, có lẽ cô sẽ ít đau hơn, ít sốc hơn.

Vậy ra suy đoán của cô hoàn toàn chính xác! Cô gái mà Cung Phi "lúc nào cũng xuất hiện trước mặt" mà "không thể nắm lấy" không ai khác chính là Khiết Tâm.

Cô gái đó là bạn thân của cô! Là bạn thân nhất của cô!

Cung Phi hôn cô, nhưng miệng lại gọi tên bạn thân của cô, chẳng còn nỗi đau nào bằng nỗi đau hiện giờ của Triệu Bân.

Tim nhỏ của cô hoàn toàn bị Cung Phi bóp đến nghẹn. Cô đau! Cô thật sự rất đau! Đau đến vỡ vụn cả tâm can, đau đến tận xương tuỷ.

Thoáng chốc gương mặt kia của cô bị phủ đầy dòng lệ nóng. Cổ họng không hề phát ra tiếng, nhưng nước mắt lại cứ rơi mãi.

Triệu Bân đẩy mạnh nam nhân trước mặt mình ra, hắn gục mặt lên giường, khoé mắt hắn cũng đọng lại thứ long lanh gì đó.

Hắn khóc? Hắn đau lòng đến khóc? Vậy cô không đau sao? Cô không khóc sao?

Tại sao chứ? Tại sao hắn hôn cô làm gì khi hắn có chút cảm tình nào với cô đâu. Cơn say men rượu làm mờ mắt hắn nhầm cô là Khiết Tâm, bởi thế hắn mới ghì lấy cô mà hôn say đắm như thế!

Nghĩ đến đây Triệu Bân thật sự không thể chịu được nữa, cô đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Vô tình va phải chị Minh dưới cầu thang đi lên.

Chị Minh nhận ra là ai, lại trông thấy bộ dạng kia của cô gái đó liền chạy lên phòng báo cho Khiết Tâm hay.

Ngay khi vừa nghe chị Minh nói, cả Khiết Tâm và Khả Phong liền không khỏi sững sốt mà lập tức chạy nhanh xuống nhà.

Nhưng vừa xuống đến bên dưới chỉ kịp thấy Triệu Bân lên xe mà chạy đi mất hút.

-Triệu Bân! Chuyện gì? Triệu Bân....

Khiết Tâm cố sức đuổi theo miệng không ngừng gào lên, nhưng cô ấy vẫn cắm đầu mà chạy thật nhanh.

Làm sao Triệu Bân có thể để Khiết Tâm trông thấy bộ dạng này của cô, làm sao có thể giải thích khi bị hỏi đến lí do tại sao lại trở nên thế này?

Cô chạy đến một góc đường vắng người, rồi đứng lại, thân người co rúm lại dưới góc cây to ôm mặt khóc nức nỡ.

Tại sao Số phận lại trêu đùa cô như vậy, tại sao cô không yêu người nào khác mà lại là Cung Phi, và tại sao hắn không yêu người khác mà lại là Khiết Tâm. Ba con người họ, cứ mãi quanh quẫn tìm nhau trong cái vòng tròn định mệnh này đến khi nào đây?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mua Được Tiểu Đào Thê Chương 58: Vỡ nát cả tâm can

Bạn đang xem Mua Được Tiểu Đào Thê. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Lạc Dao Dao. Chapter này đã được 92 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.