247Truyen.com

Mua Được Tiểu Đào Thê Chương 52: Trách nhiệm này tôi gánh cả đời

Mua Được Tiểu Đào Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mua Được Tiểu Đào Thê Chương 52: Trách nhiệm này tôi gánh cả đời online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nắng sớm khẽ rọi qua khe rèm cửa làm Khiết Tâm chợt tỉnh giấc, hàng mi cong mở nhẹ.

Miệng nhỏ há hết cỡ mà ngáp một hơi dài, đầu óc vẫn còn hơi choáng vì hơi men đêm qua.

Rồi bỗng dưng cô khựng lại khi trước mắt cô là một khuôn ngực màu đồng rắn chắc, lại còn có hình xăm..cái hình xăm đầu chim ưng quen thuộc đây mà!

Khiết Tâm tim nhỏ đâp loạn, cô nuốt nước bọt một cái, từ từ ngước mắt lên trên. Cả khuôn mặt kia của Khả Phong đập ngay vào mắt cô. Anh ta vẫn đang ngủ sao? Hàng mi của anh cũng đen dài và cong vút, sóng mũi lại cao thẳng tấp, cái miệng kia lại càng quyến rũ chết người hơn nữa. Vài sợi tóc loã xoã rũ xuống mặt anh, càng hút hồn bội phần.

Khiết Tâm vốn cũng đã quen với cảnh tượng và cảm giác này rồi, suốt một khoảng thời gian vừa qua cô ngoan ngoãn mà nằm ngủ bên cạnh Khả Phong.

Nhưng hai ngày xa cách kia cũng đủ khiến cõi lòng cô cảm thấy trống vắng vô cùng. Giờ mở mắt ra vào một ngày nắng đẹp, lại có anh ta ở bên cạnh. Phút chốc Khiết Tâm nhoẻn miệng mỉm cười, hai gò má lại đỏ hây hây.

Nhưng khoan! Khiết Tâm chợt nhận ra điều bất ổn.

Người cô cảm giác trống không thế kia? Cô từ từ đưa tay nắm lấy chăn bông nhẹ giở lên một cái, lập tức đồng tử đen láy như muốn co lại, miệng cứng đờ không thể la lên.

Cô toàn thân trần như nhộng nằm ngủ bên cạnh Khả Phong, vô tình lướt mắt qua anh ta, trên người anh cũng chẳng khác gì cô, hoàn toàn trần trụi.

Đầu óc Khiết Tâm đầu óc như điên đảo, cô choáng váng cực độ. Chuyện gì? Cuối cùng là chuyện quái gì diễn ra?

Khiết Tâm cố gắng định thần, cô hít một hơi thật sâu. Chắc chắn lại là anh ta giở trò gì rồi, nhất định là chờ lúc cô ngủ lại lột sạch quần áo cô rồi bày ra cái cảnh này để trêu chọc cô. Nhất định, nhất định là vậy. Khả Phong lúc nào cũng thích trêu chọc cô mà.

Cả thân người nhỏ bé của Khiết Tâm chậm rãi cử động, từng chút từng chút di chuyển đến mép giường, vô tình lại lăn một cái khiến cô lọt luôn xuống dưới đất một cái "Uỵch" rõ đau.

Khiết Tâm muốn la lên, nhưng không thể, nếu làm Khả Phong thức giấc chắc chắn anh ta sẽ đè cô ra mà châm chọc cô đến phát khóc mất.

Cô gượng ngồi dậy, xoa xoa cái lưng đáng thương. Rồi kéo chăn bông quấn lấy thân ngọc của mình.

Khiết Tâm tay nắm lấy cái tủ bên cạnh mà gượng đứng dậy, nhưng một cảm giác đau xót từ hạ thân xộc thẳng lên óc cô khiến cô co rúm cả người.

Hai chân lại mỏi nhừ, cả thân thể lại vô cùng ê ẩm như vừa trải qua một trận hành xác kinh khủng.

Khiết Tâm cau có, cô chậm rãi mở chăn bông ra hé mắt nhìn xuống thì phút chốc thứ cô trông thấy khiến cô như chết đứng.

Hai bắp đùi cô bị váy đầy vết máu, có vẻ như bị quệt ra thành từng đường do ma sát. Rồi nhìn lên trên tấm nệm trước mặt, cha mẹ ơi trên đó cũng bị vấy lấy vài dấu máu đỏ.

-Cái...cái gì đây? Mình vừa hết tháng đây thôi mà.....

Khiết Tâm hai mắt không thể chớp nổi, miệng lấp bấp không tròn câu.

Cô muốn xoay người đi vào phòng tắm mà rửa sạch nó thì chỉ bước được đôi ba cái lại phải co người mà đứng lại.

Nơi tư mật của cô đau rát khó chịu tột độ, khiến cô không cầm được mà khẽ rên đau một cái.

Cô chậm rãi quay lưng laii nhìn thấy Khả Phong, rồi lại nhìn lấy thân thể mình. Tự dưng hai mắt trợn to thêm, cả người nóng bừng, hai má đỏ ửng.

-Chẳng...chẳng lẽ.....

Khiết Tâm hai tay nắm chặt lấy chiếc chăn bông trên người, tinh thần khủng hoảng khi nhận ra điều gì đó.

Đang thẫn thờ thì bất chợt nam nhân tren giường cử động, Khả Phong mở mắt rồi chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt anh đang dán chặt lấy Khiết Tâm. Miệng lại nở nụ cười mãn nguyện.

-Dậy sớm thế sao? Không mệt à?

Khiết Tâm giật mình, anh ta hỏi vậy là sao? Gì mà "mệt" hay "không mệt"?

Rốt cuộc là đêm qua chuyện quái quỷ gì xảy đến với cô?

Khả Phong nhìn thấy vẻ mặt và điệu bộ kia của cô, liền hiểu cô lại chẳng nhớ gì chuyện đêm qua, giờ thì lại trong tình cảnh thế này chắc hắn cô ấy đang hoảng loạn.

Anh bước xuống giường, chầm chậm tiến về phía Khiết Tâm, ngay lập tức cô càng ra sức quấn chặt chiếc bông hơn muốn co chân mà chạy, nhưng lại đau thốn hạ bộ, thân người thì lại rất uể oải, nhất là hai chân, cảm giác mỏi nhừ.

-Chú...chú đừng đến đây....

Khiết Tâm đứng khúm núm trong góc tường, cả khuôn mặt đỏ bừng không dám quay mặt lại.

Khả Phong mỗi lúc càng tiến gần cô hơn, thoáng chốc đã đứng ngay trước mặt cô, điệu bộ này của cô thật khiến anh không nhịn được mà phải che lấy miệng cười thầm.

-Em sao vậy? Tối qua, em còn rất hăng hái cơ mà?.... sao bây giờ....

-Tôi không muốn nghe, không muốn nghe....chú...chú đừng nói bậy....chú......

Khiết Tâm ngoe nguẩy lắc đầu, nhắm chặt hai con mắt lại mà hét lên. Nhưng vừa quay mặt lại, mở mắt ra một cái cảnh tượng trước mắt làm cô im bặt ngay lập tức, cả mặt nóng bừng, đỏ như mận, rồi lại hét lên inh ỏi.

-Aaaaaaaaa.....chú....sao chú không mặc đồ.....

Khiết Tâm lại nhắm chặt hai mắt, miệng nhỏ hét lên thanh âm chói tai khiến Khả Phong khẽ cau mày, anh nhanh chóng giữ lấy khuôn cằm của cô mà dùng môi mình lấp đi cái miệng ồn ào kia.

Nụ hôn ban sớm này của anh nhẹ nhàng, ấm áp như ánh nắng ngoài kia. Khiết Tâm phút chốc bất động không biết làm gì, đôi mắt đen láy cứ tròn xoe nhìn anh.

-Em thật không nhớ gì?

Khả Phong thì thầm, hơi thở của anh lướt nhẹ vào mặt cô khiến hai má cô nóng hổi. Mắt tròn chớp chớp liên tục, thật sự con gái người ta đang ngượng muốn chín đầu mà Khả Phong còn trêu ghẹo.

-Tối qua em mượn men rượu mà dám động chạm đến tôi, chính em ăn tôi đấy nhé!

Khả Phong miệng cười đầy đắc ý, ánh mắt sắc lãnh kia như chợt cười nhìn thẳng vào Khiết Tâm, giọng điệu đùa cợt.

Khiết Tâm thân người nóng bừng, tim nhỏ nhảy lung tung trong lồng ngực, vẻ mặt ngượng ngùng không thể giấu đi đâu được.

-Chú...nói bậy....không có việc đó....không có....

Miệng nhỏ hét lên đầy uất ức, gì chứ, anh ta dám bảo là cô uống rượu vào rồi giở điệu quyến rũ anh ta, rồi còn ăn lấy anh ta sao? Hoang đường, thật là hoang đường mà.

Khả Phong cười khẩy một cái, rồi một tay luồn vào trong chăn, các ngón tay lại vô tư lả lướt tấm lưng cong nuột nà của cô khiến cô nổi gai óc.

-Vậy...em nghĩ thế nào về..tình trạng hiện giờ của em? Hửm?

Khiết Tâm cố gắng né tránh nhưng lại bị anh ghì chặt lấy, trong lúc cô đang bối rối khôn cùng, mắt không dám nhìn thẳng thì Khả Phong lại không hề báo trước mà giật mạnh một cái, chiếc chăn bông trên người cô liền bay đi mất.

Khiết Tâm chỉ kịp "Á" lên một cái thật ngắn rồi cánh môi lại cảm nhận sự xâm chiếm ấm nóng tột cùng từ anh.

Khả Phong chậm rãi mà thưởng thức dư vị trên cánh môi anh đào của cô, một tay giữ lấy đầu cô, tay còn lại ra sức siết lấy vòng eo nhỏ của cô mà áp chặt vào người mình.

-Em ăn sạch tôi rồi giờ lại chối bỏ?

Khả Phong ghé sát mặt vào, gương mặt đểu cáng, đùa bợt trông chỉ muốn đấm một cái chết đi cho rồi. Vô tình đôi mắt lại lướt nhìn qua vệt máu đang bám lấy cặp đùi trắng nõn của cô, lòng anh lại tự dưng thấy hạnh phúc kỳ lạ. Càng lúc anh càng yêu cô gái nhỏ đến phát điên lên rồi.

Khiết Tâm càng lúc càng ấm ức, anh ta cứ mãi nói là cô ăn anh ta. Sao anh ta không nghĩ cho cô chứ? Cô bị anh ăn đến cả thân người ê ẩm cả lên rồi.

Cô giận dỗi, hai má phúng phính đỏ lên, chóp mũi cũng ửng nhẹ, khoé mắt cay cay.

-Chú im đi. Người bị ăn là tôi chứ nào phải chú....

Vừa hét lên được vài tiếng ngay lập tức Khiết Tâm bối rối đưa tay che lấy miệng mình. Cô tức giận, cô cảm thấy thiệt thòi, uất ức khi nghĩ anh ta muốn đẩy "trách nhiệm" sang cho cô?

Nghĩ đến đây vẻ mặt đỏ chín vì ngượng của cô khiến người khác chỉ muốn cắn một cái cho đã.

Khả Phong khẽ cười ma mãnh, ngón tay ve vãn đôi má phấn ửng đỏ của cô

-Ra là em cảm thấy ấm ức khi tôi nói vậy sao?

-Không..không có...

Khiết Tâm cố gắng né tránh bàn tay kia, mắt nhìn về một hướng khác. Lại bị Khả Phong kéo về mặt đối mặt. Thật sự không ổn, cô ngượng quá rồi. Vậy là cuối cùng cũng bị anh ăn sạch từ trong ra ngoài, không chừa sót một chỗ nào. Ngượng, ngượng chết cô rồi đây. Giờ thì mặt mũi đâu nhìn Khả Phong....

-Em yên tâm! Trách nhiệm này tôi gánh cả một đời. Giờ thì....đi tắm nào.

Nói rồi anh lại nhẹ nhàng phủ lấy môi cô lần nữa trước khi bế bổng lấy cô mà mang vào phòng tắm mặc cho cô la hét khuếch đại như cái loa phóng thanh khiến trên dưới trong nhà đều giật mình hết lần này đến lần khác.

Cung Phi cũng bị tiếng hét lanh lãnh đó của Khiết Tâm mà chợt tỉnh giấc, hắn ngồi dậy liền thấy say sẩm đầu óc. Men rượu đêm qua làm hắn say khướt chẳng biết gì. Giờ thức dậy vẫn còn thấy choáng váng.

Hắn bước xuống, từ từ đi vào phòng tắm. Dưới làn nước đang chảy thẳng từ vòi sen bên trên, từng giọt lăn dài trên cái thân thể lực lưỡng, khuôn ngực chắn chắn, cơ bụng lại hiện rõ mồn một, tấm lưng trần với các cơ cuồn cuộn ẩn hiện sau làn nước. Nhưng người hắn lại đầy rẫy những dấu sẹo, dài có ngắn có, lồi có, lõm cũng có.

Đó là "chiến tích" sau ngần ấy thời gian hắn đi theo Khả Phong. Thật sự hai người họ còn hơn cả anh em ruột thịt, vào sinh ra tử lúc nào cũng kề cận.

Hắn quấn lấy khăn tắm ngang hông, đưa tay lên lau đi cái gương trước mặt bị làm mờ đi vì hơi nước.

Hình ảnh hắn hiện ra trong đó, một người vừa vượt qua được bi thương cũ giờ lại tiếp tục hứng chịu thêm bi thương khác. Hắn nhếch miệng cười đầy đau khổ, chợt hắn nhớ đến đêm qua. Hắn đã uống say đến vậy, sao lại về đuọc tận nhà? Tối qua, hắn uống với ai? Hình ảnh một cô gái cứ mờ ảo ẩn hiện lên trong đầu hắn. Thật sự la không thể nhớ nổi.

Cung Phi mệt mỏi đi ra khỏi phòng, vừa hay chạm mặt với Khả Phong và Khiết Tâm đang từ trên lầu đi xuống. Phút chốc hắn khựng lại, ánh mắt hắn dừng ngay nơi họ đang đứng.

-Cậu sao rồi? Tôi nghe chị Minh nói đêm qua cậu say bét nhè. Có chuyện gì sao?

Khả Phong nhìn hắn rồi cất giọng, Cung Phi im lặng một lúc, hắn nhìn qua Khiết Tâm một cái thật nhanh rồi thở nhẹ một cái, ánh mắt lại hướng thẳng về trước, cố gắng ra vẻ bình thản.

-Không có gì, chỉ chút chuyện riêng thôi. Anh không cần lo.

Dứt lời Cung Phi sải chân đi thẳng một mạch ra xe.

Khả Phong vẻ mặt ôn tồn, anh thừa biết tính khí của Cung Phi, việc hắn không muốn nói thì có cạy miệng cũng không hé một lời. Cái dáng vẻ cố tỏ ra bất cần mỗi khi có chuyện của hắn thật khiến người khác lo lắng thêm.

Khiết Tâm lúc này khẽ níu lấy ống tay áo của Khả Phong mà lay nhẹ, nhìn cô lúc này như con chim nhỏ cứ líu ríu theo sau anh.

-Là tại tôi.... hôm đó tôi không nghe theo chú mà.... nên khiến anh ta nhớ lại chuyện cũ....

-Không sao đâu, không phải tại em. Đừng nghĩ nhiều, đi thôi.

Khả Phong cắt mất lời cô, một tay áp nhẹ vào má phấn của cô rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của cô mà chầm chậm đi ra ngoài.

Cung Phi đứng ngoài xe, hắn lại cảm thấy tồi tệ vô cùng, lòng dạ lại thêm một lần vỡ vụn khi cứ trông thấy họ bên cạnh nhau như thế.

Bàn tay hắn nắm chặt, mày rậm cau lại với nhau. Bất chợt bước chân của hai con người kia đi ra làm hắn thoáng sựt tĩnh.

Cung Phi dù đau đớn thế nào, tuyệt vọng ra sao hắn vẫn không thể chối bỏ đuọc sự thật rằng Khả Phong là người anh hắn tôn trọng nhất, Khiết Tâm lại là người mà anh ta yêu nhất. Hắn đơn giản chỉ là tự làm khổ bản thân mình, đơn giản chỉ là một thứ tình cảm xuất phát từ một phía.

Xe mở cửa, họ ngồi vào trong. Cung Phi không dám nhìn, thật sự hắn không dám nhìn họ thân mật nhau qua gương chiếu hậu trước mặt.

Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc càng lúc càng trở nên nặng nề.

Nhưng vỗn dĩ hắn không cầm được bản thân mà tự đưa mắt lén nhìn lấy Khiết Tâm trong gương.

Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng, e thẹn, dáng vẻ đáng yêu kia của cô hắn lại không khỏi đau lòng.

Nét mặt đó của cô, cử điệu đó của cô chỉ có Khả Phong mới làm cô mang nó trên người. Và nó cũng chỉ dành riêng cho một mình anh ta. Với cô, hắn chỉ là bạn, một người bạn đơn thuần, hoặc có thể hơn nữa cũng chỉ là một người anh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mua Được Tiểu Đào Thê Chương 52: Trách nhiệm này tôi gánh cả đời

Bạn đang xem Mua Được Tiểu Đào Thê. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Lạc Dao Dao. Chapter này đã được 87 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.