247Truyen.com

Mua Được Tiểu Đào Thê Chương 51: Nhìn em một lần được không?

Mua Được Tiểu Đào Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mua Được Tiểu Đào Thê Chương 51: Nhìn em một lần được không? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong lúc hai người kia ân ân ái ai đầy hoan lạc thì Cung Phi đầu óc điên loạn mà đi lang thang khắp nơi.

Hắn đi vào một quán rượu, rồi nóc cạn hết ly này đến ly khác. Tửu lượng hôm nay đột nhiên lại tăng cao lạ lùng, hắn uống mãi, uống bao nhiêu cũng chẳng thể say.

Hắn chỉ muốn uống đến đầu óc ngu mụi đi, cho hắn bất tỉnh để không phải nghĩ đến những chuyện đau lòng nữa.

Nhưng dường như trời chẳng hề thương xót chút nào cho hắn. Đầu óc hắn vẫn tỉnh như sáo.

Tiếng nhạc cùng với ánh đèn trong này làm hắn càng thêm nhức não, vài cô gái ăn mặc khêu gợi còn đến mời gọi lấy hắn khiến hắn nổi điên mà mắng chửi tứ tung.

Cung Phi rời khỏi, trên tay vẫn còn cầm lấy chai rượu mà đi vô định trên đường.

Triệu Bân đang đi mua đồ ở gần một cửa hàng tiện lợi, đang đứng thanh toán thì nhìn ra bên ngoài khiến cô phút chốc không cầm được mà khẽ thố t lên.

-Cung Phi?

Rồi cô nhanh chóng thanh toán thật nhanh, lao ngay ra khỏi đó.

Cô nhìn quanh, ánh mắt đảo khắp nơi với mong muốn rằng lúc nãy không phải do mình bị hoa mắt.

Lúc này đột nhiên cô nhìn thấy bên đường có người to tiếng với nhau. Có hai thanh niên đang lớn giọng cãi cọ với ai đó.

-Nè thằng ranh, đi đứng không có mắt à?

Triệu Bân đang chậm rãi đi đến thì một giọng nói nữa cất lên khiến cô phải co chân mà chạy đến.

-Tụi mày xéo cho tao, anh mày tâm trạng đang rất tệ. Cút ngay cho tao.

Cung Phi đứng có phần không vững, ánh mắt bị men rượu phủ lấy khiến chúng càng thêm sắc lạnh đáng sợ hơn bao giờ hết.

Hai thanh niên kia vừa muốn nổi điên, Triệu Bân liền hét lên thất thanh.

-Đừng....làm ơn dừng lại....

Cô chen ngang trước mặt họ, hai tay dang rộng ra, miệng thở hồng hộc.

-Cô tránh ra, liên quan gì đến cô? Mau đi đi.

Một trong hai tên thanh niên lên tiếng, Triệu Bân lúc này quay lại nhìn lấy Cung Phi, thật sự hắn ta không còn tỉnh táo nữa, hắn còn không biết bản thân mình đang làm gì.

-Tôi là bạn gái anh này, xin..xin lỗi..anh ấy say quá... xin lỗi nhiều....

Hai tên thanh niên kia nghe vậy liền nhìn nhau rồi phủi tay vài cái.

-Coi như mày có được cô bạn gái tốt. Đi.

Dứt lời hai tên đó đi mất, Triệu Bân thở phào hai tay vuốt lấy lồng ngực đang run lên vì sợ của mình.

Cô quay lại muốn hỏi Cung Phi, nhưng lại không thấy hắn đâu. Cô hoảng loạn nhìn quanh thì trông thấy hắn đang đi đến hướng một bờ kè gần đó.

Triệu Bân im lặng, cô cứ lặng lẽ theo sau bước chân của Cung Phi. Cô nhìn lấy bóng lưng hắn, nhìn lấy dáng vẻ đó của hắn thật sự cô không thể hiểu nổi, chuyện gì có thể khiến hắn từ một nam nhân lạnh lùng, băng lãnh thế kia lại thành ra thế này?

Cung Phi đi đến dựa người vào lan can, tay hắn đưa lên nóc lấy một hơi thật dài. Triệu Bân hoảng hốt chạy đến gạt lấy chai rượu trên tay hắn rơi xuống vỡ tan tành.

Cung Phi im lặng, hắn đưa ánh mắt bi thảm đau thương nhìn cô một cái, rồi lại quay sang nhìn lấy chai rượu bị vỡ nát dưới chân mình.

Hắn khẽ nhếch nhẹ miệng cười khổ, trái tim hắn cũng không khác gì chai rượu kia mà vỡ nát thành từng mảnh vụn. Chỉ khác nhau là chai thuỷ tinh kia vỡ đi, thứ bên trong chảy ra là rượu, còn thứ tuôn ra từ tim hắn lại là máu.

Hắn đau lòng, thật sự đau đến vỡ vụn cả tâm can. Hắn còn gì chứ? Hắn có được gì trên cõi đời này?

Cô gái hắn để tâm đến hôm nay, giờ phút này đang vui vẻ, hạnh phúc bên người cô ấy yêu. Còn hắn chỉ có thể ngậm ngùi đứng bên dưới mà nhìn lên nơi họ sẽ trong đó cùng nhau ân ái.

Chỉ nghĩ đến đó cũng đủ khiến hắn như bị đày xuống địa ngục, thống khổ tột cùng.

Triệu Bân khẽ cúi mặt nhìn hắn, cô nhìn nụ cười bi thương trên mặt hắn. Nhìn hắn khóc không thành tiếng lòng dạ cô cũng đau chẳng kém.

Hắn yêu ai? Hắn vì ai mà đau khổ đến vậy? Cô gái đó đối xử với hắn thế nào mà phải khiến hắn chịu đựng sự dày vò thế này?

Cô nhẹ nhàng bước đến gần hắn, đôi tay run run muốn đặt lên vai hắn mà bảo rằng "tất cả sẽ ổn", nhưng cô không thể, bàn tay cô thu lại. Cõi lòng chợt nhói, khoé mắt cô đã ngấn lệ.

-Mặc kệ tôi đi.

Cung Phi cất giọng khàn đặc, hắn ngồi gục xuống đất, ôm lấy đầu mình.

Triệu Bân ngồi xuống trước mặt hắn, cô nhíu chặt đôi mày liễu, rồi miệng cố tỏ vẻ cười một cách thật gượng gạo.

-Anh muốn uống, được, tôi uống với anh!

Dứt lời cô mở lấy túi nilong cô vừa mua trong cừa hàng tiện lợi lúc nãy, vốn là đi mua bia cho bố mình cùng với vài người bạn nhậu ở nhà, bây giờ lạp gặp tình cảnh thế này cô thà cho họ nhịn khát còn hơn là bỏ mặc Cung Phi ngồi đây ủ rũ.

Triẹu Bân đưa lấy một lon bia ra trước mặt Cung Phi, hắn ngẩng mặt, không nói với cô câu nào rồi chộp lấy lon bia mà khui ra đưa lên miệng.

-Đã bảo tôi uống với anh, chưa gì đã uống một mình.

Triệu Bân gằn giọng, cô ngồi xuống cạnh bên Cung Phi, trên tay cầm lấy lon bia mà ực một hơi.

Cung Phi liếc mắt nhìn sang cô, nét mặt vẫn không một chút xúc cảm nào. Hắn nâng lon bia lên, miệng nhếch nhẹ.

-Cạn lon!

Triệu Bân thoáng chốc ngẫn người, Cung Phi nhìn cô, lại còn nói chuyện với cô nữa. Giờ lại còn muốn "cạn lon" với cô, trái tim nhỏ của cô lại được dịp đập liên hồi. Hai má cô đỏ ửng vì men tình chứ chẳng vì men rượu.

-Được...cạn....cạn lon!

Cô khẽ nâng lấy lon bia cụng một cái nhẹ vào lon bia trên tay Cung Phi, cả hai người họ thoã chí ngồi đó uống hết lon này đến lon khác.

Phút chốc cả hai cũng thấm say, nhưng Triệu Bân uống ít hơn hắn nên cô xem ra vẫn còn tỉnh táo hơn hắn nhiều.

Cung Phi ngửa đầu ra sau, mặt hắn nhìn lên bầu trời đêm đầy sao phía trên. Hắn đưa tay lên trước mặt quờ quạng như muốn nắm lấy bầu trời đó.

Hắn lại thấy lòng dạ chua xót, bầu trời kia giống như là Khiết Tâm vậy, tuy bây giờ ngẩng mặt lên là đã trông thấy cô, mở mắt ra cũng sẽ trông thấy cô, cô với hắn gần như vậy, nhưng lại không thể nào chạm tới.

Triệu Bân không lúc nào rời mắt khỏi hắn, cô ngồi đó âm thầm nhìn hắn. Đột nhiên hắn cất tiếng hỏi lấy cô một câu khiến cô bất giác giật mình.

-Nếu người cô yêu lúc nào cũng ở trước mặt cô, nhưng...cô không thể đưa tay nắm lấy họ, cô sẽ làm gì đây? Cô có từ bỏ không?

Cung Phi giọng điệu trầm khan hỏi cô, mắt hắn vẫn nhìn thẳng lên bầu trời trên kia.

Triệu Bân phút chốc khá bất ngờ, vậy ra hắn đang yêu đơn phương? Bởi thế hắn lại tuyệt vọng đến thế này sao?

Cô ấp úng không biết trả lời làm sao thì chợt thấy hai mắt hắn nhắm chặt, cánh tay buông lỏng rơi xuống đất, cô nhìn hắn hồi lâu vẫn không thấy hắn lên tiếng.

Triệu Bân đánh liều đưa tay lay nhẹ vai hắn, lập tức cả người Cung Phi chợt ngã ra làm cô hốt hoảng mà đưa tay ra đỡ lấy thân người hắn.

Sức nặng của thân thể hắn đè lấy đôi tay bé nhỏ của Triệu Bân, mặt hans gục vào hõm vai của cô, hơi thở nóng ấm của hắn phả vào vai cô khiến cô đỏ hết mặt mũi, tim nhỏ sắp xé toạt lồng ngực cô mà chui ra ngoài.

Ra là Cung Phi say khướt, hắn lăn ra ngủ mất từ lúc nào rồi. Triệu Bân ngây dại cả người trong phút chốc chẳng biết phải làm thế nào. Cô muốn đưa hai tay vỗ lấy lưng hắn mong rằng hắn có thể tỉnh lại.

Nhưng vừa bỏ hai tay ra thì cả người Cung Phi lại càng áp sát vào người cô hơn. Triệu Bân hoảng loạn hai tay lại đưa lên chộp lấy vai hắn mà ghì lại.

Cô thở dốc từng hồi một, cả khuôn mặt nóng bừng đỏ ửng. Cô chưa từng nghĩ một ngày nào đó Cung Phi sẽ chịu mở miệng nói chuyện với cô, vậy mà hôm nay cô lại cùng hắn nhậu nhẹt say bét nhè, cả thân người hắn còn đang gục lên cô. Thật khiến cô nằm mơ cũng không tin được chuyện này laii xảy đến thình lình như vậy.

Triệu Bân hít sâu một hơi, rồi cố gắng đẩy lấy Cung Phi ngồi dựa lưng vào lan can. Cô lặng lẽ ngồi đó nhìn hắn, chợt thấy nơi khoé mắt hắn có gì đó ươn ướt đọng lại.

Cô đưa tay lau đi, hắn khóc sao? Đau lòng đến khóc cũng không rơi lệ? Rốt cuộc tình yêu hắn là dành cho ai đây? Tại sao lại phải đau đớn đến nhường này?

Triệu Bân mím chặt hai môi, khoé mắt trở nên cay xè, cô bạo gan đưa tay áp nhẹ vào mặt hắn.

-Anh nhìn lấy em một lần được không? Một lần thôi cũng được.

Hai giọt long lanh trên mắt cô khẽ rơi xuống, tại sao chỉ trông thấy Cung Phi được vài lần, nói chuyện với nhau chỉ được một câu duy nhất, mà cô lại thâm tình với hắn như vậy.

Thật là tình yêu chẳng cần phải có lí do, bây giờ cô uống bia, uống rượu làm đầu óc cô say đi chăng nữa, nhưng rồi cơn say này cũng sẽ chóng qua, cô rồi sẽ lại tỉnh táo. Nhưng cô lại uống nhầm ánh mắt hắn, thứ có thể làm cô say đến cả một đời. Mãi mãi chẳng thể tỉnh trở lại.

Ngồi đó hồi lâu, nhìn lên đồng hồ cũng đã điểm một giờ khuya, nếu cô còn không trở về nữa thì điện thoại của cô sẽ bị mẹ cô gọi đến cháy mất.

Cô đứng dậy bắt lấy taxi, rồi đọc lấy địa chỉ cho tài xế chở Cung Phi về.

Triệu Bân đứng đó mắt nhìn theo đến khi chiếc xe khuất hẳn sau góc đường, cô thở dài một cái rồi cũng lẳng lặng trở về nhà chuẩn bị ngửa tai nghe một bài chửi huyền thoại từ mẹ cô.

Cung Phi được tài xế taxi chở về đến tận cổng, khổ thân bác tài còn phải đứng đó ấn lấy chuông cửa chờ người ra mở cửa để mang hắn vào.

Hai tên hậu cần đỡ lấy hắn mang hắn lên phòng, cả người hắn nồng nạc mùi bia rượu.

Một người đàn bà giúp việc trong nhà mà hắn hay gọi là chị Minh sửng sốt đi lên, trông thấy bộ dạng kia của hắn liền không khỏi lắc đầu.

-Lại nhớ chuyện cũ sao? Khổ thân cậu quá cậu Phi. Đã bao lâu rồi, sao cậu không quên đi. Tội gì phải tự hành hạ bản thân mình như vậy?

Nói rồi chị Minh cởi lấy áo khoác và áo sơmi của hắn mà đem đi giặt, kéo chăn đắp lên người hắn rồi lui ra ngoài.

Thật sự chẳng có một ai hiểu cho hắn, cõi lòng hắn lúc này không phải tan nát vì chuyện năm xưa, hắn đau lòng nát dạ như vậy là vì ai có lẽ chằng ai có thể biết được.

Cung Phi mơ hồ, ngay cả khi say mèm hắn vẫn mở miệng gọi lấy hai từ "Khiết Tâm" một cách đau đớn khôn xiết. Nhưng cô gái đó nào nghe thấy được, khi hiện giờ cô ấy đang say ngủ trong vòng tay một nam nhân khác.

Chỉ có mỗi hắn đang từng ngày tự dày xéo bản thân mình đến vỡ vụn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mua Được Tiểu Đào Thê Chương 51: Nhìn em một lần được không?

Bạn đang xem Mua Được Tiểu Đào Thê. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Lạc Dao Dao. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.