247Truyen.com

Mua Được Tiểu Đào Thê Chương 42: Em ghen sao?

Mua Được Tiểu Đào Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mua Được Tiểu Đào Thê Chương 42: Em ghen sao? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khiết Tâm ngồi trong xe, không dám lên tiếng. Thật cô đã bị cái vẻ mặt lúc nãy của Cung Phi doạ cho chết khiếp rồi.

-Chị...có muốn lên tham quan công ty của Lão Đại không?

Cung Phi cất giọng, tuy nhiên vẫn không hề quay đầu lại.

Khiết Tâm khẽ gật đầu, cô theo sau bước chân của Cung Phi đi vào trong cao ốc.

Cung Phi đi đến phòng của Khả Phong, vừa mở cửa vào thì hắn lập tức khựng lại. Hai mắt như trợn tròn, vẻ mặt sửng sốt.

Bên trong, một cô gái đang quấn lấy Khả Phong một cách thân mật, nếu để cho Khiết Tâm trông thấy nhất định cô gái mỏng manh kia sẽ đau lòng đến chết mất.

Cung Phi nhanh ý, liền quay người lại khiến Khiết Tâm giật cả mình.

-Đại tỷ, tôi nghĩ chị đứng bên ngoài....

Cung Phi chưa kịp làm gì tiếp theo thì cô gái bên trong chợt lên tiếng.

-Hình như có người tìm anh kìa.

Khiết Tâm vẫn ngẫn ngơ không biết gì, Cung Phi xoay người lại thì thấy Khả Phong đang đi đến

-Lão Đại.

Bất chợt cô gái kia đu bám theo sau Khả Phong, cô nhoàng người ôm lấy cổ Khả Phong, khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn. Khiến vết son đỏ vương cả lên môi anh.

Khả Phong vẻ mặt vẫn lãnh đạm, không phản ứng. Nhưng khi Cung Phi vừa cúi người xuống chào anh ta, vừa hay anh trông thấy người phía sau là ai.

Khiết Tâm đứng đó ngây ngốc cả người, thần trí như chao đảo.

Hai mắt bỗng thấy cay xè, chóp mũi bắt đầu sụt sịt. Đôi mày liễu nhíu chặt lại, miệng nhỏ run run.

-Chú....

Khả Phong lập tức thay đổi nét mặt, anh như bị sốc. Hai mắt cau lại, bàn tay nắm chặt.

-Tâm Nhi, sao em đến đây?

Cung Phi nhắm chặt hai mắt, thật là thất bại. Lại để cô ấy thêm một phen đau lòng.

Khả Phong gỡ lấy tay cô gái kia ra, mạnh bạo hất mạnh sang một phía. Anh tiến tới muốn nắm lấy tay Khiết Tâm, nhưng cô ấy lùi lại, như muốn giữ khoảng cách với anh.

-Để tôi yên.... đừng tới đây....

Khiết Tâm hai mắt ngấn lệ đầy khoé mi, đôi tay mảnh khảnh đang nắm chặt lại với nhau.

Cô không thể ngờ mình lại đau lòng đến vậy, xót xa đến vậy.

Cõi lòng như bị dẫm nát thành nghìn mảnh, giờ cô hiểu, ra đây là yêu một người. Cô không thể phủ nhận được nữa, cô đã thật sự động lòng với Khả Phong.

-Giờ tôi biết thế nào là yêu rồi.....

Giọng Khiết Tâm ngắt quãng từng hồi một, nước mắt lăn dài trên đôi má phấn.

-Tâm Nhi.....nghe tôi nói....

-Đau lắm...thật sự rất đau...

Lời nói của Khả Phong bị Khiết Tâm cắt ngang, cô quay đầu chạy đi thật nhanh khỏi đó.

Lập tức Khả Phong muốn đuổi theo, nhưng anh hiểu tính của cô ấy, bây giờ càng nói càng giải thích lại càng hỏng bét.

Anh quay lại nói với Cung Phi

-Cậu mau đi theo cô ấy. Mau lên.

Dứt lời anh quay lại nhìn cô gái lúc nãy, anh đưa tay lau đi vết son trên môi mình rồi khẽ phun một ngụm nước bọt, giọng điệu đầy tức giận

-Dơ bẩn.

Cô gái đó liền giận đến đỏ mặt tía tai, cô gào lên

-Khả Phong, anh..... anh thật sự không muốn hợp tác hay sao?

Khả Phong đưa đôi mắt sắc lẽm nhìn cô ta, rồi anh tiến tới nắm lấy tóc cô ta mà giật mạnh ra sau

-Tô Mặc Khả Phong tôi muốn hợp tác với ai là quyền của tôi. Thứ tôi không cần thì có dâng đến họng tôi cũng phun ra. Cô biến ngay cho tôi.

Dứt lời anh ném cô ta thẳng xuống nền nhà, rồi đi thẳng ra cửa.

Anh lấy điện thoại bấm số gọi cho Cung Phi

-Cô ấy sao rồi?

-Chị ấy đang nổi điên, nói cỡ nào cũng không chịu về nhà.

Khả Phong tự dưng khựng lại một chút, trong lòng suy nghĩ gì đó rồi không tự chủ cười nhẹ một cái.

-Không sao! Cậu cứ theo cô ấy, đến khi nào cô ấy muốn về thì đưa về là được.

Nói rồi Khả Phong cúp máy, lòng tự dưng lại thấy hân hoan lạ lùng. Vì anh biết, Khiết Tâm đang ghen tức ghen tối. Cuối cùng cô ấy cũng ghen rồi.

Cung Phi thì lại phải mệt mỏi với cô gái nhỏ bướng bỉnh, cô ấy nhất quyết không chịu trở về dù Cung Phi có năn nỉ cỡ nào đi nữa.

Cung Phi tội nghiệp tại sao lại phải chịu trận thay cho Lão Đại của hắn cơ chứ.

Hắn thở dài, lặng lẽ nhìn Khiết Tâm đang khóc sướt mướt. Hắn cho tài xế chạy xe đảo khắp thành phố, chỉ muốn cô gái nhỏ có thể vơi bớt tâm tư một chút mà nín khóc.

Rồi hắn cho xe chạy đến một bờ kè, xung quanh được thắp sáng bởi rất nhiều ánh đèn huyền ảo, khung cảnh quả là thơ mộng. Rất hợp với các đôi tình nhân.

Nhưng hắn thì không, cô gái kia với hắn nào phải tình nhân gì của nhau.

Cung Phi mở cửa xe cho Khiết Tâm, hắn khẽ cúi đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng

-Xuống đây đi.

Khiết Tâm vẫn ngồi đó, hai má phấn phụng phịu lấm lem đầy nước mắt, cổ họng vẫn nấc nghẹn.

Cung Phi thở hắc một cái, rồi hắn bạo gan đưa tay kéo lấy cô ra khỏi xe.

Hắn kéo Khiết Tâm ngồi lên mui xe phía trước, rồi hắn cũng dựa người kế bên cô.

-Lão Đại không phải người như vậy, chị đừng hiểu lầm anh ấy.

Thật sự mà nói ra câu này đủ khiến cõi lòng hắn khó chịu vô cùng, nhưng vì cô gái nhỏ kia, không thể để cô ấy đau lòng thêm hắn buộc phải nói vậy.

Khiết Tâm im lặng không nói một lời, cô cứ thãn thờ ngồi đó, từng cơn gió cứ lần lượt phả vào mặt cô, len lỏi làm tóc cô bay nhẹ trong gió.

Đôi mắt đen láy vẫn còn long lanh ngấn lệ, cứ nhìn xa xăm phía trước.

Cung Phi cũng không lên tiếng, hắn đứng đó âm thầm quan sát cô. Thật sự hắn xém tí nữa không cầm được mà đưa tay lau đi mấy giọt lệ vương hoen trên má phấn của cô.

Dòng sông trước mặt tỉnh lặng vô cùng, nhưng cõi lòng hắn ta lại dậy sóng dữ dội.

Trái tim như bị bóp chặt, lòng dạ như bị dày xéo.

Nhưng hắn phải tự nhủ lòng rằng "Đây là chị dâu", để không nghĩ bậy, không làm bậy. Thật là khó khăn cho hắn, khi mà phải cứ tự đấu tranh tinh thần như vậy.

Lặng lẽ ngồi đó suốt hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng Khiết Tâm cũng chịu nghe lời mà chịu lên xe trở về.

Xe thoáng chốc đã về đến dinh thự, Khiết Tâm thật sự không muốn trông thấy Khả Phong, bây giờ cô vẫn còn rất giận.

Cung Phi đưa cô lên cửa phòng, chăm chú quan sát cô

-Chị...ổn chứ?

Khiết Tâm thoáng quay sang nhìn hắn, đôi mắt sưng húp đỏ hoe của cô thật khiến hắn xót dạ đau lòng.

-Cảm ơn anh.

Cung Phi cũng không biết phải nói gì thêm, hắn khẽ gật đầu rồi lui đi.

Khiết Tâm vừa mở cửa phòng bước vào đã trông thấy Khả Phong ngồi ngay trên ghế.

Ngay lập tức lửa giận lại nổi lên đùng đùng, cô quay người muốn đi ra khỏi phòng, lập tức bị một vòng tay siết chặt lại.

-Em lại muốn đi đâu?

Giọng điệu trầm ấm của Khả Phong vang nhẹ bên tai cô, Khiết Tâm cau có, cố vùng vẫy

-Buông ra đi. Buông ra.

Khả Phong vẫn ra sức ghì chặt lấy cô, rồi anh lại thì thầm

-Em ghen sao?

Câu nói này của Khả Phong làm Khiết Tâm vừa giận vừa ngượng, hai má cô nóng bừng, cô xoay người lại muốn đánh cho nam nhân kia một trận nhưng vô tình lại chạm đến vết thương trên vai anh ta, phút chốc khiến anh nhăn mặt

-Xin..xin lỗi....chú có sao không?

Khiết Tâm bối rối tay chân luống cuống, Khả Phong nhìn cô, quả thật là bình thường đã đáng yêu không chịu nổi, bây giờ lại mang thêm điệu bộ ghen tuông này, bảo ai mà không động tâm

Khả Phong lại ôm chặt Khiết Tâm, ánh mắt và giọng điệu đầy trêu ghẹo

-Nói đi, em ghen đúng không?

Khiết Tâm thật sự tức quá hoá ngượng, giọng điệu ánh mắt tỏ rõ sự lúng túng.

-Không.....không có....

Khả Phong nhìn cô, cõi lòng lại vui như mở hội. Rõ ràng là ghen thế kia cơ mà.

-Lúc ở công ty, em bảo em biết thế nào là yêu rồi? Nghĩa là.....

Khiết Tâm cúi gầm mặt xuống đất, cô gỡ lấy tay Khả Phong ra xoay người đi, lập tức lại bị cánh tay rắn chắc của anh kéo ngược lại.

Khiết Tâm chưa kịp phản ứng gì thì cánh môi đã bị khoá chặt.

-Em nói dối dở tệ, ghen ra mặt thế kia còn bảo không?

Khả Phong âu yếm nhìn cô, miệng cười ôn nhu.

Khiết Tâm không dám nhìn thẳng anh, má phấn đỏ lên trông thấy.

-Tôi..tôi không rảnh đâu mà....ưm....hm....

Câu nói biện minh của Khiết Tâm liền bị nụ hôn của Khả Phong cắt mất.

Chiếc lưỡi xấu xa lại không ngừng mút chặt lấy cánh môi cô, hơi thở cả hai bắt đầu trở nên gấp gáp.

Bàn tay của anh bắt đầu không yên mà ve vãn tấm lưng của cô sau lớp áo đồng phục.

-Dừng.....dừng lại...ưm.....

Khiết Tâm cố gắng mở miệng khi đôi môi vẫn bị Khả Phong chiếm lấy, nhưng có vẻ anh ta không màn đến lời nói của cô.

Bước chân bắt đầu di chuyển, Khả Phong từng bước tùng bước dồn cô đến bên giường, Khiết Tâm cứ theo nhịp chân của anh, buông theo nụ hôn của anh mà bị mang ngã ra nệm lúc nào không hay.

Đôi môi ấm nóng của Khả Phong lại xâm chiếm lấy cổ cô, rồi bàn tay luồn vào trong áo, xoa nắn cặp đào căng tròn.

-Chú...đừng....ưm....a...đừng mà....

Lời nói của Khiết Tâm trở nên khó khăn hơn khi hạt đào nhỏ đang bị ăn trọn trong khoang miệng nam nhân, hết cắn nhẹ rồi mút chặt khiến cả người cô nổi gai óc.

Bất chợt bàn tay anh sờ soạng cặp mộng đẩy đà của Khiết Tâm sau chiếc váy đồng phục, rồi tay anh luồn vào quần lót muốn kéo nó xuống. Lập tức Khiết Tâm chặn lại, vẻ mặt hỏang hốt.

-Không...không được....

Khả Phong ngẩng mặt, hơi thở nặng nề

-Tại sao không? Em đã đủ mười tám tuổi, đến lúc nên phá bỏ cái lời hứa chết tiệt kia rồi.

Nói rồi một tay Khả Phong gỡ lấy tay Khiết Tâm ra, khiến cô vùng vẫy điên loạn, hai tay cô vẫn cố ra sức ghì chặt tay Khả Phong

-Không được....đã nói không được.....

Khả Phong như muốn nổi cáu, anh khẽ nhíu mày, rồi muốn dùng sức xé toạt chiếc quần lót của cô.

Lúc này Khiết Tâm không thể nhịn được nữa, cô bỏ qua hết tự trọng bản thân, bỏ qua sỉ diện mà gào lên

-Tôi...tôi đến tháng...không..không được.....

Thoáng chốc Khả Phong sửng người, mọi động tác đều ngưng lại.

Khiết Tâm nằm đó thở hổn hển, cả gương mặt đỏ bừng, thật là xấu hổ muốn chết đi thôi.

Cô đưa hai tay che lấy khuôn mặt ngượng ngùng của mình, Khả Phong chợt cúi mặt lên bụng phẳng lì của cô, anh cũng không thể nhịn được mà cười nấc từng cơn trong họng.

-Chú.....chú cười cái gì....

Khiết Tâm giận dỗi, cô ngồi bật dậy, miệng nhỏ cau có.

Khả Phong nhoàng người ôm lấy cô vào lòng, miệng thở dài ngán ngẫm. Đã bao lâu rồi anh không được động vào cô, hôm nay vừa làm nóng cơ thể một chút thì lại gặp chuyện thế này.

-Vậy ra....nếu hôm nay không bị....em sẽ đồng ý đúng không?

Khả Phong vuốt nhẹ mái tóc cô, Khiết Tâm mặt mũi đỏ bừng, cô ấp úng

-Chú nói bậy bạ....

Dẫu vậy cô không kháng cự đẩy anh ta ra mà ngoan ngoãn quấn gọn trong vòng tay ấy.

Rồi bỗng nhiên cô ngẩng mặt, đưa đôi mắt vẫn còn sưng tấy đỏ hoe nhìn anh.

-Mà...chú tính không giải thích gì sao?

Khiết Tâm vừa nói vừa lãng ánh mắt sang nơi khác, má phấn ửng nhẹ trông thật mê đắm.

Khả Phong nhìn lấy gương mặt xinh xắn kia, rồi một tay nâng nhẹ cằm cô, quay về đối diện.

-Vậy còn chối là không ghen. Em xem, khóc đến sưng cả mắt thế này.

Khiết Tâm thật sự giận chỉ muốn đấm cho anh ta một cái, đã không vui còn bị trêu chọc thế này.

Thế là một Lão đại như Khả Phong đây lại phải mất cả đêm để giải thích, để dỗ ngọt cô gái nhỏ đang cau có như một con mèo khó chịu. Cuối cùng con mèo nhỏ đó cũng chịu tin anh, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh mà ngủ một giấc đến sáng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mua Được Tiểu Đào Thê Chương 42: Em ghen sao?

Bạn đang xem Mua Được Tiểu Đào Thê. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Lạc Dao Dao. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.