247Truyen.com

Mua Được Tiểu Đào Thê Chương 129: Ngoại truyện (1)

Mua Được Tiểu Đào Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mua Được Tiểu Đào Thê Chương 129: Ngoại truyện (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hiện giờ trời đã vào thu, khí tiết mát mẻ, trong lành càng làm cho thủ đô Paris mang trên mình một mảng màu sắc yêu kiều diễm lệ. Tại nơi hướng về phía đông của đảo Île de la Cité, một căn dinh thự với tông chủ đạo là màu trắng bao phủ, xung quanh được trồng đầy những đoá hồng trắng, màu hoa mà một cô gái rất yêu thích.

Khả Phong ngồi ngã lưng trên chiếc ghế sofa nơi ngoài ban công, nơi đón trọn ánh bình minh của buổi nắng sớm tại thủ đô được mệnh danh là thành phố của tình yêu.

Bỗng dưng một vòng tay mảnh khảnh, mang theo hơi ấm quen thuộc vòng qua cổ anh, Khiết Tâm nghiêng đầu, đứng sau lưng anh mà mặt áp mặt cười nói:

- Ngắm bình mình không rủ em? Anh tính tận hưởng một mình sao?

- Chứ chẳng phải em ngủ say quá anh gọi mãi cũng không dậy?

Khả Phong nhướng mắt nhìn cô, trên gương mặt hoàn hảo như tượng tạc kia lại mang chút nét phách lối đây rồi. Cầm tách cafe nóng đang toả khói nghi ngút, một lực áp nhẹ lên bên mặt của anh mà cong môi trách móc.

- Thế thì tách cafe này anh không uống được....

Hương thơm từ ly Mocha Java qua sự pha trộn khéo léo của Khiết Tâm nhanh chóng xộc ngay vào mũi Khả Phong, đánh thức mọi giác quan như muốn bừng tỉnh sau một giấc ngủ ngon nơi đất khách.

- Không uống cafe, anh vẫn có cái khác để bỏ vào bụng.

Vừa nói, Khả Phong đã nhanh tay nắm lấy cánh tay Khiết Tâm mà lôi cô về trước. Lại ghì lấy vòng eo nhỏ sau chiếc váy ngủ satanh màu đen vừa mềm mịn, mướt mát như làn da của cô, cũng vừa gợi cảm, cuốn hút vô cùng với phần cổ chữ V khoét sâu, để lộ rãnh ngực đầy đặn cứ lấp ló ẩn hiện như thể gọi mời người đối diện đến khám phá.

Ngồi gọn trên đùi Khả Phong, Khiết Tâm bị kéo một lực khá mạnh nhưng vẫn giữ được sự cân bằng của cơ thể, bàn tay cầm tách cafe vẫn không bị rơi rớt ra ngoài một giọt dù nó đang đầy mấp mé miệng ly.

Cô liếc nhìn nam nhân đang ôm mình trong lòng, đưa tách cafe ngang tầm mắt mà cười trêu chọc:

- Anh ăn thứ gì mặc kệ anh, em vẫn là chỉ muốn uống cafe.

Tách cafe nóng hổi còn chưa được chạm vào cánh môi của Khiết Tâm, lại bị Khả Phong ngang ngược cướp lấy, vẻ mặt đắc ý cùng thanh âm trầm trầm lẫn chút gian tà nhanh chóng hiện hữu:

- Vậy thì cùng uống!

Nói xong, Khả Phong đã nhấp ngay một ngụm cafe vào miệng. Khiết Tâm còn đang nghiêng đầu chẳng hiểu, thì bất thình lình bị một lực kéo mạnh, ghì lấy đầu cô áp sát về trước.

Cánh môi mỏng mềm như một cánh hoa đọng chút sương đêm bị tách ra, dòng cafe sóng sánh vẫn còn âm ấm trôi dần xuống cổ họng làm Khiết Tâm tròn mắt sững sốt.

Hôm nay, cô chẳng ngờ người chồng này của mình lại thêm một chiêu trò mới. Cánh môi nhỏ được buông bỏ, Khiết Tâm ngờ nghệch hỏi:

- Uống cafe kiểu Pháp à?

Câu hỏi mang tính giải trí đó của cô thoáng làm Khả Phong bật cười, đúng là cái bộ não này của cô đôi khi nghĩ ra những câu khiến người nghe dở khóc dở cười. Lấy lại nét mặt nghiêm nghị, cùng thái độ lạnh lùng như mọi khi mà nói:

- Không những uống cafe kiểu Pháp, mà sẽ còn nhiều cái khác cũng theo kiểu Pháp...muốn thử không?

Khiết Tâm nhìn cái bộ mặt cao ngạo kia, lại kèm theo một câu nói đầy ngụ ý liền đủ hiểu việc anh đang nói đến là gì. Nhưng lại vờ như không quan tâm mà quay mặt sang một bên tiếp tục nhấp thêm một ngụm cafe.

Khả Phong cười thầm, khi trông thấy trên vành môi hồng nhuận kia của cô vương đầy phần bọt kem của cafe. Nhìn như cô vợ nhỏ của mình mới mọc râu không bằng.

Kéo sát cơ thể nhỏ nhắn trong tay mình lại hơn nữa, Khả Phong nhẹ nhàng đưa tay lau đi vệt bọt dính trên môi Khiết Tâm, ôn nhu nhìn cô đầy mãn nguyện:

- Không biết Tô phu nhân có hài lòng với chuyến đi này không?

Khiết Tâm nheo mắt cơ hồ cười ngượng ngùng, sau đó dựa đầu vào lồng ngực rắn rỏi của nam nhân, ngón tay thon thon không yên mà khều khều vào cúc áo sơmi của anh, cười khúc khích rồi gật đầu.

Sau khi đám cưới, Khả Phong cố gắng hoàn thành và sắp xếp mọi lịch trịch của công việc đâu vào đó. Anh còn tậu hẳn một toà dinh thự ngự ngay trên đảo Île de la Cité của thủ đô Paris thơ mộng, nơi này là vị trí đắc địa để ngắm trọn cảnh đẹp của hòn đảo ngay trên bờ sông Seine.

Tách cafe trên tay Khiết Tâm bị Khả Phong mang đặt lên cái bàn bên cạnh, cô nép tấm lưng cong gợi cảm vào người anh, thong thả cùng nhau ngắm những ánh bình mình đầu tiên của buổi sớm mai tại thủ đô hoa lệ bậc nhất thế giới.

Đến khi tia nắng đầu tiên sáng lấp loé, cô vô thức mĩm cười hỏi:

- Em có nghe người ta hay nói, sở dĩ Paris thường được con người lựa chọn là điểm đến cho những đôi uyên ương, đó là "Chỉ cần thêm vào hai chữ cái, Paris lập tức biến thành thiên đường" (*). Bây giờ, em mới thấy điều đó không sai chút nào.

(*) Trong tiếng Pháp, nếu thêm hai chữ cái là "a" và "d" thì Paris sẽ thành Paradis. Nghĩa là thiên đường.

Khả Phong nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ đang được vòng tay mình ôm chặt, rãnh môi anh tuấn khẽ cười, mà nụ cười đó của anh đối với Khiết Tâm mà nói, nó còn hơn bất cứ thứ gì ấm áp nhất trên đời này.

- Người ta không sai, nhưng em thì sai rồi.

- Em sai?!

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc kia của cô, Khả Phong lại một lần nữa bật cười khanh khách, nơi đáy mắt vẫn là một luồng khí lành lạnh nhưng tự lúc nào, mỗi khi đối diện với cô gái này, thì đều ẩn chứa một chút gì đó rất hài lòng, rất mãn nguyện.

- Paris đối với người khác là thiên đường, nhưng đối với anh, chỉ có mỗi em mới đúng là thiên đường thật sự...Paris tuy hoa lệ, nhưng cũng không hoa lệ bằng em. Paris tuy yêu kiều, đào diễm cũng chẳng sánh được từng đường nét ngự trên con người em. Em nghĩ, anh hời đến cỡ nào khi lại sở hữu đuoc riêng cho mình một cái thiên đượng tuyệt đỉnh như vậy?

Từ giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng như rót mật bên tai, kèm theo đó là một ánh mắt thâm sâu như một hố đen vũ trụ không đáy. Thâm tình này của anh, có lẽ có dùng cả đời này của mình Khiết Tâm cô cũng không thể nào nhìn thấu được.

Cô bỗng dưng đỏ mặt, chẳng hiểu vì sao, bên cạnh nhau đã suốt hơn sáu năm qua. Trải qua với anh bao nhiêu thăng trầm, cũng bao phen cùng nhau làm những việc tế nhị. Vây mà ở nam nhân này, dường như có một sự bí ẩn nào đó mà cô mãi cũng không thể khám phá hết. Thỉnh thoảng nó lại bộc lộ ra một chút, làm nơi tim nhỏ của cô lại loạn nhịp đi hẳn.

- Cafe hôm nay em có trộn lố tí đường nào không nhỉ?

Ngón tay thon dài trắng muốt chạm lên chóp mũi của Khả Phong một cái, anh lập tức nắm lấy gỡ nó xuống, nhướng cao hàng lông mày dũng khí mà nói:

- Đột nhiên thấy đói, cho anh ăn một chút...

- Ăn....ưm...

Khiết Tâm còn chưa kịp nói hết câu, thì cặp mắt kính cản trở bị Khả Phong tháo bỏ đặt lên bàn. Cánh môi hồng nhuận nơi cô bị anh tham lam nếm trọn. Sự mềm mỏng, ướt át nơi vành môi và đầu lưỡi của cô phút chốc làm dấy lên một cổ ham muốn từ sâu trong người của Khả Phong.

Đem môi mình dán chặt lên môi cô, vòng tay lực lưỡng gắt gao ôm siết bờ eo nhỏ nhắn, lại không quên mơn trớn nó cách một lớp satanh mát lạnh.

Phía xa, đằng sau một dãy nhà cổ phía bên dưới bờ sông, ánh mặt trời đang dần lên cao, soi rọi in bóng đôi vợ chồng đang say sưa hưởng trọn mật ngọt trải xuống tấm thảm lót màu nâu nhạt dưới nền nhà.

Đến khi một bên dây áo ngủ bị rơi khỏi vai, phần chân váy lại bị kéo cao khỏi mông. Bàn tay nóng nham nhám của Khả Phong tự do lướt trên làn da trơn nhẵn, trượt vào nơi tư mật nhạy cảm, gấp gáp len lỏi qua lớp quần lót mà chạm đến hạt châu nhỏ.

Lập tức lúc này Khiết Tâm mới giật mình, thân người run lên nhè nhẹ. Cô nép sát vào người Khả Phong, cả gương mặt nóng bừng bừng mà đỏ âu như hồng quân. Giọng nói nhỏ xíu cất lên một cách khó khăn:

- Đừng...bánh bao nhỏ...đang nằm phía trong...không được...

Khả Phong thoáng ngưng lại, đem bàn tay mình yên về vị trí. Đưa mắt nhìn qua tấm cửa kính, bên trên chiếc giường với bộ chăn nệm sang trọng, xa hoa. Tư Tư nằm ngủ chổng mông ngáy khò khò chẳng màn thế sự trời đất.

- Quả nhiên ở đây thì không được...

- Đúng rồi, thật sự là không được mà!

Khiết Tâm cười khì khì muốn qua chuyện, nhưng bất chợt Khả Phong không nói không rằng bế cô đứng bật dậy khỏi ghế, đi khỏi ban công tiến về phía cửa phòng.

- Anh...anh làm gì?

- Thì chẳng phải em nói ở đây không được sao? Anh phải đi tìm chỗ khác...

Lời nói vừa xong, Khả Phong đã mở cửa bế cô ra khỏi phòng. Dọc theo lối hàng lang, vừa hay chạm mặt với chị Minh. Anh được dịp lại nhắn gửi vài lời:

- Phiền chị trông bánh bao nhỏ giúp tôi. Thằng bé còn ngủ bên trong phòng.

- Dạ, thiếu gia!

Chị Minh cúi đầu đáp, nhìn theo bóng lưng cao to của nam nhân đang bế cô gái trên tay đi thẳng lên trên lầu, bà lại không nhịn được mà bật cười lắc đầu. Trông thấy vẻ mặt như muốn cầu cứu vừa rồi của Khiết Tâm, mà bà không thể làm gì, chỉ vờ như không thấy cho qua.

- Xem ra vẫn nên chuẩn bị sẵn xe lăn mang lên trên đó là tốt nhất.

Tại một căn phòng khác trong dinh thự, Khiết Tâm được Khả Phong đặt lên giường, anh cũng nhanh chóng cởi phăng áo sơmi mà ngự ngay trên người cô, hòng không để cô trốn thoát.

- Em nghĩ em trốn được sao?

- Không...em đâu có nghĩ như thế hồi nào...

- Cái vẻ mặt ra bộ đáng thương cầu cứu lúc nãy khi gặp chị Minh, em tưởng anh không thấy?

Khả Phong vừa nói, lại vừa luồn một tay vào trong chiếc váy ngủ của cô. Từng ngón tay hệt như chất xúc tác mạnh mẽ, chạm đến đâu đều làm cô tê dại nơi đó.

Khiết Tâm co rúm cả người khi hạt châu nhỏ lại lần nữa bị anh trêu đùa. Muốn khép chặt hai bắp đùi, Khả Phong liền mạnh tay tách chúng dang rộng hơn. Một tay nâng lấy bên chân cô cao hơn, ngón tay kia được dịp ấn vào, tiến sâu trong huyệt nhỏ đã sớm bị anh làm cho ướt đẫm.

Khiết Tâm cong lưng, thân người cứ chốc lát lại giật nhẹ từng cơn. Cánh môi khép hờ hững bao phen thở hỗn hễn, mọi thứ trước mắt cô bây giờ đều một lúc trở nên mờ mờ ảo ảo. Thứ cô nhìn thấy, chỉ là sự chuyển động của một thân ảnh nam nhân vốn gần gũi, thân quen bấy lâu nay.

Kèm theo đó, là hàng loạt hơi thở mỗi lúc mỗi dồn dập của anh đang vang vọng trong căn phòng rộng lớn.

Chiếc quần lót bị Khả Phong một lực mạnh mẽ giật rách toang, làm Khiết Tâm thình lình giật bắn mình mà ngốc đầu nheo mắt.

- Lại xé? Đến bao giờ anh mới thôi xé đồ của em?

Đáp lại câu nói của cô, chỉ là một sự im lặng bí hiểm. Xen lẫn là thanh âm gợi dục văng vẳng bên tai.

- Dù gì đồ của em cũng rất nhiều, anh chỉ giúp em giảm bớt sự lựa chọn khi nhìn vào tủ đồ của mình thôi mà...

- Anh...ngang ngược...

- Nhưng em thích...đúng không?

Thêm một ngón tay ấn vào huyệt nhỏ bên dưới, khiến Khiết Tâm nhíu mày mà không thể nói thêm lời nào. Từng nhịp nhẹ nhàng rút ra rồi lại cắm vào, thật chậm như thể cảm nhận sự ẩm ướt, chật hẹp mà vách thịt này mang lại.

Cả bàn tay to lớn của Khả Phong nhanh chóng bị thấm đẫm dịch thuỷ, vậy mà hai ngón tay ấy vẫn không ngừng luận động, càng lúc tiến độ ra vào càng nhanh hơn, cắm sâu hơn. Ấn mạnh đầu ngón tay đến đỉnh nhạy cảm bên trong người Khiết Tâm, làm cô hết xoay bên này, lại xoay bên kia. Khi thì chỉ muốn hét lên nhưng lại cố cắn răng chịu đựng từng đợt khoái cảm hành hạ.

Nhoàng người hôn lên cánh môi đang ra sức mím chặt của cô, bàn tay còn lại tham luyến đan xen vào nước tóc nâu mềm mại, tay bên dưới vẫn tiếp tục việc nó đang làm. Cắn nhẹ vành tai mẫn cảm của cô một cái, anh thì thầm:

- Nếu thích thì cứ hé môi ra rên rĩ, anh không thấy phiền. Việc gì em phải chịu đựng thế kia?

Cô gái nhỏ dưới người anh vẫn một mực cứng đầu, hàm răng trắng đều kia vẫn cố cắn chặt cánh môi của mình. Khả Phong chợt cười tà niệm, một lúc đem hai ngón tay ấn mạnh, thật nhanh ra vào liên tục đến phát ra từng thanh âm dâm mị khôn cùng.

Khiết Tâm chẳng thể chịu thấu, cô đành bất lực cong lưng mà kêu rên từng tiếng. Chỉ cảm thấy nơi cổ họng dần trở nên khô khốc, hơi thở cùng theo đó mà gấp gáp hơn, dồn dập hơn.

Sau tiếng rên rĩ ái muội ấy, Khả Phong hạ thấp người, di chuyển đối mặt với vùng tư mật nhạy cảm. Rút ngón tay khỏi người Khiết Tâm, hất mạnh chiếc váy ngủ tốc lên khỏi bụng. Gắt gao nắm lấy hai bên đùi mà nâng cao, đầu lưỡi thuần thục nhắm thẳng huyệt nhỏ mà đâm vào.

- Ưm...

Tiếng kêu rên mỗi lúc phát ra càng lớn, nơi bụng nhỏ của Khiết Tâm kịch liệt lên xuống không ngừng khi huyệt nhỏ bị nam nhân kia quấy phá, khuấy đảo đến muốn làm cô phát điên.

Bên trong vách thịt, đầu lưỡi của nam nhân cứ ra sức xoay đều, quét lấy mọi ngóc ngách ẩm ướt. Khi lại ra sức dùng môi mà mút thật chặt, càng áp sát đưa lưỡi tiến vào sâu hơn. Ngay sau đó, thân thể nhỏ bé trong tay anh liền run lên bần bật, rồi giật giật vài cái, rồi liền xụi lơ hẳn đi như hoá thành một vũng nước loãng.

Quỳ gối nửa người giữa hai chân Khiết Tâm, Khả Phong say mê ngắm nhìn cơ thể vừa bị mình làm cho kiệt sức. Cô nằm đó hai mắt nhắm như đang ngủ, cánh môi vẫn hé ra thở từng nhịp hồng hộc.

Mọi thứ cô biết chỉ là sự im lặng cùng vơi tiếng thở của chính mình. Đến khi cảm nhận được một thứ nóng hổi, căng cứng cận kề ngay trước cửa huyệt, cô mới choàng mở mắt.

Đỉnh đầu cự vật được thấm ướt vừa đủ, một lực nhanh chóng kiềm chặt thân người cô đẩy mạnh hạ thân về trước. Cự vật căng phồng lấp đầy mọi khoảng trống trong vách thịt thượng phẩm. Cả hai cũng kịp lúc rướng người kêu lên một tiếng thật ngắn.

Nam nhân phía trên bắt đầu luận động, từng nhát đem cự vật to lớn rút ra cắm vào thật sâu. Đỉnh đến nơi tận cùng bên trong người cô làm cô đôi lúc phải co rút tay chân mà chịu từng đợt co thắt nơi bụng nhỏ.

Khiết Tâm mơ hồ nhìn lấy hình ảnh chẳng rõ ràng của anh ngay trên người mình, ngoài việc thấy anh đang đều đặn chuyển động, thì gương mặt anh ra sao lúc này cô hoàn toàn chẳng thể thấy.

Đưa bàn tay sờ soạng gương mặt Khả Phong, cô cố lên giọng khi vẫn đang bị cắm đến cả người sắp tê cứng.

- Thật muốn...nhìn thấy vẻ mặt của anh bây giờ...

Lúc này, bất chợt Khả Phong ngưng động, hai cánh tay rắn chắc chống hai bên người Khiết Tâm. Thấu đáo nhìn cô một cách chăm chú nhất rồi nói:

- Những lúc thế này, em không cần phải nhìn thấy anh như thế nào, chỉ cần nghe anh thở thế nào là đủ rồi...

Câu nói của anh thoáng làm Khiết Tâm thấy mơ hồ thêm trong suy nghĩ, còn chưa kịp hỏi, cô đã bị anh đâm vào thật mạnh, lại liên tục không giảm tốc, cái đâm nào cũng dùng hết sức mà đỉnh vào tận tử cung làm cô nhăn mặt kêu la.

Cặp đào căng mịn bây giờ cũng được đôi môi anh chăm sóc tận tình, ngậm chặt một bên hạt đào nhỏ trong miệng, hàm răng kia thỉnh thoảng còn càn rỡ cắn lấy chúng một cái, khiến Khiết Tâm giật mình mà "Á" một cái đầy dụ hoặc.

Nâng cao một bên chân cô gác hẳn lên vai vững chãi của mình, Khả Phong gắt gao bám lấy phần hông đẫy đà kia mà dùng sức cắm vào liên tục. Mạnh hơn rồi sâu hơn nữa, Khiết Tâm nhói bụng lắc đầu điên cuồng:

- Ưm...sâu..sâu quá...a...không...được....ư...!

Nhưng lúc này, cô mới để ý, vang bên tai mình là một làn hơi nóng hổi đang từng đợt nhả ra. Xen lẫn trong đó là những thanh âm anh gầm nhẹ bên tai cô theo mỗi lần anh luận động. Mà điều này, dường như càng tăng thêm khoái cảm đang dâng cao trong người. Thần kinh nơi cô bị anh bức đến căng ra sắp đứt đoạn. Khả Phong dường như mỗi lần hành phòng, đều đem hết mọi dục tính bên trong con người mình bài trừ hết lên thân thể cô.

Cô chẳng đếm xuể, mỗi lần như vậy cô bị anh làm cho lên đến đỉnh điểm của sự khoái lạc là bao nhiêu lần. Chỉ biết, mỗi lần sau khi hành sự thế này, sức sống của cô đều bị anh rút cạn kiệt. Đến khi đôi chân này có vấn đề, mọi thứ càng khiến cô không biết nên khóc hay nên cười.

[...]

- Bà xã! Em không muốn xuống phố sao?

- Lại liệt giường rồi, em không đi....

Khiết Tâm trùm chăn bông kín mít nằm gọn trên giường, mặc cho Khả Phong đã quần áo đâu vào đấy ngồi bên cạnh cô.

Trên người Khiết Tâm vẫn là một bộ đồ ngủ, với cái cơ thể đầy rẫy dấu vết sau cuộc hoan ái khi bình minh vừa ló dạng, thân thể này của cô lại tiếp tục phản chủ chẳng chịu nghe lời mà đâm ra phế tạm thời.

- Anh còn bảo chị Minh không cần chuẩn bị bữa sáng, dự tính sẽ dẫn mẹ con em đi thưởng thức những món ngon trứ danh nhất của Paris. Em...thật sự không muốn ăn?

Bốn từ "món ngon trứ danh" truyền đến màng nhĩ, khiến ý chí Khiết Tâm bị lay động chút ít. Đối với cô, được ngồi thưởng thức một món ngon nào đó cũng là điều hạnh phúc, vui sướng vô cùng.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, người bước vào không ai khác lại là Tư Tư, nó đẩy chiếc xe lăn to hơn người mình chầm chậm tiến vào phòng, ngô nghê nói:

- Bác Minh nói Tư Tư đem lên cho mẹ.

Khả Phong cố gắng nén cười, việc mà cô không đi được sau khi lăn giường hầu như ai ai cũng biết rõ. Chỉ nhìn thấy anh vác cô đem lên phòng, chị Minh cũng đủ hiểu ý mà chuẩn bị sẵn.

Khiết Tâm xấu hổ đến đỏ gay cả mặt mũi, cô ngồi dậy dựa lưng vào thành giường vỗ vỗ tay hướng về phía Tư Tư:

- Bánh bao nhỏ, đến đây mẹ ôm một cái nào!

Lập tức Tư Tư nhảy hẳn lên giường, bò đến nằm vào lòng Khiết Tâm mà khoái chí hôn má cô chùn chụt.

- Bánh bao nhỏ, con cũng thật thiên vị. Chỉ quan tâm đến mẹ, con xem ba là người vô hình?

Khả Phong ngồi co một chân lên giường, làm ra vẻ trịnh trọng mà lên tiếng. Tư Tư bặm bặm môi trèo qua ôm cổ anh, bàn tay nhỏ xíu áp vào mặt anh rồi hôn lên môi anh một cái thật nhanh. Vừa muốn bỏ chạy, lại bị anh nhanh tay tóm gọn.

- Thằng ranh con, một cái không đủ.

Nói rồi Khả Phong đè lấy Tư Tư, cạ cạ mặt mình vào cái cổ nhỏ của nó làm nó nhột nhạt cười khanh khách vang khắp cả phòng. Khiết Tâm ngồi đó, thong thả nhìn hai bố con kia đùa giỡn kẻ gào người hét mà cười thầm trong mắt.

[...]

Trích Ngoại truyện (2):

- Phi, không được...bên trong...!!

- Hình như không kịp nữa, có lẽ rơi vào giọt bên trong rồi. Thôi thì...cho hết luôn vậy!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mua Được Tiểu Đào Thê Chương 129: Ngoại truyện (1)

Bạn đang xem Mua Được Tiểu Đào Thê. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Lạc Dao Dao. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.