247Truyen.com

Mua Được Tiểu Đào Thê Chương 110: Vô tình chạm mặt

Mua Được Tiểu Đào Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mua Được Tiểu Đào Thê Chương 110: Vô tình chạm mặt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khả Phong đưa hai mẹ con Khiết Tâm đến bệnh viện, cửa xe mở ra, ai nấy đều lần lượt bước xuống.

Anh nhìn Tư Tư, cục tức tối qua thật sự anh vẫn chưa thể nào nuốt nổi. Hiếm khi anh mới có dịp "mặt dày" nài nỉ muốn ngủ lại. Từ đầu đã tính "bày bình bố trận" để chuẩn bị cho cuộc chiến lăn giường với Khiết Tâm.

Ai ngờ lại vướng phải cục nợ đời to chảng, cả đêm Tư Tư nằm giữa, thế là tình yêu, tình ái gì đó của anh với vợ mình phút chốc bị ngăn cách không chút thương xót.

Thằng bé đêm qua bị anh hù cho hoảng sợ đến phát khóc, vốn chỉ tính vì tức nên muốn trêu nó một chút. Ấy vậy mà nó đâm ra giận hờn anh đến tận bây giờ còn chưa hết.

Sáng ra nó còn không thèm nhìn lấy mặt ba nó như thế nào khi đuoc gọi tới.

Khả Phong nghĩ đến đây, không khỏi khép mắt thở dài. Anh đi đến nhẹ nhàng lướt tay lên gò má hồng hào của Khiết Tâm, rãnh môi chẳng cười nhưng giọng điệu vô cùng ôn nhu.

- Chiều anh ghé! Có gì cứ gọi.

Khiết Tâm mĩm cười gật gật, rồi quay sang Tư Tư.

- Bánh bao nhỏ, chào tạm biệt ba đi...

Tư Tư ục mặt, ngoe nguẩy chẳng đồng ý liền bị cô véo nhẹ lỗ tai khẽ trách.

- Con nít, không được như vậy.

Khả Phong nhướng cao hàng lông mày, ngồi xuống ghé vào tai Tư Tư thì thầm vài ba câu gì đó. Ngay lập tưc, thằng bé liền thay đổi thái độ, miệng cười hớn hở còn trông có vẻ rất phấn khích.

- Vậy.....ba ba đi nhé!

Tư Tư gật gật cái đầu nhỏ lia lịa, anh đứng dậy đưa ánh mắt khó hiểu cùng nụ cười nửa vời gian ý nhìn Khiết Tâm trước khi xoay lưng đi khỏi.

Cô ngây ngốc cả ngươi, nhíu mày hỏi Tư Tư.

- Bánh bao nhỏ, "chú mặt dày" của con đã nói gì với con hả?

Tư Tư lắc đầu, nhưng cái miệng lại chúm chím mĩm cười. Khiết Tâm bế nó lên, đi nhanh vào trong. Mới sáng ra đã bị hai bố con bọn họ làm cho rối tung cả lên.

- Lôi Mẫn, dậy đi.

Khiết Tâm lay lay người tiểu mỹ thụ đang nằm ngủ vật vạ trên ghế sofa. Lôi Mẫn ngồi dậy, mặt mũi còn say ke chưa tỉnh, vương vai ngáp dài ngáp ngắn.

- Tới rồi hả?

- Đi đánh răng rửa mặt rồi trông bánh bao nhỏ giúp tôi. Tôi đi mua đồ ăn sáng, lúc nãy trên xe quên mất.

Khiết Tâm bế Tư Tư đặt lên ghế sofa ngồi cạnh Lôi Mẫn, vừa cài lại cúc áo bị bung của nó vừa nói.

Lôi Mẫn đứng lên, gãi đầu đi vào toilet. Vài phút sau thì trở ra, tay cầm khăn giấy lau lau gương mặt trắng bóc chẳng kém gì con gái.

- Được rồi, cô ngồi đây đi, tôi xuống dưới mua cho.

- Thôi khỏi, tôi tự đi được. Hơn nữa dạo này khẩu vị tôi thay đổi một chút, khâu lựa món này vẫn là tự mình làm tốt hơn.

Nói rồi Khiết Tâm rời khỏi phòng, thong thả sải bước đến thang máy, theo sau cô lúc nào cũng là cả một đám năm sáu tên đàn em vận tây trang đen từ đầu đến chân. Khiến cô đi đến đâu, mọi ánh mắt một chốc đều đổ dồn về phía mình.

Cả trước phòng bệnh của Thuỵ Hi cũng vậy, có gần mười tên như thế luôn túc trực canh giữ gắt gao. Làm mọi người ai đi ngang cái hành lang đó đều thấy ớn lạnh cả sóng lưng.

Thoạt đầu cô lui tới cantin của bệnh viện, nhưng nhìn mãi trên bảng menu chẳng có món nào vừa ý, cô đành đi ra ngoài.

Ra khỏi bệnh viện rẽ trái, phía trươc độ chừng khoảng hai mươi mét có một tiệm mỳ khá nổi tiếng, cô tự dưng lại thấy thèm món mì trường thọ, không nghĩ nhiều, liền nhanh chân tiến về phía đó.

Khi gần đến nơi, bỗng bên trong con hẻm nhỏ ngay bên tay phải, một người phụ nữ dáng vẻ lôi thôi, ăn bận rách rưới, đầu tóc lại rối bù xông ra va phải cô rồi té nhào.

Đám đàn em sau lưng liền muốn nhào lên, sợ rằng đó là người của Trương Khả, nhưng bị Khiết Tâm ngăn lại.

Cô nghiêng đầu nhìn người phụ nữ đang ngồi bệt dưới đường, biết bao nhiêu người qua lại dòm ngó. Nhìn điệu bộ dáng vẻ cô phần nào đoán ra có lẽ cả thần kinh cũng không đuoc ổn cho lắm.

Khiết Tâm ngồi xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy người lạ mặt đứng lên, vô tình mái tóc rối xơ kia bị gió thổi hở ra một chút.

Tuy gương mặt có phần bị lấm bẩn, cùng vô số dấu sẹo ngang dọc như bị ai đó cào cấu, nhưng vẫn dễ dàng để Khiết Tâm nhìn ra đó là ai. Ngay lập tưc, ánh mắt cô thay đổi đến kỳ lạ. Bàn tay đang nắm nhẹ cánh tay kia liền dùng sức siết thật chặt, cửa miệng gằn giọng gọi lấy hai từ "Mạn Uyển".

Người phụ nữ trông chẳng khác gì một kẻ ăn xin kia không ai khác chính là Trương Mạn Uyển, giờ đây chẳng ai dám tin, đây từng là một vị tiểu thư cao sang, quyền quý một thời.

- Cô là ai... là ai hả?

Mạn Uyển giọng run run, tay chân cứ co lại. Người khúm núm chẳng dám đứng thẳng, đôi mắt lúc nào cũng ngó quanh như thể sợ ai đó rình rập tấn công.

Lồng ngực Khiết Tâm dường như cũng băt đầu kịch liệt lên xuống, hơi thờ mỗi lúc mỗi mạnh khi trong phút chốc để cô gặp lại được kẻ thù lớn nhất của đời mình.

Nỗi đau mà Mạn Uyển gây ra cho cô, cho Khả Phong cả đời này dẫu thế nào cô vẫn không thể quên được.

- Cô dám quên tôi?

Khiết Tâm đanh mặt, nhìn biểu diện cùng khẩu khí của cô hiện giờ thực sự quá khác. Không hề giống một Tử Khiết Tâm mềm yếu ngày xưa bị người ta xỏ mũi dắt đi như một con ngốc.

Mạn Uyển cố ra sức vùng vẫy, vuột khỏi bàn tay của Khiêt Tâm co chân sợ hãi chạy vào con hẻm cạnh bên.

Khiết Tâm cùng đàn em lập tức đuổi kịp, cô nắm lấy chiếc áo rách rưới không nguyên vẹn của Mạn Uyển ra sức giật mạnh trở lại, làm cô ta té nhào ra đất.

- Cô là ai.... tránh xa tôi ra...đi đi, cút đi.

Mạn Uyển co người, lê lết nép vào góc tường khuất sau đống giấy thùng phế liệu, miệng không ngừng kêu gào đầy hoảng sợ.

Khiết Tâm chầm chậm bước đến, nơi đáy mắt bây giờ chỉ còn lại hai ngọn hoả diệm đang chuẩn bị nhen nhóm bùng cháy.

Cô ngồi xuống trước mặt Mạn Uyển, đôi mày liễu nhíu chặt, rồi chẳng báo trước, Khiết Tâm một tay dùng lực bóp mạnh nơi cổ của ác nữ. Khiến cô ta ho sặc sụa, trán hằn lên từng đường gân ngang dọc vì nghẹt thở.

Khiết Tâm áp sát mặt, hai mắt căng ra mà đai nghiến đầy căm phẫn.

- Cô không nhớ tôi sao Trương Mạn Uyển. Cô nhìn đi, đôi mắt hiện giờ của tôi là do cô ban tặng đây này, mở mắt cho to ra mà nhìn đi. Sau tất cả những gì cô làm, bây giờ cô nói không nhớ là được sao?

Khiết Tâm gào lên, đôi đồng tử màu nâu dường như tối tăm u uất đến đáng sợ.

Khoé mi nóng rát khó chịu, cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn vô cùng. Cô mạnh tay hất Mạn Uyển té nhào ra đất, quay mặt sang nơi khác khép nhẹ tâm mi đang dần ướt đẫm.

Khiết Tâm hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng.

- Mang xe đến đây, trói cô ta lại cho vào cốp sau. Nhớ, bịt miệng cho kỹ, tôi không muốn nghe thấy bất cứ âm thanh nào phát ra từ cái miệng thối của cô ta.

- Vâng!

Hai tên đàn em gật đầu rồi nhanh chóng đi khỏi, còn lại ba tên bắt đầu lôi lấy Mạn Uyển, kiềm chặt bóp miệng chẳng cho cô ta có cơ hội vùng vẫy hay la hét.

Khiết Tâm chậm rãi rời khỏi con hẻm, đứng giữa dòng người tấp nập, nhắm mắt mượn chút cảm giác lành lạnh, trong lành của buổi sớm để xoa dịu cõi lòng đang dậy sóng. Vết thương nơi tim sau bao nhiêu năm trong một lúc như bị rỉ máu, tê buốt cả tâm can.

Cô cầm điện thoại, gọi vào số máy của ai đó.

Bên kia đầu dây, giọng của Khả Phong thâm trầm quen thuộc cất lên đùa giỡn.

- Gì đây! Mới xa một chút đã vội nhớ?

Bên này, Khiết Tâm dù lòng dạ đang rối mù không yên vẫn bị anh chọc cho phì cười, cố gắng giữ giọng mà nói

- Không phải, em chỉ muốn báo cho anh một tin. Đảm bảo anh sẽ rất hứng thú.!

- Chuyện gì còn làm anh hứng thú hơn ngoài việc được ở gần em đây bà xã?

Khả Phong vẫn nhây đến cùng, vừa xem tài liệu, giấy tờ vừa trêu chọc mèo nhỏ.

Khiết Tâm thở dài ngán ngẫm, rãnh môi cười nhẹ rồi phút chốc nghiêm giọng lên tiếng.

- Nếu đó là Mạn Uyển, vậy anh có hứng thú hay không đây Tô Mặc thiếu gia?

- Mạn Uyển?

Khả Phong căng mặt, buông bỏ mớ tài liệu trên tay xuống bàn, đứng phăng khỏi ghế ngạc nhiên.

Khiết Tâm nghe thấy ngữ điệu đó của anh, cũng đủ hình dung ra nét mặt của anh hiện giờ đang thế nào.

- Em có công bắt được con mồi lớn đó, thưởng hậu hĩnh đi. Nếu không, em cho sự nghiệp in ấn của anh chính thưc phá sản....

Nói rồi cô cúp máy, đứng đó ôm mặt cười một mình, cô thật chẳng biết, tâm trạng hiện tại của mình là như thế nào.

Vui chẳng vui, mà buồn cũng chẳng phải. Khi không lại nổi hứng cả gan dám trêu ghẹo đến Lão đại cao cao tại thượng kia nữa.

Nghĩ đến đây, Khiết Tâm ngẩng cao đầu hít thơ thật đều, hướng mắt về phía tiệm mỳ ngay bên tay phải mình chỉ vài bước chân, nhún vai hững hờ lẩm bẩm.

- Dù gì cũng lấp đầy cái bụng đói trước đã!

[...]

Khiết Tâm sau khi ăn mỳ xong, liền mua về một phần cho Lôi Mẫn, cùng một phần cháo sườn cho Tư Tư.

Hai chú cháu bọn họ đợi cô lâu đến nổi khi cô trở về họ nằm dài ra ghế sofa không ngừng than vãn.

Lôi Mẫn ăn xong, thì rời khỏi để đến trông cửa hàng thời trang mới khai trương được gần một tuần.

Còn lại hai mẹ con cô, Khiết Tâm bế Tư Tư đặt trên đùi, ngồi xuống ngay bên cạnh Thuỵ Hi.

Cô chăm chú nhìn anh, ngón tay thon thon trắng muốt khẽ chạm lên gò má hốc hác của anh một cái thật nhẹ. Rãnh môi mĩm cười mà lòng dạ đau như ai cào ai xé.

- Thuỵ Hi, hôm nay anh có biết em đã gặp ai không?

Tư Tư ngẩng mặt, chu môi thắc mắc.

- Mẹ gặp ai?

- Nhiều chuyện!

Khiết Tâm véo lấy chóp mũi nhỏ xíu của thằng bé, cười cười mắng nhẹ.

Lúc này, bỗng dưng bên ngoài Cung Phi bước vào, đi đến bên cạnh, đưa tay nựng lấy bên má bầu bĩnh của Tư Tư.

- Chị đã gặp Mạn Uyển?

Khiết Tâm không trả lời, cũng không quay sang, ánh nhìn hoàn toàn ngưng đọng không di chuyển nơi Thuỵ Hi đang nằm, chỉ gật đầu thật nhẹ rồi lên tiếng.

- Là Khả Phong gọi cho anh?

Cung Phi gật đầu đáp lời, thoáng chốc hắn cũng đưa mắt nhìn lấy nam nhân đang ngủ sâu trên giường bệnh. Sắc vóc mỗi ngày mỗi tiều tuỵ đi nhiều.

Bất chợt Khiết Tâm mở lời, đập tan bầu không khí có phần u ám, nặng nề.

- Mà tôi nói bao nhiêu lần rồi, đã bảo anh thôi đừng gọi "chị" nữa kia mà.

Tôi không muốn mình già đến vậy!

Cô nói xong, quay sang nở nụ cười ôn nhu với Cung Phi. Hắn lặng lẽ nhìn cô, hình ảnh của cô bây giờ quả thực khác xưa rất nhiều. Nụ cười chẳng hồn nhiên, đôi mắt không còn trong vắt như mặt hồ ngày thu lặng sóng, cả biểu diện nơi cô dường như đều khắc lên sự bi thương, thống khổ trong cả một khoảng thời gian quá dài.

Cô vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, nhưng là một nét đẹp mặn mà của một người phụ nữ, một cái đẹp của sự trưởng thành chính chắn.

Hắn nghiêm mặt thở nhẹ, vừa xoa đầu Tư Tư vừa thong thả.

- Ai bảo chị là vợ của Lão đại. Không gọi như vậy, tôi phải gọi như thế nào đây?

Tư Tư cong môi, né tránh cái xoa đầu của hắn làm hắn bật cười, đúng là mẹ nào con nấy. Chả bao giờ chịu để ai xoa đầu mình.

Khiết Tâm cầm bàn tay nhỏ xíu của Tư Tư, đùa giỡn đánh vào cánh tay của Cung Phi.

- Chú này không nghe lời, còn lì hơn cả "chú mặt dày" của con đây này bánh bao nhỏ.

- Chú mặt dày?

Cung Phi hơi ngạc nhiên hỏi lấy, Khiết Tâm ngẩng mặt cười thích thú.

- Là Lão đại đáng kính của anh đó.

Hắn nhìn nụ cười đó của cô, nhìn biểu diện có phần thoải mái, tươi vui hơn khi nói đến Khả Phong, dường như chỉ có mỗi mình nam nhân đó mới đủ khả năng làm cho tâm trạng của cô thay đổi nhanh đến vậy.

Cung Phi bật cười thành tiếng, lắc đầu chịu trận. Đúng là lần này Lão đại của hắn xem ra không chỉ mệt một, mà còn mệt hai. Mẹ con nhà này quả là cao tay, thâu tóm luôn cả một ông trùm hắc đạo. Ải mỹ nhân, đúng là chưa bao giờ có ai qua đuoc.

Hắn đang mải mê đùa giỡn với Tư Tư, bỗng dưng điện thoại rung lên. Khiết Tâm chẳng để ý, cô ôm bánh bao nhỏ trong tay mà đong đưa qua lại. Mãi đến khi nhìn thấy sắc diện kỳ lạ của Cung Phi, cô mới nghiêng đầu đưa mắt tò mò nhìn hắn.

Cung Phi buông điện thoại xuống, yết hầu trượt dài một lần, cả giọng cũng trầm đi vài phần.

- Đã nhìn thấy Trương Khả....đang trên đường đi đến sân bay quốc tế.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mua Được Tiểu Đào Thê Chương 110: Vô tình chạm mặt

Bạn đang xem Mua Được Tiểu Đào Thê. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Lạc Dao Dao. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.