247Truyen.com

Mùa Đông Của Nam Chính Phim Kinh Dị Chương 17

Mùa Đông Của Nam Chính Phim Kinh Dị - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mùa Đông Của Nam Chính Phim Kinh Dị Chương 17 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thời điểm Quan Lăng nhìn thấy tin tức này, anh đang được Tiêu Trình ôm, bán tín bán nghi uống nước quả, weibo là nhờ Tiêu Trình ngày đó tải lại cho anh, Quan Lăng vừa nhấn mở liền nhìn thấy bài đăng kia, viền mắt thoáng chốc đã ươn ướt.

Tiêu Trình hồi lâu không thấy anh có phản ứng gì, thả lại dâu tây vào trong bát, nâng cằm anh lên, nghiêm túc nói, "Em cho là đã sớm cho anh biết, đối với em anh có bao nhiêu quan trọng."

Quan Lăng lắc lắc đầu, nói không nên lời, những năm đầu hai người mới cùng nhau, anh đã vô cùng khẳng định vị trí của mình trong lòng Tiêu Trình, nhưng có lẽ theo thời gian trôi đi cùng thời gian hai người gần nhau những năm gần đây từ từ giảm, những kiên định cùng niềm tin kia từng chút một phát sinh biến hóa, đến hôm nay bỗng nhiên lại biết, hóa ra trong lòng Tiêu Trình, vị trí của mình trước sau cũng chưa từng thay đổi, trong lòng bỗng dâng lên rất nhiều cảm xúc.

Tiêu Trình cũng không nói chuyện, chỉ là cúi đầu hôn anh, hôn một đường từ khóe mắt đến đôi môi, lại nhẹ nhàng sượt sượt lên chóp mũi có chút ửng đỏ.

Một lát sau, Quan Lăng mới hồi phục, có chút hối lỗi, chôn đầu vào lồng ngực Tiêu Trình, khàn giọng nói: "Em tìm ra đoạn ghi âm kia ở đâu vậy?"

Dù sao Tiêu Trình cũng không thể dự liệu trước là sẽ có tranh chấp trong phòng hóa trang, nếu lúc đó có dùng bút ghi âm thì chỉ có thể ghi lại những chuyện sau đó.

"Kỳ thực em vốn muốn giải quyết từ phía Tề Tùng, từ ngày đầu tiên gặp phải Tề Đồng Thụy ở đoàn phim, em đã cho người chú ý tới hướng đi của ông ta, Tề Tùng đã ở trên thương trường nhiều năm, vì kiếm tiềm mà làm không ít chuyện thâm hiểm, thêm nữa là sau đó Tề Đồng Thụy tiến vào giới giải trí, ông ta lót đường thay con gái, làm không ít chuyện trong tối, những việc này nói nhỏ thì chỉ là quy tắc ngầm, nhưng nếu nói hết ra cũng có thể khiến lão già đó đau đầu một trận."

Chỉ có điều, ở trên thương trường, những việc như vậy là tự hại chính mình, thanh danh của ông ta có thể bị hỏng nhưng trên thực tế lại không gây ra tổn thất quá lớn, vì lẽ đó, Tề Tùng chưa bao giờ lo rằng có người lại làm bung bét những chuyện đó ra.

Quan Lăng cũng từng nghĩ như vậy, đắc tội với Tề Tùng, đối với Tiêu Trình tuyệt đối là hại nhiều hơn lợi, nhưng hắn lại tựa hồ không quan tâm đến ảnh hưởng ngày sau.

Tiêu Trình biết anh đang suy nghĩ cái gì, cười an ủi: "Đừng lo lắng, bây giờ Quả Cam đã không còn là công ty nhỏ lúc nào cũng có thể đóng cửa như trước đây, không phải cứ để cho Tề Tùng tùy ý bắt nạt, đừng quá coi thường sức mạnh dư luận, việc này ông ta cũng không xử lý dễ dàng như vậy được, huống hồ hiện tại còn liên lụy tới hình tượng của Tề Đồng Thụy."

Danh tiếng tốt hay xấu, đối với người thường mà nói thì không đủ để ảnh hưởng đến sinh hoạt, nhưng đối với người nổi tiếng thì lại là đả kích mang tính hủy diệt, điểm ấy có thể nhìn ra từ bình luận trên weibo của Tề Đồng Thụy hiện nay.

Nhìn vẻ mặt ung dung của Tiêu Trình, Quan Lăng lại hỏi: "Này, đoạn ghi âm kia rốt cục là chuyện thế nào vậy?"

"Cái đó, coi như là Tề Đồng Thụy tự làm tự chịu." Tiêu Trình nhớ tới nữ sinh chủ động liên hệ với hắn mấy ngày trước, chỉ cảm thấy cõi đời này quả thật là ác hữu ác báo, "Trên weibo nói là sự thật, người đăng ghi âm quả đúng là trợ lý của Tề Đồng Thụy."

Tề Đồng Thụy có tổng cộng hai người trợ lý, một nam một nữ, đều là từ công ty phân cho cô ta, trong đó nữ trợ lý tên là Hồ Ngữ Tâm, là một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học không lâu.

Lúc cô được phân đến bên người Tề Đồng Thụy, ban đầu còn cảm thấy cao hứng, hình tượng đối ngoại của Tề Đồng Thụy vẫn luôn rất tốt, khiến người khác nghĩ cô ta là kiểu thục nữ gia giáo đàng hoàng, mà trên thực tế, cô ta không chỉ khó chiều, trong nhiều việc, thậm chí còn không biết tôn trọng người khác.

Tức giận mắng người là chuyện nhỏ, lúc phát cáu, trong tay có gì ném đó, Hồ Ngữ Tâm đã từng bị cô ta ném đồ vào trán, bị thủy tinh làm xước một mảng, thậm chí sấy tóc cho cô ta còn hơi ướt một chút đã bị cô ta hất nước vào mặt.

Tề Đồng Thụy không học diễn xuất, lúc diễn không tính là quá tốt, còn không thèm để ý nghe người khác giảng giải, lúc sau lại trách trợ lý không nhớ những gì đạo diễn nói.

Vì lẽ đó Hồ Ngữ Tâm đã sớm quen, cứ mỗi lần có người đến diễn tập cùng Tề Đồng Thụy, cô sẽ bật bút ghi âm, để ở một bên.

Ngày ấy đạo diễn nhờ Quan Lăng đến giúp Tề Đồng Thụy, cô cũng bật bút ghi âm, để trong phòng hóa trang, lại rời đi lấy nước cho cô ta, không ngờ như vậy lại thu lại được toàn bộ quá trình tranh chấp.

Tề Đồng Thụy bị thương, sau mấy ngày cũng không chờ được Tiêu Trình đến cửa lại càng khó chịu, tức giận đều dồn lên người Hồ Ngữ Tâm cùng cậu trợ lý kia, Hồ Ngữ Tâm coi như cũng hiểu được tính cách Tề Đồng Thụy, lúc này rốt cục không nhịn được mà liên lạc với Tiêu Trình, biểu thị cô đồng ý giúp đỡ làm sáng tỏ, yêu cầu duy nhất chính là sau khi mình rời đi, Tiêu Trình có thể đảm bảo không để Tề Đồng Thụy gây phiền phức cho cô.

Nghe Tiêu Trình kể xong đầu đuôi câu chuyện, Quan Lăng cũng có chút thổn thức, cuối cùng thở dài, nói: "Ra là như vậy, cũng không biết đoàn phim sẽ xử lý thế nào."

"Về việc ấy, em muốn thương lượng với anh." Tiêu Trình dừng một chút, hỏi, "Anh còn muốn đóng bộ phim này không?"

Quan Lăng bất đắc dĩ: "Đây cũng đâu phải chuyện anh muốn hay không? Suy cho cùng, nguyên nhân mọi việc đều từ anh, lúc trước những đoạn anh quay cũng không nhiều lắm, giờ thay người vẫn kịp, đoàn phim e rằng đang suy nghĩ tìm ứng cử viên thay thế."

"Không, bên sản xuất vừa mới liên lạc với em, Tề Tùng quyết định rút tiền, lý do là vì đoàn phim để Tề Đồng Thụy bị thương, bên sản xuất không muốn bị người như hai cha con nhà kia làm liên lụy nên đã đáp ứng, ý của bọn họ là, hi vọng anh sau này tiếp tục đảm nhận vai trò nam ba, thậm chí còn có thể thêm screen time cho anh, bởi vì thay nữ hai, không kịp quay bù lại những cảnh trước đó nên kịch bản sẽ có một vài thay đổi."

"Bọn họ muốn để em đầu tư?" Trên đời này không có bữa ăn miễn phí, chuyện như vậy không đi tìm Triệu Cầm Cầm mà lại là liên hệ với Tiêu Trình, coi như Quan Lăng có đơn thuần, tốt xấu gì cũng đã ở trong giới nhiều năm, thoáng nghĩ đã hiểu dụng ý của đoàn phim.

"Ừ, con số không nhiều, bù đắp chỗ trống khi Tề Tùng rút tiền." Tiêu Trình lại đưa quả đến bên miệng Quan Lăng, "Em có thể đầu tư trên danh nghĩa cá nhân, đây cũng không phải tiêu tiền vô bổ, em thấy đội hình đoàn phim này không tồi, ngoài Tề Đồng Thụy, diễn viên đều là phái thực lực, đại khái vẫn có thể kiếm lời không ít."

Quan Lăng không có khái niệm gì đối với đầu tư phim truyền hình, hỏi: "Thế phải dùng bao nhiêu tiền?"

Tiêu Trình nói ra con số nhà sản xuất đề cập tới, Quan Lăng sợ tới mức nhảy dựng lên: "Sao nhiều thế!"

"Trái Táo Nhỏ ~" Tiêu Trình buồn cười nhìn Quan Lăng, hỏi, "Anh chưa nhìn số dư trong thẻ một thời gian rồi phải không?"

Quan Lăng dùng chung thẻ với Tiêu Trình, chủ thẻ là tên Quan Lăng nhưng phần lớn đều là Tiêu Trình dùng, vậy nên tin nhắn thông tin thẻ đều gửi cho hắn.

Quan Lăng không cần dùng tiền, lần duy nhất cần dùng là ra nước ngoài du lịch, nhưng vì không muốn Tiêu Trình phát hiện nên mới mượn tiền Triệu Cầm Cầm, sau khi bộ phim này hoàn thành mới nhận thêm thù lao để chuyển vào, anh cũng thật là lâu rồi không để ý tới số tiền trong đó.

Tiêu Trình nhìn anh như vậy là biết đáp án, nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì, cuối cùng dưới ánh mắt khó hiểu của Quan Lăng, lấy di động ra, cho anh xem tin nhắn nhắc nhở của ngân hàng, ngoài miệng than thở: "Táo Nhỏ nhà em dễ nuôi quá rồi, anh cứ như vậy, em sẽ chẳng còn động lực kiếm tiền nữa."

Quan Lăng nhìn thấy con số này bỗng dưng tròn lớn hai mắt, chỉ vào di động: "Chuyện này sao lại vậy được..."

"Đây cũng chưa phải toàn bộ, tiền công ty kiếm được còn đang đem đi đầu tư ở một số nơi, hiện tại đã bắt đầu có kết quả. Em hy sinh nhiều thời gian như vậy thì cũng phải có thu hoạch chứ? Bằng không, thà về nhà để ông xã anh nuôi, cần mở công ty làm gì nữa?" Tiêu Trình nhéo nhéo má Quan Lăng, "Anh sẽ không thực sự nghĩ rằng em đem tiền anh cực khổ kiếm được đi tiêu xài đến không còn một đồng chứ? Thế mà anh còn yêu em được, đồng ý kiếm tiền cho em dùng sao, hửm?"

Trên mặt Quan Lăng nổi lên mạt hồng, nhỏ giọng nói: "Anh yêu em cũng không bởi vì em biết kiếm tiền..."

"Vậy giờ em có thêm skill mới đó, có phải anh nên càng yêu em không?"

Tiêu Trình vốn chỉ muốn xem vẻ xấu hổ của Quan Lăng nên cố ý trêu anh, không ngờ Quan Lăng nghe vậy lại cúi đầu, nhỏ giọng nỉ non: "Không thêm được nữa, em sớm đã đạt điểm tối đa trong lòng anh rồi."

"Anh thật là..." Tiêu Trình nghe vậy, sau khi phấn khởi thì lại thấy đau lòng, "Lúc trước em bận bịu công tác mà quên mất anh, anh cũng không trừ điểm của em sao? Nhìn vào biểu hiện của em hiện giờ có được cộng thêm không?"

Quan Lăng cau mày, tựa hồ như đang do dự, cuối cùng vẫn kiên quyết lắc đầu: "Không được, em vẫn là tốt nhất mà."

"Đồ táo ngốc." Tiêu Trình không nhịn được mà thở dài, "Là vì anh nên mới có em của hiện tại, nếu như không gặp được anh, lúc đó em cũng không thể kiên trì học đại học, thôi học để làm thêm, đâu thể trở thành người như ngày hôm nay."

Quan Lăng nhìn qua là người ấm áp mềm mại, ở bên Tiêu Trình từ xưa đến nay chưa bao giờ phát giận, nhưng kỳ thực tính anh rất kiên cường độc lập, là anh giúp Tiêu Trình khi không còn gì cả, chỉ có thể dựa vào bản thân mà vẫn có thể sống tốt, cũng là anh, ở thời điểm Tiêu Trình khó khăn nhất, đưa tay ra hướng về phía hắn, nói với hắn, "Em cứ học tập cho tốt, còn lại giao cho anh là được."

Quan Lăng rất kiên cường, Tiêu Trình tin rằng nếu hắn rời khỏi anh, Quan Lăng cũng sẽ khổ sở, nhưng cuối cùng nhất định vẫn có thể vượt qua, tiếp tục sống tốt, nhưng hắn thì không thể.

Tiêu Trình ôm Quan Lăng thật chặt, hắn cũng không nói gì, chỉ rõ bản thân mình sợ mất Quan Lăng đến nhường nào. Trong vòng một tháng không nhận được tin tức của Quan Lăng kia, hắn còn từng nghĩ tới cái chết, tuy là lúc đó nảy ra ý tưởng này, chính hắn cũng sợ hết hồn.

Quan Lăng như cảm nhận được biến hóa tâm tình của Tiêu Trình, ngẩng đầu lên nhìn hắn, rồi lại bị Tiêu Trình đè lại vào lồng ngực.

Cuối cùng hai người chẳng làm thêm gì cả, cứ như thiếu niên ngây thơ, ngây ngốc ôm nhau nửa buổi chiều.

- --

Phong ba trên Internet về Tề Đồng Thụy còn chưa tan đã rộ lên tin Tiêu Trình thay thế Tề Tùng đầu tư phim, bộ phim truyền hình này phải nói là chưa chiếu đã nổi, coi như tìm được phúc trong họa.

Mà Tề Đồng Thụy vì cố tình phá hoại hôn nhân gia đình người khác, cơ hồ bị giới giải trí tẩy chay, Tề Tùng sau đó lại lộ ra tin công ty trốn thuế, bản thân phải ra hầu tòa, không rảnh tìm Tiêu Trình gây phiền phức.

Sau khi đổi nữ hai, đoàn phim quay chụp rất thuận lợi, thậm chí còn hơ khô thẻ tre sớm hơn so với dự kiến một chút, cùng lúc đó bộ phim kinh dị Quan Lăng đóng nam chính cũng ra rạp, Tiêu Trình kiêu căng tự làm mình nổi bật, đi hết cái thảm đỏ cùng Quan Lăng, suy đoán tình cảm hai người bất hòa trên mạng cũng dần được thay thế bởi đề tài CP.

Fan CP thậm chí còn không cần phí sức đi tìm tên cho CP nhà mình, bởi vì Khoa học kỹ thuật Quả cam là tên CP thích hợp nhất rồi, chính lúc này mọi người mới bừng tỉnh, bọn họ cứ trắng trợn ân ái từ xưa tới nay mà chả ai biết.

Kỷ niệm tám năm của hai người, Tiêu Trình thực hiện lời hứa, đưa Quan Lăng đi du lịch quanh thế giới. Cùng lúc đó, video phỏng phấn Tiêu Trình về đề tài tài chính kinh tế cũng được phát sóng trên Internet.

MC hỏi: "Là thanh niên gây dựng sự nghiệp thành công thời đại mới, anh có thể chia sẻ cho bọn tôi về mục tiêu ban đầu được không?"

"Tôi biết nhiều người sau khi thành công, lúc nói về nguyên nhân gây dựng sự nghiệp, sẽ đều có lý tưởng, có người nói là để khẳng định giá trị bản thân, thậm chí có người còn vì thúc đẩy xã hội phát triển tiến bộ, nhưng với tôi, lý do lại thực đơn giản, chỉ vì muốn kiếm tiền thôi." Tiêu Trình dừng một chút, nhìn về phía bên phải ống kính, đột nhiên lộ ý cười, "Nói cho chính xác, tôi muốn kiếm tiền để cho người yêu thích làm gì đều có thể làm, không cần buồn phiền vì tiền tài, anh ấy thích đóng phim, tôi có thể đầu tư kịch bản cho anh ấy đóng, anh ấy thích du lịch, tôi có thể dẫn anh ấy đến đất nước mà anh ấy ước ao, coi như có một ngày anh ấy nhìn chán khuôn mặt tôi, tôi cũng có thể dùng tiền chỉnh cho ra hình dáng anh ấy thích."

Lời này của hắn khiến mọi người trong trường quay cười vang, ống kính đảo qua, chiếu tới Quan Lăng cũng không nhịn được mà cong khóe miệng, dùng khẩu hình nói: "Anh không biết đó."

Lúc đó bộ phim kia đã được phổ biến rộng rãi, độ hot của Quan Lăng đương nhiên xưa không thể so với nay, MC rất nhanh đã chú ý tới vị khán giả đặc biệt kia, bảo nhân viên mang thêm ghế tựa, mời Quan Lăng cùng lên sân khấu.

"Tình cảm của hai vị thật tốt." MC thở dài cảm thán, lại hỏi, "Tôi biết hai vị đã kết hôn được bảy năm, có bí quyết gì giúp hôn nhân luôn giữ được nhiệt tình có thể chia sẻ cho chúng tôi không?"

Quan Lăng nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng mỉm cười với Tiêu Trình rồi trả lời: "Thật sự là, chỉ cần ít đọc mấy câu bí quyết trên mạng đi là được."

Hôn nhân thì nào có bí quyết gì, suy cho cùng cũng chỉ là cần tìm được người thích hợp, sau đó tìm ra phương thức sống chung hai người cùng thỏa mãn, vậy là đời sống gia đình có thể coi là tạm ổn.

Mỗi người đều có khác biệt về mặt tính cách, các đôi vợ chồng khác nhau cũng sẽ có cách ở chung khác nhau, có người tương kính như tân, luôn duy trì khoảng cách thích hợp với đối phương nhưng trong lòng trước sau vẫn luôn hướng về người kia; có những người luôn cãi vã, mỗi ngày đều trôi qua rất ồn ào, có khổ có mệt, nhưng vẫn tìm được rất nhiều tiếng cười; có những người lại vì bận rộn mà ở cùng nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, nhưng họ lại có thể thông cảm thấu hiểu cho chau, chớp mắt đã cùng nhau trải qua một đời.

Luôn đi cùng bầu bạn chưa chắc đã là yêu, nhiều lúc phải cách xa cũng chưa chắc là không yêu, mà có lẽ chỉ vì để có thể trở thành người đồng hành tốt hơn trong tương lai mà thôi. Chính Quan Lăng cũng đi qua con đường ngoằn nghèo này, hồi lâu mới hiểu được đạo lý ấy.

MC như hiểu mà như không hiểu, muốn hỏi Tiêu Trình, tầm mắt Tiêu Trình vẫn chưa từng rời Quan Lăng, nghe vậy chỉ cười: "Chồng tôi nói gì cũng đúng."

- --

Tâm sự cuối truyện của tác giả nói là muốn viết truyện này để cho mọi người thấy không cần lúc nào cũng giữ cái nhìn tiêu cực với hôn nhân =))))))) Sau đó còn mong rằng ai cũng có thể tìm được Mr/Ms. Right của đời mình =))))

Vậy làn phải tạm biệt CP hoa quả rồi ~ Tôi chọn bộ này vì rất thích cách xử lý tình huống của hai người, họ cùng nhận một phần lỗi và nỗ lực sửa chữa mối quan hệ của họ chứ không đặt gánh nặng lên một trong hai. Lý do khác là vì tôi thích niên hạ công =))))) Niên hạ công muôn năm huhuhu

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mùa Đông Của Nam Chính Phim Kinh Dị Chương 17

Bạn đang xem Mùa Đông Của Nam Chính Phim Kinh Dị. Truyện được dịch bởi nhóm hal464416.blogspot.com. Tác giả: Nhà Của Mèo Số 77. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.