247Truyen.com

Mr Đà Điểu Của Tôi Chương 29: Cuộc trò chuyện giữa hai bố con

Mr Đà Điểu Của Tôi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mr Đà Điểu Của Tôi Chương 29: Cuộc trò chuyện giữa hai bố con online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thành Tây là khu vực nằm ở phía Tây Bắc của nội thành thành phố E, là khu công nghiệp mới được chính quyền thành phố quy hoạch. Hầu hết các nhà máy quy mô lớn trước đây nằm trong nội thành đều lần lượt chuyển tới khu vực Thành Tây này. Nhiều nhà máy đồng nghĩa với dân số gia tăng; gia tăng dân số thì số lượng những khu dân cư, bệnh viện, trường học, công viên, trung tâm thương mại cũng phải gia tăng theo. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại nơi này vẫn rất hoang sơ, chưa có hơi thở của sự sống.

Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh đứng đợi xe bus bên con đường vắng vẻ, trạm xe chỉ có đúng một biển hiệu, thậm chí còn không có mái hiên che nắng. Bàng Sảnh liên tục ngó nghiêng xung quanh, ở đây không có nhiều nhà cao tầng nên những khu chung cư cao hơn hai mươi tầng của công ty Kim Khí bên đường càng trở nên nổi bật.

Bàng Sảnh chăm chú nhìn ngắm những tòa chung cư màu vàng nhạt dưới ánh mặt trời, những căn nhà được xây thật đẹp, lại được trang bị cả thang máy, Cố Minh Tịch còn nói căn nào cũng rộng thênh thang. Lúc đứng dưới căn phòng đó, qua lan can hai người còn nhìn thấy trong khu nhà có một công viên nhỏ, có suối chảy qua, bên dòng suối là hòn giả sơn, đình nghỉ mát và trồng rất nhiều cây. Rõ ràng công ty Kim Khí đã đầu tư không ít tiền bạc để xây dựng khu chung cư này.

Thế nhưng tất cả những điều đó đã không còn liên quan gì đến Bàng Sảnh nữa.

Bàng Sảnh thực sự không hiểu tại sao công ty lại vô tình vô nghĩa như vậy, có tiền xây một khu chung cư sang trọng như thế cho cán bộ công nhân viên mà tại sao lại không có tiền để giữ lại vị trí cho bố cô chứ?

Qua tivi và sách báo, Bàng Sảnh hiểu thế nào là bị sa thải. Bố cô – Bàng Thủy Sinh mười tám tuổi đầu quân vào nhà máy, làm việc suốt hai mươi lăm năm, những tưởng cứ thế công tác đến sáu mươi tuổi sẽ được yên ổn về hưu như công nhân ở các doanh nghiệp nhà nước khác, thậm chí còn có thể được về hưu sớm lúc năm mươi lăm tuổi do tính chất đặc biệt của công việc thợ hàn điện.

Nhưng hiện nay anh đã bốn mươi ba tuổi, cơ thể mắc nhiều bệnh nghề nghiệp do làm thợ hàn trong nhiều năm. Anh không có bằng cấp và cũng không tinh thông nghề nào khác, để mất bát cơm này, Bàng Sảnh hoàn toàn không biết sau này bố mình có thể làm được việc gì.

Xe bus tròng trành đi vào trạm, Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch bước lên. Cô cố tình ngồi ở hàng ghế cuối cùng, Cố Minh Tịch đành lặng im đi theo.

Chiếc xe từ tốn lăn bánh chạy về hướng nội thành, Bàng Sảnh ngồi bên cửa sổ nhìn phong cảnh đìu hiu ngoài cửa sổ, không khỏi lo lắng thay Cố Minh Tịch, bèn hỏi: “Ở đây xa nội thành quá, Cố Minh Tịch, sau này anh đi học sao đây?”

Đây là lần đầu tiên Cố Minh Tịch đến đây, cậu có khả năng phân định phương hướng tốt hơn Bàng Sảnh rất nhiều. Vì vậy cậu biết nhà mới đúng là cách Nhất Trung rất xa, thậm chí còn phải đi qua một làng nằm trong nội thành.

Với khoảng cách này chắc chắn không thể đi lại bằng xe đạp vì quá nguy hiểm. Cố Minh Tịch suy nghĩ rồi trả lời: “Chỉ còn cách đi xe bus thôi.”

“Anh đi xe bus một mình hả?” Bàng Sảnh chau mày nhìn cậu, “Nhưng phải chuyển tuyến, xe bus buổi sáng lại đông, anh có đi được không?”

“Thế em bảo phải làm sao?” Ánh mắt Cố Minh Tịch dừng lại trên người Bàng Sảnh, hỏi.

Bàng Sảnh suy nghĩ một lúc nhưng không nghĩ ra cách gì.

Cố Minh Tịch hỏi: “Chuyện công việc của bố em còn cách nào cứu vãn không? Chú đã nói chuyện với bố anh chưa?”

“Em không biết.” Bàng Sảnh buồn thiu, “Đã hơn hai tháng bố em không đi làm rồi, vì ngày nào cũng phải đi học nên em không phát hiện ra. Thi xong em ở nhà thì bố em ngày nào cũng giả vờ mặc quần áo đi làm, em không biết bố chạy đi những đâu trong thời tiết nắng nóng thế này. Nếu em không hỏi đến chuyện nhà mới thì bố mẹ cũng không có ý định cho em biết.”

Cố Minh Tịch nói: “Thế nghĩa là vẫn chưa lâu lắm. Không biết bố em đã làm thủ tục chưa. Thế này nhé, để anh về nhà hỏi thử bố anh xem còn cơ hội cứu vãn không?”

Bàng Sảnh vui sướng nhìn cậu, nói: “Thật không? Bố anh sẽ giúp chứ?”

“Bố em với bố anh là bạn thân từ nhỏ mà.” Cố Minh Tịch nói chắc nịch: “Bố anh có vị trí tương đối cao ở nhà máy, chắc sẽ giúp được việc này thôi.”

Bàng Sảnh vui lắm, một tia hy vọng lại sáng lên trong lòng, liến thoắng nói: “Cố Minh Tịch anh thật tốt bụng, tốt quá đi mất! Anh đúng là người tốt!”

Buổi tối Cố Minh Tịch đứng trước cửa phòng làm việc của Cố Quốc Tường, nhấc chân gõ nhẹ lên cánh cửa.

Cố Quốc Tường nói: “Vào đi.”

Cố Minh Tịch dùng vai mở cửa rồi đi vào trong phòng. Cố Quốc Tường đang ngồi trước bàn làm việc, trên mặt bàn là một bộ máy vi tính. Nửa năm trước bố cậu đã gọi thợ đến lắp bộ máy này, mất hơn mười ngàn đồng.

Cố Quốc Tường không nhìn Cố Minh Tịch, ngón tay anh không ngừng lướt nhanh trên bàn phím. Cố Minh Tịch tiến lại gần bố, cậu thấy trên màn hình là một đoạn văn dài chi chít chữ.

Cậu hỏi: “Bố ơi, chữ này là bố đánh ra ạ?”

Cố Quốc Tường lật sang một trang sách khác, không buồn ngước lên, “Đúng rồi, bố đánh ra đấy.”

“Siêu quá!”

Lời tán thưởng này xuất phát từ tận đáy lòng Cố Minh Tịch. Cố Quốc Tường ngước lên nhìn con trai, hỏi: “Con tìm bố có việc gì không?”

“Có ạ.” Cố Minh Tịch cúi mình đứng trước mặt Cố Quốc Tường hệt như một học sinh ngoan đứng trước người thầy nghiêm khắc. Cậu hỏi: “Con không làm phiền bố chứ?”

“Không.” Cố Quốc Tường tháo cặp kính xuống, dùng tay xoa nhẹ hai mắt, đáp: “Đúng lúc bố cũng thấy hơi mệt.”

Cố Minh Tịch khẽ mỉm cười rồi bắt đầu lên tiếng: “Chuyện là thế này ạ. Ngày hôm nay Bàng Sảnh nói với con là chú Bàng bị sa thải. Con thấy Bàng Sảnh rất buồn nên muốn hỏi bố thử xem còn cách nào cứu vãn tình thế không?”

Nghe thấy con trai mình nói vậy, Cố Quốc Tường hết sức ngạc nhiên, đến mức đã cầm kính lên tay mà quên khuấy việc đeo vào. Sau một thoáng ngỡ ngàng, anh mỉm cười hỏi Cố Minh Tịch: “Chú Bàng hay Bàng Sảnh bảo con nói với bố?”

Cố Minh Tịch thảng thốt, vội lắc đầu: “Không ai bảo con nói với bố cả, là tự con muốn hỏi thôi.”

Cố Quốc Tường lạnh lùng nhìn cậu, “Con nghĩ rằng bây giờ bố có chút địa vị ở nhà máy nên giữ lại công việc cho chú Bàng của con chỉ là việc như trở bàn tay phải không?”

“Không phải vậy ạ…” Cố Minh Tịch nhận ra bố mình đang giận nhưng cậu không định bỏ dở tại đây, bèn nói tiếp: “Con thấy chú Bàng rất giỏi, chẳng phải trước đây năm nào chú ấy cũng là công nhân tiên tiến xuất sắc sao. Chú ấy còn giúp con sửa xe đạp, đến giờ vẫn còn bền lắm…”

“Rốt cuộc con muốn nói gì?” Cố Quốc Tường đeo kính rồi đứng dậy đi tới góc phòng lấy một chiếc ghế gấp, mở ra đặt xuống trước mặt, “Con ngồi đi, Minh Tịch.”

Cố Minh Tịch thấp thỏm ngồi xuống ghế, Cố Quốc Tường cầm tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm rồi thong thả nói: “Đã lâu rồi bố không tâm sự với con, mới chớp mắt mà con đã cao lớn thế này rồi.”

Anh dùng tay xoa lên bả vai Cố Minh Tịch. Qua lớp vải áo, anh nhẹ nhàng nắm lấy bả vai trơn tuột của cậu, dưới bàn tay anh là phần xương bị cắt đang phát triển mạnh mẽ dưới da thịt, tạo thành khung xương cho cậu bé, nuôi dưỡng cậu lớn lên từng ngày.

Cố Minh Tịch nói: “Ý con là khả năng làm việc của chú Bàng chắc chắn rất tốt, vậy tại sao lại bị sa thải chứ? Bố…”

Cậu ngập ngừng đưa mắt nhìn Cố Quốc Tường, cố lấy dũng cảm nói tiếp: “Bố và chú Bàng là bạn thân từ nhỏ đến giờ, Bàng Sảnh cũng giúp đỡ con rất nhiều. Chú Bàng gặp phải chuyện lần này, nếu có khả năng, bố có thể giúp chú ấy một chút không ạ? Bố?”

Cố Quốc Tường yên lặng nghe Cố Minh Tịch nói hết câu, trong lúc đó thỉnh thoảng anh có nhấp một ngụm trà. Nghe xong, anh khẽ mỉm cười rồi lắc đầu, bảo: “Minh Tịch, con đúng là vẫn còn trẻ con quá.”

Là một cậu bé sắp tròn mười sáu tuổi, chiều cao đã đạt tới một mét bảy mươi sáu dĩ nhiên Cố Minh Tịch không thích bị bố coi là trẻ con. Nhưng giờ đây cậu không dám cãi lại mà chỉ mím môi ngồi im, hai bàn chân hơi đan vào nhau, đây là một hành động theo thói quen.

Cố Quốc Tường nói: “Bố biết với con, Bàng Sảnh rất đặc biệt, có lẽ sau này hai đứa còn có khả năng phát triển hơn nữa. Thế nhưng con trai, con nên biết rằng xã hội này vô cùng tàn khốc và thực tế, có những việc không thể chỉ nhìn bề ngoài được. Đơn cử như chuyện nhà bên cạnh chẳng hạn, công việc của chú Bàng đúng là không vấn đề gì nhưng dì Ái Hoa của con thì sao? Dì Ái Hoa chỉ tốt nghiệp cấp hai, đang làm tài vụ, năm nay bốn mươi hai tuổi. Nhà máy trang bị cho dì ấy một bộ máy vi tính, yêu cầu dì ấy dùng máy tính để làm sổ sách nhưng dì ấy không sao học được cách sử dụng nó. Nhà máy thay đổi cơ chế muốn tinh giản rất nhiều nhân viên, những người như dì Ái Hoa của con chính là đối tượng hàng đầu bị sa thải. Nhà máy hoàn toàn có thể tuyển một sinh viên tốt nghiệp đại học vào vị trí tài vụ, biết dùng máy tính, biết tiếng Anh, hiệu suất làm việc lại cao hơn. Sau khi biết chuyện bố đã nói chuyện với chú Bàng rồi nhất trí quyết định bố sẽ đứng ra giàn xếp để giữ dì Ái Hoa lại, chuyển sang vị trí thủ kho, làm thêm bảy, tám năm nữa thì về hưu. Để tránh lời đàm tiếu của người ngoài, chú Bàng đành phải ra đi nhưng chú ấy là người có kỹ năng làm việc nên có chuyển nơi khác vẫn có thể làm được, biết đâu lương còn cao hơn ở đây.”

Cố Minh Tịch đã hoàn toàn bị kinh ngạc. Cố Quốc Tường uống hết tách trà, cười nói: “Sao? Con không ngờ sự việc lại là như vậy, đúng không? Bố biết ngay là Sảnh Sảnh nói với con mà. Hai đứa nhóc chẳng hiểu gì hết. Minh Tịch à…”

Anh lại vỗ vai con trai lần nữa, thở dài rồi nói: “Con thật thà quá. Thực ra con nên suy nghĩ thấu đáo hơn, con nói Bàng Sảnh đã giúp đỡ con suốt bao năm qua ư? Sao con không nghĩ là ngày xưa vì đâu mà con bị mất hai cánh tay. Sao con không nghĩ xem mấy năm nay nếu không có con, thành tích của Bàng Sảnh có được như thế không? Liệu một mình nó có thể thi đỗ cấp ba trọng điểm không?”

Vẻ khinh khi hiện rõ trong giọng nói của Cố Quốc Tường, lại một lần nữa Cố Minh Tịch phải giật mình. Đã nhiều năm nay nhà cậu không nhắc lại sự cố gây thương tích năm xưa nữa, vậy mà bây giờ Cố Quốc Tường đột ngột nói đến, Cố Minh Tịch mới biết khi ấy dù đang đứng trên đất Pháp xa xôi thì sự việc này vẫn cứ canh cánh mãi trong lòng anh.

“Bố, chuyện đó thực sự không thể trách Bàng Sảnh được.” Cố Minh Tịch nhìn thẳng vào mắt Cố Quốc Tường, “Lúc đó em ấy mới năm tuổi, đó hoàn toàn chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi.”

Cố Quốc Tường ngờ vực nhìn con trai, “Minh Tịch, bố vẫn không hiểu, con thực sự chưa bao giờ hận Bàng Sảnh ư?”

“Tại sao con phải hận em ấy chứ?” Cố Minh Tịch cất giọng vừa nhẹ vừa khẽ, “Lúc đó đĩa bay của Chu Tuệ Cường bị ném lên máy biến áp, bọn con đều không biết gì cả, chắc chắn sẽ có đứa trèo lên lấy. Nếu con không đi thì sẽ là Chu Tuệ Cường, Đông Đông, Tiểu Kiếm, thậm chí còn có thể là Bàng Sảnh. Dù là ai thì cũng có khả năng gặp tai nạn. Con chỉ bị mất hai tay đã là may mắn rồi, nếu là người khác có khi còn mất mạng.”

Cố Quốc Tường thực sự không thể hiểu được lời lý giải của con trai, “Con còn thấy mình may mắn ư?”

“Bố, đã mười năm rồi.” Cố Minh Tịch nhìn Cố Quốc Tường, nói: “Bây giờ con thấy việc mất đi hai cánh tay cũng chẳng ảnh hưởng nhiều lắm đến cuộc sống. Những việc mọi người làm bằng tay con có thể làm bằng chân.”

“Vậy con có nghĩ đến chuyện sau này học đại học, tìm việc, lấy vợ thì thế nào không? Xã hội ngoài kia tàn khốc đến đâu con có biết không? Khôn sống dại chết, cá lớn nuốt cá bé, tất cả đều phải dựa vào bản lĩnh của mỗi người! Bây giờ sinh viên tốt nghiệp không còn được nhà nước bao cấp, bố trí công việc cho nữa, mọi người tìm việc đều phải dựa vào chính bản thân mình. Cho dù bố có thể tìm cho con một công việc thì ông chủ của con cũng không phải là nhà từ thiện, người ta trả lương cho con thì con phải tạo ra giá trị cho nó. Lúc còn làm việc, có thể lời nói của bố còn có chút trọng lượng, nhưng lúc bố đã nghỉ hưu thì phải làm sao? Cũng chỉ mười mấy năm nữa thôi!”

Cố Quốc Tường nhìn thẳng vào mắt con trai, khuyên nhủ: “Minh Tịch, con mới mười sáu tuổi, cứ tính là con sống đến bảy mươi thì cũng còn con đường hơn năm mươi năm nữa phải đi. Năm mươi năm sau, lúc đó bố mẹ cũng qua đời hết rồi, vậy con phải làm sao?”

Cố Minh Tịch buột miệng đáp: “Con ở viện dưỡng lão.”

“Hừ!” Cố Quốc Tường khó tin, “Con chỉ đến thế thôi à?!”

Trước khi rời khỏi phòng làm việc của bố, Cố Minh Tịch liếc mắt nhìn bộ máy vi tính. Nghĩ đến chuyện Cố Quốc Tường vừa nói về Kim Ái Hoa, cậu mở lời hỏi bố: “Bố có thể dạy con dùng máy tính được không ạ?”

“Chẳng phải ở trường con có môn tin học sao?” Cố Quốc Tường nói: “Bố đã xem thời khóa biểu của con, từ lớp bảy tuần nào cũng có một tiết mà?”

Cố Minh Tịch cắn môi thú nhận: “Thực ra… Con chưa học tin học bao giờ, cô giáo nói con không có tay không dùng được máy tính, nên con toàn ngồi ở lớp làm bài.”

Cố Quốc Tường im lặng hồi lâu mới hỏi: “Đến cả bật tắt máy con cũng không biết à?”

“Vâng.” Cố Minh Tịch xấu hổ gật đầu, “Con chưa được chạm vào máy tính bao giờ.”

“…” Cố Quốc Tường gật đầu, “Bố biết rồi. Để bố nghĩ xem nên cho con học máy tính thế nào đã.”

***

Cố Minh Tịch không có cách nào nói cho Bàng Sảnh biết về “chân tướng sự thật” được Cố Quốc Tường tiết lộ. Điều này quá tàn khốc, Bàng Sảnh không hiểu tại sao Bàng Thủy Sinh bị sa thải, nếu để cô biết lý do đích thực là vì mẹ mình quá kém cỏi mà bố bị đuổi việc, thì không biết cô sẽ phải đối diện với bố mẹ mình như thế nào nữa.

Cũng như việc cha mẹ nào cũng hy vọng con mình xuất sắc, con cái nào mà chẳng hy vọng bố mẹ mình là người giỏi giang, vĩ đại và vạn năng, có thể chắn gió che mưa cho mình.

Cố Minh Tịch không muốn phá hỏng hình tượng của Bàng Thủy Sinh và Kim Ái Hoa trong mắt Bàng Sảnh nên khi Bàng Sảnh hỏi, cậu đã trả lời là: “Xin lỗi Bàng Bàng, bố anh thực sự không có cách gì cả.”

Bình thường Bàng Sảnh lúc nào cũng hống hách trước mặt Cố Minh Tịch nhưng đối với những việc nghiêm túc, cô không phải loại người không biết lý lẽ, sẽ không vì thế mà giận cá chém thớt với Cố Minh Tịch. Cô chỉ khẽ nhún vai, đáp: “Biết ngay mà, hết cách cứu vãn rồi.”

Đầu tháng tám Cố Quốc Tường được nhận chìa khóa nhà mới. Anh mượn một chiếc xe tính đưa vợ con đến xem nhà mới ở Thành Tây. Hôm đó là chủ nhật, trùng hợp là ngày sinh nhật lịch âm của Cố Minh Tịch. Cậu rụt rè hỏi bố có thể cho phép Bàng Sảnh đi cùng được không?

Cố Quốc Tường nói: “Chỉ cần Sảnh Sảnh đồng ý là được.”

Cố Minh Tịch lập tức chạy sang nhà đối diện hỏi Bàng Sảnh có muốn cùng cậu đi xem nhà mới không.

Lúc đầu Bàng Sảnh không muốn đi cho lắm. Quá là đau lòng đi, vốn dĩ cô cũng có phần, vậy mà bây giờ chỉ được đi xem nhà của người khác mà thôi, buồn chết đi được ấy chứ! Nhưng Cố Minh Tịch cứ nài nỉ mãi làm Bàng Sảnh rầu cả ruột đành nói: “Nhà anh đi xem nhà liên quan gì đến em?”

Cố Minh Tịch sững người, thực sự không biết trả lời thế nào đành trầy trật tìm cớ: “Anh muốn em là người đầu tiên xem phòng của mình!”

“Phòng của anh có gì đẹp chứ?!”

“Ờ… Nhà anh rộng 120 mét, có khoảng bốn phòng. Mẹ anh bảo ngoài phòng ngủ chính, anh có thể tùy ý lựa chọn một trong ba phòng còn lại. Em có thể chọn giúp anh.”

“Khoe khoang! Đồ khoe khoang!” Bàng Sảnh nổi giận ném gối về phía Cố Minh Tịch, “Anh thật đáng ghét Cố Minh Tịch ạ!”

Hai đứa trẻ đang cãi nhau ỏm tỏi trong phòng thì Bàng Thủy Sinh chuếnh choáng men rượu liêu xiêu đi vào, khuyên con gái: “Hôm nay là sinh nhật Minh Tịch, thọ tinh đến rủ con mà con còn kênh kiệu thế. Ngày nào cũng ru rú ở nhà sắp đóng kén rồi kìa, mau ra ngoài chơi với Minh Tịch đi!”

Bàng Sảnh buột miệng nói ra chưa kịp nghĩ: “Bố cũng ở nhà nhiều đến đóng kén còn gì!”

Bàng Thủy Sinh sững người, đánh vào ót Bàng Sảnh đánh bốp một tiếng, “Không biết lớn bé gì hết, mày đủ lông đủ cánh rồi hả! Mau thay quần áo đi! Minh Tịch đang chờ kìa!”

Bàng Sảnh la lên: “Bố!”

Bàng Thủy Sinh bỗng bật cười khì khì một cách kỳ quái, nói: “Con gái nghe lời bố, đi xem phòng của Minh Tịch mau lên, biết đâu sau này sẽ trở thành phòng của con đó!”

Cố Minh Tịch: “…”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mr Đà Điểu Của Tôi Chương 29: Cuộc trò chuyện giữa hai bố con

Bạn đang xem Mr Đà Điểu Của Tôi. Truyện được dịch bởi nhóm Kitesvn.com. Tác giả: Hàm Yên. Chapter này đã được 131 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.