247Truyen.com

Mr Đà Điểu Của Tôi Chương 26: Gió đêm mùa hạ

Mr Đà Điểu Của Tôi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mr Đà Điểu Của Tôi Chương 26: Gió đêm mùa hạ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phục vụ cửa hàng bưng hai tô mì tới. Bàng Sảnh hỏi Cố Minh Tịch: “Anh tự ăn được không?”

Cố Minh Tịch gật đầu, dựa lưng lên thành ghế, chân phải đặt lên bàn, Bàng Sảnh nhét đũa vào kẽ ngón chân cậu, Cố Minh Tịch cúi xuống, tì gót chân lên mặt bàn, cắm xiên đôi đũa vào bát, gắp vắt mì lên.

Bàn ăn trong quán là loại bàn bình thường với độ cao tiêu chuẩn nên tư thế ăn của cậu hơi gượng gạo, may mà chỉ ăn mì nên vấn đề cũng không lớn lắm.

Cố Minh Tịch không hề chạm đũa đến mấy miếng thịt bò nổi lơ lửng trên mặt nước mì mà chờ Bàng Sảnh gắp về bát của mình. Song Bàng Sảnh hình như quên mất việc này, chỉ xì xụp bưng bát ô tô ăn mì thịt heo thơm ngon của mình. Cố Minh Tịch bèn nhắc cô: “Chẳng phải em nói thích ăn thịt bò sao?”

Bàng Sảnh sững ra một rồi mới sực nhớ: “Ờ, đúng rồi, để em nếm thử một miếng.”

Cô vươn tay, không hề khách sáo gắp luôn một miếng thịt bò trong bát Cố Minh Tịch cho thẳng vào miệng, nhâm nhi thật kỹ rồi bày tỏ cảm xúc: “Dù sao cũng đắt hơn bát của em hai đồng, thịt bò mềm, ăn ngon ghê.”

Cố Minh Tịch mím môi nói: “Nếu em thích thì quơ hết thịt bò ăn đi.”

Bàng Sảnh lắc đầu, “Không cần đâu, trong bát mì này chỉ có mấy miếng thịt là ngon nhất. Em ăn của anh thì anh ăn gì?”

Cố Minh Tịch khẽ trả lời: “Anh ăn canh, ăn trứng gà là được rồi. Anh không thích thịt bò lắm.”

“Nói lung tung, mẹ anh bảo anh thích ăn thịt bò nhất!” Bàng Sảnh vạch trần lời nói dối của Cố Minh Tịch một cách thẳng thừng, “Lần sau em cũng gọi mì bò, còn anh sẽ ăn thử mì đùi gà, hình như cũng ngon lắm í.”

Cố Minh Tịch khẽ nở nụ cười, cúi xuống gắp vắt mì cho vào miệng, nhân thể nếm luôn một miếng thịt bò.

Ồ Bàng Sảnh nói không sai, đúng là rất ngon!

Ăn mì xong vẫn còn sớm, Bàng Sảnh cùng Cố Minh Tịch quyết định nghỉ ngơi một lúc trong quán mì, gọi thêm hai cốc coca.

Bàng Sảnh bắt đầu lo lắng đến vấn đề chỗ ở tối nay, cô nói với Cố Minh Tịch: “Vừa rồi em đã hỏi Tạ Ích, họ đang ở trong một phòng khách sạn gần đây, hình như mất khoảng hai trăm sáu mươi đồng một đêm. Cậu ấy bảo nếu bọn mình muốn ở, cậu ấy có thể nhờ bạn đặt phòng hộ.”

Cố Minh Tịch không đáp. Bàng Sảnh nói tiếp: “Nhưng em vẫn chưa đồng ý, em muốn hỏi qua anh rồi mới quyết định. Cố Minh Tịch, anh thấy sao?”

Không hiểu sao Cố Minh Tịch lại thấy vui vui, cậu hỏi với vẻ mong đợi, “Tại sao em lại chưa đồng ý?”

Bàng Sảnh nghiêm túc trả lời: “Vì em thấy hai trăm sáu mươi đồng đắt quá!”

Cố Minh Tịch: “…”

Bàng Sảnh dẩu môi nói: “Cố Minh Tịch, anh nói xem em có nên gọi điện nhờ bạn của bố em đặt phòng khách sạn giùm bọn mình không?”

“Đừng gọi, làm vậy sẽ khiến chú ấy có ấn tượng không tốt về em.” Cố Minh Tịch suy nghĩ cẩn thận rồi nói: “Cũng đừng làm phiền Tạ Ích, để anh nghĩ cách.”

Bàng Sảnh ngơ ngác hỏi: “Anh có cách gì?”

“Anh cũng không biết là có được hay không, ra ngoài gọi điện thử xem sao.”

Rời khỏi quán mì, hai đứa trẻ tìm được một bốt điện thoại công cộng nằm đằng sau cửa hàng bán đồ ăn vặt. Bàng Sảnh giúp Cố Minh Tịch bấm số điện thoại cố định nhà cậu, rồi đặt ống nghe dưới má cậu.

Cậu nghiêng đầu kẹp ống nghe bằng má và vai. Lát sau có tiếng người nhấc máy, Cố Minh Tịch nói: “Mẹ ơi, con Minh Tịch đây ạ. Bố có nhà không mẹ?”

Bàng Sảnh đứng bên cạnh nghe cậu gọi điện thoại, Cố Minh Tịch nói chuyện rất rành mạch, chỉ vào câu đã nói rõ ràng đầu đuôi, chỉ có một câu nói dối là Tôn Minh Phương và Giản Triết đã về thành phố E trước.

Trao đổi vài câu xong, Cố Minh Tịch nở nụ cười vui vẻ nói: “Cảm ơn bố! Vậy bây giờ con và Bàng Sảnh sẽ ra đợi ở cửa trung tâm triển lãm, địa chỉ là XXXX.”

“…”

“Dạ, con chào bố!”

Bàng Sảnh giúp cậu đặt ống nghe vào đúng vị trí cũ, trả tiền và tò mò hỏi: “Ai sẽ tới thế hả anh?”

“Một người bạn thân ở Thượng Hải của bố anh. Bố anh bảo bây giờ sẽ gọi cho chú ấy, chú ấy sẽ sắp xếp khách sạn cho chúng ta, ở ngay gần đây thôi.”

Bàng Sảnh rất vui: “Tốt quá rồi!”

Họ đợi ở cửa trung tâm triển lãm, hai người sóng vai ngồi trên bậc tam cấp tránh nắng. Bàng Sảnh cho Cố Minh Tịch uống coca lạnh, còn lấy cả chiến lợi phẩm ban sáng ra cho cậu xem, vui vẻ nói về sự tồn tại của những bức tranh được các tác giả tự tay vẽ này.

Nửa tiếng sau một người đàn ông trung niên hớt hải đi tới, nhìn xung quanh cửa triển lãm hồi lâu, tầm mắt đảo quanh Cố Minh Tịch mấy lần nhưng không hề dừng lại. Cố Minh Tịch nhìn người đó một lúc rồi đứng dậy, Bàng Sảnh cũng vội đứng lên theo. Cô nghe thấy Cố Minh Tịch hỏi: “Chú Lâm đúng không ạ?”

Lâm Vệ Bân quay sang nhìn Cố Minh Tịch, đúng là bị hoàn toàn bị bất ngờ, anh ta ngập ngừng hỏi: “Cháu… Cháu là con trai của kỹ sư Cố Quốc Tường?”

Cố Minh Tịch mỉm cười với người đàn ông, “Dạ, cháu là Cố Minh Tịch. Cháu chào chú Lâm!”

Lâm Vệ Bân đánh giá Cố Minh Tịch một lượt từ trên xuống dưới, tóc cậu bé ướt nhẹp vì mồ hôi, gương mặt đỏ hây hây vì ở lâu dưới ánh nắng, nhìn kỹ mặt mũi cũng có nhiều nét giống Cố Quốc Tường. Tầm mắt anh ta chuyển qua hai vai Cố Minh Tịch, trên lưng cậu là chiếc ba lô to oạch có dây đeo khổ rộng, hai tay áo phông trống không buông thõng một cách bất lực. Những lúc cậu nói chuyện hoặc khi cơ thể khẽ chuyển động, hai tay áo mới khẽ phấp phới theo.

Lâm Vệ Bân có phần không kiềm chế được bản thân, nhấn mạnh hỏi lại lần nữa: “Cháu thực sự là con trai của kỹ sư Cố chứ? Cháu là con thứ nhất hay thứ hai?”

Cố Minh Tịch sửng sốt nói: “Bố cháu chỉ có một đứa con là cháu thôi ạ.”

Lâm Vệ Bân há hốc miệng, lau mồ hôi trên trán rồi nói: “Ồ, xin lỗi cháu, mặc dù chú và bố cháu biết nhau mười năm nay nhưng chưa lần nào có cơ hội gặp mặt mẹ con cháu. Đáng lẽ cháu nên liên lạc với chú từ hôm qua ngay khi đặt chân đến Thượng Hải mới đúng, chú có thể đưa mấy đứa đi ăn.”

Cố Minh Tịch bẽn lẽn cười, nói: “Hôm qua tụi cháu còn mấy người bạn nữa ạ. Hôm nay cháu thực sự phải làm phiền chú rồi, ngày nghỉ còn gây phiền hà cho chú.”

Lâm Vệ Bân vội nói: “Không phiền không phiền. Hầy, kỹ sư Cố giúp đỡ bọn chú rất nhiều, cháu Cố đến Thượng Hải chú vui còn không hết!”

Lâm Vệ Bân lái xe đưa Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh đến một khách sạn bốn sao gần đó, đặt cho hai đứa trẻ một phòng tiêu chuẩn. Trên đường cầm thẻ mở cửa phòng dẫn hai đứa nhóc đi lên bằng thang máy, anh ta luôn miệng liến thoắng nói mình quen biết với Cố Quốc Tường như thế nào và cả những lần qua lại với nhau.

“Lần nào bố cháu đến Thượng Hải cũng gọi chú đi uống rượu. Chú với bố cháu là bạn thân của nhau, bố cháu đã có lần ăn cơm ở nhà chú rồi.” Lâm Vệ Bân nói, “Cháu đừng trách chú không nhận ra cháu ngay từ đầu nhé, bởi vì lúc kể về cháu, bố cháu luôn bảo cháu rất giỏi, thi điểm cao nhất khối, còn giành được giải trong cuộc thi vẽ tranh nữa nên chú sao mà biết được… Haiz…”

Bàng Sảnh đứng bên cạnh không chịu được bèn nói xen vào: “Cố Minh Tịch là người học giỏi nhất khối bọn cháu, kỳ thi nào cũng vậy.”

Cố Minh Tịch mím môi không lên tiếng. Lâm Vệ Bân nói tiếp: “Vậy thì thật là quá giỏi. Tiểu Cố, chuyện gì đã xảy ra với cháu vậy? Bố cháu chưa bao giờ kể chuyện này cho bọn chú nghe, có phải lúc nhỏ cháu bị giật điện cao thế không?”

“Vâng.” Cố Minh Tịch khẽ đáp: “Chuyện xảy ra năm cháu sáu tuổi ạ.”

“Vậy là lâu lắm rồi!”

“Chín năm ạ.” Cố Minh Tịch mỉm cười.

Lâm Vệ Bân thở dài rồi hỏi tiếp: “Chín năm, vậy bây giờ cháu còn thấy khó khăn trong cuộc sống không?”

“Cháu thấy bình thường, cháu có thể tự xử lý những vấn đề cơ bản.” Cố Minh Tịch nói với vẻ hơi ngại ngùng, “Nhưng chắc chắn có những việc không làm được mà cần đến sự giúp đỡ của người khác.”

Lâm Vệ Bân chau mày nhìn cậu bằng ánh mắt thoáng chút hoài nghi, rồi anh ta hỏi: “Vậy… Dưới cháu có em gái không?”

Nhìn ánh mắt anh ta, Cố Minh Tịch dần hiểu ra ẩn ý trong câu hỏi đó. Cậu suy ngẫm một lát mới trả lời: “Bố mẹ cháu cũng có ý định sinh thêm nhưng đến bây giờ vẫn chưa có ạ.”

“À, ra thế.” Lâm Vệ Bân nói vẻ thấu hiểu, “Kỹ sư Cố năm nay ngoài bốn mươi, còn trẻ hơn chú một tuổi. Vẫn còn trẻ trung lắm, bố cháu giỏi giang như vậy, chắc chắn là có thể sinh thêm một đứa nữa. Nếu có chắc cũng không bị tính là sinh vượt kế hoạch đúng không? Cháu gặp sự cố như vậy nên chắc chắn bố mẹ cháu được ưu tiên sinh thêm nữa, đúng không?”

Cố Minh Tịch gật đầu, bình thản đáp: “Vâng, cháu tật nguyền nên bố mẹ cháu có thể sinh thêm con, không bị tính là sinh vượt kế hoạch.”

Lâm Vệ Bân bắt đầu chuyển sang nói đến những điểm bất cập của chính sách kế hoạch hóa gia đình. Điển hình là những người như anh ta, cũng như Cố Quốc Tường, thuộc tầng lớp công nhân doanh nghiệp nhà nước, lại được giữ vị trí cao, nếu sinh quá một đứa thì sẽ lập tức rơi vào số phận bị giáng chức hoặc khai trừ, ngoài ra còn phải nộp một khoản tiền phạt khổng lồ.

Bàng Sảnh đứng cạnh nghe mà tức no cả bụng nhưng nghĩ đến đây là bạn của Cố Quốc Tường, cô cũng biết phải kiềm chế bản tính của mình, không nên tỏ thái độ khó chịu với người ta.

Thang máy lên tầng, Lâm Vệ Bân quẹt thẻ mở cửa phòng. Khi nhìn thấy cách bài trí trong phòng, Bàng Sảnh sung sướng đến mở to hai mắt. Xưa nay cô chưa bao giờ được ở khách sạn đẳng cấp tính bằng sao nên chẳng thể ngờ không gian trong phòng lại hào nhoáng tới vậy.

Lâm Vệ Bân đàm đạo với Cố Minh Tịch thêm một lúc lâu nữa. Cuối cùng Cố Minh Tịch nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, bèn khéo léo nói mình và Bàng Sảnh còn phải đi tham quan triển lãm, Lâm Vệ Bân mời hai đứa trẻ đi ăn tối nhưng Cố Minh Tịch đã từ chối.

Thấy cậu không có tay, Lâm Vệ Bân thầm nghĩ không biết đứa trẻ này có thể tự ăn cơm được hay không. Lời từ chối của cậu vừa hay lại đúng với tâm tư anh ta. Dù sao Cố Minh Tịch cũng là con trai Cố Quốc Tường, Lâm Vệ Bân thực lòng không nỡ thấy cậu phải chật vật.

Anh ta đưa hai đứa trẻ trở lại trung tâm triển lãm, dặn dò vài câu rồi đi. Lâm Vệ Bân đi rồi, Bàng Sảnh liền thả lỏng khuôn mặt, thở hồng hộc nói với Cố Minh Tịch: “Ông chú vừa nãy nói chuyện đáng ghét thật đấy, bố anh với chú ấy quen nhau đã mười năm, sao có thể chưa từng nói gì đến chuyện của anh được chứ?! Cái vẻ ngạc nhiên đó thật đáng ghét!”

Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh trải qua lượt soát vé buổi chiều cùng tiến vào đại sảnh, vẻ lãnh đạm lộ rõ trên gương mặt cậu, nói: “Thực ra bạn bè ở tỉnh ngoài của bố anh chắc không ai biết chuyện của anh đâu.”

Bàng Sảnh lấy làm ngạc nhiên, “Tại sao?”

“Chẳng có ai đang yên đang lành lại nói với mọi người là con mình bị tàn phế, mất hết cả hai tay!” Cố Minh Tịch mỉm cười nhìn cô, “Những người đó lại không có cơ hội gặp anh, chắc chắn bố anh sẽ chỉ kể chuyện vui với họ thôi.”

Bàng Sảnh ngẫm nghĩ, cô hiểu có lẽ đây chính là sự thật.

Cố Quốc Tường xưa nay chưa bao giờ đưa Cố Minh Tịch ra ngoài chơi, đa số thời gian nghỉ hè anh đều đi công tác xa, kể cả những khi có thể đưa con cái đi cùng, anh cũng không bao giờ tranh thủ.

Bàng Sảnh vẫn còn muốn nói tiếp về đề tài này thì bị Cố Minh Tịch ngăn cản: “Vấn đề chỗ ở tối nay được giải quyết êm đẹp rồi, em không cần phải lo lắng nữa. Chiều nay chúng ta cứ chơi cho thỏa thích!”

Bàng Sảnh nhìn cậu thật kỹ. Cố Minh Tịch đang nhoẻn miệng cười, ánh mắt trong trẻo sáng ngời, hình như hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào từ ông chú họ Lâm kia. Bàng Sảnh gật đầu thật mạnh, nói: “Vâng.”

Hầu như cả buổi sáng Bàng Sảnh đều đi với Tạ Ích, cô biết Cố Minh Tịch có hơi phật ý nên buổi chiều cô chỉ đến chào hỏi Tạ Ích một lúc rồi đi lần lượt tất cả các phòng triển lãm cùng Cố Minh Tịch.

Có nhiều phòng triển lãm Cố Minh Tịch đã ghé qua vào buổi sáng nhưng cậu vẫn sẵn sàng đi thêm lần nữa cùng Bàng Sảnh một cách rất hào hứng. Một cuộc thi ký họa trong vòng mười phút đang diễn ra ở phòng triển lãm vẽ manga trực tiếp, Bàng Sảnh nhiệt tình khích lệ Cố Minh Tịch tham gia, không thay đổi được suy nghĩ của Bàng Sảnh, Cố Minh Tịch đành đăng ký thi đấu.

Nơi diễn ra cuộc thi không có ghế ngồi, tất cả các thí sinh đều đứng vẽ tranh bên cạnh bàn, chỉ có Cố Minh Tịch là đứng thẳng lưng, dùng chân trái làm trụ, chân phải đặt trên bàn kẹp lấy bút vẽ.

Tư thế của cậu thu hút được sự chú ý của đông đảo mọi người nhưng trong lòng Cố Minh Tịch lại hoàn toàn bình tĩnh. Cậu ngước lên nhìn Bàng Sảnh đứng bên ngoài với dáng vẻ phấn khích, luồng suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, cậu liền coi cô là nguyên mẫu để vẽ nên một nhân vật nữ trong truyện tranh.

Cuộc thi kết thúc, bức tranh của Cố Minh Tịch được ban giám khảo trao giải ba, phần thưởng là một cuốn sổ tay bìa da cứng cáp. Bàng Sảnh nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Bàng Sảnh dẫn Cố Minh Tịch tới hội trường nơi các tác giả truyện tranh ký tên, họ lần lượt lên sân khấu ký tên cho độc giả. Nhìn dòng người xếp hàng thật dài, Bàng Sảnh nói với Cố Minh Tịch: “Em có cảm giác sau này sẽ có một ngày, anh cũng sẽ ngồi ở vị trí đó ký tên cho độc giả!”

Cố Minh Tịch nhìn cô bằng ánh mắt ngỡ ngàng, Bàng Sảnh mở rộng bức tranh đang cầm trong tay, nhân vật trên đó chính là cô. Bàng Sảnh nói: “Cố Minh Tịch, anh xem anh vẽ đẹp như thế này, tương lai chắc chắn sẽ trở nên vô cùng, vô cùng nổi tiếng. Dòng người xếp hàng chờ đến lượt được anh ký tên sẽ phải dài lắm, dài ra tận ngoài đường luôn.”

Cố Minh Tịch mỉm cười, cất giọng bình thản: “Ừ, anh sẽ cố gắng!”

Cuối cùng họ mua thêm một vài đồ kỷ niệm nhỏ. Cố Minh Tịch chọn cho mình một số dụng cụ vẽ tranh còn Bàng Sảnh thì mua mấy cuốn truyện. Chập tối, người trong triển lãm thưa thớt dần, Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch ôm đống chiến lợi phẩm đi chào tạm biệt Tạ Ích, chuẩn bị ra về.

Không ngờ Tạ Ích đã không còn ở đó nữa, các bạn của cậu chỉ nói cậu đã về trước chứ không biết đã đi đâu.

“Vậy trận chung kết ngày mai cậu ấy có đến không?” Bàng Sảnh hỏi.

“Chung kết Cosplay?” Chàng trai đó lắc đầu, “Chắc là không, Tiểu Tạ vốn thất thường, muốn đi là đi ngay. Mục đích cậu ấy tới đây chỉ để chơi, nếu không muốn chơi nữa là phủi mông đi ngay!”

Bàng Sảnh bần thần đứng sững lại, lòng thất vọng vô cùng.

Cô và Cố Minh Tịch quay về phòng khách sạn nghỉ ngơi một thời gian. Trời vừa sập tối, hai người thay quần áo ra ngoài kiếm ăn.

Dựa vào trí nhớ của mình, Cố Minh Tịch đưa Bàng Sảnh đi tàu điện ngầm đến miếu Thành Hoàng, mời cô ăn bánh bao Nam Tường nổi tiếng lẫy lừng. Bàng Sảnh ăn rất nhiều đến no căng cả bụng, ăn xong liền rủ Cố Minh Tịch đi bộ cho tiêu cơm, đi tới Bến Thượng Hải ở đường Nhân Dân.

Đây là buổi tối thứ hai của họ trên đất Thượng Hải, Bàng Sảnh bây giờ mới thực sự hiểu được hàm ý của bảy chữ “đại đô thị đẳng cấp quốc tế” được nhắc đến trong giờ Địa lý. Nhìn cảnh đêm rực rỡ ở bờ bên kia sông Hoàng Phố, tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông quá đỗi rộng lớn với mình, Bàng Sảnh bé nhỏ có chút say sưa.

Cô đã không còn nhớ được nỗi sợ hãi và kích động vào buổi tối đầu tiên trên mảnh đất xa lạ này, mà lúc này đây, trong lòng cô chỉ có sự phấn khích và tự hào tràn đầy. Cô thấy mình như đã trưởng thành, bạn xem, cô bé đã được đi tàu hỏa, đi tàu điện ngầm, được chơi thỏa thích trong triển lãm truyện tranh đúng như kế hoạch, còn được đi chơi ở miếu Thành Hoàng, ăn bánh bao Thượng Hải nổi tiếng. Bây giờ cô đang dừng chân ở Bến Thượng Hải trong truyền thuyết, Cố Minh Tịch còn nói họ sẽ đi dọc theo Bến Thượng Hải để đến đường Nam Kinh.

Bến Thượng Hải quả thực rất đẹp, sông Hoàng Phố lững lờ chảy quanh, cảnh đêm rực rỡ sắc màu bên bờ sông làm người ta say đắm hệt như trên phim ảnh, và cả những vật kiến trúc đầy hơi thở thời đại nữa. Cô bé Bàng Sảnh mới mười bốn tuổi không tìm được từ ngữ nào phù hợp để miêu tả tâm trạng phấn khích trong lòng mình, cô chỉ biết tham lam nhìn khắp nơi, hoa chân múa tay vui vẻ nói cho Cố Minh Tịch biết cảm nhận của mình.

Du khách đến với bến Thượng Hải đông như nêm như cối, không gian náo nhiệt ồn ào. Bầu trời đêm ở Thượng Hải tuy mù mịt nhưng vẫn có thể nhìn thấy một vầng trăng khuyết sáng tỏ lơ lửng trên không trung. Không biết tự bao giờ, Bàng Sảnh im lặng hẳn, cô chắp hai tay ra phía sau, bước chân nhảy nhót, thỉnh thoảng còn lùi lại đi bên cạnh Cố Minh Tịch, nghiêng đầu nở nụ cười trong veo với cậu.

Làn gió nhẹ lướt qua mái tóc bên tai Bàng Sảnh. Cô mặc áo phông màu hồng, quần lửng trắng, một kiểu ăn mặc rất bình thường của các cô gái trẻ. Nhưng Cố Minh Tịch lại có cảm giác ánh mắt cô giờ đây còn sáng hơn cả tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông bên bờ sông Hoàng Phố.

Nhìn gương mặt tươi cười rực rỡ của người bạn đồng hành, ca từ của một bài hát đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu:

Làn gió đêm mùa hạ

Thổi qua em, người con gái trong lòng anh

Mái tóc em tung bay

Quẩn quanh anh, đung đưa theo gió

Trăng sáng rỡ trên bầu trời

Nói hộ những lời trong lòng em

Gió thoang thoảng mùi hương của em

Đó chính là tình yêu mà anh vẫn đang đợi chờ

Tình yêu trong làn gió đêm mùa hạ

Tình yêu của một trái tim thầm lặng

Một tình yêu vẫn còn đợi mong…

(Lời bài hát Gió đêm mùa hạ - Ngũ Bách & China Blue)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mr Đà Điểu Của Tôi Chương 26: Gió đêm mùa hạ

Bạn đang xem Mr Đà Điểu Của Tôi. Truyện được dịch bởi nhóm Kitesvn.com. Tác giả: Hàm Yên. Chapter này đã được 96 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.