247Truyen.com

Mr Đà Điểu Của Tôi Chương 17: Điều khó tin

Mr Đà Điểu Của Tôi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mr Đà Điểu Của Tôi Chương 17: Điều khó tin online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lúc ngồi xem tivi cùng Bàng Thủy Sinh, Kim Ái Hoa hỏi chồng: “Anh tính chuyển nhà thật à?”

Bàng Thủy Sinh trợn mắt, “Đâu có.”

“Vậy mà anh còn làm đơn?” Kim Ái Hoa thực sự không sao giải thích nổi: “Lại còn nói với Sảnh Sảnh như vậy. Em thấy con bé nghiêm túc lắm, dạo này học hành chăm chỉ ghê.”

Bàng Thủy Sinh xua tay, “Anh còn không hiểu con gái mình hay sao? Với khả năng của nó và niềm hăng hái chỉ duy trì được vài ngày, chỉ cần đỗ được trường công lập là anh đã mừng như điên rồi, nói gì đến trường trọng điểm?”

Kim Ái Hoa tỏ ra không vui khi nghe chồng nói vậy, “Sảnh Sảnh nhà mình không phải dạng dốt nát, biết đâu nó đỗ thật thì sao?”

Bàng Thủy Sinh cười đáp: “Nếu Sảnh Sảnh đỗ trường trọng điểm thật thì anh cũng vui vẻ chuyển nhà thôi! Mười năm nữa em mới nghỉ hưu, còn anh thì những mười chín năm nữa, nhà máy chuyển tới Thành Tây, hai vợ chồng mình ngày nào cũng phải đi về bằng xe cơ quan thì cũng nhọc lắm, chi bằng chuyển đến khu tập thể mới mà ở, nếu may mắn biết đâu còn được tiếp tục làm hàng xóm với nhà anh Quốc Tường và A Hàm.”

Kim Ái Hoa im lặng một lúc rồi nói: “Thực lòng em không muốn ở cạnh nhà anh Quốc Tường và chị Hàm nữa đâu.”

“Tại sao?” Bàng Thủy Sinh lấy làm ngạc nhiên: “Chẳng phải em và A Hàm thân nhau như chị em ruột hay sao?”

“Vì Sảnh Sảnh.” Kim Ái Hoa thở dài đáp: “Em cứ có cảm giác Minh Tịch thích Sảnh Sảnh nhà mình, Sảnh Sảnh có quá quắt thế nào thằng bé cũng không giận con bé. Sau này nếu hai đứa lớn hơn chút nữa mà yêu sớm thì biết phải làm sao?”

Bàng Thủy Sinh bật cười khà khà, “Em nói vớ vẩn gì thế, sao mà cả nghĩ quá vậy? Hai đứa chúng nó mới mấy tuổi đầu mà yêu sớm với chả yêu muộn?”

“Cười con khỉ mốc!” Kim Ái Hoa véo cánh tay chồng, “Em nói thật đó. Anh nghĩ xem nếu lỡ mai sau Minh Tịch và Sảnh Sảnh phải lòng nhau thì sao?”

Bàng Thủy Sinh thực sự không hiểu vợ mình đang lo lắng điều gì, “Đầu tiên chưa kể đây là chuyện của mười mấy năm sau, kể cả Minh Tịch và Sảnh Sảnh yêu nhau thì cũng có sao đâu, Minh Tịch là một đứa trẻ ngoan, hai gia đình lại thân thiết nhau, anh thấy chẳng có vấn đề gì cả.”

Kim Ái Hoa lấy làm kinh ngạc, “Bàng Thủy Sinh anh có bị làm sao không? Cố Minh Tịch không có tay! Sau này kể cả nó có học đại học, thì tốt nghiệp xong cũng chưa chắc đã tìm được việc làm. Còn nữa, anh biết không, chị Hàm nói với em là trong sinh hoạt bình thường rất nhiều việc Cố Minh Tịch phải nhờ người khác hỗ trợ, ra ngoài còn không tự đi vệ sinh được! Anh muốn để Sảnh Sảnh nhà mình đi làm vú em cho nó hay sao? Anh xem con gái anh bây giờ có giỏi nữ công gia chánh không, em cũng không muốn nó lấy Cố Minh Tịch để chịu khổ cả đời.”

Đúng lúc này cánh cửa bị mở ra, một cái đầu nhỏ do dự ló vào trong, nói bằng giọng nịnh bợ: “Mẹ ơi con làm bài xong rồi, con xem tivi một lúc được không? Chỉ xem mười phút thôi ạ.”

Bàng Thủy Sinh mỉm cười, vẫy tay với con gái: “Vào đây, à trong tủ lạnh có kem ốc quế socola đấy, thích thì con lấy mà ăn.”

Bàng Sảnh vỗ tay reo hò: “Bố vạn tuế!”

Cô bé vui vẻ chạy đi lấy kem. Bàng Thủy Sinh khẽ thủ thỉ với Kim Ái Hoa: “Em không cần phải băn khoăn chuyện này đâu. Em xem con gái mình bây giờ mới có mấy tuổi đầu, chẳng phải nó còn chưa dậy thì sao? Em xem có phải em đang lo bò trắng răng không, Sảnh Sảnh vẫn chỉ là một đứa trẻ con thôi.”

Kim Ái Hoa vừa định bác lại thì Bàng Sảnh đã nhảy chân sáo vào phòng, vừa ăn kem vừa ngồi xuống cạnh Bàng Thủy Sinh xem phim truyền hình, chẳng mấy chốc đã tập trung vào bộ phim mà bố đã bật sẵn.

Nhìn dáng vẻ hào hứng phấn khởi của con gái, cuối cùng Kim Ái Hoa không nói gì nữa.

Đúng là Bàng Sảnh thậm chí còn chưa bị kinh nguyệt ghé thăm.

Cô cao ráo, nếu so với các bạn nữ trong lớp thì vóc dáng cũng thuộc tầm trung, phần ngực đã bắt đầu phát triển, có hơi nhô ra nhưng còn lâu mới đến lúc phải mặc áo ngực, Kim Ái Hoa có mua vài chiếc áo lá màu trắng, dặn con gái phải mặc như đồ lót.

Quần áo mùa hè mỏng manh, phần ngực phát triển khiến Bàng Sảnh không khỏi xấu hổ, đi lại luôn cố còng lưng xuống. Kim Ái Hoa trách móc cô, dặn đi dặn lại là sắp thành thiếu nữ nên phải tự chú ý đến bản thân.

Nhưng đến hết lớp bảy mà kỳ kinh nguyệt đầu tiên vẫn chưa ghé thăm Bàng Sảnh. Tuy nhiên điều này không khiến Bàng Sảnh mấy bận tâm bởi toàn bộ sự chú ý đều đã được cô đặt lên cuộc thi cuối kỳ rồi. Tháng cuối, Cố Minh Tịch phụ đạo cấp tốc cho Bàng Sảnh làm cô giành được vị trí thứ 26 trong lớp, tăng 11 bậc so với đợt thi giữa kỳ, điểm số các môn chủ chốt đều vượt qua cậu bạn cùng bàn Hồ Thiêm Lực.

Bàng Sảnh lấy làm hãnh diện, cuối cùng lần này không ai dám nói cô giận lận nữa rồi. Thế nhưng thành tích này không khỏi trở thành một hiện tượng kỳ lạ, trong bốn cuộc thi của lớp bảy, thứ tự trong lớp của cô từ 41 nhảy lên 23 rồi tụt xuống 37 xong lại tăng lên 26, biên độ thay đổi quá lớn khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên.

Trên đường về nhà, Bàng Sảnh phấn khởi nói với Cố Minh Tịch: “Kỳ tới nhất định em phải vào được top 20 của lớp.”

Cố Minh Tịch liền dội ngay cho cô một chậu nước lạnh, “Nếu muốn thi được trường trọng điểm, ít nhất em phải nằm trong top 10 và phải luôn duy trì thành tích đó.”

Bàng Sảnh không đáp lại nhưng cô biết Cố Minh Tịch nói đúng, cô cũng từng được nghe Bàng Thủy Sinh kể về câu chuyện giữa cậu A và cậu B của khu tập thể Kim Khí. Bàng Sảnh chợt nhận ra rằng thi đỗ trường trọng điểm không phải là chuyện đơn giản như mình vẫn nghĩ.

“Cố Minh Tịch, lỡ em không đỗ trường trọng điểm thì phải làm sao?” Bàng Sảnh hơi nản lòng, cúi đầu buồn bã nói. Cậu bé kế bên đang cùng cô đạp xe về nhà, mặt trời hừng hực đang lơ lửng trên đỉnh đầu làm mồ hôi tuôn ra như suối.

Bàng Sảnh vẫn chưa nói cho Cố Minh Tịch về giao hẹn giữa cô và bố, điều đó quá khủng bố, sao có thể cho cậu biết là sở dĩ mình muốn đỗ trường trọng điểm là để được chuyển nhà cùng cậu?

Cố Minh Tịch cũng chưa bao giờ hỏi Bàng Sảnh lý do. Cô bé ngốc nghếch này chắc sẽ chẳng bao giờ biết Cố Minh Tịch đã vui thế nào khi nghe thấy cô nói mình muốn thi đỗ trường trọng điểm.

Thấy Bàng Sảnh có vẻ không tự tin, Cố Minh Tịch bèn trấn an: “Còn những hai năm nữa nên không thể nói trước bất cứ điều gì được, biết đâu lúc đó em còn thi được điểm cao hơn anh thì sao?”

Bàng Sảnh phấn khởi hết sức, “Hả? Thi được điểm cao hơn anh? Làm gì có chuyện đó! Em đâu phải là Tạ Ích!”

“Có gì mà không thể?” Nghe thấy cái tên Tạ Ích, gương mặt Cố Minh Tịch thoắt hồng, bĩu môi, “Lúc vừa bị cắt tay, mọi người còn nói anh không thể đi học, không thể tự lo cho mình, bây giờ chẳng phải anh đã làm được hay sao?”

Bàng Sảnh: “…”

***

Bố mẹ của cả Cố Minh Tịch lẫn Bàng Sảnh đều phải đi làm bình thường trong thời gian hai đứa trẻ được nghỉ hè. Con cái không còn nhỏ nên người lớn không cần nhờ ông bà tới coi sóc nữa. Tối hôm trước nấu dư một chút đồ ăn cất vào tủ lạnh, dặn con cái trưa hôm sau hâm nóng mà ăn.

Để thuận tiện, Bàng Thủy Sinh đã thống nhất với Lý Hàm là mỗi gia đình sẽ thay phiên nhau nấu cơm trong một tuần để hai đứa trẻ ăn trưa với nhau. Nhưng vì Cố Minh Tịch không thuận tiện nên Bàng Sảnh sẽ đảm nhận trách nhiệm hâm nóng cơm và thức ăn.

Vì thế suốt kỳ nghỉ hè, chỉ trừ ngày cuối cùng, còn đâu gần như Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch ngày nào cũng như hình với bóng. Kể cả bạn có rủ ra ngoài chơi Bàng Sảnh cũng từ chối vì cô còn phải nấu cơm cho Cố Minh Tịch nữa.

Hôm nay đến lượt Bàng Sảnh sang nhà Cố Minh Tịch ăn cơm. Ngoài trời nóng như đổ lửa đến tận ba mươi tám độ nên Cố Minh Tịch bật điều hòa trong phòng bố mẹ rồi bảo Bàng Sảnh đặt mâm cơm lên chiếc bàn nhỏ trong phòng, hai đứa trẻ vừa ăn vừa xem tivi.

Cố Minh Tịch ăn cơm bằng chân trước mặt Bàng Sảnh một cách vô cùng tự nhiên. Ngón chân phải của cậu cực kỳ linh hoạt, dùng thìa hay đũa đều thuần thục chẳng kém gì người bình thường. Bàng Sảnh cũng đã quen với dáng vẻ ăn cơm bằng chân của cậu, bàn thấp nên Cố Minh Tịch còn tự gắp được thức ăn cho mình. Bàng Sảnh cười khúc khích xem “Hoàn Châu Cách Cách”, hoàn toàn không cần để mắt tới cậu.

Ăn xong Bàng Sảnh không về nhà mình vì bố mẹ cô đã khóa cửa phòng nên sẽ không có điều hòa, vừa nóng vừa buồn tẻ.

Cố Minh Tịch không có ý kiến gì trước việc Bàng Sảnh cứ ở lỳ nhà mình, điểm duy nhất khiến cậu không vui là Bàng Sảnh lúc nào cũng tranh tivi với cậu. Cố Minh Tịch muốn xem buổi phát lại của cuộc đấu World Cup tại Pháp trong khi Bàng Sảnh thì thích xem “Hoàn Châu Cách Cách”, Cố Minh Tịch buột miệng nói: “Em xem hai lần rồi mà vẫn chưa chán à?”

“Không chán, không chán!” Bàng Sảnh đắc ý ôm chặt điều khiển tivi, thấy vẻ gây rối của cô, Cố Minh Tịch bất ngờ giơ chân ra cướp lấy chiếc remote trên tay Bàng Sảnh, Bàng Sảnh giơ cao tay cười nói: “Công bằng nhé, bọn mình oẳn tù tì đi.”

Câu nói này khiến Cố Minh Tịch tức điên người.

Cậu lặng lẽ ngồi bó gối ở góc nhà, vai co lại, hai mắt rủ xuống, Bàng Sảnh biết mình vừa quá đáng liền liếc trộm cậu vài lần rồi để chiếc remote xuống bên chân cậu: “Được rồi em không xem nữa, anh xem đi.”

Cố Minh Tịch không tự ái trước mặt cô nữa liền ngẩng lên nhìn Bàng Sảnh, nói: “Bàng Sảnh, lần sau em đừng lôi chuyện anh không có tay ra trêu anh nữa nhé?”

Bàng Sảnh ngẩn ngơ nhìn cậu, không ừ hữ gì.

Từ nhỏ đến lớn đi cùng Cố Minh Tịch, Bàng Sảnh đã không ít lần nghe thấy người khác lấy sự thiếu hụt trên thân thể ra trêu chọc cậu. Đám trẻ trong khu tập thể kim khí đặt biệt danh cho Cố Minh Tịch là “thằng tàn phế”, “đồ cụt tay”, “quái vật không có tay”… Đã có lần Bàng Sảnh đánh nhau với chúng vì những biệt danh này thế nhưng Cố Minh Tịch hoàn toàn không vì thế mà khóc lóc.

Cô luôn cho rằng cậu không bận tâm bởi lẽ giờ đây cậu đã rất xuất sắc. Lúc hai người đi với nhau, cô rất ít khi chú ý tới điểm khác thường của cậu vì thú thực là cô đã hoàn toàn quen với nó. Nhưng có vẻ như Cố Minh Tịch vẫn rất để tâm…

Như đọc được suy nghĩ trong đầu cô, Cố Minh Tịch lại tiếp tục nói, giọng nhẹ và chậm rãi: “Người khác nói sao anh không quan tâm, có điều anh không thích em cũng nói với anh những lời như thế, chẳng có gì hay ho cả!”

Bàng Sảnh gật đầu: “Em biết rồi.”

Cố Minh Tịch mỉm cười, cậu tựa lưng vào tường, dùng chân phải khều nhẹ bắp chân cô, nói: “À này, anh mua mấy đĩa game mới đấy, em chơi không?”

“Có chứ.” Bàng Sảnh đáp.

Cố Minh Tịch đứng dậy đi đến kệ tivi, dùng chân phải mở ngăn kéo rồi kẹp mấy đĩa game mang ra ngoài, hỏi Bàng Sảnh: “Em tự xem xem thích chơi trò nào?”

Bàng Sảnh tới xem, đó toàn là những trò chưa nghe tên bao giờ nên không thích lắm, nói: “Chơi Super Mario đi.”

“Này…”

“Xe tăng điên cuồng cũng được.”

“…”

Đúng lúc này Bàng Sảnh nhìn thấy một chiếc đĩa CD bên cạnh hộp đựng đĩa game. Cô lấy ra xem thì thấy trên đó có in hình nam-nữ chính của bộ truyện tranh Nhật tên là “Fushigi YTiêu Úc Tĩnhgi”. Bàng Sảnh mừng húm, bèn nói: “Ồ! Cố Minh Tịch thì ra anh có bộ phim hoạt hình này! Em thích xem lắm!”

Cố Minh Tịch hoàn toàn không biết gì về chiếc đĩa CD này, ngẫm nghĩ rồi nói: “Anh không biết, anh chưa nhìn thấy bao giờ…”

Bàng Sảnh reo hò đầy thích thú: “Em muốn xem!”

Trong khi Cố Minh Tịch bật đầu VCD thì Bàng Sảnh vào tủ lạnh nhà cậu lấy hai cây kem bơ.

Cô vừa ăn kem vừa vui vẻ ngồi xuống nền nhà, Cố Minh Tịch ấn nút play rồi đi tới ngồi bên cạnh, Bàng Sảnh đưa cây kem còn lại cho cậu, cậu giữ bằng chân phải rồi vòng chân lên, cúi xuống từ từ thưởng thức.

Đồng hồ hiển thị trên đầu VCD vẫn chạy bình thường mà màn hình tivi vẫn đen sì, thỉnh thoảng mới thấy có hạt tuyết bay bay, Bàng Sảnh sốt ruột hỏi: “Sao thế nhỉ?”

“Không biết.” Cố Minh Tịch vừa nói xong thì màn hình tivi bỗng dưng sáng choang. Bàng Sảnh mở to mắt nhìn, không sao tưởng tượng được hình ảnh như vậy lại xuất hiện trên màn hình… Đúng là Fushigi(1).

(1) Từ tiếng Nhật, nghĩa là kỳ lạ, kỳ bí.

Dưới luồng sáng mờ ảo, trên chiếc giường phủ ga trắng tinh, trong tiếng rên rỉ “ưm ưm a a” không ngừng, cơ thể gắn bó khăng khít của đôi nam nữ không hề bị làm mờ xuất hiện ngay trước mặt Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh. Bàng Sảnh há hốc miệng, bị bất ngờ đến đờ cả ra, quên cả ăn kem. Từng giọt kem chảy từ bàn tay cô xuống nền nhà, còn Cố Minh Tịch thì phản ứng nhanh hơn nhiều, cậu bất chấp cây kem giữa hai chân, đặt nó luôn xuống sàn rồi đứng dậy lao tới chiếc tivi, nhất thời ngây ra không biết nên tắt đầu VCD hay tivi, cuống quá bèn giơ chân ra kẹp lấy dây nguồn của tivi rồi kéo thật mạnh làm chiếc tivi tắt ngúm, đồng thời âm thanh khiến con người không chịu nổi kia cũng hoàn toàn biến mất.

Trán cậu vã mồ hôi, khẽ thở phào rồi nhìn ra phía sau thì thấy Bàng Sảnh vẫn ngồi đó, toàn thân cứng đờ không nhúc nhích, mặt thoắt đỏ thoắt trắng. Mặt Cố Minh Tịch cũng nóng rẫy như bàn là, thậm chí còn không nói được trôi chảy: “Chắc, chắc là để, để nhầm đĩa, ờ, ờ, em đừng…”

“Cố Minh Tịch…” Tay phải Bàng Sảnh vẫn giữ chặt cây kem đang không ngừng tan chảy, tay trái kéo vạt áo phông của mình, cô cắt ngang lời cậu, cất giọng cũng lắp bắp không kém: “Em, em, em… Hình như… em bị rồi.”

Cố Minh Tịch: =.=!! (biểu tượng toát mồ hôi).

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mr Đà Điểu Của Tôi Chương 17: Điều khó tin

Bạn đang xem Mr Đà Điểu Của Tôi. Truyện được dịch bởi nhóm Kitesvn.com. Tác giả: Hàm Yên. Chapter này đã được 107 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.