247Truyen.com

Mr Đà Điểu Của Tôi Chương 16: Giao ước của bố và con gái

Mr Đà Điểu Của Tôi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mr Đà Điểu Của Tôi Chương 16: Giao ước của bố và con gái online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tan học Bàng Sảnh và Tôn Minh Phương cùng đi xuống cầu thang. Tôn Minh Phương nhỏ nhắn, hướng nội, là bạn học ngồi đằng trước cô nàng Bàng Sảnh tùy hướng trong mấy tháng trở lại đây, mặc dù vậy, quan hệ của hai cô bé tương đối tốt.

Bình thường hai cô gái sẽ cùng đạp xe về với nhau nhưng hôm nay Bàng Sảnh lại nói mình không đi xe đạp mà sẽ về bằng xe bus.

Tôn Minh Phương đi về phía nhà xe còn Bàng Sảnh thì ngâm nga hát đi tới cổng trường. Cô đi về hướng tây men theo đường cái, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Đi được vài phút thì có tiếng một cậu con trai vang lên bên cạnh: “Bàng Bàng.”

Bàng Sảnh quay lại thì thấy Cố Minh Tịch đang đứng đợi bên cạnh một cửa hàng sửa chữa xe đạp, cô dở khóc dở cười: “Sao anh lại đứng ở đây?”

“Ở đây kín đáo, khó phát hiện.” Cố Minh Tịch ngước nhìn mái hiên tối đen trên đỉnh đầu rồi bước tới cạnh Bàng Sảnh, mỉm cười: “Đi về thôi.”

Bàng Sảnh vẫn tiếp tục cười: “Bọn mình thế này giống cảnh sát đặc nhiệm nằm vùng nhỉ?”

“Em không thích bị mọi người đồn thổi lung tung còn gì?” Cố Minh Tịch bình thản nói: “Không để họ nhìn thấy là được.”

Bàng Sảnh há miệng, rất muốn nói cho cậu biết là thực ra cô đã không còn để bụng nữa rồi. Tạ Ích nói rất chính xác, tình cảm bao năm từ tấm bé của cô và Cố Minh Tịch sao có thể bị mấy tên con trai đáng ghét trong lớp làm ảnh hưởng được? Nhưng vừa thấy đôi mắt long lanh của Cố Minh Tịch, Bàng Sảnh lại cho rằng nếu mình mà nói ra thì lại có vẻ trước sau bất nhất nên đành im lặng.

Trong thời gian đợi xe bus ở trạm, Bàng Sảnh chạy tới cửa hàng bán đồ ăn vặt trên đường mua một cây kem, vừa ăn kem vừa trở lại trạm xe, Cố Minh Tịch đứng đó đợi cô, nhìn dáng vẻ tham ăn liếm lấy liếm để cây kem của Bàng Sảnh, cậu bật cười thành tiếng: “Bàng Bàng có phải ngày nào tan học em cũng phải ăn quà trên đường thì mới chịu về nhà không?”

“Vớ vẩn! Đâu có!” Bàng Sảnh vỗ lên vai cậu một cái: “Hôm nay trời nóng, em chỉ thấy khát nước thôi mà.”

Trước kia cô cũng thường xuyên có những hành động thân thiết với cậu như vậy: véo cậu, đánh cậu, cù cậu, thậm chí lúc còn bé, hai đứa trẻ còn lăn lộn trên giường cãi cọ om sòm. Cố Minh Tịch chưa bao giờ lẩn tránh Bàng Sảnh, cũng chẳng cố tình giấu đi cơ thể không trọn vẹn của mình trước mặt cô. Thế nhưng lần này, không hiểu vì lý do gì mà sau khi bị Bàng Sảnh vỗ vai, cậu bèn lùi lại, đứng cách xa cô một chút.

Bàng Sảnh thoáng ngạc nhiên, tay vẫn lơ lửng trong không trung, cuối cùng tức tối thu tay về rồi tiếp tục liếm cây kem như không có chuyện gì xảy ra, Cố Minh Tịch cũng không nói gì thêm nữa. Ăn kem xong được vài phút thì xe bus mới tới.

Xe bus trong giờ cao điểm buổi chiều đông như nêm như cối, lúc Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch leo lên xe thì đã hết ghế ngồi từ lâu. Bàng Sảnh nhét hai đồng tiền xu rồi đi cùng Cố Minh Tịch vào trong.

Thời tiết nóng bức nên Cố Minh Tịch chỉ mặc áo ngắn tay. Cơ thể khiếm khuyết của cậu rất nổi bật, bác tài liền mở loa thông báo trên xe, một giọng nữ nhắc lại nhiều lần: “Xin quý khách nhường chỗ cho một hành khách trên xe, cảm ơn quý khách!”

Lời nhắc này không xuất hiện còn đỡ, vừa dứt lời đã có rất nhiều hành khách bắt đầu dò xét Cố Minh Tịch nhưng mảy may chẳng có một ai đứng dậy nhường chỗ.

Biểu cảm của Cố Minh Tịch vẫn rất bình thường, cậu chỉ tới đứng dựa vào một cây cột cho vững mà thôi.

Xe lăn bánh, Cố Minh Tịch nghiêng người đi, tựa vai lên cây cột, hai chân bắt chéo nhau giữ thăng bằng. Bàng Sảnh đứng cạnh cẩn thận che chắn cho cậu, một tay ôm cột, tay kia khẽ vòng qua lưng cậu.

Cố Minh Tịch hơi phản ứng lại, lắc lắc người muốn tránh khỏi tay cô. Bàng Sảnh lừ mắt với cậu, khẽ nói: “Không được động đậy, anh muốn ngã để bị thâm tím thêm phải không?”

Cố Minh Tịch không động đậy nữa. Cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ, trên con đường nhộn nhịp, các cửa hàng san sát, gương mặt của những người qua đường lộ rõ vẻ mỏi mệt nhưng sống động… Cậu cố hết sức tập trung vào những điều khác nhưng vùng da trên lưng thực sự rất nhạy cảm, lớp vải mỏng không ngăn được nhiệt độ trong lòng bàn tay Bàng Sảnh, thậm chí cậu còn cảm nhận được chỗ áo bị cô túm lấy, ngón tay khẽ chạm vào người cậu theo nhịp chuyển động lắc lư của chiếc xe.

Trí tưởng tượng của cậu có phần xa vời rồi lại lập tức cảm thấy xấu hổ vì những suy nghĩ trong đầu.

Bàng Sảnh trộm nhìn một bên mặt Cố Minh Tịch. Tóc cậu cắt rất đẹp, không để dài như Tạ Ích mà chất tóc cũng không được mềm như cyar Tạ Ích, vừa ngắn vừa cứng cáp, tóc cậu mọc rậm rạp, bóng mượt dưới ánh nắng. Còn một bên mặt cậu… Bàng Sảnh nhận ra đã lâu lắm rồi mình không ngắm kỹ Cố Minh Tịch, chẳng lẽ phải xa cách mới thấy nhau đẹp chăng? Nhìn đường cong gương mặt trơn mượt, sống mũi thẳng và đôi lông mày đậm của Cố Minh Tịch, lúc này Bàng Sảnh không thể không thừa nhận rằng Cố Minh Tịch đúng là rất điển trai.

Sau đó, cô lại gặt hái được một phát hiện kỳ diệu.

“Cố Minh Tịch.”

Nghe tiếng gọi của Bàng Sảnh, cậu thiếu niên không thể không quay lại, gương mặt có vẻ hơi mất tự nhiên: “Sao thế?”

“Có phải anh lại cao lên không?” Bàng Sảnh kiễng chân so sánh rồi ghìm giọng vui sướng lại: “A ha, anh cao lên thật nè! Học kỳ một em cao đến mang tai anh mà bây giờ mới tới cằm, anh sắp cao hơn bố em rồi!”

Cố Minh Tịch thoáng đỏ mặt, nói: “Hình như có cao lên một chút, mẹ anh bảo mùa xuân là dễ cao lên nhất.”

Bàng Sảnh cười khờ khạo: “Liệu sau này anh có cao như bố anh không nhỉ, thế thì đẹp trai lắm!”

Đúng lúc này chiếc xe bus phanh gấp, Cố Minh Tịch không thể dùng tay ôm cột nên người rung lắc rất mạnh, cuống quá Bàng Sảnh liền ôm hông cậu, giúp cậu ổn định cơ thể.

Cuối cùng cũng có người nhận ra cậu bé không có tay mà đứng như vậy sẽ rất nguy hiểm nên đứng dậy nhường chỗ cho Cố Minh Tịch. Cố Minh Tịch đỏ mặt, Bàng Sảnh còn tưởng cậu đỏ mặt vì được người khác nhường chỗ, bèn đỡ eo để cậu ngồi lên ghế, rồi đặt hai chiếc cặp sách lên đùi Cố Minh Tịch.

Bàng Sảnh có cảm giác Cố Minh Tịch rất lạ nhưng không biết diễn tả thế nào, đành nhìn ra ngoài cửa xe. Đến trạm dừng, hai người xuống xe và phải đi bộ thêm mười phút mới về đến khu tập thể, cuối cùng Cố Minh Tịch nói: “Bàng Bàng, lúc nào về anh sẽ nói với mẹ là thực ra chân anh đã hết đau rồi, từ mai bọn mình vẫn đạp xe đi học nhé.”

Bàng Sảnh tò mò hỏi: “Tại sao?”

“Đi xe bus phiền lắm.” Cố Minh Tịch nghiêm túc trả lời: “Còn đi bộ thì em đi quá chậm!”

Bàng Sảnh: “…”

Cố Minh Tịch cười: “Yên tâm, xe của anh đã sửa ok rồi, đi được.”

Bàng Sảnh lo lắng hỏi: “Thế nếu anh bị ngã nữa thì sao, hồi trước đi xe với anh, anh cũng bị ngã mấy lần.”

Cố Minh Tịch dịu dàng: “Ngã bình thường không sao, đừng nói với mẹ anh là được.”

Cậu nhắc đến Lý Hàm làm Bàng Sảnh không thể không hỏi: “À, mẹ anh đã đỡ chưa?”

“Đỡ nhiều rồi.” Ánh mắt Cố Minh Tịch buồn bã hẳn đi, đáp: “Bác sĩ bảo mẹ anh nằm nghỉ thêm mấy ngày, họ nói mẹ anh không đáng ngại. Dạo này toàn bà nội anh đến chăm sóc.”

“Thế thì tốt rồi.” Nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm đó Bàng Sảnh vẫn không khỏi sợ hãi. Cô chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, trên người Cố Minh Tịch và Lý Hàm đầy máu, trong toilet nhà cậu cũng lênh láng máu, ngoài phòng khách còn có dấu chân dính máu của Cố Minh Tịch, kéo dài ra tận cửa và dừng lại trên cánh cửa nhà Bàng Sảnh.

Cậu dùng toàn thân đập cửa và lấy chân đá, sau đó Kim Ái Hoa phải dùng bột giặt kỳ cọ rất lâu mới sạch được vết máu trên cánh cửa.

Có một chuyện Bàng Sảnh mãi vẫn chưa hiểu, cô cũng không che giấu sự hiếu kỳ trước mặt Cố Minh Tịch, bèn hỏi: “Này Cố Minh Tịch, tại sao hôm đó bố anh lại nói anh như vậy, bác ấy nói thế là sao?”

Cố Minh Tịch im lặng một lát rồi nói: “Mẹ anh không giữ được em bé.”

“Em biết.” Bàng Sảnh vẫn chưa hiểu: “Nhưng đó là sự cố ngoài ý muốn, không liên quan đến anh, tại sao bố anh lại nói anh như vậy?”

“Em biết không, bố anh xưa nay vẫn muốn sinh thêm đứa nữa.” Cố Minh Tịch bình tĩnh nói: “Chắc chắn bố anh rất thất vọng khi em bé không còn. Với lại anh cũng có trách nhiệm, nếu anh không đòi đi siêu thị, mẹ anh sẽ không mua gạo, nếu không mua gạo chắc sẽ không có chuyện đó. Với lại… Nếu có tay, anh sẽ giúp mẹ anh xách đồ, như vậy mẹ anh cũng không gặp chuyện.”

Bàng Sảnh không hiểu: “Chuyện đó liên quan gì đến mua gạo? Cũng… có liên quan gì đến anh không có tay?”

Cố Minh Tịch nhìn cô rồi chậc một tiếng: “Em vẫn còn nhỏ, không hiểu được đâu.”

Bàng Sảnh tức tối quát to: “Anh mới còn nhỏ ấy!”

Thấy dáng vẻ phồng mang trợn má của cô, Cố Minh Tịch không nhịn được cười rồi kiên nhẫn giải thích: “Bà nội anh bảo phụ nữ có thai không được làm việc nặng, nhất là trong ba tháng đầu. Đi đứng phải hết sức chú ý, nếu không rất dễ bị sảy thai, phim cũng thế mà. Huống hồ mẹ anh đã 40 tuổi, mang thai đã là rất nguy hiểm, không được để xảy ra bất cứ sơ suất nào, vậy mà mẹ anh còn xách bao gạo nặng thế đi suốt từ siêu thị về nhà.”

Bàng Sảnh chăm chú nghe rồi mím môi nói: “Nhưng đây cũng không phải lỗi của anh mà, sao bố anh có thể nói anh như vậy chứ?”

Cố Minh Tịch chỉ cười: “Bố anh cũng chỉ vì lo cho mẹ quá nên mới giận lung tung thôi.”

Bàng Sảnh chợt nghĩ ra một tình huống khác rồi nhìn Cố Minh Tịch một cách lo lắng, nói: “Nếu sau này bố mẹ anh sinh em bé thật, vậy chẳng phải nó sẽ nhỏ hơn anh rất nhiều sao. Khi ấy anh hơn 20 tuổi mà em anh mới vào tiểu học, vậy thì sao nhỉ?”

Cố Minh Tịch tưởng tượng rồi cười bảo: “Sao là sao? Càng tốt.”

“Sao lại tốt?”

“Lúc đó anh đã đi làm, biết kiếm tiền, anh sẽ dẫn nó đi ăn những món ngon, mua đồ chơi quần áo cho nó.” Cố Minh Tịch mỉm cười với Bàng Sảnh: “Chắc chắn bố anh sẽ rất thích nó, và chắc chắn nó sẽ là một đứa trẻ rất đáng yêu, như vậy không tốt sao?”

Bàng Sảnh thực sự chẳng hiểu như thế có gì tốt. Cô không dám nghĩ đến khả năng nếu bây giờ bố mẹ sinh thêm em cho mình, chắc chắn cô sẽ không chấp nhận được. Hơn nữa Cố Minh Tịch còn không có tay, lẽ nào cậu không sợ bố mẹ có em rồi sẽ không lo cho mình nữa sao?

Mặc dù không phải việc nhà mình nhưng Bàng Sảnh lại rất quan tâm, cô vẫn cho rằng bố mẹ Cố Minh Tịch không sinh thêm đứa nữa là tốt nhất. Cô tự nhủ mình phải xóa tan suy nghĩ muốn có em ra khỏi đầu óc Cố Minh Tịch, liền nói với cậu: “Anh đừng quên là nhà anh chỉ có ba phòng, phòng bố mẹ anh, phòng anh và một phòng làm việc. Nếu bố mẹ anh có thêm đứa nữa thì nó sẽ ngủ ở đâu chứ, chẳng lẽ ở cùng phòng với anh? Không khéo khi đó anh bị lùa ra ngoài ban công ngủ ấy chứ.”

Cố Minh Tịch bật cười khi nghe suy nghĩ quái đản này của cô, lắc đầu nói: “Không đâu.”

“Sao lại không?”

Cậu nhìn cô, khẽ nói: “Em quên anh đã từng nói với em là khu nhà ở Thành Tây đã bắt đầu khởi công rồi ư? Khu nhà đó có lắp thang máy, căn nhỏ nhất cũng rộng tới 90 m2, căn lớn nhất là 120 m2. Bố anh bảo bố đã xin được nhà rồi, khoảng hai ba năm nữa nhà anh sẽ dọn qua đó.”

***

Chuyện này bị Bàng Sảnh mang ra lèo nhèo với Bàng Thủy Sinh thật thật lâu. Cô lấy được từ Cố Minh Tịch một vài thông tin quan trọng, tất cả các công nhân cả cũ lẫn mới ở công ty Kim khí đều có thể xin cấp nhà, tiêu chuẩn xét duyệt là kinh nghiệm, chức vụ, vị trí, mức độ cống hiến cho công ty. Điều kiện của những người chưa có nhà sẽ khắt khe hơn, những công nhân cũ đã từng được phân nhà có thể xin cấp nhà mới nhưng phải hoàn trả nhà cũ và nộp thêm mấy chục nghìn đồng coi như tiền chênh lệch đổi nhà to hơn..

Thực ra Bàng Sảnh không thích ở nhà rộng, cô cũng không hiểu rốt cuộc mình nghĩ như thế nào, chỉ là sau khi biết Cố Minh Tịch sẽ chuyển đi, cô cảm thấy vừa không nỡ vừa khó chịu. Cô lèo nhèo xin Bàng Thủy Sinh làm đơn xin đổi nhà, Bàng Thủy Sinh thực sự thấy không cần thiết, nhà ở khu tập thể này cũng đủ rộng, lại ở trung tâm thành phố. Bây giờ chuyển đến Thành Tây heo hút xa xôi, lại phải đóng thêm mấy chục nghìn, chẳng phải tự dưng mệt người hay sao?

Cuối cùng bị con gái lèo nhèo đến hết cách, Bàng Thủy Sinh bắt đầu đặt điều kiện với cô:

“Bố sẽ xin nhưng con phải hứa là sẽ thi đỗ trường cấp ba trọng điểm.”

Bàng Sảnh: “!”

Bàng Thủy Sinh hút một điếu thuốc: “Hai năm nữa con thi vào cấp ba, nếu đỗ trường trọng điểm, nhà mình sẽ chuyển khi nào khu đó xây xong. Còn nếu không đỗ bố sẽ rút đơn về, coi như hoàn toàn không có bất cứ chuyện gì cả. Đồng ý không?”

“...” Bàng Sảnh nghiến răng: “Liệu bố có lừa con không?”

Bàng Thủy Sinh cốc đầu cô thật đau: “Bố đã bao giờ lừa mày chưa? Sao, không tin à?”

Bàng Sảnh còn nghiêm túc suy nghĩ nửa tiếng đồng hồ rồi nắm tay đồng ý: “Ai không tin! Thỏa thuận thế nhé!”

Mấy hôm sau Bàng Thủy Sinh nộp đơn xin đổi nhà lên công ty, còn Bàng Sảnh đeo cặp gõ cửa nhà Cố Minh Tịch.

Lúc thấy cô vào phòng mình, Cố Minh Tịch hết sức ngạc nhiên. Bàng Sảnh ngồi xuống đối diện cậu, hung hăng lấy sách vở bút lách ra khỏi cặp sách, vừa làm vừa nói: “Cố Minh Tịch, từ giờ ngày nào em cũng sang nhà anh làm bài, anh phải giảng cho em những chỗ em không hiểu.”

“Ừ...” Cố Minh Tịch gật đầu chấp thuận rồi hỏi: “Bàng Bàng làm sao đấy?”

“Không có gì.” Bàng Sảnh ngước lên nhìn cậu, mặt tỏ rõ vẻ “kiên trung bất khuất”: “Cố Minh Tịch, liệu anh có thể làm cho em đỗ trường cấp ba trọng điểm được không?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mr Đà Điểu Của Tôi Chương 16: Giao ước của bố và con gái

Bạn đang xem Mr Đà Điểu Của Tôi. Truyện được dịch bởi nhóm Kitesvn.com. Tác giả: Hàm Yên. Chapter này đã được 109 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.