247Truyen.com

Một Tòa Thành Đang Chờ Anh Chương 54

Một Tòa Thành Đang Chờ Anh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Một Tòa Thành Đang Chờ Anh Chương 54 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Type: Oanh

Đêm khuya, tại bệnh viện Nhân dân số Năm Đế Thành.

Tòa nhà khoa Cấp cứu đèn đóm sáng trưng. Đại sảnh tầng một nhốn nháo hỗn loạn. Bánh xe băng ca lướt trên sàn nhà, để lại một vệt máu dài. Bóng dáng nhân viên y tế nhanh chống khuát dạng phía cuối hành lang.

Một giây sau, băng ca tiếp theo lại được khiêng xuống xe cấp cứu, khẩn cấp đẩy vào bệnh viện. Bánh xe lại lăn qua vết máu lúc nãy, vẻ lên một đường dài, từng đường từng đường mới cũ đan xen, chồng chéo lẫn nhau.

Chỉ trong mấy phút, cả sàn nhà đã nhè nhoẹt vết đỏ đen. Mấy căn phòng phẫu thuật đều đồng loạt sáng đèn đỏ.

Trải qua phút huyên náo ngắn ngủi, đại sảnh chìm vào bầu không khí yên lặng đến kỳ dị. Mấy y tá bên quần hướng dẫn cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng.

“Sao có nhiều người bị thương như vậy?”

“Phố đèn đỏ, bốc cháy, nghe đồn còn có vụ nổ nữa.”

“Thảm nhất là nhóm lính cứu hỏa. Nghe nói có một người tử vong tại chỗ. Xe cứu thương không đủ dùng, thi thể còn đặt đó chưa mang về.”

“Ôi...” Tiếng thở dài ai oán vang lên não nề.

Đồng hồ treo tường tích tắc từng tiếng trôi qua nặng nề. người lao công xách cây lau nhà lau đi vết máu dây trên sàn. Cổng đại sảnh thình lình bật ra, cơn gió đông rét lạnh ùa vào, thổi khắp gian phòng, mọi người run run nhìn sang.

Một cô gái sắc mặt trắng bệch, tóc tai bù xù lao đến, ánh mắt nhìn lướt qua một vòng xung quanh rồi nhanh chống hướng về phía quần hướng dẫn. cô chạy qua đại sảnh, nhìn thấy vết máu loang lổ dưới chân, màu môi lại thêm tái nhợt: “Xin hỏi, phố đèn đỏ xảy ra hỏa hoạn, những người lính cứu hỏa bị thương đều được đưa đến bệnh viện của các cô đúng không?”

“Vâng.” Người y tá quan sát cô gái, chắc hẳn vừa hớt hải chạy từ nhà đến đây, bên trong chiếc áo phao lông vũ là bộ đồ ngũ. Cả người cô ấy lạnh cóng, run lẩy bẩy.

“Có danh sách lính cứu hỏa bị thương không?”

“Không có, cô là...”

“Tôi là bác sĩ Bệnh vện Quân y số Ba.” Hứa Thấm ngắt lời. “Tôi là người thân của lính cứu hỏa.” Cô dừng lại giây lát, dường như suy nghĩ không theo kịp tốc độ nói. Cô khẽ liếm đôi môi khô khốc. “Gọi điện thoại cho anh ấy rồi mà không liên lạc được, nên tôi hơi lo.”

Cô y tá nhìn cô gái trước mặt, đâu chỉ “hơi lo” thôi đâu. Bàn tay cô ấy đang bấu chặt mép bàn, di động trong tay cũng dính đầy mồ hôi. Tuy cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng mỗi câu nói và biểu cảm trên gương mặt cô ấy đều không phù hợp chút nào.

“Bây giờ chưa có danh sách, chúng tôi cũng không biết người được đưa vào là ai nữa.”

“Tình hình người bị thương thế nào?” Cô cố hỏi thêm thông tin.

“Có một người bị thương rất nặng. Nghe nói còn có người tử vong tại chỗ.”

Hứa Thấm thoáng lảo đảo, siết chặt di động trong tay, tim loạn nhịp hồi lâu. Vừa quay người định rời đi, cô bỗng khựng lại, đờ đẫn ngoảng đầu nói lời cảm ơn máy móc.

“Không có gì.” Cô y tá thấy đôi mắt Hứa Thấm chợt dâng lên màn sương như thể muốn khóc, nhưng nhanh chóng kèm nén lại.

Cô rời khỏi quầy hướng dẫn, đi đến góc rẽ dẫn đến phòng mổ, dựa vào tường ngồi xổm cuống đất, vòng hai tay ôm lấy đầu gối mình.

Đèn phòng mổ vẫn sáng ánh đỏ.

***

Lục Diệp Đàn, con phố đèn đỏ.

Bởi vì quán bar bốc cháy xảy ra vụ nổ, nguy cơ tăng cao, mà nhân viên bị mắc kẹt bên trong có khả năng không thể sống sót trở ra. Vì vậy, toàn bộ lính cứu hỏa đều được ra lệnh rút lui khỏi hiện trường, chọn cách dùng vòi cao áp dập tắt lửa từ bên ngoài.

Lính cứu hỏa vẫn đang tiếp tục hành động. Nước từ vòi cao áp chảy ra cuốn theo tro bụi chảy lênh láng cả con đường. Dân chúng vây xem và truyền thông đến săn tin đều bị đuổi ra ngoài dây phong tỏa.

Bên trong khu vực phong tỏa, đèn xe cứu hỏa, đèn xe cứu hỏa, xe cứu thương liên hồi lấp lóe, bóng dáng lính cứu hỏa và bác sĩ, y tá bận rộn qua lại.

Tống Diệm ngoài trong xe cứu thương, đồ bảo hộ phủ cả lớp tro bụi dày cộm, hòa lẫn với vết máu đã khô đen. Tóc anh bám đầy tro bụi, gương mặt vừa mới được xử lý sạch sẽ, để lộ làn da bị hơi nóng xông đến đỏ bừng, còn có vài chỗ nứt nẻ.

Thế nhưng những thứ này có đáng là gì. Y tá băng bó vết thương trên cánh tay anh. Bên kia, cổ Tiểu Cát bị bỏng một mảng, đang ngẩng đầu lên cho bác sĩ xử lý.

Trong khoảng khắc nổ tung ấy, Tống Diệm đã kịp kéo Tiểu Cát ra khỏi cầu thang, nhóm Giang Nghị cũng nhận được mệnh lệnh, tức tốc rút lui, nhưng vừa lên được nửa cầu thang thì bên dưới đã vang lên tiếng nổ dữ dội. Một cậu thanh niên toàn thân bốc cháy. Tuy nhóm lính cứu hỏa bên ngoài đã lập tức phun nước, nhưng khi khiêng được người ra cậu ta đã không còn thở nữa. Là tân binh của Trung đội Phòng cháy Chữa cháy Lục Diệp Đàn.

Bác sĩ nói, sóng xung kích do vụ nổ sinh ra đã làm vỡ lồng ngực cậu ta.

Tống Diệm nhìn ra ngoài xe, một tấm vải trắng được phủ bên lề đường. Cậu tân binh kia đang nắm ở đó. Gió lạnh thổi qua, vén lên một góc tấm vải, để lộ bàn tay gầy gò dính đầy máu và bụi của cậu ta.

Sau khi vết thương được xử lý xong, Tống Diệm bước xuống xe, đi về phía thi thể. Đội trưởng Trung đội Lục Diệp Đàn đã đắp kín tấm vải trắng cho cậu tân binh kia, ngồi bên cạnh, cúi đầu ôm mặt khóc nức nở, bả vai cũng run rẩy không ngừng.

Tống Diệm lẳng lặng ngồi bên cạnh, nghe anh ta nghẹn ngào như một đứa trẻ: “Tôi không nên cử cậu ta vào, không nên cử cậu ta đi vào. Tôi phải nói sao với bố mẹ cậu ta đây...”

Tống Diệm vẫn im lặng, nhìn lại quán bar gặp sự cố. Cột nước vẫn phun ào ạt, lửa tuy đã được khống chế nhưng không thể vãn hồi những gì đã bị trận hỏa hoạn tướt đoạt.

Tòa nhà này đã bị thiêu cháy thành một đống hỗn độn. Lại có một tốp lính cứu hỏa đi vào, lần lượt khiêng ra từng thi thể của người dân gặp nạn.

Lửa đã hoàn toàn được dập tắt. Người Đội trưởng bên cạnh vẫn còn khóc. Tống Diệm đứng dậy, khẽ vỗ vai anh ta, một lần nữa đi vào quán bar.

Mọi thứ bên trong đã cháy rụi. Lúc trước còn có vài vật có thể nhìn ra đường nét, giờ đến cả tro cũng không còn. Trận hỏa hoạn này đến quá bất ngờ, thế lửa tấn công vô cùng hung tợn.

Tống Diệm mở hộp cứu hỏa trong hành lang ra kiểm tra, sau đó cầm bình chữa cháy lên xem. Kiểm tra xong, anh không nói một lời, vứt trở lại, xuống tầng hầm.

Mấy căn phòng riêng đã sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn không gian hỗn độn tro bụi. Đi được vài bước, anh liền bắt gặp một người khách nằm trong đống đổ nát, da bị hun vàng khè, được lính cứu hỏa phía sau kéo ra ngoài.

Tống Diệm đi đến mặt tường bị cháy nặng nhất, nhìn thoáng qua. Ở tầng trên, nơi bị cháy nghiêm trọng nhất cũng là phía này. Xem thế lửa, hẳn là mạch điện ở đây bốc cháy, đốt cả mặt tường. Bên trên thoáng gió hơn, thế lửa phát triển nhanh. Bên dưới không khí không lưu thông nhiều nên không bị cháy hoàn toàn, nhưng nhiệt độ tăng cao hòa lẫn với khí gas dẫn đến vụ nổ. Vốn dĩ không đến nỗi nghiêm trọng như vậy.

Phía sau có người đi đến, là Sách Tuấn. “Chủ quán bar bị cảnh sát dẫn đi rồi. Bên phía chúng ta phải tìm ra nguyên nhân bốc cháy. Tôi và Lão Đổng sẽ chịu trách nhiệm. Cậu bị thương, về xe nghĩ ngơi trước đi.”

“Báo cáo hôm nay để tôi viết.” Anh cất lời.

Sách Tuấn phát hiện sắc mặt anh khác thường. “Sao thế?”

Tống Diệm không hề trả lời, quẹt lớp tro dính trên vách tường.

Sách Tuấn thở dài. “Nổ là chuyện khó kiểm soát nhất trong công tác chữa cháy. Không ai có thể làm gì trước chuyện này cả.”

“Đáng lý ra, tình huống không thê thảm đến mức đấy.” Tống Diệm bình tĩnh đến lạ, ngẩng đầu nhìn trần nhà. “Chỗ này chỉ có một lối thoát, cực kỳ nguy hiểm. Hệ thống tự động phun sương và phun nước ở đây đều là phế thải. Hộp cứu hỏa không có nước, bình chữa cháy cũng quá hạn. Còn nữa, tường ở đây đều là vật liệu dễ cháy, mạch điện quá tải, sao qua được công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy thế?” Anh cười lạnh. “Tôi cá là nơi này đã lo ló trên dưới rồi. Chờ ngồi tù đi!”

Anh quay đầu bỏ đi.

Sách Tuấn giật mình kéo anh lại, khẽ hỏi: “Cậu định làm gì?”

Tống Diệm nhìn Sách Tuấn trừng trừng: “Làm gì là làm gì?

Sách Tuấn nhìn lướt qua nhóm lính cứu hỏa đang dọn dẹp, cưỡng ép lôi Tống Diệm qua một bên.

“Lo lót à?” Sách Tuấn hạ giọng. “Có lo lót thì có tham nhũng. Cậu định nói cấp trên của cậu ai là người nhận hối lộ đây?”

“Mẹ kiếp, tôi cóc cần biết.” Tống Diệm đã tức giận đến nỗi muốn văng tục.

“Người trong Đại đội trên dưới đều quen biết nhau...”

“Ai quen biết với bọn đó! Lúc ngậm tiền, sao không nghĩ đến anh em bên dưới?”

‘Chuyện này cậu đợi đã, bàn bạc...”

“Không bàn bạc gì hết!”

Cơn thịnh nộ của anh đã không còn áp chế được nữa. Sách Tuấn đành im lặng, không dám lên tiếng.

Tống Diệm quay người rời đi. Sách Tuấn tiến đến kéo anh, khuyến anh như sắp phát điên: “Tống Diệm, cho dù cậu không quan tâm đến bọn họ, vậy thì hãy nghĩ tới bản thân mình đi! Hôm nay, cậu phán đoán chính xác, cứu được ít nhất năm mạng lính cứu hỏa, đã lập công rồi. Cấp trên sẽ khen thưởng, cậu sắp sửa thăng chức. Chọc phải tổ ong vò vẽ này, cậu còn muốn...”

Tống Diệm hất tay anh ta ra, chỉ thẳng về phía cửa, giọng phẫn nộ: “Cậu nhóc kia còn nằm ngoài đường chưa ai nhận xác đấy! Khốn nạn, lương tâm cậu bị chó tha rồi hả?”

Sách Tuấn giật mình á khẩu, thoáng chốc mắt đã đỏ ngầu, môi run run, nhỏ giọng: “Tống Diệm, đều là anh em, lòng tôi không đau sao? Vừa rồi vẫn còn hoạt bát, giờ đã...lòng tôi cũng đau lắm chứ! Cậu nghĩ tôi là ai? Không phải sợ cậu giẫm trúng mìn sao? Cậu đi đến ngày hôm nay dễ dàng lắm à? Những chiến công của cậu đều phải đổi bằng máu đấy! Bây giờ, người đã chết rồi thì cũng phải kéo người sống theo ư? Cậu còn muốn làm nữa hay không?”

Khóe môi Tống Diệm nhếch lên: “Tôi không làm cái quái gì nữa hết! Thế nào?”

“Mẹ nó...” Tống Diệm như muốn nói gì đó, nhưng lại lắc đầu, không thốt nổi thành câu nữa. Anh chỉ ngẩng đầu nhìn trần nhà đen sì, cười khẩy một tiếng. “Cậu nói bình thường đám anh em sống dở chết dở tập luyện là vì cái gì? Lửa lớn như vậy, ai chần chừ một giây, nói một chữ “không” đâu? Tốt rồi, để bây giờ người ta đâm cho mình một dao sau lưng...”

Anh cúi xuống, lắc đầu, cười thật to, cười đến mức bả vai cũng sụp xuống.

Sách Tuấn che mặt, cười thật to, cười đến mức bả vai cũng sụp xuống.

Sách Tuấn che mặt, nghèn nghẹn chảy nước mắt: “Khi nãy, cậu nhóc kia được khiêng ra, tôi đã không kìm được nước mắt. Nghe nói mới mười chín tuổi thôi...Cũng không biết mấy người trong đội mình được đưa đến bệnh viện ra sao rồi. Nhưng mà Tống Diệm, tôi vẫn phải nói, mấy năm gần đây, cậu sống không dễ dàng gì, sắp sửa hết khổ rồi...”

“Tôi tới bệnh viện một chuyến đã.” Tống Diệm ngắt lời, cất bước định rời đi, bỗng dừng lại, buông một câu: “Nếu quả thật cứ phải chịu bị chèn ép như cậu đã nói, vậy tôi thật sự không làm nổi nữa đâu.”

Tống Diệm đi ra khỏi quán bar, nhận lấy ống nước rửa sạch tro bụi và từng vết máu trên quần áo. Cậu lính cứu hỏa đã hi sinh được khiêng lên xe cứu thương. Tống Diệm cũng lên xe, cùng đi đến bệnh viện. Đội trưởng Lục Diệp Đàn đã khóc đến cạn nước mắt, đang dựa vào vách xe, ánh mắt ngây dại.

Tống Diệm cũng mệt mỏi đến cực hạn, thân thể rã rời, nhưng trong lòng càng nặng nề hơn. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh thành phố về đêm phồn hoa vô cùng, đám thanh niên cười nói hớn hở, lêu lỏng trên phố.

Ba giờ sáng, cửa bệnh viện đã tập trung rất đông giới truyền thông đứng chờ tin. Giờ phút này, Tống Diệm không còn nghe vào tai mấy lời kiểu nhà nước nữa. Anh bịt kín tai, tránh né phóng viên, đi vào đại sảnh bệnh viện. Đến quầy hướng dẫn hỏi thăm, anh được cho hay đa phần lính cứu hỏa đã thoát khỏi cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn một người đang phẫu thuật bên trong.

Tống Diệm đi theo y tá đến từng phòng xem xét, xác nhận thông tin người bị thương. Giang Nghị, Dương Trì và Đồng Minh đội anh đều đã được cấp cứu, hiện tại đang ngủ say. Đội trưởng đội Lục Diệp Đàn cũng chậm chạp chạy đi đến, thẩm tra đối chiếu thân phận đội viên của mình.

Sau khi y tá rời đi, Tống Diệm ngồi một mình trong phòng bệnh, nhìn lần lượt từng gương mặt trẻ tuổi in hằn những vết thương. Thật lâu sau, anh mới đứng dậy, trong lòng thấu triệt, kiên định. Anh nhất quyết không thể phụ lòng họ.

Lúc băng qua hành lang, anh nghe thấy tiếng băng ca đẩy trên mặt đất. Ca phẫu thuật cuối cùng đã hoàn thành. Tống Diệm quay sang phía phát ra âm thanh, bất ngờ nhìn thấy Hứa Thấm, đầu óc cũng trống rỗng theo.

Cô mặc áo phao lông vũ, bên dưới mặc quần ngủ, đang ngồi xổm trên mặt đất, thẫn thờ nhìn về phía phòng phẫu thuật. Vừa thấy cửa mở ra, cô đã lập tức đứng dậy, vì đứng lên quá nhanh nên thoáng chao đảo, phải vội vịn vào tường.

Băng ca được đẩy qua, cô tái mặt rướn cổ lên xemm. Là một gương mặt xa lạ.

Giường được đẩy đi, cô mờ mịt đứng ngây ra đó, khuôn mặt dần dần lộ vẻ kinh hoàng, quay đầu lại định chạy đi thì bắt gặp ánh mắt anh.

Cô sửng sốt, lồng ngực phập phồng mãnh liệt, ra vẻ bình tĩnh chạy về phía anh, nhìn anh từ trên xuống dưới: “Anh không sao chứ?”

Anh lắc đầu, sắc mặt cũng không tốt, ánh mắt phần nào né tránh.

Cô phát hiện có điều không ổn, giọng hốt hoảng: “Xảy ra chuyện gì vậy? Người chết...thuộc đội anh...”

“Không phải.” Anh thô bạo ngắt lời.

Hứa Thấm hơi ngỡ ngàng. Tống Diệm cũng ý thức được thái độ của mình có chút cay nghiệt, im lặng vài giây nhưng vẫn không nhìn cô: “Sao em lại ở đây?”

Cô nhìn anh thật kỹ: “Em thấy thời sự nói có vụ nổ, lính cứu hỏa bị thương...”

“Đến đây hồi nào?” Anh vẫn nhìn chằm chằm vào vách tường.

“...Mười hai giờ.”

Cô đã chờ đợi anh trong tâm trạng hốt hoảng và sợ hãi ba giờ liền. Tống Diệm đột ngột quay người lại, đưa lưng về phía cô, đưa tay lên xoa mặt thất mạnh. Anh không muốn gặp cô trong tình trạng này, càng không muốn lôi cô vào hoàn cảnh này. Anh phiền não, phẫn nộ, bất an. Giờ phút này, cảm giác mắc nợ, bứt rứt và bất lực đối với cô như châm dầu vào ngọn lửa đang rừng rực thiêu đốt anh. Hai tâm trạng mâu thuẫn đang giày vò, co kéo dây thần kinh của anh, khiến nó như muốn đứt lìa.

Hứa Thấm phát hiện ra có điều bất thường. Cô nhận thấy cảm xúc của Tống Diệm có phần mất khống chế, như thể anh đang đứng trước danh giới sụp đổ. Cô không dám đi về phía anh, chỉ đứng sau lưng, dè dặt chạm vào tay anh: “Tống Diệm...”

Anh chợt tránh né. Tay cô chụp hụt, trái tim cũng chông chênh.

Cô hoang mang nhìn anh chăm chú: “Tống Diệm, rốt cuộc là thế nào? Anh nói em nghe đi!”

Anh hít một hơi thật sau, bình tĩnh lại một chút, cuối cùng nhìn vào mắt cô, nói vắn tắt: “Anh còn phải về đội, thời gian không nhiều lắm. Hứa Thấm, chuyện thăng chức anh nói với em có thể sẽ xảy ra biến cố...Có lẽ, anh sẽ bỏ ngành.”

Cô im lặng. Anh nhếch môi cười chế giễu: “Em có thể trách anh nói không giữ lời, không chịu trách nhiệm, lừa dối em...”

“Anh đừng nói vậy.” Cô không nghe nổi nữa, thoáng cái, đôi mắt đã hoen đỏ. Cô lặp lại: “Tống Diệm, anh đừng nói vậy.”

Ánh mắt cô đủ khiến lòng anh lạnh toát. Anh im lặng nhìn cô đăm đăm.

Cô bình tĩnh hỏi lại: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Anh lau mặt, nói nhanh: “Vụ hỏa hoạn lần này rất nghiêm trọng, một phần nguyên nhân đến từ khâu kiểm tra phong cháy chữa cháy.”

Hứa Thấm lập tức hiểu ra, không nói lời nào.

Tống Diệm không dám nhìn vào mắt cô nữa: “Em thất vọng rồi sao?”

Cô lắc đầu. Không đâu, cô hiểu nỗi đau đớn và đấu tranh trong giờ phút này của anh. Nếu không phải vì cô, anh sẽ không bị bất cứ thứ gì ràng buộc. Tim cô đau thắt, vì anh, vì cô, cũng vì hai người họ. Một người tốt như anh sao phải bước đi trên con đường khó khăn đến vậy? Hai người tốt như vậy, tại sao con đường đến với nhau lại nhấp nhô trập trùng?

Rõ ràng họ đã rất cố gắng, nhưng không ngừng gặp phải phiền phức và bất trắc. Rõ ràng mong đợi một tương lai tốt đẹp, nhưng chào đón họ luôn là trở ngại cản lối. Không biết đến cuối cùng, họ có thể cùng nhau đi đến đích hay không? Thế nhưng, dù có ra sa, cô vẫn kiên cường muốn đi tiếp.

Mắt ươn ướt, cô dịu dàng mỉm cười với anh: “Đây chính là cuộc sống phải không?”

Tống Diệm cười ảm đạm: “Đây là cuộc sống khi ở bên anh.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Một Tòa Thành Đang Chờ Anh Chương 54

Bạn đang xem Một Tòa Thành Đang Chờ Anh. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Cửu Nguyệt Hi. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.