247Truyen.com

Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn Chương 33: Đến đây, tới hôn em đi nào, tổng tài!

Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn Chương 33: Đến đây, tới hôn em đi nào, tổng tài! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Kua Kua (Ái Vũ)

Nghe được tiếng cửa mở, Âu Dương Kiện Vũ tức khắc quay đầu lại, thấy hai tay Thu Tiểu Quân trống trơn, có chút nghi ngờ hỏi, "Không mượn được đồ ăn sao?"

"Đúng vậy, nhà hàng xóm không có." Thu Tiểu Quân một bên tiếc nuối, một bên đi về phía hắn, "Hiện tại anh đói bụng lắm phải không?"

"Không đói lắm." Hắn lắc lắc đầu.

"Ha ha, nếu vậy thì em liền cùng anh xem TV một lát, chúng ta tâm sự, sau đó em lại trở về phòng bếp nấu cơm." Nói cười, rồi cô ngồi xuống bên cạnh hắn, khoảng cách có chút gần, có thể cảm nhận được mùi hương nam nhân nhàn nhạt trên người hắn, không tránh khỏi cảm giác mặt đỏ tim đập.

"Em thích xem chương trình gì?" Âu Dương Kiện Vũ nhìn về phía cô gái ngồi bên cạnh, tay cầm điều khiển TV, ôn hòa hỏi.

"Em thích xem những chương trình mang tính triết lý." Cô cười nói, "Còn anh? Anh thích xem cái gì?"

"Anh thích xem chương trình phân tích tài chính và kinh tế trong nước."

"Anh có thích xem phim điện ảnh không?"

"Có."

"Thích loại nào?"

"Phim kinh dị."

"Ha ha, phải không?" Cô cao hứng cười rộ lên, "Ha ha, em cũng nói cho anh biết một điều, em cũng thích xem phim kinh dị. Hơn nữa là, vô cùng vô cùng yêu thích."

Nói đến cũng khéo, lúc này, tay cầm điều khiển TV của Âu Dương Kiện Vũ đang chuyển kênh liên tục, vừa vặn lại mở trúng ngay bộ phim kinh dị rất khủng bố.

Hai người đều có chung sở thích là xem phim điện ảnh, thế nên cũng không chuyển kênh nữa, mà là nghiêm túc ngồi xem.

Lúc xem phim, thần sắc trên khuôn mặt Âu Dương Kiện Vũ vẫn duy trì sự bình tĩnh, mặc kệ trên màn hình có cảnh tượng máy me đến cỡ nào, thì hắn cũng không có quá nhiều cảm xúc.

Thu Tiểu Quân thì không giống như thế, nhìn đến cảnh tượng máu tuôn như suối, lòng như thít chặt, lệ rơi đầy mặt, khi thì âm trầm như đất, lại có khi thì trắng bệch như giấy. Ngay khi nhìn đến một tên quỷ hút máu biến dị mở miệng cắn phập vào cằm của một cô gái, cô liền hoảng sợ tới mức hét toáng lên.

"A!"

Không chỉ như thế, cô còn nhịn không được mà bổ nhào vào trong lòng ngực vững chãi của Âu Dương Kiện Vũ, "Kiện Vũ, thật đáng sợ. Hu hu, ghê quá a..."

Nhìn dáng vẻ kinh hãi của cô, tâm tình hắn thoắt cái đã trở nên vô cùng tốt đẹp. Cánh tay trái nâng lên, tùy ý để cô dựa vào lòng ngực của hắn, cúi đầu nhìn chằm chằm vào sắc mặt tái nhợt vì hoảng loạn của tiểu mỹ nhân, "Có như vậy mà sợ rồi, em còn dám nói là vô cùng vô cùng thích xem phim kinh dị nữa không?" Hắn có chút khó hiểu nha.

"Tuy rằng rất sợ, nhưng mà lại rất muốn xem a." Cô ngẩng đầu lên, có chút băn khoăn nói, hai ánh mắt như kề sát vào nhau, lúc này cô mới nhận ra mình đang được bao bọc trong cái ôm của hắn, khuôn mặt bỗng chốc đỏ hết lên. Biết rõ rằng bản thân nên tự giác mà lui ra, nhưng thân thể cô lại không nghe theo lời lý trí, "Cũng giống như biết rõ rằng mình không nên yêu anh ấy, nhưng trái tim nào có nghe theo, lại yêu đến vô cùng đậm sâu, loại tâm tình mâu thuẫn này, anh có hiểu được chăng?"

Lúc này, khoảng cách của hai người gần như không có kẻ hở. Mỗi lần hít ra thở vào đều là hương vị tự nhiên trên người của đối phương, hoặc là nghe được tiếng tim đập hữu lực của người đối diện.

Tư thế của bọn họ, lại càng thêm thân mật ái muội. Nếu ai cử động nhúc nhích trước, thì chính họ sẽ vô tình thổi lên một ngọn lửa nóng không thể dập tắt.

"Anh... Anh có thể hiểu được." Đôi mắt bình tĩnh của hắn trở nên mê ly, dán chặt vào khuôn mặt đỏ ửng ngon miệng của cô, khàn khàn nói.

"Anh có tin rằng trên thế giới này có quỷ không?" Cô cũng gắt gao nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, khẩn trương đáp lời.

"Không tin." Hắn không chút do dự nói, thanh âm vẫn ma mị như cũ, "Anh chỉ tin rằng trên thế giới này có yêu tinh." Nói xong, hắn nhịn không được mà chậm rãi cúi đầu, vội vã muốn hôn lên cái miệng nhỏ ướt át kiều diễm của cô. Ngay lúc này, ma xui quỷ khiến làm sao, để cho hắn nhận thấy rằng người mà đang yên vị trong lòng ngực của mình, đích thật chính là một con tiểu yêu tinh có một không hai trên thế giới này.

A, trời ạ, Âu Dương tổng tài thân ái của mình muốn hôn mình.

Thấy hắn chuẩn bị hôn chính mình, tâm Thu Tiểu Quân, tức khắc như nai con chạy loạn, kiềm chế lại trạng thái mừng như điên của mình, cô chậm rãi nhắm mắt lại, ngọt ngào chờ hắn hôn lên... Âu Dương tổng tài, đến đây, tới hôn em đi nào. Trước đây, em đã muốn được hôn lên môi anh, tuy rằng nụ hôn đầu tiên của em đã bị Mạc Thiếu Đình đoạt mấy, nhưng không sao, đêm đầu tiên của em vẫn còn, hôm nay, hãy để em dâng hiến nó cho anh.

"Leng keng, leng keng..."

Mẹ nó, thật là đáng chết mà, không biết là tên điên nào, thế nhưng ngay tại thời khắc một cảnh tượng kiều diễm ướt át sắp xảy ra lại đi nhấn chuông cửa.

Nghe được tiếng chuông cửa, Âu Dương Kiện Vũ không có tiếp tục động tác nữa, phảng phất như lý trí đã thanh tỉnh lại, ngẩng đầu lên ngồi thẳng người lại, dường như chưa hề có chuyện gì phát sinh qua.

Tiếng chuông này so với phái nổ còn oanh tạc hơn nhiều, đem khao khát ước vọng từ rất nhiều năm nay của Thu Tiểu Quân phá tan tành, làm cô thật muốn phát điên lên, hận rằng không thể ngay lập tức lao ra khỏi cửa, chém người đó thành trăm mảnh.

"Em đi mở cửa." Nhưng mà, việc đã đến nước này rồi, trước mặt hắn cô không thể không tỏ ra rụt rè, đỏ mặt rời đi cái ôm của hắn, áp chế thú tính điên cuồng trong người, cô đi ra mở cửa. Ngoài cửa, là Kiệt Khắc với tư thế tay xách nách mang, tất cả rau dưa, nồi chén, thau, xoong đều được hắn mua đầy đủ: "Sao về nhanh thế?"

"Nhanh như thế không phải tốt sao? Không phải em vội vã muốn mua chúng nó à?" Kiệt Khắc có chút buồn bực hỏi lại, lại ngẩng ngẩng đầu lên, hướng vào bên trong nhà mà nhìn, vừa lúc đối diện với ánh mắt tĩnh lặng của Âu Dương Kiện Vũ, khóe môi xinh đẹp nhẹ giương lên, cúi đầu, thấp giọng nói bên tai cô: "Bạch Trục Nguyệt, vị khách của em hôm nay, nhan sắc thật là không tồi nha. Em tự mình xuống bếp nấu ăn chiêu đãi hắn ta, có phải là muốn buộc chặt dạ dày hắn trước, sau đó "thịt" hắn đúng không?"

"Anh nói bậy bạ cái gì đó? Tôi, tôi nào có nghĩ như vậy." Thu Tiểu Quân tựa như bị nói trúng tim đen, có chút hoảng loạn, ngữ khí cũng trở nên lắp bắp, "Được, được rồi, anh có thể đi được rồi." Nhanh chóng đoạt lấy đồ vật trong tay hắn, phanh một tiếng, cô đóng cửa lại.

"Người kia là ai vậy?" Đợi đến sau khi cô đóng cửa, Âu Dương Kiện Vũ nhìn theo bóng dáng cô, có chút tò mò hỏi.

"Anh ấy... Là một nhân viên phụ trách giao thức ăn ở khu chợ bên dưới." Cô nghĩ nghĩ, rồi trả lời hắn, sau đó xách theo bao lớn bao nhỏ chậm rãi đi vào phòng bếp, muốn nhanh chóng làm một bữa cơm trưa thật mỹ vị cho hắn.

Lúc 10 tuổi, cô đã học nấu cơm. Vậy nên những thứ vụn vặt này hiển nhiên không làm khó được cô, hơn nữa vốn là con người nhanh nhẹn, không đến một tiếng đồng hồ là cô đã làm xong bữa trưa với hai món mặn, một món xào và một món canh.

"Âu Dương tiên sinh, em làm xong rồi, lại đây ăn đi." Cô đem món ăn cuối cùng bưng lên bàn, vui vẻ nói, "Hôm nay chiêu đãi anh cũng không phải là cao lương mỹ vị gì cho lắm, thật ngại quá."

"Bạch Trục Nguyệt, em có thể trực tiếp gọi tên của anh, dù gì bây giờ chúng ta cũng coi như là bạn bè thân thiết, em gọi anh là "Âu Dương tiên sinh" thì có chút quái lạ quá." Hắn ngồi lên ghế, nhìn cô, ôn nhu cười.

"Ha ha, nói vậy là, về sau em sẽ trực tiếp gọi tên của anh nhé. Em gọi anh là Kiện Vũ, được chứ?" Trực tiếp gọi tên hắn, cô ước còn không kịp nữa là.

"Đương nhiên là được." Hắn cười nói, ăn một hồi, vẫn không thấy cô động đũa, hắn hỏi, "Sao em không ăn?"

"Ha ha, em một chút cũng không đói bụng, anh cứ ăn đi, không cần phải lo cho em." Tâm tình của cô hiện tại rất tốt, nhìn trên bàn, phát hiện thiếu một thứ, mày cô nhẹ nhíu lại, "Thật đáng tiếc, không có rượu, cũng chẳng có thứ gì để uống."

"Không sao." Mấy thứ này, không quá quan trọng với hắn.

Cô suy nghĩ chốc lát rồi đứng lên, "Anh cứ từ từ ăn đi, em qua nhà hàng xóm mượn." Nói xong, liền bước nhanh ra cửa, đột nhiên cảm thấy việc qua nhà hắn mượn chi bằng đưa tiền cho hắn đi mua luôn. Nghĩ như thế, cô lại quay trở về phòng lấy tiền, sau đó một lần nữa trở ra, đi đến trước cửa phòng Kiệt Khắc, đưa tay ấn vang chuông cửa.

"Leng keng, leng keng..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn Chương 33: Đến đây, tới hôn em đi nào, tổng tài!

Bạn đang xem Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/kuakua123. Tác giả: Dã Sắc. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.