247Truyen.com

Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn Chương 32: Này mỹ nam, giúp một chút đi!

Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn Chương 32: Này mỹ nam, giúp một chút đi! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Kua Kua (Ái Vũ)

Suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng Âu Dương Kiện Vũ quyết định quay đầu xe, đem xe dừng bên cạnh cô, ấn nút hạ cửa sổ xe xuống, nở một nụ cười vừa chói lòa, vừa mê người với cô, "Bạch Trục Nguyệt, em muốn đi đâu?"

"Không muốn đi đâu cả, em chỉ muốn về nhà thôi." Thu Tiểu Quân ngơ ngác, có chút cảm động lớn tiếng nói.

"Vừa hay hôm nay anh cũng không có việc gì. Nào, lên xe đi, anh đưa em về."

Cô ngẩng mặt lên nhìn về phía ánh nắng chói chang, nghĩ nghĩ, rồi cười, gật đầu với hắn, "Được." Nói xong, cô nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào vị trí phó lái.

"Em ở chỗ nào?" Âu Dương Kiện Vũ mỉm cười nhìn cô, một bên ưu nhã lái xe, một bên nhu hòa hỏi.

"Chung cư XX, phố 88." Cô vừa chịu đựng một bên mặt phiếm đau do bị ánh nắng chiếu trực tiếp vào, vừa cười nói.

Không bao lâu sau, hắn đã chở cô đến nơi.

"Âu Dương tiên sinh, cảm ơn anh đã đưa em trở về." Thu Tiểu Quân xuống xe, nói cảm ơn.

"Đừng khách sáo." Hắn cười nói.

"Anh đã ăn cơm trưa chưa?"

"Vẫn chưa."

"Vậy thì lên nhà em ngồi một chút đi, để cảm ơn anh, thì em sẽ tự mình xuống bếp, làm một bữa ăn thật thịnh soạn cho anh. Anh cảm thấy thế nào?" Cô thích cảm giác ở bên cạnh hắn, thế nên những lời này, cô không cần suy nghĩ nhiều liền nói ra. Nói chung, cô cảm thấy, thời gian hạnh phúc nhất trong đời cô đó chính là được đơn độc ở bên cạnh hắn.

"Được." Âu Dương Kiện Vũ hơi suy nghĩ chút, vẻ mặt cao hứng nói.

.....

Cùng với Âu Dương Kiện Vũ bước vào chung cư, Thu Tiểu Quân lập tức biến thân thành một cô nội trợ nhiệt tình, hiếu khách, "Anh trước tiên hãy ngồi xem TV một chút đi, em lập tức đi làm cơm ngay đây." Cười nói xong, cô bước nhanh đi vào phòng bếp, mở cửa tủ lạnh ra, liền trợn tròn mắt, thì tủ lạnh nhà cô trống rỗng mất rồi.

"Ôi, trời ạ, làm sao mình có thể quên việc này được chứ?" Cô thật sự muốn thưởng cho bản thân mình hai cái tát, nhìn đến cái tủ lạnh rỗng tuếch, cô lúc này mới nhớ ra bản thân là nữ quỷ, căn bản không cần ăn thứ gì cả, đừng nói đến việc tủ lạnh không có đồ ăn, ngay cả cái nhà này, tạp dề với nước khoáng còn tìm không thấy nữa là.

Tục ngữ nói thật đúng, không bột đố gột nên hồ*, lông mày Thu Tiểu Quân gần như đã xoắn chặt vào nhau, cô giơ tay gõ gõ đầu, bỗng nhiên nhớ đến một cái biện pháp liền vội vàng đi ra khỏi phòng bếp.

Không bột đố gột nên hồ: là câu tục ngữ, ý nói muốn làm được việc, muốn tạo ra được sản phẩm, trước hết phải có những điều kiện cơ bản, điều kiện tiên quyết, cần thiết lúc ban đầu. Nếu đã không có những điều kiện cần thiết đó thì không nên cố gắng làm làm gì, vì có làm cũng không đạt được như mong muốn. Cũng như việc muốn làm được ra hồ thì phải cần có bột.

Âu Dương Kiện Vũ đang ngồi ở phòng khách xem TV, thấy cô vừa mới vào phòng bếp liền vội vàng chạy ra cửa nhà, chuẩn bị mở cửa lao ra ngoài, hắn liền nghi hoặc hỏi, "Bạch Trục Nguyệt, em muốn đi đâu vậy?"

Cô có chút hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía khuôn mặt tuấn nhã của hắn, có chút mất tự nhiên mà cười: "Ha ha, tủ lạnh không còn nhiều đồ ăn lắm, em qua nhà hàng xóm mượn chút ít." Nói xong, nhanh chóng chạy ra ngoài, hướng về phía cửa phòng của Kiệt Khắc đi đến.

"Leng keng, leng keng..."

Cô vội vàng ấn chuông cửa, đợi một hồi lâu mới thấy chủ nhà mở ra.

"Gì vậy, ban ngày ban mặt thế này, em lại muốn đến chất vấn anh việc anh có phải là quỷ hay không nữa à?" Vừa mở cửa liền nhìn thấy cô, khóe miệng Kiệt Khắc liền gợi lên ý cười nghiền ngẫm.

"Không phải." Cô vội vàng nói, sau đó chen đi vào, nôn nóng chạy vào phía phòng bếp của hắn, "Kiệt Khắc, tôi muốn mượn anh mấy nguyên liệu nấu ăn, gạo, muối ăn, cùng với các loại gia vị nêm nếm. À, còn có chén, đũa nữa."

"Em muốn mượn anh mấy thứ đó sao?" Kiệt Khắc đóng cửa lại, nghe được tia nôn nóng trong lời nói của cô, hắn cũng liền theo bước chân cô mà đi vào phòng bếp.

Vào phòng bếp, cô nhanh lẹ mà mở cửa tủ lạnh ra.

Vừa mở ra, cô lại lần nữa há hốc mồm, bên trong, tuy rằng không phải trống rỗng như nhà cô, mà chính là, được lấp đầy bằng sữa chua.

"Anh suốt ngày, chỉ ăn sữa chua thôi sao?" Cô lấy ra một hộp sữa chua, nhìn đến khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp của hắn, không thể tin được hỏi.

Hắn nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu, "Không phải nha."

"Ách, nếu không phải, vậy thì tại sao tủ lạnh của anh chỉ chứa toàn sữa chua thế này? Ngay cả một ít thịt, rau củ cũng không có là sao?" Cô có chút mù mịt rồi nha.

"Anh thường ăn ở bên ngoài. Củi gạo mắm muối, nồi chén thau dĩa, anh không cần." Kiệt Khắc nhún nhún vai, thản nhiên nói.

"..." Cạn lời rồi.

"Nếu em đói bụng, có thể ra ngoài mua đồ ăn để ăn nha. Anh biết gần đây có một quán ăn gia đình rất ngon, giá vừa rẻ lại vừa chất lượng." Kiệt Khắc nhìn đến khuôn mặt mê mang của cô, tốt bụng nói, "Nếu em không rành đường, anh có thể dẫn em đi."

"Tôi không thích ăn đồ ăn ngoài tiệm, không sạch sẽ." Cô nhíu nhíu mi, vừa bực tức lại vừa ủy khuất nói, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, cô tươi cười nhìn hắn, "Ha ha, Kiệt Khắc, chúng ta chẳng phải là hàng xóm sao, có câu bà con xa không bằng láng giềng gần, chi bằng, anh giúp tôi chút việc này đi."

"Giúp cái gì?"

"Ha ha, đi siêu thị mua đồ ăn giúp tôi. Đương nhiên, cũng đừng quên phải mua gạo, muối ăn, các loại gia vị, chén, đũa, dĩa,... Ha ha." Rốt cuộc cũng biết nhờ hắn giúp đỡ rồi. Lúc trước cô như thế nào chán ghét hắn, giận giận dỗi dỗi, hơn nữa lúc nào gặp hắn cũng cau có, chỉ có một nụ cười thôi mà cũng keo kiệt, bủn xỉn với hắn.

"Em vội vã muốn mua những thứ này làm gì?" Hắn có chút khó hiểu nha.

"Ha ha, bởi vì tôi đang phải tiếp một vị khách rất rất quan trọng, mà đích thân tôi phải xuống bếp nấu ăn chiêu đãi người ấy."

"Là nam sao?"

"Ha ha, anh cũng đừng quan tâm người đó là nam hay nữ làm gì, thời gian rất cấp bách, đi nhanh chút đi." Cô không còn nhiều thời gian a, một bên cười nói, một bên dùng sức đẩy hắn ra ngoài, "Ha ha, mau đi mau đi. Nếu anh giúp tôi ngày hôm nay, tôi nhất định sẽ khắc ghi trong lòng tấm nhân tình này của anh."

"Em đừng đẩy, việc này anh sẽ lo. Để anh vào phòng ngủ lấy tiền đã." Kiệt Khắc vừa đồng ý, liền đi vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại.

Vào phòng lấy tiền mà cũng phải đóng cửa? Tên Kiệt Khắc chết tiệt, chẳng lẽ sợ tôi lấy tiền của anh sao?

Thu Tiểu Quân nhìn đến bóng dáng khuất sau cánh cửa của hắn, không nhịn được mà thầm oán trách trong lòng, nhưng nghĩ đến ân tình mà hắn giúp cô, cũng liền lười so đo với hắn.

Nói đến cũng có chút kì quái, Kiệt Khắc hắn ta nói là vào phòng lấy tiền, kết quả là đợi một lúc lâu sau mới thấy hắn thù lù mà thò mặt ra, cô mém chút nữa đã nhịn không được mà cạy cửa nhà hắn rồi.

"Kiệt Khắc, anh chỉ có lấy tiền thôi mà lâu như vậy sao?" Thu Tiểu Quân nhìn chằm chằm mặt của hắn, hoài nghi hỏi. Bỗng nhiên, cô phát hiện ra khuôn mặt hắn có hơi hơi tỏa sáng, liền tò mò hỏi, "Anh bôi thứ gì lên mặt thế?" Vừa hỏi, cô vừa duỗi tay ra muốn sờ lên.

"Chút ke chống nắng mà thôi." Hắn vội vàng né đi cánh tay của cô, "Nhanh chóng trở về tiếp đãi vị khách yêu quý của em đi, anh đi mua đồ." Nói xong, hắn lẹ làng bước ra khỏi căn phòng xa hoa của mình.

"Một người đàn ông như anh mà cũng dùng mỹ phẩm, trách không được da lại đẹp như thế..." Thu Tiểu Quân cũng bẽn lẽn theo hắn đi ra, nhịn không được mà bĩu môi lẩm bẩm vài câu. Nghĩ đến việc Âu Dương Kiện Vũ còn đang ở nhà chờ mình, cô cũng không rảnh mà để tâm đến những chi tiết vặt vãnh đó, thấy hắn ta đã bước vào trong thang máy, cô liền vội vàng mở cửa nhà mình...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn Chương 32: Này mỹ nam, giúp một chút đi!

Bạn đang xem Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/kuakua123. Tác giả: Dã Sắc. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.