247Truyen.com

Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương Chương 3159: Quả Trám 74

Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương Chương 3159: Quả Trám 74 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khung cảnh trở nên hỗn loạn!

Mặc dù tôi ở ngay bên cạnh, nhưng một hồi lâu mà vẫn chưa phản ứng kịp!

Cha lập tức tiến lên ngăn trở, Tô Kỳ đẩy mạnh Đông Vũ, tức giận nói, “Doãn Đông Vũ, cậu bình tĩnh một chút cho tớ đi!”

Đông Vũ lại hung hăng níu cổ áo anh ta, gắt gao giữ chặt, giận dữ hét, “Tớ đã cảnh cáo cậu, tớ đã cảnh cáo cậu rồi!”

“Tô Kỳ!”

Ta che tai kêu lên một tiếng, “Đừng đánh!”

Mọi người ngẩn ra, đồng loạt quay đầu nhìn ta.

Tôi run rẩy muốn té xuống đất, yếu ớt phát ra tiếng, “Không phải anh ấy...”

“Cái gì?”

Đông Vũ cũng giật mình.

Tô Kỳ nhíu mày, còn không kịp ngăn cản, tôi lại nói, “Không phải anh ấy, thật sự không phải anh ấy... Cho nên, đừng đánh, đừng đánh...”

Hàn Tiêu nhịn không được, chạy lại ôm ôm vào trong ngực, cũng khẩn cầu nói, “Chú à, dì à, cháu biết cháu không có tư cách gì để nói chuyện! Đây là chuyện riêng của gia đình mọi người, nhưng mà, Hạ Thuần cậu ấy cũng biết sai rồi! Chính là, cậu ấy có thể biết cái gì!? Mọi người có dành thời gian quan tâm tới cậu ấy không? Cái gì cậu ấy cũng đều không hiểu, phạm phải sai lầm, mọi người chỉ biết đánh cậu ấy, mắng cậu ấy, chứ có ai thật sự quan tâm tới cậu ấy đâu?”

Hàn Tiêu khóc lên, “Nếu nói là làm sai chuyện gì, phải trả giá đắt, thì Hạ Thuần đã phải trả giá rồi! Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao? Cái giá đắt như vậy còn chưa đủ thê thảm sao?! Rốt cuộc là mọi người đau lòng vì cậu ấy, hay là chỉ vì đau lòng vì mặt của mình!?”

Ta gắt gao cắn môi, ngăn không cho nước mắt trào ra.

Bởi vì trước kia những lúc phạm phải sai lầm, chỉ cần tôi rớt nước mắt, mẹ sẽ rất tức giận mà chất vấn tôi, làm sai còn có mặt mũi khóc sao.

Tôi không có mặt mũi khóc, cho nên tôi cố gắng không để lộ nước mắt.

Ta không muốn chọc cho bọn họ lại tức giận.

Một chút cũng không muốn.

Chuyện lúc sau kết thúc như thế nào, tôi cũng không biết, chỉ biết là cha mẹ kiên quyết trả tiền thuốc men lại cho Tô Kỳ, sau đó về nhà.

Chỉ có Đông Vũ và Tô Kỳ ở lại chăm sóc tôi.

Tôi không biết, lúc đó, đông vũ ngồi ở mép giường canh chừng tôi, trong lòng anh ấy nghĩ cái gì,dùng loại ánh mắt gì mà nhìn tôi.

Tôi chỉ biết là, giữa khuya đang ngủ, tôi bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, anh ấy nằm bên cạnh tôi, dùng sức ôm chặt tôi, mặc dù là đang ngủ, cũng vô thức ôm lấy tôi, giống như muốn cố hết khả năng mang lại cho tôi cảm giác an toàn.

Tôi nhìn mặt anh ấy, hai mắt nhắm lại, thần sắc an tĩnh, nhưng chân mày hơi nhíu lại, dù đang ngủ cũng khó mà vuốt thẳng.

Tôi cũng rất muốn ôm lại anh ấy, nhưng mỗi khi cánh tay vươn lên giữa không trung, lại không kiềm lòng rút tay về.

Không thể ôm anh ấy.

Không tiếp xúc, thì sẽ không có nhớ nhung.

Không chạm vào, trong lòng sẽ không gợn sóng.

Chúng tôi không có khả năng trở về lúc còn nhỏ, hồi còn ở quê, tôi ôm anh ấy, thường nhéo mũi anh ấy, giày vò tóc của anh ấy, sau đó, lại dựa lên người anh ấy, nghe anh ấy kể chuyện cổ tích.

Bây giờ, chúng tôi không làm như vậy được nữa rồi.

Sau khi xuất viện, cha tôi tới trường xin phép, nói là tôi bị bệnh, làm đơn xin phép tạm nghỉ học.

Tôi nghỉ ở nhà, giam bản thân mình ở trong phòng, ăn rất ít, thỉnh thoảng đọc sách, viết nhật ký.

Mỗi lần Đông Vũ tan học về đến nhà, sẽ liền vào phòng tôi, ngồi bên cạnh, yên lặng trông giữ tôi.

Anh ấy không nói nhiều, tôi cũng rất ít nói chuyện với anh ấy, cứ như vậy mà ôm bàn vẽ, mặc sức mà vẽ tranh.

Có lúc anh ấy sẽ lại gần, ôm chặt vai tôi, nói gì đó với tôi, nhưng dường như tôi không hề nghe thấy.

Lúc đó xảy ra biến cố như vậy, đối với tôi mà nói, là sự hủy hoại hoàn toàn cuộc đời mình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương Chương 3159: Quả Trám 74

Bạn đang xem Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Hoa Dung Nguyệt Hạ. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.